16 - Say Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng tám hãy còn nắng, đôi lúc có đám mây nhỏ đi ngang, lất phất vài giọt trong veo, nhẹ nhàng chơi đùa một chút trên không trung, rồi rơi xuống "bung" trên nền đất ẩm, vỡ cảm giác, nồng đượm hương. Mưa bóng mây, đến bất chợt mà đi cũng bất chợt, như vậy cũng khá tốt, ít ra, xua đi vài phần hơi nóng, cả tiết trời và cả con người

Ngồi tròn bằng trên cái ghế gỗ xếp phía hiên nhà, tiểu thuyết dày đặt trên đôi chân nhỏ, mải miết ngắm nhìn mưa rơi khi bầu trời vẫn xanh thẳm. Hồng trà trên bàn vẫn còn nóng, cái mùi hương riêng biệt lan tỏa, quấn quít không thôi với người, với không gian

Cái làm cho người ta say, người ta thơ thẩn, không chỉ có rượu ngon, không chỉ có cái đẹp, mà người ta còn "say mưa"

Cái gọi là say mưa

Là cái cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực mỗi khi nghe tiếng rả rích, và, mỗi khi nhìn, khi những hạt nước bé xíu đẹp đẽ đọng lại trong ánh mắt, khi hơi đất "bám víu" vào mái đầu còn xanh. Khi say mưa, hoàn toàn chỉ nghĩ đến mưa, hoàn toàn mê, chìm vào từng giây phút, hạt trong veo kia đắm mình trong từng khoảnh khắc trên nền đất, hay khoan, gọi là vỡ tan cũng được. Say mưa không như say rượu ngon, nhưng cảm giác cũng lâng lâng như thế, say mưa cũng không hoàn toàn gạt bỏ những tạp niệm như say cái đẹp

SoonYoung say mưa, mải ngắm, đôi lúc lại lơ đãng, tìm về những ngày tháng lúc còn bé, ví hạt mưa như hạt ngọc lục bảo đã rèn giũa thật đẹp, vừa xanh lại vừa trong sáng

Bàn tay ai đó cứng rắn và thô ráp, đặt lên vai nhẹ nhàng, mang đến cảm giác dịu dàng ôn nhu

"Em trai nhỏ, có đói chưa ?" Giọng nói mang âm vực trầm thấp, xen lẫn trong sự nuông chiều còn có chút gì đó, giống như thương, là yêu thương, hay là đau thương chẳng thể biết

"Anh SeungCheol, em lớn rồi" Gấp quyển sách trên chân phụng phịu, nhấp thêm ngụm trà thơm

"Lớn hay không thì vẫn là em trai bé, là SoonYoung bé của anh.Đây, anh bế em vào trong" Choàng tay qua cổ trắng trẻo

"Em ngồi xe lăn cũng được mà anh"

"Anh muốn bế em vào trong, ngồi xe lăn lại đau, tối không ngủ được đâu" Còn chưa để em kịp từ chối, đã bế lên nhẹ nhàng

"Phải chi chân em lành lặn, anh nhỉ" Vùi vào ngực anh ấm áp, muốn nũng nịu một chút cũng không sao

"Chân em rất lành lặn, chỉ là hơi không ngoan, không nghe lời thôi" Cười một cái với em, bế em vào rồi đặt lên ghế đệm, trên bàn có súp nghi ngút khói, lại có trứng hấp, có tôm

"Anh"

"Làm sao ?" 

"Em muốn đi" 

"Ngoan nào, sẽ nhanh khỏi thôi đừng lo" Cúi xuống xoa bóp đôi chân lạnh ngắt, có chà sát cho nó đỏ lên

"Anh, ba năm nay anh đều nói như thế" Mắt nghĩ đến gì, đã phủ một tầng hơi nóng

"Đừng lo, sẽ nhanh thôi"

"Anh hai"

"Hiếm khi em gọi anh như thế"

"Nếu, chân của em mãi mãi không lành lại, anh có bỏ rơi em không ?"

"Không đời nào, từ "mãi mãi" nếu gắn vào cuộc sống của em, thì cũng sẽ gắn vào cuộc sống của anh"

"Anh không muốn lấy vợ, không muốn sinh con, không muốn có một gia đình hạnh phúc sao ?"

"Có em mới là gia đình hạnh phúc"

Câu nói của anh thật dịu dàng, thật đặc biệt. Nhưng cái sự dịu dàng, đặc biệt đó lại làm em đau thêm

"Anh đừng nói như vậy nữa, anh biết chứ"

"Ăn thôi nào, em trai"

Anh thật sự, dằn mạnh hai tiếng "Em Trai"

Anh hai, anh chẳng biết, hoặc biết nhưng cố tình che dấu, em trai nhỏ thương anh, là thương trong tình, không phải thương trong nghĩa. Anh hai, anh luôn luôn như thế, anh luôn quan tâm, luôn kề sát nhưng lại xa cách

SoonYoung, em say mưa, vì anh giống mưa, đẹp nhưng lại lạnh ngắt

Hai từ anh hai, hiếm khi mới có dịp để nói, vì rồi nói xong lại như xát muối vào tim. Sinh ra mang hình hài bé nhỏ, anh hai đã ở bên cạnh, đem đôi mắt yêu thương nhìn em, tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ em suốt đời

Và, thật sự đúng là bảo vệ suốt đời

SoonYoung say mưa, và say anh

Về lại, ngoài kia tiếng mưa vẫn rả rích









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro