15 - Yêu Mình Anh Được Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol kì cục, có tính sở hữu rất cao. Cái gì đã thuộc về anh, thì mãi là của anh, kể cả SoonYoung

Hôm đó, nhóm được nghỉ ba ngày, SoonYoung nói với anh đi mua đồ với Joshua, vì còn việc ở phòng thu với JiHoon, nên cũng ậm ừ vậy thôi

Tính từ lúc đi đến lúc về, SoonYoung và Joshua rời khỏi nhà hơn ba tiếng đồng hồ, khi về còn choàng vai bá cổ cười nói ríu rít, chẳng hiểu cái gì mà còn chen vô phòng rồi đuổi SeungKwan ra ngoài làm thằng bé bực muốn kéo đứt cả chùm tóc của Vernon

SeungCheol sau đó ngồi trên ghế, nói với MinGyu bên cạnh

"Bực mình ghê" còn vỗ vỗ vài cái

"Anh bị điên à" MinGyu bong gân cũng gần đỡ, nhìn SeungCheol, ánh mắt giống như đang nhìn một con cún đang giận dữ

"Nhìn gì mà nhìn, chọt mắt ra nhai sống bây giờ"

"Ahuhu, MyungHo ơi tui bị bắt nạt nè"

Joshua ăn tối xong cũng không dính SoonYoung nữa, bí quyết đã được chỉ dạy xong xuôi

JeongHan ơi tớ tới đây~~

Một phòng ba người CoupsGyuSoon, MinGyu bị đuổi ra ngoài không thương tiếc

"Ahuhu, JiHoon ơi em bị bắt nạt nè"

**

"MinGyu đâu ?" SoonYoung tắm xong, bước vô phòng đã không thấy MinGyu đâu, hỏi SeungCheol

"Hồi sáng đi đâu thế ?" SeungCheol ngồi trên giường, cầm điện thoại

"Đi đâu ? À, với anh Jisoo đi mua vài thứ" SoonYoung tóc đã gần khô, vốn chẳng hay dùng mỹ phẩm nhưng mọi khi chung phòng với Myungho quen, nên cũng sử dụng vài tí dưỡng da ban đêm

"Vài thứ ?" SeungCheol ngồi dậy tiến về phía SoonYoung

"Ừ, vài thứ" Quay đầu lại đã thấy anh đứng bên cạnh

"Sao mắt anh nhìn lạ thế ? Em làm gì sai hả ?" Chột dạ lùi một bước, SeungCheol tiến một bước

Khổ nỗi, bức tường sát đó có ba bước chân, lưng SoonYoung đập ụp vào tường

"Anh lại bị gì nữa ?"

"Nói anh nghe, có thích anh không ?"

"Không" SoonYoung trả lời liền "Ai ui, đau đấy nhá" Bị cắn một cái vào má, nhẹ thôi

"Nói lại một lần nữa xem"

"Có"

Hai hơi thở càng lúc càng sát, mũi chạm mũi. SoonYoung nhắm mắt, gì chứ, quen rồi

Mà sao chưa thấy gì ta

"Ui cái cổ, nhột quá"

Mở mắt ra, tía má ơi nguyên cái đầu toàn lông màu vàng ụp thẳng vào cổ

"SoonYoung à"

"Đừng có vừa chạm vừa nói, nhột"

"Yêu mình anh được không ?"

"Cái gì cơ?"

"Từ giờ về sau, yêu mình anh thôi, có được không ?"

"Này, anh lại ghen cái gì nữa hả ?"

"Được không ?"

"À, anh Jisoo..."

"Là của anh thôi có được không ?" Đến đây, SeungCheol vòng tay ôm, ôm thật chặt

"Hà, được rồi, là của anh thôi" Làm gì nữa, cũng vòng tay qua cổ mà ôm thôi

Cứ như thế

"SeungCheol này, hồi sáng em đi chọn quà với Jisoo cho anh JeongHan, anh Jisoo bảo dạo này hai người thiếu đường quá nên mới tặng quà, rủ em với MinGyu đi chung, mà WonWoo không cho MinGyu đi, vậy đó"

"Ừ"

"Còn cả chiều em chỉ cho anh Jisoo cách để ôm anh JeongHan như thế nào cho thật tình cảm"

"CÁI GÌ CƠ?"

"Yên tâm, em ôm gối thôi"

"Ừ"

"Còn anh Jisoo ôm em"

"Kwon SoonYoung"

"Haha, em đùa mà, đừng có ôm chặt thế chứ"

Một lúc sau

"ÔI MẸ ƠI, ANH ĂN CÁI GÌ MÀ KHỎE NHƯ LỢN THẾ HẢ?"

"Ăn em"

"Buông ra, đừng có cù nữa, chảy hết cả nước mắt rồi nè"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro