Nha Đam Đường Phèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi SeungCheol có một trà quán nho nhỏ. Sâu tận trong hẻm. Cây xanh rì, gió xào xạc. Có cái giường võng xinh xinh. Đu đưa

***

Sáng thứ hai, đá bay chăn ra khỏi giường. Choi SeungCheol vác cái đầu tổ quạ vén rèm, mở cửa sổ, ngoài đó là một cái cây dừa, quả to hết biết

"Dừa ơi. Hôm nay bố vẫn khoẻ. Lát sẽ đem con đi nấu chè" Nói đoạn tự cười văng, lết đi tắm rửa đánh răng

Trà quán của Choi SeungCheol có hai lầu lận. Lầu dưới là để bán chè, lầu trên là để hắn tung hoành ngang dọc

Vì sao quán trà lại bán chè ?

Mùa hè là mùa chè chớ sao. Ăn chè vừa mát vừa bổ dưỡng. Lại còn đẹp da, chụp ảnh thì hết sẩy. Thanh niên khoa thiết kế ra trường ba năm hết sức hài lòng với trình độ tạo tiếng tăm cho cái ly ngòn ngọt của hắn. Kể ra cũng giỏi

Hôm nay ra xoá bảng đen. Viết vài chữ dài ngoằn

Trà quán Twoday

Dừa

Đậu đỏ

Nha đam

Xong.

Thật ra thì Choi SeungCheol không giỏi làm bếp. Nhưng được cái thằng chả câu được cậu em đẹp dzai đang ất ương chưa tìm được việc vào làm cho mình. Thằng em ngon lành lắm, cái gì cũng mần được. Mặn ngọt chua cay muốn cái gì có cái đấy. Tên Kim MinGyu

***

Kim MinGyu mới sáng bảnh mắt ra đã bị vặc dậy để trèo dừa. Khổ thế chứ, cậu anh của Kim ngoài bô trai và hay xin số điện thoại tùm lùm thì còn bị ngây. Kim cao, trèo dừa được

"Ông không nuôi nó nữa sao ? Muốn làm thịt nó sao ?" Kim quần xắn áo rách tay chân trầy xước ôm hai quả dừa đứng dưới gốc cây rụng đầy trái, run rẩy nhè nhẹ

"Không còn cách nào khác. Xin lỗi con, bố nhẫn tâm quá rồi!" Choi SeungCheol nhẹ răng nhận lấy một quả, vừa cười vừa vỗ bèm bẹp vào dừa. Chân dung người cha tàn độc

"Em không biết đâu đấy. Anh tự mà làm đi" MinGyu tự mình xuýt xoa cái đầu bị dừa rơi trúng. Cúi xuống túm lấy đôi dép tông xanh nõn phi như bay vào nhà. Người ta còn chưa kịp đánh răng

"Ông đây có bốn năm theo nghiệp bóc dừa đấy con trai ạ!" Choi SeungCheol gọi với theo MinGyu đã mất dạng. Toe toét

"Ai mà thèm làm anh em với quả dừa trần trụi chứ!!" Tiếng MinGyu vang vọng xa xa

Xắn ống quần mặc áo mưa đâu vào đấy. Choi SeungCheol bưng hết dừa quay vòng về sân phía sau. Chỗ này có bốn cái cây thân gỗ to đùng to đoàng, bóng rợp cả một nửa toà lầu nhỏ, mát mẻ hết biết. Liếc thấy mấy cái ghế xinh xinh, choi SeungCheol ném phịch cặp dao phay lên đó

"Bố bắt đầu đây"

Nước dừa đầy một cái ca, quả dừa trắng tươi, phau phau thi nhau bay từ tay Choi SeungCheol vào cái rổ. Được tám trái rưỡi rồi. Nãy giờ anh Choi cũng ăn được mấy miếng lớn ấy chứ. Dừa ngọt lịm, không quá già không quá non. Phê pha

"Đại ca ới. Hết hồng trà rồi" MinGyu thay ra được bộ đồ ngủ ba chú gấu. Tròng vào cái áo phông hồng hồng. Mặc cái quần vải rộng, tóc tai chỉnh tề. Đấy, đây chính là hình tượng quàng tử cà phê trong mơ của các nàng thơ tuổi mới lớn. Ôi sao mà dịu dàng tươi trẻ quá đỗi. Ờ

"Thì thôi, mai bố lại đi tìm. Hôm nay dùng trà đen đi, nhớ viết lên bảng" Choi SeungCheol cởi áo mưa, thế mà vẫn thơm tho không có tí tẹo giọt mồ hôi nào. Anh ta đang mặc sơ mi trắng, thế nên là không thể nào để em trai dừa của MinGyu bám cả vào áo được. Ném đống vỏ vào một cái túi lớn. Vứt. Ở đây đâu ai dùng bếp lò đâu

"Đầu bài hôm nay là gì nào ? Bánh chiên than tre ha ?" Kim Mingyu đội cái mũ bếp trưởng đỏm dáng, thắt nơ tạp dề. Khoanh tay nhìn anh chủ lụi cụi bưng dừa vào

"Bánh Dừa. Hôm nay đầu tuần ai dám dùng mấy cái loại đen xì chớ!" Choi SeungCheol khinh bỉ cậu em một tẹo

"À vâng. Thế hôm nay có bánh dừa đầu bài, bánh vỏ sò, bánh nếp trà xanh. Còn có bánh dứa Nhật Bản với chè dừa đậu đỏ nhá."

"Ngon, bố vẫn thèm bánh con sò từ tuần trước. Trữ ít dừa lại, làm bánh bao sữa đi. Đưa cho SeungKwan, bảo nó đem đến cho tụi nhỏ"

"Em biết rồi. Bắt đầu đây!"

Có một điều Choi SeungCheol chưa bao giờ dám trái Kim MinGyu. Đó là không làm phiền khi ẻm đang miệt mài chìm vào thế giới đồ ăn ngọt ngào của mình. Thằng lỏi này khùng lên y hệt như phát xít. Sợ chết

Choi SeungCheol tiếp theo lại đi gọt nha đam. Lố này được đưa đến tối hôm qua. Vừa to vừa dày nhìn thích mắt quá trời

Tuy Kim MinGyu phụ trách phần bếp núc.Thế nhưng người làm Nha đam đường phèn đứng top trong bảng đồ uống mùa hè là Choi SeungCheol. Anh trai đang hì hục cầm dao gọt này đây

Từng miếng nha đam trong vắt, dày xốp được xếp chồng lên nhau trong rổ, không chừa lại một chút vỏ xanh nào. Xắt thành từng miếng nhỏ vuông vức, rửa dưới vòi nước sạch hết nhớt, lại ngâm vào nước muối chanh pha loãng, cuối cùng đem bỏ vào nồi nước nóng. Vớt ra để ráo. Cho vào tủ lạnh trước

Nha đam qua chế biến giòn sần sật, không đắng, không nhờn. Mát

Choi SeungCheol liếc tay mình. Trong đầu nghĩ "Quả là anh tài đảm đang"

***

Tám giờ sáng. Mới xong một mẻ bánh. Kim MinGyu vắt giò lên cổ chạy hục ra đầu ngõ đưa túi bánh bao sữa nhân dừa tươi cho SeungKwan đang lúng túng nhìn đồng hồ, chờ thằng nhỏ cằn nhằn sao anh chậm thế rồi mới dặn "mấy đứa bây mỗi đứa hai cái, còn lại nhớ chia cho tụi nhỏ"

"Em biết rồi. Một ngày vui vẻ nha anh!" SeungKwan chổng cả đít lên quính quáng lao vun vút xuống dốc, xe gắn máy rầm rầm đến chỗ làm ở thư viện tỉnh

Quay về là lúc đón vị khách đầu tiên. MyungHo chưa đến. MinGyu tự thân đem một cốc trà xanh nóng và bánh nếp đậu cho bác gái khách quen

"Hôm nay không uống trà lạnh hả bác đẹp ?" MinGyu đứng bên cạnh, nhéo má bé gái nhỏ cháu của người nọ, buộc tóc hai chùm đang nhai chèm chẹp chiếc bánh

"Hôm nay đau họng, bụng cũng không ổn. Bác uống ít trà nóng cho đỡ" Bác gái nhiệt tình, lại dịu dàng lắm

"Con biết rồi, đau bụng tốt nhất đừng ăn nhiều đạm bác ạ. Bác ngồi đi nhé, con lại làm đây" MinGyu cười nhiều. Vì quý những người lớn tuổi lắm

"Hôm nay thằng bố bây đâu không thấy ?"

"Ha ha, ổng đang làm ít nước đường phèn ở trỏng đó bác"

"Con đây mẹ ơi!" Choi SeungCheol từng nổi tiếng vì trình độ tai thính của thằng chả. Nghe tiếng mẹ hỏi là gào loạn lên trong bếp liền

"Tao dạy bây đừng có hét dại cả lên như thế bao nhiêu năm rồi mà bây vẫn không chừa thế hả!"

"Không nói to làm sao mẹ biết con yêu mẹ nhường nào" Choi SeungCheol cười ha ha

Bác gái cũng bất đắc dĩ lắc đầu dịu dàng

Kim MinGyu tỏ ý, anh lái lụa nó vừa vừa chứ

Lúc mẹ SeungCheol rời đi là lúc MyungHo đến

"Con chào bác đẹp"

"Ừ. Làm việc vui vẻ nhé MyungHo"

"Vâng"

MinGyu đã làm xong mẻ bánh buổi sáng. Bay vào giúp SeungCheol làm thạch trái cây

MyungHo chụp ảnh up mạng xã hội

Mọi thứ tốt đẹp

***

Chín rưỡi. Quán có vài người. Lào xào tiếng nói. Và tiếng máy chụp hình tanh tách

View đẹp mà không check in thì không ổn rồi

Đinh đang ngoài cửa, vị khách mới mặc t - shirt, quần ống rộng, dép quai đế cao. Đơn giản

"Một nha đam đường phèn và một bánh trứng nhé" Nụ cười anh chàng tươi rói, đến nỗi đôi mắt đi thành đường chỉ, cái đầu đen nhánh lưa thưa vài sợi tóc trước trán, cả khuôn mặt vừa đáng yêu vừa nhu hòa

MyungHo cảm giác như có cơn gió mùa hè lướt qua, mát mẻ hết sức

"Xin đợi một chút nhé!" MyungHo cười với người nọ. Dán tờ giấy lên kính bếp

Chàng ta thanh toán trước, sau đó quay đầu tìm một chỗ ngồi đơn, nhìn ra vườn cây cảnh được chăm chút kỹ lưỡng

***

Choi SeungCheol đang ôm còn mèo tam thể lười biếng ngồi trên ghế dựa. MyungHo đạp một phát lên chân thằng chả

"Đưa cái này ra bàn bốn nè anh!"

"Bây làm gì mà không đưa ?"

"Em có công việc nghiêm túc cần giải quyết ngay bây giờ"

Choi SeungCheol liếc bụng MyungHo, ném con mèo sang một bên cầm lấy cái khay

"Ồ. Nha đam đường phèn à ?" Đá lại MyungHo một cái trước khi cậu em kịp bay vào nhà vệ sinh. Choi SeungCheol lững thững đưa đến bàn số bốn

"Của cậu đây!"

Vị khách đang cúi đầu nghịch điện thoại. Choi SeungCheol liếc qua liền thấy ngay cái mặt vạn năm không thay đổi của Sasuke. Hoá ra đang coi Naruto

Nghe thấy tiếng người. SoonYoung - vị khách ngước mắt lên

"Cảm ơn anh"

...

( Trường hợp hy hữu, đoạn này tác giả không biết phải miêu tả tâm trạng của Choi SeungCheol như thế nào, nếu thắc mắc các bạn vui lòng đọc hết oneshot và quay lại đây suy nghĩ theo cách riêng của mình)

***
Đường tình bắt đầu năm mười tám tuổi đến tận bây giờ của Choi SeungCheol luôn chưa bao giờ quên mất một người

Nửa năm cuối cùng của phổ thông. Hắn luôn nhếch nhác ngồi trên ban công phòng học, mỗi giờ ra chơi mười lăm phút đều nghiêng đầu chờ để nhìn đàn em dưới lớp phi như bay đến căn tin mua bánh mì. Em luôn mặc đồng phục. Và lúc nào cũng chỉ đi dép quai, màu gì cũng có. Đáng yêu chết. Hồi ấy chưa trổ mã. Thằng nhỏ lại có cặp má mềm trăng trắng hồng hồng, lúc chạy cứ đung đưa qua lại. Làm tim Choi SeungCheol xốn xang một chặp

Ta nói chưa thấy ai có thịt mặt đáng yêu như cái em này. Choi SeungCheol nghiện lắm. Em tên Kwon SoonYoung

Có một lần, Choi SeungCheol cắp nách JunHwi đi trấn lột bánh dứa của tên nào đó. Còn chưa kịp hả hê nhét vào miệng đã bắt gặp em crush đang trợn ngược mắt lên nhìn mình như nhìn gấu chó. Choi SeungCheol lúc đấy còn cấp ba mà, cả người còn hừng hực khí thế thanh xuân, tự cao tự đại. Muốn trả lại đồ mới ăn cướp xong lắm, chứ ai lại để mất điểm trước giai nhân thế kia, nhưng xung quanh toàn là mấy thằng đệ sợ uy đại ca, giờ mà mềm lòng thì nhục chết. Vậy là anh hùng hảo hán Choi SeungCheol buột miệng

"Nhìn gì mà nhìn. Móc mắt giờ!"

"Đúng rồi. Móc mắt giờ!" Moon JunHwi cũng mới có tí tuổi. Thằng lỏi này còn học được chút võ. Thành ra ngông cuồng lắm. Mắt trợn trắng cả lên. Hếch mặt ra. Choi SeungCheol huých nó, ý bảo tém tém lại. Nó còn tưởng được khích lệ. Thế là càng thị uy nhét tỏng nửa cái bánh vào mồm. Nghẹn tái cả mặt. Anh đại xấu hổ

"Đồ điên, muốn ăn thì tự đi mà mua. Ông đây vất vả lắm mới nhờ được người ta chen lấn mua dùm cho được cái bánh chứ phải dễ dàng đâu. Xúi quẩy" Kwon SoonYoung cũng đâu phải dạng hiền lành. Tưởng ai đáng yêu đều dễ chọc hết hả ?

"Mày chửi bố mày điên thì mày cũng là đồ điên nhá!" À đấy cái logic ngu ngốc này luôn luôn đi theo bọn học sinh mồm mép không được tốt. Như Choi SeungCheol chẳng hạn

"Đã lùn còn hay cãi cùn. Không điên thì vào mua thêm cái nữa đi!" Tiếc là năm đó Choi SeungCheol còn lùn hơn cả Kwon SoonYoung. Đàn em nhỏ tuổi

"Mua thì mua. Bố mày sợ à!" Thế là bỏ mặc đám đàn em mắt tròn mắt dẹt lại. Choi SeungCheol nguây nguẩy vào căn tin xếp hàng mua bánh. Bị em chê lùn nhưng không sao, còn cao được mà

Kwon SoonYoung nom hả dạ lắm. Từ nhỏ đến giờ đã thấy ai dễ lừa như này đâu. Khổ

Em à, Choi SeungCheol tự nguyện đó chứ. Mười tám tuổi đầu rồi ai lại còn chấp nhặt kiểu tám tuổi như này. Có cái cớ đền lại bánh cho em, ngu gì mà không xông pha chứ

Sau đó, nhìn SoonYoung vừa giật cái bánh vừa cười. Choi SeungCheol tìm ra được thêm một lí do để tình yêu tồn tại. Đó là, trêu người ta

Thế là những năm tháng cuối cùng còn non dại ấy. Choi SeungCheol giống như keo con chó, dính sát lấy Kwon SoonYoung. Đáng yêu lắm, đó là anh Choi nghĩ vậy

Thế nhưng áp lực thi cử không phải là chuyện mà cô cậu học sinh nào cũng có thể bỏ xuống được. Sự thúc dục của cha mẹ, của thầy cô tạo thành gánh nặng lớn cho những đôi vai còn mềm yếu. Nhưng âu cũng là suy nghĩ tốt cho các con, cho trò. Vả lại, những đứa trẻ cũng đã đủ tuổi để hiểu được nên làm cái gì mới đem lại thứ có lợi cho chúng. Vậy nên, ít có ai, ném tương lai xuống bên vệ đường, rồi cứ thế bước đi mà không có thứ gì che chắn cả

Gia cảnh Choi SeungCheol khá giả, cha mẹ cũng không hề ép buộc con trai phải bằng mặt mà không bằng lòng ngồi trên cái ghế chọn sẵn, như làm lương y, hay làm luật sư, hay là làm những công việc lương cao chót vót. Thế nên, hắn nhẹ nhàng, như một giấc mơ, bước chân vào cổng trường đại học kiến trúc, khoa thiết kế, với số điểm tương đối

Năm đó em lên mười hai, theo dõi em từng chút một, chả dễ dàng gì. Dù sao, không phải ai cũng được như hắn. Có cha mẹ thấu hiểu, có gia thế làm chỗ dựa

Năm đó áp lực của em hơn hắn rất nhiều. Đôi khi nhớ quá tìm ngắm em một chút, thương em chết đi được nhưng sao cũng không dám làm em sao nhãng, thỉnh thoảng lại nhét cho em hộp bánh, gói kẹo, chai nước, mấy cái poster thần tượng em thích, cả vài ba cuốn truyện tranh. Anh Choi biết tính em mà, cứ để thứ em thích trước mắt thì chắc chắn em sẽ ngừng hoạt động đầu óc lại một tí, thoải mái một tí, bớt mệt một tí. Chứ em mệt anh Choi cũng mệt lây

Ngày em đi thi, ba em chở em đi, anh Choi đứng trước cổng trường, chờ đến khi em ra ngoài. Mặt em hôm thứ nhất thì ỉu xìu buồn bã nom tội lắm, ba em hôn trán em một cái, bảo "không sao đâu con, đàn ông không việc gì phải sợ!" Em nhìn ba, ông nặn thêm một câu "Cả phụ nữ cũng vậy!" Anh Choi dở khóc dở cười

Hôm thứ hai thì tươi roi rói, em réo rắt muốn ăn bánh kem hiệu con gấu. Ba em chả biết bánh kem hiệu con gấu là cái gì, anh Choi mua cho em, đặt trong giỏ xe ba Kwon, lúc ông đang loay hoay tìm mua bánh, em thì ngẩn ngơ đứng chả biết gì

Hôm thứ ba, em như đồ điên, đứng trước cổng trường thi hét lớn, "Cuối cùng cũng chấm dứt rồi!"

Yoon JeongHan hôm đấy rảnh, đi theo anh Choi chờ em trở ra. Bốc một câu làm Choi SeungCheol cũng thấy không hiểu nổi, "Sao mày thích thằng nhỏ hay vậy, gặp tao là tao chạy mất dép lâu rồi!"

Mấy hôm em đi thi, anh Choi chờ em như tri kỉ. Nhưng mà em đâu có biết, cái em biết là ngày em lâm trận chỉ có ba, người đàn ông ra đời đã rất lâu với tư tưởng tiến bộ

Sau đó, anh Choi bù đầu vào thiết kế quán xá. Từ kiểu dáng, đến bàn ghế, cây cỏ, bếp núc, tường, đến cả mấy cái ly tách, cái ống hút cũng tự tay anh ôm lấy. Bận bù đầu bù cổ

Hôm nào đó trời mưa lớn, anh nghe người ta nói em trật đại học, xe anh thì hư, liền đội mưa chạy một mạch đến nhà em, đường trơn làm anh suýt ngã mấy lần, ống quần ướt nhẹp. Giọt nước cứ thi nhau va vào mặt anh. Nhưng lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ, Em phải làm sao đây

Cửa nhà em mở hé, em ngồi bên thềm, trông em gầy hẳn một vòng, đôi má anh thích cũng chẳng thấy đâu, ánh mắt thường ngày luôn nghị lực tươi rói, hôm nay lại ảm đạm như cơn mưa tháng mười. Em trông thấy anh liền nở nụ cười

"Anh hả, làm sao thế ? Ướt hết rồi kìa" Em lôi anh vào nhà, bật cho anh cái máy sấy

"Có đói bụng không, đi ăn đi!" Anh lúc đó cũng chả biết nói gì nữa, chỉ biết rủ em đi ăn, anh nghe người ta kể, ăn uống làm tăng sự vui vẻ của con người

"Ừ" Em chả thèm thắc mắc vì sao hôm nay Choi SeungCheol không thèm trêu em mấy câu

Thế là bưng xe em ra đạp, nhà em có một cái xe hơi cùi, một cái xe gắn máy cũng cùi có cái giỏ sắt đằng trước, và một cái xe đạp vàng khè. Anh phía trước mặc áo mưa, cong vẹo cột sống, em ngồi sau chui tọt vào ôm bụng anh, đi ăn gà rán. Hôm đấy em ăn nhiều lắm, những hai phần gà mật ong cơ, anh sợ em ăn nhiều đồ chiên bị ngán, nên lại mua thêm cho em một lốc sữa chua uống. Hai người vừa ăn vừa nói đủ thứ trên trời dưới đất. Thi thoảng Choi SeungCheol còn tà lưa vài câu, phía dưới bàn chân cứ in hằn hai ba vết giày đen thui, nom đến tội

Lúc về trời tạnh mưa, Choi SeungCheol sợ đi xe xóc nảy bụng em khó chịu, nên là anh dắt xe một bên, em đạp bộ một bên. SoonYoung không nói câu nào, cứ tập trung bước trên nền đất ẩm, thỉnh thoảng láo liên sang hai bên một tẹo, cứ như đang cố quyết định vấn đề gì đấy. Anh vừa đi vừa trông đôi mắt em. Anh chả dám nói câu nào, không khí xung quanh có chút kỳ lạ, nhưng may thay nó không hề ngột ngạt tẹo nào

"Cảm ơn anh nhé, SeungCheol, em đã rất thoải mái!" Trước khi dắt xe bước vào nhà, Kwon SoonYoung tặng cho anh một cái hôn phớt nơi má, cùng với nụ cười và vẻ quyết tâm khó đánh đổ

Anh im lặng, dường như cảm nhận được điều gì đó không quá đúng, nhưng SoonYoung đã quay đầu, vào nhà, đóng cửa

Anh quay về, tự mình cố gắng vùi đầu vào công việc

SoonYoung chưa bao giờ đáp trả tình cảm của anh, không phải cậu ấy ghét anh, mà là cậu ấy sợ, sợ một điều gì đó anh không thể làm rõ được. SoonYoung thông minh, và có chính kiến, là người kiên định, cậu ấy biết mình nên làm gì và không nên làm gì. SeungCheol hiểu, nên anh chưa bao giờ bắt ép hoặc đưa ra lựa chọn buộc cậu chỉ tay. Anh thừa đủ kiên nhẫn để chờ đợi

Nhưng hôm nay, cậu ấy hôn anh, nụ hôn phớt ấy đủ để khoét vào tim anh một vài lỗ thủng nho nhỏ. Anh biết điều gì đó sắp diễn ra, và anh thì không có khả năng ngăn cản được nó

Một tuần sau, cậu bỏ đi, giấy tờ tuỳ thân, quần áo đều mang đi hết, không nói gì với cha mẹ, bạn bè, người thân, không để lại giấy nhắn, lời xin lỗi hoặc những điều đại loại vậy, cứ thế mà đi thôi

Người ta cho rằng cậu làm không đúng, nói cậu bất hiếu, nói cậu hư. Chỉ mới trượt đại học thôi mà đã như thế này, mai kia lỡ như vấp ngã lớn hơn biết đâu lại đi tìm đường chết, lúc đó thì đến đau còn không kịp chịu

Thi trượt là cái hố lớn đầu tiên trong đời, không đủ dũng cảm thì không thể ra khỏi hố. Đối với người không lạc quan, chờ thi lại thì chả còn ý nghĩa gì nữa

Thật ra hôm đấy Choi SeungCheol có đi tìm, có say, có buồn. Thế nhưng hôm sau anh lại như không có chuyện gì nữa. Bình tĩnh lạ lùng

Không phải anh từ bỏ, không phải anh không quan tâm, mà là vì anh biết, cậu đã quyết định những gì, và sẽ làm những gì. Hôm đưa cậu đi ăn, thứ anh nhìn ra từ đôi mắt ấy là sự kiên định và ý chí. Anh tôn trọng

Anh chờ

Chờ một ngày cậu trở về, cho anh một câu trả lời thuyết phục, để không bõ công anh thương cậu cả một con đường xuân dài ngày

***
Kwon SoonYoung buồn cười nhìn anh Choi cứ cầm cốc nước đơ một cục nhìn cậu chằm chằm

"Choi SeungCheol, tròng mắt anh nhảy ra ngoài rồi kìa" Kwon SoonYoung đành đỡ lấy cốc Nha đam đường phèn, búng tay cái pặc trước mặt anh. Giải thôi miên rồi anh gì ơi, tỉnh tỉnh

Choi SeungCheol lắc lắc ổ tóc, tự dưng đặt bộp cái khay xuống bàn, quay đầu chạy một mạch vào trong, để lại Kwon SoonYoung vừa sợ vừa ngạc nhiên

Kim MinGyu trông ông anh chạy hùng hục vào phòng, đóng sập cửa. Nhìn MyungHo cũng đang mắt tròn mắt dẹt

"Ủa ổng bị cấy chi rứa ?"

"Ai biết mô"

Choi SeungCheol lăn tròn trên giường như thiếu nữ mới lớn, tay bưng trái tim đang đánh trống thình thịch

"Chết mẹ rồi huhu, càng lớn càng đẹp trai, huhu chết anh rồi huhu"

"Ăn chi mà đáng yêu ghê"

"Giờ làm sao ta, làm gì đây ta"

Rồi cứ thế lăn vài vòng, lăn đến ba chục phút mới sững người đứng lên, mở cửa vọt ra ngoài như cơn gió

"Thằng cha này ăn nhầm cái gì rồi nè" Kim MinGyu ôm cái bâu đánh trứng

"Ăn dừa, ổng ăn con mình mà! Dừa về nhập xác!" MyungHo lau cốc

"Eo nói cái gì thế!"

"Trứng thòi ra ngoài kìa!"

"Ơ chết mẹ!"

Kwon SoonYoung vẫn ngồi ở đấy, cốc nước đã vơi từ lâu, chỉ có cái bánh là vẫn chưa đụng tới, em không cầm điện thoại nữa, chỉ đặt nó trên bàn, đầu ngoái ra nhìn mấy cái cây xanh rì, SeungCheol không nhìn được biểu cảm trên mặt em

"Èm hèm" Choi SeungCheol đứng sau lưng em, cuộn tay đặt trên mép tằng hắng một tiếng. Nhìn em giật mình quay lại, rồi vờ xoa ngực để vơi bớt sự rộn ràng khi em cười một cái

"Làm sao vậy ?"

"Anh ngồi đây nhé ?"

"Không vấn đề"

SoonYoung cũng khoảng hơn hai mươi sáu rồi chứ không ít, gương mặt vẫn như vậy, nhưng có vài nét sắc sảo hẳn ra, đúng là con người luôn luôn thay đổi theo thời gian, đàn ông gần ba mươi là lứa tuổi hấp dẫn nhất. Và SoonYoung cũng vậy

Thế là Choi SeungCheol đặt mông xuống cái ghế đối diện em. Em tủm tỉm nhìn anh. Hai người nhìn nhau. Năm phút

"À, em về lâu chưa ?" Choi SeungCheol phải đánh tan cái không khí lúc này, thêm nữa sẽ gục mất

"Ba ngày" 

"À, ra là ba ngày"

"Ừ"

"Vậy em đang làm gì ?"

"Em làm biên đạo"

"Lĩnh vực gì?"

"Nhảy"

"À"

"Này Choi SeungCheol, anh mới bị kì cục hay đã bị lâu rồi"

"Cái gì cơ ?"

"Anh làm như tiệc xã giao không bằng, câu nệ cái gì, anh câu nệ cái gì ? Muốn đuổi em về hay gì ?" Kwon SoonYoung híp mắt, liếc anh một cái

Thằng nhỏ này vẫn cục súc như vậy

"Đâu có đâu, tại anh hồi hộp chứ bộ" Choi SeungCheol cào đầu, muốn đỏ mặt

Kwon SoonYoung cười cười, đẩy bánh đến trước mặt anh

"Em đổi bánh lấy nha đam đường có được không ?"

"Được! Không cần đổi, đợi anh tí" Choi SeungCheol lại hùng hục vào khu bếp, làm một cốc nước thập toàn thập mỹ, đưa ra cho giai nhân

Rồi, nhạt nhẽo hết sức có thể, chả ai thèm nói câu nào. Choi SeungCheol thì cứ ngồi đờ ra nhìn trần nhà, Kwon SoonYoung thì cứ nhấp một nhấp một cốc nước. Lại mất thêm mười lăm phút

Kwon SoonYoung đứng dậy

"Em về trước đây, gặp lại sau nhé!" Cậu chàng này trông mặt nom không vui tẹo nào, hờn dỗi tạm biệt anh

"Ừ, em về" Choi SeungCheol cũng đứng dậy, chả biết làm sao đành lẽo đẽo đi theo sau lưng em, tiễn em ra tận cửa

Khi em đi rồi vẫn đứng ngóng như người vợ hiền trông đức ông chồng. Kim MinGyu ôm cái khay trong ngực đi đến đứng bên cạnh anh, nhìn theo hướng anh dõi mắt, bĩu môi, rồi quay lại nói vào tai anh

"Nhìn cái gì vậy cha?"

"Hú hồn chim én sang sông!" Choi SeungCheol có thể làm nguyên một bảng meme với cú giật mình thế kỷ, suýt nữa là ôm luôn cánh cửa ngã dúi dùi rồi

"Thẩn thà thẩn thờ, làm cái gì vậy, người ta kêu nước kìa, vào mà làm đi chứ, cửa hàng của ông thì ông chăm đi à, đừng mong chờ quá vào tụi này, bứt rứt quá khéo MyungHo nó lại làm ngọn đuốc đốt luôn quán là ông hết cái hoành hành giờ!"

"Bố biết rồi, con nói hơi nhiều đó!" Choi SeungCheol giả vờ tằng hắng, liếc ngang liếc dọc rồi hậm hực đi vô, ngào đường

"Tự nhiên gắt mình, ơ hay" Trề môi

***

Tối đó Kim MinGyu có hứng làm gà rán, làm một đống, rủ mấy đứa nhóc cả mấy anh lớn. Hí ha hí hửng bia bọt phim ma. Choi SeungCheol không có tâm trạng, nhìn cái cánh gà mật ong, ngẩn người, xong chẳng nói chẳng rằng lủi vào phòng, đóng cửa

"Bị cái gì vậy?" Yoon JeongHan nhét một miếng bánh khoai tây vào miệng, tay cầm lon bia nửa nằm nửa ngồi trên ghế

"Ai biết đâu, bắt đầu từ hồi trưa rồi, đem nước ra cho người ta xong tự nhiên chạy một mạch vào phòng, một hồi lại thấy chạy hùng hục đi ra, nói chuyện gì gì đấy, xong người ta về rồi thì thế này đây" MyungHo tống một đống chân gà vào miệng SeokMin đang bô bô liến thoắng kể chuyện cơ quan

Yoon JeongHan nghe xong cũng kệ, tiếp tục xem phim ma. Dù sao cũng chả phải việc gì to tát, bạn anh tháng nào cũng có một vài ngày khó hiểu như vậy

***
Choi SeungCheol nằm dạng háng trên giường, cửa sổ để mở, ánh trăng sáng. Hắn đang không biết phải làm thế nào, vừa bối rối vừa mừng vừa lo

Em về một cách thầm lặng, như khi em quyết định đi. Anh chưa cần biết lúc trở về em có gì, chỉ cần biết em còn giữ lại câu trả lời cho anh hay không, vậy là đủ rồi

Cứ nằm như vậy nghĩ qua nghĩ lại, sầu lo một lúc, điện thoại báo tin nhắn

"Xin hỏi đây có phải số liên lạc của Choi SeungCheol không ạ ?" Số lạ

Anh không định trả lời, nhưng nghĩ nghĩ một hồi rồi nhắn lại

"Phải"

Khoảng hai phút sau tin nhắn đến

"SoonYoung nè, hoá ra anh vẫn giữ số điện thoại cũ ha, em tưởng anh đổi rồi mới nhắn tin hỏi đó!"

Choi SeungCheol bật dậy, bốc cái điện thoại lại gần mặt, nhìn kĩ từng chữ một, cười sằng sặc lăn mấy vòng

Hoá ra là SoonYoung

A ha ha

Là SoonYoung thật nè

Em ấy chủ động liên lạc nè

rồi hít một hơi, gọi

Chuông reo ba tiếng có người bắt máy

"Ừ ?" Đầu bên kia hình như đang cười

"SoonYoung à, em, đang làm, gì vậy ?" Choi SeungCheol bắt đầu lúng túng. Cũng lớn tuổi hơn rồi, đâu được hăng hái như mấy năm trước. Mới vô đã hỏi người ta làm gì

"Đang nói chuyện với anh" SoonYoung bật cười, nhỏ đã cáo thì lớn lên làm gì có chuyện thành thỏ

"Em, ăn chưa ?" Choi SeungCheol bối rối

"Chưa ăn, đói muốn chết, người ta phải giữ dáng đó, cực lắm"

"Giữ dáng làm gì, giữ dáng được cái gì, ăn mới tốt, phải ăn mới ổn" Không cần biết hoàn cảnh như thế nào, nghe chưa ăn là thấy đau lòng rồi

"Vậy anh mua đồ ăn cho em đi, mua gà mật ong cho em đi" Kwon SoonYoung thả giọng buông lỏng, như gần mười năm trước kia. Không câu nệ, không xa cách, không lạnh lùng. Cư như những năm xa xôi đó, họ luôn làm như vậy

"Được, anh mua cho em"

"Em ở gần đây nè, chung cư ABC đó, số mười bảy, lầu mười. Sắp chết đói"

Choi SeungCheol gào "chờ anh" rồi mặc áo phi như bay ra ngoài, cuỗm cái hộp giấy lủi xuống bếp, bứng hết chỗ gà mật ong mới làm của Kim MinGyu, bỏ qua những ánh mắt hình viên đạn của các anh em, lấy xe, đi

"Tên điên kia làm cái gì vậy, phát bệnh à ?"

"Em đã bảo là ổng bị con trai dừa của ổng nhập xác mà"

"MyungHo mặn mòi từ bao giờ thế ?"

Jun bị lườm cho cháy mặt

***

Choi SeungCheol bước vào thang máy, trên đường đi còn mua một đống sữa chua uống và vài thứ đồ ăn linh tinh. Nhìn gương phản chiếu
Chỉnh lại tóc tai các thứ, vuốt vạt áo gấp nếp. Hít sâu

Căn hộ số mười bảy lầu mười đèn trần vẫn sáng, Choi SeungCheol đến trước cửa, lại hít hà, bấm chuông. Một xíu sau người ra mở, vừa tắm xong, áo tắm hờ hững, tóc tai ướt nước, chân trắng, ngón tay hồng. SoonYoung quyến rũ quá

Choi SeungCheol đơ ra một cục, ai mà biết cái tình huống này lại gặp phải cảnh đẹp ý vui chứ, sợ muốn chết, anh già nhưng anh không mất nết à

SoonYoung buồn cười nhìn ông anh lại đơ ra một cục, búng tay tiếp

"Vào nhà đi anh" Mời gọi lỗ liễu

"Ờ ừ" Choi SeungCheol thả giày vào nhà. Đây là căn hộ thông minh, thiết kế ấm áp, đẹp mắt, sạch sẽ

"Anh ngồi đây nè!" SoonYoung trực tiếp dẫn SeungCheol vào bàn ăn trong bếp, rót cho anh cốc nước, bình tĩnh mở hộp gà, cắm năm cái ống hút vào dây sữa chua, trước tiên uống hết một hộp

"Thơm ghê vậy đó!"

"Ừ, thằng nhóc đầu bếp làm, nó giỏi lắm!" Choi SeungCheol gãi đầu nhìn cốc nước. SoonYoung lớn ngoài trừ đẹp hơn ra thì còn thoải mái hơn ha, áo xống sắp trượt xuống tới nơi thế kia. SeungCheol lúng túng chớ bộ

SoonYoung xị mặt, cắn phập cái đùi gà

Ăn hết cả một hộp. Kwon SoonYoung đứng lên dọn dẹp, nhìn qua là biết chưa thể xơ múi gì, đành hậm hực vào mặc đồ ngủ con gấu, người ta rõ ràng vầy cơ mà

"Chờ đó, không được về"

Choi SeungCheol ngồi trên ghế sôpha xem tivi, cứng đờ, SoonYoung thay đồ xong thì đến ngồi cạnh, bưng cho anh một hộp dâu tây

"Nè!"

Choi SeungCheol chỉ biết cầm một quả, SoonYoung đành buồn cười đặt hộp dâu xuống bàn

Tivi chiếu phim Ấn Độ, xem hoài xem mãi vẫn chưa hiểu nội dung tập này ra sao. SeungCheol thầm kín quay đầu nhìn SoonYoung, nhìn từ cặp mắt sáng đến chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào, cần cổ thon gọn thanh mảnh. Rồi lại thầm kín quay đầu nhìn về tivi

"Anh SeungCheol" SoonYoung bỗng thở dài một hơi, tiến sát lại gần anh

"Huhm ?"

"Có nhớ em không ?"

Choi SeungCheol im lặng một hồi, đến nỗi SoonYoung tưởng anh bơ cậu, mới trả lời

"Nhớ chứ, nhớ chết đi được!"

"Vậy vì sao anh không liên lạc với em, em biết anh có cách mà" SoonYoung có chút phụng phịu

"Vì anh biết em cần thời gian, cần một chỗ đứng cho riêng bản thân mình, anh không dám ép em, sợ làm quá, em lại vụt mất, lúc đó anh biết kêu cùng ai" Thực ra em ở đâu, làm gì, anh biết hết. Câu cuối SeungCheol không nói ra

Cứ tưởng chỉ cần chờ hai ba năm là đủ, nhưng ai ngờ lại chờ lâu như thế, lâu đến nỗi không dám nối liên lạc, sợ em lung túng, lúc đó anh mới khổ sở

"Anh Cheol luôn thấu hiểu người ta như vậy ha"

"Anh chỉ thấu hiểu em"

SoonYoung im lặng hồi lâu, mới hỏi một đằng trả lời một nẻo

"Anh vẫn thích em chứ ?" Cậu nghĩ đã quá lâu rồi, lỡ như chỉ còn mỗi mình đơn phương, nên đành chọn cách từ từ, câu hỏi này là dành cho đến khi có thể nối lại, thế nhưng bây giờ cậu không chờ được

Choi SeungCheol quay hẳn người lại, nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu, bật cười

SoonYoung có chút lo lắng hồi hộp

"Đương nhiên là không..."

SoonYoung mí mắt giật, có chút buồn

"... thể nào không thích" Choi SeungCheol đưa tay vuốt ve má trái của em, nhẹ nhàng trả lời tiếp, mỉm cười nhìn em mừng rỡ

"Trả lời tình cảm năm đó cho anh. Hoặc có hoặc không" Đây có lẽ là lúc mà Choi SeungCheol mong đợi nhất. Câu trả lời anh chờ trong hơn tám năm

SoonYoung mím môi, gật đầu

"Có"

Choi SeungCheol liếm môi cúi đầu khô khốc, cuối cùng cũng chờ được đến lúc này. Tiến lên một chút, ghì cả người cậu vào lòng, siết chặt, SoonYoung có chút không thở nổi, những vẫn mặc anh ôm. Nỗi niềm đè nặng trong lòng trút gánh

Choi SeungCheol đã từng là vận động viên quyền anh nghiệp dư, tuy không nhiều nhưng sức thì vẫn đủ, bèn tóm lấy hông SoonYoung, nhấc cả người cậu đặt lên đùi mình

Lúc này có hơi hướng đen tối một xíu

SoonYoung ngồi trên đùi anh, đương nhiên là cao hơn, ngạc nhiên cúi xuống nhìn, Choi SeungCheol một tay ôm eo, tay còn lại ghì đầu cậu xuống, vươn đến dùng miệng giữ lấy đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng ma sát. Mút mát, day cắn dịu dàng, nhân lúc đôi môi hé mở liền công thành đưa lưỡi nóng rực vào khoang miệng SoonYoung, liếm láp, mỗi một nơi đều lướt qua. Trong phòng vang lên tiếng nước. SoonYoung hơi khó chịu, cựa mình xoay hông. Tay Choi SeungCheol từ từ theo vạt áo tiến vào. Vuốt ve

Hai người đã chắc tuổi, nắm rõ được tương lai của mình, nên đối với chuyện có thể sắp diễn ra cũng không cự nự

Dù sao đây cũng là chuyện đương nhiên, đã thích thì phải lấn tới

SoonYoung vừa vòng tay qua cổ anh đáp trả, điện thoại SeungCheol kêu tò te tí te

Mất cả hứng thú

SoonYoung dứt ra, trèo xuống mím môi nhìn tivi, thở gấp

Choi SeungCheol giận trắng cả mắt, liếc nhìn cái tên hiển thị cuộc goi đến

"Diva chân dài" là Kim MinGyu

Choi SeungCheol nhấc máy

"Nói mau!" Buông lời, Kim MinGyu đầu kia điện thoại lạnh cả sống lưng

"Anh ơi, về trả tiền mấy cái loại trà mới kìa, người ta đem hoá đơn đến đó!"

"Chuyện này mà cậu cũng phải gọi điện báo cho tôi nữa hả!"

"Làm gì gắt người ta, lâu nay đều thế mà! Hết hồn đi được, hôm nay đơn có chút rối, mau về giải quyết" Kim MinGyu hét vào điện thoại rồi không chần chừ cúp máy, nháy mắt với anh đưa hoá đơn đang ngồi một cục giữa quán trà vắng teo rồi chạy biến lên phòng mình. Quên nói nữa, Kim MinGyu ở trọ tầng hai quán trà của Choi SeungCheol, MyungHo cũng thế, nhưng cuối tuần sẽ về nhà ba má, sáng thứ hai mới trở lại

Choi SeungCheol tức chết đi được nhìn cái điện thoại, bộ dáng như muốn đập nát nó tới nơi. Anh lúc nãy có tiện tay bật loa ngoài, những gì nên nghe SoonYoung đều nghe được

Anh tính mặc kệ, để đó giải quyết sau, thế nhưng SoonYoung không cho

Đều đã không còn là lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết, Cái gì cũng phải biết suy xét trước sau. SoonYoung mặc dù có chút khó nhịn, nhưng mà vẫn phất tay khuyên anh trở về. Dù sao công việc cũng quan trọng, không làm sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ

"Với em còn dài, anh mau đi đi, đừng để người ta chờ"

Choi SeungCheol đành miễn miễn cưỡng cưỡng ôm ôm hôn hôn, vất vả lắm mới quay trở lại xe của mình, về

Tối đó anh bán trà bị xạc cho một trận chẳng biết vì sao. Xanh mặt nhớ giây phút ấy đến suốt cuộc đời. Kim MinGyu bị trừ mất một tháng tiền thưởng. MyungHo ầm thầm chui vào phòng uống rượu vang nghe nhạc mặc kệ sự đời. Còn nhúm người đang vừa ăn bánh vừa xem SeungCheol lên cơn kia thì bị anh lấy chổi lùa ra khỏi quán, trước khi về Hong Joshua còn kín đáo hỏi anh một câu

"Mày vừa đi tìm 419 đấy à, bị cắt ngang giữa chừng nên cáu gắt ?"

"419 mẹ mày, ai lại đem gà đi đưa cho tình một đêm chứ"

"À thế hoá ra là đem gà cho tình nhiều đêm à ?"

"Là tình cả đời, cút về mau"

Hong Joshua đại gia nhà có nồi cơm điện cười nheo cả mắt, ồ

Sang đến ngày mai cả bọn liền biết Choi SeungCheol tìm lại được tình yêu đời mình rồi

***

Ngày hôm sau trời mưa. Quán trà vắng teo. Kim MinGyu với MyungHo vòng tay trước ngực tựa lưng vào dãy bàn cao, mỗi đứa một bên là chổi và cái xẻng xúc rác. Nghiền ngẫm nhìn Choi SeungCheol ôm điện thoại cười khùng khục

Sau một lúc vì quá ngứa mắt không chịu nổi, liền hùa nhau nham hiểm vừa ép vừa dỗ Choi SeungCheol phun ra cái vấn đề khiến ông anh này lên cơn từ hôm qua tới giờ. Kim MinGyu còn tức vụ bị trừ tiền thưởng, kín đáo nhéo Choi SeungCheol một cái thật đau, lúc ông anh ré lên thì trợn mắt nhìn MyungHo, ý như "Sao mày lại ra tay độc ác như thế ?". Vậy là MyungHo cũng ấm ức bị trừ tiền

Choi SeungCheol bằng một cách thơ mộng thêm mắm dặm muối cho chuyện tình chưa từng kể với ai ngoài mấy mống này ra. Kim MinGyu vừa giữ MyungHo đang điên tiết muốn đốt quán vừa thích thú ầm ồ

"À ra là cái anh trai má phính đáng yêu trị dứt điểm Choi SeungCheol mà Jeon WonWoo kể năm ấy bỏ đi không một lời từ giã khiến anh trai già đau khổ suốt bao năm đã trở về"

MyungHo nghĩ lại, thế hoá ra cái anh đẹp trai hôm qua là bé đáng yêu trong miệng SeungCheol, nói thầm cũng được đấy chứ, nhưng má đâu có phính

Khoảng một hồi sau Kim MinGyu cuối cùng cũng gọi xong cuộc điện thoại nhóm tám nhảm thêm mứt chuyện tình dặm mắm dặm muối của SeungCheol cho anh em. Nghe đồn mọi người thích ý lắm

Đến trưa thì SoonYoung đội ô đến, hôm nay em mặc một cái áo dài tay màu trắng mỏng, tóc đen tuyền, gương mặt thành thục đi dưới màn mưa bay, SeungCheol ngây dại

Hai cậu chàng đang cắm hoa bĩu môi nhìn ông anh

Dại trai thấy gớm

SoonYoung đến đưa bữa trưa tình yêu phong phú cho Choi SeungCheol, giả vờ đáng thương nhìn hai cậu em đang ấm ức trợn ngược mắt vì không có phần, đến khi Choi SeungCheol hứa tối sẽ đưa mọi người đi ăn lẩu, những cái trợn mắt mới kết thúc trong viên mãn

***
Sau hôm đó, mọi thứ đối với SeungCheol tuyệt vời hơn bao giờ hết, ngoại trừ việc mấy tên kia cứ táy máy tay chân với SoonYoung thì mọi thứ đều nằm trong sở liệu

Mỗi lần SoonYoung đến quán đều sẽ gọi một cốc nha đam đường phèn. Thỉnh thoảng sẽ đùa kiểu như

"Anh ơi anh có cần thêm đường phèn không ? Ở đây em có một cục nè!" Nói rồi chỉ chính mình

Choi SeungCheol dù xa hay gần cũng đều sẽ hét

"CÓ CHỨ"

Làm Kim MinGyu khỉnh bỉ mấy chặp

"Già mà không nên nết"

***

Kwon SoonYoung có một bí mật

Trước khi bước chân vào quán trà đã dõi theo Choi SeungCheol một ngày lận

Lúc đầu không định than đói đâu, vì trước đó mới ăn một đống bánh chiên. Nhưng mà bỗng nghĩ ra ý tưởng rù quyến người ta. Nên đành bóp bụng ăn hết chỗ gà kia

Ngón tay cũng bôi chút son hồng, xịt chút nước hoa

SoonYoung lớn rồi, SoonYoung thành tinh mất rồi

Mà đấy có coi là bí mật không ?"

***

Từ đó nha đam và đường phèn hạnh phúc bên nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro