VII - All My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You know...i want to give you a hug, see your smile, honestly i want to kiss you, and...love you forever.
-------------

Cứ thế chả hiểu từ khi nào Seungcheol luôn có thói quen đến nhà của Jeonghan mỗi tối. Đến mức mà một tuần có 7 ngày thì hết 5 buổi tối anh không trở về nhà. Cũng bởi vì bố mẹ chả quan tâm anh đi đâu, làm gì nên anh cứ thế thoải mái ở nhà của cậu. Seungcheol còn một thói quen là cứ mỗi sáng sớm qua nhà Jeonghan nấu cơm cho cậu ăn vì muốn cậu không bỏ bữa, có hôm còn đưa cậu đi học. Cả hai cứ như thế mà dần thân thiết hơn, không còn những khoảng cách đơn thuần như trước, Jeonghan khá thoáng và cậu thậm chí dựa vào vai anh để ngủ hay nghịch điện thoại. Anh cũng như thế, đi ngủ là vào phòng ngủ cùng cậu, ném luôn cả con gấu nâu sang một bên.
Cả hai vui vẻ cười đùa, uống chung cùng loại thức uống và còn hút chung ống hút khi muốn thử đồ uống của nhau. Điều này khiến ai nấy trong Lucien đều vô cùng bất ngờ, Dokyeom còn á khẩu khi một lần nhìn thấy Seungcheol quệt vết kem dính trên miệng của Jeonghan rồi bỏ vào miệng liếm. Mối quan hệ mập mờ này luôn khiến cho anh em trong quán khó hiểu nhưng cũng dần quen và chả ai hỏi gì cả.

Mãi đến một lần, hôm đấy là ngày nghỉ và Jeonghan đang hí hửng đi vào quán để chuẩn bị thay đồ làm. Joshua thấy thế thì nhìn với cặp mắt khinh bỉ, nói:
- Seungcheol lại làm gì à ?
- Sao mày biết ? - Jeonghan ngạc nhiên quay lại nhìn anh.
Joshua đứng chống nạnh, chỉ vào mặt Jeonghan mà nói:
- Tao còn lạ gì cái loại mày nữa. Mày có bao giờ vui vẻ cái gì khi mà tao hay mấy đứa làm điều gì đó cho mày đâu. Mỗi lần nhắc đến Seungcheol là y như rằng...
- Hihi nay Seungcheol tặng tao cái vòng tay đẹp cực, nè. - Jeonghan chìa tay ra cho Joshua xem, đó là một chiếc vòng bạc có khắc chữ JC.
Joshua nhìn một hồi rồi nhếch miệng nói:
- Gớm, có cái vòng thôi mà cũng thích thú quá ha.
- Chứ sao, vòng đẹp vậy mà. - cậu cứ ngắm nghĩa mãi mà cảm thán.
- Chúng mày yêu nhau từ lúc nào mà tao không biết vậy ?
- Đâu có đâu, bọn tao yêu nhau hồi nào. - Jeonghan lắc đầu nói.
- HẢ ?! - Joshua hô toáng lên làm Jeonghan bịt tai lại vội ra hiệu cho anh nhỏ tiếng đi.
- Mày bị ngáo à con ? Không yêu nhau thế là cái gì vậy ? - Joshua đang tức muốn điên người đây.
- Ừm...thì là bạn thân thiết thôi có gì đâu.
Câu nói thản nhiên của Jeonghan bây giờ càng khiến cho Joshua trở nên bực mình hơn. Thiếu điều anh chỉ muốn hét vào mặt cậu thôi. Joshua cố gắng bình tĩnh lại, nuốt cục tức vào bên trong. Anh đưa Jeonghan ra một bàn phía góc phải cạnh cửa sổ ngồi.

Anh nói:
- Giờ tao hỏi mày thật nhá ? Mối quan hệ thực sự của chúng mày chỉ là bạn thân thôi hả ?
Jeonghan vẫn chỉ gật đầu ậm ừ vậy. Joshua vẫn tiếp tục nói:
- Giờ như này nhé. Mày có thấy bạn thân nào kiểu như hai đứa mày không ? Lúc nào cũng bám rịt lấy nhau. Ăn cũng thấy có nhau, đi chơi cũng thấy có nhau, đi học cũng thấy có nhau. Mỗi sáng ổng rước mày đi học, xong ổng lại rước mày về. Đến chiều làm xong ổng qua đón mày về nhà. Rồi còn ở nhà mày hết cả tối nữa chứ. Mày không để ý, chứ từ lâu những đoạn mày chat chit với tao chỉ toàn là mày kể về Seungcheol thôi đấy. Ổng làm cái gì mày cũng khoe với tao hết á. Riết nghĩ sao mà bạn thân được. Đấy là tao chưa biết chúng mày còn làm gì đấy quá hơn với nhau đâu.

Nghe Joshua xổ một tràng ra như vậy, tâm trạng của Jeonghan bắt đầu có sự thay đổi, cậu thấy rất kì lạ. Cậu hỏi lại Joshua với ánh nhìn vô cảm:
- Thế...bọn tao là gì ?
Joshua đến bất lực, anh chỉ muốn quỳ xuống lạy Jeonghan vài gập thôi.
- Tao lạy mày đấy ! Giờ mày vẫn chưa biết mối quan hệ của chúng mày là gì à ? Là yêu đó. Yêu chứ còn cái gì nữa.
- Yêu...á ? - Jeonghan thẫn thờ ráo hoảnh hỏi lại.
- Là yêu đó. - Jun bất ngờ từ đâu đi tới, hóa ra nãy giờ cậu cũng vào quán và nghe hết những gì Joshua nói với Jeonghan.
- Em nói là yêu đó. Chứ không bao giờ có chuyện người thường làm như thế với nhau đâu. Anh có cảm giác gì mỗi khi gần gũi với anh Seungcheol không ?
Suy nghĩ thật kĩ, Jeonghan nhớ lại những lúc tiếp xúc thân mật, cậu và anh còn ôm nhau ngủ, khi tâm sự cả hai luôn nói hết những gì trong lòng ra rồi cười đùa với nhau, cùng nhau nấu ăn dọn dẹp, nhớ những khi cậu mệt mỏi tựa vào vai anh để anh hát cho cậu nghe những câu hát nhẹ nhàng. Còn cả khi cả hai môi chạm môi, mới chỉ có hai lần vô tình thôi nhưng tất cả những điều đó còn in sâu trong tâm trí cậu.

Jeonghan thoát khỏi vòng suy nghĩ, cậu thắc mắc:
- Nhưng anh ấy trước giờ làm gì có tình cảm gì với tao đâu ?
Joshua ngán ngẩm:
- Mày ngố lắm con, tại cái tội chưa yêu ai bao giờ nó thế đấy. Tao chắc chắn ông ý có tình ý với mày luôn. Chứ ai hơi đâu đi đưa đón rồi nấu ăn, tặng quà cho mày.
- Nếu muốn biết sao anh không tự hỏi anh ấy đi. - Jun nói câu cuối trước khi chạy theo ôm lấy Minghao mới đến.

Jeonghan với những suy nghĩ lung tung trong đầu, cậu cũng không biết rằng anh có thực sự thích cậu hay không hay chỉ coi cậu là người bạn thân thiết. Sau khi làm xong việc, cậu với tâm trạng khá buồn trở về nhà. Lúc này Seungcheol đã ở trong nhà sẵn, anh cười phá lên vì trò hài trên tivi. Thấy cậu về đến nhà, anh đứng dậy hỏi:
- Về rồi đấy hả ? Có đói không ? Ăn đi, nay tôi làm mì Ý đó nha.
Cậu nhìn anh chằm chằm rồi cười nhẹ. Cậu thay quần áo ra rồi ăn tối, mặc dù đồ ăn ngon nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả vì cậu chỉ bận quan tâm đến câu nói lúc sáng nay của Jun mà thôi. Cậu quyết định sẽ hỏi Seungcheol về điều đó.

Ăn uống no nê, cậu đi đến bên cạnh Seungcheol, ngồi xuống bên cạnh. Nhưng cậu lại run vì lo lắng, cậu không biết thực sự mình có nên hỏi hay không. Cậu đang tính mở miệng ra hỏi thì Seungcheol cứ vỗ đùi liên tục rồi kể cho Jeonghan nghe bộ phim đang xem hài hước như thế nào. Cuối cùng cậu lại chẳng hỏi được gì cả.

Đến lúc tắt điện đi ngủ rồi, Jeonghan dĩ nhiên là không thể nào ngủ nổi nếu trong lòng có gì khúc mắc mà không giải quyết được. Cậu lấy hết can đảm ngồi dậy, quay ra lay người anh nói:
- Seungcheol ! Dậy đi !
Anh đang sắp ngủ được rồi, lại phải mò dậy, ngáp dài một cái anh hỏi:
- Sao có chuyện gì hả ?
Jeonghan cứ ngập ngừng một lúc:
- Ừm...thì...
- Sao ? Nay bị ai bắt nạt hả ? Hay cãi nhau với Joshua ? - anh nắm lấy tay của cậu mà xoa xoa.
- À...thì là...Seungcheol à ! Thầy thích em không ? - cậu nhắm chặt mắt lại rồi nói hết ra.
Thấy không gian yên tĩnh quá, cậu từ từ mở mắt ra thì thấy Seungcheol đang nhìn mình khó hiểu:
- Nay ra đường bị gì hả sao lại hỏi thế ?
- Thì...thầy thử nghĩ xem hai đứa mình giờ khác nào ở chung nhà không, thầy lại còn đưa em đi học đưa em về nhà, lo lắng nấu cơm cho em, đến tối lại cùng nhau xem phim tâm sự, rồi tối ôm nhau ngủ nữa. Đã thế...thầy còn hôn em tới hai lần. - Jeonghan cứ thế nói lia lịa.
Seungcheol nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu Jeonghan rồi nói:
- Thân thiết thế thì có sao ?
Jeonghan sững sờ trước câu hỏi của Seungcheol, cậu hỏi lại:
- Thế thầy coi em là bạn thân à ?
- Ừm...mình thân thế mà.
Quả nhiên câu trả lời này khiến cậu không nói gì được, vậy bấy lâu nay anh chỉ coi cậu là bạn thân thôi. Còn cậu...yêu từ khi nào mà không biết. Jeonghan gạt phắt tay ra, tức giận đẩy Seungcheol ra ngoài. Anh thì bị đuổi cũng chỉ vội vàng đi ra.

Đẩy anh ra đến ngoài cửa căn hộ, Jeonghan nói:
- Từ giờ đừng bao giờ đến đây nữa !
Seungcheol vội giữ lại cửa, anh hoảng hốt hỏi:
- Có chuyện gì vậy ? Tôi làm gì sai sao ?
Jeonghan giờ đây đã khóc rồi, nước mắt của một người đã biết yêu, lăn dài trên má, cậu dứt khoát nói:
- Tốt nhất đừng nên gặp lại nhau làm gì.
Rồi cậu đem hết đồ của Seungcheol mang ra ngoài. Để anh lại trước sự ngỡ ngàng.

Đêm đó cậu khóc nhiều lắm chứ, khi cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh nhưng lại không được đáp lại. Jeonghan nhắn tin cho Joshua:
Jeonghaniyo_on:
Ê tao nói rồi.

Joshu_acoustic:
Đụ má thật á ? Mày nói gì ?

Jeonghaniyo_on:
Thì tao nói những gì mày đã nói với tao đó. Rồi tao hỏi ông ý là ổng thích tao không.

Joshu_acoustic:
Rồi sao nữa ?

Jeonghaniyo_on:
Ổng bảo chỉ coi tao là bạn thân thôi.

Joshu_acoustic:
Má nó chứ. Tao biết trước là chẳng tốt lành gì mà, mày nên tránh mặt ông ta từ bây giờ đi.

Jeonghan cũng chỉ nhắn lại là chúc ngủ ngon rồi cậu quay qua ôm con gấu nâu khóc cả đêm.

Từ hôm đấy trở đi, quả thật Seungcheol không gặp lại được Jeonghan nữa. Sáng đi học thì chỉ thấy cậu tập trung học hành không thèm nhìn anh lấy một cái, học xong thì lại chạy nhanh về đến Lucien. Mà mỗi lần anh tính gọi lại thì cậu vội vàng chạy đi. Khi anh vào Lucien hỏi thì Dokyeom cũng chẳng dám hé lời nào vì Joshua dặn nếu có dám nói gì thì anh sẽ đuổi cậu khỏi quán. Mật khẩu nhà của Jeonghan cũng đã đổi, anh không thể vào được nữa.

Rốt cuộc anh cũng không biết anh sai chỗ nào. Nhớ lại lúc cậu nước mắt giàn giụa nói với anh câu nói cuối cùng, anh cảm thấy lòng mình đau như cắt. Anh không còn được ở bên cậu, không còn được nấu cho cậu ăn, lo lắng chăm sóc cho cậu nữa. Không còn được trút hết những nỗi buồn bực trong lòng với cậu, không còn được cậu tâm sự lại và vỗ về. Cũng không còn được ngửi thấy hương chanh nhè nhẹ từ tóc cậu thoảng qua mũi của mình mỗi khi ôm cậu ngủ nữa.

Seungcheol cũng vì thế mà lao đầu vào làm việc, anh nghỉ hẳn ở trường đại học và làm ở công ty. Công ty đang phát triển mạnh và bố mẹ anh rất hài lòng về điều này. Nhưng anh thì không, anh chỉ làm và làm mà không còn chút niềm vui nào cả.

Một tối nọ, Seungcheol và Wonwoo vào Al1 chơi. Anh uống rất nhiều, Wonwoo cố gắng ngăn anh lại nhưng không được:
- Anh à, uống nhiều lắm rồi đấy. Về đi thôi.
- Không ! Chú để im cho anh uống... - Seungcheol vùng vằng giật lấy cốc rượu mà nốc hết.
- Anh à, mấy nay anh làm sao vậy ? Anh gặp phải chuyện gì à ?
Thấy Seungcheol cứ im lặng rồi rót rượu uống mãi, Wonwoo không nhịn được giật lấy chai rượu rồi ném xuống đất vỡ tan tành. Seungcheol nhìn vậy tức giận túm lấy cổ áo cậu mà gằn giọng:
- Chú mày đang làm cái gì đấy ? Có thấy anh đang uống không ?
Wonwoo cũng không vừa, đẩy Seungcheol ra cậu lớn tiếng nói:
- Anh mới là đang làm cái quái gì ấy ! Suốt 3 tháng nay anh cứ vùi đầu vào làm việc, xong hở tí thì tức giận vô cớ với nhân viên, ăn uống thì chả ra hồn, lúc nào về nhà cũng nồng nặc mùi rượu,đánh đổ bao nhiêu đồ trong nhà. Em nhớ trước kia anh còn vui vẻ hạnh phúc lắm mà, lúc nào cũng thoải mái. Em cũng không biết anh bị gì nhưng đừng có hành xử như trẻ con như thế nữa, giận dỗi buồn bực cái gì thì phải nói chứ !

Đáp lại những lời nói của Wonwoo vẫn là sự im lặng của anh. Một lúc sau Wonwoo còn thấy có giọt nước rơi xuống, là nước mắt. Đúng vậy, anh khóc rồi ! Tiếng hức hức của anh bắt đầu xuất hiện. Wonwoo bất ngờ lắm chứ, vì trước mặt cậu là hình ảnh chưa bao giờ từng thấy của anh. Anh òa khóc, nước mắt cứ thế rơi lã tã. Wonwoo thở dài đỡ anh dậy lên ghế, gặng hỏi:
- Tóm lại là như nào ? Anh cứ nói em nghe hết.
Seungcheol khóc mãi rồi anh mới sụt sịt nói:
- Jeonghan...cậu ấy không còn ở bên anh nữa rồi...
- Anh Jeonghan ?
- Ừm...cậu ấy đuổi anh đi, chỉ vì anh kêu cậu ấy là bạn thân.
Wonwoo có chút sững sờ, nhưng rồi cậu cười mỉm nói:
- Anh ấy yêu anh rồi.
Seungcheol với gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn Wonwoo khó hiểu. Wonwoo nói tiếp:
- Không ai nói là anh không biết thật đấy hả ? Anh Jeonghan thích anh rồi. Nếu không anh nghĩ xem có ai kêu là bạn thân mà bị đối xử như thế không. Em hỏi nhé, anh cũng thích anh ý đúng không ?

Seungcheol suy nghĩ mãi, anh nhớ về những khoảnh khắc bên cậu, thực sự rất vui, anh nhớ lắm ! Seungcheol gật đầu, Wonwoo đưa cho anh một chiếc khăn tay:
- Thích sao còn không nói ! Em để ý hồi anh ở bên anh ý, anh như người ở trên mây ý haha. Nhưng quả thực là vậy, anh trưởng thành hơn nhiều, cười nhiều hơn, đôi lúc hay cười một mình trong phòng khùng khùng vậy thôi. Mà sao thích người ta cũng không biết là thế nào !?
- Anh cũng có biết đâu, tại thân thiết quen rồi, không ai nói với ai câu nào...- Seungcheol cầm lấy khăn lau hết nước mắt, xì mũi ra.
- Thế thì kiếm cơ hội mà bày tỏ với người ta đi, à mà nhớ giặt khăn xong mới trả cho em đấy nhá. Còn giờ thì đi về !

Seungcheol quyết tâm phải nói nỗi lòng cho Jeonghan biết nhưng anh cũng chưa biết khi nào. Anh còn sợ cậu đang giận mình.
Jeonghan suốt bấy lâu nay trở về hình ảnh trước khi gặp anh, ăn uống không đầy đủ, bỏ bữa rất nhiều lại toàn ăn đồ chả lành mạnh gì cả. Cậu nhìn mình trong gương gầy gò hơn trước nhưng cũng chả biết phải làm sao. Đôi khi Joshua kêu qua sống chung để chăm sóc cho cậu nhưng cậu nhất quyết không chịu, cậu sợ làm phiền đến anh.

Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, Jeonghan hôm đấy đang dọn bàn ghế thì cảm thấy rất mệt mỏi. Từ sáng cậu đã thấy thế rồi, mắt cậu không thể nào mở to ra được vì không tỉnh táo nổi. Jeonghan vừa lau bàn mà nhìn tinh thần kiệt quệ trông phát thương. Joshua đứng trong quầy nhìn ra đầy lo lắng:
- Này ! Mày có bị gì trong người không đấy ?
Jeomghan lắc đầu nhẹ, Joshua hỏi tiếp:
- Mấy tháng nay tao để ý mày ăn uống chả ra làm sao cả. Sáng nay có ăn gì không đấy ?
Cậu lại lắc đầu tiếp, lần này cậu bảo:
- Tao không sao đâu, hơi đói chút thôi trưa ăn là được ý mà.
- Trưa ăn cái gì ?! Mày có ăn cái gì ra hồn đâu, chắc lại đi mua mì ly húp đỡ chứ gì. Thôi dẹp không làm nữa, về nhà nghỉ tao nấu cho tí cháo ăn. - Joshua tính đi ra ngoài thì Jeonghan vội phẩy tay.
- Không cần ! Tao đã bảo là tao không sao rồi còn. Mày cứ lo làm xong việc của mày đi. Tao vào kho kiểm cà phê cái đã.
Nhưng khi vừa mới bước được ba bước Jeonghan loạng choạng về phía trước. Giờ thì mắt cậu cứ díp hết vào không còn trụ được nữa. Jeonghan ngã ra đất, cậu không còn cảm nhận được gì cả, trong trí nhớ còn sót lại chỉ là hình ảnh Joshua hoảng hốt chạy tới đỡ cậu rồi vội hô hoán lên cho mấy anh em trong quán ra giúp.

Seungcheol đang ngồi trong phòng làm việc ở công ty, anh nhăn mặt cố gắng ngẫm xem có nên ký bản hợp đồng này hay không. Bỗng dưng có tiếng đập cửa ầm ầm từ bên ngoài. Anh khó chịu hỏi:
- Ai vậy ? Vào đi cửa không khóa.
Là Mingyu. Cậu vội chạy vào, không kịp thở cậu nói:
- Sếp ! Anh Jeonghan...
Nghe thấy Jeonghan thì Seungcheol bất giác lạnh hết sống lưng, anh hoang mang hỏi:
- Jeonghan có chuyện gì ?
- Anh ấy...đang nhập viện kìa...

Seungcheol phi như bay đến bệnh viện, trên đường đi anh chỉ cầu mong sao cho Jeonghan an toàn nhất có thể.
Đến nơi, anh vội lao vào hỏi cậu ở đâu. Chạy lên tới phòng bệnh, anh thấy Dokyeom đang ngồi ở ngoài đợi. Anh vội hít một hơi thật sâu hỏi:
- Jeonghan ở đâu ?
Dokyeom không nói gì, cậu thở dài mở cửa phòng bệnh ra. Seungcheol bước vào bên trong thì thấy hình ảnh một người đang nằm trên giường bệnh nhưng với tấm chăn trắng trùm kín cả người.

Anh như chết đứng trước hình ảnh đó. Chân anh run mà cảm tưởng như sắp ngã khuỵu xuống đất. Anh vội chạy đến bên giường bệnh. Nhìn con người trước mắt mình nằm dưới lớp chăn trắng, anh thực sự không nói nên lời:
- Jeonghan...nói cho tôi nghe đây không phải sự thật đúng không ? Tại sao em không nói gì ? HẢ !!!!
Seungcheol bật khóc, nước mắt anh lại rơi xuống, một lúc càng nhiều. Chả lẽ người anh yêu thực sự rời xa cõi này rồi sao ? Anh ôm lấy thân thể trước mắt mình cứ gào khóc thảm thiết:
- Tôi yêu em mà !!! Tôi thực sự yêu em !!! Tôi xin lỗi vì đã nói em là bạn thân, chỉ vì tôi không nhận ra được tình cảm của mình mà thôi ! Em tỉnh dậy đi, để còn biết rằng tôi yêu em nữa chứ !!!
Trong căn phòng nhỏ đó, tiếng khóc của người si tình cũng khiến cho ông trời như thấu hiểu số phận ấy mà đổ lệ theo.

- Thầy đang làm gì vậy ?
Giọng nói cất lên khiến Seungcheol giật mình, anh ngơ ngác quay đầu lại. Là Jeonghan ! Cậu đang đứng ở trước cửa phòng bệnh. Anh quá bất ngờ, đi từ từ chậm rãi đến bên Jeonghan, anh đưa tay lên chạm vào gương mặt nhỏ ấy. Là cậu thật này...rồi anh ôm chặt lấy cơ thể ấy vào lòng như muốn khẳng định rằng cậu là người thật chứ không phải hồn.
- Thầy làm gì vậy bỏ em ra ôm chặt quá.
Jeonghan cố gắng đẩy Seungcheol ra nhưng không được, anh vẫn ôm lấy cậu mà òa khóc như một đứa trẻ con. Jeonghan đành phải vỗ về anh:
- Được rồi, nói cho em nghe. Sao thầy lại khóc ?

Dỗ mãi Seungcheol mới chịu nín, lúc này từ dưới tấm chăn kia là hình ảnh Joshua đang cười khúc khích. Dokyeom cũng không nhịn được nữa mà cười phá lên. Jeonghan khó hiểu nhìn cả ba người, cậu hỏi:
- Gì mà người khóc người cười là thế nào ? Ngồi xuống kể xem nào.
Jeonghan ngồi xuống giường, Seungcheol lúc này mới thút thít nói:
- Thì vừa nãy Mingyu có đến báo với tôi là em nhập viện, cái tôi mới vội chạy đến đây thì thấy có người nằm dưới tấm chăn trắng trùm kín. Tôi cứ tưởng...là em không còn rồi...
Jeonghan lúc này mới ngờ ngợ ra được điều gì đó, cậu cười nhẹ xoa lên mái tóc của Seungcheol mà nói:
- À...thật ra em nhập viện vì bị đau dạ dày, nhưng không quá nặng đâu. Vừa nãy em đi vệ sinh thôi mà, ai có ngờ đâu hai đứa Joshua với Dokyeom bày trò ra trêu thầy thế này.
Seungcheol giờ vẫn thắc mắc nhìn cậu. Còn ở bên ngoài kia thì Joshua với Dokyeom còn đang vui vẻ cười đùa với nhau vì kế hoạch thành công. Hóa ra cả hai muốn thử xem Seungcheol có thực sự yêu Jeonghan hay không nên mới nhờ Mingyu cùng làm chung khi vụ này. Joshua rất hài lòng vì kế hoạch thành công mĩ mãn.

Cả hai cứ ngồi trong im lặng, mãi Seungcheol mới chịu mở lời:
- Jeonghan à...em còn giận tôi không ?
- Đương nhiên là còn rồi, rất nhiều là đằng khác. Tại sao lúc đang giận dữ thế này tự dưng quay lại làm gì ? - Jeonghan khoanh tay lại nói như đang mắng anh vậy.
Seungcheol vẫn nói tiếp:
- Thực sự suốt thời gian qua, tôi luôn cố gắng làm việc mà không màng đến xung quanh. Nhưng điều đó không thể ngăn bản thân tôi ngừng nhớ tới em. Quả thực tôi không thể nào quên được em. Ngay từ giây phút đầu tôi gặp em, tôi nhận ra em rất đặc biệt. Và rồi em bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như thế. Em không thể nào bước ra được đâu, vì dấu ấn của em còn vương lại nó khiến cho tôi mê muội mà không thể nào thoát ra được.
Cậu vẫn không nói gì, anh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu mà dứt khoát:
- Tôi muốn được ôm em, muốn nhìn thấy những nụ cười của em, muốn được cùng em tâm sự. Muốn được cảm nhận mùi dâu thơm ngọt vương trên bờ môi em...quan trọng là tôi biết tôi thích em rồi !

Jeonghan trố mắt nhìn anh, cả hai cứ thế nhìn nhau thật lâu. Cậu mỉm cười:
- Thích mà sao không nói từ trước đi ?
- Ừm...tôi tính tìm dịp đặc biệt nhưng vẫn chưa rõ khi nào.
- Thế có thực sự là như thế không ?
- Thật mà ! Tôi yêu em nhiều lắm ! Muốn yêu em mãi mãi thôi !
Thấy anh kiên quyết như thế trong lòng Jeonghan cũng như đang nở hoa, cậu đang nhớ anh đến phát điên đây. Jeonghan tiến tới hôn anh. Nụ hôn của sự nhớ nhung, của sự hạnh phúc sau bao ngày cả hai mới gặp lại được nhau. Seungcheol ôm chầm lấy cậu cuốn cả hai đến một nụ hôn sâu hơn. Mưa đã ngừng, và ánh nắng lại lên như thể chúc phúc cho một tình yêu vừa chớm nở.

Sau hôm đó Seungcheol và Jeonghan chính thức yêu nhau. Cả hai lúc nào cũng bám lấy nhau như trước, thậm chí còn thi nhau xem ai bám nhau nhiều hơn với Jun và Minghao. Lúc cả hai yêu nhau được 2 tháng cũng biết tin Dokyeom và Joshua quay lại với nhau. Cả bốn thường xuyên đi chơi, đi du lịch với nhau để giải tỏa. Ban đầu bố mẹ Seungcheol có hơi không đồng ý về tình yêu này của cả hai, nhưng vì mẹ của Seungcheol luôn muốn con hạnh phúc nên đã thuyết phục bố của cậu, ông Choi cũng chấp nhận vì nhờ anh mà công ty mới làm ăn tốt trở lại. Cả hai cứ như thế mà yên bình yêu nhau.

3 tháng sau, một hôm nọ Jeonghan đang ngồi chơi ở sofa nhà của Seungcheol. Cậu nằm xem tivi mãi cũng chán. Thế là mò vào phòng anh để xem anh đang làm gì.
Mở cửa phòng, cậu thấy anh cứ thậm thụt lén lút quay mặt vào trong không biết là làm gì. Cậu gọi:
- Seungcheol ! Anh đang làm gì vậy ?
Seungcheol giật bắn mình quay lại nhìn cậu, anh giấu thứ gì đó ở đằng sau lưng không cho cậu xem. Cậu nhíu mày hỏi anh:
- Anh giấu gì không cho em xem đó ?
- À cái này...
Jeonghan cố gắng nhìn mà Seungcheol không cho. Cậu tính dỗi anh thì anh bỗng dưng quỳ một chân xuống. Anh đưa lên một hộp đựng chiếc nhẫn bạc vô cùng đẹp. Anh ấp úng nói:
- Từ trước đến nay em luôn là người bên cạnh anh, em luôn chịu lắng nghe anh than phiền dù đã muộn, luôn là động lực mỗi ngày của anh. Nụ cười của em là liều thuốc bổ của anh. Em...có đồng ý kết hôn với anh không ?
Jeonghan thấy thế thì vừa ngạc nhiên vừa cảm động, cậu rơi nước mắt, gật đầu chìa tay ra nói:
- Em đồng ý.
Đeo nhẫn vào cho cậu xong anh bế bổng cậu lên sung sướng. Vậy là từ giờ cậu chính thức là người của anh !

Lễ kết hôn diễn ra rất hoàn hảo và tràn ngập tiếng cười. Anh và cậu dọn về chung cư của anh để ở, cả hai san sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau mãi mãi.
-------------

Tại vì sắp thi thành ra phải đẩy nhanh tiến độ truyện 🥴 vẫn còn chap sau về CheolHan nữa. Đám cưới của CheolHan cũng sẽ được bật mí vào chap phiên ngoại của SeokSoo. Tôi sẽ làm 3 phiên ngoại nữa cho SeokSoo, Meanie và JunHao (cảnh báo trước có điềm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro