V - Like a star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tựa như ánh sao đêm ! Thật đẹp nhưng cũng thật xa...

-----------------------------

Từ sáng sớm, Seungcheol đã dậy rồi vệ sinh cá nhân, lên đồ tinh tươm. Nay anh có phần chải chuốt hơn bình thường. Khi anh quay lại thì Jeonghan vẫn còn đang ngủ say giấc ở trong phòng của mình. Mở cửa phòng ngủ của cậu, Seungcheol nhìn cậu ngủ ngon cũng không nỡ gọi cậu dậy. Anh tiến đến bên giường ngắm nhìn gương mặt còn đang mơ ngủ của cậu: cậu thật xinh đẹp ! Quả thực là như vậy, cậu như thiên thần ấy, à không...cậu chính là thiên thần. Người gì mà đẹp như tượng tạc, lại còn trong sáng và tốt bụng như thế. Seungcheol lần đầu tiên được ngắm nhìn cậu với khoảng cách gần và lâu như vậy. Ngắm nhìn cậu thật lâu anh thấy như có một sức hút vô hình nào đó khiến anh đang dần tiến tới ghé gương mặt mình vào gương mặt của cậu: chính xác hơn là môi anh cách môi cậu chỉ còn 3 cm !
Jeonghan hơi trở mình khiến Seungcheol thót tim vội đứng dậy. Anh quyết định gọi cậu dậy luôn:

- Này ! Có tính dậy không đấy đồ con heo ?!

Jeonghan khó chịu nhíu mắt lại, cậu từ từ thức dậy nhìn anh hỏi:

- Sao thầy dậy sớm thế ạ ?

- Thì tôi đã bảo là dậy tôi đưa em đi chơi còn gì.

Cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, vươn tay lấy điện thoại xem thời gian:

- Hôm nay chủ nhật mà 7h thầy lôi đầu em dậy làm gì ?

- Không nói nhiều, tôi dẫn đi ăn sáng. Nhanh ra thay đồ đi. - Seungcheol nói xong thì bỏ ra ngoài.

Jeonghan vẫn còn chưa tỉnh ngủ cố lết thân vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Sau đó cậu cũng thay cho mình một bộ đồ thoải mái để đi cùng anh.
Đi đâu thì đi nhưng vẫn phải đến Lucien đầu tiên để nạp cho mình tí caffeine để tỉnh táo lại.

Trên đường đi, Jeonghan có hỏi Seungcheol:

- Thầy tính đưa em đi đâu vậy ạ ?

- Cứ từ từ rồi sẽ biết thôi. - anh cười nhẹ.

- Thế trước tiên thầy đưa em đến Lucien cái đã, em phải mua iced americano. - Jeonghan nói xong thì ngáp một cái rõ dài.
Seungcheol cũng chỉ ừm hửm.

Đến Lucien, cả hai bước vào bên trong. Jeonghan khá bất ngờ vì tự dưng anh thấy một người lạ trong quán: cậu ta cứ đi đi lại lại bám riết theo Minghao. Lúc này Dokyeom đi từ bên trong kho ra, thấy hai người thì nở một nụ cười tươi rói chào:

- Hi hai người nha, nay anh uống gì đấy ?

- Vẫn iced americano thôi, à latte cho thầy Choi nữa. - Jeonghan vẫn chưa rời mắt khỏi Minghao bị cậu bạn kia bám đuôi. - Này Dokyeom...ai kia ? Nhân viên mới à ?

Dokyeom vừa chọn order vừa nói:

- À...anh ấy tên là Jun, cũng là người Trung Quốc giống Minghao. Chuyện là hôm qua anh ta đến đây lần đầu tiên, chả hiểu tại sao lúc đấy thằng Minghao ra ghi order xong vào bảo với em là ông ý cứ nói mấy điều kì quặc như "trần đời anh chưa thấy ai đẹp như em. Em ơi em làm người yêu anh đi hứa sẽ ngoan" này kia.

- Ủa người gì kì lạ vậy ? - Jeonghan quay sang hỏi.

- Thì đấy, mới gặp lần đầu mà đã thế rồi. Tự dưng sáng nay đeo bám nó đòi xin số điện thoại xong nói mấy câu thả thính sến sẩm lắm. - Dokyeom nhún vai.

Lúc này Joshua vừa kiểm hạt cà phê xong thì đi ra, thấy cảnh Minghao đang bất lực vì Jun cứ mãi năn nỉ xin số điện thoại thì cũng lắc đầu ngán ngẩm:

- Đến lạy hai đứa luôn đấy. Mới sáng sớm mà chúng mày đã thế này rồi thì anh làm gì còn hứng mà bán buôn nữa.

Joshua đi ra làm iced americano và latte xong bỏ vào túi đưa cho Seungcheol và Jeonghan:

- Này của cả hai đây. Dạo này hay đi với nhau thế nhỉ ?

- Gì vậy trời ? Thân nhau xíu thôi có gì sao ? - Jeonghan nhìn Joshua khó hiểu.

- Ừ rồi ừ rồi...tại thân kiểu này hơi lạ lạ à nha, mới hôm trước mày còn kêu với tao ông thầy kia mần nhục mày cơ mà. - Joshua trêu Jeonghan khiến cậu hoảng hốt vội bịt miệng anh lại.

- Mày nín đi. Lo mà làm, nay khách đông lắm đấy mà tao không có ca hôm nay đâu.

- Gớm biết rồi...đi chơi với trai cái hí hửng hẳn. - Joshua lè lưỡi ra trêu ghẹo cậu.

Jeonghan liếc xéo Joshua một cái sắc lẹm, đi ra đến cửa Jeonghan còn bơm cho Joshua một câu:

- Nết mày vậy chỉ có quay lại với người yêu cũ thôi nhá !

Joshua tức điên người với cậu hét lên trong khi cậu cười tươi chạy ra xe cùng Seungcheol. Joshua quay lại thấy Dokyeom đang nhìn mình chằm chằm thì mắng:

- Nhìn gì mà nhìn ! Lo mà làm đi !

- Sao anh quát em ? - Dokyeom trưng cái vẻ mặt tội nghiệp như con nít ở đấy ra khiến Joshua có chút sững sờ nhưng anh vẫn è hèm một cái.

- Thôi thôi được rồi vào làm đi.

Vào đến trong xe, Jeonghan hút một hơi americano thật ngon rồi hỏi Seungcheol:

- Thế mình đi ăn ở đâu giờ thầy ?

- Em muốn ăn gì không ?

- Em ăn gì cũng được ạ.

- Thế đi ăn mì lạnh nhé ?

- Dạ.

Seungcheol đưa Jeonghan đến một quán mì lạnh cách đấy không xa. Bên trong không gian quán cũng khá rộng rãi, và giờ này bắt đầu đông khách lên rồi. Cả hai chọn một bàn ở góc khuất, sau đó gọi hai tô mì lạnh ra để ăn.

Trong lúc chờ đồ ăn, Seungcheol có hỏi Jeonghan:

- Vừa nãy tôi thấy bạn em có bảo là tôi làm gì mần nhục em hả ?

Jeonghan giật mình chửi thầm trong miệng, cậu giả bộ hỏi lại anh:

- Đâu có đâu thầy ! Thầy nghe nhầm phải không ?

Seungcheol nhíu mày hỏi cậu một lần nữa:

- Tôi có làm gì sai với em sao mà khiến em khó chịu hả ?

Jeonghan bây giờ đang sợ hãi trong lòng, cậu vẫn cố nói:

- Không có đâu thầy. Joshua nó trêu thế thôi ạ.

Thấy điệu bộ né tránh của Jeonghan làm Seungcheol phải bật cười, Jeonghan ngẩng lên nhìn anh đầy thắc mắc.
Lúc này đồ ăn được bưng ra, hai tô mì lạnh nhìn thật ngon à nha !
Cả hai hì hục ăn 3 phút đã hết tô mì rồi, quả thực nó rất ngon, hương vị đậm đà ăn mà mát cả người.

Sau khi ăn xong thì Seungcheol và Jeonghan lại lên đường. Lần này Seungcheol đưa cậu đi xa hơn nhiều, cảm tưởng như đang đi sang một thành phố khác vậy. Đi xe cũng khá lâu, chừng đâu phải 4 tiếng. Trong khi đó Jeonghan ngủ ngon lành vì sáng cậu bị dựng dậy sớm quá.

Jeonghan đang ngủ ngon thì thấy lạnh lạnh, hóa ra cửa xe đang mở, gió từ bên ngoài lùa vào. Cậu tỉnh giấc nhìn ra bên ngoài thì thấy khung cảnh rất lạ. Seungcheol bây giờ đã đứng ở ngoài xe rồi. Cậu cũng quyết định mở cửa xe đi ra.
Đây là bãi biển ! Cảnh biển lúc hoàng hôn thật đẹp: áng mây trôi lững lờ, gió thổi mát rượi, ánh nắng của buổi chiều tà vương lên lọn tóc của cả hai, tiếng sóng biển vỗ vào bờ tạo cảm giác rất sảng khoái.

Jeonghan đi đến bên cạnh Seungcheol cùng anh ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Cả hai chữ ngắm nhìn khung cảnh yên bình như thế mà không ai nói với ai lời nào, như thể họ đang cùng nhau thưởng thức chung một niềm hạnh phúc mà không cần phải nói ra.

- Đẹp đúng không ? - Seungcheol bỗng dưng hỏi.

- Dạ...đúng là rất đẹp. - Jeonghan đáp lại.

- Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên trong suốt 15 năm đầu đời. Quả thực tôi có rất nhiều kỉ niệm ở đây, tuổi thơ của tôi cũng chính là ở nơi này. Nhưng...- Seungcheol ngập ngừng làm Jeonghan quay sang nhìn anh đầy thắc mắc.

- Nhưng không bao lâu thì công ty làm ăn phát đạt, cả nhà quyết định chuyển đến nhà mới cũng là nhà hiện tại tôi đang sinh sống. Tôi thực sự rất nhớ nơi này và từng cầu xin bố mẹ rất nhiều để ở lại nhưng cuối cùng vẫn không được. Vậy nên khi nào rảnh rỗi hoặc có khúc mắc gì trong lòng tôi thường hay ra đây để giải tỏa. Nơi này có vẻ xa so với thành phố nhưng quả thực tôi muốn sống ở đây hơn thay vì phải vật lộn trên đấy.

Jeonghan ngắm nhìn một lúc rồi cũng nói:

- Tuổi thơ của thầy chắc vui lắm nhỉ ? Nơi đây đẹp vậy cơ mà.

Seungcheol cười mỉm đáp:

- Đúng vậy, đó là những khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên. Em có muốn xuống đó đi dạo không ?

Jeonghan gật đầu, thế là cả hai xuống biển để đi dạo. Hai người bước những bước đi thong thả trên bờ biển, thi thoảng sóng biển tạt vào bờ qua chân của cả hai làm họ cảm thấy thích thú vì mát. Jeonghan hỏi:

- Em có thể hỏi thầy một câu được không ?

- Hỏi đi. - Seungcheol từ tốn nói.

- Thầy có mối quan hệ tốt với gia đình không ạ ?

Seungcheol nghe xong thì thở dài:

- Con nào mà chả yêu bố mẹ nhưng mà tôi vẫn còn khá nhiều mâu thuẫn với gia đình.

- Thế thầy có muốn tiếp tục làm ở công ty nữa không ạ ?

Suy nghĩ một lúc, Seungcheol nói:

- Quả thực làm hai nghề khác nhau vất vả thật, nhưng tôi không muốn nghỉ ở công ty, để cho Wonwoo một mình không gánh vác được hết đâu.

Jeonghan lúc này cười tươi nói:

- Thầy giỏi thật đấy ! Thế này chắc nhiều người ngưỡng mộ lắm nhỉ ?

Seungcheol nhìn Jeonghan cười thì cảm thấy có chút lạ lạ, anh cũng cười lại:

- Làm gì có ai đâu chứ.

- Vậy...- Jeonghan ngập ngừng. - Em nghe thầy nói thầy có hủy hôn, sao vậy ạ ?

- À...thì bố mẹ chỉ sắp đặt cuộc hôn nhân đó vì lợi ích cho công ty thôi, với lại tôi cũng chả thích thú gì người đó. Người ta giờ cũng qua nước ngoài rồi nên tôi chả quan tâm đâu.

Nói xong thì cả hai lại bước tiếp. Cứ đi cho đến hết bờ, lâu lâu sóng to vỗ, Jeonghan chạy né mà cứ lao vào thân Seungcheol khiến anh có chút bỡ ngỡ nhưng cũng kịp thời đỡ cậu lại. Lâu lâu còn trêu đẩy cậu ra biển làm cậu hết hồn, tức mà đập bôm bốp vào vai anh. Đùa với nhau một hồi xúc gần tối rồi, Seungcheol hỏi:

- Tối nay muốn ăn gì không ?

- Hmmm...hay ăn hải sản đi thầy.

- Được thôi.

Seungcheol dẫn Jeonghan đi bộ ra chợ hải sản gần đó. Vừa bước vào thì tràn ngập các cửa hàng lớn nhỏ về thủy hải sản, thật là nhiều món ngon ! Jeonghan thiếu điều chỉ muốn lao vào đấy ăn cho hết. Cả hai đi hết chợ rồi vẫn chưa biết ăn gì, Seungcheol hỏi:

- Thế quyết định ăn gì chưa ?

- Hay thầy chọn đi ạ. - Jeonghan bĩu môi làm anh bật cười.

Thế là Seungcheol lại dẫn cậu đến một quán cơm chiên hải sản nhỏ. Chọn được chỗ ngồi phù hợp, cả hai gọi món. Jeonghan nhìn quanh rồi thắc mắc:

- Ở đây tấp nập quá thầy nhỉ ?

- Đúng rồi, buổi sáng người dân nơi đây hay đi đánh bắt từ sớm, có gì tươi ngon nhất là để chiều bắt đầu bày bán ra. Đồ ăn ngon nhất là vào tầm giờ này, chứ cỡ 1 tiếng nữa là chả còn món ngon cho mà ăn đâu.

- Ồ...thầy vẫn còn nhớ quá ha. - Jeonghan cười đùa.

Seungcheol chỉ ừm hửm rồi lại lôi điện thoại ra để nghịch.
Lúc cơm được bưng ra, mùi bay lên mũi khiến Jeonghan không cưỡng lại được vội cầm thìa lên xúc một miếng thật to rồi ăn. Quả thật là rất ngon ! Cũng đã lâu lắm rồi cậu ăn lại cơm chiên hải sản, điều đó làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Seungcheol nhìn Jeonghan ăn ngon lành bản thân cũng thấy vui hơn rất nhiều.

Sau khi ăn tối ngon lành thì Seungcheol mua cho Jeonghan một lon nước coke zero rồi cả hai lại đi ra bãi biển. Họ quyết định ngồi xuống dưới thềm cát để ngắm trăng. Hôm nay không có quá nhiều sao nhưng vẫn rất đẹp. Seungcheol thấy một ngôi sao sáng ở ngay trên đỉnh đầu mình liền nói:

- Nhìn kìa. Không ngờ hôm nay lại có sao sáng đến thế.

Jeonghan cũng ngẩng đầu lên để ngắm nhìn ánh sao và ánh trăng biển thơ mộng. Trời hôm nay đẹp quá ! Nơi đây đúng là thiên đường ! Còn gì tuyệt hơn khi được ngắm nhìn cảnh tuyệt vời này.

- Cảm ơn thầy ạ ! - Jeonghan nói.

Seungcheol quay sang khó hiểu:

- Vì điều gì ?

- Hôm nay thầy bao em đi ăn, lại còn không ngại xa xôi đưa em tới tận nơi này. Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay ạ !

Seungcheol cười mỉm nói:

- Nơi này đẹp mà, chỉ là tôi muốn chia sẻ điều đó với em thôi.

Cả hai chìm đắm trong thế giới về đêm. Seungcheol bỗng dưng nói:

- Này...em đừng có nghĩ bụng chuyện hôm trước đấy nhé.

- Dạ ? - Jeonghan ngạc nhiên.

- Ừ thì...chuyện tôi hôn em với lại gọi em là "bé yêu" ấy...- anh có phần ngập ngừng khi đề cập đến chuyện này.

- À...dạ...không có gì đâu ạ...em không nghĩ ngợi gì đâu thầy. - Jeonghan vội xua tay nói.

- Thật thế sao ? - Seungcheol quay qua giữ vai Jeonghan hỏi lại. Cậu bất ngờ nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cả hai cứ nhìn nhau một lúc lâu thì Seungcheol mới giật mình vội đẩy cậu ra. Anh chữa cháy:

- À...không nghĩ gì là tốt rồi...

Rồi họ lại cứ im lặng mãi. Seungcheol nói:

- You look like a star (em như một ngôi sao đêm). Nice but far (thật đẹp nhưng cũng thật xa).

Câu nói đầy ẩn ý này có khiến Jeonghan đôi chút khó hiểu nhưng cậu cũng chỉ ngồi nghe thôi.

Ngày hôm nay trải qua thật yên bình, Seungcheol đưa Jeonghan trở lại thành phố vào lúc 11 giờ đêm.
Vừa lên đến phòng thì tự dưng Jeonghan nhận được tin nhắn từ Joshua:

Joshu_acoustic:

Này sao nay im ắng thế ? Hay bị bắt cóc rồi ? Ra tín hiệu SOS đi tao sẽ đến giải cứu mày Jeonghan à !!!

Jeonghaniyo_on:

Mày ngáo hả con ? Tao đây. Nay tao đi chơi có chút thôi mà, tao cũng nói với mày rồi còn gì nữa.

Joshu_acoustic:

Ai biết đâu trời, tại thấy biệt tăm, nhắn tin không thèm seen cơ.

Jeonghaniyo_on:

Xin lỗi nha tại nay tao đi chơi không có mang theo điện thoại.

Joshu_acoustic:

À ừ nay mê trai bỏ bạn mà. Sao rồi ?

Jeonghaniyo_on:

Sao gì ?

Joshu_acoustic:

Thì đi chơi với Seungcheol đó. Tao thấy dạo này mày thân với ông ý.

Jeonghaniyo_on:

À...chả có gì đâu, chẳng qua tao thấy ông ta cũng tội tội nên có an ủi ông ta chút. Với lại tao cũng nợ ổng phết đấy.

Joshu_acoustic:

Gớm tao thấy hai đứa mày như bọn yêu nhau ý.

Jeonghaniyo_on:

Mày ngáo hả con ? Bọn tao là thầy trò đó...với lại thầy cũng không có thích tao đâu, thầy vừa là thầy giáo gương mẫu vừa là giám đốc công ty CJ sao mà sánh được.

Joshu_acoustic:

Có mày thấy thế thôi ý chứ. Tình yêu không có phân biệt tuổi tác hay giai cấp đâu con. Tốt nhất bây giờ nên đi kiếm cho mình mảnh tình vắt vai đi, tao thấy ông Seungcheol ok đấy hahhaha.

Jeonghaniyo_on:

Ahaha đùa vui quá cơ. Thế lo mà quay lại với Dokyeom đi nhá. Tao hóng.

Joshu_acoustic:

Mày khùng hả ? Tao mà quay lại với nó tao làm con cún sủa cho mày nghe.

Jeonghaniyo_on:

À rồi nhớ đấy nhá. Tao ghim. Giờ tao đi ngủ cái đã, nay đi xa mệt quá. Chúc ngủ giật mồng mơ thấy Dokyeom nha 😏

Chưa kịp đọc dòng tin nhắn chứa đầy sự tức giận của Joshua, Jeonghan để điện thoại sạc ở tủ đầu giường. Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ xem thực sự bây giờ mối quan hệ của cậu và Seungcheol là như thế nào. Anh đã hôn cậu hai lần rồi, lại còn gọi cậu là "bé yêu" nữa. Cậu cố gắng chôn vùi cảm xúc xấu hổ hiện tại vào con gấu nâu bên cạnh.

Sáng ngày hôm sau là thứ hai, lại một tuần mới bắt đầu. Cậu thức dậy lúc 6h30 như bình thường, vào đánh răng rửa mặt xong thì tính đi ra tủ lạnh lấy chai nước. Cậu thấy có một hộp đồ ăn ở trong đó, trên đó có ghi dòng chữ: "ăn đi đừng có nhịn đói". Hóa ra là Seungcheol đã đến đây từ sáng sớm để nấu cho cậu nhân tiện lấy chiếc đồng hồ bỏ quên ở sofa nhà cậu ngày hôm qua. Anh lo cậu sẽ lại nhịn đói khi không có ai nấu cho cậu ăn. Thấy thế Jeonghan liền vui vẻ đun lại đồ ăn đó, là thịt bò xào cà tím. Cậu ăn rất ngon rồi mới bắt đầu ăn mặc chỉnh tề cắp cặp đến trường.

Lucien vẫn là địa điểm đặt chân đầu tiên của cậu mỗi buổi sáng. Cậu nghiện iced americano lắm, mà Joshua làm cũng rất ngon.
Jeonghan bước vào, cậu lại thấy khung cảnh ngày hôm qua: Jun bám lấy Minghao còn thằng bé thì bất lực không làm gì được. Cậu kêu Dokyeom làm americano cho mình rồi hỏi:

- Ủa chúng nó vẫn còn bám nhau thật đấy à ?

Dokyeom thở dài:

- Chứ sao nữa anh, em cảm tưởng ngày hôm qua giống như 48 tiếng vậy, không lúc nào là em không thấy anh Jun đi theo nó. Kể cả lúc nó muốn đi vệ sinh ông ý cũng tính đi theo làm anh Joshua phải đuổi ra.

- Thế nó ở đây phiền vậy mà Joshua vẫn cho nó bám ở đây à ?

- Tại ông này cũng được việc, ông ý thay anh Joshua làm mấy việc như phục vụ cho khách, còn rửa chén cho mà nói là không lấy công. Thế là anh ý mừng, quyết định cho ổng qua đây lúc nào cũng được. - Dokyeom đưa americano cho Jeonghan.

Jeonghan nhận lấy cà phê, đưa tiền cho Dokyeom rồi trề môi ra nói đầy khinh bỉ:

- Đúng là cái thằng hám lợi, thấy miễn phí cái là chơi luôn chả được cái nết gì cả.

- Này nha, đừng có nói anh yêu của em thế nhé. - Dokyeom quay sang liếc Jeonghan.

- Anh yêu á ? Chú quay lại với nó rồi hả ? - Jeonghan bất ngờ.

Dokyeom lại lắc đầu thở dài:

- Không có. Nhưng ít nhất thì anh ý không còn ghét bỏ em như trước.

Jeonghan cũng ậm ừ rồi hút lấy một hơi cà phê, lúc này từ ngoài quán có xe đỗ. Người bước ra từ xe là Wonwoo. Wonwoo đi vào trong quán trong sự ngạc nhiên của Jeonghan:

- Ô Wonwoo ! Lâu lắm rồi mới qua đây đấy nhá !

- Dạ anh. - Wonwoo gãi đầu cười mỉm.

Dokyeom nhìn thắc mắc:

- Ủa anh ơi, ai đây anh nhìn quen thế nhỉ ?
Jeonghan nói:

- Quên à ? Đây là Wonwoo, trước đây có làm ở quán mình đó mà giờ nó đang là phó giám đốc của công ty CJ chỗ thằng Mingyu làm đấy.

- Ô thật sao ? - Dokyeom bất ngờ. - Chào anh ạ, em là Dokyeom nhân viên mới của quán.

- Nó bồ cũ Joshua đấy nhớ không ? - Jeonghan còn bồi thêm một câu làm Dokyeom tức giận liếc thêm một cái nữa.

- Không mướn anh phải nói đâu. À anh muốn dùng gì ạ ? - Dokyeom quay sang hỏi Wonwoo.

- À cho anh một sinh tố đá dâu nha. - Wonwoo nói. - Trước đây anh cũng từng làm ở vị trí của em đó, cố gắng lên nhé.

- Dạ cảm ơn anh. - Dokyeom nở một nụ cười tươi như hoa.

Đúng lúc này thì Mingyu từ trong kho bước ra, cậu đang lải nhải vì thấy Jun cứ bám Minghao mãi:

- Lúc nào cũng ôm nhau riết vậy hông chán hay gì trời ? Không biết đây là quán cafe hay là chỗ mà hú hí với nhau nữa...

Mingyu nhìn thấy Wonwoo thì giật mình, Wonwoo cũng đang nhìn Mingyu chằm chằm. Cậu vội đi đến chỗ của Dokyeom hỏi:

- Anh Wonwoo nay đến đây ạ...?

- Ừm lâu rồi anh mới ghé qua... - Wonwoo nói.

Jeonghan thấy tình hình bắt đầu kì lạ mới giơ tay nhìn lên đồng hồ thì thấy còn 10 phút nữa là vào lớp. Thế là giật mình chạy vội ra ngoài cửa kêu:

- Nói chuyện với nhau vui vẻ tiếp đi nhá anh đi học đây, chiều anh qua đây sớm cho.

Jeonghan chạy vội chạy vàng đến trường, cậu trách sao lại đứng đấy hóng hớt rõ lâu làm gì. Lúc vừa chạy vào đến trường thì nghe tiếng chuông reng, vứt vội cốc americano vừa mới hút vội giọt cuối vào thùng rác bên cạnh, cậu lao lên lớp. Cậu không biết rằng mình vừa mới đánh rơi ví tiền ở trên sân trường. Và có một ai đó đi đến nhặt được, mở ra bên trong thì thấy giấy tờ tùy thân ghi: "Yoon Jeonghan. Sinh ngày 4/10/1995".

- 1995 á ?!

-----------------------------

Cuối cùng cũng xong nổi chap này, mà đọc thấy nó sao ta =)))) một tuần nữa là thi rồi, mong là thi nhanh qua còn viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro