IV - obok ciebie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pozwól mi być twoim punktem oparcia...

-----------------------------

Jeonghan vẫn chưa hoàn hồn được sau nụ hôn bất ngờ đó. Seungcheol bây giờ vẫn đang mắt đối mắt với cậu. Cả hai nhìn nhau cũng phải một lúc. Cậu lúng túng lảng qua chuyện khác:

- Thầy...bây giờ cũng hơn 12h rồi, nếu không ngủ sớm mai thầy không đi dạy được đâu đấy...

Seungcheol cười nhẹ rồi vẫy tay chào:

- Được rồi tôi đi ngủ đây. Em ngủ ngon nhé.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại Jeonghan thất thần nằm ngửa ra giường. Cậu đưa tay lên môi sờ, thực sự vừa rồi cậu và Seungcheol lại hôn nhau thêm lần nữa ! Định hình được tình huống vừa rồi, cậu xấu hổ vùi mặt vào gối, đấm thùm thụp vào con gấu bông nâu hay ôm ngủ của mình. Câu lầm bầm:

- Sao mày dễ dãi thế hả Yoon Jeonghan !!! Anh ta vừa mới hôn mày đấy !!! Ối giồi ôi lịch sử lặp lại rồi !!! Rồi cái gì mà trong đầu toàn hình bóng ! Á tôi điên mất thôi !!!

Cả đêm đó Jeonghan cứ dằn vặt bản thân, cậu cũng đâu biết được rằng Seungcheol không khác gì cậu lúc này. Sau khi đi ra phòng khách, anh ụp mặt xuống sofa:

- Sao lại hôn con người ta nữa vậy ?! Rồi nói cái quần què gì nữa vậy !!!

Sáng ngày hôm sau, Jeonghan đi ra từ phòng ngủ thì thấy Seungcheol đang nấu ăn ở trong bếp của mình. Mùi đồ ăn bốc lên thơm ngào ngạt cả căn chung cư nhỏ của cậu. Nấu xong bữa sáng, Seungcheol quay qua bê đồ ăn bày ra bàn. Anh thấy Jeonghan đang đứng bất động ở đấy nhìn mình chăm chăm. Anh nở một nụ cười tươi rồi bảo:

- Dậy rồi đấy à ? Vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra đây ăn sáng còn đi học.

Jeonghan giật mình gật gật đầu rồi chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu mới từ từ ló đầu ra khỏi phòng nhòm ra anh đang ngồi yên vị ở bàn ăn bắt đầu gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Cậu tiến đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Nhìn đống đồ ăn bắt mắt được bày biện trước mặt mình làm cậu không nhịn được mà nuốt nước miếng. Thấy Jeonghan cứ mãi không ăn mà chỉ nhìn vào đồ ăn mình làm, Seungcheol kêu:

- Ăn đi, không có độc đâu.

- À...dạ...chúc thầy ăn ngon miệng ạ.

Seungcheol gật nhẹ đầu rồi lại lướt tiếp điện thoại. Jeonghan gắp một miếng thịt xào cay bỏ vào miệng ăn. Thấy vậy Seungcheol nói:

- Tay nghề nấu nướng của tôi cũng không phải cao siêu hì đâu, nếu thấy dở thì đừng ăn.
Jeonghan bỗng dưng rơi nước mắt làm Seungcheol bất ngờ. Anh vội hỏi:

- Sao vậy ? Dở lắm hả ?

- À không...- cậu gạt đi những giọt nước mắt của mình. - Chỉ là lâu lắm rồi em mới ăn được một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mà lại ngon như này. Thầy làm em nhớ đến hồi còn bé em hay được ăn những món ăn ngon mà mẹ nấu cho.

- Thế bấy lâu nay em không được ăn ngon thế này hả ? - Seungcheol gắp cho cậu một miếng rau.

Jeonghan vừa nhai vừa lắc đầu nói:

- Dạ không...từ khi học cấp 3 là em không còn được ăn ngon như vậy nữa...vì...bố mẹ em ly dị, không ai đưa em về nuôi thành ra em phải tự lập từ khi đó. Căn hộ này là tiền em đi làm cả ba năm cấp 3 mà có. Vậy nên giờ em phải tiết kiệm, trước giờ em chỉ dám ăn mì ly là cùng...

Nhìn cậu bé trước mặt mình như thế anh cũng thấu hiểu phần nào. Cả anh và cậu đều không được bố mẹ quan tâm, thiếu đi tình thương của gia đình đã khiến cả hai phải mạnh mẽ thêm nhường nào. Anh lại đưa tay lên xoa đầu cậu:

- Thế thì ăn nhiều lên nhé.

Jeonghan sững sờ trước hành động của Seungcheol, anh lại còn cười cười làm tai của cậu dần đỏ ửng lên. Cậu không nói gì cứ liên tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Sau khi ăn xong, Seungcheol vừa dọn dẹp bàn ghế lại còn rửa bát cho cậu khiến cậu hơi cảm thấy áy náy. Hôm nay anh nổi hứng muốn đi bộ đến trường cùng Jeonghan.
Cả hai sải bước cùng nhau trên con phố quen. Trời hôm nay nắng rất đẹp, lại còn xanh trong nữa, cậu rất thích thời tiết như thế này nặc dù hôm nay gió có hơi lạnh.
Đang đi thì Jeonghan mở lời:

- Thầy ơi, mỗi sáng em hay vào quán cafe của bạn em để mua iced americano uống cho tỉnh táo. Thầy có muốn vào chung không ?

Seungcheol quay qua nhìn cậu rồi ừm hửm:

- Được thôi.

Đến Lucien, cậu mở cửa quán bước vào thì lại nghe thấy tiếng chửi oang oang của Joshua phát ra từ trong kho.

- Này sao cậu lúc nào cũng đánh đổ vỡ đồ thế !? Làm gì cũng phải cẩn thận chứ, cậu tiêu tốn của tôi bao nhiêu tiền rồi !? Nhắm không làm được nữa thì nghỉ luôn đi !

Joshua bực tức đi ra ngoài, Jeonghan biết chắc Dokyeom lại làm gì sai rồi. Mingyu lẽo đẽo theo sau xin lỗi vì cậu không ngờ Dokyeom lại là người yêu cũ của Joshua. Joshua quay lại chỉ thẳng vào mặt Mingyu rồi nói:

- Bạn của chú ở đây chỉ tổ gây thêm rắc rối cho quán thôi. Nếu còn để tôi thấy cậu ta làm gì sai nữa thì tôi đuổi cổ cả hai ra khỏi quán đấy.

Mingyu cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm xin lỗi Joshua. Sau khi anh bỏ lên lầu thì Mingyu mới dám thở dài. Cậu quay đầu lại thấy Jeonghan và Seungcheol đang đứng ở cửa ra vào nhìn cậu. Mingyu vội đi vào quầy pha chế làm iced americano cho Jeonghan.
Jeonghan tiến đến chỗ gọi món hỏi Seungcheol:

- Thầy muốn uống gì không ạ ?
- À cho tôi latte.

Mingyu nhìn Seungcheol rồi quay sang hỏi Jeonghan:

- Ủa anh đã thân với người ta rồi cơ à ?

- Đâu, thầy dạy toán của anh đấy.

- Thật á ?! - Mingyu hết hồn nhìn Jeonghan. - Cái ông thầy mà tạt nước vào người anh đấy á hả ?

Jeonghan ra hiệu cho Mingyu nhỏ tiếng lại:

- Suỵt ! Nói to thế làm gì ? Mà sao sáng sớm để ỏm tỏi lên rồi vậy ? Thằng Dokyeom lại làm gì khiến Joshua bực mình à ?

- Thì anh thấy rồi đó, em tự dưng quên mất Dokyeom là người yêu cũ của Joshua. Nó làm đổ vỡ ba cái ly với phân loại nhầm hạt cà phê. Tức chồng thêm tức, anh Joshua mắng em luôn kìa. - Mingyu trề môi ra buồn bã.

Jeonghan cười cười rồi phẩy tay:

- Úi giời anh biết tính nó mà. Chẳng qua nó vẫn còn tức vì Dokyeom quay lại thôi chứ bình thường anh làm đổ cả dàn chén dĩa nó cũng có nói gì đâu.

- Của anh này. - Mingyu đưa americano và latte cho Jeonghan cầm. - Thế giờ chả lẽ đuổi Dokyeom đi hả anh ? Nó cũng đang thất nghiệp mà.

Jeonghan đi ra đến cửa quay đầu lại nói:

- Không cần đâu. Dokyeom đang tính chuộc lỗi đấy, cứ để cho "mưa dầm thấm lâu".

Để lại Mingyu đang nhìn mình khó hiểu, cậu cùng Seungcheol đi ra khỏi quán để tiếp tục đến trường.

Đi được một lúc, Seungcheol hỏi Jeonghan:

- Vừa nãy ở quán có chuyện gì hả ?

Uống một ngụm iced americano, cậu bình tĩnh nói:

- À...cũng không có gì đâu thầy, chỉ là mấy đứa suy nghĩ vẩn vơ rồi hành xử như thế thôi. Mingyu mới đây đậu phỏng vấn vào công ty CJ đấy thầy, vậy nên là Mingyu đưa hai đứa bạn thân của nó là Dokyeom với Minghao về quán thay nó làm buổi sáng cũng để cho Joshua đỡ buồn. Ai ngờ đâu Dokyeom là người yêu cũ của Joshua. Joshua trước giờ tính tình hiền lành, hay nhẫn nhịn nhưng thấy Dokyeom là lại nổi đóa. Dạo này tính tình nó dễ nổi nóng hơn.
Seungcheol vẫn im lặng lắng nghe cậu nói. Nhấp thêm một ngụm americano nữa, cậu nói:

- Mà chắc cũng chả nổi giận được lâu đâu, thằng bé Dokyeom vì hối hận nên muốn quay lại bù đắp. Em cũng đang hóng chúng nó quay lại đây.

- Quay lại với người yêu cũ sao ?

- Có chuyện gì hả thầy ? - Jeonghan quay sang hỏi anh.

- À tôi chỉ thắc mắc là...tuổi trẻ các em nghĩ việc quay lại với người yêu cũ như nào nhỉ ?

- Em thấy cũng ổn mà thầy, nếu như cảm thấy cần nhau, cảm thấy còn thuộc về nhau thì nên cho nhau cơ hội để quay lại bù đắp cho nhau thôi. Nói thế chứ em đã yêu ai bao giờ đâu mà biết haha - Jeonghan cười đùa. - Thế còn thầy đã yêu ai chưa ?

Seungcheol lắc đầu rồi đưa latte lên uống:

- Tôi cũng thế.
Jeonghan bất ngờ:

- Thầy 28 tuổi rồi mà vẫn chưa yêu ai á ?

- Thật ra gia đình tôi sắp xếp hôn ước cho tôi nhưng tôi tự hủy hôn, tôi muốn trải nghiệm tình yêu với người mình thương hơn là đến với người mà mình còn chả biết mặt mũi ra sao nói gì đến tình cảm.

Đi một lúc thì cũng đến được trường. Seungcheol đi về phía dãy nhà giáo viên rồi nói vọng lại:

- Vào học đi nhé, lát học toán tiết đầu đấy đừng để tôi thấy vẻ mặt chán chường như hôm trước nữa.

Jeonghan cũng cúi đầu chào anh rồi đi vào lớp.

Quả thực sáng hôm đó cậu học hành khác hẳn so với hai hôm trước, có lẽ do tâm trạng cậu khá lên chăng hay do anh chẳng còn nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu rồi mần nhục cậu trước cả lớp nữa ? Dù gì thì cậu cũng kết thúc được buổi học sáng. Giờ thì cậu lại phải trở về Lucien để làm công việc hàng ngày của mình.

Xế chiều hôm đó, lúc này khách khứa đã về gần hết chỉ còn lại vài người. Jeonghan thu dọn cốc dĩa vào bồn rửa thì lại nghe thấy tiếng gì ầm ầm ở trong kho. Cậu thở dài, lại là cặp đôi mèo chuột kia rồi. Đi vào bên trong kho, cậu thấy cảnh tượng Joshua bất lực nhìn Dokyeom với ánh mắt tức giận. Dokyeom lại quên phân loại cà phê. Mingyu lúc này đang khép nép sau lưng Minghao vì quá sợ hãi. Joshua mắng Dokyeom té tát:

- Đây là lần thứ ba rồi đấy !!! Cậu cứ thế này sao tôi chịu được ?! Từ ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cậu xuất hiện trong quán của tôi nữa !!!

Dokyeom nhìn anh mà rưng rưng, cậu nắm chặt tay anh cầu xin:

- Anh ơi em xin lỗi, em hứa sẽ không làm sai gì nữa đâu mà. Anh tha cho em lần này nha anh ?

Joshua gạt phắt tay Dokyeom ra:

- Không ! Mai biến ngay khỏi nơi này !

- Anh ơi, em xin anh ! Nếu anh đuổi em đi em cũng không biết phải đi đâu nữa, em sẽ thất nghiệp mất ! - Dokyeom quỳ hẳn xuống đất van xin Joshua.

Joshua có đôi chút bất ngờ trước hành động này của Dokyeom, anh quả thực không nỡ lòng nào lại đuổi cậu đi, không phải vì anh còn tình cảm với cậu, mà là do trước giờ tính anh vốn như thế - dễ động lòng. Joshua không nói gì bỏ đi ra ngoài. Dokyeom đang tính đứng dậy chạy theo thì Jeonghan giữ tay cậu lại:

- Yên tâm đi, nó không đuổi chú đi đâu.

- Nhưng mà...

- Cậu hứa là cậu sẽ chuộc lỗi mà nhỉ ? Làm thế này càng khiến Joshua mất thiện cảm hơn thôi. - Jeonghan khoanh tay tựa người vào bàn bên cạnh nói.

Mingyu giờ mới dám tách ra khỏi người của Minghao, cậu chỉ tay vào mặt Dokyeom nói:

- Tất cả tại mày không cẩn thận á. Biết anh Joshua đã không ưa mình rồi còn ngựa ngựa đòi đi phân loại cà phê dùm xong làm tùm lum hết. Mày biết suýt nữa là ổng ném cả hai đứa ra đường không hả ?!

Dokyeom thở hắt ra một hơi:

- Xin lỗi. Tao không biết trước hậu quả nó như thế này.
Minghao vừa phân loại lại cà phê vừa nói:

- Nếu muốn lấy lòng người ta thì ngoài việc làm việc cẩn thận tập trung ra thì mày cũng phải biết cần làm gì khác cho người ta chứ.

- Làm gì là làm gì ? - Dokyeom thắc mắc.

- Mày còn non lắm con ạ. - Mingyu vỗ vai cậu rồi bỏ ra ngoài.

Dokyeom vẫn còn khó hiểu quay lại hỏi Jeonghan:

- Em phải làm gì vậy anh ?

Jeonghan đứng thẳng người, đặt hai tay lên vai Dokyeom, nhìn thẳng mắt cậu bảo:

- Mặt dày lên.

- Mặt dày như nào anh ? Trước giờ da em mỏng lắm hả ? - cậu đưa tay lên sờ má mình.

Jeonghan lắc đầu chán nản, anh trước khi trở về làm việc thì có nói lại:

- Đeo bám con người ta ấy, chăm sóc cho nó từng li từng tí. Nhưng anh nói trước, làm gì cũng vừa phải thôi nha, bây giờ Joshua vẫn còn đang bực bội chú mày đấy.

Cùng thời điểm đó ở công ty CJ, Seungcheol đang muốn điên đầu vì đống hợp đồng chưa được ký. Anh vò đầu bứt tai nóng hết cả người lên. Dù Wonwoo đã về đây và giúp đỡ cho anh nhiều rồi nhưng anh vẫn phải làm những công việc khiến anh cảm thấy ngán ngẩm như này. Đang làm dở thì anh nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

- Vào đi. - anh nói vọng ra.

Mở cửa phòng bước vào là bố của Seungcheol - chủ tịch Choi Seungchan. Ông bước vào với thái độ có phần khó chịu. Thấy có điềm, Seungcheol vội đứng dậy hỏi:

- Bố ạ. Có chuyện gì không bố ?

Ông Choi chỉ tay vào mặt Seungcheol mà mắng xối xả:

- Mày lại để lỡ hợp đồng với bên SM đúng không ? Mày có biết bố đã trông chờ vào bản hợp đồng đấy lắm hay không hả ? Nó có thể cứu rỗi phần nào cho công ty mình đấy !!!

- Hợp đồng SM ? Ý bố là phải đi tiếp rượu rồi nói mấy lời ngon ngọt như rót vào tai cho mấy ông già bụng bự khó tính đấy á hả ? Con không có rảnh đâu, mất hợp đồng đấy thì có sao chứ ?! Mình thiếu đối tác làm ăn à ?

- Mày đứng có mà ăn nói hồ đồ, cổ phiếu của công ty ta bị rớt ngay sáng nay đấy. Mày làm gì mà sáng nay không qua công ty đấy để thảo luận với người ta hả ?

- Sáng con bận lắm, con đi dạy hết cả buổi sáng cơ mà.

- Mày chỉ theo đuổi cái nghề nghiệp lương cỏ chỉ đủ cho mày sống ở cái phòng trọ rách nát đấy thôi á ? Thực tế lên đi, tiền mày tiêu bây giờ hầu hết là lương của công ty đấy. Dẹp ngay cái công việc đấy đi, tập trung phát triển công ty cho bố !

Seungcheol lúc này không nhịn được, anh đi ra đối diện mặt với bố mình nói:

- Con không thích ! Làm gì là quyền của con chứ ! Đến trường còn có niềm vui bên học trò của mình, được giảng dạy thỏa sức còn hơn bị gò bó trong bốn bức tường với mớ bòng bong kia.

Ông Choi cười khẩy:

- Mày thôi cái kiểu ăn nói mơ mộng ấy đi. Rồi thực tế nó vả vào mặt mày đấy. Kia kìa, lại bị người ta đánh tiếp đúng không ?

Seungcheol nắm chặt nắm đấm tay lại thiếu điều muốn đánh nhau với bố mình:

- Thế ai mới là người khiến con ra nông nỗi này ? Để cho con gánh hết những khó khăn, chỉ chăm chăm vào đống lợi nhuận chết tiệt ấy mà để con mình chịu hết hậu quả. Thấy con mình bị đánh không hỏi han lấy một câu lại còn nói như thể đó là lỗi của con vậy.

Ông Choi giờ giận tím cả mặt, ông đuổi cậu ra khỏi phòng:

- Biến ngay đi ! Nuôi ăn học để cho nó thành thế này đây ! Mày nhìn xem Wonwoo nó như thế nào ? Nó thành đạt và giỏi giang thế đấy. Mày làm anh mà không làm gương cho em.

- Lúc nào đối với bố Wonwoo cũng là nhất mà. Con là đứa thừa thãi mà phải không ?

Anh lấy áo khoác đi ra đến cửa, anh nói:

- Rồi có ngày bố sẽ thấy hối hận vì những gì bố đã làm.
Anh đóng rầm cánh cửa bỏ lại ông Choi đứng đấy trong nỗi bực dọc.

Seungcheol xuống dưới tầng hầm, anh lái xe với tốc độ lớn ở ngoài đường. Đi đến đâu anh cũng khiến người đi đường phải giật mình quay lại nhìn. Seungcheol bây giờ cũng không biết phải đi đâu cả. Anh cứ lao vun vút trên đường. Anh không chú ý rằng khi đi qua ngã ba có một chiếc xe tải đang chuẩn bị rẽ phải. Seungcheol nhìn thấy xe tải thì vội xoay vô lăng chuyển hướng làm chiếc xe của anh quay một vòng lớn để lại vệt dài trên đường. Ai nấy xung quanh cũng tò mò nhìn vì âm thanh của phanh xe rất to.
Chiếc xe tải kia bắt đầu lăn bánh rời đi vì tài xế của xe giờ đây cũng đang "hồn bay phách lạc". Còn Seungcheol thẫn thờ nhìn ráo hoảnh về phía trước. Anh vỗ vỗ vài phát vào đầu mình trách bản thân sao lại không cẩn thận như thế. Nghĩ một lúc Seungcheol quyết định lái xe đến Lucien để gặp Jeonghan.

Ở Lucien, Jeonghan vừa mới kết thúc ca chiều và dự định về sớm vì nay còn phải làm bài tập về nhà. Cậu thay chiếc tạp dề của quán ra rồi mặc áo khoác vào, cậu bước ra khỏi kho, đi ngang qua quầy thanh toán. Cậu thấy Joshua đang chỉ Dokyeom cách cộng sổ, Joshua quyết định để Dokyeom làm công việc đứng nghe khách order và thanh toán chứ không dám để cho cậu phục vụ nữa không thì sớm muộn anh cũng sẽ phá sản mất.
Jeonghan nhìn Dokyeom mỗi lần tính sai hay không hiểu thì lại gãi đầu cười tươi biểu lộ mắt cười rất đáng yêu, cho dù Joshua có đang bất lực kêu cậu đừng có cười mà tập trung vào việc của mình. Thấy mọi thứ có vẻ tiến triển tốt hơn, Jeonghan cũng yên lòng phần nào, cậu đi ra đến cửa thì vẫy tay tạm biệt Joshua và Dokyeom để đi về.

Vừa bước ra khỏi cửa quán thì Jeonghan thấy Seungcheol đang ngồi đợi cậu ở trong xe. Cậu bất ngờ nhìn anh, anh bắt gặp ánh mắt cậu thì ra hiệu cho cậu vào xe của mình. Jeonghan cũng nghe theo mở cửa xe vào trong. Jeonghan thắc mắc hỏi anh:

- Sao nay thầy lại đến đón em vậy ?

- Thích thôi. - anh nói xong đi nổ ga đi về căn hộ của Jeonghan.

Về đến căn hộ, Jeonghan bước xuống xe rồi cúi xuống nói với anh:

- Em cảm ơn thầy ạ, thầy về nhà an toàn nhé.

Bây giờ Seungcheol mới quay sang nhìn cậu nói:

- Tôi sẽ ở đây tối nay.

- Dạ !? - Jeonghan trố mắt ngạc nhiên khi nghe anh nói thế.

- Không được à ?

- À dạ không sao ạ...

Vừa vào đến nhà, Seungcheol lập tức nằm ườn ra ghế sofa. Jeonghan cũng không dám nói gì chỉ lẳng lặng đi vào phòng cởi áo khoác ra rồi thay bằng áo phông trắng. Jeonghan bước ra ngoài, thấy anh nhắm mắt cũng chỉ dám hỏi một câu:

- Thầy ăn gì chưa ạ ?

Anh không trả lời khiến cậu khá khó xử, Jeonghan lại hỏi thêm một câu nữa:

- Hay em nấu gì đó cho thầy ăn nhé ?

- Không cần. - lúc này anh mới ngồi nhổm dậy. - Để tôi nấu cho.

Nói xong anh đi vào bếp lấy gạo vo để nấu cháo. Tối nay Seungcheol nấu cháo bò bằm, cũng lâu rồi Jeonghan chưa ăn lại cháo nên cậu cũng rất mong chờ vào bữa tối nay.
Bắc nồi lên nấu xong xuôi, Seungcheol đi ra ghế sofa ngồi rồi ngoắc tay kêu Jeonghan lại ngồi cùng. Cậu bẽn lẽn đi đến ngồi bên cạnh anh. Anh hỏi cậu:

- Em đã nói rằng là nếu có chuyện gì xảy ra khiến tôi cảm thấy khó chịu tôi đều có thể tâm sự cho em nghe đúng không ?

- À dạ vâng...thầy hôm nay có gì khiến bản thân phiền lòng ạ ?

Chỉ đợi có thế, Seungcheol nãy giờ không còn lạnh lùng nữa thay vào đó hình ảnh anh bây giờ như một đứa trẻ bắt được vàng vậy. Anh quyết định xổ thẳng hết một lượt ra cho Jeonghan nghe. Anh kể chuyện từ đầu đến cuối việc anh cãi nhau với bố mình ra sao. Jeonghan bình tĩnh ngồi nghe anh nói từ đầu đến cuối.

- Đấy em nghĩ xem, có người bố nào quá đáng vậy hay không ? - anh khi này chu cái mỏ tỏ vẻ không bằng lòng.

Tự dưng Jeonghan thấy tim mình như rơi một nhịp ! Cậu bật cười làm Seungcheol khó hiểu nhăn mặt:

- Gì vậy ? Sao lại cười ?

Jeonghan vội phẩy tay cho qua, cậu nói:

- Cái này đúng là chủ tịch Choi sai thật. Nhưng thầy tính làm gì ?

- Tôi sẽ khiến ông ấy phải trả giá.

- Sao thầy lại nghĩ như thế nhỉ ? Dù gì thầy cũng không nên làm như thế đâu.

- Thế thì phải làm sao chứ ?

Nghĩ một lúc, Jeonghan nói tiếp:

- Em nghĩ là thầy không phải làm hài lòng bố mẹ mình. Vì ai cũng có nhu cầu riêng mà, sau này có thể chủ tịch sẽ thông cảm cho thầy đấy.

Seungcheol lại chu cái mỏ ra khó chịu:

- Không bao giờ có chuyện đó đâu. Giờ ông ta còn quan trọng tiền bạc hơn gia đình cơ mà.

Chả hiểu tại sao Jeonghan lại đưa tay lên kẹp môi Seungcheol lại làm anh giật mình. Cậu nói:

- Không có đâu. Em tin là chủ tịch vẫn coi gia đình là số một. Mặc dù lâu rồi em chưa gặp lại bố mẹ mình, nhưng em vẫn giữ vững niềm tin rằng họ vẫn còn yêu thương em và đang tìm em. - cậu bỏ tay ra khỏi môi của Seungcheol. - Sao ? Thầy thấy đỡ hơn chưa ?

Seungcheol khi này mới bừng tỉnh, anh cũng ậm ừ cho có. Nãy giờ anh còn đang bất ngờ vì Jeonghan đưa tay lên giữ môi anh như thế. Jeonghan cười tươi nói:

- Thơm ghê, em muốn ăn quá. Chắc cũng chín rồi nhỉ ra ăn đi thầy.

Nói xong cả hai ra bàn ngồi ăn tối với nhau, mặc dù vậy cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Jeonghan quay qua hỏi Seungcheol:

- Thầy tính ngủ ở đây tối nay thật á hả ?

Seungcheol đang ngồi sofa vừa bấm chuyển kênh vừa nhai bắp rang bơ:

- Ừ thì sao ?

- Thế thầy cứ xem phim thoải mái đi, em đi học bài đây. Thầy cho bài tập về nhà khó quá !

- Chịu khó mà làm đi cho học giỏi lên. - anh lại bốc bỏ miệng miếng bắp rang.

Sau đó khoảng một tiếng đồng hồ, vì cũng chả còn gì để làm nên Seungcheol mò vào phòng xem Jeonghan đang làm gì. Jeonghan bây giờ vẫn còn đang vò đầu bứt tai vì đống bài tập khó nhằn kia. Seungcheol ngồi xuống bên giường cười đùa cậu:

- Có gì mà trông có vẻ làm mãi không xong thế ?

- Thầy tưởng bài dễ xơi á hả !? Đang khó muốn chết đây !!! - Jeonghan gục đầu xuống dưới giường đấm thùm thụp vào ga giường mà kêu ca.
Seungcheol vội nói:

- Rồi rồi, ngẩng lên tôi hướng dẫn cho mà làm.

Nghe thấy vậy tinh thần Jeonghan tốt hơn hẳn, cậu ngồi dậy nghe Seungcheol giảng cho cậu từng bài một.
Quả thực giọng của Seungcheol rất cuốn, nó như là liều thuốc mê khiến con người ta chìm vào mơ mộng vậy. Khi Seungcheol tập trung quả thật rất quyến rũ, đường nét thanh tú trên khuôn mặt khiến Jeonghan không thể nào rời mắt khỏi anh mà tiếp tục làm bài tập được.
Đang giảng dở thì Seungcheol quay sang hỏi Jeonghan:

- Nhìn đủ chưa ? Có muốn tôi hôn cho phát để tỉnh không ?

Jeonghan hoảng hồn nhìn vào đống bài tập của mình, cậu cúi gằm mặt xuống mà viết lia lịa. Điều đó khiến Seungcheol bật cười thành tiếng. Anh xoa đầu cậu rồi bảo:

- Làm xong bài đi rồi sắp xếp đi ngủ sớm đấy nhá.

Anh đi ra khỏi phòng, Jeonghan lúc này mới vùi mặt vào con gấu bông mà xấu hổ. 3 giây sau anh lại quay lại hỏi Jeonghan làm cậu vội ngẩng lên:

- Ngày mai ngày nghỉ có rảnh không ?

- Dạ...có ạ. Có chuyện gì không thầy ?

- Mai đi chơi với tôi đi. Tôi muốn đưa em đến nơi này.

Cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn đồng ý:

- Vâng ạ...

- Sáng mai 9h nhé. Chúc ngủ ngon bé yêu...

Seungcheol bỗng dưng thốt ra từ "bé yêu" khiến cậu hết hồn, cả hai đều mở to mắt nhìn nhau. Anh vội chữa cháy:

- À không...thôi học đi.

Seungcheol đóng sầm cửa lại rồi đi lúng túng đi ra phòng khách nằm chóng dưới ghế, anh lấy tay che mặt, cảm thấy rất xấu hổ vì câu nói vừa rồi. Jeonghan bên trong phòng cũng vẫn chưa định hình được tình huống vừa rồi, miệng cậu cứ lẩm bẩm:

- Sao thầy lại nói thế...mình nghe nhầm đúng không ???

Và thế cả hai lại chìm vào giấc ngủ sâu, không ai biết trước được ngày mai sẽ có điều gì đang chờ đợi cả hai...

-----------------------------

Hết chap 4 rồi =))) mà sao lời văn vẫn cứ bị lủng củng ấy. Mong là sẽ rút kinh nghiệm được sớm 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro