III - silhuetten din

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vil morgendagen forlate deg, bildet ditt fortsatt dveler i tankene mine ?

-----------------------------

Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm mai rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Jeonghan làm cậu khẽ cựa quậy. Cậu chuyển mình nằm ngửa ra rồi từ từ mở mắt dậy. Đối diện cậu vẫn là trần nhà quen thuộc nhưng cậu đang cảm thấy khó chịu trong người. Cậu gượng dậy thì cơn choáng váng đầu ập đến làm cậu vội dựa vào thành giường. Cậu thực sự không thể nhớ rõ tối hôm qua mình như thế nào, chỉ nhớ rằng sau khi nốc hết 4 cốc Bacardi nồng độ cồn cao đó thì đầu óc cậu quay cuồng rồi cậu cũng say không biết trời trăng gì từ đó. Mở đồng hồ thấy mới chỉ 6h30 sáng, cậu lật đật chạy vào trong nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo lại. Sau đó khoác vội áo rồi đeo cặp đến trường. Mới đi học có một bữa thôi mà cậu đã cảm thấy khó khăn rồi. Đặc biệt là hôm qua cậu còn gặp Seungcheol...

Đi bộ đến Lucien, cậu mở cửa bước vào rồi ngồi phịch một cái xuống ghế. Vẫn còn mắt nhắm mắt mở nói:

- Này...iced americano.

Joshua nhìn thấy bộ dạng của cậu vậy cũng không nói gì, đem ra một ly nước chanh mật ong rồi nói:

- Uống hết đi chiều tao làm americano cho sau.

Nhìn ly nước chanh, Jeonghan ngán ngẩm uống một hơi hết sạch. Cậu chùi miệng hỏi:

- Này đêm qua tao chả nhớ gì cả.

- Mày say sấp mặt ra đấy thì đòi tỉnh táo cái gì !? Uống không được cứ còn cố tu hết 4 cốc cơ.

- Thì ai biết rượu nó nặng thế đâu. Mà tại Seungcheol tỏ cái vẻ như thách thức tao ấy nên nếu không uống thì nhục lắm.

- À ông thầy giáo của mày á hả ? Hôm qua ổng đưa mày về đến nhà á, nay thấy mày không sao là tao mừng rồi.

Jeonghan giật mình ho sặc sụa, cậu hỏi lại:

- Hôm qua ông ý đưa tao về á ?

Joshua vẫn thản nhiên nói:

- Ừ đúng rồi. Đêm qua tao phải đưa Mingyu về nên ổng có kêu để ổng đưa mày về dùm. Ban đầu tao cũng có hơi lo nhưng mày như này thì lo lắng gì nữa.

- Mày ngáo hả ? Nhỡ ổng bán tao qua biên giới thì sao trời. Bạn bè gì bán đứng nhau vậy ?!

- Mày mới ngáo á. Nếu vậy mày đã không ở đây rồi. - Joshua chỉ thẳng tay vào mặt Jeonghan mắng.

Jeonghan hậm hực cầm ba lô đeo lên người rồi lết thân ra khỏi Lucien để đi đến trường. Trên đường đi cậu cố gắng nhớ xem hôm qua bản thân mình như thế nào, trong lòng cứ bồn chồn vì cậu sợ đêm qua nhỡ lại làm gì quá đáng như hôm trước.

Vào trong lớp, cậu ngồi đăm chiêu suy nghĩ mà không ngó ngàng gì đến bài học. Seungcheol đang giảng bài nhìn thấy cậu như thế thì kêu:

- Trò Yoon ! Em đứng dậy đọc lí thuyết trang số 5 cho tôi.

Jeonghan hoảng hồn vội đứng dậy cầm cuốn sách giáo khoa lên.

- Dạ...thưa thầy...

Seungcheol lắc đầu chán nản nói:

- Trò ngồi xuống đi, tập trung vào học bài ngay cho tôi !

Jeonghan nghe thế thì ngồi ụp mặt xuống bàn. Cậu không hay biết rằng ai đó cũng đang thấy cậu vậy mà nhịn cười.

Hết tiết, Jeonghan mệt mỏi đi ra khỏi phòng học. Cậu đang đi thì nghe thấy tiếng ai như đang quát tháo ai to lắm. Lần theo tiếng đó, cậu hết hồn thấy hình ảnh Seungcheol đang bị thầy hiệu trưởng mắng vì đến muộn hai hôm liền. Sau khi thầy hiệu trưởng bỏ đi, Seungcheol thở dài quay lại. Jeonghan giật bắn mình chạy vội về phía trước. Vừa chạy được nửa hành lang thì nghe thấy tiếng Seungcheol gọi lại:

- Trò Yoon !

Cậu quay đầu lại bất ngờ nhìn anh. Anh đưa cho cậu cuốn sách giáo khoa rồi bảo:

- Của em làm rơi đúng không ?

Nhận lại cuốn sách, Jeonghan vội cúi gập người cảm ơn. Cậu đang tính bỏ đi thì anh níu cậu lại hỏi:

- Này...

Khi này tim cậu đang đập thình thịch vì lo sợ, cậu sợ rằng lại bị anh bắt bẻ thêm điều gì nữa. Từ từ quay đầu lại, cậu hỏi:

- Dạ...

- Đừng nói với tôi là đêm qua em quên hết rồi đấy nhá ?

Jeonghan thắc mắc nhìn anh, cậu nhíu mày hỏi lại:

- Sao ạ ? Có chuyện gì ạ ?
Seungcheol vuốt vuốt lại tóc mình rồi nói:

- À tại đêm qua tôi có đưa em về tận nhà.

- Vâng em cảm ơn thầy ạ. - cậu vội cúi người cảm ơn thêm lần nữa.

- Nhưng mà...tôi cũng là người thay cho em cái áo đấy nhé. - anh chỉ chỉ vào áo mà Jeonghan đang mặc.

Jeonghan nghe xong đờ người ra một lúc rồi vội đưa hai tay lên giữ thân mình, ấp úng nói:

- Áo em mặc ?!

- Thì đêm qua em kêu nóng tôi có thay áo cho em mặc để dễ chịu hơn đó. Mà đêm qua thực sự em không nhớ gì thật à ? - lần này anh lại cười ranh mãnh.

Cố gắng nhớ lại hình ảnh đêm hôm qua, Jeonghan thét lên làm vang vọng cả một góc trường. Cậu thực sự nhớ rồi ! Đêm qua cậu đã hôn Seungcheol !

- Nào có gì mà hoang mang ghê thế ? - anh nhắm mắt lại.

- Thầy...thầy...đêm qua... - Jeonghan đưa tay lên môi mình sờ sờ.

Seungcheol gãi đầu cười cười nói:

- Thì đúng là như thế đó.

- Tại sao thầy lại làm thế với học sinh của mình chứ ?! - cậu bực bội chỉ tay vào mặt anh.

Gạt tay cậu ra, anh nói:

- Này làm thế là vô lễ lắm đấy nhá. Gì mà ai làm với ai ? Đêm qua tôi tính đi về rồi mà em còn giữ tôi lại. Nếu không còn chút tỉnh táo đẩy người em ra thì chắc tôi cũng...

- Áaaaa!!! Không muốn nghe nữa ! Không muốn nghe !

Jeonghan giờ đây chỉ có thể bất lực bịt lấy lỗ tai mình để không phải nghe chuyện ngượng ngùng đêm qua nữa. Seungcheol đưa tay lên xoa đầu cậu, anh từ tốn nói:

- Không sao môi rất ngọt. Thơm thoảng mùi dâu, tôi thích lắm.

Anh nháy mắt rồi bỏ đi để lại Jeonghan đang ngượng chín cả mặt đứng đấy không thốt lên được lời nào.

Trên đường về, cậu cứ thẫn thờ như người mất hồn. Vậy là nụ hôn đầu của cậu coi như đi tong. Đã thế lại với người mà cậu không muốn nữa chứ. Cậu về tới Lucien lúc 1h30, khách lúc này vẫn chưa có ai, cậu mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng cốc rơi vỡ. Sau đó là tiếng mắng chửi của Joshua inh ỏi cả quán cafe:

- Cậu làm cái quái gì vậy hả ? Sơ suất thế này mai nghỉ luôn đi !!!

Khó hiểu sao nay bạn thân của mình lại nổi cáu khác thường như vậy. Cậu đi vào trong kho thì thấy Joshua bực mình ném tạp dề sang một bên rồi đi thẳng lên trên lầu. Ngó mặt vào bên trong kho, cậu thấy có một cậu thanh niên đang dọn đống đổ vỡ lúc nãy, bên cạnh là cậu bạn khác trông cũng trạc tuổi cậu thanh niên kia cứ luôn miệng hỏi có cần dọn phụ cho không. Cậu thanh niên dọn xong rồi thì quay đi ra ngoài. Bắt gặp ánh nhìn của Jeonghan, cậu ấy mới vội lên tiếng:

- Ơ anh Jeonghan này !

Jeonghan bây giờ đang ngồi ở bàn gần quầy gọi món, đối diện cậu là hai nhân viên mới của quán. Nhưng cũng chẳng xa lạ gì với cậu đâu, vì đấy chính là Dokyeom và Minghao. Cả hai đều là bạn thân của Mingyu, Mingyu đã nhờ cả hai đến làm thay cho mình để Joshua đỡ buồn. Minghao thì trước đây có làm thay ở đây khi Mingyu đi vắng. Nhưng khổ nỗi vấn đề chính là Dokyeom. Dokyeom là người yêu cũ của Joshua. Cả hai trước đây đã từng rất mặn nồng với nhau, lúc nào cũng thả cơm chó cho Jeonghan cảm thấy phát ớn. Nhưng khoảng tầm hơn một năm đổ lại đây, Joshua và Dokyeom cũng đường ai nấy đi. Bởi vì Dokyeom là người nói lời chia tay, cậu cho rằng Joshua chỉ coi cậu là một đứa trẻ con và không còn thường xuyên lắng nghe những tâm sự của cậu nữa. Joshua sốc lắm, muốn níu kéo cũng không được, khi ấy Dokyeom dứt khoát làm anh mất một thời gian dài quỵ lụy. Trong khoảng thời gian đó, Joshua đúng như người mất hồn, không làm trọn vẹn việc gì cả. Jeonghan khổ sở khuyên mãi thì Joshua mới cảm thấy tốt lên. Nhưng ai đâu có ngờ...đúng là tình cũ không mời cũng tới. Dokyeom giờ đây lại là nhân viên của quán bạn thân Jeonghan.

Jeonghan khoanh tay nhìn chằm chằm vào Dokyeom, còn cậu thì đang tỏ vẻ buồn sầu cúi gằm mặt xuống nghịch nghịch cúc tạp dề. Jeonghan hỏi:

- Tại sao đi rồi còn quay lại làm gì ?

Không thấy Dokyeom trả lời, Jeonghan lại hỏi thêm một lần nữa:

- Cậu biết Joshua phải đau đớn, vật vã thế nào suốt hơn một năm qua hay không hả ? Nó làm việc gì cũng không ra hồn. Cậu khiến cho nó trở thành như thế này đấy. Giờ cậu muốn quay lại làm nó thêm khổ lần nữa hả ?

Dokyeom lúc này mới dám ngẩng lên nhìn Jeonghan, thấy anh đang tức giận với mình, cậu cũng thở dài:

- Thật ra hồi đấy em thiếu suy nghĩ...em stress vì thi cử quá, mà lúc ấy anh Joshua cũng bận...thành ra em mới...

- Mới mới cái gì ? Tha cho nó đi ! Nó đủ khổ rồi đấy. Nó chấp nhận yêu một người ít tuổi hơn là cậu để cậu hành nó thế này đây hả ? - Jeonghan xổ thẳng một lượt ra cho cậu nghe.

- Em muốn chuộc lại lỗi lầm của mình...anh cho em cơ hội được không ?!

Dokyeom vội quỳ xuống trước mặt Jeonghan, cậu cúi gập hẳn người xuống đất nói:

- Em mong anh hãy tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của em. Hãy để em trả Joshua về chính con người của anh ấy như thuở ban đầu.

Nhìn thấy Dokyeom có vẻ quyết tâm cũng khiến Jeonghan đôi chút động lòng, cậu thở dài nói:

- Thôi được...nhưng tình hình này có vẻ hơi khó cho cậu đấy. Làm sao thì làm nhưng nếu cậu còn làm nó đau khổ thêm lần nữa là tôi không tha cho cậu đâu !

Dokyeom vội đứng dậy cảm ơn rối rít rồi cùng Minghao quay trở lại công việc.

Khách bắt đầu đông dần lên, Jeonghan vẫn luôn tay luôn chân chạy đi chạy lại ghi order cho khách. Quay vào trong quầy pha chế thì thấy Joshua đang chỉ cho Dokyeom cách làm cappuccino. Cậu cười nhẹ rồi tiếp tục đưa đơn order cho Minghao. Nhưng cậu vẫn không để nào quên được hình ảnh sáng nay anh xoa đầu cậu rồi nói một câu khiến cậu cảm thấy quê không biết phải lủi ở đâu cho hết quê. Dù vậy cái xoa đầu ấy cũng khiến cậu thấy lạ lạ...

Làm xong thì cũng đã 10h tối, muộn rồi nên cậu lại phải đi bộ về. Đường bây giờ vắng hoe vì dạo này trời trở lạnh vào ban đêm. Đèn đường thì vẫn còn sáng nhưng tuyệt nhiên không có nhà nào mở đèn. Đang đi về thì cậu đi ngang qua một con ngõ nhỏ. Cậu nghe thấy bên trong đó có tiếng như ai đó đang đánh nhau. Cậu tò mò đi vào bên trong ngõ. Càng ngày tiếng càng nhỏ dần rồi im bặt. Cậu vội lấy điện thoại soi đèn flash vào chỗ góc đó thì thấy bóng dáng một người đang ngồi lê lết dưới đất thở dốc. Jeonghan chạy đến bên người đó thì nhận ra đó chính là thầy giáo của cậu - Choi Seungcheol. Cậu không biết phải làm thế nào, lo lắng hỏi anh:

- Thầy...thầy ơi...thầy sao đấy ạ ?

Seungcheol không đáp lại khiến cậu cảm thấy lo sợ tột độ, cậu tính lấy điện thoại gọi xe cứu thương thì chả hiểu xui xẻo sao mà điện thoại sập nguồn. Hết cách, cậu phải vác người anh về đến chung cư nhà mình.

Về đến nhà, cậu khó khăn đưa anh vào rồi để anh nằm vật ra ghế sofa nhà mình. Cậu lấy thuốc bôi và băng cứu thương đem ra băng bó lại cho anh. Anh bị thương ở trên trán và cánh tay phải. Còn lại thì không thấy xô xát gì nhiều.
Băng bó xong thì cậu quay ra nhìn anh đang ngủ say. Nhìn kĩ thì thấy anh cũng đẹp trai ấy chứ, nhưng rồi cậu lại nghĩ đến cảnh tượng đêm qua hôn anh. Cậu ngại ngùng đứng dậy đi lấy nước lọc uống cho đỡ khát.

Seungcheol tỉnh lại tầm 12h đêm, anh ráo hoảnh nhìn quanh. Thấy khung cảnh này lạ lạ và cũng có đôi chút quen thuộc. Anh cố gắng ngồi dậy thì thấy mình đã được băng bó hết các vết thương. Anh đi vào phòng ngủ thì thấy Jeonghan đang ngồi bấm điện thoại ở trên giường.
Jeonghan thấy anh thì giật mình bỏ điện thoại xuống hỏi:

- Thầy...thầy không sao chứ ạ ?

Seungcheol tiến tới giường của cậu rồi nói:

- Em đưa tôi về đây à ?

- Dạ...tại em không biết nhà thầy ở đâu...mà điện thoại sập nguồn không gọi được cho xe cứu thương nên là... - Jeonghan bập bẹ nói.

- Cảm ơn em... - Seungcheol ngồi xuống bên giường. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cậu.
Mọi thứ dần chìm vào trong im lặng. Cậu không muốn cảnh ngượng ngùng này tiếp diễn nên hỏi:

- Sao thầy lại bị như này ạ ?

Seungcheol im lặng một hồi quyết định cũng nói ra sự thật:

- Thật ra tôi là con trai cả của chủ tịch tập đoàn CJ, nơi mà em trai tôi - Wonwoo đang làm phó giám đốc. Công ty của tôi tầm 7 năm nay làm ăn bắt đầu đi xuống, tầm 3 năm trước người ta tìm đến tận công ty để bắt đền. Vì thế bố mẹ tôi đưa Wonwoo sang Đức để mong thằng bé tránh được sự chú ý từ báo giới và mọi người. Nhưng rồi mọi sự chú ý lại đổ dồn vào tôi bấy giờ đang làm phó giám đốc. Khó khăn lắm tôi mới gầy dựng lại được công ty, nhưng vì không muốn bị bố mẹ giam cầm xung quanh bốn bức tường trong công ty cùng với mấy dự án nhảm nhí nên tôi tự sắp xếp vào làm giáo viên ở trường đại học em đang học. Trước đây tôi cũng từng tốt nghiệp quản trị kinh doanh và sư phạm cùng một lúc đấy nhé.

Jeonghan nghe vậy cũng chỉ dám gật gật đầu không dám nói gì. Thấy thế anh tiếp lời:

- Mặc dù giờ công ty khá khẩm hơn nhưng một số khách hàng không hài lòng vẫn đến tìm tôi. Mong là giờ đây không còn gặp tình trạng như vậy nữa, vì Wonwoo đã lên làm phó giám đốc rồi mà.

Jeonghan thẫn thờ ra đấy, cậu cũng cố gắng hỏi anh một câu:

- Thế tại sao bố mẹ thầy lại để thầy chịu khổ như thế ?

Khá ngạc nhiên vì câu hỏi của Jeonghan, nhưng rồi Seungcheol cũng trả lời lại:

- Vì thật ra tôi là con của vợ cả...sau khi mẹ tôi mất, bố tôi có lấy vợ hai là mẹ của tôi hiện tại. Ông ấy đưa mẹ tôi và Wonwoo về đây sống cùng. Nói thật thì...tôi và ông ấy mâu thuẫn cha con từ xưa rồi khi tôi nằng nặc đòi học sư phạm còn ông ấy muốn tôi chu toàn lo cho công ty. Wonwoo một phần không muốn gia đình lâm vào cảnh khó khăn và càng không muốn phụ lòng bố mẹ nên chấp nhận qua Đức để rồi về đây giúp đỡ gia đình. Còn tôi biết thằng bé đam mê viết lách hơn là ngồi bàn lo mấy hợp đồng căng não này. Tôi sáng đi dạy chiều về công ty giúp đỡ cho Wonwoo. Thực sự hiện tại tôi cũng chả  biết tôi đang làm cái gì nữa. Làm ở công ty thôi đã đủ mệt rồi, mà vì đam mê nên tôi mới đi dạy học. Nhưng cũng vất vả gấp đôi thêm 2 năm nay rồi. Đúng là theo đuổi đam mê thì phải chịu khổ nhỉ ?

Nghe thấy thế, Jeonghan nhìn thẳng vào anh. Bây giờ anh không còn là hình ảnh người thầy nghiêm túc giảng dạy cho học sinh mỗi tiết lên lớp, cũng không phải là chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng trên con xe mui trần lao vun vút trên đường, cũng không phải người mà sáng nay còn xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng nữa. Bây giờ anh chính là anh. Là con người mà anh không cho mọi người nhìn thấy. Jeonghan cảm thấy đồng cảm, vì cậu cũng đã từng bị bố mẹ ruồng bỏ vì họ có gia đình riêng.

Thật không ngờ, có ngày anh sẽ xuất hiện hình ảnh như bây giờ. Mắt của Jeonghan lúc này ngân ngấn nước, rồi từng hạt lăn dài trên đôi má cậu. Nước mắt rơi xuống dưới tấm nệm tạo thành tiếng. Seungcheol nhìn thấy thì quay lên nhìn Jeonghan. Anh bất ngờ vì thấy cậu khóc. Thực sự bây giờ anh vừa khó hiểu mà cũng không biết phải làm thế nào. Anh chỉ hỏi:

- Sao em lại khóc ?

Jeonghan lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi nói:

- Thầy à...thời gian vừa qua chắc thầy cũng khó khăn lắm nhỉ ?

- À...tôi không sao. - anh phủi tay cho qua.

- Làm sao mà không sao được !!! Thầy vừa phải đi dạy vừa phải chăm lo cho công ty...thầy chắc cũng không lo nghĩ gì cho bản thân đâu có đúng không ? - Jeonghan như đang mắng anh vậy, cậu chỉ vào vết thương của anh. - Nè để bị thương quá trời nè.

- Tôi đã nói là không sao rồi mà. Tôi quen rồi, giờ có Wonwoo lo chắc chắn sẽ không gặp trường hợp như này nữa. Chịu chưa ?

Anh đưa tay lên véo má cậu làm cậu đỏ hết cả tai lên. Cậu lấy giấy ăn đầu giường xì mũi rồi nói:

- Thế thì...hứa đi ! Không bao giờ để em thấy thầy bị thương như này nữa.

- Rồi rồi hứa được chưa. - anh cười bất lực rồi tính quay đi ra ngoài. - Tối nay tôi ngủ nhờ ở sofa nhé.

Anh chuẩn bị đi ra đến cửa thì Jeonghan gọi anh quay lại thêm lần nữa:

- Thầy ơi ! Nếu như sau này thầy còn gặp điều gì buồn phiền trong lòng...hãy nhớ rằng còn em ở đây nhé...em sẽ lắng nghe thầy tâm sự, thầy có thể trút bớt gánh nặng sang em cũng được em sẽ giúp thầy giải tỏa.

Seungcheol khựng lại, anh quay đầu lại nhìn Jeonghan đang cười tươi với mình, điều đó khiến trái tim anh đập một nhịp...rồi một nhịp...một nhịp nữa. Giờ đây trái tim anh đang đập loạn xạ rồi ! Không có bất kì suy nghĩ gì trong đầu, anh tiến tới hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.
Jeonghan tròn xoe mắt nhìn anh, cậu không dám hó hé lời gì. Seungcheol hôn xong thì quay ra nhìn cậu nói:

- Biết phải làm sao đây ? Từ hôm qua đến giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của em ?!

Khung cảnh khi này là một màn đêm bao trùm cùng tiếng tim đập như tim cả hai đang đập cùng một nhịp. Đập rất mạnh...

-----------------------------

Hơ hơ kêu ôn thi mà vẫn ham hố lắm =)))) chap này có lẽ hơi khó hiểu một chút. Nói thẳng ra là thiếu logic. Sẽ rút kinh nghiệm trong chap sau nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro