I - zufällig

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp em anh không nghĩ rằng mình sẽ lại gặp em thêm lần nữa

-----------------------------

Jeonghan đang vội chạy băng qua con đường thẳng dài phía trước. Bây giờ đã là 7h kém, chỉ còn 15 phút nữa là vào tiết đầu tiên rồi. Cậu là sinh viên năm cuối của trường đại học Anyang. Đêm qua cậu hào hứng đến không ngủ được để rồi sáng nay nhìn vào đồng hồ là vội cắp cặp lao từ nhà ra ngoài đường chạy như bay. Vì sáng chưa ăn gì nên cậu tạt ngang qua quán cafe Lucien của anh bạn thân Joshua để mua một cốc iced americano uống cho tỉnh táo đầu óc.

- Lucien xin chào quý khách.

- Iced americano. Nhanh lên chút.

Jeonghan vừa vào đến quán là vội ngồi xuống bàn gần đó thở hồng hộc. Thấy vậy Joshua chỉ nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm:

- Đêm qua lại không ngủ chứ gì !?

- Thì hôm nay ngày đầu đi học của tao mà. Làm nhanh nhanh dùm cái.

- Mày cứ hấp tấp làm gì nhể.

- Tao đợi ngày này lâu lắm rồi đó.

Joshua vừa làm xong thì mang ra cho Jeonghan vừa cười nói:

- Đi học rồi vẫn nhớ qua đây nha bạn hiền.

- Rồi rồi. Cảm ơn nhe, ngon lắm đó.

Cầm cốc americano hút vội rồi tiếp tục chạy. Trời hôm qua vừa mưa một trận lớn nên đường xá hôm nay dù nắng cũng vẫn còn ẩm ướt, nhiều chỗ còn bãi nước to. Jeonghan không đi xe bus vì cậu vẫn muốn tiết kiệm, hiện tại cậu cũng chưa có việc làm ổn định ngoài việc phụ giúp cho Joshua vào mỗi cuối buổi chiều hàng ngày. Chạy băng qua con phố nơi cậu ở là đã đến trường rồi. Năm nay là năm học cuối cùng rồi, cậu sắp tốt nghiệp và đi làm !!!
Đang chạy thì bỗng dưng có một chiếc xe Mercedes-Benz AMG SL 2016 lao vun vút trên đường. Đúng lúc cậu đang né chỗ vũng nước to thì chiếc xe đó tạt qua. Thế là cậu lãnh trọn hết. Từ đầu đến chân cậu ướt nhẹp như chuột lột. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn cả người mình rồi hét lên:

- Áaaaaaaa!!! Tên kia !!! Đứng lại cho ông !!!

Jeonghan chạy hết tốc lực theo chiếc xe, cậu lấy chiếc giày đang đi ném thẳng đến không ngờ lại trúng phóc vào xe. Chiếc xe dừng lại rồi lùi về phía cậu. Chủ xe là một người có tướng mạo rất bảnh bao, mặc vest đen và tóc bạch kim nổi bật, hạ kính râm xuống người ấy hỏi:

- Cho hỏi có vấn đề gì không?

Jeonghan thấy thái độ dửng dưng của anh ta mà phát cáu, đã đang vội vì sắp muộn học lại còn thêm quả này làm cậu bực bội:

- Nè anh đi xe anh phải để ý chứ, tạt hết nước vào người tôi rồi đây này. Nhìn tôi khác gì vừa dầm mưa không ?!

Anh chàng kia cầm chiếc giày của cậu lên rồi hỏi:

- Thế cậu là người ném chiếc giày này hả ?

- Thì tại anh tạt nước vào người tôi rồi chạy thẳng chứ sao ! Đã đang vội thì chớ. Giờ làm sao tôi đến trường được đây ?!

Anh chàng kia thở dài rồi mở cửa bước xuống xe, anh trả lại giày cho Jeonghan rồi xỏ tay vào túi quần nhìn cậu:

- Thế giờ tôi phải làm sao đây ? Tôi xin lỗi vì không nhìn đường nhưng tôi cũng không có đồ cho cậu thay bây giờ.

- Nè nha, thế thì anh tính để cho tôi đến trường kiểu gì bây giờ ? Hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi đó. - cậu chỉ thẳng tay vào mặt anh mà tức giận.

Anh chàng kia nhìn quanh rồi rút ví ra đưa cho cậu một sấp tiền mặt rồi nói:

- Cầm tạm mua đồ mà thay, tôi cũng đang vội. Tạm biệt.

Rồi anh ta cũng bỏ vào xe chuẩn bị nổ máy bỏ đi.
Jeonghan tức càng thêm tức, cậu ném tiền lại vào xe rồi nói:

- Nè nha, đừng tưởng tôi bỏ qua dễ dàng như thế. Tôi không có thèm vật chất như anh. Hứ !

Nói xong cậu tạt lại vào áo anh cốc americano đang uống dở rồi cong giò chạy tới trường mà không mảy may đến ánh nhìn khó hiểu đan xen khó chịu ở đằng sau.

Cuối cùng sau 20 phút cậu cũng đến trường, cậu vội chạy vào lớp thì thật may quá giáo viên chưa vào. Cậu chọn ngồi ở bên cạnh cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh trường. Giờ thì người cậu vẫn còn đang ẩm nước dù cậu đã chạy vào toilet để sấy lại tóc và lau quần áo. Tâm trạng hôm nay của cậu bị trùng xuống bao nhiêu rồi. Đang mải ngắm nhìn vườn trường thì giáo viên bước vào. Cả lớp đứng dậy để chào, Jeonghan cũng mệt mỏi đứng dậy. Nhưng điều cậu sốc đến há hốc miệng là giáo viên của cậu chính là anh chàng lúc nãy đã tạt nước vào người cậu và bị cậu tạt americano lại. Anh chàng đó giới thiệu bản thân tên là Choi Seungcheol, 28 tuổi và dạy môn Toán. Jeonghan đang không biết phải chui mặt vào đâu để che đi sự ngại ngùng này thì Seungcheol nhìn thấy cậu và hỏi:

- Trò kia ! Em có vấn đề gì không ?
Lầm bầm chửi thề trong miệng, Jeonghan quay qua tươi cười nói:

- Dạ không có gì ạ, có chuyện gì sao thầy ?

- À tại tôi thấy em bị ướt hết cả người. Có cần xin ra ngoài không ?

Cả lớp quay lại nhìn Jeonghan và còn có vài bạn che miệng cười khiến cậu cảm thấy sôi máu thiếu điều lao đến chỗ anh mà đấm cho mấy phát. Cậu gằn giọng:

- Dạ không cần đâu ạ. Em ổn !

Seungcheol cho cả lớp ngồi xuống rồi bắt đầu dạy. Cả tiết Jeonghan không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mỗi lần anh ngước lên là cậu cúi gằm mặt xuống ghi bài nhưng thật ra cũng chả ghi được gì. Vở cậu chỉ toàn nét gạch xóa và cả tiếng mắng chửi anh vì làm cậu nhục nhã trước mặt cả lớp. Nhưng một phần là vì cậu cũng ngại do đổ americano lên người anh.

Học xong buổi sáng mà cậu cảm giác như dài vô tận, cậu lết chân đi về nhà và vẫn còn bực vì áo quần chưa khô. Cậu đi về đến Lucien thì mệt mỏi nằm xuống bàn. Joshua đang tất bật làm đồ uống cho khách vì giờ cũng gần chiều rồi khách sẽ đông hơn. Nơi đây nổi tiếng vì chủ quán vô cùng đẹp trai và tốt bụng, thêm anh chàng nhân viên Mingyu với nụ cười tỏa nắng. Joshua làm xong cũng liếc thấy dáng vẻ mệt mỏi của Jeonghan thì kêu Mingyu làm americano và bánh bông lan cuộn đem ra cho cậu. Nhìn thấy đồ ăn, cậu cũng ngồi dậy ăn nhưng lại tỏ vẻ ngán ngẩm americano. Mingyu thắc mắc hỏi:

- Ủa sao nay bày đặt chán vậy anh ?

- Haizzz chưa thấy ai đen như anh. Sáng đã đang vội chạy đến trường thì đâu ra cha nội lao xe tạt thẳng nước vào người, anh tức quá anh đổ lại vào người anh ta cốc americano. Không ngờ đấy lại là giáo viên dạy toán của anh. Đã thế anh ta còn hỏi làm cả lớp quay lại nhìn anh nữa chứ. Nhục không có cái lỗ mà chui cơ.

Mingyu cười cười rồi gãi đầu bỏ vào bên trong quán làm tiếp. Joshua làm xong cũng đi ra ngồi bên cạnh hỏi:

- Thôi đừng có sầu, tối nay đi chơi với tụi tao không ?

Nghe thấy tụ tập là mắt Jeonghan sáng lên, cậu hỏi:

- Đi đâu ?

- Đi thăm Wonwoo. Mày nhớ không ? Thằng bé hồi xưa có làm quán mình này.

- À rồi, tao tưởng nó đi du học Đức mà ?

- Thì đó, hôm nay nó về nước. Nó rủ mình tối đi bar Al1, đi không ?

- Đi chứ, đúng lúc muốn giải khuây.

- Ok chốt nhá.

Cùng lúc đó ở căn hộ của Seungcheol, anh đang nằm ườn ra sofa nghe điện thoại của Soonyoung:

- Sao ? Tối chú em rảnh không ?

"Rảnh thì sao ? Mà không rảnh thì sao ?"

- Tối nay em trai anh nó từ Đức về, tính rủ chú em đi Al1. Tính thế nào đây ?

"Úi giời đúng kèo rồi, chốt nhá ?!"

- 9h tối nay không gặp không về.

"Ok luôn".

-----------------------------

Giờ là 12h11 =))) cuối cùng cũng xong chap đầu tiên. Tui hong có lên lịch đâu á vì sắp tới cũng bận ôn thi rồi :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro