Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì vậy?"

Đéo ai bình thường nổi khi bị 26 con mắt nhìn vô mình cả,nó cứ như kiểu mình là người ngoài hành tinh vừa đáp xuống đất ấy.

"Nãy trên nhóm là như nào??" Seungcheol

"Bộ anh yêu vào xong quên luôn cách đọc hiểu hả?"

"Đừng có nhây" Seungcheol

"Báo cáo rằng thằng Soobin đã về dỗ bạn bồ và bây giờ đến lượt nhỏ bồ anh đây"

"Tóm tắt là Nhỏ đó thích Soobin nhưng Soobin đéo thích lại nên nhỏ kay,nhỏ lợi dụng lúc Soobin đéo để ý ôm chặt xong Yeonjun thấy rồi hiểu lầm,rồi khóc thấy mà thương 2 mắt sưng húp hết cả lên.Nhỏ bồ còn sủa dơ rằng chỉ lợi dụng anh thôi,hết chuyện"

"Tua chậm lại bé ơi" Soonyoung

"Thông cảm đi anh ơi,tóm tắt thôi"

"Vậy là bồ thằng Cheol lợi dụng thằng Cheol" Mingyu

"Há há há đéo ngờ thằng bạn tôi ngay tình đầu đã bị trap" Joshua

"Nhức cí lờ thiệt chớ" Wonwoo

"Chúc sớm chia tay nha bạn yêu ơi" Jihoon

"Ác mồm ác miệng ghê" Seokmin

"Hyo dạo này sống sao rồi em?" Minghao

"Nãy em với thằng Jiwon tạt đầu xe anh ạ"

"🤡?" Wonwoo

"Lâu không quan tâm là nhỏ bị vấn đề về thần kinh à?" Seungkwan

"Ngta muốn sống đéo đc còn con này đi tạt đầu xe" Hansol

"Có đi khám nhưng không đáng kể" Junhwi

"Yên tâm Hyo ạ,mai sau anh định học ngành Y nên anh sẽ học khoa thần kinh về chẩn đoán cho em nhé"Wonwoo

"Dỡn mặt hả"

"Thôi em xin anh,anh chẩn đoán xong chắc em nằm luôn ở bệnh viện tâm thần rồi"

Tôi đang cầm chiếc đùi gà ngoạm lấy ngoạm để thì nghe ổng nói mà đơ xịt keo luôn,gì trời nói chơi ai ngờ tưởng thiệt hả? May là chưa đua cùng mấy thằng báo thủ,để đợt nào rảnh kêu thằng Jiwon đi cùng gạ kèo đua vậy.Đang ăn thì bỗng có tiếng chuông đt,mà cái nhạc chuông bài Tetvivon chỉ có mình tôi thôi nên tôi vội lau tay bấm chấp nhận dù chưa kịp nhìn người gọi đến là ai,tôi để đt trên bàn bật loa ngoài để nghe rõ hơn do tay bẩn cũng đang ăn mà ngta kêu trời đánh thì tránh miếng ăn cơ mà

"Alo,ai vậy ạ?"

"Mới gặp nhau 1 tháng trước mà cậu đã quên tôi rồi hử?"

Khoan khoan đã nào...giọng nói này,cách nói này quen quen mà cũng lạ lạ là sao trời? Ai vậy??

"Bị điêng hả? Đến cái công thức Toán tao còn kh nhớ thì mầy là cái gì để tao phải nhớ?"

"..."

"Ơ kìa,tôi là Sungjin đây,cái người 1 tháng trước bị cậu nhập viên do lỡ đâm trúng đây"

Nói đến khúc này là tôi đơ luôn,xịt keo cứng ngắc còn mấy ông anh tôi hóng hớt cũng shock khi nghe cậu trai lạ nói ở đầu dây bên kia.

"À,tôi nhớ rồi nhưng tôi làm gì cho số cậu đâu nhỉ? Sao cậu biết số tôi?"

"Thì nhờ người điều tra thông tin cậu tí là xong ấy mà" Sungjin

"Xâm phạm quyền riêng tư hả mầy=))? Tao báo công an"

"Ây ây bình tĩnh nào bro,tôi đùa,đợt trc cậu cho tôi kêu khi nào gọi cho cậu để cậu dẫn tôi đi ăn để đền bù còn gì" Sungjin

"Mà còn lời hứa thì cậu tính sao?"Sungjin

"Lời hứa gì cha????????"

"Mới có tháng đã quên nhanh vậy à,chả nhớ hôm ấy ai đó hứa với tôi sẽ thành người yêu tôi để đền bù tổn thất cho tôi ấy mà" Sungjin

Bây giờ bấm nút dừng nè,má con nào hứa ngu vậy trời??? Biết thế hứa sẽ lấy sổ đỏ nhà cậu ta để đền bù tổn thất có phải hơn không,đúng là đời lắm chữ ngờ vcđ.Nó như kiểu motip mấy bộ truyện 3 xu sau khi nu9 vô tình tông phải na9 tháng trc thì tác giả nhét vô nu9 lời hứa với na9 sẽ thành người yêu,mà na9 cũng yêu nu9 ngay cái nhìn đầu tiên khi bị nu9 tông rồi (thằng điên).Sau đó 2 người sẽ thành người yêu rồi dần dà nu9 có tình cảm với na9 rồi xảy ra 1001 drama ngập mõm cuối cùng 2 người sống hạnh phúc bên nhao....motip xàm lờ.

.

.

.

Quay lại với tháng trc để kể vì sao tôi tông trúng cậu ta là do lúc ấy tôi cùng thằng Jiwon đua xe đạp rồi tôi bị mất phanh,không thắng được cũng cố thử cho chân xuống dừng xe nhưng ai đời ngu lòn cho chân xuống khi chiếc xe đạp đang chạy với tốc độ cao chỉ biết hét lên kêu người đi đường tránh ra.Trời độ con quá kiếp nạn ạ,cũng may tôi hét thì mọi người đều né ra còn thằng Jiwon cũng đuổi theo tôi để ngăn chiếc xe đạp mất phanh này đéo ngờ có ngày như này đó ạ xui như than.Đang tưởng mình xe đâm tạm vô đâu đó để dừng lại nhưng đéo biết từ đâu ra 1 cậu trai đứng ngay trước tầm ngắm của xe đạp tôi.

"ĐỤ MÁ THẰNG LỜ TRÁNH RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"ĐÉO MUỐN SỐNG HAY GÌ TRÁNH RAAAAA"

"ĐỊT CON MẸ THẰNG KIA CÓ NGHE GÌ KHÔNG? TRÁNH RA MÁ ƠI,CON CHƯA MUỐN NGỒI TÙ ĐÂU"

Bằng giọng hét nội lực trời ban tôi đã cố hết sức nhưng không đáng kể và cái gì tới cũng tới chiếc xe đạp của tôi đã 'hôn' cậu ấy 1 phát khiến cậu ấy bất tỉnh luôn,tôi hoảng loạn khi dừng được xe mà lỡ gây tai nạn mọe rồi nên liền gọi cấp cứu,ngay sau đó thằng Jiwon cũng tới nhìn hiện trường của tôi gây ra chỉ bất lực thở dài

"Huhu mày ơi nhỡ tao ngồi tù thì sao?"

"Khùng vừa thôi,không tới nỗi chết đâu" Jiwon

"Mà nếu có thì thôi chứ sao" Jiwon

"Sao nghe điềm tĩnh vậy huhuhuhu,nhỡ tao ngồi thật thì tao sợ bây sẽ nhớ tao lắm í"

"Tao mới ăn đừng khiến tao ói rồi nằm nốt trên xe cùng thằng kia nhé" Jiwon

Xe cấp cứu đã tới rồi đưa cậu trai đi,tôi cũng đi cùng luôn vì lỡ gây ra chả nhẽ phủ bỏ trách nhiệm rồi về sau bị người ta kiện thì sợ mất hồn quá.Tới bệnh viện thì cậu trai ấy cũng không hẳn là nguy hiểm gì chỉ là bị gãy chân trái phải nằm viện 1 thời gian để theo dõi thêm,tôi thì hoảng loạn quá tròi nên tự thanh toán hết viện phí cho cậu ấy.Khi tôi ngồi đấy để chờ cậu ấy tỉnh thì tôi xin lỗi một cậu chứ tôi cũng chả thiết tha dính đít ở bệnh viện đâu,được tầm 30 phút sau cậu ấy tỉnh dậy thì tôi mới lại gần,cũng đẹp trai chớ bộ...

"Tôi đang ở đâu vậy?" Sungjin

"Nhìn mà đếch biết bệnh viện hay gì,hỏi ngoo"

"..." Sungjin

"À sorri sorri,tôi quen mồm tí"

"Sao tôi ở đây,mà cậu là ai,tính bắt cóc tống tiền chứ gì?" Sungjin

"🥰???"

"Tôi biết tôi đẹp trai rồi,nhà tôi cũng giàu muốn bao nhiêu tiền,nói đi" Sungjin

"Êhỏi thiệt có bị va chạm thần kinh ở đâu kh để 2 đưa em đi khám lại nè"

"Này!" Sungjin

"Ít nhất 2 còn tử tế ở đây chờ mi tỉnh lại xin lỗi 1 câu vì tông trúng mi chứ kp vô trách nhiệm,đưa 100won đây"

"Cậu tông tôi thì sao tôi phải đưa tiền cho cậu?" Sungjin

"Nãy you vừa hỏi me muốn bao nhiêu tiền xong ơ kìa?"

"Đền bù tổn thất tinh thần đi rồi hẵng đòi tiền" Sungjin

"Mà thôi tôi cũng xin lỗi cậu vì đã tông trúng cậu dù tôi hét sắp banh cái cổ họng thì cậu đéo né ra còn tiền viện phí tự trả ai rảnh trả dùm,nhà dào mà hay mơ mộng quá à"

"..." Sungjin

"Thôi 2 về đây,nhà bận bao việc"

"Tôi có note lại sđt trên đầu giường đó,sau này có thời gian tôi sẽ dẫn cậu đi ăn nếu cậu muốn"

"Tên cậu là gì?" Sungjin

"Choi Hyo"

"Yang Sungjin"

"Cô gái này thật thú vị" Sungjin

"Tao hóa thú tao cạp mày khâu 10 mũi giờ"

.

.

.

Quay lại hiện tại thì tôi cũng đã nhớ được chút ít,cùng họ với khứa Jungwon mà chả biết họ hàng không nhưng kệ thôi.

"Thế hẹn tối Chủ Nhật"

"Được thôi,chúc buổi tối vui vẻ bấy bề" Sungjin

"Nói câu  nữa tao đá vô cuống họng mầy luôn nè"

Kết thúc cuộc gọi,thì tôi vẫn đang load tôi có hứa vậy à hay khứa kia tự bịa ra y chang motip ngôn tình? nhưng không thể được nhìn cũng bình thường,mặt mày sáng sủa lắm sao....à thôi,nói nữa cậu ta mà biết chắc siết cổ tôi mất.

"Chà,Hyo nay được trai rủ đi ăn luôn cơ đó" Minghao

"Không anh ơi,em nghĩ nó buê đuê"

"Sống hay nghi ngờ quá em" Chan

"Yên tâm hôm đó anh lựa đồ cho mày bao xinh" Joshua

"Thôi em xin,cứ mặc quần đùi áo cộc là nhất"

"Các bạn ơi ở đây còn người đang thất tình" Wonwoo

"Ổng thất tình chứ em có thất đâu,do ổng thích lao đầu vô đỏ lè đó chứ"

"An ủi nó cái em ơi,tình đầu mà" Junhwi

"Thử hỏi xem cái người em gọi nửa câu cũng là anh trai nhưng có cô ngy chửi em gái ổng chả khác gì con chó xem anh an ủi nổi kh?"

"Thôi nín mỏ đi Jun,kệ mẹ nó,dính vô con khùng xong giờ suy" Jeonghan

"Con đấy nó chả được trong lớp mới ai ưng cả,tao nghe thằng bạn kể là nhỏ cùng lớp em gái nó,nhưng nghe em gái nó kể lại nết nhỏ đó đến tao còn sợ" Mingyu

"Thậc thú zị" Seokmin

"Thôi Cheol ơi,cần gì suy hả em,yêu phải con khùng thoát đi cho đỡ khổ" Soonyoung

"Bây làm gì có ngy mà hiểu cảm giác này" Seungcheol

"Không,tao nghĩ lại rồi,suy chetmemayluondi 🥰" Soonyoung

Cả đám nghe xong cũng chỉ cười cho qua rồi tiếp tục nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống đất,bỗng nhiên tôi nhớ tôi đang ở nhà anh Jeonghan đồng nghĩa nhà chị Subin liền quay qua anh Jeonghan hỏi

"Chị Subin đâu anh ới"

"Ẻm về nhà ngoại cùng mẹ anh rồi" Jeonghan

"Ơ em dạo này còn chả gặp chị ấy mà"

"Do em xui" Jeonghan

Bỗng truyền đến tai tiếng nhạc tiếng chuông chó từ đâu đó,mà nghe bài này tôi liền đánh mắt qua chỗ anh Cheol vì chính ổng đặt nhạc chuông này chứ ai,khổ quá cơ.Khi ổng bấm chấp nhận thì cũng cố sát sát vô hóng nhưng chưa kịp gì bị ổng lườm cho rồi nên đành quay lại ăn thôi.Được tầm 10 phút sau ổng tắt cuộc gọi rồi thông báo tin mà tôi tưởng sắp sập nhà

"Tí Min qua đấy,tao kêu tao đang ở nhà Jeonghan rồi đưa địa chỉ nhà cho Min rồi" Seungcheol

"Bây nhớ đừng ăn nói quá chớn đấy" Seungcheol

"Ơ cái địt mẹ thằng tó lày nhà bố mày làm như cái khách sạn cho ai vô là vô đấy à?" Jeonghan

"Ê ê đm ngăn thằng Jeonghan lẹ bây ơi,nó sắp cầm cái gậy phang lủng đầu thằng Cheol tới nơi" Junhwi

"Ở lâu trong cái nhà này có khi xảy ra án mạng cũng nên" Seokmin

Phải tầm 2-3 người vào can mãi mới tách được Jeonghan ra khỏi chỗ của ông Cheol,đừng nói chứ trc khi nhỏ Min xuất hiện thì Jeonghan ai trong nhóm đều sợ cả đến người uy lực như ông Cheol còn sợ nói chi mấy người còn lại.Nhìn đồng hồ bây giờ đã tầm gần 8h tới nơi rồi mà còn sang đây chi,ê không thấy kì khi sang nhà ngy trễ như này hả? Hỏi thiệt á ba,chứ phải tôi chắc chỉ dám đến lúc 7h gì đó chứ chả dám đến lúc 8h đâu.

"Tao đi đón ẻm đây,bây liệu cái thân giữ mồm đấy" Seungcheol

Nhìn bóng dáng ấy đi thì cả nhà thở dài chả buồn cản nữa nhưng nhìn sang anh Jeonghan thì chưa chắc à

"Lại thêm một thằng đâm đầu vào tình yêu mù quáng" Jihoon

"Hyo này về nhớ kêu bác gái cho uống nhiều vitamin A lên nhé" Joshua

"Đã cố gắng nhưng không đáng kể anh ạ,cái xui là mẹ của em ưng nhỏ vcl"

"Đời em xui lắm" Hansol

"Yêu vào là vậy đó à,em kh cứu nổi và để ổng tự vớt ổng lên chứ ai rảnh chạy theo can"

"Kệ u nó đi,ae đã khuyên cũng như hết nhiệm vụ rồi,đời nó thì nó sống ai sống thay nó được" Minghao

Được tầm vài phút sau đã thấy bóng dáng 2 con người quen thuộc nên tôi cùng Minghao cầm sẵn đồ ăn dọn vào nhà bếp ăn chứ thà vậy còn hơn nhìn mặt nhỏ đó,mấy người kia cũng đưa anh Jeonghan vào nốt vì sợ ổng mà cáu lên là trời cứu.Tôi ngồi ăn xong vừa hóng hớt chuyện bên ngoài

"Ủa đứa kia đâu rồi?" Seungcheol

"Sống mà hay thích thắc mắc quá vậy?" Jihoon

"Đừng tự dẫn mình đến cái chết sớm vậy chứ anh ơi" Chan

"Em chào mọi người ạ" Min

"Chào em" Wonwoo

"Jun mày lôi nốt thằng Jihoon đi dùm tao cái" Joshua

"Ờm...ok" Junhwi

Bỗng đang ăn thì tôi thấy anh Jihoon bị anh Jun kéo vào phòng bếp rồi đặt ngồi xuống cạnh anh Jeonghan,tôi vẫn ăn như chưa có chuyện gì cả vì nơi bàn ăn này tụ họp toàn những người uy quyền nhất nhì cái nhóm.Toàn hệ mỏ hỗn sao không uy quyền được:))

"Anh thấy thiếu thiếu ai ấy" Jeonghan

"Thiếu Seungkwan" Minghao

"Sao lại để lọt người mỏ hỗn part time ở ngoài đó vậy=)))"

"Chắc cno quên" Minghao

"Kì này trời cứu" Jeonghan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro