[Jellybean] Brief History of REVERSE - Part 10.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: (Theo như "Protection Duty"), toàn bộ chương này là của Timeline 10, "Reverse".

*

"Trời ơi, nhìn hình ảnh vệ tinh gửi về này! Trái Đất của nhà Rashied đấy có hình cầu! Hình cầu đó! Hay hình trứng? Trái Đất phải có hình lập phương chứ!"

Thế giới bên kia, mọi thứ đều khác mình, khác hoàn toàn!

Làm sao con người có thể thở trong khí Oxygen mà không phải khí Nitrogen?

Làm sao con người có thể cười khi họ vui, khóc khi họ buồn, đỏ mặt khi họ xấu hổ và bối rối khi họ yêu đương?

Làm sao con người có thể ngủ được khi Mặt Trăng quấy rối màn đêm, làm sao con người thức được khi Mặt Trời nuốt chửng mây xanh?

Làm sao con người có thể ngày càng già theo thời gian?

Làm sao con người có thể nhắm mắt xuôi tay trong một cơ thể đã bị mục rữa?

*

Thunderstorm biết chắc rằng có gì đấy không bình thường, kể từ lúc dòng nước màu xanh óng ánh từ Biển Vịnh Khuyết chảy từ dưới lên, theo chiều thẳng đứng.

Sống gần như nửa đời người ở đây, đó là lần đầu tiên cậu thấy nước sông có thể chảy ngược lại với quy luật vật lý như vậy. Bất kể chuyện trái tự nhiên này do thứ gì gây ra, thứ đó chắc chắn phải đủ khả năng bóp méo trọng lực thường thức. Từ kinh nghiệm xem xét tình huống, nó phải đến từ lực mạnh tương đương với lực tương tác nguyên tử.

Và thứ duy nhất có thể tạo ra lực tương tác nguyên tử, dù mạnh hay yếu, ở một khoảng cách gần Trái Đất như vậy, chỉ có thể là từ "người ngoài hành tinh".

Oh.

Flatline.

Không như phần lớn những Timeline khác, Timeline thứ 10 mà cậu đang sống là một phần của PeachCode, tên khoa học đầy đủ là "PeachCode-Reverse", một thế giới nơi tất cả đều "đảo ngược", dù Thunderstorm không tưởng tượng nổi sự "trái tự nhiên" mà những kẻ du hành khác hay gán ghép cho thế giới của mình. Lớn lên với sự phi lý thì ngay cả những thứ hợp lý cũng không còn đáng tin nữa.

Hastur bảo rằng thật phiền khi chỗ nào mình hạ cánh trên Reverse đều khiến cậu ta bị nảy lên tới vô tận, cho đến khi đụng phải một vùng đất nào đó ở trên trời thì mới có thể dừng lại trong cơn đau ê ẩm vì va đập quá mạnh, nhiều khi bị gãy thêm mấy cái xương. Thunderstorm đã cố chỉ cho Hastur làm quen với kiểu di chuyển giữa các vùng trọng lực chéo qua chéo lại nhưng bất thành, lần nào cũng kết thúc bằng việc Hastur hoặc bất kì ai đi ngang qua họ sẽ bị thương.

"Hơn nữa," Hastur nói với Thunderstorm một cách cau có vào cái ngày cuối cùng vị thần tập sự này đến Timeline 10, "Ở đây không khí loãng quá, không thể tích trữ nhiệt lượng của Mặt Trời. Băng tuyết quanh năm không tan, làm nhiệt độ thì lạnh đến mức không chịu nổi. Cậu xem, cỡ như tôi là thần mà còn thế này thì ai dám tới đây?"

"Cậu phải biết chịu trách nhiệm chứ." Thunderstorm tập trung các suy nghĩ của mình lại, "Nhưng cũng nên thử cảm giác tự hào khi đứng ở đây đi. Mấy Timeline khác có tu mười kiếp cũng chưa chắc đặt được nửa bước chân vào Không Gian Gương."

Hastur lại nhìn xung quanh, nhìn những cư dân của Reverse chậm rãi bước đi trên những bậc thang làm từ đá cổ quái, đan vào nhau như mạng nhện trong không khí. Thế giới này, hay ít nhất là lãnh địa của của Thunderstorm, trông như một khối vật chất khổng lồ đơn nhất. Động mạch, hay dòng nước màu cam sóng sánh trải dài khắp "cơ thể" của thành phố.

Màn đêm (nếu ở đây có tồn tại Mặt Trời và Mặt Trăng đúng nghĩa) đang dần buông xuống, nhưng người ở đây vẫn đi lại, vẫn sinh hoạt như thể ngày dài vẫn chưa hết.

"Họ đều đi bộ." Hastur trả lời sau một khoảng thời gian quan sát.

"Dù hơi lâu. Chẳng hạn đi từ nhà tôi qua nhà Cyclone; đi bộ không ngừng nghỉ mất hơn tám tháng." Thunderstorm tính toán, giả vờ bỏ cuộc, "Nhưng dù sao tôi đã quen với việc chạm đất bằng chân của mình."

Hastur nheo mắt, "Các cậu không có phương tiện giao thông nào khác à?" Cậu để ý là dù Thunderstorm đi rất chậm, có vẻ chậm hơn hẳn so với một người khoẻ mạnh; nhưng cậu ấy không dừng lại giữa chừng bao giờ. Không lùi bước.

"Tôi hiểu ý cậu. Ở Reverse không có xe máy, ô tô, máy bay, tàu hoả, thuyền buồm; không có gì hết. Chúng tôi đi bộ từ lục địa này sang lục địa khác." Thunderstorm lướt nhẹ tay lên bề mặt hư vô, như ám chỉ rằng không khí ở đây quá ô nhiễm (hoặc quá sạch) để chừa thêm chỗ cho những phương tiện như vậy, "Tôi có nhìn thấy những thế giới khác được bao phủ bởi những phương tiện đó. Đây là một thế giới có công nghệ tiên tiến, dù chúng tôi sống như người dân trong các bộ lạc du mục."

"Làm sao mà cậu có thể vượt qua những địa hình hiểm trở đó bằng sức người được?"

"Khi quen rồi sẽ không sao. Reverse xưa giờ đã thế." Thunderstorm cười mỉm, "Trước cậu từng có một cô gái tên Xia Ying ghé thăm nơi này. Cô ấy đang giúp gia đình buôn ăn bán mặc một số thứ, trong đó có cả những chiến xe tăng từ thời chiến ở quê nhà. Ban đầu, khi cô ấy thử lái chúng ở đây, tôi cứ tưởng đó là những 'con người' mang hình hài kì lạ, thế nên vẫn vẫy tay chào. Chút nữa là tôi bị cán dẹp lép. Chỉ sau đó tôi mới biết những thứ đó được gọi là phương tiện giao thông."

Hastur để ý rằng ở đây, dù quen hay không quen, người lạ vẫn vẫy tay chào với nhau mỗi khi ra đường. Lợi ích của việc nhìn thấy mặt người khác mỗi ngày. Lợi ích của việc đi bộ, không bị những xô bồ của phương tiện bình thường mang lại.

"Cư dân ở đây có vẻ tốt." Hastur nhận xét, "Hay tử tế?"

"Có vẻ không phải từ đúng." Thunderstorm từ tốn chỉnh lại, "Người ở đây tính bản thiện. Cậu không sợ bị làm phiền bởi những chuyện rắc rối hay gặp những tội ác mà mình không muốn đối mặt khi định cư ở đây đâu. Cậu an toàn."

An toàn. Đó là từ cuối cùng để mô tả về một thế giới có "văn minh".

Thunderstorm nhớ mình đã luôn quan sát Hastur từ khi cậu ấy còn là một tiểu thần mắt vàng bé xíu, nằm gọn trong tay của Ác thần Ithaqua. Anh trai của Hastur luôn nhìn em trai mình một cách trìu mến. Anh ta cũng gặp cậu mỗi khi đi qua những bề mặt gương, đôi mắt đỏ rực ấy chỉ không muốn cho em mình biết sự thật về các Red-Eyed, sự thật về sức mạnh của Hastur. Những lúc như vậy khiến cậu nghĩ thật dễ dàng làm sao để thao túng một đứa trẻ.

Chẳng bù như bản thân cậu và Earthquake...

Mình cũng có một đứa em mắt vàng.

Ngoài Hastur từ Timeline 8 này cũng có vô số người khác tới đây với nhiều lý do khác nhau, nhưng tất cả đều không thể làm quen được với kiểu di chuyển này. Thunderstorm thấy lạ khi người ngoài gặp nhiều khó khăn như vậy, chỉ nội trong vấn đề đi lại, kể cả khi họ là những nhà du hành giữa các Code có kinh nghiệm dày dặn, làm cậu tự hỏi sự phi lý này có thể trông đáng sợ như thế nào ở ngoài kia.

Nhưng đồng thời, sự đáng sợ khi chưa chứng kiến tận mắt chỉ gia tăng sự tò mò. Khi nghe đến những quy luật "lẽ ra phải bình thường" của Hastur, Thunderstorm không khỏi há hốc mồm, vừa bị thán phục bởi sự kì quặc của vũ trụ và sự đa dạng của những cốt truyện mà các Nguyệt Anh đã nghĩ ra. Chúng chắc chắn không giỏi viết văn, tuy nhiên phải thừa nhận là những ý tưởng quái đản của chúng làm cậu thích thú.

Nhiều cột trụ được dựng thẳng với hàng trăm mảnh pha lê tự do trôi nổi xung quanh cậu theo vòng cung tròn. Những thứ này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống ở Reverse, chúng mô tả các vật thể trong thế giới thực.

Người dân đi lại thoải mái trên những nấc thang đặc biệt với các điều kiện trọng lực phù hợp; thỉnh thoảng, họ đứng lại để quan sát các bản thể khác sau các mặt phản chiếu. Một số thì hứng thú với việc theo dõi chuyện riêng tư của bên kia, một số thì không. Thunderstorm thuộc vế đầu. Nhưng theo thói quen, cậu vẫn tới đây kiểm tra những vật thể này.

Theo lý thuyết, các mảnh pha lê này bị vỡ, hoặc nếu bất kỳ phần nào của một trụ bị phá hủy, một vụ nổ sẽ xảy ra trong thế giới thực, gần địa điểm hoặc sự vật bên trong mảnh vỡ, hoặc bất cứ thứ gì mà trụ hiện đang phản chiếu. Thunderstorm luôn dành rất nhiều thời gian trong ngày để kiểm tra, đấy là nhiệm vụ của cậu thay cho Hastur vốn đã không chịu nổi cuộc sống đảo lộn tùng phèo của nơi này. Qua đó, cậu có vài cái cớ để tiện quan sát cả những người không liên quan tới mình mà không lo bị phán xét là tọc mạch.

Thực chất, càng quan sát nhiều thì Thunderstorm càng có nhiều câu hỏi hơn.

"Thế giới bên kia, mọi thứ đều khác mình, khác hoàn toàn!"

Có quá nhiều câu hỏi, và trái ngược thay, có quá ít câu trả lời.

Crack!

Rất, rất nhiều mảnh pha lê xung quanh cậu đang nứt toát ra. Thunderstorm nghĩ về hình dạng của hoa Lichtenberg nếu nó được sử dụng hoàn chỉnh hơn.

Tuy nhiên, tốc độ của các đường nứt bắt đầu lan toả mạnh ra, theo dây chuyền, vô thức khiến cậu có chút lo ngại.

Hai cột trụ đối diện trước và sau cậu cũng bắt đầu lung lay.

Thứ gì đó bên Timeline 22 vừa bị phá huỷ.

Dựa theo mức độ và khoảng cách, không cần phải trực tiếp quan sát qua mặt gương, Thunderstorm cũng thừa biết chỗ nào ở bên thế giới vốn rất bình yên ấy đang bị tổn hại.

Đảo Rintis. Hòn đảo quê hương của Thunderstorm bên kia. Nó đang bị tấn công. Đang có rất nhiều người bị giết.

Bởi Flatline.

Chắc chắn rồi. Flatline đã trực tiếp tấn công một số địa điểm của Timeline 22, và dựa vào tính khí của chúng, chắc chắn nó sẽ không kết thúc sớm và sẽ không chỉ dừng lại ở vài chỗ lác đác như vậy. Vậy thì hắn sẽ tấn công bên này nữa.

Mọi Timeline là một phần của Màng Lọc Xanh, là hàng phòng thủ cuối cùng của Nguyệt Anh.

Cũng không tới nỗi. Dù hơi không vui trước sự thật rằng Reverse chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong trường hợp Timeline 22 bị phá huỷ trên 65%; nhưng ít ra cậu cũng tạm tìm được đối tượng để trả lời những câu hỏi của mình. Thunderstorm bắt đầu gia tốc để chạy nhanh hơn, phải nghiêng sát người xuống để có thể đứng thẳng.

Lại có thêm những tiếng nứt vỡ khác.

Thêm một đối tượng để đổ lỗi.

*

Reverse như một thế giới tối thượng, nếu phải so với những Timeline còn lại, những nơi hoàn chỉnh hơn, nhưng thiếu trật tự.

Đấy là một thế giới không có nền đất vững chắc nào có thể khiến người ta đứng vững, xen lẫn những hình ảnh phản chiếu của cảnh vật đối xứng thẳng đứng với chính nó. Một kiến trúc toán học hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo này đi ngược với mọi thứ và nó khiến tất cả mọi thứ còn lại trừ bề mặt ngoài của nó trở nên không hoàn hảo.

Theo như những gì Flatline (hay còn được gọi với cái biệt danh Kẻ Hai Mặt) nhớ được lục lọi lại các dữ kiện mà Pyrol thu thập vào lần đầu tiên anh ta đến Trái Đất hồi thập niên 60s, Timeline 10 là một địa điểm hoàn toàn đối lập với thế giới thực tế: Lực hấp dẫn trong thế giới này trở nên yếu hơn hoặc mạnh hơn tùy thuộc vào các khu vực. Người dân ở đây luôn ghi nhớ được khi nào họ nên đi, nên dừng, nên nhảy lên hay trượt xuống; khi nào Mặt Trời sẽ đến và mang theo cơn mưa, khi nào Mặt Trăng sẽ lặn và họ sẽ thức dậy đi làm vào mỗi buổi tối, nếu ở đây, thời gian vẫn có một ý nghĩa nào đó thật sự mang tính cơ học.

Flatline thừa biết Màng Lọc Xanh của Nguyệt Anh đang cố làm rối trí bất kì kẻ xâm nhập nào bằng những mánh khoé này, rằng hắn là một người theo chủ nghĩa vạn vật hoàn hảo tương xứng; và sự tồn tại của Reverse có thể làm hắn bẽ mặt trước Toà án Liên Sao trong trường hợp hắn thất bại trong nhiệm vụ này.

...Trong trường hợp hắn không thể tìm ra được lý do để tiếp tục nhiệm vụ.

Đó là một câu hỏi mẹo, hắn không thích việc phải đi tìm Vũ khí hình người, hắn chỉ ưu tiên lệnh của Thuyền Trưởng. Thứ khiến hắn hứng thú là bản thân các Nguyệt Anh, những mảnh vỡ khi xưa của lớp bảo vệ đầu tiên mà các thế hệ cũ của hắn đã tạo ra cho Trái Đất. Hắn muốn xem nhiều thứ hơn trong công cuộc viễn chinh lần này, chứ không đơn thuần chỉ là đi xích cổ tù nhân về.

Nếu HW được dạy dỗ đủ tốt. Hắn thầm nghĩ. ngược lại.

Ở Timeline này, mọi câu từ, kể cả dấu phẩy, đều được sử dụng với ý nghĩa "ngược lại".

Để bình thường hoá chính những ảo tưởng về sự trái tự nhiên đó, bản thân Reverse đã tự kiến tạo một mối liên hệ trực tiếp cộng sinh với Timeline 22, một trong các dòng thời gian ổn định nhất mà Nguyệt Anh từng viết ra. Reverse làm điều đó thông qua Plot-Hole; và mặc dù hai nơi hoạt động song song với nhau, nhưng chúng hoàn toàn không giao nhau. Người ở Timeline 22 không thể nhìn thấy hay cảm nhận được Timeline 10, cũng như bất kì Timeline nào khác.

Ngược lại, đứng ở bất kì vị trí nào của Reverse, chỉ cần đủ tập trung và chịu khó quan sát, người ở đây có thể thấy bất kì Timeline nào thông qua mặt gương, mặt nước, hoặc bất kì bề mặt phản chiếu nào khác. Các cư dân ở đây thuần phục những kĩ năng quan sát các phiên bản khác của họ đến cảnh giới điêu luyện, họ đã quá quen với sự bất thường, và họ mặc nhiên nó là "bình thường".

Flatline nghi ngờ rằng qua những suy luận trái lý nhau đó, họ cũng dòm ngó được chuyện đời tư của các Nguyệt Anh. Họ cũng nhìn thấy hình dạng thật của những thực thể siêu nhiên, nhìn thấy quá trình chúng viết ra kịch bản, thiết lập bối cảnh, xây dựng cốt truyện. Họ thậm chí có thể nhìn thấy cách họ, những nhân vật từ trong trang sách, được tạo ra bởi ngòi viết của những kẻ bề trên. Những câu chữ...

Flatline đăm chiêu, suy nghĩ kĩ hơn về ý tưởng mới lạ này của Pyrol trong bản báo cáo. Không ai rõ trong thời gian anh ta đến Trái Đất đã xảy ra chuyện gì, hắn lại càng không đủ quan tâm để tìm hiểu. Flatline hoạt động theo kiểu bầy đàn nguyên thuỷ, không cần phải để ý xem đồng loại của mình sống chết ra sao. Hắn, cũng như tất cả những Flatline còn bình thường (đến giờ phút này, đó là một từ khó nghe), không được sinh ra để bảo vệ hay chăm sóc cho quê hương Pandor; lại càng không được thiết kế để biết thương yêu người cùng bộ tộc, để biết chia sẻ các nỗi khó khăn cực nhọc cho nhau.

Không, Flatline không được sinh ra để làm những điều đó.

Từ xưa đã vậy.

Flatline sinh ra là để lo cho những sinh vật khác. Bất kì sinh vật nào, sống hay không sống; trừ bản thân mình.

Ngược đời.

Pyrol bị mất cánh tay là lỗi của anh ta, hắn không cần phải phán xét. Ai cũng có quyền chỉ trích anh ta vì những quyết định ngu ngốc khi đó, nhưng không thể phủ nhận là bản báo cáo về Trái Đất của anh ta là một kho tư liệu quý giá, một kiểu văn bản học thuật mà anh ta tự nhận là sự sáng tạo của viết lách.

Lại thêm một định nghĩa lạ. Hắn chưa bao giờ đọc sách, nên không biết văn vẻ là gì. Hắn lại càng không hiểu những thứ đó có sức hút thế nào, vì vốn từ của Flatline cũng không được biên soạn để tiếp nhận những thứ mỹ miều, thiếu khách quan đó.

Nói về sách... Hắn nhớ mình là một trong những Flatline lớn tuổi nhất hiện tại, không rõ là bao nhiêu, hắn đã ngừng đếm từ cái ngày hắn phải xử lý sự cố hỏng thời-không trong Đại Chiến của hai chị em EC Alraed-Nirvana. Cuộc chiến đó đã gây ra rất nhiều xáo trộn, không phải do hai người đó, mà là do những vị thần khác bị lôi vào.

Thần. Thật hài hước, nếu nó đủ để châm biếm. Hắn không nhớ rõ mình đã sống bao lâu, nhưng đủ lâu, để nhớ về những kí ức khi còn Univarna. Một cỗ máy lượng tử không hơn không kém, tính toán, đưa ra giải pháp, xử lý số liệu. Tất cả những điều mà "Thiên Chúa nhỏ" này tự hào mỗi khi nó khoe việc mình đã tạo ra Trái Đất bằng những ngôn từ đáng yêu như thế nào, rằng công sức của nó đã tiêu tốn rất nhiều sự đầu tư và nó mong được đáp lại bởi lời khen từ những người đi trước như Flatline.

Khi còn nhỏ, tất cả những biểu hiện ấy thật dễ thương. Hắn cũng rất dễ mềm lòng.

Nhưng giờ, tất cả những điều đó không khác gì một trò khoe mẽ lố bịch. Nó chỉ là một cái máy tính, nó chỉ học và làm những cái đã có sẵn. Nó không thể sáng tạo. Nó chỉ tạo ra các con số khô khan, các phép tính cứng nhắc, khuôn mẫu, lặp đi lặp lại.

Hắn đã quá quen rồi.

Ngay cả câu chuyện của nó cũng không hoàn chỉnh.

Khi quan sát lại Reverse một lần nữa trong lúc bay lượn nhẹ nhàng như gió thổi vi vu trong không khí, hắn mới thấy được sự liên tưởng sâu sắc. Trong khi con người sùng bái Univarna, ở một góc độ tôn giáo nào đó, chỉ có Flaline nhìn ra được bản chất thật sự của một cái máy tính mạo danh một sự sống hoàn chỉnh bằng những câu nói phép thử Turing đầy dối trá.

Cũng như những người từ các Timeline khác bối rối và bị chèn ép và lo sợ trước số phận của mình trong tay một thế lực đen tối có khả năng viết lại thực tại; chỉ có cư dân của Reverse mới nhìn ra được thế lực đó thật ra chỉ là những Nguyệt Anh thiếu kinh nghiệm, chật vật để hoàn thành câu chuyện mà Univarna đã bỏ lỡ.

Vì cả Flatline, và Reverse, đều được xem như dạng sống bậc cao hơn so với phần còn lại của thế giới.

Với Reverse, những con người từ thế giới ngoài kia, mù mờ, không toàn tri, kiến thức hạn hẹp, mới là điều "bất bình thường".

Khi tìm chỗ để hạ cánh, hắn nhận thấy những chỗ càng cao thì càng khó bay lượn để đáp xuống hơn. Chưa kể, lực hấp dẫn dường như hướng về tâm, nhưng một số chỗ thì có vẻ cần phải leo trèo và dùng sức nhiều mới điều chỉnh hướng bay được.

Đó là khi hắn nhận ra Trái Đất ở đây có hình lập phương.

Không chỉ khác biệt với các Timeline song song với nó, Reverse còn khác biệt so với "phần còn lại của vũ trụ".

Xem ra điểm yếu đầu tiên đã bị khai thác. Flatline thầm nghĩ, hình dạng lập phương này cho thấy đây là một trận địa với trọng lực bị phân bố lệch đi, đồng nghĩa với việc khả năng bay sẽ bị mất tác dụng. Hắn chỉ có thể bay theo một chiều duy nhất không thể phanh lại, vậy thì hắn dễ dàng sa vào bẫy của địch.

Sẽ có chút khó khăn, khi ở Reverse ai cũng toàn là dân có kinh nghiệm.

*

Earthquake thở dài.

Đã quá lâu rồi, cậu cần phải gặp lại Thunderstorm. Cậu đã không nói chuyện với anh hai, kể từ ngày anh ta bị trục xuất, hay nói đúng hơn là hơn 70 năm trước.

Thực ra không lâu đến vậy, cậu đã chủ động gặp lại anh ấy một vài lần; nhưng cả hai chỉ chiến đấu vì một số vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ mà họ cai quản, ngoài ra thì không ai nói với ai câu nào. Nhớ một lần họ cãi nhau và làm xổng chuồng bầy Neveris...

Earthquake thấy bất lực, cậu có thể là loại em trai nào, nếu không thể chỉnh đốn lại một trong những người anh đầu tiên của mình?

Từ từ, sau một khoảng thời gian gần như vô tận để thuyết phục bản thân, cậu đứng dậy, chuẩn bị tinh thần cho tất cả những gì sắp xảy ra. Mặt gương mới được mở ra, cậu quan sát Hastur, người đang bận rộn xoay sở với đống tài liệu về vaccine ngăn ngừa Covid-19 chung với một Quake khác (Raindrop) của Timeline 20. Dù ở thế giới nào, tất cả bọn họ đều bận rộn với chuyện gia đình.

Thở dài lần nữa, cậu bắt đầu nảy lên, chờ cho trọng lực có thể hất mình đến thẳng chỗ Thunderstorm.

Không phải động tay động chân nữa thật khó mà quen.

*

Solar nhận được tin nhắn của cậu anh lớn về việc Flatline đang đổ bộ xuống Trái Đất khi đang chăm sóc cho quả trứng.

Như cảm nhận được sự hồi hộp trong không khí, quả trứng lập tức run rẩy dù được cậu phủ trong chăn ấm. Không có một vết nứt nào hiện ra trên bề mặt của quả trứng để báo hiệu rằng sinh linh mới đang trú ngụ ở trong đó sắp ra đời.

Mà hôm nay cũng không phải ngày lành tháng tốt để nó bước ra khỏi tổ ấm. Solar thầm nghĩ, sẽ không thứ gì được chào đón trong một thế giới đang bị Flatline phá huỷ từ trong ra ngoài.

Cậu đã chọn trốn ở đây, yên tĩnh, thoải mái. Ánh sáng bên ngoài không dễ chịu chút nào. Đặc khu hành chính của cậu đang có một chút rắc rối, chủ yếu là do Tổ Chức và quân Kháng chiến, thế nên cậu phải chuyển sang lãnh địa khác.

Ở chỗ của cậu, nắng nóng từ Mặt Trời không thể chiếu đến, mỗi ngày như một, luôn là ban đêm. Lúc nào trời cũng tối, không khí se ẩm, mưa thuỷ tinh thì kéo dài, nhưng cư dân đã thích nghi với chuyện đó từ lâu; Solar cũng vậy. Quen trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy, giờ lại phải di chuyển đến vùng đối lập thấy thật bồn chồn. Cậu không ngủ nổi.

Quả trứng có vẻ bị sức nóng tại nơi này làm cho xìu đi, nó bỏng rát, bề mặt khô lại, chất nhờn để giữ cho nó trao đổi chất với môi trường dần bay hơi. Solar vội vàng đi đóng cửa sổ.

Mình ghét Mặt Trời.

Tại lãnh địa của Solar, người ta dùng ánh sáng lỏng thay cho ánh sáng tự nhiên, đó là loại vật chất cho phép ánh sáng "chảy" xung quanh vật thể và các góc cạnh của nó. Solar đã quen sống dưới sự ấm áp của màn đêm, thế nên bây giờ trực tiếp đối mặt với Mặt Trời như vậy, thật dễ lăn ra ốm nặng trái mùa.

"Mới nhìn là biết em không khoẻ." Giọng nói nghiêm nghị của Thorn từ phía ngoài phòng làm Solar giật mình. Cậu vội vàng đắp chăn che đi quả trứng.

Ngay giây sau, Thorn lập tức mở cửa phòng ra mà không thèm gõ trước, "Sao cứ ru rú trong nhà cả ngày vậy? Mau ra ngoài đi, Mặt Trời xuống tới đáy rồi đó."

"Bên đặc khu hành chính cũ của em thì giờ là thời gian để ngủ." Solar nặng nề đáp trả một tiếng.

"Thái độ gì vậy?" Thorn bực mình, đôi mắt màu xanh lá dần chuyển sang màu cỏ mạ, lạnh lùng u ám, "Nói xem, anh đã cho em tới đây rồi, điều mà theo cái luật hoà bình của Earthquake là sẽ đáng bị quy kết vào tội đồng loã và liên minh sau lưng đấy. Thay vì giúp em và cho em trốn ở chỗ này, anh đã có thể bỏ em lại tại đặc khu của em, để đến khi quân Kháng chiến bắt được, lúc đó xem thử còn dám lên thái độ vậy không."

Lãnh địa Solar đang tạm trú ngụ đây đúng là thuộc quyền sở hữu của Thorn. Nơi này giáp mặt gần nhất với Mặt Trời, ngay tại mặt tậm diện của Trái Đất lập phương, nên nhiệt độ luôn cao một cách đáng báo động, thậm chí càng ngày càng tăng do quỹ đạo quay bất ổn.

Không thực vật nào có thể sống trong môi trường này; nếu có, thì chỉ có thể là do Erramatter của Thorn tạo ra. Phần lớn trong số chúng đều là loài gây hại. Thorn sử dụng chúng như tai mắt, để chúng quấn lấy những mặt gương, theo dõi sít sao chuyện của Thunderstorm.

Solar càng nghĩ càng không muốn ra ngoài, kể cả sức mạnh của cậu là ánh sáng, thì cậu cũng không cần loại ánh sáng của Mặt Trời. Cậu lo lắng nắm chặt chiếc chăn, hạn chế biểu hiện nghi ngại của mình, sợ Thorn sẽ phát hiện ra bí mật nho nhỏ này.

Thorn vốn cũng không thích nói nhiều, "Không ra ngoài cũng được. Ít ra thì hãy tham gia vào Chiến dịch tình nguyện của Blaze đi. Anh ấy đang bị quá tải hay gì đó. Ice thì vẫn làm việc chung với Blaze, trái với hi vọng của Earthquake, nên anh cần em tới đó xem xét và khuyên họ tách liên minh."

"Sao anh không tự đi?"

"Đặc khu hành chính của họ là bất khả xâm phạm với anh. Anh không thể thở bằng khí Oxy được." Thorn đưa ra một lý do chính đáng, như thường lệ.

"Không, em không thích." Solar không ngẩng lên mà nói, "Ice ức hiếp em quá đáng."

"Thì?"

"Em công khai tuyên chiến với anh ta, trước khi quân Kháng chiến tấn công." Solar sững người, cố gắng bao biện, nhưng không nghĩ ra được lý do chính đáng nào như Thorn, trừ việc cậu nghĩ rằng mình đủ khả năng xoay sở và không lường trước mình sẽ phải đối đầu với hai mặt trận cùng lúc. "Có lẽ người của Ice vẫn cấm em vào lãnh địa của anh ta. Em cũng không có nhà để về." Nên em mới đến chỗ anh, bất đắc dĩ.

Mặt Thorn biến sắc.

"Em nói sao? Trong lúc tức giận em đã... GÌ?! Công khai tuyên chiến với Ice?!" Không nhắc đến chuyện của hai cậu anh sinh đôi thì thôi, đã nhắc sơ chút là Thorn hậm hực giậm chân, "Sao trong lúc tức giận, em không vùng dậy, lật đổ luôn cái ách thống trị phân biệt đối xử của Ice rồi đạp luôn Earthquake ra khỏi vị trí của Toà án Reverse đi? Để rồi ngồi đây làm gì để tạo thêm gánh nặng cho người khác hả?!"

"Em..." Những kí ức ấy nghĩ lại càng lúc càng đáng sợ. Solar đổ lỗi cho việc mình yếu thế như vậy là do suy nhược tinh thần sau thời kì đẻ trứng. "Em không nhịn được..."

"Có phải em mất trí rồi không? Em biết vị trí mình ở đâu trong Reverse không mà lại tự cho mình cái quyền tự do ngôn luận, thản nhiên gây chiến như vậy?" Thorn không những không nhận ra được sự yếu thế của Solar hiện tại là do đâu, mà còn tiếp tục chửi mạnh tay hơn, quyết liệt hơn, "Em nghĩ mình vẫn còn là đứa em út được nuông chiều bởi Thunderstorm sao? Rằng ai cũng phải tâng bốc, nịnh bợ em? Em là ai chứ? Nếu Ice không ức hiếp người quá đáng thì ngay từ đầu anh ta đã chẳng là Ice và cũng chẳng lãnh đạo được một khu vực nhỏ xíu ấy phát triển được như bây giờ đâu. Hồi em chưa ra đời, từ sáng tới tối anh đã liên tục bị la mắng bởi anh ta, nhưng anh vẫn phải ngoan ngoãn làm việc; giờ anh lớn rồi, vẫn phải tiếp tục nhượng bộ anh ta. Vì sao? Ice là kẻ mạnh. Thunderstorm hay Earthquake cũng vậy. Còn không cần nhắc tới người mạnh nhất trong chúng ta là Cyclone. Họ mới có quyền quyết định! Solar, em có thể nghĩ đến sự an toàn và ổn định của bảy Cõi mà làm ơn nhẫn nhịn một chút được không?"

Lâu lắm rồi mới thấy Thorn xổ ra một tràng như vậy, thường thì anh ta không thèm nói cơ.

Nghĩ lại, Solar hiểu ra vì sao Thorn lại cố tỏ ra bênh vực Ice, một cách lộ liễu và công khai. Sau tất cả, mục đích tối thượng cho việc này là đạt đến tội ác nhất định nào đó.

Người như Thorn ngưỡng mộ những kẻ dám nghĩ dám làm như Ice. Nếu cậu có thể ác bằng một nửa của Ice thì có lẽ Thorn sẽ đối tốt với cậu hơn.

Tay Solar bất chợt run rẩy trước ý tưởng rằng cậu có thể phải bị mắc kẹt với việc làm kiểu người này vĩnh viễn. Kiểu người mà các anh lớn đều coi thường. Loại tốt xấu nửa vời, làm không tới bến, đúng là nỗi nhục, chỉ biết nói suông.

Cậu sợ hãi ý nghĩ rằng Thorn sẽ vì chuyện này mà không giúp đỡ cậu nữa. Sao anh phải giúp? Bản chất của anh ấy đâu phải hướng thiện? Tại sao chỉ có Solar là không thể đi theo cái trào lưu này nổi?

Tại sao không ai ở đây chịu yên phận làm người tốt?

Nhanh chóng, sự lo sợ của Solar cũng làm quả trứng đang được giấu kín sau lớp chăn dày cục cựa. Nó lắc lư, rồi lăn mạnh, rớt ra khỏi tấm chăn và va đập xuống sàn.

Ngay lập tức, Thorn sững người, không tin vào mắt mình.

Solar chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó để tránh né ánh nhìn bàng hoàng của Thorn. Tay cậu theo quán tính vội vàng nhặt quả trứng lên, vụng về che giấu nó sau lưng, ôm chặt vào người, miệng cười trừ.

"Đó là cái gì?" Thorn hỏi, giọng khó tả.

"Không có gì cả."

"Mắt anh không có bị mù. Nó là một quả trứng! Trứng người!" Thorn cao giọng, ánh nhìn dò xét của đối phương làm Solar tổn thương, "Em có quả trứng này từ nghi lễ của Uighean đúng không, sao lại không nói gì hết?"

"Đó không phải chuyện của anh." Solar giận dỗi quay mặt đi, cậu ôm quả trứng vào lòng mà phổi nóng ran. "Em tự tạo ra nó, em không cần phải nói với ai hết. Em cũng sẽ tự tay chăm sóc nó, khỏi gửi tiền trợ cấp làm gì."

"Thôi đi nhóc, ai cũng biết kì Uighean vừa kết thúc thì cơ thể sẽ biến đổi, làm như em là trường hợp đầu tiên vậy, đồ mạnh miệng." Vẫn tranh thủ xỉa sói cho được, cậu anh tiếp tục, "Anh có thể hiểu vì sao em không muốn nói cho ai biết về nó."

Solar lại cảm thấy buồn rười rượi trong người mỗi khi cái tên ấy được xướng lên, "Em không muốn để Thunderstorm biết, đặc biệt sau chuyện kinh khủng mà Earthquake đã làm với quả trứng Uighean của anh ấy khi nó chưa nở." Giọng cậu nghẹn lại, "Em sợ làm anh ấy tổn thương, sợ mình trở nên khoe mẽ trong mắt anh ấy. Nếu để lộ cho mọi người biết, sợ là em sẽ không kìm chế được."

"Không kìm chế được... khỏi cái gì?"

Solar khép nhẹ mắt, ôm chặt hơn để cảm nhận sức sống đang chảy trong quả trứng, "Khỏi việc phải đập vỡ quả trứng của em. Để anh Thunderstorm không cô đơn một mình."

Thorn thở dài. Cyclone nói đúng. Có một số người không thể làm nổi một việc thiếu tế nhị đơn giản như thế. "Dạo gần đây em có liên lạc được với anh hai không?"

"Khi nãy anh ấy có nhắn tin cho em. Về việc Flatline đang tiến đến gần khu vực sống của chúng ta." Solar lại hướng mắt về phía cửa sổ, nheo lại khi bắt được tia nắng nhỏ chiếu thẳng vào mặt mình, "Như bên kia bảo, bây giờ không chỗ trên Đảo Rintis được an toàn. Flatline không bao giờ tới mà không mang theo sự huỷ diệt."

"Vậy à?" Thorn trả lời như thể cậu ấy đã dự đoán trước được chuyện này, tuy Solar hiểu rằng đó chỉ là do cậu ấy không cần phải quá bận tâm vì chuyện đó, "Vậy thì hãy hi vọng rằng hôm nay trứng không nở. Ngày xấu lắm."

"Chưa đâu." Solar nhún vai, người mệt rã rời, "Nó không thể chào đời trong cái lãnh địa khó thở này của anh được."

Vừa nói, Solar vừa nhìn sang những thảm thực vật cong người dưới sức nắng trong lãnh địa tàn khốc này. Ở Reverse, ngay cả gốc rễ cũng đảo lộn. Còn con người ở đây cũng giống như chúng. Càng nỗ lực vươn lên ánh sáng và tầm cao, gốc rễ càng len lỏi mạnh mẽ xuống mặt đất, xuống phía dưới, xuống bóng tối và vực sâu. Xuống đến cái ác.

*

Hôm nay "mặt thứ hai" không nói gì.

Lần đầu tiên Flatline nhận thấy hình ảnh phản chiếu của mình rất khác là khi hắn còn dưới quyền thực tập và chưa nhận một chức vụ chính thức. Đó là bài học về cách phòng chống sức mạnh điều khiển tâm trí của loài Arcopolis, người hàng xóm không mấy thân thiện của Ectoplasm và đã nhiều lần ngáng đường các loài khác đến hành tinh của chúng.

Arcopolis thù địch với bất kì loài nào tỏ ra thân thiện với Ectoplasm, một biểu hiện của sự ghen ghét, và chúng thường dễ dàng kiểm soát ai đó miễn sao họ có thị giác biểu hiện được ra ngoài, như qua mắt. Flatline là một trong số đó.

Học tập về gương khi đó là phần quan trọng nhất, biết được các đặc tính của những bề mặt như vậy sẽ tạo cơ hội khống chế được Arcopolis. Khi bị chiếm hữu, nạn nhân sẽ là bản thân Arcopolis, không thể cứu chữa, cũng như không thể kéo sinh vật đó ra khỏi vật bị ăn bám được. Đó không phải là một giai đoạn khứ hồi, không thể thuyết phục được nạn nhân trở về con người cũ của họ một khi tâm trí của họ đã bị kí sinh bởi Arcopolis.

Ngay từ thời điểm chúng giành được lợi thế vì sự bất cẩn của kẻ khác, Arcopolis sẽ dễ dàng phá huỷ toàn bộ các liên kết thần kinh vận động, để ngăn phản kháng. Sau đó là bản năng phòng vệ, để ngăn ta cảm thấy thứ trong đầu mình là một mối nguy hiểm.

Và rồi, dần dần, Arcopolis sẽ biến đổi những kí ức mới. Và ta sẽ trở thành chúng.

Bài học đầu tiên là phải cảnh giác với mọi sự biến đổi của mình trong gương. Khi tâm trạng không ổn định, chúng sẽ lập tức chiếu khúc xạ và trú ngụ ngay trên thuỷ tinh thể của mắt, qua đó dễ tìm đường đi sâu vào não, hoặc nơi điều khiển các hoạt động sinh lý. Flatline đã chứng kiến tất cả những chiêu trò đó khi làm nhiệm vụ. Arcopolis không chừa một ai, và cách thức ăn mòn trí óc của chúng rất kinh khủng.

Flatline nhận ra điều bất ổn khi được giao nhiệm vụ phải phác lại một bức chân dung tự họa. Thầy đã cảnh cáo hắn, bảo rằng trí tưởng tượng không có chỗ đứng và không có thời gian cho việc này. Thầy trở nên gay gắt hơn, vì Flatline có thể đọc suy nghĩ của nhau. Thầy nhận ra hắn chỉ gật đầu cho qua chuyện, chứ bên trong thì vẫn luôn nhìn thấy những hình ảnh khác với hình ảnh bản thân mình.

Thầy hỏi hắn có phải đã bị nhiễm độc tính của Arcopolis rồi không, nhưng hắn không trả lời. Ngay cả hồi đó hắn cũng biết rằng tranh cãi với giáo viên không dẫn đến điều gì tốt đẹp, đặc biệt là khi không thể giấu những suy nghĩ thầm kín của mình khỏi ánh nhìn từ những Flatline khác xung quanh, vì vậy hắn chẳng thể làm gì, chờ đợi cho tới khi mọi cảm giác trong não tê liệt với ý tưởng đi ngược với số đông đó.

Chờ cho đến khi bản thân hắn cũng nghĩ rằng mình đã gặp ảo giác, và bức tranh đó không có thật.

Điều này thật ra rất dễ, vì trước khi hiểu được nghệ thuật là gì, hắn đã biết là Flatline vẽ rất xấu.

Bức tranh của hắn bị treo lên cho tất cả các Flatline cùng thấy, cùng phân tích xem lỗi sai nằm ở chỗ nào. Tranh không đẹp nghĩa là tâm hồn xấu xí.

Hắn đã dành cả tuần sau để nhìn chằm chằm vào bức hoạ phi thực ấy, cố gắng tìm ra phần nào của nó là không chính xác.

Mãi cho đến khi Furan vẽ lại hắn, qua ánh nhìn của nó, hắn mới hiểu ra mình có đôi mắt màu xanh lam chứ không phải màu đỏ, khi Furan tặng hắn những viên ngọc hải lam vì chúng "hợp màu mắt" hắn. Hàm răng của hắn không sắc như khi chúng xuất hiện trong gương, bởi vì hai chi trước không bao giờ có thể xé nát thức ăn dễ dàng như những gì nhân vật trong tranh này có thể.

Và hắn hay được được khen ngợi vì luôn vui vẻ trước mọi tình huống, không giống vẻ mặt cau có mà hắn luôn nhìn thấy trong gương. Dần dần, hắn có cái tên Kẻ Hai Mặt.

Flatline đã quen với nó, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn trở nên giỏi hơn khi phớt lờ người lạ trong gương. Đôi khi hắn nghĩ rằng "mặt thứ hai" của mình sẽ thể hiện sự quan tâm, đồng cảm, tò mò, tùy thuộc vào những gì hắn đang nói về ngày hôm đó. Hắn sẽ ngồi tựa lưng vào gương và nói và nói, không bao giờ mong đợi một câu trả lời, không nghĩ rằng hắn đang nói chuyện với ai ngoài chính mình.

Hắn bắt đầu bay chậm lại khi nhận thấy mình đang tiến vào vùng lãnh thổ trung tâm, cảm thấy trái tim mình (nếu có tồn tại) nhảy loạn xạ khi hắn thấy mặt thứ hai đang chăm chú quan sát mình, sau mặt gương đã nứt. Chỉ mãi một lúc sau hắn để ý rằng đó không phải mặt thứ hai. Chắc chắn không rồi, vì mặt thứ hai không thản nhiên đến vậy.

Đó chỉ là hắn trong một Timeline khác, khi đang ung dung bước đến Biệt Thự Trăng Khuyết, trò chuyện phiếm với Thunderstorm và nhà họ hàng Rashied bên George Town qua điện thoại. Có thể thấy hắn bên kia đang chiếm ưu thế.

Đó phải là một lời nhắc nhở rất quan trọng. Rằng hắn cũng sẽ đối đầu với "Quái thú mắt đỏ" ở bên này, kẻ đứng đầu của lãnh địa này.

Và nếu là ở Reverse, thì ngược lại, bên Thunderstorm kia sẽ là bên có ưu thế.

*

Mỗi lần đi vào khu vực cai quản, hay đặc khu hành chính, của Thunderstorm đều làm Earthquake căng thẳng. Reverse là nơi đảo ngược với thế giới ổn định gần nó nhất, có điều sự đảo ngược cũng mang nhiều cấp độ khác nhau.

Dễ hiểu hơn, chỉ cần thế giới kia không có cái gì thì bên Reverse sẽ , và ngược lại.

Khu vực của Thunderstorm đang sống là nơi tập trung toàn bộ đài quan sát chính để có thể nhìn thẳng vào toàn bộ Timeline đã từng tồn tại tính đến thời điểm lúc này, và có thể là dùng để quan sát diễn biến bên ngoài Thiên Hà, điều mà Flatline luôn cố ngăn cản bằng cách xây rất nhiều hàng phòng thủ với Nghịch lý Phản-Fermi của riêng chúng.

Thunderstorm đã tự nguyện đến đây, để tránh xa mớ phiền phức mà cậu đã từng gây ra cho anh ta. Thật là một nỗ lực đáng thương.

Dù gì cậu cũng đang muốn phá đám anh ta một chút.

Khi đến nơi, tất cả những gì Earthquake có thể thấy những hòn đảo với ngôi nhà này chồng lên trên ngôi nhà khác, theo hình như Tháp đứng. Suối chảy từ hạ nguồn lên trên trời; một số thì chéo sang phải hoặc trái; một số thì lại xiêu vẹo, bị uốn cong bởi một lực vô hình nào đó. Không chỉ có dòng chảy, ngay cả bản thân những ngôi nhà cũng bị lộn ngược, cửa ra vào nằm ở trên cùng, và phải bắt cầu thang để đi xuống gác xép.

Vẫn giống như kiểu mẫu cổ điển tại đặc khu hành chính của cậu, chỉ khác là bên cậu thì mọi ngôi nhà đều có hình cầu.

Nhìn kĩ lại mới thấy, những thứ này là hình ảnh phản chiếu đối xứng theo chiều dọc của các sự vật có thật ở bên Timeline khác, tuỳ vào góc mà nó chiếu vào. Nhiều cột trụ và mảnh pha lê khác nhau tô điểm cho cảnh quan. Ở đây có hai bầu trời, một trời đêm ở trên và một trời sáng ở dưới, (như thường lệ, không có bất kỳ nền đất vững chắc nào ngoại trừ những hòn đảo).

Cậu không thấy Mặt Trăng hay Mặt Trời, tự hỏi thứ gì cung cấp ánh sáng cho nơi này. Earthquake tiếp tục đi sâu hơn đến khi nhìn thấy - đó có phải là một cung điện không? Đó hẳn là nơi mà Kẻ thống trị của cõi này cư ngụ. Đó phải là nơi của Thunderstorm.

Một lúc sau, cậu đến được lối vào.

Có gì đó bên trong cậu gào thét, "Làm ơn để anh hai yên ổn đi, đồ phá hoại!" và bảo cậu hãy quên tất cả những chuyện này và rời khỏi lãnh địa riêng tư của anh ta ngay bây giờ, nếu không cậu hoặc anh sẽ có nguy cơ bị xóa sổ khỏi sự tồn tại.

Sự tồn tại?

Ở Reverse không dùng chữ đó, phải là "khỏi chuẩn mực". Cậu vẫn sẽ tồn tại, nhưng là theo kiểu khác. Mọi nguyên tử trên người nhắc nhở rằng cậu nên cân nhắc kĩ hơn.

Có điều, sau hàng năm trời tự vấn lương tâm, Earthquake cuối cùng cũng đã chai mặt, đi guốc trong bụng những gì với bản năng tốt bụng của mình sẽ làm để giữ mình lại. Cái bản năng luôn phải tử tế với người khác, phải nhún nhường trước hoạn nạn, phải cứu vớt cuộc sống khốn khổ của anh hai; cậu đã quá quen rồi. Những câu nói ngọt ngào ấm áp ấy không có tác dụng nữa.

"Không nên gặp anh hai ngay lúc này đâu."

Nhưng cậu muốn gặp.

"Cậu sẽ lại làm phiền lòng anh ấy."

Nhưng tất cả chúng ta đều muốn làm ai đó đau khổ, phải không? Đau khổ là mục đích cao cả mà bất kì đứa trẻ nào lọt lòng cũng phải biết. Đã tồn tại trên đời thì phải biết cách khiến người khác bị đẩy vào cảnh khốn cùng.

Nên thôi, đừng cố khiến ta sa đoạ bằng cách kể về những việc tốt mà ta cần làm nữa.

Thật buồn cười. Tất cả những cư dân của Reverse đều sinh ra với bản năng đó, chúng ta là người tốt, chúng ta không thể làm việc xấu. "Nhân chi sơ, tính bản thiện."

Đáng tiếc, Earthquake không bao giờ muốn khuất phục trước số phận, không phải khi cậu đã đi được xa như thế này.

Khi tìm được chỗ đứng chắc chắn, cậu nâng chân phải của mình lên, gõ mạnh xuống nền đất. Đây chỉ là một hòn đảo nhỏ, và sức mạnh của cậu có thể khiến nó tan tành chỉ đến đòn thứ sáu. Với sức mạnh điều khiển mạng lưới chất rắn đầy tiềm năng này, Earthquake cần phải cố gắng kiểm soát cái kiểu trọng lực quái đản do Thunderstorm bày ra nếu muốn đánh bại anh ta, theo cách khiến anh ta buộc phải là người bị thiệt hại nhiều nhất.

Xung động lan truyền khắp tứ phương, va chạm với mặt gương, tạo ra hàng loạt tiếng cảnh báo, mục đích là để cho chủ nhà biết mà ra tiếp khách.

1, 2, 3, 4, 5.

Năm phút trôi qua và không có gì xảy ra.

Earthquake tự hỏi liệu mình có nhầm không. Nếu anh hai không có ở đây và thay vào đó, đi đến một Timeline khác để hù dọa người bên xứ kia, để mua vui, để đi tuần tra khu vực, để đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra; cậu tự hỏi liệu có nên đến đây ngay từ đầu hay không.

Đột nhiên mặt gương đằng sau cậu mở ra theo hình xoắn ốc.

Chết tiệt, lại mất cảnh giác.

"Quake." Thunderstorm mở lời chào trước, hoàn toàn lạnh nhạt, vậy mà kèm theo một biểu cảm có thể gọi là khả quan.

"Anh hai." Earthquake cố gắng làm chủ tất cả sự bình tĩnh trong câu nói. Trong đầu cậu bắt đầu nghĩ ra nhiều giả thuyết, bước vào một lãnh địa méo mó này đã là một vấn đề, đối mặt với kẻ chi phối nó là một vấn đề khác, khó khăn hơn. Ngay cả khi đã chuẩn bị, nhưng bản năng gia đình trỗi dậy, nhất thời cậu không biết nói gì.

"Mau rời đi. Sự hiện diện của em không được hoan nghênh ở đây." Thunderstorm nghe có vẻ rất rất tức giận, nhưng cậu ấy vẫn cười, kiểu cười nhếch môi.

Earthquake rùng mình. "Tôi đến đây để nói chuyện. Anh có thể bỏ qua tất cả những gì tôi nói, nếu anh muốn. Nhưng hãy nghe tôi, chỉ một lần này."

Thunderstorm chớp mắt, rồi nhìn cậu em như thể thằng bé đã lớn thêm một cái đầu. Nó trẻ chậm quá, không tốt rồi. Rồi cậu lựa chọn phớt lờ, dù tay vẫn ra hiệu đi theo.

Earthquake kinh ngạc, anh ta mời cậu vào?

"Cứ tin đi, đó là anh hai của cậu."

Anh ta đã không thèm xài chiêu Lichtenberg và một tay tống cậu về thẳng lại đặc khu hành chính của mình như mấy lần trước. Cậu từng thấy một vài phiên bản khác của anh ta xài chiêu này, nhưng bản thân đòn tấn công này ở Reverse rất khác. Thường thì nó sẽ kết thúc bằng việc cậu bị những mảnh gương này đâm xuyên người và bị nuốt chửng vào không gian của riêng chúng.

"Nhưng Lichtenberg luôn khiến anh đau đớn mỗi khi sử dụng. Nó là loại đòn tấn công dùng để tự sát."

Earthquake đột nhiên nghe thấy tiếng nổ nhỏ sau lưng mình, nhưng khi quay lại thì không thấy gì. Nó khiến cậu phân vân.

Đây có chắc là một lời mời chứ, cậu không thấy Thunderstorm tỏ ra thù địch, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu nên mất cảnh giác.

"Anh ấy đang vui. Anh ấy đã buồn mấy ngày nay rồi, ngay cả nụ cười đó cũng chưa gột ra khỏi mặt."

Sau vài giây trầm ngâm, Earthquake quyết định đi theo.

"Có điều gì đó làm tâm trạng anh tốt lên." Một điều mà chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cậu.

"Đang có một số vấn đề quanh đó, quanh khu vực phòng thủ của Timeline 22. Có vẻ Nguyệt Anh đang gặp phải một đối thủ có thể gây khó dễ với chúng kể cả khi không giáp mặt trực tiếp." Thunderstorm tiện tay đề cập đến vấn đề đang gây rối trong đầu cậu em, "Anh sẽ đưa em đến chỗ an toàn, cho tới khi chuyện này tạm qua. Blaze và Ice sẽ dẫn đường cho em. Anh đã nhắn trước cho tụi nó khi nãy."

"Làm sao anh thuyết phục được cặp sinh đôi khi hai đứa tụi nó đang chiến tranh với anh?" Earthquake hỏi khi chắc rằng không còn cảm giác nguy hiểm chết người nữa. "Lần cuối tôi gọi điện, Blaze nói rằng mình cần thêm thời gian và không thể đến bàn chuyện biên giới lãnh địa cực kì quan trọng chỉ vì số lượng người tử vong do Covid trở nên quá tải ở địa bàn của nó."

"..."

"Chỉ vài ba mạng người. Cứ tưởng nó trối sống trối chết thế nào, hoá ra vẫn có thời giờ gọi cho anh, còn thời giờ để cấu kết với anh. Vậy mà bày đặt chơi trò mất tích. Làm như công việc nó đang làm là thứ cao cả lắm."

Đúng là kiểu người lớn điển hình, phê phán mọi điểm xấu và chừa ra các điểm tốt.

Đó là lý do Blaze mới che toàn bộ mặt gương liên kết với không gian của mình lại với những nơi bên ngoài lãnh địa của mình, để không phải bị quan sát bởi ai khác. Sự chen mũi vào cuộc sống của Earthquake đã gây ra những chuyện bất ổn, và Blaze sợ hãi đến nỗi không dám tiếp xúc với bất kì ai trừ các bệnh nhân của mình.

Thực tế, bản tính cực đoan giả tốt của Earthquake là lý do cho mọi vấn đề của "cậu anh hai" này, nhắc nhở rằng bản chất mà Earthquake đang hướng đến là cái ác thuần tuý. Thunderstorm sợ để người ngoài để ý và nghe ngóng được chuyện không hay này, nên vì an toàn danh tính, cậu mới từ mặt với các cậu em còn lại.

Thực chất, toàn bộ là một màn diễn vô thời hạn, với một motif duy nhất là "cậu anh hai" bảo vệ những đứa em của mình khỏi một nhân vật chính nghĩa như Earthquake.

"Em biết anh đang nói xấu em." Earthquake đột nhiên thốt lên, chẳng chứng cứ gì, trông như một lời buộc tội vô thường. "Em luôn đọc được qua cách nhìn của anh."

"Anh không nói ra bất kì chữ nào mang ý xúc phạm, theo nghĩa đen."

"Vậy anh nghĩ xấu về em. Nghĩ xấu sau lưng." Ánh mắt vàng chứa đầy sự ngờ vực.

"Thế thì em cũng đừng nghĩ về bản thân mình nhiều quá. Có người đã làm thay em rồi." Thunderstorm trả lời chậm rãi. "Tha thứ cho họ đi nhé."

"Anh tưởng họ xứng đáng được tha thứ?"

"Không, anh nghĩ em xứng đáng được hưởng bình yên." Thunderstorm cố nén giọng mình xuống sao cho thật nhẹ nhàng, "Cho nhẹ đầu."

Nhưng đây không phải lúc để phê phán. Kẻ thù, nếu hắn có thể làm điều gì đó kinh khủng hơn Earthquake hiện tại, đang vẫn còn là ẩn số và cậu không thể biết tiềm lực của hắn đến đâu.

Trớ trêu thay là Flatline thường có thói quen chiếm giữ tù binh, và cậu thà tử thủ trên đấu trường còn hơn là rơi vào tay bọn đó.

Những điều chúng làm với Quake của 'BlueCode-Heaven', với cả ArtemisLight...

Tuy nhiên, Thunderstorm cũng không thể cứ một mình xông trận mà để lại toàn bộ nhân loại ở phía sau. Nếu có thêm đồng đội để đánh chung thì tốt, nhưng nếu không cũng chẳng sao, cậu vẫn ưu tiên hành động một mình.

Earthquake có vẻ hiểu được đại khái ý đồ của anh trai nên một mực từ chối, "Em sẽ không chiến đấu cùng đội với anh đâu."

Thunderstorm gật gù, tỏ ra mình biết trước rồi. Cứ cái gì mà dính tới việc hoạt động teamwork với cậu là đứa em thứ ba này sẽ tìm đủ mọi lý do, luôn nói mình không đủ mạnh, không có tuyệt kĩ gì, rồi là đi theo chỉ có đường chết. Có bao nhiêu lý do chính đáng hay không chính đáng, cậu nhóc liền đem ra hết để bảo vệ cái mạng của mình; dù chính "cái mạng nhỏ" ấy của Earthquake đã một mình càn quét hơn một phần ba dân số trong lãnh địa của cậu.

"Vậy thì em hãy ở lại và bảo vệ Thành trì của Reverse nhé?" Thunderstorm đề xuất, có vẻ chấp nhận mớ yêu cầu của cậu em làm cho nó mừng muốn khóc, "Địch có thể sẽ tấn công các lãnh địa còn lại. Anh sẽ liên lạc với em thông qua Không Gian Gương. Không có gì đảm bảo anh sẽ sống sót, thế nên trường hợp ấy có lỡ mà diễn ra, nhận được tin báo của anh rồi thì hãy lập tức di tản mọi người đi ngay."

Earthquake có vẻ không thích bị ra lệnh, nhưng cậu anh vẫn một mực thuyết phục, "Thôi nào. Anh biết em không có yếu. Có sức mạnh lớn thế thì đừng để nó đóng bụi. Dùng nó để làm những gì em muốn. Không cần phải lo anh ép buộc, vì em cũng còn thương cái mạng nhà Rashied lắm, đúng không?"

Y như chóc, nghe xong, Earthquake phụng phịu, quay mặt như muốn trốn khỏi ánh mắt tự nhiên hiền lành ra hẳn của Thunderstorm. "Hừ, đi thì đi." Nói rồi lại mở cổng khác để lủi đi trước khi ánh mắt ấy biến thành ánh nhìn hùng hổ ghim chặt cậu nhóc như dao găm vào tường.

Khi chỉ còn lại một mình, lần nữa, Thunderstorm tưởng sẽ thấy lo lắng, run sợ, trước những thứ sẽ đến và phá hoại sự bình yên vốn có của Reverse. Nhưng không, chẳng hiểu sao cậu thấy nhẹ nhõm. Cậu muốn giao cho Earthquake trách nhiệm làm liên lạc giữa mình với phần còn lại của thế giới cũng có ý của nó. Nhờ sự ghét bỏ thù hằn của cậu nhóc với anh cả, chắc chắn rằng, khi có chuyện không lành xảy ra với cậu, Quake sẽ dễ dàng vứt bỏ cảm xúc để bỏ chạy khỏi đây, bỏ mặc cả cậu nữa. Em ấy có nhiệm vụ quan trọng hơn, nhiệm vụ bỏ rơi cậu và chạy về hướng những đứa em còn lại thông báo tình hình. Chỉ hi vọng em ấy có thể thuyết phục Cyclone nữa.

"Trong các trận chiến như thế này, phải đặt an nguy của bản thân lên đầu. Nếu đồng đội bị hạ; mặc xác họ, và lập tức tìm mọi cách để cảnh báo sự tình cho những đồng đội còn chưa bắt kịp. Nếu lì lợm ở lại, tất cả sẽ chết. Nên làm ơn, đừng ngồi đó khóc thương cho bạn bè nữa, còn quý họ thì hãy giết những thứ đã hạ họ đi, bảo vệ những thứ họ chưa thể bảo vệ đi. Ca thán với cái xác vô hồn của họ để làm gì?"

"Những lời thông minh. Em hiểu vì sao anh muốn thoát khỏi những điều cao quý và cố gắng dấn thân vào con đường tội ác đến vậy."

Thunderstorm lẩm nhẩm những từ quan trọng, "Em không nên cứu những người mà không thể tự cứu lấy họ nếu không có em. Đó là bài học khó nhất."

"Em rất thích lời dạy đó. Nhưng anh hai, anh không làm người xấu nổi đâu."

*

Khi Flatline nhận ra bản thân mình bên Timeline 22 đang gây náo loạn đến George Town, khiến các mặt gương bên này khó khăn điều chỉnh lại góc nhìn; hắn nghĩ rằng những bóng người của Reverse không thực sự có ảnh phản chiếu rõ ràng. Họ trông như ma.

Đã từng có ma ở Pandor.

Thật ra cách dùng từ này cũng không đúng. Flatline không tin vào tôn giáo, không có khái niệm về một "cõi trên" hay "cõi dưới" nào để quy định xem những "linh hồn" tới từ đâu. Thì hắn có biết rằng trong Dải Ngân Hà có tồn tại loài Grim Reaper, nhưng không phải theo cách hiểu của con người. Dù không thừa nhận văn hoá bản xứ này đang dần lấn áp mình, song hắn đã tận mắt chứng kiến những điều như vậy. Có bao nhiêu thứ trong đó là giả. Chắc tất cả. Thứ duy nhất thật trên Pandor là sự im lặng.

Đó là loại im lặng từng khiến Amato phát điên và gặp ảo giác và bị tê liệt não bộ, đó là loại im lặng khiến cậu ấy nghĩ rằng mình không tồn tại.

"Không một âm thanh nào từ đối phương thừa nhận sự có mặt của mình." Amato nói như vậy khi kể về các triệu chứng của mình. Hắn từng nghĩ rằng không có gì đáng sợ bằng sự hỗn loạn của phi trật tự; nhưng với con người, sự im lặng còn đáng sợ hơn.

Pandor chỉ giảm nhẹ nghĩa của từ đó khi Pyrol bắt đầu nói nhiều bằng lời, vô tình khiến những Flatline khác cũng phải mở miệng đáp lại. Đôi khi sự ồn ào cũng khiến hắn phát khùng, vì phải nghe quá nhiều âm thanh khác nhau. Những suy nghĩ giả dối, xung khắc với lời nói.

Tất cả chúng càng khiến cho sự im lặng trước đó trở nên đáng giá hơn.

Thế nên, đó là hoàn cảnh tốt để gặp ma.

Không một âm thanh nào có thể lọt qua khe cửa của Tổng hành dinh. Sự im lặng thống trị mọi thứ, làm cho bất kì chuyển động khác thường nào cũng dễ dàng bị chú ý đến. Pandor cũng từng bị vô số kẻ xâm lược vây tới để trả thù vì nhiều lý do khác nhau; không vấn đề, nó giống như giải quyết bạo động. Thám thính? Bất khả thi. Không loài nào đạt tới cảnh giới của sự tĩnh tại nhiều như Flatline, như tâm hồn của hắn.

Không ai còn sống mà không phát ra âm thanh của tiếng máu chảy trong huyết mạch, tiếng xương răng rắc mỗi khi quay đầu hay bước đi hay cử động bất kì thứ gì trên người, tiếng dạ dày sôi lên ùng ục, tiếng các dòng điện chạy bon bon trong từng tế bào não, tiếng chớp mắt, tiếng tim đập, tiếng của mọi bộ phận đang vận hành.

Tất cả chúng đều thuộc về người sống.

Ma của Pandor, kì lạ thay, đều có tất cả những đặc điểm ấy. Nếu không, làm sao hắn phát hiện ra thứ đó thậm chí có tồn tại?

Thời đó, hắn không nhận ra con ma này là "mặt thứ hai" của mình. Flatline đều giống nhau, hắn cũng giống đến từng chi tiết trên cơ thể với bất kì đồng loại nào của mình. Ma thì không. Nó không được định sẵn là phải giống, vì nó không phải là Flatline.

Ma chỉ có hình dạng cụ thể hơn sau khi Amato ghé thăm Trái Đất, sau những di chứng mà Pandor để lại trên bộ não non nớt của đứa nhóc loài người đó.

Kể từ đấy, ma bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, và mang tính người hơn.

Xinh đẹp. Tao nhã. Đáng yêu.

Với Amato vừa mới qua tuổi trưởng thành khi đó, thật là một điều khủng khiếp với cậu ta khi phát hiện ra rằng cả đời Flatline không nói gì ngoài sự thật. Flatline không thể nói dối, thậm chí hắn còn không biết nói dối là gì. Sau khi được đưa về lại tàu du hành vì gặp phải quá nhiều ảo giác do biến chứng, và phải mất đến hơn nửa ngày để có thể khôi phục lại các giác quan còn lại, cậu ta mới hỏi.

"Thứ đó là ma hay gì vậy?"

Amato đã hỏi Flatline khác, không phải hắn. Nhưng hắn có được kí ức này rõ nét như vậy là vì tất cả đều chia sẻ những điều đấy cùng nhau, qua Siêu Liên Kết.

"Thứ gì?" Phải mất một lúc để Flatline hiểu được ý nghĩa trong việc dùng từ của cậu ta, "Bệnh ảo giác của cậu đang trở nên nghiêm trọng hơn."

"Ồ, thôi nào. Các ngươi hẳn đã nhìn thấy tụi nó. Tất cả những người khác nhau đấy, thậm chí có thể nhìn xuyên qua cơ thể của tụi nó cơ. Chỉ cần dạo quanh hành lang Tổng hành dinh cũng thấy rồi." Amato nói với giọng chắc nịch, "Thực sự là ma hả?"

"Ở đây không ai tin vào ma." Đối phương trả lời bằng thứ âm thành không thuộc về người sống. "Không có... tâm linh lắm."

Cậu ta rùng mình, "Niềm tin thì liên quan gì đến sự tồn tại của chúng chứ?"

Flatline quyết định không trả lời câu đó nữa, chỉ lao quanh bảng điều khiển thiết lập tọa độ để con tàu này có thể rời đi thật nhanh và tiễn Amato khỏi Pandor càng sớm càng tốt. Cậu ta có vẻ không vui, nhưng cũng không có vẻ muốn ở lại đây lâu. Không loài hữu cơ có tri giác nào có thể chịu nổi được bầu không khí tại quê nhà của hắn.

"NÀY!"

À, ít ra thì, không hẳn là yên tĩnh lắm nhỉ?

Flatline để ý rằng từ khi Amato tới đây, những khung cảnh vốn hiu quạnh trống trãi như bến đỗ InterStar này trở nên thật yên bình trong không khí đầy màu sắc, không giống bất cứ thứ gì hắn từng thấy. Siêu không gian. Nơi mà Amato và Ra'ad đã mất nhiều năm và cố gắng tìm kiếm. Tại đây, nếu như sự im lặng có thể được chia sẻ, hắn nghĩ là những con người này có thể dành thời gian đến vĩnh viễn.

"Nơi này thật điên rồ! Cả cái hành tinh đều là một cái bẫy!" Alraed tiếp tục, cố gắng giữ hình dạng Quái thú của mình ở mức ổn định nhất. "Chúng ta đang làm cái quái gì ở đây vậy? Khi nào chúng ta đi? Không có gì ở đây cả!"

Quá lớn tiếng. Hắn nghĩ bụng. Đứa trẻ nào của Famille cũng ồn ào. Liệu tụi nó có thể ngậm cái miệng thô tục đó đi được không?

Amato dừng bước. "Chúng ta không thể rời khỏi đây sớm đâu."

"...Cậu nói gì?" Alraed kiên nhẫn hỏi lại, nhưng bóng dáng đen ngòm của cô ta ngày càng lan ra như những rễ cây ma quái.

Amato thừa biết những nơi như này sẽ làm Alraed không vui. Nhưng nơi gắn liền với những kí ức cực kì tệ hại về một thời đã qua của cô ấy với Nirvana; nhưng cậu chỉ có thể trả lời đơn giản, "Chúng ta đang là người chịu án, là bị can. Flatline sẽ không cho chúng ta về nhà cho tới khi tụi nó giải quyết xong chuyện của Matahari tháng vừa rồi khi em gái của ngươi đã quậy tung tăng trên Mặt Trăng thế nào."

Trông biểu cảm của Alraed có vẻ sắp bùng thành phun trào núi lửa, "Cậu đang nói gì vậy? Ý cậu là chúng ta bị mắc kẹt ở đây và không biết khi nào mới về được? Đây có phải là những gì cậu đã lên kế hoạch từ trước không?" Rõ ràng, không có Ra'ad bên cạnh, Alraed mất đi khả năng kìm chế bản tính của mình. "Amato, cậu có nhiều cơ hội để khám phá hơn bất kì trò đùa gì cậu đang cố làm với hệ thống Pháp luật của Liên Bang Ngân Hà. Thay vào đó, cậu lợi dụng tội ác của Matahari để kéo gần như cả Trái Đất vào thẳng Toà Án của Flatline chỉ để được tiếp cận tới cái nơi chết người này sao? Cậu bị gì vậy? Có phải đang ám ảnh quá mức với việc cố gắng trở nên thân thiện với đám cảnh sát kinh khủng này không?"

Flatline không phản ứng trước những lời chỉ trích đó, nhưng hai chi trước của hắn rung lên trong việc giải mã ẩn ý của những từ ngữ đó.

Amato líu ríu. "Tất nhiên là không rồi. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi rất vui vì mình đã làm được." Cậu ấy có vẻ vui hơn thật.

Có gì đó không ổn. Có gì đó ở Pandor khiến hai người không ổn.

Đột nhiên, nụ cười của Amato trở nên xấu xa. "Bây giờ thì ngươi sẽ bị mắc kẹt ở đây, với những sinh vật đáng sợ hơn chính ngươi, Alraed. Không ai thích sự tồn tại của ngươi. Cứ xem như chúng ta ở đây để tránh xa đống thị phi vớ vẩn mà Ra'ad hay kể với ta mỗi khi ngươi cố giết Nirvana."

Alraed có vẻ bị tê liệt trước thái độ của cậu chàng hơn là bản thân lời nói. "Cậu điên rồi."

"Ôi trời, vốn từ vựng hạn hẹp quá!" Amato bĩu môi, khoanh tay trước ngực. "Có phải ta đã bị đứt dây thần kinh ở đâu đó không? Để ta nói với ngươi một điều nữa: Topaz là một lõi nguyên tố nhạy bén và nhiệm vụ tìm kiếm chủ nhân để lập Giao Ước của nó luôn bị cản trở vì nó quá ngưỡng mộ những hành động sai trái của ngươi. Để lâu thêm nữa, nó sẽ bỏ bê trách nhiệm cả đời mình để được tự do thoát khỏi hình dạng lõi cầu lửa tù túng đó. Nó sẽ bị kẹt với cô chị gái tồi tệ như ngươi. Có lẽ ngươi nên tha cho em gái mình, nếu ngươi còn tỉnh táo."

Alraed không nói gì. Tốt. Flatline cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Rồi sau đó, cô ta chỉ đơn giản là lặp lại, "Cậu điên rồi. Có thứ gì đó ở hành tinh này gây ảnh hưởng xấu đến cậu." Đúng như dự đoán, Alraed không hề hấn gì trước các cáo buộc bị đẩy ngược lại cho mình, "Cậu không nên ở lại hành tinh này. Dù có tài cán cỡ nào, cơ thể và trí óc con người vẫn quá sức chịu đựng với bản thân Pandor."

Amato định lao về phía cô, nhưng Flatline đã giữ chặt cậu ta lại bằng hai chi trước, nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Cô bắt đầu nghĩ rằng nó giống như một tia chớp loé sáng hơn là một lưỡi đao.

"Không dùng bạo lực ở Toà Án." Flatline nhắc lại, giữ chặt Amato trong khi vuốt hai bàn tay chứa hai con mắt của hắn lên đầu của cậu. Nó thô ráp và dài ngoằn như mấy cành cây khô trọi vào mùa đông. "Ít nhất hãy chờ đến khi phiên toà kết thúc."

Alraed cũng tức giận chứ, thế nên cô bỏ đi, không định hỏi xem sinh vật ngoài hành tinh ấy xử lý thế nào. Cô nghĩ mình nên tránh xa khỏi bất kì ai, ngay bây giờ. Chỉ ước gì cô có thể liên lạc được với Ra'ad, hoặc Topaz.

Amato thì lại quá bận tâm vào việc cố gỡ những cái "chi trước" của Flatline ra khỏi người mình. Cậu quyết định giữ những sợi thuỷ tinh ấy bằng hàm răng và cố gắng kéo đứt nó ra thành nhiều mảnh.

Dù lực nghiến của con người không đủ để làm cho chi trước bị tổn hại, nhưng Flatline cảm thấy không dễ chịu chút nào, dẫn đến bật khóc.

Khi thấy những dòng nước mắt đó chảy xuống từ hai mắt trên, Amato mới vội dừng lại, "Không sao đâu. Đó chỉ là một chút chào hỏi thân thiện từ người Trái Đất." Khuôn mặt cậu ấy xen lẫn giữa có hồn và vô cảm, "Một kiểu cảm ơn."

Flatline lại khóc, dù lần này nghe vui hơn.

...

Có ma trên Pandor.

Nó đi xuyên tường và xuyên qua các Flatline khác, lặng lẽ tiếp tục cuộc trò chuyện đã bị lãng quên từ lâu. Ngay cả kẻ đã chết cũng phát ra nhiều âm thanh hơn cả những cuộc trò chuyện mà cộng đồng Flatline ác tâm này có thể phát ra trong vòng vài thập kỉ. Hắn có để ý nó. Ma không làm phiền hắn hay ai khác.

Cho đến khi nó bắt đầu nói chuyện.

"Ồn." Đó là từ đầu tiên hắn nói kể từ khi sống và làm việc tại Pandor.

Âm thanh lớt phớt của một con ma ở trong một môi trường im lặng như vậy thì được khuếch đại thêm, khiến suy nghĩ trong đầu hắn không thể được truyền đi bằng sóng nữa.

"Nó ồn." Hắn đành phải tỏ ý than phiền trước, để thu hút sự chú ý từ các đồng nghiệp.

"...Nó có ngủ không?" Flatline ngồi đối diện hắn hỏi nhưng không ngẩng đầu lên, chỉ phát ra âm thanh nhẹ nhàng, nghe như một tiếng vang vào dây chuyền của Siêu Liên Kết. "Flatline không cần ngủ. Nếu Ma ngủ, nó chỉ là thứ yếu. Nếu Ma thức, nó là một trong chúng ta."

Ánh mắt của hắn dõi theo các bức tường trống trải, "Nó sẽ ngủ khi nó cần. Nếu không cần, nó sẽ lại phát ra những tiếng đó. Nó sẽ tiếp tục làm phiền chúng ta."

"Chúng ta sẽ sớm làm quen." Flatline cạnh hắn trả lời, một sự khẳng định. "Ai đó đã bắt đầu không đọc được suy nghĩ của chúng ta. Ta phải dùng lời."

"Ai đó?"

"Chúng ta chưa bao giờ ai đó."

"Ma nói chuyện nhiều." Hắn nhìn tất cả những gương mặt giống mình như đúc này một lượt, "Pyrol cũng nói chuyện nhiều."

Nhắc đến đó làm mọi người ngưng cuộc hội thoại lại ngay tức thì.

*

Reverse đúng là nơi tồi tệ nhất để có được một trận chiến bình thường. "Bình thường" nghĩa là phải đánh nhau với một đối tượng nào đó, phải có ít nhất hai phe đối kháng với nhau; chứ không phải là một mình Flatline tìm cách xoay sở với thứ trọng lực nửa vời ở đây.

Khi mới tiến vào lãnh địa của Thunderstorm, hắn rơi qua một lỗ hổng đột nhiên xuất hiện trong một mặt gương khi đang cố phanh gấp, rớt trong không gian vô tận của các mặt thứ hai và cảm giác như vừa mới biến mất khỏi Trái Đất.

Bên trong những mặt đó không có gì ngoài những con số và hố đen vô tận; người bình thường không thể nào vào đó và có thể ra lại nguyên vẹn.

Nhưng cư dân ở đây đã quen với điều đó. Họ đâu phải loài sống trong gương. Họ là một phần của cái gương rồi.

Lần cuối mở mắt sau một vụ nổ lớn khi Flatline cố gắng phá huỷ một phần của không gian vô tận đó và khiến xung quanh chìm trong khói bụi, gương cho hắn hạ cánh xuống một đồng cỏ đầy trẻ em. Hắn chỉ biết trơ ra đó.

"Ôi trời, triệu hồi thì cũng triệu hồi được đấy." Đằng sau hắn phát ra giọng nói, ngay lập tức hắn nghĩ ngay đến kẻ đó, duy nhất cái giọng đấy thì không nhầm đi đâu được, "Nhưng cái thứ được triệu hồi này có vẻ nguy hiểm quá."

Thứ gì cơ? Flatline xua tan làn khói trước mặt.

Kẻ đó ngồi phía trên một ốc đảo khổng lồ, lơ lửng giữa không trung, chỉ cách mặt đất hắn đang đứng vài mét. Tên con người đó được vây quanh bởi những mảnh gương sắc hơn, mọc thẳng từ các bề mặt phẳng của ốc đảo. Cậu ta có vẻ không giống người lắm, dù đặc điểm sinh học thì vẫn tương đồng. Tóc trắng như tuyết. Đôi mắt đỏ kia thì, dù bao lâu trôi qua thì nhìn thẳng vào nó vẫn gây ra cảm giác khó chịu như bị kim châm vào các vị trí nhạy cảm.

Thunderstorm nhìn hắn một cách thản nhiên. Rất khó để phân biệt bất kỳ cảm xúc nào trên một khối pha lê xanh dương bé tí nị được thiết kế để nhìn như con sứa hộp làm bằng thuỷ tinh. Lặng lẽ, lớp thịt kết tinh của hắn gợn sóng.

Bản thân Flatline vẫn im lặng đến mức gần như không rõ liệu thứ cậu đang đối mặt đây có được xem như một sinh vật còn 'sống' hay không.

"Ở đây có phải im lặng quá chăng?" Thunderstorm mỉm cười khi cuối cùng cũng gặp được người lạ, "Ta muốn mở màn hoành tráng hơn, nhưng cư dân của Reverse không ham thị phi. Thật khó để làm người bất lịch sự, phải không?"

Người ở đây ai cũng nói nhiều vậy sao? Hắn thầm nghĩ trong đầu; mặc dù đọc được nhiều suy tính khác từ "Quái thú mắt đỏ", song hắn không tìm ra được trong đó những điểm yếu nào cụ thể. Ngay cả năng lực đọc ý nghĩ này cũng chỉ tới một giới hạn nhất định, lòng người không thể bị xuyên thấu chỉ bằng vài suy nghĩ đơn giản luôn hiện ra đầu tiên trên từng sóng thần kinh chu du khắp não bộ, đó chỉ là phần bản năng. Còn những phần thiên về lý trí hơn, mất nhiều thời gian để chuyển biến thành hành động, thì không bao giờ có thể được bóc trần.

Flatline chưa bao giờ đo được cảm xúc trong trái tim nhân loại, xem thử nó có thể sâu đủ tới mức nào.

Không đủ để quay đầu lại.

Nhưng chắc chắn đủ sâu sắc, để khiến một Furan ngốc nghếch chấp nhận ở lại đây, xa khỏi quê nhà, cô đơn lạc lõng, giờ thì mất tích không ai hay; hoặc như Pyrol hi sinh một phần thân thể mình chỉ để cứu một giống người xa lạ thoát khỏi nạn diệt chủng.

Có cái gì đó ở người Trái Đất khiến mọi Flatline sa vào vũng lầy này đều thoát ra trong tình trạng không còn nguyên vẹn.

Liệu hắn có phải là mục tiêu tiếp theo trong danh sách này không?

Flatline không có tâm linh lắm đâu.

"Sao ngươi không nói gì hết vậy?" Thunderstorm có vẻ tò mò hơn là bực dọc, cậu ta thậm chí còn cố tình trượt chân xuống để đến mặt đất bên dưới, ngang hàng với hắn để mở màn cho trận tỉ thí công bằng, "Ta thấy các ngươi la hét ở mặt kia muốn điếc cả tai. Giọng điệu âm vị dở ẹc, nói sai ngữ pháp tùm lum, lại còn ưa lý luận nhân sinh, rào trước đón sau. Ta tự hỏi nếu các ngươi gặp những tình huống bất lợi cho mình thì sẽ trưng ra loại biểu cảm gì nữa." Cậu cười khúc khích, rất khẽ, "Ta muốn biết các ngươi có thể giữ được sự ác ôn đó lâu đến đâu."

Hai chi trước của hắn rung lên trong cơn ớn lạnh khó tả.

Thunderstorm tin rằng mình đã đọc vị trúng được hắn, "Nhìn kìa, ngươi soi mói được suy nghĩ trong đầu ta chứ? Ta rất vui lòng nếu ta có thể khiến ngươi chứng kiến từng giây từng phút một những trò hành hạ kinh tởm mà ta sẽ làm với bất kì kẻ xâm nhập nhỏ bé nào đang lởn vởn trong đầu mình. Ta muốn ngươi đọc thấu hết mọi thứ của mình, mặt thứ hai à."

Việc Flatline chưa đáp trả lại bất kì câu châm chọc nào khiến cậu tự tin rằng hắn đang trong thế bị động, rằng hắn phải thừa nhận thua cuộc trong mặt đạo đức. Reverse là nơi không thích hợp để đánh nhau; không phải vì nó không có địa hình thuận lợi, mà chỉ đơn giản cậu, như bao cư dân khác ở đây, không thể tự tạo một trận chiến ra trò. Flatline chẳng biết gì về nơi này, hắn không có manh mối xem Vũ khí hình người hay Jolene có thể ở đâu trong nơi chẳng có gì là thực tế.

Cả hai gặp mặt ở đây hôm nay cũng chẳng là do duyên số hay kế hoạch định sẵn gì cả. Cả hai đều không có thứ người kia muốn.

Phải mất thêm vài phút nữa, Flatline mới thốt ra mấy từ rập khuôn, "Vậy... một mình ngươi?"

"Mình ta đấu với ngươi? Có vẻ vậy." Thunderstorm không thay đổi biểu hiện, giọng cũng chẳng lên xuống, "Không cần phải nương tay. Ta thích chơi công bằng hơn. Hay ngươi cần thời gian để nghiên cứu cách chiến đấu trong địa hình ở Reverse?"

Với khoảng cách gần như vậy, hắn có thể nhìn thấy rõ diện mạo của cậu ta. Dáng vẻ tự tin đó của Thunderstorm như muốn tuyên bố với bất kì ai rằng đứa còn đang trụ ở đây để khai chiến bình đẳng với một tên ngoài hành tinh là người cao quý nhất tại Reverse này. Hắn đột nhiên hiểu rằng vì sao có cảm giác bị theo dõi bởi nhiều cặp mắt khác. Chắc chắn là ngoài họ ra vẫn có những kẻ hiếu kỳ bị thu hút vào miếng thịt béo bở này như những con ruồi. Chúng ở đây để làm tổ lên vết thương của bên thua cuộc.

Tâm lý rắn rỏi của hắn bất chợt mềm yếu. "Ngươi cho ta thời gian?"

"Nếu ngươi muốn." Cơ mặt Thunderstorm chợt giãn ra trước khi điệu bộ xấc xược đó được thay bằng vẻ nhân hậu, "Luôn có rất nhiều thời gian ở đây. Ngươi muốn làm gì bao lâu cũng được. Thấy các mặt gương kia chứ? Chúng là những ống kính, tai mắt của ta. Nó giúp ta nhìn xuyên qua được mọi ngóc ngách của Trái Đất. Ta biết mọi thứ về ngươi của những giây phút ngươi bước chân qua Màng Lọc Xanh và tiến vào đây. Nếu muốn, ngươi có thể dùng nó để quan sát cách những cư dân ở đây đi lại uyển chuyển thế nào, và học tập theo. Như vậy sẽ có lợi thế hơn trong việc phòng thủ."

Tên này lải nhải cái gì vậy? Hắn trở nên khó chịu vì nghĩ rằng Thunderstorm đang cố lùa hắn vào một cái bẫy gì đó tấn công thẳng vào sự thiếu hiểu biết của hắn, "Làm ơn dẹp ngay cái kiểu nói chuyện đó đi. Thời gian? Thắng thua quyết định vào đó. Lại còn dùng những từ ngữ cảm thông, ta trông dễ bị dụ đến vậy sao?"

Cậu ta lại chỉ ngón trỏ vào hắn, như tố cáo rằng hắn trả lời sai rồi, "Ngươi không tin hả? Ta cứ tưởng Flatline không biết nói dối, cũng không phân biệt được thật giả."

"Tin làm sao được. Ngươi là người đứng đầu lãnh địa này." Flatline tiết lộ, cho thấy hắn cũng có tìm hiểu chứ không phải dạng mù tịt thông tin như cậu tuyên bố, "Chẳng có kẻ nào đã leo được tới cấp bậc đó lại đem thông tin kể huỵch toẹt cho kẻ thù như ngươi."

Càng nói hắn lại càng thuyết phục bởi trực giác của mình. Flatline không thể tự lừa dối. Cách xử sự đầy lỗ hổng của Thunderstorm làm hắn nghĩ tên này chỉ là một đứa nhóc tép riu điên khùng, giả dạng làm "anh hùng" để được đi xàm ngôn đây đó; có khi Siêu Liên Kết đã sai, phản ứng thái quá trước mọi thứ bên ngoài nên gây lú lẫn cho hắn; và có khi thế giới này chẳng có gì đáng sợ như hắn tưởng trừ cái trọng lực muốn tâng người ta như tâng bóng ra.

"Thôi được." Thunderstorm cho tay vào túi áo, thư thái đi lùi lại một bước, bày đặt tỏ vẻ lịch sự, "Ngươi không tin thì chúng ta có thể đấu ngay bây giờ."

Dứt lời, mọi khung cảnh xung quanh lập tức bị xoá sạch, như thể vừa có thuỷ triều vô hình cuốn trôi mọi sự sống, kể cả những âm thanh nhỏ nhất.

Flatline bị mất cảnh giác bởi sự rút âm thanh đột ngột, làm hắn mơ tưởng rằng mình đang ở quê nhà im lặng của mình mà quên mất vẫn còn đang ở chiến trường của địch. Điểm khác là nơi này giờ đây trắng xoá như một trang vở mới toanh.

Thứ duy nhất cho hắn biết rằng nơi này vẫn còn thuộc về thế giới của Người Sống là bản mặt làm bộ làm tịch của cậu chàng Rashied đứng đằng kia.

"Cứ thoải mái đi." Thunderstorm nhấn mạnh lại đại ý mà mình muốn nói từ nãy tới giờ. Flatline hiểu ra cậu ta vẫn còn dễ chịu đến mức cho hắn một cơ hội làm trò mèo chuột xung quanh nữa. Không cần chờ đợi thêm, hắn lập tức bay vòng quanh khắp nơi, tìm đường ra ngoài. Nhưng bay càng xa lại càng tiến gần đến chỗ ban đầu, giống như một vòng tròn khép kín.

Không gian này là một "kiến trúc ác tâm". Flatline thầm nhớ đến những bước đi quen thuộc vào mỗi buổi sáng đi làm, với những đường nét cứng nhắc, khúc khuỷa, cắt vào không khí, không theo trật tự nào.

"Ít ra cũng thấy được sự yên tĩnh quen thuộc rồi." Flatline tuy ngạc nhiên trước loại sức mạnh kì bí mà cậu vừa phô diễn song hắn vẫn tỏ ra thích thú. Hắn thử va chạm nhẹ vào không trung, xác nhận rằng ở đây không có bất kì bề mặt đàn hồi nào. Công trình hoàn hảo này chắc chắn không có điểm yếu để bị lợi dụng.

Thunderstorm nhận ra, vừa vui vừa lo, rằng Flatline học hỏi tình thế rất nhanh, "Thật tốt vì có thể cho ngươi cơ hội để được đối đầu trực diện một cách thoải mái nhất."

Flatline lập tức nhận ra được sự e ngại từ đối phương, hắn hài lòng, "Muốn thành kẻ ác sao? Đừng giấu, ta đọc được suy nghĩ của ngươi. Ta sẽ chỉ cho ngươi cách làm sao để trở thành kẻ ác thực thụ. Đó là phải biết che giấu ý đồ của mình."

Ngay lập tức, còn chưa để Thunderstorm kịp rủa cho lòng thương hại sai đối tượng của mình, Flatline đã triệu hồi nguyên một khối chóp sáng bóng cao gấp đôi toà nhà cao nhất ở đây nhắm vào đầu cậu mà nghiền xuống.

Cậu nhanh chóng nhảy khỏi vị trí sát thương của đòn đánh, nhưng rồi ngay giữa nền trắng trống rỗng lại xuất hiện vết nứt vỡ như mảnh gương, và một thứ gì đó trồi ra, đâm thủng mặt đất như thây ma hiện lên từ cõi chết.

Không có thời gian xem xét đó là thứ gì, Thunderstorm chỉ kịp đáp lên nó để lấy đà, tránh cái vồ điên loạn của những nanh vuốt sắc bén. Nó trông như một con quái vật với cái miệng đầy rẫy răng nanh như cọc tử thần, chỉ cần rớt vào đó là chắc chắn bị nhai sống thành bột ngay.

Flatline phát ra âm thanh lạ tai, "Chút nữa là được thử vị người Trái Đất." Hắn ta nói trong lúc Thunderstorm vật vã giải quyết con quái.

"Nhẹ nhàng một tí có chết ai không chứ?" Cậu chỉ biết thốt lên vậy, tay nhanh chóng tung ra một đòn lưỡi tầm sét làm nó tê liệt. Với kĩ năng của một người lãnh đạo đặc khu, cậu đá nó thêm một cước cho nó lọt thỏm vào trong hố trước khi đóng các mặt gương lại, "Không thể tin là ngươi biết cách điều khiển Không Gian Gương."

"Ngươi dạy cho ta mà." Hắn mỉa mai, "Ta chỉ mất chưa tới một phút để học nó."

Cứ ngỡ Flatline chậm chạp do cách bay tà tà của hắn, ai dè mấy cái học chiến thuật lại nhanh không tưởng.

"Ta đã nghe những câu chuyện của con người, đặc biệt là của Stonehert. Thật tuyệt vời khi các ngươi dành biết bao nhiêu thời gian sống của mình để chống lại cái ác, ta thừa nhận là Flatline chúng ta và con người giống nhau ở điểm đó." Hắn tường thuật câu chuyện một cách mỉa mai, "Giá mà các ngươi cũng sử dụng những thời gian đấy để học cách yêu thương người khác, tự cái ác sẽ chết vì buồn chán."

"Rao giảng đạo lý nhiều như vậy, sao các ngươi vẫn gây chiến tranh?"

"Chúng ta gọi nó là dạy dỗ."

"Nghe ta nói, từ bỏ làm điều ác sẽ nhanh hơn cố gắng làm điều thiện đấy. Tiện cho ta và cả cho ngươi."

*

Blaze nghe thấy tiếng động lạ lúc đang lướt qua toàn bộ các hồ sơ bệnh án. Ban đầu, sự nhẹ nhàng trong tiếng bước chân của người kia làm cậu không xác định được.

Có điều, cách bước ấy ngập ngừng, có phần tĩnh tại, chỉ dành cho những cư dân đi trên mặt nước trong một thời gian dài, trong hàng tháng xuyên lục địa.

Lập tức, cậu đoán rằng người này chính là Cyclone.

Thấy được vẻ luống cuống của Blaze đến mức vô tình làm đổ chồng giấy hồ sơ cao đến tận nóc, Cyclone nhắc nhở, "Blaze, đeo kính vào đi. Mắt yếu cũng đừng chơi trò đoán chữ."

"Em... à, em..." Blaze ngập ngừng trả lời, tay vô thức vuốt thẳng lại phần mái dù nó đã hoàn hảo quá mức cần thiết, "Em xin lỗi. Để em mang vào."

May mắn thay, cặp kính tròn như hai quả trứng này được cậu cẩn thận giắt lên túi áo blouse khi nãy, thế nên việc lấy nó không khó khăn mấy.

Rồi cậu chỉnh lại kính, đảm bảo mình có thể rõ được nét mặt anh trai rồi mới dám nói tiếp, "Ổn rồi ạ."

"Em nên tự giác, đừng để anh nhắc nhiều vậy." Cyclone nghĩ rằng câu này cậu không chỉ định nói cho một mình Blaze đâu. "Nếu không đảm bảo thị giác, em có thể phán đoán nhầm bệnh lý của bệnh nhân. Em có thể không muốn đeo kính vì một số lý do cảm giác hay lý do khách quan, nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới những người đang nằm viện, những người vô tội đang giao cuộc sống của họ, cống tiền của họ vào tay em, bé y sĩ à. Họ không làm vậy nếu em là một đứa bất cẩn đâu."

Bị chỉ điểm làm Blaze cúi đầu hối lỗi, một tay chụm lại thành nắm đấm, để sát miệng, "Em ngại phải nhìn thấy những từ ngữ đó. Các tiền sử về bệnh, những triệu chứng nặng nề về thể xác và tinh thần. Rất nhiều trong số đó quá kinh khủng để đọc." Cậu lầm bầm. "Thế nên em mới không muốn nhìn rõ chúng. Em sợ việc phải hiểu chúng."

"Nếu giữ mãi suy nghĩ như vậy thì ngay từ đầu đừng đi theo nghiệp cứu người." Cậu anh trai mắt xanh dương đề cập đến chuyện học vấn như chuyện bình thường, "Nhà Rashied lúc nào cũng có những đứa khác người. Anh hai thì muốn làm người xấu mà tay chân chả nỡ làm gãy một cành hoa, còn em thì muốn làm người tốt mà việc làm chỉ vừa đủ để thoả mãn những nỗi sợ cá nhân."

Cyclone nhẹ nhàng bước vào phòng như cái cách cậu đã tới đây mà không bị Blaze phát hiện, tiện tay sắp xếp lại đồ đạc, "Thực ra không có nhiều ác nhân ngoài kia đến vậy. Với anh, ai trong gia đình cũng đều rất tốt, chỉ là các em và anh hai phục vụ cho những mục đích khác nhau. Đôi khi là mục đích đối nghịch nhau nữa."

Blaze nhất thời không biết nên phản ứng thế nào với câu nói đó. Về cơ bản, Cyclone là kiểu anh lớn mà cậu luôn cần: thông thái, học sâu hiểu rộng, dùng từ ngữ đơn giản dễ tiếp thu nhưng vẫn mang nhiều ý tổng hợp; không giống với một Thunderstorm luôn tự đi trước, tự hi sinh trong thầm lặng; hay một Earthquake thích thao túng bất kì ai để phục vụ cho việc tạo ra một Reverse chứa đầy tội ác.

Đôi khi, lời khuyên của Cyclone vừa làm Blaze tổn thương, vừa khiến cậu có thêm động lực, để dứt khỏi cái tôi lịch sự, vụng về, hay nhún nhường của mình.

Ice cũng là một người lịch sự, nhưng em ấy không hướng thiện.

Cyclone trung thành với việc tốt, nhưng chưa bao giờ tỏ ra ý tứ kín kẽ.

Blaze chăm chú theo dõi hình dáng hiện tại của người anh thứ. Cyclone đã luôn đóng vai trò như "nhà khoa học" của gia đình Rashied. Anh ấy thông minh, điềm tĩnh, nhạy bén, là người có những công trình và tầm ảnh hưởng bao quát tại những nơi anh ấy đến. Anh ấy, cũng như Thunderstorm hay Earthquake, "bộ ba nguyên bản", họ đều có những đặc điểm khác người: kĩ năng xã hội có "vấn đề" đến nỗi có thể xem đó là bệnh lý.

Qua mấy câu chuyện phiếm của anh hai, Blaze biết Cyclone nói chuyện rất "kém duyên", hoặc thiếu sự thanh nhã dù là đơn giản nhất. Tính của anh ấy sau này lại truyền qua cho Solar, người hay trốn tránh thế sự đến mức cực đoan.

Cyclone không bao giờ mở miệng trừ khi là anh ấy đang muốn phê bình ai đó. Anh ấy cũng cực kì khiêm tốn và chúa ghét mấy cái trò rùm beng. Khi có được những giải thưởng Nobel Vật lý, Cyclone đã nghiêm túc cân nhắc việc từ chối vì sợ những rắc rối mà sự nổi tiếng mang lại.

Nhưng Thunderstorm cũng mất công khiến Cyclone hiểu ra việc từ chối giải Nobel còn gây nhiều sự chú ý hơn nữa, nên anh đành quyết định nhận nó.

Blaze buột miệng một cách ngẫu hứng, "Em luôn tin vào lời dạy của anh hai, rằng 'Thế giới Reverse này là một nơi tốt đẹp, và là một nơi xứng đáng để đấu tranh.' Thế nên, em cũng muốn chống trả lại những kẻ ngoại xâm như Flatline, để giảm bớt gánh nặng cho các anh. Em muốn giúp mọi người, bằng cách nào cũng được. Em không thể ngồi yên."

"Việc em vẫn chuyên tâm giúp người đã là cách để em đấu tranh rồi." Cyclone cười mỉm, đó là thái độ tích cực đầu tiên sau cuộc hội thoại dài, "Còn về 'Một nơi tốt đẹp'? Thunderstorm nói thế với em sao?"

Mắt Blaze sáng lên trong ánh lửa mập mờ, "Anh tin chứ?"

"Không hẳn." Cyclone quay lưng. "Thế giới Reverse này là một nơi tốt đẹp, và là một nơi xứng đáng để đấu tranh. Anh chỉ tin vế thứ hai thôi."

*Tbc*

P/S: "Trái Đất hình lập phương" có tám đỉnh, tương ứng với bảy Cõi do bảy anh em nhà Rashied cai quản và một Cõi không có tên, được cho là nơi yên nghỉ của Nguyệt Anh.

Design cũ của Cyclone và Earthquake của Reverse Timeline:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro