Blaze: Whatever Make You Happy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đây là phần cuối của No.4B (thuộc chương 26, kể cả 26-1 đến 26-4). Có thể xem nó là phần "Cre(dit)", và là phần tiếp nối của Jellybean-Part 11=))

*

"Ah! Tới rồi kìa!"

Solar lắc tôi, đó là lúc xe buýt cạch một tiếng. Tôi chút nữa là đập đầu về phía trước.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi trải qua những loại căng thẳng kiểu này. Tôi rất ít khi ngủ mơ, nhưng khi đã rơi vào ảo mộng kiểu gì cũng sẽ mơ thấy chuyện kinh dị. Hồi đó tiến sĩ cũng hay bảo tôi tâm lý bất ổn, nằm mơ xong hôm sau sẽ lờ đờ như người mất hồn, rồi gặp đâu cũng thấy deja vu. Tôi nghe mà chẳng nhận ra đó là mình.

"Gì thế? Cậu muốn nghe tiếp về thời hoàng kim của mình à? Quậy banh nóc nhà, tụ tập chơi bizarre, hay giả làm đại gia?" Solar cười khẩy trong lúc lấy tiền ra trả vé xe.

Tôi cau mặt vì tức tối, "Hoàng kim gì chứ? Với cả, khi còn nhỏ cậu cũng nói năng như thế với tớ à?"

"Không. Nhưng tớ đoán hồi đó cậu rất khác bây giờ. Có thể hồi đó ai trong nhà cũng xem cậu như một Blackholic." Solar đi tiếp. "Tủ đồ của cậu toàn màu đen. Cứ tưởng có mỗi cái áo mặc hoài, đi ban đêm nhìn như người vô hình. Lỡ mà có đen bạc đen tình chắc đổ lỗi cho cái áo đen."

"Cậu nên xem lại mình đi."

Đối phương tiếp tục giảng thuyết không ngừng, "Cậu có nhiều tội lắm: điện thoại vừa mua đã vỡ màn hình, tay chân luôn có vết bầm, không bao giờ xài đồ trắng vì sợ làm bẩn... Ồ và tớ có n+1 ảnh dìm của cậu nè! Hahaha, biết sao không, Thunderstorm nói đúng, cậu có siêu năng lực làm người xung quanh sợ trở thành nạn nhân cho mấy hành động vô ý của mình đó!"

Cái tính móc mỉa người khác gì thế này? Không phải cậu ta đang cà khịa tôi đấy chứ? Nói tới mới nhớ, tôi nhớ hồi xưa có thời mình bị ảnh hưởng bởi trào lưu Blackholic, thành ra nhìn tôi như một người khác, chắc là hậu đậu hơn.

Cao nguyên trên quận 7 trải dài xung quanh tôi, những bông hoa hải đằng màu tím đỏ mọc lên theo hình chóp không đối xứng một cách ngẫu nhiên. Có điều gì đó đáng ngại về nơi này, đặc biệt là trong tình trạng hoàn toàn chưa phát triển. Ice hay bảo những bông hoa này nổi tiếng với cấu trúc mỏng manh và nhiều lỗ chìm, nhưng ít nhất nó cũng khá đẹp. Bầu trời gần 5:30 chiều tỏa lên ánh màu vàng-xanh, với sương mù vào sáng sớm, đường viền của đèn neon trước cổng trường UNI rực lên trong khoảng cách vài dặm.

"Tôi chắc là Abby sẽ giao cho cậu phụ trách một việc gì đó, Blaze. Kể từ khi lên lớp 10 đến giờ cậu ít gặp lại em ấy nhỉ?" ​​Solar mỉm cười hài lòng, "Có thể em ấy cho rằng cậu có quá nhiều tài năng để lãng phí đấy."

Tôi gần như im lặng. Solar nói như thể cậu thực sự ủng hộ cho cuộc tình bất thường của chúng tôi. Dù sao, cậu ấy cũng là mẫu người dễ rung động...

#Nãy giờ lan man chuyện của hai anh chị nhiều quá, thật tình xin lỗi. Em quên mất nhân vật chính còn lại hẳn đang ngồi chờ trên chiếc ghế phủi bụi từ nãy giờ: Solar Rashied. Anh ấy chính là lý do của đoạn ghi âm thứ tư này.

Em buộc phải nói với anh điều mà anh không muốn nghe nhất; Solar. Về lý do tại sao em chưa bao giờ đáp lại tình cảm của anh. Thật ra, em đã biết sự thật. Em biết, trong mắt anh, em chỉ là sự rung động nhất thời, được đối xử lịch thiệp không có nghĩa là thích; và điều đau đớn là anh không thể phân biệt đâu là tình yêu, hay thậm chí cố tình yêu đương để có thứ mà theo đuổi. Anh mau yêu cũng mau chán.

Nhưng, em có một bài thơ cho anh này, hi vọng nghe nó, anh sẽ từ từ bóc tách được mối quan hệ thật sự giữa em và anh.

But I loved her first
I held her first
And a place in my heart
Will always be hers.

Em biết, em biết.

Em có thể nghe rõ giọng anh từ khoảng cách này.

Mau tới đây, đỡ lấy em đi, em sắp rơi rồi.

Có thứ gì đó... Có thứ gì đó đang đuổi theo em! Solar, cứu em! Cứu em! Không, anh sẽ không bao giờ cứu em! Anh không thể tới đây, vì anh là người muốn...

"Reagan! Sao con có thể nói như thế?"

Thôi đi, thôi đi! Anh chỉ là cơn ác mộng của tôi, lẽ ra tôi có thể vứt bỏ những kỉ niệm về anh ở một nơi xa lạ nào đó để cho đám kền kền ấy rỉ chúng cho đến mảnh xương cuối cùng! Biến đi, mau biến đi, thứ quỷ dữ! Ta không phải ngươi! Ngươi không thuộc về Thiên Chúa! Ngươi là thứ dị giáo! Đừng đánh đồng ta với thứ máu mủ của ngươi!

"Thật thô lỗ, Reagan. Hãy xem lại địa vị của con. Một đứa trẻ ngoài giá thú. Con biết ta đang chờ đợi điều gì từ con. Ta đang chờ đợi con lớn lên."#

Tôi lập tức nhấn nút tạm dừng. Hàng loạt các giả thuyết nhung nhúc trong đầu như bọ rậy.

Chuyện gì thế này? Reagan vừa... cầu cứu? Ngay tại thời điểm này? Còn giọng người đàn ông kia nữa. Em ấy đang nói chuyện trực tiếp với hắn, hay chỉ là những tiếng được thu âm lại? Có phải hắn ta đã hại cô bé không? Vào ngày Solar chạy đến? Tôi thấy được trong mỗi câu từ của em sự sợ sệt, bức bối, căm ghét, và cả khinh bỉ.

Khinh bỉ.

Tôi thấy Abigail bước đến.

Sau một năm không gặp kể từ lúc nhập học tại YSG, tôi gần như sững người ra trước sự thay đổi chóng mặt của em. Một cô gái tuổi teen mảnh mai, với mái tóc màu cam vàng dài đến hai bờ vai và được cắt theo kiểu bobcut, đôi mắt xanh biển đặc trưng và sơn môi hồng nhạc. Em gần như là tín đồ của dòng thời trang argyle, vì thế đôi lúc trông em rất giống nữ sinh kiểu Pháp... đôi khi nhìn như người mẫu. Lớn lên em chắc sẽ có gương mặt hút tiền.

Abigail thu hẹp ánh nhìn của mình, "Tất cả chúng ta đều biết em không thích trễ hẹn, vì vậy em chắc chắn rằng chàng trai Blaze đây sẽ không bận tâm đến cảm xúc của người khác khi luôn đặt mọi người xung quanh vào tình trạng nguy hiểm thường xuyên với sự thiếu thốn các biện pháp an toàn. Anh ta sẽ theo nghĩa vụ quân sự trong tương lai, để rèn giũa bản thân dài dài."

Solar có hơi ngạc nhiên trước những lời đó, song cậu ấy cũng cười trừ.

Em ấy dẫn chúng tôi vào trong khuôn viên trường. Ngôi trường theo kiểu mẫu state-school này chưa bao giờ làm tôi thất vọng với màn chào đón nồng nhiệt (có khi thái quá) của các học sinh "con nhà người ta". Tôi thường thấy những học sinh ở tuổi tôi cảm thấy bản thân cần phải có động lực; nhưng xem ra đó không phải ngọn lửa lâu dài. Tôi nghĩ bản thân khó có thể trở thành ai đó "đặc biệt", một người mà phát âm sai một từ tiếng Anh cũng đủ để Oxford làm lại từ điển.

Điển hình trong đó... trong đó... là Abigail, một mắt xích hoàn hảo. Tôi chưa từng xác nhận, nhưng đúng là em ấy thật sự sợ một ai đó, trừ gia đình mình.

Alto Cumulus.

Alto là người duy nhất khiến Abigail phải sợ, còn hơn cả Ice.

Nó bắt đầu từ cuộc thi "Hội thanh niên đoàn kết" gì đó. Những học sinh được chọn tham gia kỳ thi khảo sát đánh giá năng lực, hệt như Đường lên đỉnh Olympia. Nó như cuộc thi giữa các trường cấp hai với nhau, mỗi trường một học sinh lớp 8, vì thế một cuộc sàng lọc được tổ chức ngay tại hội trường.

Tôi nhớ khi ấy có rất đông người đến xem, có cả Reagan ngồi chung với Solar bên góc chếch.

Ban đầu, nó được tổ chức bắt buộc với toàn bộ học sinh; điều này làm tôi sốc đứng. Tôi cùng lũ bạn phải xếp hàng dài để đăng ký, nghe thể lệ cuộc thi, rồi bị ép phải đứng nói những câu chuyện mà chúng tôi không muốn nghe hay không muốn làm.

Tôi có cảm giác mình làm bài rất tệ. Có ba môn cơ bản: Toán, Văn, Anh cùng một số câu hỏi nghị luận khó hiểu. Tôi nhớ mình làm bài thi trong 30 phút, thời gian còn lại ngồi chơi vì kiểu gì cũng không làm nổi. Ngoài ra còn có một số câu nghe rất hư cấu.

Tôi nhớ câu cuối cùng trong đề thi tôi làm nó như thế này: "Quan niệm về hạnh phúc trong thời đại ngày nay. Viết ít nhất 10 ý từ quan điểm cộng đồng lẫn cá nhân." Tôi buộc phải bỏ làm câu đó vì nói thật, ý kiến về những gì quá trừu tượng không hợp với tôi. Tôi không đủ nhạy cho ngôn từ.

Còn Ice, người đạt đủ số điểm...

Sau khi phát đề ra, tôi thử đọc bài của cậu ấy. Tôi hình dung Cyclone sẽ là người viết nhiều nhất, nhưng hóa ra Ice còn ghi nhiều ý hơn. Một vài ý trùng lặp. Tôi làm điều này một cách vụng về chỉ để chuộc lỗi. Từ lâu, tôi đã có chút gì đó muốn xin lỗi về những tai nạn trong quá khứ, đồng nghĩa với việc cày xới những vết thương lòng, thế mà bản tính sĩ diện ngăn không cho tôi nói ra. Hầu như là do Ice ngày càng trở nên áp đảo tôi, và đi xa hơn tôi hàng chục thước.

Nên nếu tôi có thể biết được định nghĩa của Ice về "hạnh phúc", tôi có thể thông qua đó mà từ từ giảng hoà với cậu ấy, bằng cách khơi gợi những thứ cậu ấy thích. "Thích". Nghe thật lạ, Ice Rashied có thể thích thứ gì trừ việc bắt bẻ mọi thứ? Mà những gì Ice ghi trong bài làm cũng hoàn toàn không giống cậu ấy chút nào:

"Muốn có hạnh phúc thì phải kiếm được nhiều tiền. Vì có tiền là mua được những gì mình thích, là có được tất cả."

"Hạnh phúc là được làm theo ý muốn của mình, là được tự do tuyệt đối, không phụ thuộc vào ai, hay bất cứ thứ gì."

"Hạnh phúc là phải biết cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lí, là phải biết hi sinh cho lí tưởng, kể cả khi đó là những gì bé nhỏ nhất."

"Ai biết tạo ra sự hài hoà giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc tập thể, người đó sẽ có hạnh phúc thật sự."

"Hạnh phúc là buông bỏ những gì chúng ta nghĩ cuộc sống dự định sẽ trở thành."

Còn ở phần ý chính, "ý kiến cá nhân", Ice và Cyclone đều ghi giống nhau.

"Hạnh phúc không phải là kết quả, nó là sự lựa chọn."

"Không thứ gì hay không một ai có thể làm mình hạnh phúc, trừ khi mình chọn điều đó để trở thành một phần của bản thân."

Hạnh phúc không tự đến tìm chúng ta, bởi nó đến từ trong bản thân ta."

Đến từ bản thân. Đến từ sự lựa chọn của tôi.

Nếu vậy, tại sao tôi vẫn chưa thấy hạnh phúc?

Tại sao, Cyclone vẫn làm những điều không bình thường để tìm kiếm hạnh phúc, nếu cậu ấy thật sự tin rằng nó chỉ có thể được tạo ra bởi bản thân cậu? Hay Cyclone nghĩ rằng, hạnh phúc của cậu ấy, là phải hi sinh người khác? Phải tự tay làm những điều đó?

Không! Không phải, đó không phải định nghĩa tôi cần tìm! Không phải câu trả lời tôi muốn nghe; lại càng không phải những gì tôi muốn trở thành.

"Abigail." Dừng đoạn hồi tưởng, tôi chợt hỏi một câu mà tôi nghĩ đến thời điểm nước sôi sùng sục. "Theo em, thế nào là hạnh phúc?"

Ngay lập tức, trước khi Solar có thể quay lại đằng sau để xem xét cuộc hội thoại bất thường của hai người bạn đồng hành, em ấy đã trả lời, tự tin dứt khoát, "Là vì bài lọc đội tuyển thi 'Thiếu niên Đoàn kết' à?"

"Nếu phải thì sao?"

"Không có gì." Abigail nhìn tôi trong vài giây; mối quan hệ của chúng tôi từ khi nào mà cũng lãng mạn ngọt ngào như thế. Không bị thúc ép. "Hạnh phúc, với em, là trở nên thỏa mãn với những gì em muốn trở thành."

"Kể cả việc 'thứ em muốn trở thành' là một bạo chúa?"

"Nếu hạnh phúc cá nhân có thể đánh đổi bằng hạnh phúc của cộng đồng, thì có sao đâu chứ?"

"Anh hiểu vì sao em quyết định chiêu trò gian lận số phiếu bầu." Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Các gian hàng xung quanh hào nhoáng đến mấy cũng không khiến tâm tình tôi tốt hơn. Không khí rộn ràng của buổi hướng nghiệp, lễ ăn mừng tân học sinh, các anh chị khóa trên cùng nhau bàn bạc. Chân thật.

Bản tính tôi đôi khi thẳng thắng, bao đồng, điều này làm cho tình hình tệ đi, "Em thật ích kỷ. Em luôn tự hào với cái vẻ ngoài sáng giá đó. Em nghĩ mình được quyền coi thường người khác sao?"

Abigail, dù giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, vẫn trưng ra gương mặt mỉa mai, "Khẩu vị về hạnh phúc của anh thật ngây thơ, khù khờ. Anh nghĩ rằng giúp đỡ và yêu thương người khác lúc nào cũng khiến anh hạnh phúc? Không ai cho anh món quà gì miễn phí trừ cha mẹ anh; à xin thứ lỗi, anh làm gì có cha mẹ, hmm... em đoán anh có một niềm tin lệ thuộc quá nhiều vào đám đông. Ai cũng muốn trục lợi anh thôi. Hạnh phúc của họ nhỏ bé và vô giá trị như những con sâu mọt vậy. Với những thứ kiến riện nằm dưới đáy mọi thứ, thứ mà cho rằng bới móc rác để ăn hay sống trong khu ổ chuột tối tăm bẩn thỉu là hạnh phúc, thì dù cho chúng những cái ôm như một món quà hữu nghị, chúng xem bàn tay tốt lành của ta như thứ gì đó thật dơ bẩn. Đầu óc hạn hẹp dẫn đến hạnh phúc tầm thường. Anh cũng thế thôi..."

Đây rõ ràng là một lời sỉ nhục. Con bé này thơ văn giả tạo đến nỗi đôi khi tôi tự hỏi mình có phải là người duy nhất bị đối xử bằng những câu từ thậm tệ thế này không? Em ấy đang tự xem bản thân như nhân vật quyền quý của cộng đồng chắc?

Nhưng rồi, trong vài giây, đầu óc tôi bắt được tín hiệu gì đó, về tâm sinh lý nữ mà tôi chưa thể diễn giải. "Abby, em đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa?"

Abigail không thèm dừng lại nhìn tôi. "Nó rất đáng để thử thách niềm tin của cả hai à?"

"Không phải trước khi em cung cấp cho anh một câu trả lời thỏa mãn."

"Nằm mơ đi."

"Vậy anh sẽ đợi cho đến khi em trả lời, cô gái trẻ. Nói có sách mách có chứng nhé."

"...Đó là câu trả lời của em rồi."

Im lặng.

"Tại sao?" Tôi chỉ biết hỏi vậy.

Abigail chợt nhận ra em ấy đã tung ra con bài bẫy ác liệt nhất, "Tại sao à? Em hiểu, anh cần phải xem lại sự can đảm của bản thân. Em thừa nhận mình yêu thích bóng tối. Em biết anh không phải là người đánh giá cao sự nhẹ nhàng của nó vào những giờ sáng sớm. Nói xem, Blaze, nếu hạnh phúc của em, là làm việc trong bóng tối, thì sao? Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng? Tự do hoàn toàn?"

"Không, Abby, bóng tối sẽ giết chết em. Em sẽ khốn khổ trong đó."

Abigail gần như phản kháng lại được, "Những kẻ non nớt như anh mới không đủ dũng cảm nhìn bóng tối bằng con mắt của mình. Nó cung cấp cho em nơi trú ẩn khỏi tất cả những điều em sợ hãi, miễn là em học cách yêu chính bóng tối..."

Tôi biết điều này sẽ đi đến đâu, bởi tôi đã nghe câu chuyện ngụ ngôn đó hàng nghìn lần trước đây.

"Em muốn nói rằng anh đã hiểu sai toàn bộ sự tồn tại của mình." Abigail tiếp tục khi thấy tôi không nói gì, "Anh cũng như em, đều được sinh ra để dành cho bóng tối. Không thứ gì làm ta cô đơn nhiều hơn những bí mật bị che giấu. Và em đã nhìn thấy anh. Anh không thu mình lại trong đó, anh sẽ phát triển mạnh mẽ. Bóng tối yên bình, tĩnh lặng và bảo bọc. Em đảm bảo anh sẽ xem nó là một phần của mình." Cô bé nhếch môi, "Cũng như cái nhà tù đã giam giữ anh từ khi anh sinh ra đến nay."

"Ồ, đáng tiếc, bản tính anh sinh ra đã dành cho ánh sáng. Anh không chịu nổi việc bị giữ im lặng quá lâu cho phù hợp với nguyên tắc của em đâu. Bộ não của em đang bị đầu độc đấy, bởi sự phô trương đó! Em ngày càng quá quắt."

"Anh dám sao?" Abigail lên giọng, "Sao anh dám thuyết phục em từ bỏ cả cuộc đời mình là một cái giá hợp lý để trả cho... những yêu cầu vô nghĩa của anh? Sao anh dám bảo em từ chối quyền được hạnh phúc? Anh yêu cầu điều này với em, một cô gái mà anh đã tuyên bố là yêu quý trọn đời? Ngôn từ vào tai anh nó cũng như nước đổ đầu vịt thôi à?"

Đây là điều tôi lo sợ. Abigail đang trưởng thành rất nhanh, tính cách em vừa có chút cứng rắn hơn, mà sự độc ác thời niên thiếu lẫn vẻ kênh kiệu áp đặt cũng tăng theo, lớn hơn rất nhiều. Em đòi hỏi mọi thứ. Em ấy tin rằng trong mắt chúng tôi, tình yêu là sự ép buộc và yêu cầu lẫn nhau như thế.

Mãi đến lúc này, khi nghe đoạn băng của Reagan, tôi vẫn không hiểu vì sao mình có thể trao nhẫn cưới cho một cô gái như thế.

"Em đánh giá sai về anh rồi sao? Anh thực sự rất ngu ngốc." Abigail không nói quá lớn, thật sự là không ai chú ý đến biểu hiện của bọn tôi, dù biểu cảm cả hai đang lên trạng thái cực độ, "Anh nghĩ rằng không có sự hy sinh nào là quá đủ để có hạnh phúc? Không phải trả giá sao?" Em gắt gỏng, gầm gừ trong cổ họng.

"Không... Anh... anh xin lỗi, Abby." Tôi chợt nhận ra mình vừa chọc tức cô bé, vì không muốn to chuyện, tôi đành lùi bước, "Anh sẽ đưa em đi bất cứ đâu em muốn, nó sẽ không chỉ vào ngày chủ nhật. Và anh sẽ cố gắng hỗ trợ em, để... để làm vừa lòng mẹ em. Anh sẽ cố gắng mang lại cho em hạnh phúc. Em sẽ hạnh phúc, hãy nghe lời anh. Em sẽ có bất cứ thứ gì em muốn, miễn là em nói lên suy nghĩ của mình. Anh sẽ biến mục đích sống của mình là làm cho em hạnh phúc."

Abigail không chút lay động, "Anh nói như thế chỉ để làm cho em vui thôi."

"Anh đã làm được, phải không?"

"Không. Với anh, một thế giới không có anh em Rashied của anh thì không thể có hạnh phúc."

"Một thế giới không có em cũng vậy." Tôi nhắc lại với vẻ chắc là lụy tình. Nhưng chợt nhận ra đây giống như một bài bẫy nằm trong một series phim tình cảm dài tập, tôi đứng sững.

Bầu trời lúc này đột nhiên có hơi âm u, ngả sang màu tím rịm. Không phải sắp mưa hay gì chứ?

Và... "Khoan đã, không có anh em là sao cơ?" Tôi giật mình hỏi lại.

Abigail lôi điện thoại từ trong túi ra. Tôi nhận ra đó là điện thoại của Solar. "Em móc túi cậu ấy?" Tôi lén nhìn phía trước, nhận ra cậu chàng vẫn còn thơ thẩn đi dưới tán mưa và nhìn bầu trời đang bắt đầu tối dần đi. Không chỉ Solar, các thành viên của buổi hướng nghiệp cũng thế. Ai cũng nhìn lên bầu trời. "Em móc từ khi nào vậy?"

"Kỹ năng em vừa luyện được trong một năm qua đấy, thấy thế nào?"

"Em không thấy xấu hổ hả?" Tôi lập tức giật điện thoại lại. Ngay lúc đó, màn hình on, thông báo hiện lên.

Tôi nhìn lên đó.

Và đứng hình.

Abigail cười trong nửa giây, trước khi nghiêm túc trở lại, "Em xin lỗi. Em biết mình không nên. Nhưng thử thách anh luôn là cách em xem thử với anh, tình yêu hay ruột thịt quan trọng hơn."

Tôi nhìn con bé không nói nên lời.

Tin nhắn đến từ Rayyan, nó ghi: "Cyclone... biến mất rồi! Có một khối cầu bị vỡ đôi nữa!"

Tôi lập tức hiểu ý nghĩa của câu này. Uragan đã chết.

Nghĩa là Cyclone cũng đã...

Tôi quay sang nhìn Solar, người đang có Matahari nằm trong lồng ngực; và nhìn vào vẻ mặt nhởn nhơ của Abigail.

Nhưng tôi biết em sẽ nói điều gì, nếu trong một vài khoảnh khắc nào đó, trái tim em tan chảy như món bánh chocolate được đặt trong lò nướng, với sự ngọt ngào khó diễn tả.

Đôi khi tôi muốn nghe giọng em, vuốt ve tôi, vào sâu trong tôi, và ít nhất là hãy xoa dịu vết thương của tôi, "Em xin lỗi. Em xin lỗi vì em đã không dám dại dột hy sinh hạnh phúc của bản thân, để bù đắp cho người mà cả cuộc đời anh đã bị em cướp mất."

Nhưng cô bé chỉ nói rất đơn giản, "Em xin lỗi anh, Blaze."

***

1.

Alto Cumulus chưa bao giờ cảm thấy có nhiều sự nguy hiểm như bây giờ.

Chẳng hạn như, khi cậu nhìn từ trên cao thế này, cậu sẽ thấy Blaze Rashied (nhân vật chính) và Abigail Shapiro (cô gái nhà giàu kiêu căng kia) đang có một cuộc tranh cãi quyết liệt về tình yêu (gà bông) của họ.

Mặc dù ngồi chung lớp với họ mấy năm, nhưng rõ ràng cậu vẫn không thể quen nổi với biểu hiện gay gắt, dễ bùng nổ còn hơn vật liệu cháy của cặp đôi được cậu 'lỡ tay mai mối' cho này.

Khi ấy Alto đang bận suy nghĩ một số vấn đề liên quan đến RM. Cậu có hơi vướng tay và mắc câu một chút với những bóng ma trong Rừng Lạc lối, với gương mặt đầy ấn tượng góc cạnh của Alexis và Paracos trong các giấc mơ. Alto luôn tự vả vào mặt là phải kiểm soát không phải sử dụng đến Erramatter của mình, đặc biệt là khi đả động đến chuyện tình yêu; nhưng ai biết được? Cậu theo phe ai trong hai người đó?

Rằng Blaze và Abigail là một well-matched couple hay chỉ đơn giản là một well-being matched couple thôi? Dù có là gì, Alto cũng phải thừa nhận rằng Abigail được sinh ra là có kết nối (83%) với Blaze. Qua những năm tháng tuổi thơ, cậu nhìn thấy Blaze đã xem cô gái mình trao nhẫn cưới kia như một cơn ác mộng đen tối nhất, móng vuốt cô ấy làm bất kì ai cũng lạnh thấu xương.

Về cơ bản, quan hệ của cậu và Abigail gần như là mờ nhạt nhất trong sáu người; cô ấy có những hình xăm, bộ đồ thể thao; cô bôi nước hoa cho xe tải chở gia súc; rồi đánh trả người lái xe bằng một xô gà KFC. Và Shapiro này đang muốn đến gần ai đó, là Blaze? Thật sự là thế.

Không, đó là mối quan hệ lợi dụng và hà tiện.

Trật lất, Blaze chắc chắn có yêu cô ấy; dù vẻ ngoài có chối bỏ kiểu gì. Ngay cả nếu bây giờ chàng trai này tự sát và bảo "có chết cũng không để mất giá vào tay con nhỏ hợm hĩnh đó"; thì vâng, Alto cũng không tin.

Cậu biết chắc là dù bao nhiêu chông gai, định kiến, lăng mạ có chĩa vào hai người này, dù có bao nhiêu cái anti-club được lập ra để tế NOTP của họ do cả cái trường TBI lập ra (rằng cô ta không xứng với cậu ấy, hay cậu ấy không xứng với cô ta), thì Alto vẫn chắc chắn như đinh đóng cột: Blaze thực sự yêu Abigail.

Vậy là đúng như Cyclone từng viết mấy câu quen thuộc trong các câu chuyện tình yêu của cậu ấy, "Hãy là một kẻ bạo lực. Cho dù các nhân vật chính của bạn ngọt ngào và ngây thơ đến đâu, hãy làm cho họ gặp phải những khủng khiếp xảy ra, để người đọc có thể thấy họ được làm bằng gì."

Thật khủng khiếp. Alto hình dung đến một người không được yêu thương, và chết dần chết mòn trên giường bệnh. Blaze nghĩ rằng bây giờ cậu ấy đã quen với nó, quen với việc bị kẹt cùng với con ác ma Siêu Rỗng này này.

Nhưng thật đáng tiếc, bàn tay của ma quỷ vẫn tiếp tục tìm ra những góc độ mới để tra tấn cậu ấy.

Hoặc tệ hơn, là thông qua đó, dùng chính tay cậu ấy để tra tấn cả những người khác nữa.

2.

"Chết? Ai?"

"Chúng ta không gọi đó là chết, Flatline có phải loài hữu cơ đâu. Ta gọi đó là dừng hoạt động."

"Nhưng ai?"

"Một kẻ thù cũ. Một người bạn cũ..."

"Nhà Rashied?"

"Tụi nó lại gặp chuyện gì nữa đây?"

"Đã hơn 2 năm kể từ trận chiến của chúng ta với nhà đó. Ngạc nhiên là Trái Đất vẫn ổn."

"Có Earthquake thì sao mà không ổn? Nó giỏi như vậy mà."

"Đứa gây rối với nó là nhóc mắt đỏ Thunderstorm."

"Hai đứa này nhiều hiềm khích, nhưng chẳng đứa nào dám xuống tay trước."

"Thì coi như vẫn ổn."

"Không. Thunderstorm và Earthquake là một trong các lý do mà Trái Đất còn bình thường. Chứ ổn thì khác."

"Lý do duy nhất mà Trái Đất còn ổn là đứa điều khiển gió, đúng không?"

"Nó là đứa đang dừng hoạt động."

"Cyclone?"

"Là thằng nhóc từng sử dụng Black Winds. Thứ đó xuất hiện ngay trên biển Vịnh Khuyết."

"Phải rồi, đứa đáng gờm nhất trong tất cả."

"Và cũng tặng kẹo cho chúng ta nữa, nó dễ thương lắm."

"Và nó chết?"

"Chắc không đâu."

"Sao nó có thể chết được?"

"Cứ giả vờ hi vọng nó vẫn ổn."

"Rõ ràng là chúng ta đều muốn tái đấu lại với nó."

"Không thể chờ để thấy nó hạnh phúc. Nó có vẻ không vui khi gặp chúng ta ngày hôm đó."

"Dù sao thì, vẫn thích được đánh bại Cyclone khi nó đang vui vẻ hơn. Đánh bại nó trong trạng thái tốt nhất của nó."

"Đúng rồi." Một điệu cười vô nghĩa phát ra, "Nó là đứa duy nhất trong nhà Rashied từng đẩy lùi được chúng ta kia mà."

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro