9. Solar.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia ngày hội văn hóa dân gian của trường cấp ba.

Đêm hôm trước, tôi đã đọc một lèo tờ quảng cáo của đoàn trường phát cho từng lớp (viết bằng phông chữ VnBodoni nổi bật cùng dòng tít "Mừng đến lễ hội văn hóa mùa xuân" màu đỏ nổi bật). Với tư cách là bí thư đoàn trong lớp, tôi đã được giao nhiệm vụ truyền đạt và ghi lại các thông tin về những hoạt động dự định trong ngày hội để ban tổ chức đoàn trường có thể sắp xếp. Một dạng hướng đạo sinh: tôi đã phải tham gia các lớp semaphore và diễn tập vào chân MC chủ trì buổi diễn văn nghệ.

Lúc mới tham gia vào đoàn trường, tôi còn nghĩ đây là công việc đơn giản, chỉ cần đọc lại y nguyên bản danh sách của các anh chị năm ngoái là xong; nhưng hóa ra tôi đã nhầm: năm nay trường mở thêm các câu lạc bộ sau giờ ngoại khóa (một trong số đó là học nội trú mà Earthquake tham gia không sót buổi nào) và những bí thư kiêm lớp trưởng như tôi đã phải tốn bao nhiêu thời giờ để chọn ra các học sinh tham gia từng hoạt động một.

Có các hoạt động chính như sau: nhảy dây, kéo co, nhảy sạp, nhảy bao bố, đập niêu, diễn văn nghệ, thi nấu chè và mứt truyền thống, thi thủ công (làm thiệp năm mới cho lớp 10 và làm diều theo chủ để cho lớp 11), cử một số bạn kiểm tra vệ sinh của các quán lớp 12, và các câu lạc bộ có thể tổ chức các buổi diễn của riêng họ trong nhà đa năng, vân vân và vân vân...

Và lớp tôi cũng có xảy ra chút khó khăn trong việc chọn ra những đứa sẽ tham gia. Tôi tưởng mình là lớp trưởng nên cứ thế mà bốc từng đứa trong danh sách lớp nhét vào mục các thành viên tham gia. Nhưng hiềm nỗi là tôi vừa ghi thông báo lên bảng là cái lớp nó réo như giặc.

"Lớp ta cần 6 người để thi nhảy dây?"

"6? Ít vậy? Thế những đứa khác làm gì?"

"Cắm hoa? Tao là con trai nhé mày!"

"Mày kêu tao đọc thơ á? Thà kêu ta đứng chửi ban giám khảo có khi đoạt giải nhất đấy."

"Hát? Tao chỉ biết đọc rap thôi."

"Thế mày múa đẹp lắm à? Năm cấp hai nó đạp sao mà hư bốn cái đèn sân khấu rồi."

"Mày bảo tao chơi nhảy dây? Lỡ vấp ngã tòe mồm tao thì sao?"

"Tao thi thư pháp có khi ban giám khảo mất cả ngày để dịch đấy."

"Này, ở đây ai là lớp trưởng hả?"

...Tôi có dự cảm kiểu ban giám hiệu sẽ dành nửa thập kỉ để ăn mừng khi khóa của bọn tôi tốt nghiệp.

Tôi muốn tham gia câu lạc bộ của tổ hóa học (thử nghiệm sức công phá của natri, tất nhiên là phải có đồ bảo hộ kĩ lưỡng), nhưng công việc khác đổ ập lên đầu làm tôi phải bỏ qua sở thích cá nhân. Việc tương đối khó nhằn, sáng phải kiểm kê các gian hàng, chiều phải canh gác các trò chơi dân gian (nhảy dây, thầy đồ mù, thú vị lắm, không biết Cyclone có tham gia không), đến tối tôi phải làm MC cho các tiết mục đã qua vòng loại, đến chiều ngày hôm sau phải thông báo giải toàn đoàn cho các lớp xuất sắc.

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu công việc chẳng có chút thử thách thì còn gì thú vị nữa. Châm ngôn riêng của bí thư đoàn trường: "Báo cáo, liên lạc, bàn bạc cần tiến hành khẩn trương".

Ít ra, tôi cũng được hưởng thêm vài quyền lợi coi như phần thưởng. Xác định rõ ranh giới giữa quyền lợi và lạm dụng chức quyền là một việc khá hay ho.

Trước khi ngủ, tôi lấy máy PC vào trang fanpage riêng của trường, đội YSG nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm. Các mục chính vẫn dạt vào trang đầu: tóm lược lịch sử trường, giới thiệu hoạt động ngoại khóa, diễn đàn chatroom và nơi đăng confession riêng cho các học sinh.

Tôi tìm thấy mục nội dung chính liên quan đến ngày hội văn hóa, lịch hoạt động của một ngày rưỡi, danh sách hội nhóm tham gia, địa chỉ, đường đến, yêu cầu với khách tham gia và góc thương mại điện tử. Các món hàng tồn lại sau ngày hội sẽ được bán trên trang riêng.

Không biết ai làm cái này nhưng thật sự rất công phu, nó khiến tôi không thể ngừng mong chờ về buổi sáng ngày mai.

Khi đã đọc hết các bảng thông báo, tôi chợt ngẫu hứng mở hai trình duyệt khác, một là bản đánh tay của tôi với những nghiên cứu của nguyệt anh, hai là những tin gmail của tổ chức về vụ nổ limnic năm 2000.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để quan sát những loại đá mà tổ chức gửi về: không có gì quá nổi bật, các đặc tính cho thấy nó như hỗn hợp các chất, chỉ có thêm một thành phần nhỏ chất lạ mà chưa được đặt tên (nó thuộc dạng vi mô nên phải dùng kính hiển vi để nhìn vì không thể tham gia phản ứng hóa học).

Đúng như tôi nghĩ, nó không chỉ phản ứng với ngọn lửa của Blaze, nó còn phản ứng với ánh sáng của tôi, tinh thể băng của Ice, tất cả đều cho thấy nó có thể hóa khí. Những thành viên khác thì chưa biểu lộ rõ hiện tượng, nhưng Thorn bảo hơi chóng mặt khi nhìn thấy nó, Earthquake không có vấn đề gì, Cyclone và Thunderstorm thì không nhìn thấy màu xanh.

Thú vị đấy chứ, bản báo cáo ghi rằng bất kì ai trừ chúng tôi đều nhìn thấy màu của biển; nhưng chúng tôi nhìn nó theo cách khác. Tôi nghĩ rằng những viên nguyệt anh này thực sự có liên quan đến xuất xứ của chúng tôi; nó có thể từ đâu tới? Từ mặt trăng hay từ vũ trụ?

Để giải đáp vấn đề đó, tổ chức đã gửi cho tôi một bản PDF về vụ nổ limnic. Cách thức vẫn như tiền lệ trước, nhưng người ta không rõ thứ gì xúc tát gây nổ, và cũng không tìm thấy ngòi nổ. Ra'ad nói rằng ông ta và các công nhân tìm thấy chúng rải rác trên khu công nghiệp cũ, không mang hình thù gì khác, như những viên đá bất kì mà bạn tìm thấy trên đường, chỉ khác là chúng nặng hơn.

Họ đã kiểm định xem liệu nguyệt anh có bị vỡ ra từ một cái gì đó không, và chỉ xác định được một nửa hình dạng ban đầu của nó: một ngôi sao, nhưng mặt bên đã có ba cánh. Hình dạng gốc của nó có thể là gì? Và vì sao nó chỉ xuất hiện tại Malaysia, hay là còn nơi nào khác?

Về tác động lên lõi nguyên tố, có vẻ như nguyệt anh gây ra các hiện tượng thời tiết dị thường. Tổ chức đã kê ra các hậu quả, vì tiếp xúc nhẹ cho nên không khí chỉ tụt giảm xuống chừng 29 độ hoặc tăng lên 40 độ trong cùng một không gian. Những hiện tượng tự nhiên thực sự liên quan đến sức mạnh của chúng tôi.

À đúng rồi, còn thông tin về bệnh lạ. Hai nạn nhân đã qua đời vào tháng vừa rồi và không có ca nhiễm mới. Tình hình không đáng ngại, có thể đó là một dạng đột biến gen hay di truyền gì đó, không phải vấn đề mà tôi nên quan tâm. Chỉ có sự tồn tại của nguyệt anh.

Sự bất thường của nó từ đâu mà ra?

...Hừm, tôi muốn nghĩ thêm, nhưng đã 11 giờ rồi. Tôi còn mục tìm hiểu về các loại máy bay nữa, nhưng bỏ đi.

Được rồi, tôi nên đi ngủ thôi. Nghĩ vậy, tôi tắt máy PC và nằm lăn lên giường, đảm bảo là tấm ván dẫn lên gác đã được khóa.

*

Từ lúc 8 giờ, các anh em trong nhà chúng tôi đã lật đật đi ăn sáng.

9 giờ, các anh chị lớp 12 sẽ dựng xong quán và từ trưa 12 giờ có thể bắt đầu bán. Tôi phải tới trước 9 giờ để bắt đầu nhận thông báo chính thức từ trường. Tôi vừa dậy ngay sau khi Thunderstorm và Earthquake vừa mới xuống bếp. Còn khi tôi ăn xong thì đám còn lại mới bò trườn xuống khỏi giường.

Ngày hội văn hóa đầu tiên tại trường nên cả đám tham gia tích cực ra hẳn. Cyclone tham gia văn nghệ, thi nhảy vượt rào và thi nhảy dây đồng đội, Blaze cũng tương tự, hai lớp 10 tân binh này chắc sẽ đấu nhau ác chiến lắm đây; hoạt động của họ chiếm nhiều thời gian nhất.

Thorn với Earthquake thi nấu chè mứt theo tổ chuyên môn, chắc họ cùng một đội; còn Ice có rất nhiều việc ở câu lạc bộ vật lý tại nhà đa năng (chắc là nghiên cứu và trưng bày mô hình súng railgun tự tạo). Thorn bảo mình sẽ dành cả ngày để tham gia các trò chơi khác (đố vui, bài vè hoặc chơi thầy đồ mù, thiếu gì nhỉ?). Tôi thì sợ là mình còn chẳng được phép bước ra khỏi trường nửa bước.

Chỉ còn một thành viên duy nhất không hé răng một lời về kế hoạch của cậu ta: Thunderstorm. Tôi không nghĩ cậu ấy chịu phản bội quy tắc "không-ở-nơi-đông-người" để tham gia vào ngày hội văn hóa, mà giả sử là chúng tôi nài nỉ các kiểu thì cậu ta chỉ ở lỳ trên các lớp học là cùng.

Tôi không chắc lắm, nhưng tôi có cảm giác là nếu như cậu ta thật sự tới trường thì tôi sẽ chẳng qua được một ngày mà không gặp rắc rối gì đâu. Nghe như trù ẻo ấy, nhưng rõ ràng là thế mà.

Nói về cảm nghĩ của tôi dành cho cậu anh cả này thì, cậu ấy hoạt động theo đúng kiểu cầu dao: dòng điện chạy qua hoặc không chạy qua. Giữa hai trạng thái đó, không có gì hết. Và lúc này, dòng điện không chạy qua.

Khi vẫn còn đang nhai nốt những miếng bánh mì cuối cùng, tôi đánh liều hỏi. "Hôm nay cậu có định tới tham gia hội..."

"Có." Tôi chưa nói xong thì cậu ta đã trả lời.

Gì chứ? Cậu ta mà đòi lên à? Tôi không muốn đang yên đang lành thì có thông báo đứt cáp quang hay có người bị chết ngạt đâu nhé. Mà cái bộ mặt lầm lì đó là gì vậy? Cậu gai mắt tớ thế à? Tớ không muốn mình phải giải quyết cái đống lộn xộn do cậu tạo ra đâu!

..."Cậu tham gia gì hả?"

Thunderstorm gật nhẹ đầu, nhưng ánh mắt đỏ vẫn hướng sang tôi một cách thiếu thiện cảm. "Tớ muốn tới hội nghiên cứu video."

Ồ, rất sáng tạo. Và thế là dòng điện đã chạy qua. "Nhưng mà cậu định tới đó làm gì?"

"Họ có chiếu phim tự làm. Tớ muốn coi. Hết."

Ra vậy... Lý do gọn ghẽ thật. Cơ mà khoan! "Đi được không đó?" Nhớ đâu hồi trước coi phim bom tấn (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) ở rạp cậu ta còn trốn đi đâu cơ mà. Cái lúc thấy mặt mũi tái xanh thì tôi hoảng cả lên.

"Lo cho cậu trước đi." Thunderstorm đứng dậy ngay khi ăn xong. "Năm nào ngày hội chẳng có chuyện. Đó là truyền thống rồi."

Cậu mà cũng bày đặt đọc lịch sử ngày hội văn hóa à? "Nhưng tớ thì sao cơ?"

"Cậu nằm trong ban đoàn trường mà. Nếu trong trường có rắc rối thì đám của cậu sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên chứ gì."

Này, nói thế là ý gì chứ? Tôi bĩu môi, cố gắng làm ngơ chuyện này.

Hội nghiên cứu phim video, tôi có thấy trong tờ thông báo, họ có một buổi chiếu phim ở phòng học số 1, nghĩa là lớp của Thunderstorm. Đây là hoạt động ngoại khóa của lớp cậu ấy à? Thú vị đấy chứ. Chắc họ sẽ kéo hết rèm lại. Vậy là giống rạp chiếu rồi.

Một phần thành viên còn lại của lớp tôi cũng định mở hoạt động thiên văn học (đúng chuyên môn của lớp), nhưng rồi lại bị "lễ hội tổ chức vào ban ngày, làm quái gì có sao mà nhìn?" nên bỏ ngay. Các lớp 10 và 11 không được phép tổ chức hoạt động kinh doanh mà chưa có giấy phép từ đoàn, ngay cả lớp 12 mở quán cũng phải trong phạm vi phù hợp với mục đích hoạt động.

Vậy nên cả bọn quyết định mở một hội kịch nhỏ tự sáng tác, thành ra lớp tôi có hai tiết mục, vở diễn có sửa đổi từ phiên bản cũ, nội dung nguyên tác từ series Bác sĩ vô danh, tập mấy tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Vậy đấy, nhiều hoạt động đến nỗi tôi nắm không hết, nên tôi chỉ chúc cả đám một câu trước khi lên trường. Vui thôi đng vui quá. Tôi chỉ muốn nói thế thôi.

*

Và việc thì cứ chồng lên việc.

Tôi đã đến trước cổng trường vào lúc 9 giờ kém 15. Tôi hướng mắt lên phía trên, về hai cách cổng khổng lồ treo đầy hoa sặc sỡ. Kì công của đoàn trường để thu hút thêm khách bên ngoài đây mà. Một biểu ngữ to không kém gắn vào mấy khung cửa sổ viết "Lễ hội văn hoá trường THPT YSG".

Tôi lập tức đến phòng chính của đoàn, nhận đồng phục màu xanh dương và bắt đầu tuyến kiểm tra lần thứ nhất. Các gian hàng của lớp 12 đang được dựng nên rất đặc sắc với những chủ đề khác nhau, tôi đã thoáng ngửi thấy mùi đồ ăn do các anh chị tự làm; chắc Blaze mà tới sớm thì xem như hàng quán tan hoang mất. Tôi đi qua từng khu một, đánh giấu tick vào danh sách cho đến khi tới được nhà đa năng. Các khu nhà cũng trang trí poster, cờ hiệu rực rỡ.

Có tiếng nhạc dạo đầu từ loa vang lên.

Tôi biết bài này, Unforgetable bản jazz, đây là bài hát mà Thunderstorm giới thiệu cho tôi. Một thứ hỗn âm thật tròn đầy. So với thứ âm nhạc sôi động và dân dã của các tiết mục breakdance sắp tới thì tôi thích nhạc cổ điển vào buổi trưa hơn nhiều.

Rồi tôi nhác thấy bóng dáng của người quen gần nhà thay đồ sau cánh gà, vốn là nơi đặt giếng trời của trường. Ying, một cô gái học cùng lớp với tôi, đang chỉ đạo mấy đứa nằm trong đội kịch bê mấy cái thùng các tông lớn, có lẽ là trang phục thi thời trang hoặc phục vụ buổi diễn kịch.

Tôi tới chào cô, cô cũng vui vẻ đáp lại tôi. Ying là cô gái tràn đầy năng lượng, nhạy cảm với người khác và mang hình hài học sinh tri thức. Thỉnh thoảng, cô rất ra dáng hướng ngoại, không hổ danh là lớp phó học tập.

Tôi vào luôn vấn đề. "Sao rồi, vở kịch thế nào?"

"Có vẻ ổn, mặc dù hai trong các diễn viên chính vẫn chưa tới và mấy thằng diễn viên phụ cứ quên lời thoại." Ying chỉ vào hai trong bốn đứa bê thùng. Cả đám vẫy tay chào tôi, dù phản đối thế nhưng cả lớp vẫn tham gia đúng như tôi yêu cầu.

Rồi tôi nhìn cô, cô mặc một chiếc  màu xám trên chiếc  đen có hoa văn cầu vồng và quần rộng màu xanh hồ thủy, cô cũng thả suông tóc mình thay vì để bím như hai bên. Tôi khúc khích cười. "Ai đây? Jodie Whittaker à?"

"Vậy mà mấy đứa fan cứng cứ hay bị nhầm với Robin Williams cơ." Ying xoay xoay hai ống tay áo khoác, nó có vẻ nặng. Đóng vai chính khổ thật đấy. "Tớ có bảo với bên thiết kế là mình muốn có một số màu trong trang phục nhưng không quá hoạt hình, và họ đã thêm màu tím vào bên trong áo khoác, phiên bản gợi mở của Suffragettes."

Ăn nói trăm dặm một giờ ha? Tôi rất thích phiên bản này của cô, nó có vẻ tươi mới và nữ quyền hơn hẳn, rất ra dáng một "Time Lady". Không biết sau này tôi có thể làm nhà thiết kế không nhỉ?

Tôi nhác thấy hai diễn viên chính đã đến, họ mặc những bộ đồ bình thường nhưng cái thứ họ bê theo, dạng ghế ngồi của đế chế vĩ đại gì đó, có vẻ làm rất vất vả. "Diễn phân cảnh nào vậy?" Tôi chưa kịp coi phần mới ra nữa.

"Tập đặc biệt chào đón lễ giáng sinh và đầu năm mới." Sau đó, cô chào tạm biệt và bỏ vào trong phòng diễn. "Tập cuối phần 11, 'Resolution', nhớ đón xem đấy nhé."

Tôi giơ ngón cái lên. Nh rồi.

*

Vào lúc 10 giờ rưỡi, khi các anh chị lớp 12 chuẩn bị đem đồ ăn tới thì mấy thằng anh em của tôi cũng tề tựu đông đủ.

Họ đứng ở sảnh, tôi tới chào cả đám một lần nữa, không có Thunderstorm. Buổi chiếu video bắt đầu lúc 2 giờ chiều, cậu ấy không tới sớm cũng chẳng có gì lạ.

Tận hưởng trọn vẹn lễ hội, một cuộc chơi có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại hơi bị khó, đặc biệt là khi có quá nhiều trò vui thú vị mà tôi lại không có nhiều chỗ trống trong lịch để tham gia. Tôi chẳng rãnh rỗi vào giờ nào được.

"Mong chờ quá! Ôi tớ mong chờ quá!" Cyclone đã lải nhải như vậy suốt từ khi trên đường tới trường và khi gặp thì lắc tôi như lắc thuốc, khiến tôi đâm ra muốn làm cậu ta mất hứng một chút, nên đáp lại bằng câu văn ngắn phía trên.

"Dù thế nào thì tớ cũng mong chờ quá!" Cậu quyết định phớt lờ bản mặt tôi luôn.

Hết nói nổi, tôi chỉ cười khổ. "Lý do gì khiến cậu mong chờ khủng khiếp vậy?"

"Còn phải hỏi nữa?" Blaze đứng bên cạnh ngoắc qua ngoắc lại trông rất kịch. "Hôm nay là ngày tái đấu!"

"Tái đấu ấy hả?" Tôi thoáng ngẩn ra, rồi nhớ đến việc hai lớp này có mối thù truyền kiếp từ hồi mới nhập học (ai cha, cái vụ khai giảng tháng 9 huyền thoại).

Một trận rematch, trong đầu tôi xuất hiện khung cảnh Cyclone và Blaze đối mặt với nhau trong biển lửa rực cháy mùi quyết tâm. Cái thế giới tuổi trẻ nhiệt huyết nào đây?

Về cơ bản, cơ thể của bảy anh em có chung các chỉ số ngoại hình, từ cân nặng, chiều cao, cả các góc cạnh trên mặt giống hệt nhau. Blaze và Cyclone từ lâu đã là đối tượng tôi muốn nghiên cứu: nhớ cái vụ ẩu đả ba tháng trước, một thằng leo sáu chục tầng trong chưa đầy mười phút và một thằng hạ được ít nhất hai mươi đứa trong vòng ba mươi giây tại nhà máy; vậy đấy, tôi chẳng quan tâm điều đó có nên làm hay không, nhưng sức khỏe của tất cả vẫn là thứ thú vị nhất. Cyclone có những đường nét mảnh mai đến mức nhìn từ xa dễ bị nhầm là con gái (nếu để tóc dài); trong khi Blaze nhìn như con cò hương nhưng có đôi chân khỏe không thể coi thường. Hai đứa này mà quyết đấu thì chắc là rất đáng xem.

"Phải chứ! Tớ sẽ cho cậu thua nhục mặt!" Blaze dí sát mặt vào đối tượng bị ghim.

"Còn xem mèo nào cắn mỉu nào." Đối tượng vẫn không có vẻ chùn bước.

Môn đầu tiên họ quyết đấu sẽ là thi nhảy vượt rào với bánh tráng trong miệng (ai nghĩ ra cái này không biết) sẽ bắt đầu lúc 11 giờ kém 15. Tôi đã xong việc check các gian hàng, chiều tôi mới đóng vai trò thông báo tin trên loa, nên trước 12 giờ tôi vẫn còn rất rãnh. Tôi cũng muốn xem.

Không một lời giới thiệu, toàn bộ loa của trường phát lên giọng sang sảng. "Chào mừng các bạn học sinh đã đến tham dự lễ hội văn hóa dân gian lần thứ 24 của trường THPT YSG!"

Âm thanh trầm trầm của bí thư đoàn trường nay được khuếch đại làm bụng tôi rung lên. "Tôi xin tuyên bố, lễ hội chính thức bắt đầu!"

Tôi nghe thấy đâu đó tiếng ồ lên đáp lại, trong đó có cả Thorn. Sắp đến giờ khai mạc các buổi diễn breakdance rồi.

Earthquake liền nhìn đồng hồ của trường, chợt nói. "Ấy chết, thi nấu chè lúc 12 giờ, tớ phải đi tìm tổ của mình để xếp nguyên liệu nữa."

Nói rồi cậu kéo Thorn đi với vẻ mặt vẫn chưa hết ngơ ngác trước không khí náo nhiệt. "Tạm biệt, Solar, hẹn chiều gặp lại tại phần thi nhảy dây!" Cậu hét lại đáp trả.

Ôi thi nhảy dây, tôi có thể đăng ký tham gia luôn không nhỉ?

"Không thể chờ được mà! Sắp đến phần thi vượt rào rồi!" Blaze nhảy lên phấn khích, hai tay co trước mặt như sắp đấm vào mặt tôi nếu trò chơi không bắt đầu bây giờ. Rồi cậu chuyển ánh nhìn sang người nãy giờ cứ nhìn đâu đâu. "Ice định làm gì dzạ?"

Thấy không đáp lại, nên tôi thử đập tay lên vai cậu ta.

Ice chỉ hơi căng người lên trước cú đập vai bất ngờ của tôi. "Tham gia câu lạc bộ vật lý. Chế tác súng railgun." Cậu ta nói đúng kiểu giọng monotone.

Tôi đoán trúng phóc, gì chư mấy cái chi tiết cấu tạo này thì Ice có nghề hơn cả tôi.

"Súng á?" Cyclone buột miệng thốt lên. "Nghe ngầu quá, nó là gì thế?"

Tôi cũng hỏi thêm. "Nguyên lý là gì vậy?"

"Nguyên lý thì đơn giản." Ice mang theo một cái túi đeo chéo, cậu chàng cầm hờ lên dây đeo của nó, bặm môi. "Nó là súng điện từ. Quy tắc bàn tay trái của Fleming. Ứng dụng lực Lorentz, đặt chất dẫn điện vào hai thanh kim loại rồi cho dòng điện lớn chạy qua trong khoảnh khắc, dưới tác dụng tương tác với từ trường phát sinh, một lực rất mạnh sẽ hình thành ở chất dẫn điện."

Blaze nhăn mặt trước đống lý thuyết (cũng thông cảm, chương trình lớp 11 có đứa học đúp cũng chẳng phải chuyện hiếm), trong khi Cyclone chỉ đáp lại được như thế này. "Woah... Nhưng... Các cậu dùng súng trong trường lỡ có người bị thương thì sao?"

"Về cơ bản thì railgun không dùng để đả thương ai hết, càng không thể giết người." Ice nhìn chằm chằm vào khoảng không, tôi thì thấy đó là biểu hiện rằng đây là lần đầu tiên cậu gặp câu hỏi này. "Railgun là thiết bị cỡ lớn. Hơn nữa, để nhắm bắn, đối phương phải đứng yên; điều này bất khả trong tình trạng hỗn loạn của trường."

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi Blaze chen miệng vào nói. "Bộ đoàn trường cho phép sử dụng súng à?" Cậu ta hất mặt ám chỉ tôi.

"Phải, thậm chí railgun không vi phạm pháp luật." Ice gõ vào túi đeo chéo. "Súng bình thường áp dụng sự giãn nở của thế khí, trong khi railgun dùng năng lượng điện từ. Trong túi này đựng projectile. Tớ sẽ nói cụ thể sau. Các cậu có thể tới xem buổi diễn của lớp vật lý vào 4 giờ chiều."

Sau khi tuôn một tràng, Ice hất tay bỏ đi đến nhà đa năng, bỏ lại tôi với hai thằng vừa ngơ ngác vừa ngưỡng mộ. Này, cậu ta đang tỏ vẻ kênh kiệu gì vậy? Ice à, t hi vọng là dù có là lễ hội văn hóa thì cũng mong cậu đng làm gì kì quái hết nhé. Haha, chẳng tin tưởng cậu ta gì hết, nhưng nói thật, bảo tôi ngồi yên sao được.

Nhớ lại hàng loạt chuyện xảy ra là vì đống logic ảo diệu đó của cậu ta làm tôi rùng mình. Tôi nắm chặt hòn đá được bọc kim loại treo lủng lẳng trên dây chuyền của mình; tôi đã nhờ tổ chức chế tác lại một mặt của nguyệt anh để nó trông như đồ trang sức, một phần tôi để nghiên cứu, nhưng phần lớn là vì tôi thích màu sắc không-có-tên của nó, nên quyết định làm thành dây chuyền. Tôi vẫn đang tìm hiểu về nó suốt ba tháng qua, dù chưa phát hiện được gì nhiều.

Nhưng như Ice nói, chủ yếu là tôi chưa có động lực thôi.

Nhún vai, tôi bước theo Cyclone và Blaze đến khu vực thi vượt rào.

Vậy mà đang yên đang lành, từ 4 giờ chiều, cô hiệu trưởng thông báo có cướp đột nhập.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro