26-2: Bad Luck.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ, tệ, tệ!

Tình hình rất chi là tệ.

Đoán xem ngôi sao sáng ngày hôm nay là ai nào?

Chạy theo Abigail được một hồi, tôi rẽ ngoặt vào một hành lang lớn, nơi có rất nhiều lính gác đứng xung quanh.

Abigail hỏi ngay với những vệ sĩ riêng của em. "Tôi có bỏ lỡ gì không?"

Một người đàn ông cao lớn, mặc bộ quân phục khác những người còn lại sốt vó. "Cô chủ, cô không nên ở đây! Không an toàn chút nào đâu! Hãy quay lại..."

"Ngài Aiden!" Người lính khác ra hiệu. "Kẻ xâm nhập đến rồi!"

Tôi nhìn ra cánh cửa khác thông với khán phòng này. Một cô gái mảnh khảnh bước vào. Cô ấy có mái tóc đen nhuộm màu hồng đậm ở cuối đuôi, những lọn tóc lưa thưa trên mái rũ xuống che đi đôi mắt xanh biếc trong veo quen thuộc. Trên tay cô ấy cầm một cái đèn pin và một tờ giấy chi chít chữ.

Tôi há hốc mồm. "Không thể nào!"

Abigail cắn môi, quan sát đối thủ thận trọng. "Anh quen cô ta hả?"

Tôi hơi ngạc nhiên, đến nỗi lắp bắp. "À, ờ, đó là Toluene. Bạn gái (thứ ba) của Solar." Một câu trả lời cho có lệ.

Tôi nói gì bây giờ? Vấn đề là Toluene làm cái gì ở đây? Solar bảo cô ấy đã chuyển nhà rồi mà? Được rồi, cứ xem như là cô ấy chưa chuyển đi đâu hết, nhưng cũng làm gì có cái chuyện cô ấy đột nhiên xuất hiện ở đây, trước mặt tôi, và vào vai một kẻ đột nhập phi pháp?

Ánh mắt cô ấy và tôi giao nhau. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu được ý đồ của cô ngay. Nó hiện rõ đến mức không cần phải thay lớp mặt nạ khác để che nó đi.

Trả thù.

Chưa đợi tôi thắc mắc, lính gác lập tức chĩa mũi giáo và rìu vào mặt Toluene. "Đứng lại, quý cô. Cô không được đi tiếp và có quyền giữ im lặng."

Người đàn ông được gọi là Aiden đứng nghiêm trang trước mặt Toluene. "Giải thích ngay, mục đích của cô đến đây là gì?"

Đôi mắt của Toluene từ từ mở ra, nhìn về phía chiếc đồng hồ được đóng đinh một cách bất thường vào tường. Âm thanh kim loại va chạm như một cuộc diễu hành tuần hoàn, tiếp tục quá trình phi nhân tính của nó.

Tôi cố gắng nhớ đến những gì minhg có thể hiểu và có thể biết về Toluene. Cao một mét sáu lăm, da vàng, mắt sáng, được Solar gợi nhắc khi trình bày cho cả nhà nghe về vũ khí thứ 14: Caffein-tăng-cường-tỉnh-táo, có tác dụng gấp 10 lần so với cà phê thường vì nó có hơn 60% allethrin.

Nguyên nhân cho chuyện này là Toluene thực sự không cần ngủ, và cô ấy có thể thức trong một thời gian rất dài. Solar rất thích khả năng thú vị này của cô ấy, để phục vụ cho công việc nghiên cứu của mình, nên cậu muốn cô hợp tác chung dự án. Vật mẫu lại còn là người thật, sao lại không hiệu quả chứ?

Các cơ và khớp của Toluene mềm mại và dẻo dai như thể cô đã trải qua vài giờ nằm ​​im và bất động.

Binh lính tấn công.

Không ai ngoài cô có thể tự nới lỏng gọng kiềm, vì cô đã xé toạc hỏa lực bằng bàn tay của mình. Sức mạnh thoáng qua của cô gái nhỏ bé không thể sánh được với gánh nặng tuyệt đối của lớp phòng vệ. Song phương thức này, không thể lẫn đi đâu được. Cách cô ấy xoay tròn trong không trung và dùng tay không đập vỡ cán dao...

"Quay theo vòng cung, nhảy lên cao một góc chéo 73 độ, vung kiếm một đường đối diện góc denta..."

Đó là tư thế của một Thợ Săn Màu Lục.

Cơn ác mộng mà GBS muốn nhắc nhở là sự thật.

Vài năm trước, tiến sũ Alberto đã cho tôi xem một số hình ảnh về cách chiến đấu của họ, những đối thủ đáng gờm nhất của RPS. Thợ Săn Màu Lục, những kẻ truy tìm các hiện vật. Họ hay đi đánh lẻ, sống chết đều có, phần lớn đều đi ngược với các quy tắc thiện chí được lập ra giữa hai khối đồng minh.

Và Toluene là người của GBS? Sao cái này... cái này nghe nó kì quặc quá vậy?

Tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ. Chuyện này ngày càng nhảy xa khỏi phạm vi động não của tôi. GBS, "Điểm Mù của Thiên Chúa", phân chia lực lượng theo màu sắc với hơn 12 đội Thợ Săn liên quan đến lõi nguyên tố. Màu Lục... Màu Lục... Nội bộ của Tổ Chức quy định là các avatar chúng tôi không được phép biết quá nhiều về chuyện liên quan đến quân sự hay ngoại giao của RPS, nhưng Ice (vốn là một tay táy máy tò mò với bất kì thứ gì liên quan đến Force-01A) đã tự ý truy cập các tài liệu riêng tư trên page của Force-10-'Thalassic Heart'. Cậu ta có được quyền này nhờ vào Ymi, một thành viên có tiếng của biệt đội Lily. Một số lúc, cậu ta cho tôi xem ké những bí mật đó.

Giờ tôi hiểu vì sao Ice lại làm thế. Cậu ta đem tôi làm bia đỡ đạn vì đã tuồn thông tin ra ngoài đây mà!

"Này, di chuyển sang trái!"

Toluene tuân theo các quy tắc và luật lệ bất hợp pháp của mình, hai lính canh được trang bị vũ khí dày đặc đứng canh cửa ra vào.

"Dừng lại!" Abigail ra lệnh họ đứng yên. Họ không di chuyển khi Toluene tiếp tục tiến thẳng vào, chiếc khiên nhuốm màu sắt gỉ che giấu cảm xúc của họ với nữ Thợ Săn. Nhân vật chính hoàn toàn phớt lờ những điều đó.

Tôi đành phải đứng ra nói lý lẽ. "Abigail, anh... Anh có biết cô ấy. Để anh thử nói với cô ấy xem."

Em ấy đứng đằng sau tôi, mắt hếch lên, sẵn sàng đi vào tư thế chiến đấu. "Nhìn đôi mắt cô ta xem. Đó là mắt người sao?"

Ánh mắt Toluene sáng lên trong sự diễn giải khó tả. Tôi lập tức chắn ngang cô với dàn lính của Pháo đài ở phía sau. "Toluene, bình tĩnh nào. Tớ nè, nhớ không, Blaze?" Tôi cố gắng nhớ đến cách Solar cố gắng xóa đi những trí nhớ sau khi cô bạn gái này chuyển nhà đi (hoặc làm gì đó và biến mất). "Tớ ngạc nhiên vì cậu vẫn ở đây. Tớ đâu có quên cậu đâu. Tớ vẫn nhớ mà."

Toluene không khác gì cô ấy của một năm trước. Mái tóc dày và xoăn thành lọn, mọi thứ về cô ấy đều hướng về sự ngọt ngào và nhỏ nhắn nhất định. Cô ấy nhìn tôi bằng mọi cảm xúc phức tạp nhất...

Rồi cô ấy đạp vào bụng tôi một phát đau điếng.

"Ơ này..."

Bốp!

"Ta..."

Bốp!

"Không thể...Ouch!"

Bốp!

"Nói chuyện sao?!"

À vâng, tôi vừa bị liên hoàn vả, giờ thì má tôi sưng to như quả bưởi. Trực giác khuyên nhủ rằng tôi không được phép động tay động chân với con gái nhà người ta, nhưng mà... Bốp! Bốp! Bốp! Toluene không ngừng đấm túi bụi vào người tôi.

Cánh tay mỏng mà săn chắc của cô ấy dợm bò lan lên cuống họng và chợt đâm xuyên qua não. Tôi không dám làm gì.

"Đủ rồi!" Abigail đạp một gót giày xuống sàn. "Chị là Toluene Eve phải không? Đừng tưởng tôi không nhớ. Không thể quên nổi hành động xấu xa mà chị đã làm với Tessa bạn của tôi. Và giờ lại là với Blaze, mẫu vật thí nghiệm của tôi? Chị không có giới hạn bản thân à? Tôi cho chị một cơ hội để ra khỏi đây. Chị mau theo lời cảnh báo của tôi vì chỉ có một lần thôi..."

Toluene rút con dao ngắn dưới đế giày và quăng nó vào Abigail. Lưỡi dao bay xoẹt qua và cắt đứt một bím tóc buộc.

Cả đoàn gần như đông cứng.

Em ấy loạng choạng lùi lại, lính gác ùa vô. Bím tóc rơi xuống, một bên dây cột hình hoa cũng nhanh chóng rơi ra.

Tôi há hốc mồm. Này, Tam Luật, nhớ không? Tam Luật ấy! Đối với con gái nhà Shapiro thì một) phải sạch sẽ, hai) phải học giỏi, và ba) bím tóc hai bên phải bằng nhau.

Thiếu một trong ba khác nào...

Tôi nhớ đến bàn tay được đóng khung trong phòng nghỉ, chợt bủn rủn tay chân. "Lẽ ra cậu không nên làm thế..." Tôi run run nhìn Abigail trừng đôi mắt quỷ quyệt của mình lên, ghim thẳng cả Toluene lẫn đứa vô tội như tôi.

"Bởi em ấy khi tức giận khủng khiếp lắm."

Abigail thuộc dạng tay và não hoạt động song song, cô bé lập tức rút kiếm của một binh lính và nhào vô quyết đấu với Toluene. Tôi há hốc mồm nhìn hai thiếu nữ tưởng chừng hiền dịu đoan trang thục nữ lại muốn chém giết nhau và thực hiện các tuyệt kĩ mà chỉ nằm mơ mới làm được.

Các đòn tấn công của Abigail hoàn toàn dứt khoát, song Toluene vẫn chặn lại được. Họ làm cho căn phòng trơn láng phút chốc đã đầy các vết tích của sự tranh đoạt.

Tôi vẫn cố can ngăn bất chấp cơ hội. "Toluene! Đừng làm thế! Tớ biết cậu bực nhưng cho tớ một cơ hội đi!"

Hôm nay là cái ngày gì thế này? Mà tại sao tôi phải lo chuyện người khác chứ? Không phải vì muốn giải thích tường tận với Solar thì mớ này không xảy ra đâu!

Toluene đẩy ngã được Abigail ở góc chết, khiến cô ấy đụng vào tôi rồi cả hai ngã lăn quay ra sàn. Tư thế của hai đứa hiện tại không thể nói là đứng đắn chút nào.

Toluene nhanh chóng luồn lách qua khỏi đám lính gác rồi biến mất sau cánh cửa lớn. Tôi thấy các lính gác hốt hoảng ùa vào trong theo.

Abigail, giờ với ánh mắt cực đáng sợ hất đầu tôi ra. "Tránh cái bản mặt đó qua chỗ khác đi, anh định làm vướng chân em à?" Rồi con bé đạp lên bụng tôi một cú thật thốn mà chạy theo.

Nước mắt tôi chảy thành dòng. Chúa ơi, Abigail Shapiro hiền thục đoan trang mà tôi biết chết trôi đâu rồi hả?

Chúng tôi gấp gáp chạy theo (đúng hơn tôi bị xích cổ chạy theo), thì thấy Toluene bị chặn lại bởi một người phụ nữ có vẻ ngoài cao lớn, tóc nâu dài, gương mặt sắc sảo với đôi mắt màu mazarine mà tôi tin rằng đó là mẹ của Abigail, phu nhân của Pháo Đài Shapiro, Xia Meylis.

Cô ấy mặc bộ đồ kế toán công sở chuẩn mực, nhưng gương mặt không mang nhiều thiện ý về luật lệ như thế.

Toluene hoàn toàn không nao núng. Người phụ nữ rút ra một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng SVD. "Tao sẽ cho mày cơ hội thoát khỏi đây lành lặn. Tiếc rằng đó không phải con người tao. Mày đã xâm phạm nơi riêng tư của tao. Cái giá phải trả là đầu mày."

Toluene dịch mặt. Mắt Meylis nheo lại, cô ta nhấn mạnh. "Đừng phí thời gian của tao. Mau tới đi."

Lần này Toluene chuyển sang dùng ná thun, cô ấy giương nó lên và bắn một thứ gì đó mà tôi không thấy rõ, nhìn như cục bông Angry Birds.

Meylis nhanh chóng bắn hạ mục tiêu. "Ná cao su ư? Thật cổ điển. Vũ khí giết người của mấy tên Thợ Săn GBS đâu? Mày đang đùa tao à?"

Rồi Meylis bắn thêm một loạt đạn nhanh như chớp nữa, Toluene lanh lẹ trốn sau các trụ tường trong sảnh lớn, cố gắng không để viên nào trúng phải da thịt mình.

Tôi bất ngờ trước sự bình tĩnh trong chế độ phòng thủ của cô ấy, nếu là tôi mà lâm vào tình huống này thì sợ tè ra quần rồi.

Phu nhân Shapiro nghiến răng. "Đừng có nhờn với tao."

Toluene lại tiếp tục ngắm bắn, lần này viên đạn dùng trong ná nổ ra khi va chạm với súng và dính vào tay của Meylis. "Mày giỏi lắm. Không rõ mày là loại con gái gì nhưng tao mà xử lý được mày thì cha mày sẽ có một chuyến thăm tới Tập Đoàn Xia đấy."

Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì một tiếng ho húng hắng ở đằng sau vọng tới. Quay đầu lại, tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi, râu quai nón, tóc vuốt ra sau.

Tôi chưa trả lời thì Abigail đã lên tiếng. "Cha ơi! Con chỉ... ừm..." Cô ấy lại thẹn thùng.

Cha? Chủ nhân Pháo đài Shapiro? Mattus Shapiro?

Ôi không, toàn nhân vật có máu mặt...

"Làm gì thì làm ở chỗ khác đi nhé hai đứa." Mattus nhắc khéo bằng ánh nhìn kiên nhẫn; tôi liều ké mắt qua nhìn Abigail, mặt em ấy gần như trở lại nguyên vẹn hình mẫu thục nữ ban đầu.

Mattus vỗ đầu con gái, rồi ông ấy ra lệnh. "Aiden, ngươi vẫn chưa hết việc đâu."

Người đàn ông Aiden lập tức trở về chế độ nghiêm túc, ánh nhìn ông ta hoàn toàn khác với vẻ cảnh cáo lúc nãy mà giờ đây đã nâng tầm lên thành phẫn nộ. "Vâng, thưa ngài Shapiro. Chúng tôi tìm thấy thứ này lúc con nhỏ bị ngã." Ông ta đưa một tờ giấy được cuộn lại theo kiểu cũ, âm giọng bị đè nghiến trong sự khó chịu.

Rồi quý ngài Shapiro vỗ tay. "Các binh lính, ta biết các ngươi còn bình thường. Đứng dậy ngay đi."

Những người lính bắn cung tưởng chừng bị Toluene hạ đo ván tự phục hồi không chút khó khăn. "Chậc, ta đã luyện cho các ngươi ít nhất một năm riêng về trường hợp cận chiến. Tập trung đánh vào điểm yếu của một đứa con gái ấy."

Rồi Mattus đi thẳng vào sâu bên trong, nơi quý bà Meylis đang có công chuyện. "Em yêu, em đang ở trong đó à?"

"Đóng cửa đi, gió lùa vào giờ, không thấy tôi đang bận à?" Meylis quay lưng lại, không chút lo ngại việc bị đánh lén.

Aiden tức tốc vào bảo, "Thưa bà chủ, bà mau rời khỏi đây, để chúng tôi l..."

"Không cần, ta sẽ tự lo!" Bà ấy cắt ngang. "Con bé đó vẫn chưa lấy gì cả, chắc hẳn nó muốn tìm thứ gì giá trị lắm."

"Em xem cái này đi."

"Gì thế?"

"Bản đồ pháo đài."

Meylis nhướng mày, đưa ra một phong thái máy móc. "Không thể nào. Con bé đó có được thứ này từ đâu?"

Mattus nhún vai. "Em là một Xia có rất nhiều kẻ thù. Vậy nên chắc chắn phải có nội gián. Con bé này được huấn luyện trong GBS, nhưng hành động của nó là tự phát. Em không nghĩ nó học lỏm được ở đâu những chiêu thức đó sao?"

"Tôi không biết nó định tìm cái gì." Meylis bóp chặt trong tay tấm bản đồ. Cô ấy nhấn một nút gì đó trên hệ thống bàn phím gần cửa ra vào. "Nhưng còn lâu tôi mới để cho nó chạy khỏi đây."

Từ phía chính giữa sảnh đường của bộ sưu tập, một mật đạo được mở ra. Thứ gì đó được đưa lên sàn.

"Cuối cùng sản phẩm của Nhà Máy cũng phát huy được tác dụng." Meylis bĩu môi, rồi nhấn nút on màu đỏ.

Thứ đó trông như một cái máy phát hoặc ăng ten, với một hình nón cầu ở mặt trên dù để thu sóng và một lưới dẫn bức xạ ở dưới.

Toluene tỏ ra hiếu kỳ đi liếc sơ bộ hình dạng của nó, có một dạng xung kích gì đó thấm thoát mùi nguy hiểm tỏa ra từ cỗ máy trơ.

Mattus toát mồ hôi. "Mãi không tìm được mẫu thử phù hợp làm cỗ máy phủi bụi này phải kiểm tra thường xuyên. Abby, con tìm được rồi chứ?"

Abigail đan hai ngón tay vào nhau, không trả lời bằng ánh mắt, biểu hiện hoàn toàn ở ngoài cuộc.

Trong chốc lát, tôi lập tức hiểu ra mẫu thử ban đầu ở đây chính là tôi.

Abigail Shapiro này...

Mattus nhìn cái ăng ten được trưng bày, thở dài. "Không ngờ em tàn khốc thế đấy, phải dùng đến cỗ máy đó."

"Thì có sao?" Meylis đáp lại như thể nghĩ đến việc hành hạ ai đó là một điều tuyệt đối thuần túy. "Tôi muốn thử xem nhãi ranh đó can đảm đến đâu thôi."

Tôi dự đoán là Meylis đã có cớ để phát điên, nhưng thật khó hiểu khi nét mặt cô ấy như bị cứng đi trong sự vui thích hành hạ thỏa khuê.

Và rồi Meylis nhấn nút active.

Abigail siết chặt tay tôi. Rồi cỗ máy ăng ten kia tỏa ra một luồng sáng dưới dạng bước sóng chói mắt.

Ah...

Như thể não bộ được cắm điện, tôi thấy cơ thể mình từ từ tách khỏi phần còn lại của mọi thứ, rời bỏ khoảng thời gian và lãnh thổ để bám vào một thiên thể rời rạc.

Mọi thứ được kích hoạt bằng sóng não, vạn vật dần bị xoay lại trong tầm nhìn thị giác, mắc kẹt trong một trải nghiệm tinh thần mà cơ thể chẳng có một quan niệm nhỏ nhoi. Như mọi thứ chết sững trong hàng loạt từ ngữ.

Và rồi tôi thấy một cô bé nhỏ nhắn.

Toluene nhỏ nhắn.

Toluene của một năm trước.

Tóc vẫn màu nâu đen, đeo nơ hồng, mang váy yếm rất xinh. Cô ấy nhìn giống hệt Toluene Eve đầu tiên, bạn gái của Solar mà tôi nhớ.

Mọi thứ xung quanh nhìn giống như một công viên gần nhà tôi, tuy thế không có ai ở đây ngoài một Toluene ngồi yên trên ghế, mắt nhìn vô định, ngắm trực diện vào tên gọi khác của nỗi đau, không thể thay thế bằng bất kì từ ngữ nào.

Có vẻ Toluene không nhìn thấy tôi, còn tôi vẫn thấy mình, Abigail và cha mẹ của em đứng ở đây.

"Đây... đây là đâu vậy?" Tôi hỏi họ.

Mattus trả lời thay. "Nỗi sợ hãi lớn nhất của con bé. Còn nơi này... chà, nhìn có vẻ như không giống thành phố Pulau Rintis."

Trong đầu tôi có hàng chục câu hỏi đang nhảy nhót, đây đơn thuần là ảo giác ư, hay là thực tế? Nó có thể là loại công nghệ gì? Những hình ảnh này nhìn như một thiết bị thực tế chiếu lên không gian bốn chiều, nhưng cơ thể tôi không cảm nhận gì được hết, trời đang có gió (vì lá cây đang chuyển động mạnh), nhưng tôi không cảm thấy gì, đúng hơn mọi giác quan cơ bản như bị giam trong một thực tại khác nơi này, như thể tôi đang xem một bộ phim không người chiếu.

Abigail vẫn giữ chặt tay trái của tôi, em bắt đầu đi vào quá trình chất vấn. "Đó chỉ là bề nổi của vấn đề. Em nghĩ nó còn tệ hơn thế."

"Sao em biết? Em từng ở..." Tôi nhìn xung quanh, vẫn là công viên gần nhà tôi, nhưng con phố có vẻ khác. "Em từng tới đây rồi sao?"

Abigail lắc đầu, quay sang cha mẹ mình. "Có thể khởi động mục thuyết minh được không ạ?"

Mattus gật đầu, ông ấy búng ngón tay trái có công tắc nhỏ hơn như remote TV, và trước mặt tôi xuất hiện một bảng biểu mẫu.

[Toluene Eve. Tuổi không xác định (ước chừng vẫn là mười sáu).

Eve là con gái của Turquoise Adam, ác nhân gớm ghuốc nhất một thời từng gây ra các vụ náo loạn trong những năm 2003 đến 2007. Anh ta chính là Hierarchy của Nhà Thờ địa hạt tại Toulouse, Pháp. Người một thời lãnh đạo Phòng Thí Nghiệm Cosmic-Womb trước khi bị giải thể vào năm 1997.

Không có nhiều thông tin về Toluene Eve trừ việc cô ấy sinh năm 2001. Cô là những gì bạn có thể gọi là một "đứa con gái của quỷ", sở hữu một phần của những thứ xấu xa. Cô ấy không nói, không phải cô bị câm. Cô ấy giao tiếp thông qua một kiểu giao tiếp bằng mắt hoặc nhìn chằm chằm; và bằng cách nhìn thẳng vào mắt cô ấy, bạn sẽ hoàn toàn hiểu những gì cô ấy đang nói với bạn.

Một câu hỏi vẫn còn liên quan đến đứa con gái bí ẩn, nếu Adam là cha, thì ai là mẹ?]

"Anh chưa bao giờ nghĩ Adam sẽ có con gái." Mattus vuốt cằm với bộ râu lún phún. "Có thể hắn chỉ muốn có một đứa con nối dõi."

Meylis nắm chặt cò của khẩu súng ngắn, cô ấy kiểm tra từng viên đạn. "Để ta đoán, Thorn.ai, Adam bị án tù treo nên cần một đứa tiếp tục sự nghiệp tàn phá của hắn?"

[Khẳng định: Adam hi vọng người phụ nữ, mẹ Toluene, sẽ nuôi dạy con của họ thành một con quái vật khát máu. Nhưng sau tất cả, người mẹ chỉ dạy cô ấy cách để đập tan xương người bố. Và điều đó khiến Adam tức giận.]

"Mẹ à?" Mattus nhấn mạnh. "Mẹ Toluene từng là kẻ thù của cha con bé. Sao một người phụ nữ như vậy lại tự dâng hiến mình cho Adam chứ?"

Chẳng có cái tên hay dòng chữ nào trong những câu trên lọt vào đầu tôi. Tôi cố gắng nhớ lại những gì Solar miêu tả về Toluene Eve trước khi đem nó lên mổ xẻ sâu hơn. Một cô gái ngọt ngào, yêu màu hồng, có gương mặt dễ thương, và đúng là không nói chuyện với ai trừ Solar, lâu lâu cũng thốt một hai câu với tôi.

Vài ngày đầu, tôi cứ cho là cô ấy khá khép kín, nhưng thật ra rất táo bạo. Có một sự chính nghĩa thiếu rõ ràng cho các hành động kín tiếng của cô. Solar rất yêu cô ấy, việc Toluene đột ngột rời đi (nếu đó đúng là sự thật), đâm sâu vào trái tim cậu ấy rất nhiều.

Hoặc là mặt tối của những câu chuyện này vẫn còn. Và còn rất nhiều.

Tôi không kìm nổi tò mò, đành hỏi. "Nơi này có vẻ giống khu vực gần nhà con, nhưng vẫn có gì đó khác."

"Nó sẽ khác." Meylis gác tay trước ngực. "Thorn.ai, nói tiếp đi."

[Đó là một trong những lần các chị em tôi bận rộn nhất, khoảng năm 2007 đến năm 2008. Khởi đầu có chút khiêm tốn, nhưng nơi này là một world-building tự giả lập được tạo ra bởi Alternet 3.0 trước khi mọi người phát hiện nó là nguồn cơn cho tất cả các thông tin ngụy tạo liên quan đến những xích mích chính trị.]

"Khoan đã." Tôi thấy một chữ rất quen. "World-building?"

Meylis không chút ngần ngại. "Là một định nghĩa mà ta sẽ dạy cho cậu biết, nếu như cậu thật sự muốn trợ giúp Abigail. Ở một câu chữ khác, nó là Code."

[Các vụ nổi loạn là không thể kiểm soát. Bất kể chuyện gì xảy ra, nó giống như một khu vực tụ tập. Alternet 3.0 đã giả mạo và đánh lừa một số AI của các AG về việc họ muốn đưa ra một lời thách thức kém hữu nghị. Cái này dẫn đến cái kia. Các Hierarchy rất tức giận với hành động trình diện về việc đánh chiếm các Nhà Thờ nhỏ hơn một cách bất hợp pháp của Turquoise Adam khi ấy, lại càng không thể chịu đựng sự lộng hành của "WE ARE SIMPLY BEYOND" trước công chúng.

Các nhân vật chính càng khó có thể ngồi yên nên mọi người lần lượt đứng lên chống trả lại Địa hạt của Adam.

Tôi đã thu thập những cảnh quay khả dĩ mà Alternet 3.0 tái hiện lại. Đây là một công viên ở Đà Nẵng, Việt Nam. Thời gian diễn ra là khoảng từ 16 đến 12 tháng trước.]

Máy tính ngừng nói. Rồi tôi thấy có bóng người từ phía sau đi đến. Sự bất ngờ vẫn tiếp diễn, người đó là Solar.

Solar của một năm trước có vẻ hoang mang khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cậu ấy nói lớn. "Eve! Eve, cậu không nên ở đây."

Toluene vẫn ngồi trên ghế đá, nhìn Solar bằng con mắt sững người. Solar, tớ nhớ cậu lắm. Tôi gần như chắc chắn cô ấy đang nghĩ thế.

[Mọi thứ từng diễn ra rất bình thường với Toluene Eve. Tuy thế, cô ấy bị đem đi bởi cha của mình. Solar Rashied đã sử dụng sức mạnh của cậu ta và dịch chuyển đến thành phố này ngay khi nhận được cuộc điện thoại của bạn gái. Và, theo tình hình, đây không hoàn toàn là Đà Nẵng, chỉ là một hình chiếu giả lập của Alternet 3.0. Cảnh vật đã được thay thế, nhưng địa điểm thì vẫn không thay đổi.

Mọi người gọi thử nghiệm này Null-Void. Với các AG khác, nó được gọi theo một cách khác. Null-Void được xem như cấp yếu nhất của một Plot-Hole.

Sau cùng, đế chế vĩ đại của các Hierarchy cũng sụp đổ bởi một kẻ bán đứng tất cả. Nguyệt Vịnh Thiên Hà, Hierarchy của Nhà Thờ Chính thống Giáo tại Việt Nam đã đích thân ra xử lý chuyện này].

Tôi gãi đầu, có chục thuật ngữ tôi không hiểu và cả trăm hàm ý không thể thấu nổi. Nhà Thờ Chính thống Giáo thì nghe rất quen. Một tiến sĩ tôi biết là Connor Lucien và con trai ông ấy (bạn cùng lớp tôi) cũng hay đi dự các buổi truyền đạo tại các Nhà Thờ ở Thủ đô. Nhưng ở Malaysia, nó là Nhà thờ của Cách tân Giáo. Cùng theo đạo Noãn Hà Thuyết. Tôi có nghe Earthquake kể về một số thói quen của họ, song không nhớ gì nhiều. Chỉ biết là có xích mích nội bộ rất khủng khiếp.

Và bây giờ, Thorn.ai này đang muốn nói rằng Solar có liên quan đến mớ này sao?

"Eve, cậu không nên ở đây." Solar ôm chầm lấy Toluene. "Ta phải thoát khỏi đây, xa khỏi nơi này. Nó... nó không phải là quê hương của cha cậu đâu."

Toluene không bắt được thành chữ. Mau về nhà đi. Đừng ở đây. Làm ơn. Chẳng cần phải có năng lực đọc ý nghĩ mới hiểu cô ấy đang muốn gì.

"Không, tớ sẽ không bỏ cậu lại." Solar rực sáng đôi mắt quyết tâm, đoạn cậu giơ hai bàn tay của mình lên. Những đầu ngón tay đằng sau lớp găng chằng chịt kia phát ra ánh sáng. "Chờ đó, tớ sẽ dịch chuyển cậu về Pulau Rintis. Ở đây hỗn loạn quá."

Hai bàn tay chụm vào nhau, đưa ra đòn đánh năng lượng dồn dập. Các hạt ánh sáng tụ lại dưới chân cậu ấy để làm đòn bẩy. "Solar Lea...!"

"Bữa sau, cố mà nhớ, khi đánh thì đừng có dại mà hét đòn tấn công ra."

Ánh sáng lưỡi dao sắc lóe lên.

Cả tôi lẫn Solar đều kinh ngạc.

Người phụ nữ xuất hiện đột ngột nghiến răng với vẻ mỉa mai. "Nghe nó khó chịu lắm đấy."

"Toluene!"

Xoẹt!

Và rồi cô ta chém vào lưng Solar một đường cong thẳng như hình vòng cung, máu bắn ra như suối.

Khung cảnh trong tầm mắt trở nên hỗn loạn. Mọi thứ chỉ còn sắc đen và đỏ ngự trị. Toluene nắm chặt gấu váy, đồng tử cô ấy co lại.

Tôi hoảng quá không nói nên lời. Solar chỉ ngã xuống trong đau đớn. Trong phút chốc định nhào tới giúp cậu ấy, tôi bị Abigail giữ lại với biểu hiện cương quyết. Ánh mắt tất cả dồn vào nhân tố mới.

Kẻ thủ ác hoàn toàn không chút ghê tay. Tôi nhận ra, nếu như không phải vì tôi đang muốn băm vằm cô ta ra, thì đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Mái tóc đen dài xuống tận ngang đầu gối, đầu đeo vương miện đúc lá sồi hai bên vai, mang váy dành cho tu nữ trong nhà thờ với các họa tiết phức hợp. Bàn tay cầm con dao của cô ta được đúc đồng, mạ ánh kim chói mắt. Cô có nét đẹp hoàn toàn phi thực, như thể đã tắm máu người hàng ngàn năm, bởi thứ còn sót lại trong cái khung xương đó chỉ đơn thuần là một bông hồng có gai.

Đâm vào bất kì ai đem lòng hướng về nó.

[Đó là Nguyệt Vịnh Thiên Hà, sinh năm 19??, Hierarchy của Hiraeth tại địa phận Việt Nam. Cô ta là người đầu tiên phản đối đạo luật làm càn của Turquoise Adam về việc thống lãnh các tôn giáo hay cưỡng bức/đồng hóa những cư dân theo đạo.

Cô ta có quan niệm phức tạp về chính nghĩa, và không ngừng hành động tàn sát trừ khi bình yên tại quốc gia của cô ta trở về vị trí ban đầu.]

Tôi hoang mang nhưng chỉ có thể đứng nhìn Solar đau đớn trước vết chém bất ngờ, Toluene lo lắng đến mức khóc thét. Ngay lập tức, tôi chớp thời cơ triệu hồi Hỏa điệp.

Một con bướm màu đỏ cam dần được đông đặc và hình thành ngay trên mái tóc dài của Toluene. Nó bay đến chỗ tôi, và trong chốc lát, tôi cảm nhận được các con mắt soi mói đang chĩa vào mình như chĩa súng vào mặt.

Tôi buông tay Abigail và nhận lấy nó, rồi hớp một hơi thật sâu, trước khi để con bướm đi vào cổ họng mình.

Và rồi có những hình ảnh, đứt đoạn như thước phim cũ, chảy dài trong kí ức của tôi.

Có một người đàn ông trong bộ trang phục màu đỏ, và một cô bé với tóc màu hồng. Tôi dễ dàng nhận diện họ: cô con gái, trông kém thực tế hơn, là Toluene Eve, nhưng không rõ là cô ấy ở thời điểm nào, trước hay sau khi gặp Solar, mặc dù tôi thiên vế sau hơn.

Người còn lại thì, một cách thẳng thắn nhất, nhìn từ góc độ này không khác gì hiện thân của quỷ Satan.

[Có ít thông tin về động cơ của Adam. Trong lần trình diện trước các Hierarchy cùng cấp, anh ta tỏ ra khinh thường họ, nhưng trọng tâm chính của đoạn độc thoại hướng đến việc bị làm nhục bởi những giáo dân không tín nhiệm hay mang tính thừa kế Hội Đồng Hai-Mươi-Sáu, chứ không phải là một lời giải thích tổng thể.

Anh ta dựa vào những điểm yếu, chẳng hạn như sự sợ hãi, và dường như có mục tiêu phá vỡ thế cân bằng của tôn giáo Hiraeth và đưa về thời kỳ chính của Cách tân Giáo, chủ yếu thông qua việc khiến họ ghét hoặc chống lại nhau. Và Thiên Hà không thích những con người mà cô đánh giá là nham hiểm và hèn hạ.

Turquoise Adam cực kỳ đen tối. Anh ta cay đắng, độc ác, tàn nhẫn, bí ẩn, quỷ quyệt, độc đoán và dường như không có động cơ nào khác ngoài thú vui bạo dâm cá nhân của những người khác đang phải chịu đựng. Anh ta có một thói quen xấu là đánh giá thấp ý chí của các cô gái nói chung.

Điều này có thể là do anh ta không thể hiểu được tình mẹ con giữa Eve và người phụ nữ, hay sức mạnh nội tại đi kèm với nó.]

"Phản bội là tội lớn đấy..."

Toluene Eve với mái tóc hồng dài để xõa lưng này ngồi trên sàn đá. Cô ấy nhìn trong vô định. Người đàn ông mà tôi tin là Adam đang rất khó chịu vì chuyện gì đó.

"Eve, mày y như cô ta. Nếu mày phản bội tao vì sự độc ác trong công việc của tao thì tao có thể hiểu. Những đồng tiền, những con búp bê, tình thương của gia đình... Tao nghĩ mình có thể tự hào."

Rồi tôi thấy ông ta cầm thứ gì đó và cắt đôi nó bằng một thứ mà tôi tin là một cánh rìu lớn. "Nhưng không. Mày phản bội tao. Để bảo vệ cho con chị gái vô ơn này!"

Tôi rùng mình nhận ra ông ta vừa cắt đầu một cô gái. Chiếc đầu với mái tóc che khuất, mắt nhắm nghiền lăn dưới đất trong sự đứng hình của Toluene.

"Sự phản bội của Sphene Eve đã khiến tao mất một cánh tay. Một cánh tay đấy! Lẽ ra tao có thể vây bắt được 'Đôi Mắt của Thiên Chúa' và diệt trừ những tên Epsilon đó. Tao cho mày và chị gái mày cơ hội chuộc lỗi với tao. Nhưng chị gái mày làm tao thất vọng. Tao sẽ nương tay mà cho mày cơ hội thứ ba. Tao vẫn còn đan xong chiếc nơ."

Nước mắt chảy trên khóe mi Toluene, nhưng cô không bật lên tiếng nức nở nào cả.

"Như thế là không nhân từ sao? Tao đã tặng cho mày món quà! Mày nói tao không nhân từ sao?" Ông ta nổi xung lắc vai Toluene thật mạnh, người từ chối tiếp nhận mọi thứ khi cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cả hai. "Mau nói đi, Eve! Tao không nhân từ sao?!"

Toluene nổi đóa cắn thật mạnh vào tay ông ta, nhưng Adam với sức khỏe của mình đã lập tức hất cô ấy ra. "Mày y như mẹ mày vậy! Mà đâu, Iris có khi lịch sự hơn mày, cô ta còn biết đâm trực diện, chứ đâu như mày lén lút đâm sau. Giờ mày nghe tao nói. Tao biết mày đã trà trộn được vào khu tập dợt của Thợ Săn Màu Lục. Cố mà hoàn thành nhiệm vụ này, đến Pháo đài Shapiro tìm thứ được gọi là ARTIFACT. Giáo phái Hiraeth cần nó để khôi phục Thiên Chúa, và mọi hành động chống đối tao của mày sẽ bị quy vào tội chống lại Thiên Chúa. Lúc đó tao sẽ cho mày chịu số phận còn đau đớn hơn cả Judas."

Rồi hình ảnh ấy mờ dần đi, quay lại khung cảnh trong công viên. Tôi đứng đó, như bị thứ gì giữ chân lần thứ n. Không thể hiểu nổi tất cả những chuyện này. Tôi muốn từ chối để trở thành điều gì đó liên quan hay yếu tố cắm chốt cho câu chuyện. Tôi nghĩ lý do đơn giản mà tôi ở đây là vì Solar.

Là vì nhu cầu muốn biết sự thật.

Nhưng còn chuyện gì mà tôi không biết nữa đây?

"Solar!" Toluene của góc nhìn này buộc lòng hét mãi tên cậu ấy, trước khi căm phẫn nhìn vào nữ mục sư. Giọng cô ấy nghe thật mập mờ. "Thiên Hà, sao cô dám làm thế hả?!"

Thiên Hà hoàn toàn không chút lay chuyển trước việc làm này, cô ta vẫn giữ được sự linh hoạt trong cách ra đòn. "Cả hai ngươi, thật tệ khi chọn đánh cùng loài với nhau. Các ngươi đã có thể có đồng minh tốt, nếu không phải một người thay cha nó đi phá hoại ta, còn một người thì dám tiếp tay cho người còn lại."

Cô ta xoay con dao và giữ nó bằng hai ngón trỏ một cách thong thả như không sợ bị vũ khí của mình phản tác dụng. "Dòng họ Nguyệt Vịnh thờ phụng Hiraeth từ sau Kháng chiến chống Pháp. Các ngươi nghĩ chỉ với hai mống lẻ tẻ có thể đấu lại đất nước của chiến tranh sao?"

Solar, đáng ngạc nhiên thay, vẫn gượng dậy được, máu chảy thấm qua tấm áo khoác trắng. Toluene còn đang sốt sắng thì nhận được câu trả lời kiên quyết. "Tớ sẽ... đưa cậu... ra khỏi đây, chắc chắn."

"Ra khỏi đây? Không nhanh thế đâu, avatar của Matahari." Thiên Hà nắm chặt cán dao. "Để lại Toluene Eve và ta có thể tha cho ngươi. Ta không muốn phí thời gian vì ta cảm nhận được cô ta đang tới đây."

Solar cắn môi, cậu ấy gồng chặt hai bàn tay trước mặt mình. "Irisan sẽ hạ cô triệt để, Thiên Hà. Cô chẳng thể gây hại đến Eve một lần nào nữa đâu!"

Irisan? Cái tên này nghe quen quen...

Thiên Hà có vẻ sắp mất hết kiên nhẫn. "Ra vậy. Thế thì... Trận chiến kết thúc!"

Cô ta lại xông đến một lần nữa, bàn tay nắm chặt cán rìu vung lên không chút do dự. Tôi nghĩ rằng với đòn đó, dù có chém vào vị trí nào thì nó cũng lập tức chẻ đôi cậu ấy ra làm hai và chấm dứt sinh mạng ấy vĩnh viễn.

Cả tôi và Toluene đều hét "Khôn...!"

Nhưng có gì đó đã xảy ra.

Thiên Hà đột nhiên khựng lại. Mặt đất như rung chuyển khi ánh sáng của lửa bay đầy trời. Hai lực lượng xung đột, âm thanh đồng hồ mài trên tay cô ta cùng tiếng gầm rú vô nhân đạo cùng nhau vang lên.

Thiên Hà buộc phải tránh ra sau, còn lần này, Solar không chỉ là lớp bảo vệ duy nhất của Toluene nữa. Tôi không thốt được lời nào.

Đối thủ mới của Thiên Hà, là một người phụ nữ mà tôi đã hiểu vì sao mình thấy quen thuộc. Một người phụ nữ hành động không chút do dự, phóng ra những tia sáng sức nóng, thiêu đốt những con thú và mặt đất bên dưới.

Nó không còn là nơi cho những người lính phàm trần nữa; họ đã rút lui rất xa trong vài trận chiến trước đây, để lại cánh đồng cho các vị thần và quái vật.

Tôi nhận ra vì sao Irisan Adelise trở thành ác nữ nguy hiểm nhất trong RPS.

Cô ta, và những tội ác kinh hoàng của mình. Tiến sĩ #610 của 'Thesis of Constellation'.

Tôi hoảng hốt ôm mặt bằng hai lòng bàn tay. Irisan... Irisan... là mẹ của Toluene Eve? Vợ (có phải hợp pháp) của Turquoise Adam? Hai người này kết nối với nhau bằng đường nào? Tôn giáo? Sao cái gì nó cũng trùng hợp một cách phi lý thế?

Tôi cố nhớ những thông tin vụn vặt mà Ice hay spoil ké cho mình nghe: về việc Irisan có công việc bận rộn bên Viện công nghệ MIT. Cô ấy không kể nhiều về đời tư của mình, nhưng việc cô ấy từng gây rối với các công chức của F-14 thì không thể là giả. Và cô ấy được khai báo là đã chết. "Đã chết" chứ không phải "Đã mất tích". Tại sao Tổ Chức lại khai báo sai trong hệ thống dữ liệu như vậy?

Hay là đã có ai thay đổi nó suốt thời gian qua?

Hay... Ice đã nói dối?

Nữ Hierarchy không rời mắt khỏi sự xuất hiện Irisan, trước khi cô ta quay lưng. "Vui đủ rồi. Tôi không nghĩ mình chơi trò lừa lọc này thêm với cô. Không phải cô có việc cần bàn về quyền nuôi con sao?"

Irisan đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén lia hết một lượt. Người phụ nữ tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ với biểu hiện quyết tâm. Cô ấy cầm chặt tay Toluene. "Con gái tôi thì tôi có cách giáo huấn lại sự vô phép của nó. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến Nhà Thờ Chính thống Giáo của cô, moondrop."

"Không được gọi tôi là moondrop."

"Họ của cô là Nguyệt Vịnh. Và không thể phủ nhận dòng thánh nữ của Hiraeth ở Việt có trường phái hao hao nhau." Irisan giữ chặt đôi vai Toluene, để con gái mình đối diện với kẻ thù. "Tin tưởng những lời nói của kẻ ngoại đạo là không khả thi, nhưng tôi vẫn muốn nói là mình khâm phục khả năng lãnh đạo của nhà Nguyệt Vịnh. Trong khi Hiraeth vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự suy thoái, cô dường như lãnh đạo được Nhà thờ của mình tương đối ổn định. Nếu cô gia nhập RPS, 'Gone Astray' sẽ không lỡ mất một tài năng đâu."

"Tôi không quen được chiêu mộ."

"Tôi biết. Adam có lập trường riêng của mình, và nó bắt đầu từ mong muốn được lật đổ ban lãnh đạo hiện tại." Irisan gác tay trước ngực. "Nếu anh ta vẫn còn kiên trì, tôi nghĩ cô sẽ vẫn còn thù địch với các Eve hiện tại. Tôi chỉ muốn chấm dứt chuyện này."

"Tôi không nghĩ cô tốt đẹp hơn những gì cô nói ra thành lời đâu." Thiên Hà ưỡn ngực về phía trước, tự tin vào lời nói của mình. "Gone Astray đang thờ phụng sinh thể đối nghịch với Hiraeth. Thà rằng tôi và họ theo thuyết học đạo khác nhau, nhưng rõ ràng họ đang cưỡng bức Noãn Hà Thuyết. Mục tiêu của tôi là để tôn giáo được chấp nhận, chứ không phải bị mổ xẻ. Khoan dung với niềm tin tôn giáo cũng rất quan trọng."

Solar đứng vững, nhưng chân cậu ấy có vẻ run run. Vết thương đang chữa trị gây ra cơn rát bỏng râm ran, với chúng tôi, nó nhạy như một cơn sốt. Toluene kéo áo Irisan.

Irisan cau mày, không phải tín hiệu tốt đẹp rồi. "Toluene, con nên dừng làm trò hề được rồi đấy. Con nghĩ mình là người bị hại à? Mẹ đã dạy thế nào? Đừng có tham gia vào một trận chiến khi biết chắc mình nắm phần thua."

Thiên Hà đăm đăm nhìn biểu hiện của hai người đó, rồi cô ta dộng mạnh lưỡi búa xuống mặt đất. Tà áo trắng dài phất phơ trong cơn gió đầy bụi và máu. "Nhân tiện về cái gia đình bé nhỏ của Eve, cô hãy nói với Adam về việc Nhà thờ ở Việt Nam và Lào sẽ không tham gia vào cuộc nổi loạn ngớ ngẩn đó. Nếu để tôi thấy anh ta và mấy đứa con gái của quỷ bén mảng đến Campuchia một lần nữa, thì đừng hỏi lý do vì sao tôi sẽ bài trừ Dòng thánh Sabaism. Với tôi, việc cưỡng bức đàn áp chưa bao giờ thuận lợi như thế."

Rồi cô ta quay lưng đi, trong phút chốc, một người dẫn một chiếc xe kiệu đến. "Tuệ Lâm, đợi khoảng nửa tiếng trước khi đóng Null-Void lại." Thiên Hà nói với một người đàn ông trẻ hơn, có nét mặt từa tựa cô ấy. "Đặt lịch với các Phi, khoảng 17 giờ chiều mai. Ta sẽ cần bàn với họ về việc sử dụng Alternet 3.0."

"Vâng." Người tên Tuệ Lâm đáp lời. Và chiếc xe rời đi.

Còn mỗi Irisan, cô bế Toluene lên tay một cách nhẹ hều như bế một đứa bé nhỏ hơn mình vài mét. Rồi cô nhìn Solar, và cậu ấy chưa nói câu nào. Tôi còn không đọc được bất kì câu nói gì hợp lý có thể bật ra từ miệng cậu ấy, ngay lúc này.

Mãi lúc này tôi mới nhớ ra là còn Abigail và cha mẹ của họ đứng ngay cạnh. Mattus nhắc kéo vợ mình. "Em không giúp Irisan à? Em khi ấy có tham gia vào thử nghiệm Null-Void của WASB. Cô ấy còn từng là bạn cùng trường với em."

Meylis cau mày, gác tay trước mặt. "Tôi chưa từng có bạn. Những cô gái của lớp học 1986-Sunniva, 'Thiếu nữ Ruy băng' chưa từng có bạn. Đó là điều chắc chắn." Cô ra chiều suy ngẫm. "Hơn nữa, chính Iris tự chuốc họa vào thân."

"Buồn cười thật, anh nghĩ chỉ có em mới dễ lâm vào tình huống đó."

"Phong trào nữ quyền của Stonehert rất khủng khiếp, anh không hiểu nổi đâu. Thậm chí tôi còn làm tệ hơn nữa chứ."

Họ nói cái gì vậy nhỉ? Tôi không hiểu, một chút cũng không. Điều này khiến tôi bứt rứt nhiều phút sau, có ai hiểu được cảm giác của kẻ đứng ngoài cuộc không? Rằng vì sao tôi lại ở đây? Rằng sự thật mà tôi muốn tìm có thể cho tôi cái gì bây giờ?

"Solar?"

Iris hỏi, người được nhắc đáp lại, "Vâng. Cô Adelise. Con... con..."

"Không cần nói nhiều về việc vì sao con ở đây." Irisan đặt hai ngón tay trái của mình lên trán của Solar, cậu ấy mở to mắt, đồng tử dãn ra rồi co lại trong sự hoảng loạn. "Có thể con chưa hiểu nhiều thứ. Yêu quý một ai đó chỉ khiến con mệt mỏi. Nếu con muốn biết sự thật, ta không cản. Nhưng sự thật đáng giá đến mức nào?"

Solar ngập ngừng, không trả lời. Toluene nhìn cậu ấy, hai tay đan chặt.

"Những bé gái bất tử thường bức xúc vì không được lớn lên." Irisan xoa đầu Toluene, cả hai mẹ con nhìn ở một góc độ nào thực sự có nét mặt từa tựa nhau.

Tôi nhìn thấy cô ấy đeo một tấm ảnh thẻ plastic trước ngực. Mặt trước là hình của cô, mặt thứ hai, nhìn như hình gia đình, có ba người. Tôi nhận ra ba người đó có cả Adam.

Dường như Solar cũng nhận ra nó. "Đây... đây là... gia đình Eve hả?"

Irisan dài giọng. "Nó ở đó để nhắc nhở tôi nhớ rằng sự xấu xa có thể được gây dựng từ những điều thiêng liêng nhất."

"Đó..." Solar nghiêm mặt. "Đó là người chồng cô, phải không ạ? Hierarchy của Nhà Thờ Pháp, gắn với Cosmic.Inc..."

"Chúng ta chưa từng cưới."

Solar dừng lại, trước khi hỏi tiếp. "Cô... cô sẽ không giao nộp Eve đấy chứ?"

"Ta đồng ý với tất cả rằng sẽ thi hành hình phạt với Toluene. Thiên Hà sẽ kêu gọi các Hierarchy triệu tập Adam. Anh ta đã đánh lén, Thiên Hà lại là một cô gái tàn nhẫn hay thù oán. Nếu nhờn với cô ta, ai cũng sẽ phải trả giá đắt." Irisan thở dài, đáp lại lần cuối. "Ở đây nhiều áp lực thật."

Tôi chờ một lời giải thích chính đáng, nhưng hình ảnh nhạt dần đi. Khung cảnh bị rớt ánh sáng, hư máy chiếu, và một lần nữa quay lại sảnh chính trong Pháo đài Shapiro.

Tôi bị sốc thông tin tới mức không thể nói được lời nào ra hồn, Toluene thì nằm oài ra sàn với nước mắt chảy trên gương mặt, Abigail vẫn đóng khung gương mặt vô cảm hoàn hảo.

Nếu quá khứ của tôi bị phơi bày và đem ra làm một thứ để triển lãm như thế, liệu tôi còn dám đối mặt với sự thật không?

Tại sao...?

"Hmm, hết phim rồi." Tôi gần như không hiểu nổi nhân cách của Meylis khi người phụ nữ này ra lệnh. "Aiden, mau giam nó vào ngục. Cấm cho nó lại gần đây!"

"Vâng thưa bà chủ!"

Không...

[Con gái của quỷ rất kín tiếng. Nhưng khi cô ta hét lên, vạn vật sẽ gãy nứt]

"Ư..." Toluene nghiến răng, mọi thứ như được trải phẳng ở vận tốc hàng trăm dặm, mọi thứ vỡ tung trong tiếng hét thảm thiết. "ARGHHHHHHHHH!"

KRACK! XOẢNG!

Tôi hoảng hốt bịt tai lại, Abigail cũng tương tự, thứ âm vực đâm xuyên màng nhĩ này làm tôi khuỵa gối xuống.

Lớp kính trưng bày hiện vật vỡ ra, mảnh thủy tinh vụn bắn đầy ra sàn. Tôi còn nghe thấy tiếng dây thần kinh nhẫn nại của Meylis đã đứt.

"Bộ sưu tập của ta..." Meylis tức giận nhìn công sức của mình bị hư hại chỉ vì Toluene, mọi sản phẩm đổ ra như bị lũ càn quét.

Aiden chỉ huy binh lính. "Nhãi ranh! Mày chọc giận ta rồi đấy!"

"Không, Aiden..." Meylis bấm vào hệ thống của Thorn.ai, các thông số chạy liên tục như bão. "Nó phải chịu đựng cơn giận của TA!"

Mặt sàn kim loại tách ra, những cỗ vật hình chóp được dựng lên và quay xung quanh Toluene như ma trận.

[Kích hoạt chế độ tấn công giả lập thể tiềm thức. Với các hệ thống mặt trận được lắp xoay chiều, Hiện vật NIC-098-AB67 sẽ được khởi động ở mức NGUY HIỂM. Sẽ nổ trong mười, chín, tám, bảy...]

Nổ? Tôi hoang mang nhìn cô gái áo hồng đang khó hiểu với hành động của Thorn.ai, trước khi run sợ trước hơi nhiệt bốc ra từ chúng. Các thông số chạy vù vù trên bảng tín hiệu, chúng đều sắp chạm vạch đỏ.

Tôi hình dung đến những thước phim hành động, và ví Thorn.ai như một Terminator. Và lo ngại. Với đòn cự ly gần này...

Toluene sẽ chết chỉ với một phát bắn.

"Tớ tin là cái chết không thể ngăn cản tình yêu đích thực, định mệnh có thể khiến bọn tớ xa nhau, xung đột có thể gieo rắc, nhưng cuối cùng họ vẫn có thể bên nhau."

Không phải nghĩ nhiều, tôi nhào tới chỗ cô gái, và vô thức tập trung toàn bộ năng lực lại vào hai bàn tay.

Không phải! Đây không phải là một lời bao biện! Làm ơn, nếu như tôi đang làm điều đúng, không phải vì tôi đang đả kích Solar! Tôi thương cậu ấy rất nhiều. Có khi Solar còn chẳng biết tôi từng thương cậu ấy biết bao nhiêu. Nhưng nếu tôi có tình cảm với cậu ấy, tôi có thể buông tay. Và tôi lại càng không muốn để những chuyện của riêng mình làm mọi thứ của cậu ấy trở nên đau khổ.

Tôi biết lựa chọn của mình đúng và sai ở đâu, lần đầu tiên trong đời. Nhưng còn điều gì tệ hại hơn nữa? Tôi được ủy thác một công việc không thể thu hồi, sau cùng, tôi hiểu được lý do vì sao mình ở đây.

Chân tôi căng lên và hơi chuyển động. Abigail để ý và dõi mắt theo.

"Không cần lý do để cứu ai đó, phải không?"

Và vì thế, chạy đi!

XOẢNG!

Trước khi Thorn.ai bắn một chùm tia năng lượng chói sáng, tôi đã nhào đến Toluene, đẩy cô ra cửa sổ gần đó, và cả hai bay ra khỏi Pháo đài.

Các Hỏa điệp ngụy trang lập tức hiện lên, lấp đầy những khuyết điểm về thị giác và bay tứ tán trong không khí. Tôi nghe thấy một âm thanh tức giận từ phía bên kia, khi mà kính vạn hoa đã vỡ tan.

Giữ chặt Toluene, tôi cố gắng nhảy từ chỗ mình đang đứng và đạp thẳng vào bất kì chỗ trụ nào nhanh nhất có thể. Tôi nghe thấy Meylis ra lệnh gì đó. Đế giày tôi chạm cửa sổ, những tiếng va đập nhanh gọn, chấn động ầm ầm xuyên qua bàn chân.

Nhìn độ cao chóng mặt trong chưa tới nửa giây, tôi vô thức run như cầy sấy.

Và Hỏa điệp nhanh chóng ngụy trang thành một cây xà đơn lớn. Chân tôi may mắn bám dính được trên đó. Cá là gia đình Shapiro sẽ không để tôi sống qua vụ này. Tôi vẫn giữ chặt tay Toluene.

"Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Cô ấy nhìn tôi ngơ ngác, ánh mắt lờ đờ, thiếu sức sống. Tôi vẫn là một con người kiểu cũ, tôi nghĩ mình phải làm gì đó. Tôi sẽ rước dâu về tận nhà! Lần này không thể nhây với ai được.

Từ phía trên ô cửa kia, Meylis ngó mắt nhìn xuống. Đôi mắt xanh biếc của người phụ nữ đó trông thật đẹp. "Xem ra không thay đổi gì cả, Redan."

Hả?

Lính gác kêu vọng ra. "Thưa bà chủ, tôi sẽ cử người..."

"Không." Giọng nói nhẹ nhàng mà cứng đơ của Abigail chặn đứng lại.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng, hình như mình đã lỡ dùng sức mạnh của Topaz trước mặt bao người rồi. Tôi nhìn em, và em ấy đáp lại tôi bằng ánh mắt khắc nghiệt nhất mà em có thể trưng bày lên gương mặt búp bê của mình.

Abigail vô cảm nói. "Sự quan tâm của gia đình ta với hành động mê làm anh hùng cao cả của Blaze rất đáng để tâm, nhưng nó không mang lại phần thưởng cũng như soi sáng điều gì hết. Nếu bây giờ cứu anh ta thì sao? Toluene chạy thoát, và thể nào Blaze sẽ tiếp tục cản trở công việc của chúng ta. Tự anh ta mắc nối mình với Toluene Eve và kéo theo gánh nặng, từ đó mọi quyết định sẽ phải chính xác trăm phần trăm."

Meylis gác tay trước ngực, hỏi. "Hoàn hảo, Abby. Kế hoạch của con là..."

"Nếu Blaze vượt qua thử thách này, xem như anh ta đã trưởng thành trong việc làm chủ được món quà mà Chúa ban tặng: sức mạnh từ Pulsar yêu quý của mình." Giống như mô tả người con gái thơ văn, những lời Abigail nói làm tôi rùng mình. "Và nếu việc này là quá nặng nề đối với đôi vai gầy gò của anh ta, thứ mà anh ta hứa sẽ gây dựng và bảo quản sẽ sớm sụp đổ và bị hủy hoại..."

Mattus đột nhiên nghiêng đầu nhìn xuống tôi, trong lúc tôi đang phải vật lộn giữ cho Toluene ngồi yên. "Cũng hợp lý. Nhưng nếu Blaze không cứu được cô bé đó..."

"Vậy thì cả hai người họ sẽ rơi xuống. Từ độ cao này của Pháo đài, sống sót thì chỉ có là cánh chim bay mới phước rủi họa may, trong khi anh ta còn mang theo một gánh nặng. Anh ta, kẻ dám tặng socola cho con, sẽ rơi xuống với sự thật chết người là bản thân thiếu sót các kỹ năng, và sự hi sinh đó không xứng đáng. Còn chị ta, con gái của quỷ, sẽ rơi xuống vực thẳm, như cánh bướm vỡ vậy."

Tôi thấy Abigail dang một tay ra trước, điều ngạc nhiên là một Hỏa điệp màu đỏ đậu trên tay em ấy, trước khi biến mất. "Chiến thắng hay thất bại là sự lựa chọn của Blaze, không ai có thể can thiệp."

Meylis liếc xéo mắt. "Đôi khi ta tự hỏi có đúng không khi thuê giáo viên dạy kèm thay vì cho con tới trường tiểu học, Abby. Chỉ cần nói không là đủ."

"Văn thơ không khiến ta mạnh mẽ hơn sao? Sức mạnh của ngôn từ..."

"Là rất lớn. Ta biết." Meylis chép miệng, nheo mắt nhìn tôi. "Nhưng với cư dân cứng đầu cứng cổ Stonehert thì không khả thi đâu."

Tôi cố gắng giữ thăng bằng, nhưng tệ là tôi không phải Cyclone, làm việc trên một độ cao khủng khiếp như thế này chưa bao giờ là nghề của tôi, chưa kể Toluene còn cao bằng tôi thì sức đâu mà tôi đứng vững.

Bên ngoài trời đã bắt đầu chiều tối, không còn thời gian để lãng phí nữa. Tôi cố gắng canh me khoảng cách, nhưng đã bị vấp và kéo theo Toluene ngã cùng mình, cả hai tuột tay.

Tôi thấy đầu mình đang nhào xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng.

"Hỏa điệp!" Tôi hét lớn. "Nhanh nào, Revolving Fire!"

Những bươm bướm xuất hiện từ những góc khuất tối tăm, chúng chuyển dần sang màu sắc nhạt hơn và tụ thành đàn. Kamiya đã phá kén một cách hoàn hảo, sự tuyệt đẹp của chúng làm tôi đỏ mặt. Rồi chúng bay quanh tôi, từ từ thiết lập một quỹ đạo quanh chính nó, biến thành một cơn lốc lớn trong phút chốc. Sức gió thay đổi chóng mặt, tôi quay cuồng đến chóng mặt.

Đôi cánh màu hoàng kim lẫn vào nhau, sắc này chồng lên sắc kia, ánh sáng nở rộ trong buổi chiều khi mặt trời lặn xuống. Mọi thứ như một tấm voan sáng được phủ bởi ánh kim, và tôi thấy mình lơ lửng trong không khí, với Toluene bế trên tay.

Tôi giữ chặt cô ấy, dù rõ ràng bản thân cũng không chắc là có thể đứng yên. "Toluene, cậu không sao chứ? Nói gì đi."

"Ừm..." Cô ấy chẳng đáp lại gì nhiều, chỉ dụi mắt, đến mức da hanh lại, đỏ hoe. Hình như thứ sóng mà Thorn.ai phát ra khi nãy làm cô khó chịu.

"Được rồi, đừng sợ, Kamiya sẽ bảo vệ chúng ta..."

Phập!

Một thứ gì đó bay qua mặt tôi, đâm vào những cánh bướm vàng và xé xác chúng ra.

Cái gì?

Tôi lanh lẹ tia mắt, một thứ tác động từ bên ngoài đã phá hủy một phần cơn bão. Là Abigail, tay đang chĩa hướng mũi tên về phía tôi. Em ấy đã bắn thứ đó?

Hỏa điệp cố lấp đầy cơn bão thì những mũi tên vẫn được duy trì đều đặn, đòn đánh dứt khoát tới mức ngăn không cho chúng che đi khuyết điểm đội hình.

Phập! Phập! 100 điểm!

Mũi tên đều bắn trúng hồng tâm. Với tốc độ này, em ấy sẽ sớm hạ được "cơn bão" và một trong số chúng sẽ bắn trúng cả hai chúng tôi.

Abigail...

"Kinh tởm."

"Cái nhìn về sự thanh nhã của anh cũng nhạt nhẽo và yếu đuối y như khẩu vị của con bé Reagan kia vậy."

Một người như thế...

"ABIGAIL!" Tôi khó chịu. "Nghe cho rõ đây, có chết anh cũng không bao giờ thua con bé như em!"

Sức mạnh dồn hết ở tay một lần nữa, tôi hướng nó lên trên đầu. "Karma Exchange!"

Tôi nghe nhiều tiếng động cọ xát vào nhau cùng một lúc, trước khi nhìn thấy máu đỏ âm ấm từ ngực mình bắn tung tóe.

Mọi thứ trở nên lạnh cóng và nóng bức đồng thời.

"Đó còn hơn cả một trò đùa chết tiệt."

Một Hỏa điệp màu xanh biển xuất hiện, biểu tượng của nó tạo thành một vòng tròn khép kín, quay đều lên trên cao, và tạo ra những ràng buộc nhất định với sự cố này.

ẦM! Rắck!

"Ha...!" Toluene há hốc mồm. Tôi như bị cứng đơ khoảng vài phút. Sau khi trải qua cơn sốc gây mê, thật ngạc nhiên là đôi chân tôi có thể tự đứng dậy.

"Nó chuyển từ người này qua người khác, nhưng không chắc được..."

Pắc!

Tôi chạm lấy mũi tên của Abigail, và đu người xuống phía dưới một cách ngoạn mục. Nơi tôi từng ngã xuống đã không còn giọt máu nào. Tôi nghe thấy thứ gì đó vang lên ngoài kia, nghe như mặt đất gãy ra thành từng hồi.

Cán cung của Abigail đã vỡ, những mảnh gương bay lẻ tẻ như cơn mưa tuyết. Cơn bão Kamiya lập tức biến mất sau hiệu lệnh, tôi rơi xuống cùng Toluene, nhưng lần này thì khác.

Đây là lần đầu tiên tôi thử dùng sức mạnh này của mình. Không khí trở nên âm ẩm và nóng bức, nó hanh như buổi trời chiều. Đến cả tôi còn không chịu nổi sức nặng từ năng lực của mình.

Những con bướm bay quanh chẳng khác nào như ruồi bu vào miếng thịt thối.

Tôi thấy mình còn sống, mặc dù biết mình vừa chết.

Nếu không xử lý nhanh, tôi sẽ như thế nào?

"Em hiểu vì sao anh luôn lựa chọn sai..."

Có thể tôi vẫn còn mơ hồ, nhưng cuối cùng tôi biết mình phải làm gì.

"Nào!" Tôi đạp lên mảnh kính bị cô đặc, rồi tung người lên không trung. Hơi thở gấp gáp, qua màn nước mắt mờ mờ, tôi thấy Abigail nghiến răng nhìn tôi.

Chân tôi cảm nhận được một bệ đứng vững chắc, rồi hai bàn tay theo quán tính dính chặt chỗ ấy; hai chân đung đưa, nhưng ngay cả với Toluene, tôi vẫn giữ thăng bằng. Các Hỏa điệp bu lại, tạo ra lớp màn ảo giác, và hạ cánh chúng tôi hoàn hảo.

"Năng lực của Hỏa điệp xanh lam... Ra là thế." Abigail muốn thử lại thêm một số đòn nữa, nhưng cô ấy đã ném các mảnh gỗ đan kết cán cung xuống đất. "Sao em không nhận ra nhỉ? Anh có thể thức tỉnh thứ năng lực đó từ lâu. Với Karma Exchange, quả báo chuyển từ anh sang em. Nhưng em chưa chết."

Bởi vì tôi vẫn chưa dùng thành thạo đòn đánh này. Nếu như Karma Exchange hoạt động ở mức tối đa thì sao? Kiểu gì cũng có người chết. Mà tôi thì không được phép để ai tử nạn cả. Vì thế, dù trong cơn bức xúc, tôi vẫn nói. "Em thấy điều đó có dễ dàng không? Em mong ai đó chết, rồi đẩy họ xuống, mọi thứ thật dễ dàng; nhưng để anh cứu được tất cả mà không tổn thương ai thì đâu phải dựa hết vào may mắn."

Tôi chép miệng, nhẹ nhàng thả Toluene xuống dưới đất. "Với em, Abigail, thì chơi nhẹ tay thật sai lầm."

"Anh bộc lộ sức mạnh ở nơi công cộng như thế, không sợ bị Tổ Chức RPS hốt vào trại cải tạo sao?"

"Anh thấy em nguy hiểm lắm đấy." Tôi có thể thấy mảnh kính kêu cọt kẹt và gãy răng rắc. "Nếu không chuẩn bị trước thì sẽ thế nào? Anh biết em sẽ dùng cung tên để phá hủy Hỏa điệp, giả sử như thế, anh vẫn có bằng chứng tố cáo em. Tổ Chức không tha cho em. Đừng tưởng khiến anh lôi sức mạnh ra là dễ dàng thế."

Abigail không chút run sợ trước sự đe dọa nhảm xịt của tôi. "Em đã nói trước đó rồi. Em sẽ không bao giờ để bất kì ai trốn thoát khi đã gây thù oán với mình, dù chỉ là xây xước nhỏ hay giật mình trong thoáng chốc. Em sẽ bỏ qua mọi thứ của ngày hôm nay, nhưng sẽ trả cho anh còn nhiều hơn những gì anh đã làm để bao che Toluene Eve. Nhiều hơn gấp bội."

Tôi đút tay vào túi quần, tự động suy đoán. Có lẽ Abigail không hề nói suông. Nếu như hôm nay tôi không nghe lời Ice bảo Hỏa điệp ngụy trang sẵn tấm gương thì sao đây? Chết là cái chắc. Thế thể chơi công bằng với con bé này được.

Đã nhây với nó thì phải luôn nhớ, rằng chiến tranh là tất yếu, dù ta có sẵn sàng hay không.

Nhốt mình trong thinh lặng, tôi nhớ đến lời dạy của Thunderstorm, và vẫn đứng đối diện với em. Mình đã từng trong hoàn cảnh của cô bé mà.

"Nếu em nghĩ những câu từ bay bướm và khả năng đấu tay đôi chói lóa của mình là đủ để có mọi thứ thì anh xin hứa với em..." Tôi đứng trước Toluene và ngăn cách giữa cô với những kẻ muốn giết cô. "Thì em sẽ bị những người mà em coi nhẹ bỏ lại phía sau đấy."

Abigail cười khẩy, ra vẻ như bản thân là kiến trúc sư vĩ đại trong cuộc chơi. "Nói cho em, sao anh biết gia đình em đã nắm rõ thân phận của anh?"

Vì sao à...

"Nhìn sơ lược qua, cách đối mặt, háy môi, điệu bộ, tớ nghĩ là gia đình Shapiro đến từ Afghanistan. Theo thói quen lâu nay, đoàn tàu suy nghĩ chạy nhanh chóng qua tâm trí tớ nhanh đến mức tớ có thể đi đến kết luận mà không nhận thức được các bước trung gian. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những bước như vậy, nếu cậu muốn học.

Đầu tiên, ghi nhớ lời tớ nói. Và dòng suy nghĩ đã chạy, 'đây là một cô gái thuộc loại linh trưởng, nhưng có khí chất của một quân nhân, bởi cô ấy vượt trội trong các bài kiểm tra văn học và thể dục'. Rõ ràng gia đình em ấy có người cha là một bác sĩ quân đội. Cậu thấy cách em ấy tâng bóng không? 'Chốt vào mặt hoặc lưỡi vào bụng', cái nào cũng có hiệu quả. Abigail đã quá quen với lĩnh vực dụng cụ tầm xa lẫn tầm gần.

Thứ hai, cậu nên học cách phân tích một stamina của ai đó. Ví dụ, tớ suy đoán rằng có một tư thế, và câu chuyện, như một công thức chung, được tạo ra và chỉ dành cho những người nằm trong Force-01D của Tổ Chức, 'Deathflag'. Vì thế, em ấy sẽ có nhiều cơ hội được cha mình kể về công việc này. Nếu không, em ấy sẽ không trốn tránh các chủ đề về quân đội. Bởi em nghĩ mình vẫn còn giới hạn hiểu biết và sẽ bép xép điều không hay.

Thứ ba, nếu trực giác không đáng tin, ta sẽ dựa vào thị giác. Xét về nét mặt, có thể Shapiro mới đến từ vùng nhiệt đới, vì khuôn mặt của Abigail sẫm màu, đó không phải là màu da tự nhiên của cô bé. Cổ tay lại nhỏ, đều, nhưng có nhiều nếp hằn trên lòng bàn tay, nghĩa là Abigail luôn học cách cầm một vật dụng gì đó. Loại trừ súng thì chỉ có thể là kiếm. Chắc không có vụ cầm chuối đâu ha?

Abigail đã trải qua khó khăn và bệnh tật, như khuôn mặt hốc hác đã nói rõ. Cánh tay trái bị thương: bởi em giữ nó một cách cứng nhắc và không tự nhiên, hệt như cậu. Mà nhắc đến cánh tay bị thương? Rõ ràng là ở Afghanistan. Có một sự kiện liên quan đến Adam Turquoise, Tessa lớp cậu cũng đi du lịch ở đấy. Hầu như, anh ta bị tấn công bởi một thiếu nữ thuận tay trái. Và Tessa là nạn nhân. Nhưng của ai? Tớ chưa rõ lắm.

Tốt bụng, đoan trang và hoàn hảo? Cậu nghĩ em ấy là một con gái của lãnh chúa thời phong kiến và học cách cắm hoa cả ngày? Chưa chắc những gì mọi người đồn đại về Abigail là thật. Có thể còn thứ gì bên dưới cô bé đó mà ta chưa nhìn thấy được.

Cả đoàn tàu suy nghĩ không chiếm một giây nào."

Ice...

Ghê thật. Suy luận trúng phóc.

Tâm trí tôi hiện lại đang lâng lâng sau cuộc va chạm cấp tốc. Bảo mình học thuộc câu thoại ngầu lòi của Ice nghe có gian lận không? Chẳng lẽ tôi trả lời rằng, "mình chẳng sợ chết"? Ừ thì tôi chẳng sợ chết, tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.

Thế đấy, rắc rối với những câu trích dẫn về "cái chết" là 99,9% chúng được tạo ra bởi những người vẫn còn sống.

"Mấy cái bẫy của em rất tuyệt vời, Abigail. Toàn đánh vào chỗ hiểm của anh. Không ép anh dùng sức mạnh được nên mới chơi trò cứu con tin chứ gì?"

"Sao anh nghĩ thế?"

"Hành lang của Pháo đài được sắp xếp sao cho các mũi tên bảo vệ sẽ luôn bắn trúng anh bất kể anh đứng ở đâu. Anh nhận ra từ trước, nhưng không hiểu sao vẫn có thể bắt thóp được điểm yếu đó."

"Em đã đổi công tắc."

"Tốt thôi."

Abigail từ từ đi xuống cầu thang ngoài, trước khi cúi rạp mình; bầu trời tối sầm lại. "Em biết đó là một quyết định khó khăn, có quá ít thời gian, có quá ít sự lựa chọn, làm sao anh chắc chắn bản thân có thể làm đúng nó hay không? Trong mặt thực tế, anh có thể đã giết em, hoặc giết Toluene, hoặc cả hai sẽ chết. Nhưng anh vẫn làm, chỉ trong tích tắc, anh đã quyết định được. Nó định hình con người và bản chất của anh. Em được dạy theo một thứ tự: ngày nào đó, anh sẽ chết. Những kẻ đưa tang sẽ ném chất bẩn vào mặt anh. Tiếp đến, những con giun dưới đất sẽ xào bới thịt anh. Hãy biết ơn nếu nó xảy ra theo đúng thứ tự đó, Blaze."

Chân căng ra vì gắng sức, hai cánh tay đau nhừ, tôi khạc nhổ, thở nhưng vẫn tìm thấy ở mình một nhiệt huyết khủng khiếp. "Anh nghĩ mình hiểu lý do vì sao em không hợp với các bạn trong lớp rồi. Với người như em ngay cả chiếc lá rơi cũng có thể sáng tác những dòng thơ hoa mỹ, thì làm sao em chú tâm đến những mặt tốt được?"

"Anh không nhận ra mình can đảm hơn rất nhiều sao?"

"Anh nghĩ thế. Dù chỉ trong thoáng chốc. Nhưng anh đã đưa ra lựa chọn chính xác."

"Sao anh lại bảo vệ chị ta?" Abigail hất mặt qua Toluene. Cô gái với mái tóc hồng rũ xuống vai giờ chỉ đứng yên, nhìn lên bầu trời với ánh trăng dần treo lên. Cô không di chuyển, không nhúc nhích, không động đậy, nhìn y như một bức tượng. "Cơn sốc làm chị ta điêu đứng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, bản chất của Eve sẽ trở lại. Em muốn biết, vì sao anh lại bảo vệ một cô gái như thế?"

Toluene quay lưng với Pháo đài khổng lồ, trơ trọi. Cô thờ ơ với cái nơi bỏ neo đồ sộ và phi tỷ lệ. Một biểu hiện rất kỳ cục. Tôi chưa bao giờ đoán được tâm trí bất kì cô gái nào mà tôi tiếp xúc, tôi lại càng không đoán được cô ấy có thể trải qua những gì để thay đổi mọi thứ của cuộc đời mình lần nữa.

Tại sao tôi lại cứu Toluene?

Vì tôi từng rất yêu Solar.

Tôi không nhớ lý do vì sao, từng có một ấn tượng nào đó. Nhưng đó hoàn toàn là thật. Tôi nghĩ đã có một số chuyện, và nhờ nó, tôi tin chắc là mình hiểu được trọn vẹn "cảm xúc của tình yêu".

Nhờ vào cậu ấy.

"Thunderstorm, tại sao khi một cặp đôi chia tay, một người sẽ nói là 'ta chỉ thích hợp làm bạn'? Hay hai bạn thân khác giới, tại sao khi một người tỏ tình, người kia sẽ đáp, 'tớ chỉ xem cậu như em trai/gái thôi'? Tại sao các nhân vật chính đều buồn khi nghe câu đó? Làm bạn đâu phải quá tệ. Tại sao 'bạn' lại khiến họ buồn hơn là 'người yêu'?"

Thunderstorm chỉ hơi nghiêng đầu một chút, trước khi tìm được lời nói cần thiết để đáp lại tôi.

"Cậu có thể hiểu như thế này: cậu thấy một bông hoa rất đẹp. Nếu thích nó, như một người bạn, cậu sẽ ngắt nó về, trưng nó trong lồng kính, ép buộc nó phải sống để mình ngắm nhìn nó hằng ngày. Nhưng nếu yêu nó, cậu sẽ quyết định chăm sóc nó, giúp nó nở ra và xinh đẹp hơn; đến khi nó chết, cậu sẽ học cách buông tay, bởi giờ đã điểm."

Vậy đấy, còn lý do gì nữa?

Solar yêu cô ấy. Để làm cậu hạnh phúc, tôi chỉ có thể cứu cô. Chỉ thế thôi.

Chỉ thế thôi?

Ừ, chỉ thế thôi.

Như thể tôi chỉ là một cậu con trai bình thường, sống bằng bánh mì kẹp bơ thịt và kẹo cao su có chứa nicotin. "Em biết đấy, một số người còn sống, hay như em nói là được cứu sống, đơn giản thôi, vì giết họ là vi phạm pháp luật."

#À, em có cảm giác là anh đã tắt kênh em hơi lâu đấy. Trái tim của cô gái nhỏ, có gì đó đã rung động. Nó nhói lên từng cơn. Nhưng đó cũng là lỗi lớn nhất của cô... Vì con quái vật gớm ghiếc kia.

Vì cô! Vì cô! Ta sẽ không bao giờ có được happy ending!#

Kẻ xấu quan sát tình hình, và đâm sau lưng.

Aiden đã di chuyển xuống, trong lúc không ai để ý, anh ta đã bắt được Toluene. Cơ thể anh ta cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt sâu hoắm, ánh nhìn đó thật phẫn nộ.

Tôi hình dung đến sự trả đũa kinh hoàng của Meylis.

Người phụ nữ đó chưa bao giờ xong việc, và những gì cô ta có thể làm thay cho Abigail, về việc cô ta không bao giờ tha cho kẻ đã gây hại tới cô. Hay thậm chí là gia đình cô.

#Bị kẹt trong thứ đó, cô bé cố gắng thoát ra, nhưng tất cả đều vô ích. Mọi thứ không như mong đợi. Em tự tin khẳng định với anh là chẳng thứ gì đánh bại ta dễ dàng hơn những giọt nước mắt và nỗi buồn. Và cái chết. Dao đâm kiếm chém cũng đâu thể vơi đi nỗi xót xa của anh, phải không?

Anh có thể nhào lộn để tránh những đòn tấn công ác liệt nhất, nhưng không thể ngừng việc khiến bản thân sơ suất khi đang yếu lòng.

Anh nghĩ như thế mà, Blaze?#

Thịch!

Tôi nhìn thấy cơ thể của Toluene bị xé thành nhiều mảnh.

#Từ dưới lòng đất, con quái vật đầu mình thân rắn trồi lên. Đôi mắt giận dữ phát ra ánh sáng màu cam. Con rắn tại vườn địa đàng nổi tiếng là một kẻ dối trá.

Tội nghiệp Eve, vì thất bại của cô đắng hơn cả. Vì cô chẳng thể phản kháng.#

Tôi bụm chặt miệng lại.

Tiến sĩ đã từng kể cho tôi nghe về cách con người chết theo kiểu bình thường. Ông ấy nói rằng mình rất yêu nghề cũ, dù đã từ bỏ nó. Không đời nào ông ấy ngừng yêu công việc của mình... Không đời nào... Nhưng có lúc ông ấy nhắc đến vài điều. Những điều không dễ chịu chút nào.

Mattus, như một con rắn trốn sau bụi cây, đã "xé" nát Toluene, thả cô ấy xuống như một con búp bê vải. Hai chân, hai tay, bụng, xương, ruột, rồi đến ngực. Mọi thứ trở nên lộn ngược.

Toluene đang rất đau đớn, còn tôi thì sốc đờ người đến mức không nghe được gì. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt màu hồng phớt như muốn nói gì đó. Như muốn van xin tôi giết luôn cô ấy đi, vì cơn đau là không thể chịu đựng nổi.

Tôi rất sợ. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như thế này. Tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi chẳng thể.

Đôi chân đau nhức của tôi quỳ xuống, và tôi thấy phần trên của Toluene, "phần" vẫn còn giữ lại cái đầu đưa tay ra, cố gắng chạm tới tôi.

Máu chảy ra từ miệng cô ấy, lênh láng sang cổ áo, xuống tận sàn. Cô ấy đang hấp hối. Tôi không biết nói gì, tôi đã trải qua quá nhiều cú sốc ngày hôm nay.

"Bl... Blaze... תקשיב לי בבקשה..."

Cuối cùng tôi cũng nghe được rõ giọng cô ấy, nhưng tại sao lại trong tình thế này?

"אל תגיד כלום..."

"Cậu nói gì cơ?" Tôi giữ một hi vọng nhỏ nhoi rằng cô có thể sống sót, nhưng máu thì vẫn chảy, chảy sang cả đế giày của tôi. Tôi còn chưa bao giờ thấy một ai chảy nhiều máu đến thế.

"יקירתי, אתה תהיה המתאר שלי, אז תן לי לייצר אותך..."

Cô ấy nói một loạt câu từ khó hiểu, còn tôi vẫn đang cố giải nghĩa nó trong sự lo sợ. Và cô ấy ấn bàn tay phải lên mắt của mình, nhấn mạnh vào nó. Tiếng pop! vang lên rất lớn, xương gãy, sọ kêu lạo xạo dưới sự nghiền nát của hốc mắt. Tròng mắt lồi ra, thủy dịch chảy dài trên má, màu sậm sệt như nước mắt.

Toluene... Toluene đang móc mắt của mình ra ư?

".בואו להשתמש בבורסת KARMA שלי...."

Tất cả diễn ra rất nhanh, rất vội vàng. Tôi cảm thấy choáng váng. Tôi chẳng biết vì sao cô ấy làm thế, nhưng cô ấy đã làm. Bằng hành động kì quặc, cô ấy cầm con mắt chảy đầy máu, (dường như cô còn chẳng đau lắm...), kéo theo dây thần kinh và chút cơ thẳng giữa, rồi đặt vào khoang miệng tôi.

"לכרוע לבעל אומנותך."

Lạ thật, tôi có cảm giác như con mắt vẫn đang động đậy. Vô thức, một lực vô định hướng khiến tôi tiêu thụ nó. Acid trào lên. Rồi, có thứ gì đó, rất đáng sợ, bao quanh lấy tôi. Lần này, có nhiều bướm hơn trước. Màu tím đen. Ôi Toluene... "Sao cậu cứ thích làm Solar đau khổ nếu cậu yêu cậu ấy? Khi yêu, Solar như vạch ra một đường thẳng giúp cậu tiêu diệt cậu ấy từng ngày vậy."

Toluene không trả lời. Cảm xúc hỗn độn này, mạnh mẽ hơn kim loại, mềm mại hơn bông gòn, ngọt hơn mật ong mà chua hơn cả chanh tươi.

Tôi lập tức hiểu rằng quả báo của mình không chỉ nhảy ra khỏi tôi...

"Đi rồi."

"Cô ấy đi rồi. Nàng thơ của Adam đã đi rồi."

"Ngươi biết như vậy có nghĩa là gì không?"

"Có. Hehe. Chúng ta đã tự do. Chúng ta có nhà mới. Chúng ta có chủ nhân mới."

Mà còn là đẩy sang bất kì đối tượng nào đứng gần tôi nhất.

Lần đầu tiên rơi xuống, tôi đã quay đầu và để Toluene ngả lên người mình, ngăn không cho người cô ấy, vốn đã mong mang, tan nát như số phận của cô. Bây giờ, vì sức mạnh của tôi, mọi thứ đã chệch sang một hướng khác. Cực kỳ tồi tệ.

Như Thunderstorm hay nói, "chơi đùa với tôi chẳng khác nào đặt cược mọi thứ vào một trò chơi xúc xắc". Nó là theo nghĩa đen.

"Cậu ta chẳng giống cô ấy chút nào. Giờ cậu ấy đang tuyệt vọng."

"Nhưng cậu ấy đang sở hữu thứ năng lực mà không ai có. Chúng ta sẽ học cách tận dụng nó sớm thôi."

"Cơ thể con người thật dễ vỡ. Xương của cậu ấy sẽ gãy ngay nếu không có chúng ta."

"Hãy kiếm cho cậu ấy một kí ức mới nào. Xem như quà tân gia."

Và điều cuối cùng tôi nhớ là, mình đã bị bóp cổ. Mọi thứ trở nên tối tăm.

"Như bệnh dịch của Dã Hỏa đã nói: Đến lúc rồi."

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro