21. Solar.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là cái gì đó không ổn định trong SevenAU. Yêu đương dẫn đến cái chết của tế bào não, họ hành xử ngu ngốc chỉ để thể hiện trước mặt người yêu. Sao họ lại yếu đuối đến mức phải dựa vào một cá nhân khác mới có thể sống nổi? Con người không được sinh ra để yêu!"

*

"When I had you for myself

I didn't want you around

Those pretty faces always made you

Stand out in the crowd.

But someone picked you from the bunch

One glance was all it took

Yellow eye, yellow eye

Now it's much too late for me

To take a second look."

-Jackson 5, I want you back-

*

Vậy đấy, trông tôi thật thảm hại, trốn tránh mọi thứ, đọc một bài thơ trong quyển truyện 'Smile and grin' chỉ để an ủi bản thân.

Có lẽ tôi đang vướng mắc vào một vấn đề không thể giải quyết, và để trốn tránh nó thêm một lúc lâu, tôi quyết định trốn trên tầng cao nhất của một khu chung cư 60 tầng.

Yellow Eye, yellow eye.

Dù ở nơi cao đến đâu, chỉ cần có vật chắn tầm nhìn, tôi cũng không thấy được bước chân của mình chạm đến tận cùng thế giới. Người dạy tôi hiểu điều đó giờ đã nằm dưới ba tấc đất. Và tôi đang đối mặt với một thảm cảnh tồi tệ.

Tôi không như các anh em của mình, tính cách của tôi cũng không liên quan gì đến Tổ Chức hay thậm chí là Boboiboy. Người thành công cần 5% thiên tài, 95% là nỗ lực. Dùng năng lực đã mài giũa làm vũ khí để đối đầu trực diện với bất cứ hoàn cảnh nào, những người như vậy, đúng hơn là "như tôi", một khi đã làm thì có phí bao nhiêu công sức cũng chẳng nuối tiếc.

Sở thích của tôi không chỉ về nghiên cứu mà còn là quân sự. Tôi thích làm chỉ huy quân sự trong lực lượng không chiến, hoặc đâu cũng được, chủ yếu là để thỏa mãn cảm giác lái máy bay. Phòng tôi chất đầy mô hình máy bay, có cả tàu voyager. Tôi đã làm tất cả để có được chúng, giờ tôi có tổng cộng 89 mô hình F4, và để có thêm, tôi sẵn sàng... ăn cắp ngân khố. Chắc cái này bạn nghe rồi.

Kể cả việc bán bí mật của Reagan Matsumoto cho anh trai của em ấy.

Khi tôi chuyển đến gia đình vào giáng sinh năm 2011 và bắt đầu đi học, tôi nhận ra mình có năng lực tốt hơn những người xung quanh. Tôi đứng tốp đầu trong kỳ thi chuyển cấp 2 và cấp 3, làm việc gì cũng nhanh thành thạo, rồi được bầu làm bí thư đoàn trường, tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa và cái mác giá rõ rệt của nó.

Nhưng Pulau Rintis là một hòn đảo nhỏ, dù có thành phố phát triển thì tài năng của tôi cũng không thể biết bản thân đi về đâu. Chỉ có thể khẳng định một điều, khi học xong cấp ba ở YSG, tôi sẽ lập tức lấy học bổng ở nước ngoài và học đại học bên ấy.

Cuối năm lớp 10 vừa rồi, tôi đã xác định như thế. Gia đình hay Tổ Chức không thể giữ chân tôi, tôi muốn có cuộc đời của riêng mình.

Tôi cho rằng trên hòn đảo nhỏ đến mức không có tên trên bản đồ dự báo thời tiết này, tài năng vẫn chưa được tích lũy đủ, mục tiêu cả đời tôi là không ngừng thử thách bản thân trong thế giới đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, và đó là giá trị sống của tôi.

Nhưng đó là tương lai, còn quay trở về quá khứ đã. Tôi muốn nói về cái thời gian lần đầu mình gặp các thành viên trong gia đình ấy. Năm 8 tuổi, khi ấy tôi vẫn còn khá nhỏ để nhận thức được điều gì, chỉ luẩn quẩn trong phòng cùng căn gác xép, vốn là 'top secret' của tôi. Thunderstorm sống cùng tầng với tôi, hoàn toàn cảm thấy ổn với việc có con voi trong phòng.

Thường ngày tôi đi học, tối về xem tivi rồi học bài đi ngủ, chuẩn mực của một đứa trẻ bình thường. Lên năm lớp 7 thì tôi được tặng một bộ teen kit gồm những dụng cụ khoa học như ống nghiệm, bình tròn, đèn cồn và một số hóa chất được đóng dấu "an toàn". Từ đó tôi phát triển một nhánh sở thích mới: hóa học và dược liệu, nhưng lâu lâu thì cũng thử sức với công nghệ gen.

Earthquake là người tôi có nhiều kí ức rõ rệt nhất. Một cậu bé bình thường. Phải rồi đấy, bình thường hết mức trừ đôi mắt hoàng kim sáng và kỹ năng nấu ăn điêu luyện. Từ khi học tiểu học, cậu đã phải một mình cáng đáng hết mọi thứ của chúng tôi, dù là một cậu con trai, tôi ngu ngơ từng nghĩ "người gì mà đi học từ sáng đến tối mịt ai cũng đi ngủ rồi mới mở cửa vào nhà", nhưng tôi không quan tâm lắm đến việc hỏi han.

Quen biết một người như thế có vẻ không có lợi ích gì, dù có mang máu mủ ruột rà thì cũng như vậy thôi.

Người thứ hai là Cyclone, một cậu bé có nụ cười thường trực trên gương mặt như thể nó bị ghim vào đó; so với các thành viên còn lại thì nét mặt của cậu ấy lớn lên có phần điển trai, hợp với nghề diễn viên. Cyclone từ nhỏ có khiếu ăn nói, học giỏi ngoại ngữ, món nào cũng cân tuốt, thế mà lại thích đọc truyện tranh. Cậu ấy sẽ tỏ ra phụng phịu nếu tôi không cười khi cậu ấy nói chuyện.

"Smile and grin" là quyển truyện tranh mà Cyclone thích nhất, và có một lần nọ, cậu ấy đưa nó cho tôi.

Cyclone vui vẻ giới thiệu. "Solar thử đọc quyển này xem, nó hay lắm đấy."

Rồi khi tôi vừa nhận, cậu ta lại bảo. "Nhớ đọc nhanh lên nhé, Thunderstorm mà phát hiện thì toi."

Tôi nghĩ đó là cái cớ để cậu ta ép tôi đọc quyển truyện, nhưng nhắc về Thunderstorm trong nhà này không phải là chuyện ai cũng dám làm. Tôi ban đầu khó chịu vì nghĩ mình bị coi thường là đồ con nít mới đi đọc truyện tranh (vâng, lúc ấy tôi mới có 13 tuổi thôi, nhưng kệ nó đi), nhưng để giữ hòa khí với anh em sống chung một mái nhà nên tôi đã đọc vài trang đầu.

Câu chuyện số 1 có tên là "Yellow Eye".

Vài ngày sau khi đưa quyển truyện, Cyclone đã rủ tôi "Tối nay ăn lẩu hàu không?". Bốn người Thorn, Blaze, Ice và Thunderstorm được Tổ Chức giao nhiệm vụ gì đó tôi không nhớ mà cũng chẳng quan tâm, nên nhà chỉ còn ba người.

"Earthquake đồng ý rồi." Cyclone nháy mắt.

Vậy là tôi quyết định tham gia, hiếm lắm mới có một buổi có nhiều đồ ăn ngon mà không có bóng dáng của Blaze, ngại gì không chộp luôn?

Tối đó, Earthquake đã mang thịt hun khói, cá ngâm chua, thịt hầm khoai tây và cả một nồi hàu. Tôi và Cyclone chỉ chuẩn bị nước uống, thật đấy, muốn thử uống bia mạch nha lắm, nhưng chỉ có thể húp vài lon xá xị thôi.

Khi mọi người đã vào vị trí và bắt đầu nhấp nháp mấy món khai vị, Cyclone nói đầy vui vẻ. "Chào mừng Solar đến với buổi phát biểu cảm tưởng của tớ!"

"Ờ, tớ cảm ơn..." Tôi rót nước coca ra xong, ngẩn người rồi hỏi. "Buổi phát biểu?"

"Đúng rồi, câu chuyện 'Yellow Eye' do tớ viết mà." Cyclone dọn chén đũa ra. "Chỉ là viết sườn thôi, còn lại tác giả mới là người vẽ tranh."

Nghe cậu ta nói, tôi chợt nhìn lại đống giấy tờ chất đầy trên bàn phòng khách trước ghế sopha. Đó là bản thảo viết tay sao? Vậy ra Cyclone thật sự có định hướng làm nhà văn à? Không, như thế thì phiến diện quá, cậu ấy cũng giỏi thể dục dụng cụ mà. Nhưng tôi từng ghé qua phòng cậu ấy rồi, chỉ có truyện tranh và đồ chơi, vẫn quá ít để phát triển năng khiếu này. Tôi không hiểu Cyclone quyết tâm tới mức nào.

Vì thế, tôi hỏi thầm. "Cyclone, bản thảo của cậu viết bút à?"

"Hay quá, chưa gì mà cậu đã nói về bản thảo của tớ rồi." Cyclone có vẻ muốn cười lắm, nhưng vì miếng thịt đang trong miệng nên ngậm lại. Cậu ấy thoáng nhìn người ngồi đối diện. "Đâu như Quake, từ lúc đến đây cứ mãi nói về chuyến đi trại sắp tới."

Tôi nhìn Earthquake xem cậu ta có khó chịu khi nghe Cyclone nói vậy không, nhưng mặt cậu vẫn điềm nhiên, cậu đang tự rót nước cam vào cốc và đọc tờ hướng dẫn cắm trại gắn trên túi thịt hun khói.

Hóa ra Cyclone tổ chức buổi ăn này để hỏi cảm tưởng. "Cậu đọc câu chuyện số 1 thấy thế nào hả Solar?" Cậu tít mắt hỏi tôi.

Với mấy thứ nhạy cảm như là kịch bản tự mình sáng tác ra, bản thân tôi thấy khá ngại khi phải đối mặt trực tiếp, nhưng có lẽ Cyclone chỉ đang rất hào hứng thôi. Tôi tưởng ai trên đời này cũng có giá trị quan giống nhau, nhưng xem ra không phải rồi.

Earthquake cười nhẹ bảo. "Tớ cũng chỉ mới đọc một nửa câu chuyện số 1 thôi."

"Trời ạ, sao hai cậu như nhau thế?"

Như nhau là sao? Tôi lại nhìn sang Earthquake.

"Xin lỗi Cyclone, tớ bận nhiều việc quá." Earthquake nói thế nhưng có vẻ không hối lỗi lắm.

Học sinh cấp hai sống nhàn hạ suốt ngày nấu ăn thì bận bịu việc gì? Tụ tập bạn bè à? Hay đi chơi? Chỉ là cậu ta không thèm đọc thì có.

Tôi nhăn mặt. Earthquake này...

Cyclone ngả người ra phía sau và thận trọng đáp lời. "Vậy thì đến chỗ đã đọc rồi thôi cũng được, đọc từng phần rồi cho tớ biết cảm tưởng đi." Cậu ấy vừa nói vừa ăn dưa chuột cắt hình giống như những cái que, gồm cả cà rốt và cần tây. Nhìn cứ như, tôi không muốn nói xấu đâu, nhìn cứ như thức ăn cho động vật vậy.

Tôi nhìn cả hai, vai rũ xuống khi bắt đầu bỏ vào miệng từng mẩu hàu một. "Tớ vừa đọc xong 'Yellow Eye' sáng nay, đến đoạn nhân vật chính nhận ra rằng mình đã đánh mất cô gái mắt vàng, hoặc cũng có thể là ngược lại. Cá nhân tớ thấy, bất luận cô gái đó có đẹp đến mức nào, nhưng bị một cô ả ngạo mạn, ích kỷ, vô đạo đức như thế điều khiển thì quả là một người đàn ông ngu ngốc, kết cấu truyện như vậy rất không ổn. Hơn nữa, cô gái cố tình kiếm cớ và đưa ra tình huống gây khó dễ, dù là nạn nhân trong cuộc xung đột nhưng tớ thấy không đáng để bận tâm nhiều. Mắt vàng đó cứ như một kẻ nhàn cư vi bất thiện, ai mà cần loại tình yêu như thế chứ?"

Phải nói thẳng là tôi đọc đến giữa chừng thì thấy câu chuyện thật vô bổ, đọc chẳng để làm gì, thà dành thời gian nghiên cứu quan hệ nhân sinh còn hay hơn.

Có lẽ điều này xuất phát từ tính cách của người viết, Cyclone tưng hửng và vô tư, cậu ta đời nào nghĩ cho ra hồn một câu chuyện mang tính thiết thực.

Trong cuộc sống, cái quan trọng nhất là nỗ lực và tham vọng, chứ không phải tình yêu của một đám bồng bột. Vậy mà những cái đó hoàn toàn không có trong truyện, cũng như nó chẳng có trong Cyclone.

Tôi nhẹ nhõm kết thúc câu chuyện, thoải mái vì được nói thẳng cảm nghĩ dù thấy hơi ngại khi chính chủ còn ngồi đây.

Trái lại, Cyclone vừa múc một chén nước lẩu nóng ra từ nồi, vừa cười theo kiểu nghiến răng sói. "Đúng là ý kiến của Solar có khác nha. Quake thì thấy sao?"

Earthquake vẫn gắp mì trứng ăn kèm vào chén. "Tớ cũng mới đọc hết 'Yellow Eye' thôi, nhưng cảm tưởng thì hơi khác. Theo như một số dẫn chứng, mắt vàng thời diệt phù thủy – thường là các góa phụ sống ẩn cư – được cho là biểu tượng của dị giáo, đồng thời gợi nhắc về việc chúng bị bức hại và thu hẹp. Các tôn giáo phổ biến đã cố bài trừ triệt để các phiên tòa bất hợp pháp, thiêu sống các phù thủy bằng cách treo họ lên cây gỗ thập tự."

Cậu ta hít thật sâu. "Hình ảnh cô gái với đôi mắt màu hoàng kim tượng trưng cho cả hai điều ấy. Qua đó có thể thấy mắt vàng thường đi đôi với cá tính mạnh mẽ, hoàn toàn khác xa so với hình ảnh nhu nhược hiền thục mà nhân vật chính gán cho cô. Có lẽ cô ấy thật sự thất vọng với người đàn ông."

Cyclone mặt mũi như phải cố nén sự xúc động, cậu ta say sưa quậy đũa trong chén sứ. "Một cách hiểu thú vị đấy, cậu đọc cũng có tâm lắm. Đúng là đều mắt-vàng cả ha?"

Đôi mắt Earthquake dịu đi, cậu ấy thở ra một hơi mạnh. "Tớ nghĩ Cyclone cũng chưa biết câu trả lời cho cái kết của Yellow-Eye phải không? Kết thúc là bài thơ có vẻ hay, nhưng vẫn còn thiếu. Tuy nhiên, tớ nghĩ mình đã nhìn được ý nghĩa cậu muốn truyền đạt."

Hơi ấm chạm đến đôi mắt Earthquake. "Đúng sai không quan trọng, việc chấp nhận, bảo vệ và tin tưởng những yêu sách vô lý của nhau chính là tình yêu đích thực."

Cyclone nhíu mày, bối rối trong vài khoảnh khắc, nhưng rồi cậu ta vui sướng. "Quake giỏi quá, mới đó đã đoán đúng chủ đề câu chuyện rồi!"

Ra là thế sao? Vậy mà tôi cứ tưởng Cyclone có cái sở thích gì cao siêu lắm chứ. Đúng là những đứa rỗi việc không có gì làm mới hay nói về những thứ vớ vẩn nhường này, mà lại còn phóng đại nữa chứ. Chủ nghĩa tôn trọng cái đẹp và con người qua lâu rồi, đây có phải thời đại của Williams Shakeperes đâu.

Cyclone chăm chú nhìn gương mặt cả hai chúng tôi. "Vậy theo hai cậu, tình yêu đích thực là gì?"

Tình yêu đích thực...

Đúng là thất vọng.

Tôi tưởng cậu ấy có nền tảng ngôn ngữ giao tiếp phong phú, thế mà toàn hỏi mấy chuyện tầm phào này sao? Tình yêu làm sao nuôi sống con người, làm sao cứu vớt khỏi thiên tai, làm sao tăng cường phát triển vững mạnh được? Tôi cứ nghĩ mình sẽ được bàn cái gì đó thực tiễn một chút.

Earthquake mở lời, như thể phải tìm cách diễn đạt sao cho đúng. "Tình yêu giống như một cơn sốt bất thình lình, hay tiếng sét đánh ngang tai..." Cậu ấy nuốt ực. "Không, tình yêu rất nguy hiểm. Tình yêu đích thực làm suy yếu, thối rữa và phá hủy trật tự; và nếu không có trật tự, còn lại gì?"

Cyclone nối tiếp. "Chỉ còn hỗn loạn."

Hỗn loạn...

Được rồi, Cyclone thì chẳng nói làm gì, nhưng tôi cứ tưởng Earthquake sẽ chín chắn hay trưởng thành hơn một chút. Đúng là thứ lý luận không ra đâu vào đâu, nhưng chính vì thế tôi càng muốn phản chứng.

Tôi đáng lẽ đã đồng cảm, nhưng thay vào đó, tôi chỉ thấy bản thân mình với đôi môi mím chặt, thái độ không chút do dự và một trái tim nóng như muốn thiêu đốt cảm tính. Tôi phải bảo vệ lý tính bằng mọi giá.

Tình yêu. Hỗn loạn.

Sự chân thành.

Phải thế chứ, tôi không phải một đứa sống dựa vào bản năng. Tôi là Solar, là mặt trời cơ mà, sức nóng của tình yêu cũng chẳng bằng ánh sáng của tôi đâu. "Đúng là cái gì cũng nói cho hay được. Hỗn loạn? Vậy thì khác gì hai đứa cùng nhau phạm tội rồi hớn hở dắt tay nhau bỏ chạy."

Cyclone nhún vai. "Cực đoan quá nhỉ."

Earthquake cứng nhắc lắc đầu. "Cái đó là đồng phạm ấy, đều đáng bị phạt thôi. Còn hỗn loạn này mang nghĩa khác. Theo như ý cậu, tình yêu còn hơn cả thế. Một căn bệnh ung thư phát triển bên trong và khiến người ta làm điều dại dột vì người kia."

Tôi lờ đi ánh nhìn của cả hai, không buồn che giấu sự mỉa mai của mình. "Như vậy không phải tình yêu, đó là ảo tưởng thôi. Nếu cứ mãi hủy hoại mọi thứ vì một người cũng có giá trị sinh mạng tương đương với mình thì đúng là một kẻ không ra gì. Nếu là tớ, nếu người yêu mình phạm tội, tớ cũng không bao che. Sai rành rành!"

Earthquake mỉm cười vì câu nói ấy. "Vậy cậu sẽ giao nộp người ta cho cảnh sát à?"

"Nếu thật sự yêu, tớ sẽ đi cùng và làm mọi việc có thể."

"Thế lỡ người ta phải vào tù thì sao?"

"Thì cứ chờ đợi, rồi sau đó, tụi tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới."

"Còn bị tù chung thân hay tử hình?"

Cyclone có vẻ nhộn nhạo trong bụng. "Ờ, Solar, hình như cậu chưa có yêu ai hết phải không?"

Tôi nhăn mặt, đây là kiểu ám chỉ gì thế? Cảm giác khó chịu cứ thế dâng lên trong tôi. "Tớ đâu có thời gian chơi bời lêu lổng như cậu. Tớ có lý tưởng và mục tiêu lớn, và cũng không dễ dàng thay đổi ý kiến của bản thân đâu. Để củng cố, thông tin thêm là vũ khí thứ 39 vừa được ra lò trong chiều nay." Tôi tự hào giới thiệu.

"Thế à, nghe hay ho thật nhỉ?" Earthquake nói bâng quơ như thế rồi đứng dậy, cầm thịt hun khói ra phía bồn rửa bát. Liệu cậu ta đã chịu thua lý lẽ của tôi chưa?

Một lát sau, Cyclone bỏ vào miệng những miếng hàu cuối cùng. "Nhiệt huyết quá đi, Solar đúng là hiện thân của chính nghĩa. Nếu có người yêu làm việc xấu như vậy, cùng lắm chia tay dứt khoát là xong. Nếu người đó yêu mình, người đó sẽ vì bộ mặt của cả hai mà không làm điều dại dột, trừ khi người đó muốn hại mình. Nhưng... tình yêu có nhiều định nghĩa lắm."

Cậu ta chợt im lặng, như thể nó chỉ được thu lại chờ được phát lên đài chứ không có chút thành ý. "Điều ngu ngốc, điên rồ và nguy hiểm nhất mà bất kì ai trong gia đình nguyên tố dám làm là... yêu! Dám yêu người khác và chúng ta sẽ thiết lập cho bản thân và người mình yêu vô số những đau buồn về nó." Một tiếng thở dài. "Rốt cuộc tình yêu đích thực cũng chỉ tồn tại trong trang sách."

Tình yêu đích thực chỉ tồn tại trong trang sách...

Có vẻ hợp lý nhỉ. Hoặc nghe nó "điêu không chịu được". Không có Ice ở đây tôi muốn mượn ké vài câu catchphrase của cậu ta một chút.

Bạn có biết một trong những thói quen ngớ ngẩn của tôi không? Đó là khi thấy đối phương đã nhượng bộ trước lý lẽ của mình, tôi sẵn sàng bắt chuyện niềm nở với họ dù phút trước còn mắng xa xả hay chửi rủa họ.

Thấy Cyclone chịu thua mình làm tôi sung sướng. "Tớ vẫn phát ngán với cậu, nhưng tớ thề..." Tôi mỉm cười, cái nụ cười khoan khoái đậm chất những kì thủ đã đi trước ván cờ sống còn. "Tớ vẫn sẽ yêu cậu cho đến chữ số π cuối cùng."

Cyclone có hơi cáu kỉnh nhìn tôi, vuốt dọc ngón tay lên góc cùn được mài tròn của dao cắt rau. "Đó không phải cách yêu mà tớ mong muốn." Cậu ấy giắt một lọn tóc ra sau tai. "Từ yêu của cậu và của tớ có ý nghĩa khác nhau."

"Sao cơ?"

Cậu ấy lè lưỡi. "Khi nào cậu lớn hơn một chút, tớ sẽ nói cho." Cyclone lại xoay người về chỗ cũ. "Tớ cứ nghĩ với con người hiện tại của cậu thì tiền vẫn đặt nặng hơn tình yêu."

Tôi thấy khó hiểu dù đã đồng tình trong vô thức, đây có phải chiêu trò tâm lý gì không? Nhưng có tiền thì ai mà chẳng vui, thậm chí với tôi, chừng nào chưa càn quét hết mô hình máy bay thì bao nhiêu tiền cũng không đủ.

"Ừ đúng, tớ nghĩ vậy đấy." Tôi vênh giọng. "Có tiền là có phần lớn mọi thứ. Dù thời thế hiện tại vẫn có những lý luận cho rằng tiền không mua được tất cả, tiêu biểu là tình yêu và hạnh phúc, nhưng không có tiền thì sẽ không có gì hết."

Cyclone gật gù, gõ đũa lên chén cơm, trông như đang suy nghĩ gì đó. "Rage, rage against the dying of the light." Cậu ấy ngân nga trong lúc chờ Earthquake quay lại. "Ừ, có lẽ cậu nói đúng."

Chút nữa là tôi nghĩ mình đã lãng phí thời gian quý giá của bản thân, nhưng không có chuyện tôi sẽ đọc tiếp "Smile and Grin". Phép nhân không phải lúc nào cũng lớn hơn phép cộng. Việc ngồi chung với hai người này cũng là một hình thức phí phạm.

Tình yêu? Ít nhất là sau chuyện ấy, tôi cũng không thiết tha phải yêu đương nữa. Tôi hoàn toàn không xem nhẹ tình yêu, và ngược lại, tôi cũng từng trải qua.

Dẫu có ai tin hay không, lồng ngực trống rỗng này, dù có là bản thân tôi, cũng không thể tự làm đầy nó nữa.

*

Người đầu tiên ấy của tôi cũng có một cái tên. Reagan Matsumoto. Em gái của Rayzal và Rayyan, khi tôi kể câu chuyện này thì tôi học lớp 7, cô bé học lớp 5.

"Kìa bốn con bồ câu nhỏ trắng.

Ngồi trên bụi cây hương thảo.

Chúng đang nói với nhau:

Không có tình yêu đích thực nào

Đẹp và đau đớn như mối tình đầu."

Reagan có bố là người gốc Mã Lai, mẹ là người Nhật, nhưng họ đã ly dị. Cô bé xinh xắn, mái tóc xinh xắn, nụ cười xinh xắn, làn da không tì vết, và cũng rất tốt bụng.

Cụ thể hơn một chút? Tôi nghĩ, nếu lớn hơn một chút, vẻ ngoài của cô bé sẽ rất xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ trước tuổi, nhưng cũng rất dịu dàng, thanh thoát. Chủ yếu là gương mặt không rõ là trẻ con hay người lớn, vừa như một đứa trẻ già dặn, lại giống phụ nữ trẻ thơ, lẫn đôi tay đôi chân dài mảnh dẻ hấp dẫn với cả hai phái nam nữ.

Là con út trong gia đình có truyền thống trà đạo theo nhà ngoại, Reagan hội tụ đủ nét đẹp cơ bản của con gái đương đại, hơn hết ham mê tiểu thuyết thơ văn, cái này thì giống Cylone rồi. Cô bé hay giúp đỡ gia đình, biết cắm hoa gảy dàn, biết đánh cờ ngâm thơ, biết tôn trọng lễ nghĩa. 'Lolita nhỏ bé của tôi' đã sáng tác bốn câu thơ trên cho tôi, người đầu tiên mở lòng với cô bé. Trong tình yêu, cái gì cũng là cái đầu tiên.

Để câu chuyện thêm thú vị, hôm tôi gặp cô bé lần đầu tiên là một ngày trời mưa như trút nước. Thành phố đảo thường xuyên mưa trái mùa dù không nặng hạt, phần lớn bão cấp 5 trở lên được ghi nhận tại nơi này trong một thập kỷ qua là do sự ảnh hưởng của khả năng tiềm phát của các lứa Nguyệt Anh.

Những trận mưa như trút, dòng thác nước tuôn trào. Còn địa điểm? Còn chỗ nào để tỏ tình tuyệt vời hơn... bệnh viện?

Reagan đã trải qua một cơn ác mộng vì bệnh nhiễm trùng máu quái ác, một nỗi khổ ải dai dẳng đích thực; còn tôi có lần được dẫn đến đó để kiểm tra thị giác, phần lớn là đo lượng bức xạ trong mắt để họ thay cho tôi một cái thấu kính khác, với mức khúc xạ thấp hơn.

Về cơ bản, màu xám ấm mà họ nói đến chỉ là dải quang phổ đơn sắc sau khi bị khúc xạ, tôi đã từng tự nghiên cứu đồng tử của mình trước đây, nó giống như hai cái hố đen thì đúng hơn, che phủ hoàn toàn bởi một màn trong suốt như màng mắt, độ bền gấp 150 lần, tất cả nhờ ơn công cụ chụp ảnh phơi lâu.

Tôi được dẫn thẳng đến một bệnh viện đa khoa tư nhân. Buổi kiểm tra khá nhanh gọn, thông tin đã có đủ, tôi chỉ cần chờ một chút để họ lắp kính mới vào thôi.

Còn đối với Reagan, để thêm phần rắc rối, tôi có thể nói rằng chuyện này thực sự rơi đúng vào một ngày không thích hợp. Mặt cô bé lần đầu xuất hiện trông như ma cà rồng, quần áo ướt sũng và có cảm giác người bốc mùi hôi rình.

Cô bé thường bảo rằng dù nó rất kinh khủng, nhưng chỉ cần một liều kháng sinh và mọi thứ sẽ chấm dứt. Trước khi đến bệnh viện, cô bé đã muốn uống thuốc trước, nhưng dược sĩ nhất định không bán thuốc nếu không có đơn của bác sĩ.

Và thế là, chúng tôi gặp nhau ở ghế chờ.

"Anh... có phải anh là bạn của anh Rayyan không?"

Rayyan là thằng bạn cấp hai học chung lớp với tôi. Một giọng con gái buộc tôi phải rời mắt khỏi việc đan găng tay vào nhau để nhìn vào dáng dấp trước mặt. Một mái tóc đen tuyền, một khuôn mặt vuông chữ điền, một làn da trắng kem kèm đôi mắt biết cười thắp sáng.

"Em là Reagan. Em là em gái của bạn cùng lớp với anh ạ..."

Tôi gật đầu, nhưng chưa hiểu ý của cô bé lắm. "Em có thể ngồi, nếu đó là cái em muốn nói." Tôi nhẹ nhàng dịch người qua, để lộ một chỗ trống cho cô bé.

"Dạ vâng... Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Cô bé nhẹ nhàng ngồi xuống.

Căn bệnh khiến Reagan trở nên nhạy cảm thái quá, cô bé nhút nhát, thường lắp bắp, xin lỗi bất cứ khi nào nói chuyện. Tôi không muốn đề cập cụ thể về cách chúng tôi mở đầu câu chuyện đâu. Vấn đề tâm lý, bí mật, riêng tư. Hết sức cảnh giác.

Một lát sau, Reagan quyết định đi thẳng đến phòng khám, quyết chí không kéo dài buổi nói chuyện nữa.

Vậy đấy, hết chuyện, tắt máy nào các độc giả, ngủ nghỉ khỏe.

Đùa thôi, tôi vẫn còn hàng đống cái để kể đây.

15 phút sau, tôi thấy mẹ của Reagan bước ra ngoài cùng cô bé với vẻ hậm hực, em ấy theo sau.

"Tốt lắm." Bà ấy nói. "Tôi vào đề luôn nhé bác sĩ, tôi chỉ cần một loại kháng sinh để chữa chứng máu khó đông. Chỉ một liều kháng khuẩn duy nhất..."

Họ nói gì đó một lúc, trong khi Reagan bước đến chỗ tôi và ngồi lại vị trí cũ. Cô bé có vẻ buồn rầu.

"Họ không cho em thuốc phải không? Tất nhiên rồi, đó là bệnh nhiễm trùng máu, uống thuốc không chữa lành được đâu, em nên khuyên mẹ em đăng ký điều trị đi." Bằng một động lực thần kỳ, tôi nói thẳng ra suy nghĩ luôn.

"Em nghĩ nó không cần thiết."

"Em không định kê đơn thuốc thay cho bác sĩ đấy chứ?"

Reagan như cố kìm nén cơn giận, và tôi cũng hiểu ra mọi chuyện phức tạp hơn dự kiến. "Em đang giải thích với anh rằng em đang mắc bệnh mãn tính. Và em không cần phải thực hiện chuẩn đoán nào khác đâu."

Biểu hiện đầu tiên của cô bé: nhạy cảm thái quá.

"Dĩ nhiên, nhưng ở đây bác sĩ là người có quyền quyết định."

Cô bé bĩu môi. "Thì đúng mà, em đâu phải bác sĩ chứ. Xin lỗi anh nhưng em đang chán ngấy với mọi thứ đây này! Mẹ em là một người khó tính, bà ấy sẽ không chịu chi một đồng nào để mất thời gian với một xét nghiệm ngu ngốc kéo dài hàng giờ đồng hồ đâu!"

Qua đó, tôi dần lần mò về quá khứ của em. Cách đây nhiều năm, xa xa phía khu công nghiệp, có một ngôi nhà do ông ngoại Matsumoto, người Nhật định cư xây nên, cả tường và mái đều tuyền một màu nâu ấm. Khi ấy gia đình rất khá giả, mẹ cô bé là con gái và lại là con một, mang vẻ ngoài xinh đẹp.

Bà kết hôn với một nhân viên công ty xây dựng từ nơi khác chuyển tới, sinh ra ba người con: Rayzal, Rayyan và Reagan.

Khi ông ngoại mất đi, cả nhà và công ty đều được sang tên của người bố. Nhưng ông ta sau khi cuỗm hết gia sản, chỉ để cho hai người con trai đầu ở lại căn nhà kia, và đuổi mẹ con Reagan ra khỏi chỗ sống và cho họ một nơi ất ơ để tạm trú.

Reagan bảo lý do của cha em rất nực cười, nghe như bao biện cho lối sống phóng túng của ông ấy, rằng "ông không thích con gái và cũng chẳng tha thiết với vợ nữa", thế là gia đình kia chỉ còn cha và hai anh lớn. Reagan và mẹ em dù mang cùng một họ nhưng vẫn bị xem như là người ngoài.

Nhưng so với việc bị chính cha mình đuổi ra khỏi nhà thì vấn đề nan giản của mẹ em còn gây khó khăn hơn. Vừa mới bước chân vào căn nhà dột nhát sau khi bị đuổi đi, mẹ đã bị một cú sốc lớn, liên tục ngồi yên một chỗ khóc thút thít. Reagan luôn miệng bảo rằng dù có đau khổ thế nào thì đây cũng là hiện thực.

Nhưng mẹ em vốn được chăm lo từng ly từng tý từ nhỏ, đến khi kết hôn vẫn chưa động tay động chân vào cái giẻ lau hay nấu được bữa ăn, thế là bà ta vẫn cứ nằm đó, ngồi chờ con gái mình làm. Có lẽ là trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà một đứa vốn không biết nấu ăn như em chỉ chưa đầy một tháng tay nghề đã khá lên hẳn.

Nhưng không những lười làm việc nội trợ, bà mẹ còn là một người tiêu xài hoang phí. Khi Reagan nhận ra mẹ đã lấy hết tiền mua đồ ăn từ ngân hàng ra để chi trả cho tiền mỹ phẩm và hàng hiệu, em ấy đã xây xẩm mặt mày. "Sao mẹ lại mua mấy thứ đắt tiền thế này?"

"Trước giờ mẹ chỉ dùng loại Gucci này thôi, đổi sang loại khác sẽ không tốt cho da mặt."

"Thế giờ mẹ dùng hết tiền vào mấy thứ này thì nhà ta phải làm sao?"

"Nhưng nếu mẹ xấu đi thì cha con sẽ ghét mẹ mất."

"Cái gì mà ghét với chả không. Chúng ta bị đuổi khỏi nhà có khi là vì mẹ tiêu xài hoang phí quá đó!"

"Con im đi Reagan! Đó là vì cha con không cần con gái thôi! Vì không thể đuổi mỗi trẻ em đi và để giữ mặt với họ hàng nên anh ấy mới bắt mẹ đi cùng đấy chứ! Nếu khi nào con đủ lớn để tự lập và không ở đây nữa thì cha sẽ đến đón mẹ thôi. Lúc ấy làm sao mẹ xuất hiện với gương mặt xấu xí được. Con đi ra chỗ khác chơi đi!"

Như đang bấu víu vào thứ gì đó, bà mẹ cứ mãi dùng lời lẽ như thế, cho rằng nếu thoát khỏi cục nợ là con gái út thì bà sẽ được quay về với chồng và hai con trai. Thật là một người phụ nữ kì quái.

Bây giờ cũng vậy, bà ta cũng không có ý định chi trích tiền của mình cho việc chữa bệnh, thậm chí cô bé còn không được đóng bảo hiểm y tế, với lý do là "mẹ còn phải để dành tiền mua dây chuyền nữa, con ráng dùng thuốc kháng sinh thôi nhé, đừng để mẹ trả thêm viện phí".

Reagan hiểu được đây chính là địa ngục, nhưng một mình cô bé không đủ sức chống trả nó.

Reagan nóng bỏng và cuốn hút, như con gió nhẹ thổi qua triền núi, không phải theo nghĩa đen (thực ra nói vậy cũng được, trên thang điểm từ bật lửa tới ông mặt trời, cô bé là mặt trời), nhưng em nóng hầm hập như thể lâm vào cơn sốt vào những ngày cuối đời. Bộ não tôi hoạt động quá chậm để tạo ra một phản hồi bằng miệng.

"Bác sĩ anh ngoan cố nhỉ, đưa mấy loại kháng sinh, và chúng ta xong chuyện!"

Câu nói của bà mẹ lại kéo hai chúng tôi khỏi dòng hồi tưởng. Bà ta đang rất không vừa lòng. Bác sĩ còn nói thêm gì đó nữa nhưng tôi không buồn nghe. Cuộc đời đâu chỉ có mỗi thuốc kháng sinh.

Tôi bỗng cảm thấy vừa mệt mỏi vừa ngu ngốc. Reagan thoáng nhăn mặt, trông cô bé như phải kìm nén một cơn đau bất chợt. Có lẽ cơn tức giận tích tụ từ khi bị đuổi khỏi nhà trào dâng trong em như dung nham núi lửa.

Quá nhiều đêm thức trắng, quá nhiều bạo lực và cảnh tượng ghê rợn, quá nhiều bóng ma không tài nào xua đi được. Tôi nghĩ em muốn xa lánh mọi thứ, xa cả bản thân nữa.

Không được. Tôi không có quyền lãng phí thời gian, không có quyền để bản thân lơ là sang chuyện khác. Nhưng nếu cứ thế mà bỏ đi thì... chậc, đi ngược lại tiêu chí chứng minh tôi là người toàn năng mất.

"Thế còn lá thuốc thì sao?" Tôi thầm hỏi. "Em có biết các loài cây trồng hữu ích không, đặc biệt là nước ép mang việt quất."

Reagan lắc đầu.

Tôi định nói là "Thorn có nhiều lắm" thì bằng một động tác đột ngột và thô bạo, bà mẹ lại giật một tờ mới tinh từ cuốn sổ chuyên kê đơn thuốc. "Tôi sẽ tự mình kê đơn thuốc!"

Trong lúc ông bác sĩ còn chưa hết kinh ngạc đến độ không biết làm sao ngăn lại, bà mẹ đã quay gót rời đi, nắm chặt tay Reagan và kéo cô bé như kéo bao tải khuất khỏi hành lang.

Sau này nhớ lại, tôi nghĩ đến lý do vì sao lúc đó tôi lại không đứng lên giữ em lại?

Tôi đã tự hỏi như thế những năm sau này, nhưng đã quá muộn rồi.

*

Theo dự tính, tôi đã định không kết thân với Earthquake hay Cyclone nữa, nhưng vài ngày sau, khi bốn người kia vẫn chưa về, tôi phải cùng họ làm việc. Chúng tôi cùng nhau sửa mái nhà dột.

Vào giờ này buổi sáng, Pulau Rintis vẫn còn chưa phải đối mặt với cơn bão sắp kéo đến, nhưng cũng chỉ còn ít thời gian nữa thôi. Cứ như những hiện tượng thời tiết xấu có nguy cơ độc chiếm tin tức thời sự.

Đó là khoảng đầu học kỳ hai lớp 7, đang khởi điểm năm mới, và cứ mỗi năm thì có vài biến tấu, cùng một vở kịch diễn ra: cả nhà sẽ đọc điểm tổng kết của năm ngoái, và Earthquake cũng sẽ ca ngợi thành công của tôi suốt ba tháng học tập và cung cách gia giáo; rồi kết quả vẫn quay về Ice, đứa trẻ luôn đạt điểm tuyệt đối, tổng hòa của logic lẫn phi logic.

Những cuộc trò chuyện đầu năm luôn xoay quanh cùng một chủ đề: Tổ Chức, các nghiên cứu, rồi sang chuyện nhập cư, thuế khóa gây bực mình.

Trước đó trời tạnh ráo nên không ai nhận ra, có vẻ như hôm bão vừa rồi mái nhà đã bị tốc mất một mảng. Vì Earthquake không muốn gọi thợ sửa nên cả hai đứa chúng tôi phải chiều ý cậu ấy.

Thủ lĩnh kiểu gì mà lạ vậy? Tiếc chút tiền thôi sao? Chắc cậu ấy không phải tôi và vấn đề là căn gác mái bí ẩn không-ai-được-đụng vào nằm ở trên đó. Giờ để Earthquake trèo lên đó xúi quẩy gì thì phiền to tới cả tôi và mớ đồ đạc tôi để ở trỏng. Nhưng cậu ta vẫn giữ vững quan điểm trước khi đưa mỗi đứa một hộp dụng cụ toàn mấy thứ chẳng giúp ích được gì.

Ban đầu tôi không nghĩ họ giúp được gì, nhưng hóa ra người vô dụng lại là tôi. Chúng tôi định leo lên mái nhà, gỡ mái tôn bị dột ra, chèn tấm lợp lại rồi đè tôn mới lên. Công việc đầu tiên là dùng cưa cắt tấm lợp mua ở tiệm tạp hoá gần nhà.

Cyclone quan sát tôi làm trước khi bật lên tiếng kêu than vãn. "Solar, cưa từng tí như thế lưỡi cưa sẽ bị cùn trước khi cậu cưa sang tấm thứ hai đấy. Tưởng cậu học chế tạo máy lâu rồi mà?"

Thật ra thì tôi có thói quen nhắm mắt khi làm việc nên chẳng bao giờ quan tâm ngoại hình của chúng, nhưng nói thẳng ra là tôi muốn xong việc này lắm rồi. "Tớ định chuyên kĩ sư máy mà."

"Thôi, để tớ làm cho." Earthquake lấy cưa từ tay tôi, chưa đầy một phút đã làm xong công việc mà tôi loay hoay mới xong một phần tư.

Cyclone nhanh nhẹn cầm tấm lợp leo lên mái nhà bằng chiếc thang bắc từ tầng bốn, đảm bảo không đụng trúng căn gác xép bí ẩn của tôi.

"Cyclone, cậu có biết đóng đinh không?"

Đáp lại tôi là tràng cười tự mãn của đứa trẻ mang đôi mắt xanh dương. "Cậu khéo lo, tuy không phải Thorn, nhưng tớ cũng hơi bị khéo tay đấy."

Tôi cố tình nhắc như vậy mà cậu ta chỉ cười nhạt phẩy tay. Trong lúc ấy, Earthquake đã cắt xong tấm lợp khác và đưa cho tôi. "Solar, không cần cưa nữa đâu. Cậu cầm cái này lên mái nhà để gắn vào đi. Nhưng mà chỗ đó hơi thiếu gạch, khó đứng lắm, để Cyclone quen với mấy việc này làm. Ta có sáu tấm lợp, cứ để tớ làm nốt. Thôi, giao cậu làm bữa trưa... cũng không ổn. Chẳng biết nên cho cậu làm gì nữa."

Phải nói thật là tôi chưa từng bị coi thường như thế bao giờ. Tôi cảm thấy đơn độc, phiền muộn và rối bời. "Vừa phải thôi, tớ chế tạo vũ khí bằng bánh răng với đinh ốc chứ có phải đi học nghề mộc đâu mà biết dùng cưa. Còn cậu, Earthquake, cậu thuộc hệ thổ nên mới thạo việc này thôi, đừng có kiêu căng!"

Earthquake nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. "Thôi đừng có phét lác nữa, do cậu dùng cưa dở quá nên để tớ làm còn hơn, liên quan gì đến sức mạnh chứ."

Dù giọng mang ý trách móc nhưng Earthquake chưa bao giờ hét lớn thẳng vào mặt tôi. "Cậu nhìn kìa Solar, Cyclone có vẻ không hợp với mấy việc này lại là người được việc nhất."

Tôi nhìn lên trên, thấy người kia đang quỳ xuống một gờ mái để đập cán búa vào.

Mặc dù cái tư thế không ăn nhập mấy nhưng âm thanh đóng đinh giáng xuống rất đều, nghe cũng rất êm tai. "Đưa cho tớ miếng tôn mới với!" Cậu ấy nói lớn giọng. "Ở trên này lâu tớ cháy nắng mất!"

Earthquake nheo mắt quan sát trước khi thả tay ra. "Chờ chút đã." Tôi giật lại chiếc cưa mà cậu ấy đang nắm.

Tôi không thể để mọi người coi thường mình vậy được. Thế mà lưỡi cưa bị kẹt.

"Sao cậu cứ cố cắt từ phía trên thế?" Cậu ấy giật lại chiếc cưa, có hơi nổi đóa. "Phải gọt nhẹ bốn góc đi rồi mới cắt chứ."

"Thì vì cần cắt đều tấm lợp dài hai mét thành bốn tấm, nên cần cắt 350cm một..."

"Là cái đường kẻ đánh dấu 350 nằm ở trên mà cậu ghi trước chứ gì?" Earthquake tiếp tục công việc. "Cưa lệch một chút cũng được, có phải ta đang xây mô hình đâu, với cả còn phải chừa chỗ cho phần lồi ra của khung nữa." Vừa dứt lời, cậu ấy đã làm xong.

Tôi thấy mình như bị hất đổ khỏi giá bày hàng như món đồ đã hết hạn. Rốt cuộc việc tôi làm được chỉ là đưa tấm lợp mà Earthquake đã cắt lên mái nhà cho Cyclone, cùng với một chút đinh gỉ.

Khi xong việc, cả đám chúng tôi tự khao nhau một buổi đi ăn sushi trong nhà hàng Nhật. Nguyên cả bữa ăn, dù hai người kia vẫn trò chuyện sôi nổi, tôi vẫn thấy mình không hòa nhập được, cứ như thể tôi không tồn tại luôn.

Tôi chán ngấy rồi, chán ngẩy cảnh bị những anh em khác phán xét, những lời vừa dễ đoán vừa nhai đi nhai lại; chán ngấy những bữa ăn chay gồm những miếng đậu phụ, súp lơ nghiền, cây diêm mạch như dành cho lũ chim.

Cứ mỗi chuyến quay về ngôi nhà và nhìn lên chỗ lợp mái tôn là một lần gợi nhắc đến quãng thời gian ấy, khơi lại các vết thương thơ ấu và rạn nứt của tuổi thiếu niên, làm sống dậy cuộc xung đột giữa các anh em trong gia đình, làm sống dậy một nỗi cô đơn tuyệt đối.

Làm sao Thunderstorm có thể đối mặt với việc này mỗi ngày?

Lần nào tôi cũng tự nhủ đây là lần cuối, và năm nào tôi cũng lại sa đà quen thói mà không hiểu tại sao. Một phần trong tôi xúi giục cắt đứt vĩnh viễn mối quan hệ, phần còn lại, của Matahari, lại thiết tha với việc trông thấy mặt họ vào cái ngày tôi lột xác hoàn toàn, hoàn hảo dưới mọi góc độ.

Tôi biết mình lắm mơ mộng, khi có đam mê, tôi đào rất sâu vào nó; và đặc biệt, tôi không muốn thua kém ai hết. Giao ước của tôi cũng rõ ràng như thế.

Nhưng đam mê của tôi quá rộng, và quá nông; khi thấy một đứa am hiểu về chiến tranh thế giới, tôi đã lục lọi sách vở để biết nhiều hơn hắn, còn cố ganh đua với một đứa cuồng tem giấy nữa chứ. Tôi chỉ muốn thắng, dù đó không thực sự là sở thích của tôi.

Tôi đã bị ám ảnh bởi những chi tiết nhỏ nhặt, cách phối màu quần áo, thứ tự nét bút khi viết chữ cái abc, đến cả khi ăn sushi với hai người này tôi còn nhớ cách xếp sao cho đúng thứ tự, kết quả là lỡ món sushi vây cá hồi ngon tuyệt trận. "Chán quá Solar, đồ ăn ngay cạnh sao không lấy?" Tôi đã bị hỏi như thế.

Xét cho cùng, tôi đã để lỡ mất nhiều thứ, không chỉ là món ăn, mà là bạn bè. Ở trên lớp, thay vì chơi cùng các bạn, tôi lại hay giấu mình trước lời mời gọi; có lẽ loại nhân vật này đã thúc đẩy Cyclone thực hành phi vụ hồi khai giảng lớp 10. Vụ amph.

Dành quá nhiều thời gian vào việc nghiên cứu nên tôi đã bỏ dở nhiều mối quan hệ, dù chính bản thân tôi đã quyết liệt phản đối tầm quan trọng của nó.

Yêu...

"My beloved Solar." Rốt cuộc tôi cũng ngoái lại nhìn, nhưng Cyclone giờ chỉ là một cái bóng, quá xa để có thể làm điều gì đó. "Sau này tớ sẽ nói cho cậu biết."

Biết cái gì? Là yêu. Cyclone bảo tôi yêu cậu ấy theo cái cách cậu không muốn.

Tôi sực nhớ đến đồng xu trong cổ họng tối nọ, cảm thấy một cơn lạnh gáy bủa vây.

Trong thời khắc hiện tại, tôi nghĩ mình đã để lỡ mất Earthquake và Cyclone khi họ cố chìa tay ra với tôi.

Nhưng đã quá trễ.

Hệt như cách tôi đối xử với Reagan sau này.

Và rồi, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ lỡ mất cơ hội cứu cả gia đình mình.

*

"Và thế là, tôi bắn thêm bốn phát lên một thân xác bất động... Đó như là bốn tiếng gõ cộc lốc lên cánh cửa của nỗi bất hạnh."

Tôi lặp lại câu thoại kinh điển của Albert Camus trong dòng hồi tưởng. Tôi cứ mãi ru vỗ mình trong những hồi ức tốt đẹp.

Hơn hết, tôi giấu trong người một quả bom, bởi tôi sợ việc ai đó phải châm ngòi nó. Và tôi biết rằng, không có cách nào để gỡ kíp nổ cho quả bom ấy.

Dạo này báo đài hay đưa tin về những vụ mất tích bí ẩn làm đau đầu giới phân tích. Những con người với tôn giáo, chủng loài, văn hóa, học vấn khác nhau (thậm chí là không liên quan), cứ thế bốc hơi khỏi khu vực họ đang sống. Tính tới nay chỉ khoảng vài chục người.

Không ai chắc là những người này có liên kết với nhau bằng một điều gì khác không. Tôi từng thử hỏi Ice, nhưng Ice khi ấy đang trầm tư gì đó nên không để ý lắm. Tính đến năm tôi học lớp 10 thì nó đã nguội dần đi. Không còn vụ mất tích nào cả. Nhưng cũng không ai xác nhận được là họ đã đi đâu. Không có dấu vết của những cuộc bạo loạn, không có một đường dây buôn người nào được tìm thấy hoạt động trong quy mô lớn như thế, cứ như một thế lực nguy hiểm nào đó gắp họ ra khỏi thế giới.

Trong phạm vi đảo của tôi thì rõ ràng là chưa. Vụ án mất tích này hoàn toàn chìm nghỉm.

Có điều...

Dường như năm đó Reagan có bận tâm về nó. Nhưng với một vụ án khác, cái chết kì lạ của các bé gái. Trong năm đó, nội bộ đảo Pulau Rintis có năm bé gái được tìm thấy là đã chết trong Rừng Tre lạc lối ở quận 7, gần khu vực mà tôi cho là Thunderstorm với Cyclone đã quyết chiến với Stella.

Khu rừng ấy vừa rộng vừa sâu, đi vào ban đêm thì nhìn thứ gì cũng to hơn bình thường, tiếng muỗi vo ve nghe mà thấy hãi. Các bé gái độ tuổi từ 10 đến 15, họ tìm thấy nằm giữa bìa rừng, cái chết thường có đặc điểm chung là vết cắn/cắt của thú săn mồi. Nó làm tôi phân vân.

Rừng tre không có thú săn mồi, chắc chắn, nhưng mà... Để xem, năm người, vụ án kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9, động vật không thể xóa dấu vết, còn váy của của các cô bé có vẻ không bị tổn hại.

Người ta phỏng đoán là có động vật bản địa sinh sống trong rừng, nhưng cư dân của quận 7, đặc biệt là Nhà Thờ của Sabaism nọ đã đưa ra bằng chứng rằng họ đã ở đây lâu rồi và không thấy bất kì dấu hiệu khả nghi nào.

Tuy thế, một số cư dân khác lại bảo rằng Nhà Thờ này đang giấu gì đó dưới tầng hầm của tu viện và yêu cầu cảnh sát lục soát kĩ lưỡng. Tu nữ Mariana Arklow, nổi tiếng là người phát biểu văn kiện trong các giờ lễ phục sinh trên truyền hình đã có một màn trả treo ngoạn mục.

Cô ấy (tôi đoán là khoảng 37 tuổi, tin tôi đi) cho rằng tầng hầm của tu viện đã được xây dựng từ trước khi các con chiên của dòng thánh đến định cư, nếu có gì đó sai sót, cô ấy được quyền bào chữa.

Các tu nữ thừa nhận là họ không biết gì về các vụ mất tích, đồng thời đưa ra bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Một số người phản ứng rất gay gắt khi được yêu cầu khám nghiệm tầng hầm. Mariana đã giải quyết êm thấm vụ đó với sức ảnh hưởng lớn của cô lên nhóm 'Boycotter'.

Quay lại mạch truyện, Reagan nhập học trường TBI khi tôi lên lớp 8, và cũng đã hơn ba tháng kể từ lần cuối tôi gặp em. Ban đầu tôi chưa nhận ra, nhưng chính điều đang giết tôi từ từ và sâu bên trong chính là sự thờ ơ của cô bé.

Từ sáng đến tối, Reagan đã án ngữ trong tâm trí tôi, và thế là, một câu chuyện sặc mùi cliché đã được viết ra.

Khi đi học, tôi dần thấy được một con người khác của cô bé: có học thức, sống động, lanh lợi, đôi mắt hai màu và nét mặt thanh tú. Mắt đen và mắt xám, đen luôn là màu mà Earthquake thích nhất, còn tôi lại thích màu trắng, giống như hai người đối lập.

Tất nhiên em không phải học sinh xinh đẹp nhất trong trường, nhưng em tỏa ra một trường hấp dẫn và ẩn chứa bí mật nào đó khiến tôi bị nghiện trước khi phát điên.

"Samia dostia. Ari aditida. Tori adito madora. Estia morita..."

Reagan có một giọng hát hay, giọng hát của thiên thần. Qua bài hát và khả năng thơ văn của em, chúng tôi đọc được ý nghĩa của nhau, theo đúng nghĩa đen của từ này, và sự đồng cảm đó khiến tôi không ngừng ngây ngất.

Ai nói tình yêu phải bùng nổ mới là đẹp? Những khoảnh khắc lặng im này mới là những điều có thể thâu tóm mọi thứ.

Tôi và em trao đổi qua câu từ ngôn ngữ, và chỉ cần qua một buổi đi chơi công viên, chúng tôi sớm trở thành bạn thân. Vâng, chỉ mới bạn thân thôi. Dù hồi đó tôi cứ nghĩ em đã đổ tôi rồi cơ. Nàng Lolita này thật khó cưa.

Reagan, khác xa với quý cô trầm tính và ảnh hưởng của nó, lại được cả trường biết đến nhờ tài năng thiên bẩm trong âm nhạc và thơ ca. Em không có nhiều bạn, nhưng gần như các nữ sinh trong trường hay tự nhận rằng họ là bạn của em. Một good girl phiên bản Lolita, đúng chuẩn những gì mới lạ thời cấp hai.

Trong kí ức xa xôi nhất mà tôi còn nhớ, tôi vẫn luôn cảm thấy mình cô độc, có đôi chút xa lạ với thế giới, với âm thanh và sự tầm thường của nó. Có lúc, tôi tự huyễn hoặc mình rằng những cuốn sách sẽ chữa trị cái cảm giác bị bỏ rơi và hững hờ phần nào, nhưng đúng là không nên trông mong quá nhiều.

Về gia đình, tự tôi thấy mình vẫn chưa thể là một phần của họ. Đó là lúc tôi nghĩ đến một khởi đầu về tình yêu.

"Đừng đứng trước mộ của tôi và khóc,

Tôi không ở đó; tôi không an giấc.

Tôi là một ngàn cơn gió thổi qua,

Tôi là viên kim cương lấp lánh trên tuyết,

Tôi là mặt trời trên hạt chín mùa,

Tôi là hạt bụi nơi sao sáng vỡ tan.

Đừng đứng trước mộ của tôi và khóc,

Tôi không ở đó; tôi đã không chết."

Reagan là một cô bé giàu tính thơ văn, em và tôi hay trao đổi những bài thơ tự viết sau mỗi giờ học.

Như tôi đã tự nói những điều mình thích về thơ, xem nó như một trò giải đố, trách nhiệm của tôi là giải những mật mã, hay những câu chữ để hiểu sâu hơn một chút về cuộc đời của tác giả, thường thì vậy.

Chẳng hạn như, màu đỏ tượng trưng cho máu? Hay phẫn nộ? Dục vọng? Hay đơn giản vì nó nghe hợp vần?

Cô bé dạy cho tôi cảm nhận được giá trị của thơ ca cũng đã dạy cho tôi biết giá trị trong việc viết ra chúng. Cứ thế, tôi và Reagan dần phát hiện ra những bí ẩn cuộc đời qua các dòng thơ đột ngột.

Thời gian dần trôi, tôi biết có điều gì đó không đúng trong cảm xúc của em. Các bài thơ của Reagan ngày càng man rợ, bao la và hoang dại.

"Tôi không thể cảm nhận được mái tóc của em, thưa thớt và xáo trộn.

Tôi không thể cảm nhận được khuôn mặt của em, mặt nạ quá hoàn hảo.

Tôi không thể cảm nhận được bàn tay của em, một thứ rất mong manh.

Tôi không thể cảm nhận được cái chạm của em, nơi biển nóng hỗn loạn.

Tôi không thể cảm nhận được nhịp đập của em, điều mà tôi nhớ nhất.

Tôi không thể cảm thấy.

Tôi không thể."

Dù Reagan mới là người viết nhưng tôi có cảm giác rằng lẽ ra tôi nên là người nói những lời ấy, thay em. Các dấu hiệu không quá rõ ràng, nhưng rất chân thật, nó hạ gục tôi hoàn toàn.

Sau đó vài năm, tôi nhận ra mình đã từng là người có được các mảnh ghép, nhưng theo cách tôi sắp xếp chúng, những lỗ hổng vẫn tồn tại. Như thể em đang ở xứ sở mà tôi không thể gọi tên.

"Em đơn độc trên hành lang trống trải,

Anh bỏ đi, để lại vết sẹo đun sôi trên tĩnh mạch.

Chân em sần sùi, va vào nhau như khúc cây đốn hạ.

Em cố với tay mình hái những ngôi sao.

Nhưng đáp lại chỉ có tro tàn cháy lửa.

Em nghĩ đây là chốn nương thân,

Nhưng anh cho rằng em đã nhầm lẫn.

Đêm đen, gió thét, vực thẳm, cây gào.

Anh bỏ đi, tạo ra dòng máu đỏ trong tim."

Nhưng Reagan Matsumoto sinh ra để cắm rễ và hút chất dinh dưỡng từ tôi như một bông hoa mỏng manh. Đồng thời với việc chiếu rọi con đường lẻ loi của tôi, em cũng thổi vào đó một nỗi lo lắng: em càng thân thiết với tôi, tôi càng muốn giữ em lại, dẫn đến tôi sợ phải mất em.

Khi biết tin tôi thích Reagan, Rayyan học cùng lớp đã cảnh báo tôi rằng con bé đang bị cuốn hút bởi thầy giáo dạy nhạc tại phòng âm nhạc số ba của trường.

"Tớ nhớ lúc đó mình đã nhìn thấy rõ ràng! Thầy ấy tặng cho Reagan một bó hoa hồng với tấm thiệp trông như thiệp cưới! Yêu là cái chắc!" Các bạn nữ trong lớp cũng hí hửng cho ra các tin đồn.

Người thầy nọ tên Maxime, trong trường thì ai cũng gọi là thầy Max, thầy còn trẻ, khoảng 20 tuổi (trẻ thấy hãi), mới ra trường và có nền tảng âm nhạc tốt. Nhìn chung, thầy ấy hợp với Reagan, thiếu nữ mơ mộng 11 tuổi.

"Tớ dám cá với cậu..." Cô bạn cùng lớp tôi nói. "Thầy ấy có gì đó rất khác so với cái lốt dạy nhạc kia. Thầy trẻ đến kì lạ luôn. 20 tuổi! Trường sư phạm nào cho tốt nghiệp sớm vậy?"

Ban đầu tôi còn không dám tin chuyện đó, nhưng thay vì tìm hiểu về thầy Max... hình như tôi đang bị dày vò bởi cơn ghen tuông. Rõ ràng tôi cũng muốn được như thầy, để có trái tim của Reagan.

Một khao khát bùng nổ, tôi mong muốn được biết toàn bộ sự thật, đặc biệt là từ chính miệng Reagan.

*

Rồi cũng có lúc, cơn ác mộng sống động của tôi trở thành thực tế của em.

Trên thực tế, chỉ có những cú đập vào mặt mới giúp tôi thấu hiểu được cuộc đời. Tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với em, và phải nói là như cứa vào tim khi ánh mắt em chẳng bao giờ nhìn tôi như cái cách mà tôi muốn.

Tôi hẳn là một thằng học sinh lớp 8 đa tình ngu ngốc.

Nhưng mà, như Ice nói, số phận cứ nhằm vào đúng lúc không ngờ tới nhất để tóm cổ tôi vào tròng.

Một buổi sáng nọ cuối mùa thu, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ em, đúng hơn là điện thoại nhà Matsumoto.

Tôi vẫn bình thản, thầm nghĩ có lẽ em sẽ rủ tôi làm một cái gì đó, xem phim tại nhà, đi chơi công viên, hoặc giải bài tập (bài tập dưới hai lớp đối với tôi khá dễ ăn), hoặc cả hai sẽ cùng xem các video ca nhạc.

"Anh Solar phải không? Cứu em với! Làm ơn đi!"

Tim tôi cứ thế thắt lại. Em chỉ nói rằng mình đang ở nhà một mình, mẹ đi vắng, và em có vẻ không khỏe lắm và rất cần tôi đến. Lúc đó, tôi nhận thức được rằng toàn bộ cách hành xử của tôi rất đáng thương, nhưng cứ mỗi lần em gọi riêng cho tôi, tôi cứ thế hi vọng và lao bổ đến.

Tôi luôn tôn trọng quyết định của riêng em, và đã dành nhiều ngày liền để chấp nhận em không thuộc về tôi, mà có thể về thầy Max.

Tôi vừa lao đến nhà em ở quận 2, vừa nguyền rủa bản thân vì đã yếu đuối và không biết tự ái, vừa tiếc nuối vì tinh thần không đủ mạnh mẽ để tỏ ra hờ hững với em.

Cái lạnh cắt da cắt thịt tôi, được tăng cường thêm bởi trận gió mistral lồng lộng, quật tung những tán lá. Tôi cứ thế mà xỏ giày chạy ào ra đường khi vừa ăn sáng xong, mấy anh em khác nhìn tôi chằm chằm.

Chỉ mất mười phút để đến nhà của Reagan, một nơi mang phong thái cũ kỹ, giản dị nhưng lại không chút ấm cúng, hệt như mối quan hệ của em với mẹ. Đứng trước sảnh, tôi gõ cửa nhiều lần, nhưng không ai đáp lại.

Cliché cứ thế xuất hiện. Thấy nắm cửa không khóa, tôi mở cửa ra và bước vào trong một căn nhà thơm mùi tẩm kiến trắng. Tôi làm những động tác lịch sự cơ bản, cởi giày, mang lại tất và xếp lại trên tủ.

Reagan nói mẹ em đi vắng được hai ngày rồi, giờ nhà chỉ có mình em thôi, vậy nhưng tôi vẫn nên cư xử phải phép.

Tôi chưa từng tới nhà em lần nào, chủ yếu là do Reagan từ chối việc dẫn bạn tới đây, nhưng tôi khá chắc em ở trên phòng ngủ. Tôi dò dẫm từng bước trên cầu thang cọt kẹt và đến căn phòng có cánh cửa ghi tên em, hít một hơi trước khi mở nó ra.

Hai mắt nhắm nghiền, Reagan nằm ở cuối giường, mái tóc ngắn màu đen gần như biến mất hoàn toàn bên dưới một tấm nệm lông sáng rực. Dưới sàn là một bãi chiến trường mùi sát trùng, thuốc liều nặng, kháng sinh, thuốc an thần, thuốc giảm đau.

Còn có cả tờ đơn tôi thấy bà mẹ giật từ tay bác sĩ lần trước, trên đó ghi hàng loạt các loại thuốc rẻ tiền và gần như không chút liên quan đến bệnh nhiễm trùng máu.

...Vậy nhưng, một lực kì dị nào đó đã giữ chặt tôi lại.

Không.

Mỗi bước chân của tôi như một tiếng gõ lên cánh cửa của nỗi bất hạnh, tâm trí tràn ngập những cảm xúc trái ngược và dữ dội. Thời gian như tan rã ra thành nhiều mảnh, như thể sự sống đã rời khỏi cả tôi lẫn em.

Đó là một trong những giây đồng hồ khiến tôi có cảm giác kéo dài nhiều phút liền, một giây đồng hồ xô đổ nhiều cuộc đời.

"Kìa bốn con bồ câu nhỏ trắng, ngồi trên bụi hương thảo..."

Nước mắt trào ra không tiếng động, tôi không nghe thấy mình nấc lên. Trong một thoáng, tôi nghĩ mình đã thấy được em ngay tại khoảnh khắc trước khi em bất động, như một bóng ma hiện hình trắng muốt, đáng yêu, xinh xắn, ngọt ngào; trước khi thân ảnh nhỏ nhắn của em trộn lẫn và giao hòa trong màn đêm tối tăm.

"Chúng đang nói với nhau: không có tình yêu nào..."

Làn da em vẫn trắng trẻo, điều này sai. Mi mắt em khép nhẹ tựa lông hồng, điều đó còn sai hơn.

Tôi cứ nghĩ như thế, cho đến khi ánh sáng mặt trời mùa đông đang lên cao và khó nhọc xuyên qua tấm mành ngay trên đầu em, tôi vẫn cứ nhìn vào khoảng không vô định.

Tôi nhớ như in những lời cuối cùng của em.

"Đẹp và đau đớn như mối tình đầu."

Màn đêm ngăn cách giữa tôi và em quá dày đặc, ngay cả ánh sáng của tôi cũng không thể chiếu rọi và cứu vớt em nữa rồi.

"Ha..."

Tôi dụi đôi mắt đẫm nước sau cặp kính.

Khi nhìn lại, tôi nhận ra Reagan không còn ở đây.

Cô bé đã biến mất.

*

Chính tại phòng âm nhạc số 3 của trường cấp hai, tôi gặp em lại một lần nữa, và cũng chính tại nơi ấy, từng là cơ hội thứ hai để tôi chìa tay ra với em, nhưng kết quả tôi đã để nó vụt mất như nắm cát.

Bởi lẽ tôi sợ phải thua cuộc những người khác, thua lý lẽ của Earthquake, thua lời truyền đạt của Cyclone, thua câu chuyện của bọn họ.

"Tình yêu rất nguy hiểm. Tình yêu đích thực làm suy yếu, thối rữa và phá hủy trật tự; và nếu không có trật tự, còn lại gì?"

"Chỉ còn hỗn loạn."

Khi biết Reagan thực sự yêu thầy Max, tôi lại càng có thêm động lực để học thật giỏi, có lẽ em ấy thích những người trưởng thành. Thế là tôi lại ham muốn vượt qua mọi thứ, vật lộn với những kiến thức khó nhằn, để một ngày nào đó xứng đôi vừa lứa với em.

Nhưng bây giờ, tất cả những điều đã vô nghĩa.

Tôi còn không dám tới lễ tang của em, mà nói đúng hơn là không được mẹ em mời tới, nó chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình. Mọi người bảo rằng em qua đời do căn bệnh nhiễm trùng máu tái phát, tôi cũng tin là thế, và mọi thứ kết thúc chóng vánh từ đó.

Chỉ có điều, tôi chưa từng nhận ra bệnh tật đã chia rẽ hai chúng tôi.

Thầy Max, trái ngược với dự đoán của tôi, một năm sau đã chuyển công tác lên thành phố. Người mẹ Nozomi Matsumoto cũng rời khỏi đảo, nhờ đó cả hai người nhanh chóng chữa vết thương lòng.

Tôi thoáng thấy trên tay bà ta là chiếc nhẫn nạm ngọc ruby đỏ hệt như chiếc nhẫn mà Rayyan đã miêu tả.

Biểu tượng đó.

Cả những bông hoa được cắm trong lọ nằm trên kệ giày hôm tôi chạy tới nhà em.

Chúng đều được giữ kín.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy mạch máu chạy nhảy phập phồng khắp cơ thể.

Thầy Maxime không phải nhân tình của Reagan, mà là mẹ em.

Tôi đã diễn giải sai.

Vậy nhân vật "anh" xuất hiện trong các bài thơ của cô bé là ai?

Chắc chắn không phải tôi.

Hai tai tôi ù đi, những hệ lụy của phát hiện này nhiều tới nỗi tôi phải khó khăn lắm mới tập hợp hết được.

Hệ lụy bi thảm nhất: Reagan yêu đơn phương một chàng trai và không được đáp lại, dẫn đến hành động dại dột này.

Chàng trai mà em đã yêu.

Reagan là một con người yếu đuối, nhưng tôi tin một con người có cá tính như bản thân em không vì thế mà rời bỏ cuộc sống này một cách dễ dàng như thế. Một khúc mắc, một điểm lỗi, một bí mật, một cái gì đó giúp tôi lần ra quá khứ của em.

Bây giờ trong phòng học lớp 11, tôi lấy cuốn yearbook của năm 2014-2018 từ trường cấp hai mà Thorn đã mang cho, một loại niên giám bằng hình ảnh, thống kê toàn bộ học sinh và giáo viên.

Tôi bồn chồn lật giở các trang.

Hình ảnh của Reagan vẫn giống hệt như tôi vẫn nhớ dù đã gần ba năm trôi qua: mái tóc xoăn dài ngang vai, chiếc áo sơ mi cộc tay trắng, áo thun xanh nước biển có phù hiệu, ánh mắt ngại ngùng bẽn lẽn. Bức chân dung của em như mồi lửa làm cháy bùng trí nhớ tôi. Dưới đó còn ghi thêm dòng chữ nhỏ, qua đời năm 2016.

"Một trong các dấu hiệu đầu tiên của người có ý định tự sát là: thay đổi đột ngột vẻ bề ngoài."

Trước khi được phát hiện là đã chết trong nhà riêng khoảng ba tuần, Reagan đã cắt tóc ngắn sát lên gò má, trên mái chỉ lưa thưa vài lọn để lộ vầng trán rộng, đuôi tóc còn cao hơn cả gáy, một tạo hình chủ động và năng nổ hơn.

Tôi không thường để ý nhiều về ngoại hình của con gái, nên cho đến lúc đó, tôi vẫn không nghi ngờ gì.

Các giả thuyết lần lượt chen chúc vào đầu tôi. Nếu Reagan không chỉ tự sát vì tình thì sao? Có phải việc tái hôn giữa người mẹ Matsumoto và thầy dạy nhạc kia đã ảnh hưởng gì tới em? Chàng trai mà Reagan từng đem lòng thương mến là ai? Và cậu ta đóng vai trò gì trong chuyện này?

Khi Reagan bắt đầu sáng tác các bài thơ có nhắc đến danh từ "anh" thì em vừa mới vào trường, vậy có thể giới hạn chàng trai này ở lớp 7 đến lớp 9, cũng ngang khóa tôi.

Ba năm qua, và với một cơ may nào đó, tôi hi vọng sẽ tìm ra bóng dáng chàng trai ấy. Nhưng vẫn chưa thể.

"Cuộc sống em có trước đây

Là một giấc mơ xa vời.

Hay em nên nói: là cơn ác mộng xa xôi."

Trong tôi giờ đã bị đau thương tiếc nuối vì chính vần thơ cũ khoét rỗng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ quên đi chuyện này sớm thôi.

Ngay khi nghe tin Reagan tự sát, vạn vật xung quanh tôi đen đặc tựa mực quánh, và tôi cố gắng tìm kiếm thứ không khí dường như vĩnh viễn chặn khỏi buồng phổi.

Tôi cảm nhận sự tê tái cùng cơn đau hòa làm một, tuyệt vọng và kinh hoàng chạy xuyên qua những mao mạch.

Hóa ra hỗn loạn là thế này.

"Solar, anh đẹp quá."

Tôi dựa lưng vào phím đàn piano duy nhất trong căn phòng ấy và nhắm mắt lại. Cơ thể co quắp, những giọt nước mắt trào dâng, hai má bỏng rát.

Tự sát, một cụm từ thật khó chấp nhận khi nghe nó, nhưng qua khám nghiệm, cái chết của Reagan bắt nguồn từ việc dùng thuốc quá liều, những chất đào thải bị kích thích, và hơn hết là tâm trí không ổn định. Một cái chết não.

"Solar, cứu em! Làm ơn!"

Reagan gọi từ một miền xa xăm nào đó, nối tiếp cảm xúc sững sờ là một cơn điên dại ngấm ngầm. Phải chăng lúc đó em đã gọi tôi, và tôi đã đến quá trễ để cứu em?

Sao bản thân tôi tự nhận mình là người luôn hiểu rõ em nhất? Như Earthquake và Cyclone đã nói, bản thân tôi mới là người luôn từ chối phải biết điều đó.

Tôi cứ nghĩ cái chết của em là do người ngoài gây ra, ai cũng được, bất kì ai, ít ra hắn còn là cái cớ cho tôi báo thù. Nhưng nếu đã là tự sát, thì trong toàn bộ chuyện này, tôi mới chính là người đã gián tiếp gây ra nó.

Bắt và giết thủ phạm đã từng trở thành lý do bấu víu duy nhất để tôi tiếp tục.

Dù sao tôi muốn thực hiện lời hứa với một người.

"Anh có muốn biết về em gái Reagan?"

"Em hứa với anh, Rayzal, em sẽ tìm kiếm sự thật về cái chết của cô bé."

"Với điều kiện là anh tha cho tội cắp quỹ của em."

Từ giờ trở đi, tôi không còn gì nữa. Không đủ tư cách.

Tôi đang lắng nghe những kí ức cuối cùng của Reagan, khi cô bé tuyên bố bỏ cuộc. Tôi nhìn một bức ảnh cũ mà người thầy Maxime đã chụp trước khi thầy chuyển đi, trước khi Reagan làm chuyện dại dột ấy, từ trước cả khi tôi nhận thức được em ấy là người như thế nào. Trong bức ảnh, một Reagan giữa mùa thu với đôi mắt hai màu đen xám nhìn chằm chằm vào tôi, cười thì không hẳn, nhưng ánh nhìn rạng rỡ. Em ấy che đi gương mặt chàng trai. Che đi gương mặt của người mà tôi nghĩ là chàng trai em yêu.

Cậu ta là ai, tôi có quyền được biết hay sao?

Sau tất cả, tôi quá ngu ngốc để nhận ra chuyện gì sớm hơn. Reagan vẫn thật đẹp, dù trong bức ảnh này hay ở đâu khác.

Bởi em ấy là một người con gái tôi từng quen. Một người con gái tôi từng thích.

"Rage, rage against the dying of the light!"

Tôi đang lắng nghe, nhưng đó chỉ còn là âm vọng từ cõi chết.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro