19. Cyclone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc các cậu không biết chuyện này đâu, nhưng tôi từng nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể đạt được khi nó vĩnh cửu, khi nó độc nhất, khi ai đó... đang chết.

Hạnh phúc không thể dễ dàng đạt được. Tôi là bạn của tất cả mọi người. Tôi muốn các cậu hạnh phúc. Hạnh phúc là bắt buộc, thất bại trong việc tìm kiếm và trở nên hạnh phúc là sự phản bội đau đớn nhất. Sự phản bội phải bị trừng phạt.

Tất cả mọi thứ chỉ quý giá tại hai thời điểm: trước khi có được và sau khi mất đi. Hạnh phúc cũng thế. Hạnh phúc sẽ không còn là hạnh phúc khi nó đã được... đồng hóa.

Ví dụ thế này, tôi kể cho các cậu một câu chuyện cười, lần đầu tiên các cậu cười sảng khoái, lần thứ hai các cậu cũng cười nhưng không còn ngạc nhiên nữa, lần thứ ba chỉ mang tính chất gợi nhắc, sang lần thứ tư thứ năm thì các cậu sẽ thấy tôi là một đứa nhàm chán chỉ biết nhai đi nhai lại một chuyện. Hiểu không, niềm vui nằm ở chỗ đó.

Tại sao vẫn là cùng một sự việc, qua những lần khác người ta lại nhìn nhận nó ở góc độ khác? Tôi không hình dung được hạnh phúc của các cậu là gì, mặc dù hồi trước tôi có một quan niệm thế này: chẳng hạn như các cậu đã gặp rất nhiều khó khăn, bị số phận cuộc đời hành cho một trận tơi tả, các cậu than vãn mình bất hạnh. Và rồi, sau những lần cố gắng, các cậu đã có được hạnh phúc, có một nơi ở ấm cúng, có các anh em bè bạn bên cạnh, có cuộc sống bình đạm an lành. Vài ngày đầu, các cậu sẽ thấy rằng cuộc sống mới này chính là hạnh phúc. Các cậu tận hưởng những gì tốt nhất mà mình đã được ban tặng. Nhưng nếu qua một năm, hai năm, và nhiều năm sau thì sao?

Cái cảm giác hạnh phúc đó sẽ mất đi, thay vào đó, các cậu sẽ dần coi sự ấm no đầy đủ này chỉ là thường nhật, và hạnh phúc giờ thì bị kéo xuống ngang hàng với bình thường. Không, đó không phải hạnh phúc vĩnh cữu.

Giống như một đóa hoa đẹp vậy, nó sẽ ở thời kỳ rạng rỡ nhất khi trải qua tuổi trưởng thành, như chúng ta vậy. Cánh hoa nở ra. Nhưng rồi, nó sẽ rụng cánh, gãy ngọn, lá úa, và chết. Vậy ta phải làm sao để một bông hoa mãi xinh đẹp?

Ta sẽ ngắt nó trước khi nó héo đi. Và sự xinh đẹp của nó mãi trường tồn.

Còn "đang chết"... đó là một cụm từ lạ phải không? Tôi đã trải nghiệm nó một lần trước đây. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, khao khát nó làm tôi đau đớn, tủi thân và thảm hại.

Không giống các cậu, tôi không được sinh ra ở Pulau Rintis, người giám hộ bảo rằng tổ chức tìm thấy lõi nguyên tố của tôi nằm gần một bãi biển rặng thông, nếu các cậu đọc chương số 7 tên "Smile and grin" thì các cậu sẽ biết. Họ tìm thấy tôi ở đất nước khác, đem tôi về lại Malaysia và chờ tới ngày tôi ra đời một lần nữa.

Cuối tháng 1 năm 2010, tôi thức dậy tại buồng chứa ở một trụ sở tọa lạc trên ngoại ô Kuala Lumpur. Hai tuần sau đó, tôi đi cùng một người giám hộ khá trẻ đến ga tàu trung tâm và đặt vé một chiều đến hòn đảo nhỏ nơi đặt trụ sở chính này.

Hồi đó thì, nói sao ta, hồi đó tôi cũng khá lạc quan rồi, tôi tự ép bản thân phải nhìn cuộc đời này bằng gam màu tươi sáng nhất có thể, tôi dùng ánh sáng rạng rỡ che đi nỗi sầu muộn màu xám, à đúng rồi, tôi đang phóng đại lên đấy, nó được phép mà.

Nhưng ga tàu tại hòn đảo này đúng là một định nghĩa nhất định về địa ngục trần thế. Trong phòng kiểm tra giấy tờ, hàng trăm du khách bị dồn lại thành một hàng người đứng đợi trong tình trạng tắc nghẽn, thuôn dài, uốn khúc như con trăn béo phì. Chỉ có nhõn nhẹn hai bảo vệ khốn khổ kiểm soát dòng hành khách đông đúc.

Để làm tình hình tồi tệ hơn, đầu xuân mà trời nóng chảy mỡ, không khí ẩm ướt nặng nề, nồng nặc mùi mồ hôi kinh khủng. Trong lúc chờ lấy hành lý, tôi đã phải giải mã những tấm biển hiệu phức tạp, chân muốn gãy rời trên cầu thang, chiến đấu để xương khỏi nát vụn khi bị nhồi chỗ cửa ra vào chẳng khác nào súc vật. Chào mừng tới đảo!

Từ tuổi đó tôi đã mê viết lách, rồi nhờ sự lạc quan mà tôi đã chịu đựng được khổ hình đó. Câu trả lời thật đơn giản và nghe như một khẩu hiệu: có thể tôi sẽ tìm kiếm được hạnh phúc, hoặc ít nhất là vui vẻ đúng nghĩa, giữa môi trường thù nghịch này. Chờ đợi trở thành thử thách.

Tôi tự nhủ trong đầu mình hàng trăm lần như thế. Và sự thật thì còn... tệ hơn tôi tưởng, thành phố đảo đúng là quá khắc nghiệt. Ở những năm 2010, vẻ lem luốc, nạn móc túi, thiếu an toàn, ô nhiễm khắp nơi, quần thể đô thị chật hẹp và xấu xí, hệ thống vận tải công cộng xuống cấp hiện rõ khắp nơi.

Vậy mà tôi cứ nghĩ ở một hòn đảo, tôi có thể nếm trải hạnh phúc của thiên nhiên: mùi bánh thơm phức, hoa xôn xanh, mùi dầu ô liu và hải sản nướng. Một cuộc sống cô độc nhưng có chiều sâu, xa khỏi chứng ung thư của thành phố và đám thị dân bạc nhược.

...Các cậu có vẻ ngạc nhiên? Thế mà tôi cứ nghĩ các cậu sắc sảo hơn một chút. Đúng rồi đấy, hồi đó tôi cũng căm ghét nhiều thứ lắm, dù không nói ra nhưng tôi từ lâu đã không ưa một số thứ của xã hội, không tới nỗi như cậu đâu Thunderstorm, nhưng cũng từa tựa thế.

Tôi thấy hãnh diện vì đã ly khai với thành phố đó khi về đến căn nhà ấm cúng ở địa chỉ 72 H.L., để tự gột rửa những vết lở loét của hỗn loạn.

Và rồi tôi đã gặp cậu, Thunderstorm. Khi tiếp xúc với cậu lần đầu tiên, tôi nghĩ cậu là người luôn tưới tắm trong thứ đất mùn của tính phi lý và bi kịch cuộc đời, của nỗi cô đơn gắn liền với thân phận của một con người. Nói đúng hơn, trong khoảnh khắc, tôi nghĩ mình ghen tỵ với cậu.

Thay vì tỏ ra hòa nhập, cậu chưng cất sự kinh tởm và điên loạn của thời đại cậu sống và không hề biết đến những chủ nghĩa lạc quan, cảm xúc tích cực và các kiểu happy ending. Ấy vậy mà dù bất đắc dĩ và tàn khốc, nhưng cậu cũng khôi hài. Tôi thích cái cách cậu dũng cảm đối mặt với thị phi như thế.

...Nếu cậu tự sát thì cái kết của câu chuyện sẽ còn vui hơn nữa.

Nhưng không! Tôi buộc phải ghi nhận rằng được ở tại căn nhà này, nếu không phải những "sóng tích cực", thì cũng là cậu chữa lành cho tôi trước. Toàn bộ cảm giác căng thẳng khi ở ga tàu tích tụ trong tôi hoàn toàn tiêu tan. Thiết dụng, mời chào và thuần khiết.

Bằng cách nào đó, tôi tin rằng hạnh phúc sẽ được tìm thấy sớm thôi, chỉ còn thiếu một thứ. Vị của máu. Vị của mồ hôi. Vị của nước mắt. Chúng là công thức hạnh phúc!

Nhưng sau tất cả, chỉ có tôi là tin thế. Tôi khó khăn khi phải hòa nhập suy nghĩ của bản thân với Thunderstorm. Giả như cả hai đang đối mặt với một chuyện tồi tệ và tìm ra được một phương thức... ít có hại nhất, là người lạc quan, tôi nghĩ rằng đây còn là điều tốt nhất trong tất cả; nhưng cậu ta thì lo ngại rằng đó là sự thật.

Tất nhiên, điều nào không làm Thunderstorm hạnh phúc, tôi sẽ tự tay diệt trừ nó, nhưng sau cùng, nó chỉ mang lại cho cậu ấy một điều nữa để căm ghét.

Hơn hết, tôi vẫn sợ mình lạc hướng.

Nhớ cái đêm nọ tôi với cậu bàn về âm nhạc chứ. "Tôi thích album Trắng của nhóm Beatles, đặc biệt là bài Happiness is a Warm gun của Lennon." Tôi nhớ cậu đã vừa nói như vậy vừa cầm mấy cái đĩa than cũ lên xem xét. "Modern Talking thì có Cheri Cheri Lady, No Face No Name No Number hoặc You're my heart, you're my soul. Nói chung là nhạc disco, đôi khi là pop hoặc ballad. Cậu thì chắc ngược lại rồi."

"Vậy đấy, Thunderstorm đã bàn với tôi suốt một tiếng về gu âm nhạc của cả hai.

Sau đó thì, câu chuyện chuyển chủ đề. Nhờ vào sở thích chung về âm nhạc đại chúng, tôi dễ dàng kéo cậu ấy về hướng độc thoại, bằng cách khai thác thêm về bản thân cậu nhiều hơn, đồng thời, qua đó tôi cũng học cách lắng nghe.

Trong một số thời điểm, tôi vô tình nhắc đến công cuộc tìm kiếm hạnh phúc, và... bọn tôi vào đề luôn.

Trước đó, tôi đã dự tính tất cả, việc Thunderstorm sẽ đến và kiếm cớ để bác bỏ gu âm nhạc black metal dở tệ của tôi, và tôi đã mời cậu ấy vào phòng mình, kèm theo một cốc macchiato mua hồi chiều nữa; mọi thứ đã sẵn sàng.

Ngay khi vừa nhìn thấy cốc đồ uống do tôi dọn ra, Thunderstorm máy môi. "Macchiato."

Tôi nghiêng đầu. "Sao cậu biết?"

"Cậu luôn mời tôi thứ đồ uống này vào mỗi lần ta gặp nhau."

Chắc là chuyện trước đây. Phải nói là đến lúc đó tôi cũng chẳng thấy gì bất thường.

"Tôi biết rõ cậu định làm gì. Hạnh phúc hả?" Thunderstorm khi ấy ngồi ngay dưới thảm, tay cầm cốc macchiato với cả thìa đường khuấy thành một thứ chất lỏng đặc sệt. "Trong trường hợp của cậu, tôi nói thẳng luôn nhé, cho ai? Cậu đang tạo ra một thế giới hoàn hảo cho ai?"

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Vì theo như cách nói của cậu, sẽ chẳng còn ai cả. Khi cậu tìm được hạnh phúc, thì nó đã hủy diệt tất cả những người còn lại rồi."

Bắt đầu liên tưởng đến truyện "Smile and grin" rồi chứ? Câu hỏi muôn thuở: cười tươi khác cười gằn ở chỗ nào? Ý là, smile khác grin chỗ nào?

Ôi, biệt thự vui vẻ của Hiraeth...

Tôi vẫn luôn hăng hái chiến đấu, nhưng nhờ vào lời nói mang tính xát muối vào vết thương của cậu ta mà tôi cảm thấy mình không còn khả năng nữa. Những thứ khác ngoài niềm vui bất tận không buông tha cho tôi và biết rõ về tôi còn hơn cả tôi biết về mình nữa. Tôi nhăn nhó, chua xót, gây đau đớn ngang với vết bỏng do sắt nung để lại.

Nọc độc chậm rãi dần loang khắp người tôi một nỗi buồn lạ lẫm. "Vậy sao? Thì ra... cậu cũng cảm thấy nó nhảm nhí đến thế à?"

Thunderstorm nhìn tôi với vẻ mặt sầu não vì vướng vào một mớ phiền phức. "Đừng nói với tôi là cậu sẽ tự sát hay gì đó như thế nếu tôi nói thẳng ra sự thật vô lý này, hoặc tệ hơn, không có cách nào để đạt đến hạnh phúc hoàn hảo cả."

Tôi nghĩ mình sắp đồng ý luôn, nhưng không dám. Tôi được dạy rằng người biết hạnh phúc cũng là người biết khổ đau, giống như quả táo mà cậu đang ăn Thorn, nó không thể mọc trên những cành cây quá yếu ớt để chịu đựng nó.

"Tôi khuyên cậu, để tìm được hạnh phúc, điều đầu tiên là bớt quan tâm người khác đi." Thunderstorm vẫn hớp từng hơi nước uống kia trong khi nhìn tôi nằm thoãi ra giường. "Cyclone, tôi biết cậu định làm gì."

Chắc tôi cũng hơi lúng túng một chút, mặt nghệch ra. "Tớ không nghĩ vậy."

"Cậu thì không để ý chứ tôi thấy Uragan đang có dấu hiệu ngược lại đấy."

Tôi nhảy dựng lên. "Sao cậu biết tên lõi nguyên tố của tớ?"

"Vì không như cậu, tôi nhớ được các past-self."

"Và cậu đang muốn nói Uragan sẽ làm gì tớ hả?"

"Không, nghĩ xa quá." Thunderstorm ấn một bàn tay lên trán, lắc đầu. "Không phải mấy cái đó... Thôi được rồi."

Cậu ta điểu chỉnh hơi thở. "Alexis. Calypso. Damien. Zackary."

Tôi thụt sâu vào chăn, nói bằng giọng cam chịu. "Giờ thì hai đứa mình nói chuyện bằng mật mã hả?"

"Đó là tên người mà."

"Nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì với tớ cả."

"Tôi biết, đó chính là vấn đề đấy." Thunderstorm tiếp tục nhúng một lát bánh crostini vào tách cà phê của mình. "Cyclone, dù trải qua bao nhiêu lần chuyển đổi, cậu vẫn là một con người tình nghĩa. Tôi đang nói đến sự mãnh liệt trong liên kết. Tôi đã trải qua cuộc đời của các past-self mà không tìm được điều đó, nhưng cậu..."

Tôi thấy hơi bị kích động, có thích thú nữa. "Nhưng tớ thì sao cơ?"

"Alexis một thời từng là gia đình của cậu, rồi tới Calypso, rồi vân vân; nhưng họ đều đã ra đi. Tôi không rõ mình là người thứ mấy trong cái danh sách đó. Uragan và cậu, một trong các nhân dạng của nó, đã phải trải qua rất nhiều mất mát. Cyclone, từ trước khi thật sự ra đời, cậu đã cho đi quá nhiều đến nỗi không còn gì để cho." Từng lời Thunderstorm nói vừa khơi gợi một cách dứt khoát và xót xa nỗi niềm trong tôi. "Cậu không thể sống với nỗi đau, dù thời gian có thể xóa nhòa nó, nhưng không phải vết thương này. Vì thế, trong một số lúc, cậu đã chết đi khi chưa thực hiện xong giao ước. Bởi Uragan không muốn chịu thêm đau khổ về gia đình nữa."

Vậy ra là tự tôi làm tiêu tan ảo tưởng điền viên này, tôi định nói gì đó, nhưng âm giọng đã vỡ rạn từ lâu. Tôi chưa bao giờ tìm thấy chốn bình yên cho bản thân.

Để tìm được hạnh phúc, điều đầu tiên là bớt quan tâm người khác đi, chính cậu đã mở lối cho tôi bằng suy nghĩ đó.

Tôi biết, gia đình tôi xứng đáng được nhớ đến, nó sẽ trở thành thứ gì đó mà tôi có thể sống cùng, nguyên bản đầu tiên của hạnh phúc.

"Tất cả đều kết thúc cùng một cách." Ly macchiato đã hết, Thunderstorm nhìn chăm chú vào dàn máy hát đồ sộ trong phòng. "Đối với cậu, đây có thể là lần đầu tiên; nhưng đối với tôi, tôi đã nói chuyện với cậu nhiều lần trước đây, Cyclone; và cả các phiên bản khác của cậu, họ đều có một điểm chung: tin vào hạnh phúc. Nhưng rồi tôi gặp lại cậu sau khi công bố cái sự thật tồi tệ đó, cậu nhìn tôi bằng cái ánh mắt trống rỗng, vì Uragan đã tước đoạt nó đi. Và thế là tôi và cậu lại có thêm một buổi nói chuyện khác, tệ hại hơn. Như thể ta mới gặp nhau lần đầu."

Lúc ấy, tôi không rõ mình gắng sức để làm cái gì. Vậy ra, hai chúng tôi đã hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi kí ức của tôi, không còn lại gì. Cyclone mà Thunderstorm từng biết đã không còn ở đây.

"Lần đầu tiên tôi gặp cậu..." Thunderstorm phác một cử chỉ chán chường. "Cách đây một thế kỉ, gần chiến tranh thế giới thứ nhất, tôi gặp cậu ở một vùng nông thôn. Riemann và Cycnus. Cậu đã cười với tôi, và khóc. Vừa cười vừa khóc. Miệng cậu bị bấm ghim giấy lên mặt để kéo căng ra, mắt cũng tương tự, lòi cả tròng, mạch máu làm biến dạng nó. Ở gần đó, những đồng hương của cậu bảo họ đang thực hiện chiến dịch Happiness is Mandatory. Không thể nói là tôi thấy ưa cảnh đó được."

Tôi nín thở, không nghĩ gì nữa, chỉ ngồi yên đó.

Thunderstorm nuốt khan, cầm ly nước rỗng và bước đến cửa. "Ít ra thì, cậu cũng được giải thoát khỏi quái thú mắt đỏ, là tôi. Các cậu luôn như vậy, và giờ các cậu đã tự do. Để lại mình tôi đối mặt với gánh nặng của quá khứ."

Cậu nói điều đó với tôi bằng cái cảm xúc phức tạp nhất, như thể không còn gì đau đớn bằng việc mang trong mình một câu chuyện không bao giờ được kể ra.

"Thật đau khổ, Riemann, Cy đã chết, còn ngươi phải đối mặt với gánh nặng của quá khứ."

Nếu một ngày nào đó, sáu người các cậu chết đi, tôi có quên các cậu như quên những người kia không?

*

Điều tréo nghoe và nực cười thay, Uragan, lõi nguyên tố của tôi đã quyết định không xóa bỏ kí ức về buổi trò chuyện đó. Hi vọng là nó đã tỉnh ngộ ra, kèm theo đau đớn. Ừ phải, đau đớn trong tâm luôn.

Trong khi tôi còn đang bị xáo trộn giữa những cảm xúc kì lạ này thì tôi va phải người thứ hai, Earthquake, là cậu đó.

Nói thật, ngay từ lần đầu gặp cậu trong lễ tang, tôi... chẳng biết cậu đang nghĩ cái gì nữa. Những sự kiện tiếp nối sau đó thì Thunderstorm và cậu vừa kể rồi, chỉ là, sau này nhớ lại, tôi không biết phải gán cho toàn bộ chuyện này ý nghĩa thế nào, và cũng không biết làm sao cậu có thể trụ vững.

Ồ, Quake không mạnh mẽ như các cậu tưởng đâu, khi mới có ba người, cậu ấy nhút nhát lắm, mãi một thời gian sau khi cậu ấy thành thạo nấu ăn rồi thì khác, nhưng từ tuổi đó, cậu ấy đã rất chững chạc, trầm lắng và giàu lòng yêu thương.

Tôi vô cùng ngưỡng mộ cái cách cậu cứu con bướm ra khỏi tay tôi và việc cậu cố cứu Safiya. Nếu thực sự "hạnh phúc" có tồn tại, tôi tin rằng cậu sẽ là người đầu tiên đem nó cho tôi. Vì cậu đã chứng minh cho tôi và Thunderstorm thấy rằng cậu hoàn toàn xứng đáng.

"Tớ không biết là cậu nghĩ về tớ như thế đấy."

Chứ sao, tôi luôn quan sát mà. Tôi từng nghĩ cậu cũng giống như tôi, bị đè nghiến dưới gót chân của bánh xe quá khứ, và Thunderstorm, người tưởng đang đòi lại nợ cũ giữa cả hai chúng ta thì trở thành người đáng thương nhất. Tôi đã nếm trải điều đó, và tôi không muốn điều tương tự xảy ra với cậu, Quake.

Nên tôi đã khuyên Thunderstorm như thế.

"Làm sao cậu có thể chuộc lỗi khi không yêu thương máu mủ của mình?"

Tôi hoàn toàn tin vào trực giác của mình. Vậy nên, lúc đó, tôi buột miệng bình phẩm. "Cậu quan trọng hơn cậu tưởng đấy. Cậu vẫn chưa nhận ra đâu Earthquake, vẫn chưa; nhưng một ngày nào đó, tất cả mọi thứ sẽ phụ thuộc vào cậu."

Trực giác của tôi đã mách bảo như thế. Tôi muốn nói thật lòng luôn ấy, tôi từng nghĩ cậu hơi nông cạn, nhảy từ nỗi ám ảnh này sang cái khác, tôi từng nghĩ thế, nhưng giờ không còn nữa. Phải không Thunderstorm?

"Điều đó có nghĩa là gì?"

Hừm, điều đó có nghĩa là cậu chàng mắt vàng này đã tự chứng minh một cách ngoạn mục rằng cậu hoàn toàn xứng đáng nắm giữ vị trí đứng đầu trong gia đình. Cậu ấy tức tốc đuổi theo tên bắt cóc Zikri, tự đánh bại hắn bằng chính sức lực của mình, rồi tự trách bản thân vì không kịp nhận ra sớm hơn? Cậu ấy thậm chí còn đổ lỗi vào mình khi thấy Safiya khóc vì sợ! Và sau đó, dù đã hơn 12 giờ trưa nhưng cậu ấy vẫn quay lại bãi tập trong công viên, yêu cầu một cách chân thành sự tha thứ của Thunderstorm vì đã bỏ dở trận đánh giữa hai thằng nhóc 7 tuổi?

Cho xin đi, nếu các cậu hiểu được những gì tôi vừa nói thì chúc mừng.

Đó là điều mà một thủ lĩnh nên làm đấy.

*

Về sở thích thì, ngoài âm nhạc, game và truyện tranh ra, tôi còn thích đua xe nữa, giải F1 xe tay ga của Pháp, năm nào tôi cũng theo dõi tận tình từng mùa một hết.

Bước kiểm tra cuối cùng, thông số tốt, ngắt, đã sẵn sàng, chuẩn bị phóng! Tôi thuộc từng lời trong các buổi diễn đó. Tôi cũng có thần tượng của riêng mình chứ, nhưng nhiều quá nên xin tạm thời không liệt kê ở đây.

Tôi không phải Thunderstorm, nhưng tôi cũng tự tin kha khá vào tài chạy đua của mình, chạy bằng chân ấy. "Thế cậu phải mê điền kinh hơn chứ?" Hừm, nhiều sở thích hả? Không đâu, tôi không thích lái xe tay ga, thà trượt pating còn hơn. Thách thức khá muộn màng cho trận rematch của 10B và 10C đấy Blaze.

Vậy nên, ngay khi trường tiểu học tổ chức hội thao, tôi nhào vào đăng ký tham gia luôn. Để tôi giải thích, lõi nguyên tố của tôi về cơ bản điều khiển các thù hình của luồng khí ở áp suất cao hoặc thấp, từ lả lướt như gió đến cuồng nộ như bão, vậy nên, bản chất thì, tôi điều khiển không khí.

Ngạc nhiên chưa? Ice thì chắc không đâu, suy luận ra tôi là người tiêm hồng phiến rồi thì có lẽ cũng đoán được cái này. Nhờ vào điều khiển không khí, tôi có thể thay đổi cả nồng độ các khí trong người mình, gia tăng thể tích phổi và tăng cường các đòn liên quan đến lực đẩy. Phải dùng năng lực sao cho có lợi chứ? Sau này tôi còn chế tạo cả ván bay riêng khác chắc chắn hơn, cái đầu tiên mà Thunderstorm làm đã bị phá huỷ sau một trận chiến.

Tôi cũng dễ dàng dành giải vô địch trong hội thao tháng 10 năm lớp hai, và tôi nghĩ mình nên ăn mừng. Các cậu biết quán Lolita đúng không? "Hình như đó là quán mà anh trai lạ mặt bao tớ món bánh bồ câu chim cút gì đó." Đúng rồi, tôi đã rủ cậu và Earthquake đi chung luôn nhỉ? Ăn mừng!

"Tớ nhớ đã dặn cậu là nên coi chừng mấy cuộc nổi loạn..." Khoan, Quake, nói sớm mất vui. Với lại, tôi không xem tin tức, bởi tôi chính là tin tức.

Trong lúc ăn, tôi nghĩ đến việc sau này mình có thể gây dựng sự nghiệp ở các giải đấu đua xe, sự giàu có, danh tiếng và nâng cấp vô tận. Tôi thích chạy chơi bay nhảy như thế, như thể đường đua là mãi mãi.

Nhưng các cuộc đua đã sớm kết thúc, lễ hội marathon hằng năm cũng bị bãi bỏ vì có vài chuyện khủng bố đe dọa tới sự an toàn công cộng... gì gì đó.

Tôi không kéo dài thời gian nữa đâu, ta vào thẳng nội dung chính luôn. Vào tháng 7 năm 2010, chắc Ra'ad, cái ông quản trị nhân sự tại nhà máy cũng nói cho các cậu biết rồi, năm đó đúng là năm đình công. "Đình công? Nhân viên của nhà máy nhiệt điện ư?" Phải, Blaze chắc cũng được Iwan kể chuyện của cha cậu ấy rồi đúng không? Hồi đó nhà máy nhiệt điện trải qua thời kì khá là khủng hoảng, bằng một cách thần kỳ nào đó mà thời gian lao động xã hội tỉ lệ nghịch với lương theo giờ khiến cho dân chúng bùng nổ... Ice, sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế? Hòn đảo nhỏ nên phần lớn số người dân làm việc tại đây đều là công nhân của nhà máy, và đó là điểm chốt.

Mọi thứ đúng là đáng quan ngại, tôi ra đường mà không nhận ra thành phố luôn. Cuộc biểu tình, nói thế cho khách quan, đã tàn phá và hủy hoại mọi thứ, những chỗ chờ xe buýt, những quầy kính cửa hàng, luôn tiện là cái quán kem đó đã bị phóng hỏa, những biển báo giao thông. Trên vỉa hè là vô số mảnh kính vỡ, gạch lát, mảnh nhựa đường nứt toát ra.

Khắp nơi, hàng trăm lời lẽ thịnh nộ đã làm biến dạng mọi thứ: Mọi người đều ghét...; Gia tăng số lượng...; Bọn tôi đánh chết luật lệ...; vân vân, thôi, tôi chẳng dám nhớ lại mấy từ đó đâu.

Thái độ của người qua đường còn khiến tôi chưng hửng, một vài người không tham gia vào đoàn biểu tình thì sững sờ như bị thôi miên, một số thì dửng dưng, phần còn lại thì mỉm cười giễu cợt rồi tự sướng các kiểu, 9 năm trước mà đã thịnh hành mấy cái này rồi.

Ngay cả bức tường cổng chính của viện khiếm thính gần trụ sở thứ hai ở quận 3 còn bị hư hại và viết bậy những câu hằn học nữa. Thảm họa luôn đấy! Qua những năm 2013 thì có chính sách mới nên hết mấy trò đó rồi, nhưng... ây dà.

"Cậu có nhận ra lời nói và nụ cười của mình nó mâu thuẫn với nhau không?"

Rồi, thà là nó diễn ra một lần còn đỡ, lần này nó diễn ra cả chục lần, từ quận 1 cho đến quận 4, trời ạ, nhà chúng ta còn bị treo khăn giấy khắp nơi nữa đấy.

"So với nhà của mấy công chức bị bôi tro trát trấu thì chúng ta còn đỡ chán."

Cậu quên là Thunderstorm xém chút nữa là đem cái kho vũ khí của cậu ta ra hủy diệt mọi người rồi sao?

Tôi đã tới quán Lolita sau một lần biểu tình, nó không tổn hại mấy, nhưng lại đóng cửa im lìm, người dân bắt đầu chán nản việc phải đi ra ngoài nên lại vắng khách. "Nơi này vẫn chưa bị sao ạ?" Tôi nói như thế khi mở cửa vào quán.

Ông chủ đang ngồi trên một góc gần cửa sổ, thấy khách quen thì hỏi. "Ngoài kia là vùng chiến sự đấy. Nhóc con nên về nhà đi."

Tôi thả tiền trên bàn. "Cho con một lon Twister." Rồi ông ấy bảo gì đó, nhưng tôi đã bỏ đi đến một bàn khác có gắn TV LED màn hình lớn.

Mỗi lần có World Cup hay các trận mùa giải là quán này lại rất đông khách. Tôi nhận lấy lon nước, bật TV lên và chuyển đến một kênh có chiếu một chặng 500 dặm của giải đua Indianapolis.

"Cháu thật sự quan tâm tới những trận đua xe nhỉ?"

Ông hỏi, tôi gật đầu.

"Chỉ đua thôi sao?"

Tôi lắc đầu, hiểu rõ ý của ông. Những đám đông, nếu tôi thực sự đang chạy trên đường đua, tôi có thể cảm thấy họ sau lưng mình. Những ánh đèn. Những tiếng gầm.

Và khoảnh khắc đó, giai đoạn đầu tiên của hạnh phúc cá nhân tôi sẽ được tạo thành. Khoảnh khắc duy nhất khi tôi biết mình phải làm gì.

Tôi rời khỏi quán lúc 3 giờ chiều và lại phải đối mặt với một đám công nhân tay cầm xẻng đang đứng chặn cửa một nhà nào đó. Nhà Leima, nhà của cô con gái Safiya, cũng không có gì ngạc nhiên, nhà của một quản trị nhân sự khác ngoài Ra'ad, các công nhân đã tìm đúng chỗ để bới móc.

Tôi thấy Safiya đứng một góc sau bức tường, sợ hãi không dám bước vào nhà, tôi lẳng lặng chạy đến chỗ cô bé. Safiya khóc sướt mướt. "Huhu, sao họ lại làm thế với nhà tớ chứ?"

Tôi thở dài, thành phố đảo chưa bao giờ hoàn hảo trong mắt tôi. Tôi hiếm khi thể hiện sự do dự, và tôi cần phải đưa ra quyết định với tốc độ ánh sáng.

Về cơ bản, cuộc biểu tình không phải trận chiến của tôi, nhưng tôi biết mình phải làm gì đó. Những lúc nhìn ngắm các cuộc đua, phải chăng chiến thắng là điều khiến tôi tiến lên? Nếu tôi có thể tự giải quyết và chấm dứt những cuộc biểu tình này, liệu tôi có thể tiếp tục truyền cảm hứng cho chính mình, hay nhiều người khác nữa?

Liệu tôi có thể đạt đến hạnh phúc trong thời điểm này không? Không tới mức phải dùng từ "hạnh phúc" nhưng... vui vẻ, khoái cảm, hưng phấn, tôi muốn tự bản thân mình là nguồn cảm hứng của riêng mình.

"Safiya, phải không?" Tôi cố rặn ra nụ cười, làm ơn, ít ra hãy khiến cho nó trở thành nụ cười chân thật nhất. "Cậu thấy cổng sau chứ?"

Tôi chỉ vào một góc của thành tường nơi có ít người đứng canh hơn. "Tớ sẽ đánh lạc hướng họ, nhiệm vụ của cậu là chạy vào nhà và gọi cho đồn cảnh sát của chính quyền để họ tới đây dẹp loạn. Nhé, nghe tớ, người dân ở đây hết thuốc chữa rồi, không ai làm được ngoài cậu đâu."

Safiya ngơ ngác nhìn tôi, rồi lẳng lặng gật đầu.

Tôi mỉm cười, đứng lên và nhìn chằm chằm vào đám người kia. Tay chân tôi hoạt động một cách máy móc, như một tuyển thủ chuẩn bị nói lời chúc may mắn với chiếc xe tay ga của anh ta trước khi ra trận đấu.

Nếu tôi có thể chạy đủ nhanh, tôi sẽ kéo được bọn họ đủ xa tới đồn cảnh sát địa phương trước khi họ tóm được tôi.

Nghĩ thế, tôi đã chạy vèo đi.

"Cháu thực sự quan tâm đến những trận đua xe nhỉ?"

Bước chân nhỏ nhắn của tôi đạp lên mảng đá xi măng của đường mòn và nhanh nhẹn vượt qua các góc khuất. Tôi chạy đến chỗ họ, hú hét hai ba câu khiêu khích để khiến họ đuổi theo tôi.

Đoán xem: nó thành công đấy. Hi vọng tôi không chửi họ. Có lẽ tôi nói gì đó về việc sẽ nói cho tổ chức của tôi tước giấy phép của họ hay gì đó. Đúng là sức ảnh hưởng của tổ chức lên hòn đảo này lớn thật. Một con dao đâm chết tổ ong.

"Chỉ đua thôi sao?"

Không.

Đám đông những công nhân giờ đã bị chọc tức, nhờ vào năng lực của tôi, và như đèn pha cầm trước ô tô, tôi đã kéo họ đi thật xa ra khỏi nhà của Safiya, rồi cố gắng luồn lái để họ không nhận ra là tôi đang dẫn họ tới thẳng cấm địa.

Một trò mèo vờn chuột, không ít khó khăn cho một đứa trẻ bảy tuổi, cướp xe, đánh lộn, chửi rủa; tất cả tổng hợp lại thành một Pulau Rintis khốn khổ, chênh lệch và tắc nghẽn mọi thứ.

Tôi ghét hòn đảo này biết bao.

Những ánh đèn, những tiếng gầm.

Giờ thì nó là ánh đèn ô tô rượt đuổi phía sau chỉ thẳng mục tiêu cần tóm gọn, là tiếng gầm gừ la hét như điệp khúc nhàm tai mỗi lần tôi ghé xuống hòn đảo này.

Tình hình giao thông phức tạp kể từ lúc tôi cuỗm một cái xe honda và làm tắc nghẽn quy mô lớn nguyên quận 5, nhờ ơn những gì đã học được trong F1. Tôi chạy qua cùng lúc đủ loại người: tài xế taxi, công nhân đường sắt, nhân viên, tiếp viên, công nhân, kĩ sư, lao công, những người đã đồng tâm hiệp lực cam đoan sẽ khiến hòn đảo này bị tê liệt nếu quản trị không rút lại một văn bản luật gây tranh cãi. Đúng là họa vô đơn chí.

Trừ mái nhà của tôi, chẳng có chỗ nào trên hòn đảo này có thể đem lại hy vọng cả. Thật lòng đấy, không chỗ nào hết. Tôi còn bị xô đẩy, bị người ta hắt hơi tận mặt, mướt mồ hôi cùng với những người xa lạ trong một nơi ngột ngạt, cùng bám vào một thanh kim loại đầy vi khuẩn vi trùng.

Và ngay khoảnh khắc tôi chạy băng băng trên con đường mà dưới chân là rác thải bẩn tưởi, ác mộng tiếp diễn lấn át cơn giận dữ và sặc mùi nhà máy lọc dầu...

Đó là khoảnh khắc duy nhất khi tôi biết mình phải làm gì.

*

Tin tốt lành cho những người thích uống cà phê: biên giới hỗn hợp của vũ trụ có một màu và mọi người gọi nó là cosmic latte. Phải, đúng nó đó! Đồ uống của các vì sao còn được gọi là "latte vũ trụ" đấy.

Phải nói thật là từ khi Ice chuyển tới được mười ngày, xét tới Thunderstorm thôi nhé, không ai trong hai cậu nói với ai câu nào, khiến tôi phát ốm như đang đi cách ly luôn.

Tôi đã có kế hoạch riêng để cho hai người này chịu nói chuyện, xã giao đôi ba câu thôi cũng được.

Trái ngược với một Ice vô cảm, lạnh lùng và, các cậu gọi đó là từ gì, nhớ rồi, thích "chơi ác"; khi nói chuyện với tôi, Ice có vẻ tinh tế hơn một chút, nhờ đó mà tôi mò ra được sở thích uống sữa đặc không đường của cậu ấy, điều này thì tương phản với sở thích của Thunderstorm rồi.

Một sáng nọ, tôi đã chạy đến quán Lolita và đáng ra phải gọi một cốc socola nóng, có lẽ là hỗn hợp vừa đủ của cả hai. Hồi đó tôi ngu ngơ lắm, nghĩ rằng chỉ cần đôi bên uống cùng một loại đồ uống, nói cùng một vấn đề và ở chung với nhau là có thể thành bạn bè rồi.

Nhưng xét về hai cậu thì, là anh em còn tránh mặt nhau, đúng là làm khó lây cả tôi.

Nhưng rồi tôi thấy trong thực đơn ở quán Lolita có một món mới có tên là "latte vũ trụ", nghe chất quá phải không? Tôi nghĩ mình thích nó, nên đã yêu cầu ông chủ làm đến ba phần, cơ mà quên dặn là một phần không đường.

Nhân viên pha chế phủ những viên kẹo xốp bé tí, rót lớp kem sữa, loại kem ít béo và có đậu nành vào để tráng đáy cốc. Nhìn màu sắc của nó giống màu tóc nâu hơn là màu cà phê, hi vọng nó sẽ không chứa quá nhiều cafein, hoặc không tối nay tôi lại phải xin thuốc an thần.

Tôi giữ một cốc, đưa cho Thunderstorm hai cốc còn lại và bảo cậu ấy đưa cho Ice rồi tranh thủ nói chuyện làm quen luôn. Mặt cậu ta như bị tra tấn khi nghe ý kiến của tôi, chắc đang tự hỏi là tại sao phải dính vào đống quỷ quái này. "Phải nói là lúc đó tớ kiềm chế để không đổ nó vào bồn rửa mặt đấy." Vậy hả, xin lỗi cậu nhé.

Nhưng, thần kì làm sao!

"Ôi, lại là cái câu này..."

Biểu hiện đó là gì thế? Tôi chẳng biết hai cậu nói gì với nhau, nhưng cuối cùng thì... hai người đã nói chuyện!

"Cậu có nhận ra mình vừa lặp từ không?"

Tại có ai cho tôi ở chung phòng với hai cậu đâu.

"Nói thật nhé Cyclone, cái latte đó của cậu ngọt khé lưỡi."

Ừ thì, thôi nói chung đạt được mục đích là OK. Tất nhiên sau đó tôi cũng uống thử để trải nghiệm cảm giác, mà thường thì tôi không quen làm việc đó một mình, nên kết quả tôi rủ Earthquake uống chung. Đúng như các cậu nói, nó ngọt đến mức tôi sợ mình bị tiểu đường... Nhưng cảm giác những viên kem làm từ đường tan chảy trong miệng, tôi có thể xem nó là một dấu hiệu!

"Tớ biết cậu định nói gì. Cái dấu hiệu đó cho thấy rằng latte vũ trụ là đồ uống hạnh phúc, còn Cyclone Rashied là cảm tình viên của gia đình chứ gì?"

Cảm tình viên? Các cậu nói phải, có lẽ đây không phải là cách hay nhất để kết thúc câu chuyện của tôi, nên ta tiếp tục đến câu hỏi mà các cậu thắc mắc nãy giờ nhé: vụ tiêm amphetamine và cuộc ẩu đả hồi khai giảng.

Về bản chất, tôi nói về mặt bối cảnh nhé, tôi hoàn toàn không tiêm amphetamine vào toàn bộ số trái cây ấy, tôi chỉ bơm vào một trái táo duy nhất, nguyên nhân? Trong trại giam không có Wifi đâu.

"Khoan, cậu chỉ tiêm vào mỗi quả táo mà Daniel ăn ư?"

Chủ yếu là để đánh lạc hướng suy luận của các cậu, nhờ vào Thorn, xin lỗi vì đã đem cậu ra làm chứng cứ ngoại phạm. Việc Thorn nhận ra mùi đặc trưng của hồng phiến sẽ dẫn suy nghĩ các cậu tập trung vào chỗ trái cây ấy và cho rằng đó là nguyên nhân gây ra vụ ẩu đả. Nhưng vậy cũng vô lý, amphetamine là chất gây nghiện bị cấm từ sau chiến tranh, dùng nó ở liều lượng khoảng vài mg như thế cũng đủ phát điên.

"Vậy tại sao mọi người có vẻ tăng xông thế? Rõ ràng là có một số người thậm chí còn không chạm vào nó!"

Đó là lời giải thích thứ hai. Tôi có lí do để xung phong đi vứt số trái cây còn thừa, nếu để đứa nào đó nhanh nhạy một tí làm chuyện này mà không phải tôi, có thể họ sẽ sớm nhận ra rằng hoàn toàn không có hồng phiến nào hết. Tất cả chỉ là bịa đặt. Và lúc đó, họ sẽ hướng toàn bộ mối nghi ngờ sang tôi.

"Nhưng tại sao? Nếu như cậu là thủ phạm, vậy làm cách nào cậu có thể..."

Được rồi Blaze, tôi biết cậu đang rất nôn nóng. Chúng ta bàn về sức mạnh của lõi nguyên tố nhé. Như các cậu thấy, nguyên tố của chúng ta có các thù hình và chức năng riêng giúp nó khác biệt so với các nguyên tố thông thường, gọi là đòn Erramatter: ngọn lửa có nhiều hơn một màu đỏ cam của cậu cháy trên mọi bề mặt kể cả chất lỏng; tia sét của Thunderstorm có thể phá hủy kí ức người khác; còn Thorn... chà, tôi thề một ngày nào đó đám thực vật của cậu còn có thể thay đổi các thành phần trên bề mặt Trái đất nữa cơ. Tất nhiên tôi có thể hi vọng mọi chuyện trông như một bộ phim viễn tưởng, và dù nó vô lý thế nào, tôi cũng không coi trọng logic lắm đâu.

Tôi cũng thế, tôi cũng có. Ngọn gió của tôi tồn tại dưới các luồng khí. Các cậu đọc báo hay xem TV khoa học môi trường cũng biết, oxy chỉ chiếm 21% trong khi nitrogen là 78%; và có bao giờ tự hỏi rằng nếu số oxy tăng gấp đôi, gấp ba, và ngược lại, giảm gấp mười thì sẽ thế nào không?

Tăng nồng độ oxy đồng nghĩa với việc tăng kích cỡ, tăng khả năng chịu đựng, tăng cả... cảm xúc nữa. Hình dung ra được rồi chứ, tôi có thể điều khiển cảm xúc của mọi người bằng cách này, đó là đòn Erramatter của tôi. Khi một năng lực đặc biệt như vậy mà rơi vào tay một người biết suy nghĩ thì, chậc, chắc thế giới bị phá hủy lâu rồi.

Do có nhiều oxy được cung cấp ở phổi, với mỗi hơi thở, sức chịu đựng của tôi được tăng lên đáng kể. Lượng máu giàu oxy sẽ được bơm qua tĩnh mạch nhằm cung cấp năng lượng cho cơ bắp, và nếu máu được lưu thông tốt hơn, tôi sẽ nhanh nhẹn và tập trung hơn. Chính vì thế, tôi giỏi môn nhảy cao nhảy xa. Cái gì cũng có logic của nó hết, phải không?

Sao không ai nói gì hết vậy, là biết rồi hay sốc quá thế? Aha, thấy tôi giỏi không, một mình tôi khiến cả trường náo loạn như vậy đấy. Tôi biết, các cậu đang muốn hỏi là "để làm gì mới được?", tại sao tôi phải gây ra đủ thứ chuyện lùm xùm như thế?

Lý do cuối cùng lại rất đơn giản, tôi chỉ muốn mọi người nếm trải một thứ.

Trường YSG chỉ tuyển dụng các học sinh đạt số điểm cao nhất đảo, thành phố này mỗi năm có khoảng mười ngàn học sinh, trường chỉ thu nạp bốn trăm đứa, vậy có thể nói bảy người trong gia đình đều đỗ đạt phải nói là kỳ tích! Blaze cũng đã cố gắng rất nhiều ha?

Tôi thì không khó khăn mấy, điểm vừa đủ, và trên hết, khi lên cấp ba, tôi hi vọng mình sẽ được tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa, hay cùng nhau bàn những chuyện khác. Tôi từng được dạy rằng cấp ba là quãng thời gian đi học cuối cùng, chỉ có ba năm thôi, và nó sẽ là kí ức khiến ta nhớ nhất về thời cắp sách đến trường.

Chỉ có điều, giai đoạn hai của hạnh phúc không được như vậy.

Tôi học lớp chuyên Anh, nên chăm học cũng là một đức tính tốt, nhưng mà... Mọi người cứ chằm hăm vào việc học và hành, lên lớp là cắm mặt cắm mũi vào sách vở, giờ ra chơi không ai chịu rời khỏi bàn của mình, không ngủ thì học, mọi người dần xa cách nhau hơn. Cùng một lớp mà không ai chịu nhìn mặt nhau, điều đó khiến tôi phát ngán, ai cũng cứ lấy lý do là ôn thi đại học. Thì đúng, nhưng... nói chung là ngột ngạt khủng khiếp. Nên đâm ra mới đi học được hai ngày ở trường cấp ba thì tôi lại mong muốn về nhà sớm hơn, để ở bên gia đình cho vui. Ở lớp buồn chết đi được.

Mà đời người, hạnh phúc làm sao có nếu không trải qua tuổi thiếu niên chứ?

Tôi đã nghĩ hai ngày tiếp theo, và ngày thứ năm, tôi lại có kế hoạch. Tôi có thể gây ra một vụ náo động ở trường, đừng quá om sòm là được.

"Tớ thấy nó còn kinh hoàng hơn cả thế đấy, tớ còn bị đứa nào đó đạp giày lên mặt này."

Rồi rồi, thì tôi cũng thấy hơi lo lắng khi mọi người hành động quá khích, nhưng ít ra thì tôi đã khiến cho lớp 10B và 10C cãi nhau một trận dài hơi từ hồi đó cho đến tận bây giờ.

Thế mới là tuổi học trò, là thanh xuân chứ! Chất hồng phiến chỉ là lớp vỏ bọc để đề phòng các cậu dò dẫm tới bí mật này thôi. Tôi cần nó được thực hiện và duy trì suốt năm lớp 10, và nó đã thành công. May mắn đã đứng về phía tôi.

"Vậy còn cái nút buộc khăn quàng?"

Thật ra bên giao trái cây người ta bỏ chúng trong thùng nhựa, tôi cùng một số bạn khác có trách nhiệm gói chúng lại.

"Nhưng... Thôi được, thế Ice, giải thích vì sao cậu lại che giấu chuyện này đi?"

Không cần hỏi, tôi nói luôn, nó giống như giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, phải đợi ít nhất một năm để xem tình hình có tiến triển không, lỡ tôi thất bại các cậu trù dập tôi thì sao, giờ thì ổn rồi. Tôi cần phải đủ bằng chứng xác thực về kế hoạch này, tuy cũng dựa vào ăn may rất nhiều. Trong thời gian đó, tôi phải đối mặt với bất kì nguy cơ bại lộ nào nếu các cậu đột nhiên dò hỏi.

"Tớ chưa thấy ai tốn nhiều thời gian giải thích kế hoạch như cậu."

Thunderstorm, cậu có thể ngừng càu nhàu về tôi một chút được không?

"Quake, cậu bảo là mình đã biết thủ phạm rồi phải không, bằng cách nào vậy?"

Blaze hỏi kìa, trả lời cậu ấy đi.

"Hả, à, do lúc đó cậu đã dùng tay trái để xoay bút thay cho tay thuận bên phải, Thorn cũng hay đổi tay khi sử dụng xong sức mạnh phải không? Sử dụng năng lực gió đòi hỏi lực tay thay đổi liên tục để duy trì luồng khí, chắc là vì cậu đã sử dụng nhiều sức mạnh nên mới mỏi tay như thế."

Đúng như vậy đấy, về cơ bản, tôi không thể làm cho một người đang yêu đời đùng một phát trở nên chán nản hay buồn bã hay tức giận, và ngược lại; tôi chỉ gia tăng cảm xúc nhất thời. Vụ ẩu đả giữ Mohamed và Daniel chính là ngòi nổ, kích thích sự hiếu chiến của cả hai và sự tò mò của những người xung quanh nữa.

Và thế là, boom!, cả trường ăn đạn của tôi.

Tôi học được rằng đối lập với thù hận không phải tình yêu, mà đối lập với cả hai cái đó là thờ ơ. Học chung lớp với nhau mà gặp nhau trên đường như người lạ.

Nếu không thể yêu quý nhau cũng không sao, để mọi người ghét nhau cũng được, ít ra thì lớp học cũng không phải là cái vỏ rỗng. Dù sao thì tôi cũng xin lỗi vì đã lôi mọi người vào chuyện này.

"Nhưng tất cả vì cái gì mới được?"

Vì hạnh phúc, rõ ràng quá còn gì.

Hạnh phúc đâu dễ dàng đạt được, hạnh phúc là kho báu nằm trong lâu đài được ngự trị bởi một con rồng hung ác, tôi phải vượt qua nó, khơi gợi niềm vui trong mỗi người. Dù cách thức mở đầu có hơi bạo lực một chút, nhưng tôi đã làm được!

Tôi đã khiến cho những năm cuối cùng tại đảo Pulau Rintis của mình, của các cậu và cả những học sinh sau này sẽ ra khỏi đảo nữa, trở nên thật ý nghĩa và sống động.

"Cậu làm tưng bừng cả trường này lên, thậm chí còn dám đem chất cấm vào, chỉ nhằm mục đích thỏa mãn cái sở thích cá nhân bệnh hoạn của cậu thôi ư?!"

Nói vậy cũng đúng, nhưng tôi vẫn kiểm soát được tình huống mà. Một trận đánh nhau khuây khỏa cũng sướng run người ra, phải không? "..." Đừng nói tôi gặp vấn đề gì hết, những cái đơn giản thường xuất phát từ những cái phức tạp mà. Hơn hết, tôi rất tỉnh táo và nhận thức chính xác những gì mình đang làm.

"Dừng Cyclone, để tớ nói: tớ không khuyến khích các cậu hay bất kì ai học theo các tư tưởng điên rồ này của cậu ta đâu nhé!"

Được thôi, tôi không cần ai hiểu, các cậu nói nó nhảm nhí cũng được. Suốt một năm qua, năm lớp 10 này, tôi đã rất sung sướng với những thành quả của mình. Mọi người hòa đồng, cởi mở và ra dáng "học sinh" hơn. Tôi thích lắm, tôi thà đổi lại sự vất vả để tái hiện lại những khoảnh khắc ấy.

Các cậu chưa nhận ra đâu, làm sao mà nhận ra cho nổi, một ngày nào đó, những điều tôi làm, các cậu sẽ hiểu được.

"Để tìm được hạnh phúc, điều đầu tiên là bớt quan tâm người khác đi."

Tôi đã làm theo ý cậu rồi đấy Thunderstorm. Tôi chỉ quan tâm đến cái đích đến chung nhất, và để thực hiện được điều đó, tôi đã bỏ qua những điều tầm thường vụn vặt.

Các cậu sẽ hiểu thôi, hãy cứ chờ đợi.

Đến lúc đó, có lẽ tôi đã tìm thấy hạnh phúc rồi chăng?

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro