18. Earthquake.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể đây không phải cách tốt nhất để bắt đầu câu chuyện của tôi, là một thủ lĩnh, nó hoàn toàn không khiến tôi ở trạng thái tỏa sáng tốt nhất. Nhưng đó mới là điểm thú vị, bây giờ tôi hoàn toàn vượt trội, bị ruồng bỏ, và có lẽ không còn sự lựa chọn nào khác, như 'vì sao tôi lại ở đây?'. Hay, 'tôi phải làm gì?'

Khi nghe Thunderstorm nhắc đến việc cậu ấy có thói quen bóp hay bẻ cổ ai đó lúc mất kiểm soát, tôi đột nhiên nhớ đến nhật ký của Harris. Có một phân đoạn cho thấy rằng Thunderstorm, trước khi bị nguyệt anh thứ 21 overwrite, đã giết Armad. Vậy là cậu ấy vẫn đã (hoặc gần như đã) giết người ngay cả trước lời khuyên của Inferno.

Nó không còn là tự chủ của riêng cậu ấy nữa. Tôi tin cậu không muốn giết ai hết. Vậy thì chỉ có thể là...

Alraed, lõi nguyên tố.

Tự nó đã có dấu hiệu phản động.

Tôi giấu toàn bộ những suy nghĩ đó trong đầu. Hình như tôi hơi lo lắng quá hay sao mà Thunderstorm cũng hỏi, "Earthquake, cậu sao thế?" Không có gì đâu.

"Mày sẽ thích chuyện này thôi."

Sáng hôm trước khi chuyển đến gia đình, tôi không ăn gì cả. Thông thường, tôi dành cả buổi trưa với chị Miranda, khi ấy là con gái của trợ lý. Chúng tôi ngồi trong thư viện và đọc tất cả những gì trên kệ rồi bàn luận về chúng. Sáng hôm đó, chúng tôi tìm hiểu về con người.

"Thunderstorm! Cậu làm cái gì thế? Dừng lại ngay!"

Sau đó, tôi tranh cãi rằng loài người rất khác so với chúng ta trong cấu tạo, từng phần của họ được tạo ra để kéo dài tuổi thọ cho đến lúc sinh nở. Còn chúng ta, các avatar rồi sẽ thành past-self, được thiết kế không chỉ đơn thuần để sinh tồn và tái tạo, chúng ta có mục đích khác.

Ngược lại, chị ấy không đồng tình với quan điểm này, nói rằng những khác nhau giữa các avatar do lõi nguyên tố tạo ra và con người không lớn lắm. Chị bảo rằng loài người có một bứu thần kinh nhỏ nằm ngay sát động mạch chủ, ngay phía sau cơ ức-đòn-chùm, ngay dưới xương hàm. Đó là một phần của cơ chế an toàn trong trường hợp tim bơm quá nhiều máu lên não.

"Earthquake sẽ chết thật nếu cậu không chịu buông tay ra đấy!"

Nếu áp lực máu chạm đến cảm biến này, tim sẽ ngưng bơm máu lên não, và ngay sau đó, não sẽ mau chóng ngừng hoạt động. Nên các cậu thấy đấy, chúng tôi cũng rất giống loài người. Họ cũng bị ngắt hoạt động bởi một cái bấm nút công tắc. Còn với chúng ta? Chắc cũng nhớ câu thoại kinh điển killswitch của Kaizo.

"Theo như báo cáo của tổ chức thì cậu đã chống trả lại Thunderstorm nhỉ?"

Phải, theo quán tính, hồi đó tôi nhút nhát lắm, nhưng vẫn biết tự vệ.

"Tớ không nhớ là có đoạn đó."

Lúc đấy thì cậu đã bị cái sự khốn khổ nuốt chửng từ lâu rồi Thunderstorm à, giống như là cái cảm giác cô đơn thường trực đột nhiên bị đánh thức và khủng bố tinh thần cậu.

Mà nói là chống trả thì cũng không hẳn, tôi chỉ cố thoát khỏi vòng vây thôi. Khá đau đớn, về mặt lý thuyết, một cơn bóp nghẽn mạch máu khủng khiếp đủ để khiến người bình thường chết ngay trước khi cậu ta rời tay khỏi cổ. "Một người bình thường thì với tác lực cỡ đó cũng có thể chết vì nổ mạch máu não, không chuyên nghiệp lắm..." Cái chết kinh hoàng nhất, đụng chạm tới nỗi sợ hãi thô sơ nhất, phải không?

Chà, đoạn tiếp theo cũng khá rùng rợn nên thôi, tôi tạm không dùng danh từ sở hữu nhé. Tôi đã đấm thẳng vào yết hầu, gấp gáp trốn đi nhưng tóc lại bị túm xuống và mặt đập xuống nền đất cứng của nhà thờ. Tôi chộp, kéo, đấm và làm tất cả những gì có thể.

Tôi không rõ lắm, lúc đó chắc não tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì trừ việc đưa ra tín hiệu khẩn cấp. Tôi đã quằn quại không ngừng nghỉ như thế một lúc trước khi Cyclone lôi Thunderstorm ra khỏi người tôi. "Cậu ta khoẻ khiếp, tớ phải nhờ mọi người kéo ra đấy." Ờ đó.

Sau đấy thì, như Thunderstorm nói, mọi thứ như chuyển động với tốc độ nhanh. Cậu đã tạo ra một trường lực điện, bị plasma hóa và đã giật không biết bao nhiêu người. "Trời, ghê vậy." Không phải ngạc nhiên, tôi vô tình nằm ngoài vùng, nhưng Cyclone thì không được như thế khi cố đuổi theo cậu. Cậu ấy bị sét của cậu đánh trúng.

"Mà không chết?"

Cậu cũng học về bản chất dòng điện rồi đấy thôi Solar, cũng may là không trúng chỗ hiểm. Cyclone chỉ bị sét đánh vào từ ngực trải dài theo xương cột sống, tạo thành chuỗi hoa sét.

"Hoa sét? Nó là loài hoa gì vậy, tớ chưa bao giờ nghe đến."

Cũng dễ hiểu lắm Thorn. Một di chứng sau khi thoát khỏi lưỡi tầm sét, tên khoa học Lichternberg Figures, căn bệnh "từ trên trời rơi xuống", khiến cho da của Cyclone lúc ấy xuất hiện những bông hoa như lông chim, cây dương xỉ hay cành nhánh tua tủa, giống như xăm hình ấy.

"Vậy ra cậu ấy được thiên lôi tặng hoa." Gọi thế cũng được, giờ thì nó chìm rồi.

Thunderstorm đã vùng chạy đi đâu tôi không rõ, nhưng phải mất vài phút để tôi có thể vận hết sức lực mà đứng lên. Tôi nhổ hết nước bọt ra khỏi miệng mình và ho sù sụ mong lấp đầy không khí trong lành. Tôi cố ngáp ngáp để thở, đầu tràn ngập những thông tin hỗn loạn.

Cyclone, dù bị sét đánh trúng, cũng chỉ thở hắt ra một cái rồi lập tức chạy vút đi. Những người khác xì xầm, một vài bác sĩ cố xem tình hình của tôi và nói gì đó về "nhịp tim tăng nhanh, không có biểu hiện...". Tôi thậm chí không buồn quan tâm tới họ, chỉ nhìn chằm chằm cửa ra vào, với hi vọng một trong hai người sẽ quay lại, nhưng chẳng có ai.

Một lát sau, tôi yêu cầu được đi vệ sinh. Nhưng đó chỉ là cái cớ.

Khi vừa đến bồn rửa mặt, tôi vặn vòi nước ở mức tối đa, nhúng tay vào và để làn nước mạnh xối xả cọ rửa bàn tay. "Rửa sạch nó, rửa sạch nó." Tôi lẩm nhẩm như thế, bôi xà phòng và thuốc sát trùng nhiều lần, đến nỗi ngay cả khi bàn tay đã đỏ rát và tróc da, tôi vẫn không dừng lại.

Tôi nhìn hai bàn tay ấy như một nguồn bệnh dịch.

"Sạch đi, sạch đi." Tôi mím môi, gào thét trong đầu thật nhiều lần. Rửa sạch hết vết máu của những kẻ mà tôi đã từng giết. Nhưng tại sao nó vẫn không phai màu đi?

Lúc đó, tôi có cảm giác dưới chân tôi là hàng ngàn cánh tay từ địa ngục, cánh tay nhớp nhúa nhưng trong sạch, đang cố kéo tôi xuống sâu thật sâu, luôn miệng nguyền rủa rằng tôi không xứng đáng có được cuộc sống này.

*

"Nghe hơi thiếu tế nhị nhưng, Thunderstorm đã nói gì lúc siết cổ cậu vậy?"

Hừm... Thôi, tôi nghĩ các cậu không muốn nghe đâu. "Ơ kìa." Bản thân tôi cũng không ý thức được nguyên nhân vì sao mình ra nông nỗi đó. Khi vừa mới thức dậy trong phòng thí nghiệm, tôi hơi lạc lối đôi chút, như trong bụng có một vực xoáy, một chân trời đen kịt, tôi bị nỗi sầu muộn và ngơ ngác chắn ngang. Như đã nói, "nhút nhát".

Trước khi Blaze và Ice đến gia đình, tôi rất hay ngại ngùng, trong nhà Thunderstorm và Cyclone cãi nhau cũng không biết ngăn thế nào, và nhờ ơn một người mà tôi thay đổi được thói quen đó, tôi sẽ nói sau. À, tôi hiểu, các cậu đang muốn biết chuyện gì tiếp theo đúng không? Để tôi kể.

Tôi khó lòng thích nghi được cảm giác bị bỏ lại và bị căm ghét cùng một lúc. "Có lẽ em cần về nhà." Một ai đó nói với tôi như thế, và đưa tôi lên xe để dắt tôi về căn nhà 72 H.L. này đây.

Nhưng không còn ai khiến căn nhà rộng bốn tuần trở nên trống rỗng, nặng trĩu và vô vị. Tôi ngồi yên trước thềm nhà, không đủ can đảm để bước vào hành lang, tôi sợ mình lại bị chối bỏ như cái cách Thunderstorm làm thế.

Những cơn trào ngược dịch vị nung đốt thực quản tôi. Tôi hoàn toàn cô độc, sẵn sàng nhấn nút Off cho cuộc đời mình.

Cho đến khi tôi thấy trời mưa. Một cơn mưa rất lớn. Tôi bắt đầu thấy lo lắng theo bản năng. Hai cậu ấy đã đi đâu, liệu họ đã đi lạc hay gặp phải vấn đề gì? Họ có liên lạc với ai để thông báo tình hình không? Cơn mưa giữa mùa hè khiến tôi không ngừng suy nghĩ về nó.

"Thôi nào, nói thẳng là nếu có ai đó có thể làm cậu vui lên lúc đó thì chỉ có họ. Quake tốt từ xưa giờ rồi ha?"

Không tới nỗi đó, mà Thorn, cậu nói "làm vui lên" như thể nó là cái gì khác với hàng tiếng chịu đựng rồi kết thúc trong loạt điên loạn và tự tử ấy.

"Ồ, tớ xin lỗi, cậu tiếp nhé, được không?"

Tôi vớ cây dù duy nhất trong nhà và chạy nhào ra đường. Trận mưa nặng hạt, bầu trời nhớp nhúa, khống khí nóng ẩm đến khó chịu. Vì chạy sát lề đường nên tôi đã bị bùn bắn lên người khi một chiếc ô tô chạy ngang qua vũng nước. "Hẳn là một phen vất vả với cậu."

Chắc là đến ông trời cũng ghét tôi vì đã đến với gia đình chăng?

Tôi tìm thấy Cyclone đang trú mưa dưới hiên của một cửa tiệm bán hoa. Cậu ấy nhìn thấy tôi, chào đón bằng cách vẫy tay. "Ah, Quake, cậu đi tới tận đây luôn hả?" Tóc mái của cậu ấy ướt nhẹp, nhỏ xuống tận cằm, ánh mắt sáng lên. "Tớ xin lỗi, tớ để mất dấu Thunderstorm rồi."

Mọi chuyện khá thê thảm, chúng tôi phải tìm cho được cậu chàng kia, nhưng trời thì quật chúng tôi bôm bốp bằng trận mưa còn cái dù con nít thì quá nhỏ cho hai người đi chung, một trong chúng tôi phải ở lại. Cả hai chúng tôi đều muốn đi như nhau. Cyclone vì lý do riêng, còn tôi cần phải xin lỗi, hoặc làm gì đó.

Trong vài giây, Cyclone suy nghĩ gì đó. Cậu ta nhìn sang một lùm hoa đặt ngoài sân hiên của cửa hàng, lúc ấy có một con bướm đậu trên đó.

Lúc tôi còn đang chìm vào dòng suy tư, Cyclone đã nhanh tay bắt lấy nó bằng cách giữ hai lòng bàn tay ép vào nhau bằng một lực khá mạnh. Cậu ta cười nhạt, lần nữa đối diện với tôi, chìa nắm tay đó về phía tôi.

"Tớ có một trò chơi nho nhỏ. Nếu cậu đoán đúng con bướm trong tay tớ còn sống hay đã chết, cậu sẽ là người đi tìm Thunderstorm và có thể bị cậu ta xạc cho một trận nữa." Cyclone nói với giọng điệu của những dân buôn, hứa hẹn đầy nguy hiểm. "Ngược lại, nếu cậu đoán sai, thì cậu phải đưa dù cho tớ, rồi ở lại đây chờ tớ đem tin tốt trở về."

Tất nhiên là tôi đã suy nghĩ một lúc về trò đặt cược ấy, sau cùng, tôi nhớ đến việc mình đã nhìn thấy Cyclone với Thunderstorm ngồi cùng một hàng trong nhà thờ với vẻ hòa thuận từ phía hàng dưới, tôi biết mình phải nói cái gì.

Họ là anh em.

Còn mình thì...

Đây không phải là thời khắc để tỏ ra ích kỷ. "Con bướm đã chết, đúng không?"

"Hì hì... Trật lất!" Cyclone mở lòng bàn tay ra, con bướm với đôi cánh màu xà cừ, đen và vàng lập tức bay lên và sớm khuất đi sau mái tôn. "Cậu thua rồi. Nào, đưa dù cho tớ và đừng đi đâu hết, cho tới khi tớ quay lại."

Tôi gật đầu, đưa cho cậu ấy cán dù.

Nhưng khi cây dù còn chưa rời khỏi tay tôi hoàn toàn thì Cyclone đã bật cười ha hả một cách sảng khoái, người ngoài nhìn vào dễ nhầm tưởng là có vấn đề về thần kinh.

"Cậu nghĩ tớ sẽ nói thế ư?" Cyclone quệt nước dính từ khóe mắt, hàm răng sáng loáng lộ ra. "Tớ giỡn chơi thôi, bỏ đi, hai đứa cùng chạy trong mưa luôn."

Cyclone vừa cười vừa giật tay rồi kéo tôi lao thẳng vào màn mưa. Như bị xối một nồi nước vào mặt, làn mưa tráng xóa che hết tầm nhìn của tôi, giày tôi dính bùn đen kịt, cứ vài giây lại nghe tiếng "bộp" của đủ loại nước cống tràn lên vỉa hè.

Hai má đau rát, mắt không mở nổi, quần áo dính sát vào người, cái lạnh thấu đến tận xương.

Tôi định hỏi là "nhưng tại sao?", còn không rõ là tại sao cái gì, tuy nhiên tiếng mưa rơi to đến mức vừa mở miệng ra là nước bắn cả vào miệng.

Chúng tôi cứ chạy mãi trong mưa như thế, đúng hơn là chỉ có tôi chạy theo Cyclone, như thể cậu biết Thunderstorm đang ở đâu và chỉ khi có lệnh là phóng tàu hơi nước tốc hành tới đó.

"Tớ nghe đồn là những đứa phấn khích cứ thích tung tăng nhảy nhót hoặc đá banh trong mưa lắm." Có vẻ khôi hài đấy. Này, Cyclone, lúc sau đó nhiều việc quá nên tôi chưa kịp hỏi, nhưng giờ thì có rồi. Tại sao cậu lại hành động như thế?

"Ý cậu là việc tớ lôi cậu chạy trong mưa hả?"

Ừ, tại sao thế, trò chơi bắt bướm đó có nghĩa gì hả?

"Đó chỉ là ngẫu hứng thôi. Tớ muốn chắc chắn một điều."

Tôi không biết là nó quan trọng đến mức đó, Cyclone...

"Rất quan trọng là đằng khác."

Vì sao?

"Bởi vì tớ phải chắc chắn rằng cậu xứng đáng được Thunderstorm thấu hiểu, Quake."

*

Khi chúng tôi tìm thấy Thunderstorm ngồi ở hiên nhà của quận 2 là đã 9 giờ kém. Cậu ấy ngồi một mình, có vẻ bồn chồn, hơi mê sảng và có tí trầm uất. "Tệ cỡ đó à?" So với việc cậu đã cố giết tôi tại nhà thờ thì nó cũng không tệ lắm.

Vừa nhìn thấy cậu ta, Cyclone đã nhào tới và nói liến thoắng gì đó, có hỏi thăm, có giải thích tình hình, có khuyên nhủ...

"Tớ nhớ là lúc đó tớ bảo Thunderstorm hãy bình tĩnh và nhớ rằng cậu được quyền đấm Quake bất kì lúc nào."

Ờ, khuyên nhủ tốt lắm Cyclone, nhưng tôi vẫn nhớ là cậu kể cho cậu ấy về trò bắt bướm ngẫu hứng kia nữa.

"Tớ biết, cậu là người tốt, Quake. Lúc đó cậu cũng biết rằng nếu cậu bảo con bướm còn sống, tớ cũng sẽ bóp chết nó, đúng không? Cậu sẵn sàng hi sinh quyền được minh oan bản thân trước Thunderstorm để đổi lấy sinh mạng của một con bướm bé nhỏ. Nhìn xem, Thorn sắp muốn rơi nước mắt luôn kìa. Chừng đó là đã đủ. Tớ cứ nghĩ mình đã khiến cậu thua cuộc, nhưng cậu mới là người chiến thắng."

Cảm ơn cậu vì đã nói như thế, Cyclone. Tôi đã chờ đợi hai người bọn họ nói với nhau và sắp đặt mọi thứ trong lúc hồi hộp chờ đợi có phần khiên cưỡng.

"Và... thế thôi hả? Thunderstorm quyết định tha cho cậu?"

Blaze, nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì cậu có bao giờ tự hỏi sao Thunderstorm luôn giận dai mỗi khi cậu gây chuyện không? Hiểu chưa, hiểu rồi thì tốt.

Thunderstorm rất ra dáng nam tử hán, là khối cô đặc của sức mạnh và rạn nứt, ánh mắt màu đỏ lúc thì dữ dội lúc thì hốc hác, đan xen giữa lo âu và kiên định, như đã trải qua hàng loạt khổ hình, đối đãi với tôi như thể chịu đựng một thằng ngốc. Và đó là lí do cho cuộc matching: Thunderstorm yêu cầu được quyết đấu tay đôi.

Lúc đầu thì cậu ấy phản bác Cyclone thế này. "Cậu ta là Earthquake. Ờ, có đổi tên họ cũng chẳng khiến tình hình khá hơn đâu."

Qua đó, bắt đầu nhìn nhận Thunderstorm dưới góc độ mới: cậu ấy nhớ các past-self của mình, và có thể tất cả chúng tôi đã gặp nhau trước đây.

"Thật ư Thunderstorm?"

"Chứ cậu nghĩ sao?"

"Nhưng tại sao chỉ có lõi của cậu lại lưu trữ những kí ức đó?"

Tôi nghĩ cái này thuộc về quan điểm của lõi nguyên tố. Như các cậu thấy đấy, chúng có chức năng tự loại bỏ trí nhớ không cần thiết, cứ tưởng tượng như các cậu phục vụ cho một chủ nhân mới nhưng đầu óc cứ mãi nghĩ về chủ nhân cũ thì làm sao mà hoàn thành giao ước được. Cứ đem trường hợp đó áp vào Boboiboy là các cậu tự hiểu rồi đó. Việc chúng ta mất trí nhớ tiền vi cũng như một phương pháp lột xác thôi.

Để tôi nhớ xem, lúc đó Thunderstorm còn nói, "Earthquake đó là một tên dối trá, một kẻ phản bội và... muốn tớ dùng thẳng từ không Cyclone? Vô đạo đức."

Các cậu chắc cũng nghe câu này loáng thoáng ở đâu rồi phải không? Này, Blaze ngồi yên, cậu nghĩ mình dư sức cãi lý quái thú mắt đỏ à?

Cyclone cũng đã đáp trả như thế. "Earthquake là người một nhà với chúng ta, là gia đình, cậu ấy cùng một loài với chúng ta, là lõi nguyên tố cả mà!"

"Không." Thunderstorm gằn giọng. "Mắt vàng không phải là loài của chúng ta."

"Vậy thì bạo lực không phải ngôn ngữ duy nhất của cậu đâu."

Và thế là, cuộc đấu tay đôi diễn ra, đoán xem ở đâu nào, công viên gần nhà mà cậu hay mò tới ngủ đó Ice.

"Còn giờ thì xem ai thắng nào?"

Solar, đừng chơi trò ăn thua cá cược chứ.

"Thà là trận đấu gay cấn thì còn đỡ, chứ Thunderstorm vs. Earthquake thì..."

"Nói thật Quake mà thắng thì hoặc là tớ bị điên, hoặc là thế giới này sai mất thôi"

...Từ bây giờ tôi chỉ kể chuyện thôi nhé.

Thunderstorm đứng đối mặt với tôi trong sân trắng tại công viên. "Chứng minh đi. Không súng, không kiếm, không sức mạnh. Tay không. Chứng minh đi."

Ờ, nhờ câu đó mà tôi chưa nằm trong quan tài đấy. Từ lúc nhìn thế đứng của Thunderstorm là tôi biết cậu ta hoàn toàn không lo thua trận đấu này, nói thẳng ra là cậu ta lo là mình sẽ lỡ tay giết tôi trước khi kịp hỏi tội tôi thì đúng hơn. Đặc biệt là ở phân đoạn lôi kiếm ra đấu.

Vì sao? Thunderstorm là thiên tài kiếm thuật, còn tôi thì chưa sờ kiếm bao giờ.

Cái cách mà cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời mới của tôi làm tôi nghĩ đến việc sao mình không lắp lại cánh cửa xoay trong nhà; hoặc để thoát thân, tôi có thể chạy biến ra khỏi đó, cắt đứt mối quan hệ anh em với hai người kia, sẵn sàng đương đầu một mình. Dù sao thì...

"Dù sao thì, Earthquake, nếu ai cũng đều như cậu, tôi sẽ phải suy nghĩ lại về lòng trung thành của mình; dù nó đã quá lâu để tôi nhớ ra."

Tôi sẽ không kể cụ thể trận đấu đâu. Thậm chí khi lâm trận được vài giây, tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã quyết đấu một mình, cố gắng không để lưỡi kiếm đâm xuyên qua cổ họng mình lần hai. Vậy mà, cuộc chiến kéo dài chưa tới một phút, tôi bị cậu ta vờn như mèo vờn chuột rồi ba lần ngã gục trên mặt đất.

"Chậm quá, đánh nãy giờ cả mấy lần rồi mà đòn tấn công của cậu vẫn rõ rành rành." Thunderstorm dồn sự chú ý vào tôi lúc này đang thở dốc, trán còn tứa máu vì đập vào đá. "Phải biết giấu ý đồ của mình chứ."

Cyclone đứng gần đó còn bảo mấy thứ kiểu "thôi được rồi, hai cậu mau dừng lại đi", nhưng Thunderstorm cứ xốc vai tôi lên và hạ thêm vài cú knock-out nữa. "Bị vấp ngã thì lo mà đứng dậy đi, định để tôi giẫm lên cậu hay sao?"

Tôi loạng choạng, gắng gượng đứng dậy, chưa bao giờ tôi thấy cậu ta cao lớn nhường này.

"Vậy là cậu thua?" Ừ, thua thảm bại luôn.

"Tốt nhất là cậu đừng để tớ nghĩ rằng mình sống lại chỉ để diệt rệp chứ."

"Trời, Thunderstorm độc mồm độc miệng vậy sao?"

Nói chung là tôi, vốn không giỏi đánh đấm gì, đã được một phen nhục mặt chỉ muốn chui xuống đất, à mà lúc đó thì mặt tôi cũng in hằn lên đất rồi.

Nhưng có một biến cố đã xảy ra. Có một vụ bắt cóc trẻ em, hồi ấy còn lộng hành cái trò này lắm; bên chiếm đoạt tài sản có Harris thì bên giết người hàng loạt và những tội khác có Zikri. Hồi ấy một cô bé tên Safiya, đúng đúng, con gái nhà hàng xóm cách mình ba mét ấy, ừ, hồi đó cô bé chút nữa là bị tên Zikri đó bắt đi rồi. Nếu chậm trễ hơn một chút, ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô ấy.

"Vậy là cậu đã cứu Safiya?"

Khi đang quyết chiến với Thunderstorm. Hắn bỏ cô bé vào một cái bao tải lớn, rồi trong lúc đánh nhau, tớ bị cậu ta đẩy đi và ngã vào người hắn. Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng bảo theo Cyclone là dừng trận đấu lại và chạy theo hắn.

Cơ mà Thunderstorm nói thế này đây, "Không, kệ con nhỏ. Sao tôi và cậu không tiết kiệm thời gian đó bằng cách cậu lập ra danh sách những điều nên và không nên làm đây? Mà đâu, chỉ toàn 'không nên làm' thôi. Với cách đó thì tôi đã cho sét đánh chết trước khi cậu hoàn thành danh sách rồi."

..."Ủa, có chuyện gì sao?"

Tôi... không chắc nữa, nhưng có lẽ tôi không thích cách nói đó của Thunderstorm nên đã hét thẳng vào mặt cậu ta một cách giận dữ trong lúc chạy theo kẻ bắt cóc.

"Nghe đây, tớ nói thẳng luôn, tớ không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì khiến cậu căm ghét như thế, nhưng khi thấy người khác gặp khó khăn mà không cứu..." Tôi dùng một hơi nói thật lớn. "Thì cậu cũng chẳng đáng để tớ quỳ xuống xin tha tội đâu!"

Nói thế rồi tôi đuổi theo tên cướp, mặc kệ Thunderstorm có rủa xả thế nào, chuyện sau đó thì, thôi khỏi kể, thời lượng sắp hết rồi.

"Thật ra tớ chẳng rủa xả gì cậu hết."

Vậy hả? Tôi lúc đó chỉ nghĩ... à, nói về mặt tương lai nhé, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì, hãy nói rằng các cậu cần những lựa chọn ích kỷ hơn. Đừng trách tôi.

"Không, tớ chẳng trách gì cậu lúc đấy, có thể tớ vẫn ghét cậu, nhưng tớ không bao giờ trách cậu vì hành động bỏ trận đánh tay đôi với tớ để cứu cô bé Safiya kia."

Còn nếu không?

"Thì tốt nhất là tự giác gói ghém cút cho khuất mắt tớ."

Phải, tôi hiểu điều đó nhưng, Thunderstorm, làm sao mà cậu biết rằng tôi sẽ chọn cứu cô bé ấy?

"Cái đó chẳng cần não cũng biết, cậu Earthquake, cậu lao đầu vào cuộc chiến, luôn luôn như vậy, các past-self của cậu đã làm như thế." Tôi thấy ánh nhìn đỏ rực hướng vào tôi như muốn cảnh cáo. "Cậu sẽ hối hận vì điều đó, sớm thôi."

Đó cũng là nơi tôi thực sự bắt đầu câu chuyện của mình. Bây giờ, một thủ lĩnh thực sự sẽ xử lý tình huống thế nào khi chỉ có một mình?

"Có lẽ cậu sẽ không bị đấm vào mặt ngay lập tức?"

BỐP! Một cú sái quai hàm.

Tệ hơn nữa, tôi, một thằng nhóc ao ước làm chỉ huy nhưng chẳng có ai để lãnh đạo và cái sự sáng suốt đặt sai thời điểm, đã phải nhận vài phát súng vì chuyện này. Mỗi phát bắn của Zikri tôi có lanh lẹ né qua, nhưng tôi đâu phải Cyclone hay Blaze, gọi né chứ thật ra nó đi sượt qua mặt, sợ gần chết luôn đấy chứ. Nhưng tôi vẫn tập để tự xoay sở một mình.

"Lúc này Thunderstorm có quăng cho cậu thanh kiếm thì cậu có xoay sở được một cách hiệu quả hơn không?"

"Blaze, không nghe Quake nói hả, hắn dùng súng cơ mà."

"Chỉ có kẻ ác mới mang súng ra đấu kiếm."

Đúng, Thunderstorm, như tôi đã nói, chỉ có kẻ ngu mới mang kiếm ra đấu súng.

Tất nhiên, cuộc đời luôn trêu đùa tôi trước những quyết định tốt nhất: không sức mạnh, không vũ khí, không phòng thủ; tôi như thế đối đầu với một tên vạm vỡ, cao hơn mình ít nhất mét rưỡi, tay cầm súng, và có con tin. Và tôi bị lép vế. Nhưng đó không phải điều quan trọng, tôi cần phải hành động quyết định, thực hiện nhanh chóng, sử dụng mọi thứ theo ý của tôi để làm những gì cần làm.

Cuối cùng, không để mọi người thất vọng.

Thật không may, tất cả những gì tôi làm được là hạ gục Zikri còn Safiya thì khóc nức nở.

"Cậu chơi solo với hắn?"

Kiểu vậy.

"Và còn thắng? Không sử dụng bất kì sức mạnh gì hết?"

"Quake, ý Blaze là Wow đấy."

"Không ai xúc phạm ai hết nhá!"

Như vậy đó, các cậu có thể thấy tôi bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng. Tôi nghĩ mình đã đi sai đường, và đã trở thành một thứ gì đó tồi tệ hơn bất kì thứ gì mà tôi có thể tưởng tượng. Là một thủ lĩnh, tôi phải làm gì? Câu hỏi này tôi sẽ tạm gác lại.

Hãy loại bỏ sự kinh hoàng của tình huống. Hãy loại bỏ bi kịch về cái chết của bất kì ai trong câu chuyện. Lấy đi tất cả những cân nhắc về đạo đức mà tôi đã đánh trống vào mình từ khi còn nhỏ, và tôi còn lại gì? Một vấn đề về việc xem nên vứt xác xuống khu nghĩa địa nào.

Cậu hiểu chưa Blaze, đó là lý do Thunderstorm hay tức giận mỗi khi cậu làm những chuyện không ra vào đâu và thậm chí, tôi còn chẳng hình dung được nếu cậu giết người thật thì cậu ấy sẽ xử sự thế nào đây? Vặt trụi lông cậu, tùy cảm nghĩ.

Chỉ có điều, đó là thứ tôi muốn nhấn mạnh với cả gia đình. Tôi không biết các past-self khác như thế nào, nhưng tuyệt nhiên đừng giết người, đừng giết người vì bất kỳ lý do gì. Hãy dùng cách khác để chứng minh. Như một củ hành tây vậy, dù nó có một nửa còn tươi và một nửa đã bị hư, nó vẫn là một củ hành tây bị hỏng. Không ai quan tâm nhiều đến lý do các cậu giết một ai đó đâu, họ chỉ phán xét chúng ta thôi.

Trước khi đến với phần thứ ba do cậu kể, Cyclone, tôi muốn cảm ơn cậu, một cách chân thành và trước toàn bộ gia đình; cậu đã cho tôi thấy rằng có nhiều thứ trong một cuộc chiến này hơn là phải thổi bay đầu người khác, hài hước chứ?, cuộc sống cũng vậy. Cuộc sống của Boboiboy Earthquake là chiến thắng kéo dài.

Kẻ đã nhúng tay vào máu sẽ rửa nó trong nước mắt, tôi được dạy như thế.

"Làm sao cậu có thể chuộc lỗi nếu không yêu thương máu mủ của mình?"

Nhưng, sau tất cả, khi bị Thunderstorm đánh bại, tôi nghĩ mình đã có cơ hội thứ hai.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro