14. Earthquake.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có các quy tắc cơ bản sau trong gia đình Rashied:

1) Thorn luôn đúng, đừng hỏi vì sao.

2) Nếu Thorn sai, hãy xem lại điều 1.

*

Tôi không muốn nói thêm bất kì điều gì về Harris nữa, ngay lúc này.

Armad, học lớp 12E của trường tôi, lại chính là đối tượng được nhắc đến trong câu chuyện. Phải mất một lúc để tôi tiêu hóa hết thông tin. Sau khi cảnh sát đến bắt Harris và giải hắn về đồn, tôi đã phải tự thân dẫn Thorn về nhà. Lễ hội vẫn còn tiếp tục, tôi không muốn ngày trọng đại cả năm mới có một lần lại bị hủy vì chuyện riêng của chúng tôi, nên tối đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường trở lại.

Trước áp lực đau đớn mà Thorn phải chịu, tôi đành dẫn cậu ấy đến thẳng trụ sở của tổ chức, Ice ngỏ ý muốn đi theo. Blaze, Cyclone và Solar ở lại trường để tiếp tục buổi diễn văn nghệ. Thunderstorm, một trong các nhân vật của câu chuyện này, lại bảo muốn về nhà. Tôi phải rùng mình trước sự vô cảm của cậu ta, đời nào hàng đống chuyện xảy ra như thế còn cậu ta vẫn nhởn nhơ đối mặt với tôi? Với Thorn?

Trong lúc Thorn được đem đi khám tổng quát, một trong các tiến sĩ phụ trách ca này đã đưa cho chúng tôi một phần nhật ký mà họ thu hồi được từ phía cảnh sát theo lệnh của Kaizo. Tôi và Ice cùng đọc nó trong phòng chờ, và biểu hiện của chúng tôi không thể nói là tốt. Ngoài những thông tin liên quan đến nguyệt anh, tôi chỉ thấy trong này một sự thật khủng khiếp.

Armad, Ice đã nói là cậu quen anh ta từ khi mới vào trường, không khó để hiểu rằng anh ta chính là "thằng nhóc lớp 5" đã gây sự với Thorn và Thunderstorm lúc ấy. Tôi cũng có biết anh ấy qua những lần phát biểu trong giờ sinh hoạt của trường. Anh ấy học lớp 12 nên hoạt động chủ yếu ở khu A, Thorn không gặp anh ta thường xuyên nên cũng chẳng có gì lạ khi cậu ấy lẫn anh ta không nhận ra.

Tôi buột miệng hỏi một câu ngu ngốc. "Ta có nên nói cho Armad chuyện này không? Ý tớ là... sự thật rằng Harris là cha anh ấy."

"Có lẽ là không." Tôi thấy ánh mắt của Ice trở nên phức tạp, như thể cậu vừa bỏ lỡ chuyện gì quan trọng. Có lẽ, Ice ít khi dùng từ ấy, cậu cũng đang phân vân. "Armad có một tương lai sáng lạn và chưa bao giờ nghiêm túc tự vấn về nguồn gốc tiền bạc trong gia đình. Ta sẽ giáng cho anh ta một cú rất đau nếu nói thẳng ra."

Tôi cũng đồng ý như thế. Tôi muốn thấu suốt vấn đề này, như một lãnh đạo trong gia đình, tôi muốn hiểu được căn nguyên của mọi vấn đề. Tại sao Harris lại tấn công Thorn? Ừ thì cứ cho hắn đang nhầm tưởng rằng cậu ấy chính là Cannabis, nhưng... còn gì nữa không? Nó không thể kết thúc như thế.

Ice gõ gõ lên mặt ghế. "Cậu nên mừng vì chuyện này kết thúc êm đẹp."

Tôi hiểu như thế. Vụ việc té ra cũng không tốn quá nhiều sức, tài sản thiệt hại chỉ có bốn cái thùng rác, lễ hội văn hóa vẫn tiếp diễn bình thường, mọi người đến và đi như chẳng biết rằng mới lúc nãy có một tên lưu manh cầm súng quanh trường. Phải nói là... quá êm ả. Tôi nên cảm ơn ai vì chuyện này đây?

Tự hỏi mình như vậy, tôi ngồi xuống ghế bành. "Harris có khai gì đáng nói không?"

Ice nhún vai, ngồi đối diện với tôi, ngăn cách giữa một cái bàn kính. "Không có gì. Chỉ là tiền sử phạm tội của hắn. Không một lời về nguyệt anh, về lõi nguyên tố, về Armad hay Cannabis. Chỉ có hắn và đồng bọn của hắn."

Mọi chuyện cứ như một lời nguyền, vận rủi đâu ra mà lắm thế? "Hắn thực sự muốn giết Thorn sao?" Tôi nghiêng đầu. "Mặc dù hắn đã bắn trật hết sáu viên và bị tước dao. Có lẽ Thorn đã dùng sức mạnh để ngăn lại."

"Đen đủi đến thế thì thật khó tin", tôi cứ nghĩ Ice sẽ đáp lại câu nào đó tương tự vậy, nhưng suy nghĩ của cậu mở đường cho tôi. "Ngay từ đầu, Harris đã không muốn giết Thorn rồi." Khi tôi còn chưa kịp hỏi tại sao thì cậu giải thích luôn. "Tớ đã quan sát các đường đạn và dựa vào lời khai của Thorn, hắn hoàn toàn có thể bắn trúng cậu ấy hết cả thảy sáu lần. Theo như cậu nói thì trừ vận rủi ra thì thật khó tin. Tớ nghĩ rằng để có thể không giết chết Thorn với từng ấy cơ hội giết cậu ta, thì phải là một tay súng xuất sắc."

"Sao cậu biết chắc như vậy?"

"Vì tớ cũng dùng một thủ đoạn như thế năm cấp hai." Ice loay hoay tìm gói sữa đặc trong đống đồ trên khay đựng gần đó. "Hồi đó tớ muốn nghỉ học lắm, nhưng cô hiệu trưởng không cho. Thế là tớ liên tục học sa sút để được đình chỉ học. Sau một thời gian, cô đưa cho tớ một tờ giấy kiểm tra, bảo rằng nếu tớ cố gắng có thể sẽ trên điểm trung bình, và tớ sẽ được ở lại trường."

Tôi chợt phì cười. "Ra là cậu giấu tớ chuyện này. Và kết quả?"

"Tớ bị 0 điểm. Khoanh không trúng đáp án nào."

"Nhưng cậu không bị đuổi học."

"Cô hiệu trưởng ngờ rằng có âm mưu gì ở đây chứ người bình thường không thể đánh sai hết 100 câu như thế được. Vậy nên, cô suy luận rằng tớ cố tình làm thế để được nghỉ học. Và tớ được giữ lại trường."

"Vậy thủ pháp này tương tự với Harris?"

"Tương tự. Chủ yếu là gây sức ép."

Tôi nhìn đăm đăm vào Ice như nhìn vào phóng viên của bản tin thời sự, còn chuyện gì tôi không biết nữa không? Còn nhiều lắm. "Thế tại sao?"

"Có lẽ Harris chỉ muốn dạy dỗ Thorn. Đó từng là đứa con đầu tiên của hắn. Cảm giác là con đầu lòng khó thay thế lắm." Ice đổ gói sữa đặc ra một cái cốc, lấy đá bỏ vào rồi chờ đợi. "Cậu có thể thấy trong nhật ký viết vậy mà. Harris hồi xưa học sư phạm văn nên không khó để hắn có được những suy nghĩ sâu sắc và vượt xa thực tế."

Vượt xa thực tế, cách nói này dễ làm tôi liên tưởng tới một người, đứa trẻ thứ hai với đôi mắt xanh dương. Tôi bất giác chau mày, đó cũng được gọi là dạy dỗ sao? "Hắn làm chừng ấy chuyện chỉ để... giáo huấn Thorn?"

"Hắn đã cướp được bảy viên đá. Nếu hôm nay thoát thân, hắn có thể thực hiện một điều ước, hoặc không, và một thiên tai sẽ xảy ra. Ba lần trước đã có rất nhiều người chết. Cơn bão đêm tớ, cậu và Thorn ngồi nói chuyện với nhau đã giết 286 người từ khu dân cư." Ice dừng khuấy sữa, ngón tay mân mê đai cốc. "Hắn đã thử sức Thorn, để xem cậu ấy dám giết người không; câu trả lời thì cậu thấy rõ rồi đấy." Cậu ta thở một hơi dài, nhiệt độ lại giảm xuống. "Harris chỉ muốn những đứa con của hắn hạnh phúc, và hắn muốn Thorn ăn ở hướng thiện, không như hắn, cha mẹ ai chẳng muốn như thế? Hoặc ít nhất là thế."

Cứ như thể căn phòng này được dựng nên cho buổi nói chuyện này. Ice tưởng chừng lãnh cảm với mọi thứ nhưng lại là người hiểu chuyện nhanh đến không ngờ. Tôi thấy mình có chút đồng cảm với Harris, dù chỉ là một chút. Tôi đến gia đình này đã được gần 9 năm, và tôi đã cho mình cái nghĩa vụ chăm sóc mọi thành viên khác. Hơn hết, tôi muốn tốt cho họ. Lâu dần thì nó thành tốt cho mọi người. Tôi vẫn muốn ngày nào đó mình có thể lý giải cảm giác này.

Harris đã dạy dỗ Thorn như thế, để cậu vơi đi mùi máu, để giữ cậu trong sạch, để cậu được bước đi trong ánh sáng. Ngay cả một tên tội phạm còn ra dáng một trụ cột gia đình hơn cả tôi. Tôi là Earthquake, là mặt đất chống đỡ, nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi đã không đọc được tâm hồn của Thunderstorm, cả Thorn cũng vậy, hôm nay tôi có thể đã đánh mất người thứ hai. Liệu tôi có đủ sức để kéo Thunderstorm ra khỏi cái bọc của cậu ấy không? Nếu cậu ấy không chịu mở lòng ra trước, tôi có muốn cứu cậu ra cũng chẳng biết tay cậu ở chỗ nào.

Tôi trôi nổi trong cảnh bấp bênh và bất lực, tự vấn mình không biết bao nhiêu lần.

Một lát sau, Kaizo bước vào trong phòng cùng với một tập giấy. Anh ta mặc một chiếc áo màu xanh hải quân, ra dáng người của quân đội với nét kỉ cương mà đứng gần cũng thấy khó thở. Ai bảo người ta chưa làm gì lớn khi chỉ mới hai mươi hai tuổi chứ? Kaizo không né tránh những gì chúng tôi cho là sai trái, không dễ dàng bị đe dọa, xứng đáng là đầu não của tổ chức. Kaizo là một thiên tài trong lĩnh vực này, chắc không khó để anh ta hiểu được đầu đuôi sự việc chỉ với vài tiếng.

"Đừng để ai làm phiền tôi." Kaizo nói với những người giám hộ đang đứng bên ngoài, họ gật đầu rồi đóng cửa phòng chờ lại. Đã 8 giờ tối và tôi vẫn chưa có cái gì bỏ bụng, nên tôi đâm ra muốn giải quyết việc này càng sớm càng tốt.

Vừa nhìn thấy hai chúng tôi, Kaizo ném lên bàn tập giấy. "Mau viết biên bản đi. Các em có mười phút. 8 rưỡi là giờ giới nghiêm rồi."

Tôi nheo mắt. "Nhưng..."

"Làm nhanh, không trả giá."

Tôi chẳng biết phải nói gì nữa, Ice cầm lấy cây bút bi có sẵn trên bàn và bắt đầu điền thông tin. Bỏ đi, đối chất với Kaizo về những chuyện không thuộc phạm trù của tôi là sai lầm lớn. Tôi lấy tờ thứ hai, nó ghi rõ những mục liên quan đến các sự kiện chính, mối quan hệ cơ bản giữa chúng tôi và các viên đá nguyệt anh.

Tôi lựa lời thích hợp, cố gắng tỏ ra khoa học nhất có thể. Harris đã thừa nhận hắn có quan hệ với một giáo phái bí ẩn tên Hiraeth, và giáo phái này dường như đi ngược với nguyên tắc của tổ chức. Chữ cái tôi viết giờ nó cũng thành ra chữ của người khác.

Sau chừng 7 phút, Ice đột nhiên hỏi. "Vậy tổ chức nghiên cứu tới đâu rồi ạ?"

"Về nguyệt anh: chúng ta đã tìm thấy các bằng chứng ghi rõ về bảy viên đá đã được thu hồi từ hang ổ của Harris." Kaizo vẫn không ngồi xuống mà dựa lưng vào cửa, anh ta nói như đọc lại từ một cái máy. "Theo như báo cáo, nguyệt anh là một giống đá tự tái sinh các thế hệ tiếp theo và có một quyền năng được gọi là 'cấu trúc tức thời'. Cứ mỗi một lứa nguyệt anh như vậy sẽ cho ra đời bảy biến thể khác nhau: ruby, aquamarine, citrine, carnelian, sapphire, sunset fire opal và emerald. Dưới hình dạng đó, chúng dễ giấu mình trước những tay săn. Khi tập hợp đủ bảy biến thể, ta sẽ có một điều ước được gọi là 'Hiraeth', và sau khi thực hiện xong điều ước, bảy viên đá sẽ phát nổ và gây ra một hiện tượng dị thường ở bất kì đâu trong bán kính 10 vạn km. Sau đó, nó sẽ xuất hiện ở những địa điểm bất kì trên toàn thế giới, có lúc là nằm trong cùng một quốc gia, nhưng cũng có thể là ở các châu lục khác."

Tôi chợt cắt ngang. "Hiraeth?"

"Em có ý kiến gì về cụm từ này?"

"À không..." Dù đọc lại rồi nhưng tôi vẫn thấy khó tin. Có phải đó là Hiraeth trong bộ phim mà lớp 10A làm không? À khoan, có phải nó đến từ câu chuyện 'Smile and grin'? Sao mà phức tạp quá vậy? Tôi bịa chuyện. "Chỉ là em thấy nó lạ thôi. Anh kể tiếp đi."

Ice nhìn tôi với vẻ dò xét, nhưng Kaizo thì không quan tâm. "Giáo phái Hiraeth không đóng góp bất kì vai trò gì trong hệ thống kinh tế, quản trị, giáo dục hay thậm chí là các tôn giáo phổ biến; dường như họ chỉ là một tổ chức tự phát." Anh ta nhấn mạnh từng từ, như thể nghĩ rằng trí thông minh của tôi bị va vào một bức tường không thể vượt qua. "26 người điều hành đã bị giết, Harris có họ hàng trong đó, tiểu sử trước khi phạm tội của hắn tương đối phức tạp nhưng không gây nguy hại tới chúng ta. Bước đầu về việc khám phá 18 lứa nguyệt anh đầu tiên đã triển khai thuận lợi."

Tôi khó hiểu. "Vậy những nguyệt anh mà Ra'ad thu hồi từ nhà máy nhiệt điện là gì ạ?"

"Phiên bản thứ cấp của chúng. Các nguyệt anh sau khi phát nổ sẽ trở thành dạng thứ cấp, giống hệt đá thường, không gây hại gì chỉ có điều gia tốc trọng trường tác dụng lên nó lớn hơn chúng ta khoảng ba lần." Nghĩa là nó nặng? Sáu đứa kia thì thấy thế chứ tôi thì không "Đội nghiên cứu đang muốn tìm hiểu nguồn gốc của bảy viên đá. Sự việc hôm nay nằm ngoài dự tính, tàn dư của Hiraeth vẫn chưa diệt tận gốc. Khi cha anh lên điều hành tổ chức thì tin sốt dẻo về giáo phái này đã nguội dần đi."

Ice hỏi liền. "Còn Harris?"

Kaizo lại nhìn đồng hồ, sắp hết ba phút rồi. "Hắn vẫn chịu án hình sự như bình thường. Ta sẽ cho hắn thời gian để khai hết sự thật về các em, hoặc ít nhất là những gì hắn biết về hiện thân trước của Thorn."

"Thorn gặp phải vấn đề gì ạ?"

"Chẳng có gì. Chút hoang mang tâm lý, nó sẽ về vào sáng mai."

Điều đáng mừng. "Vậy..." Tôi thấy ngại khi nhắc đến chuyện này. Điều cấm kỵ của tổ chức. Nhưng... "Thunderstorm có quan hệ gì trong chuyện này?"

Ánh nhìn của Kaizo dần trở nên khó chịu. "Anh đã bảo em thế nào, Boboiboy Earthquake?" Anh ta lại nhắc đến tên tôi như một lời nhắc nhở. "Các em không được quyền biết về những chủ nhân trước của mình. Em không hình dung được hậu quả sẽ thế nào sao?" Anh còn không để tôi trả lời, đó thậm chí không phải là câu hỏi. "Còn Thunderstorm, đó là trách nhiệm của em, Earthquake. Em phải có nghĩa vụ ngăn thằng bé đó hành xử nguy hiểm trước cộng đồng, hiểu không?"

Không, tôi muốn nói thẳng là "không". Tôi những tưởng rằng Thunderstorm đã chịu chấp nhận một phần con người trong bản tính của mình, nhưng tôi đã lầm. Bản chất của cậu ta ngày càng khủng khiếp, tôi đang bị gánh nặng đè lên vai. Chiếc đồng hồ treo tường đếm từng giây, nó là minh chứng cho thấy thời gian đang trôi qua còn tôi chẳng rút ra được điều gì.

Còn về quá khứ, tôi muốn biết thêm về những con người trước của chúng tôi, nguồn gốc của chúng tôi, tôi muốn biết tất cả. Bảy khối cầu này từ đâu mà ra, liệu lõi nguyên tố có phải là con người thật của chúng tôi, hơn hết là bởi vì giao ước. Bảy anh em có bảy giao ước, dù độc ác hay tàn nhẫn, dù ngu ngốc hay siêu việt, đó vẫn là giao ước. Cả bảy người chưa ai hoàn thành giao ước với Boboiboy sau hơn 8 năm.

Tôi không chắc các bạn khác thế nào, nhưng bản thân tôi cũng sợ giao ước của mình. Bởi nếu chúng tôi hoàn thành nó, chúng tôi sẽ mất hình dạng, trở về trạng thái lõi và mất sạch kí ức với chủ nhân ấy. Tôi sợ điều đó nhất. Lâu dần, tôi thầm biết ơn rằng giao ước với cậu ấy quá khó để thực hiện, chúng tôi muốn duy trì nó, càng lâu càng tốt. Tôi không muốn rời xa gia đình.

Tôi... Tôi... Tôi không muốn thay đổi. Tôi phải làm gì đây?

Vậy đấy, sắp 8 giờ rưỡi, Kaizo sẽ rời phòng chẳng chút nuối tiếc. Liệu khi anh đứng vào vị trí của tôi, anh có phản ứng y hệt như vậy không? Mặc dù tôi hiểu sẽ là tai họa khó lường nếu như Kaizo nói cái bí mật của "câu chuyện dài" mà Harris đã cố che giấu suốt nhiều năm với Thunderstorm, nhưng tôi cũng không muốn trốn tránh nó. Tôi sẽ không bao giờ đủ can đảm để đối diện với điều đó.

Tôi định mở miệng, nhưng đã quá muộn.

"Đừng trở nên thiếu tự tin như thế." Kaizo nói với giọng chắc nịch. Anh ta có biết rằng tôi đã phải mệt mỏi thế nào để giữ cái hàng rào ngăn cách gia đình với những điều mà anh ta xem là cấm kỵ không?

"Không được kể những gì em vừa đọc lúc nãy với bất kỳ ai, đúng hơn là cả hai em." Anh ta khuyên kiểu chỉ có tôi không biết giữ mồm giữ miệng. "Tổ chức tồn tại để bảo vệ loài người khỏi các em, chứ không phải là bảo vệ các em khỏi họ. Nhớ điều đó."

Đối với tôi, căn nhà ấy là gia đình. Nhưng đối với Kaizo và tổ chức, căn nhà ấy lại là trại cách ly.

Vậy đấy, những câu trả lời thẳng tuột hiếm thấy. Bí ẩn muôn thuở của tôi: làm sao tôi có thể đưa ra những quyết định? Vào thời điểm nào? Đột nhiên, phần nào đó của vô thức xen vào câu trả lời của tôi, tôi không thể nói được, chỉ biết rằng nó bật ra ngay lập tức.

"Em sẽ ngăn Thunderstorm."

Kaizo gật nhẹ đầu, trước khi mở cửa. "Em phải làm được điều đó."

Tôi chợt thấy râm ran ở hai bên thái dương, cả người nóng bừng. "Nhưng sẽ ra sao nếu em thất bại?"

Cho đến lúc này, anh ta vẫn đang chịu khó với tôi, nhưng câu hỏi đó quả là đã bị kìm nén quá lâu, bối cảnh xung quanh buộc Kaizo phải thì thầm. "Thì dù có chối đẩy cỡ nào, em bắt buộc phải giết chết thằng bé đó, ngay lập tức. Hiểu không?"

"Hiểu không?" hình như là câu cửa miệng của anh ta rồi. Ngay cả những ngôn từ mang sát thương lớn đến thế lọt vào tai tôi cũng chẳng ra cái gì nữa. "Em hứa." Lời hứa là một khái niệm phù du, nhưng tôi chẳng biết phải chứng minh thế nào nữa. "Em sẽ cố gắng."

"Tốt." Kaizo cầm đống giấy tờ, bước ra ngoài, bỏ lại hai chúng tôi một mình.

Mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra là còn Ice đang ngồi đây. Cậu dùng muỗng pha ly trà đá, tiếng lách cách thật khó nghe, vành mũ khuất luôn đôi mắt.

Cậu chỉ hỏi tôi đúng một câu. "Bình tĩnh lại rồi chứ?"

Đúng là khó tin khi câu này lại dành cho tôi. Một cú đánh chốt kết thúc cho một vấn đề. "Ừ. Thật đấy Ice, liệu trên đời này còn gì đau đớn hơn việc phải mang trong mình một câu chuyện không được kể ra không?"

Ice không đáp, nhưng tôi thấy ánh mắt cậu ấm áp hơn bao giờ hết. Hôm nay, tôi đã không làm được gì, nói đúng hơn, tôi còn không biết quá nhiều thứ về Thunderstorm, hơn hết là tôi không làm gì ngoài bỏ mặc Thorn tự đối đầu với Harris. Vậy nên, sự an ủi của Ice khiến tôi thích biểu cảm này của cậu.

Và tôi căm thù bản thân vì đã thích điều đó.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro