10. Cyclone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầy đủ của trò chơi tôi tham gia là, "thi vượt rào với bánh tráng ngậm trong miệng".

Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, là bánh tráng ấy. Các lớp sẽ lần lượt đấu với nhau, một trận hai lớp, cứ khoảng năm trận như vậy cho đến khi đến chung kết. Luật chơi thì quá rõ rồi, bạn sẽ phải nhảy qua các hàng rào bằng gỗ (vấp ngã thì phải làm lại từ đầu), hàng sau sẽ cao hơn hàng trước, cho đến hàng cuối cùng cao ngang mũi tôi.

Vấn đề không chỉ có nhảy không, mà là phải ngậm bánh tráng. Ai làm rớt bánh tráng khỏi miệng: quay lại. Ai làm bể bánh tráng: lấy mảnh to hơn và quay lại. Cứ như vậy, sau khi đem hết bánh tráng ban tổ chức phát về thì sẽ kết thúc. Họ sẽ đếm thời gian. Ai về nhất – thời gian ngắn nhất và bánh nguyên vẹn nhất – thì thắng.

Vừa mới đến chỗ khu vực sân chơi, tôi đã thoáng thấy bóng dáng lớp tôi và lớp của Blaze đá khẩu nhau kịch liệt. Vụ khai giảng đầu tháng 9 đúng là huyền thoại kinh điển làng cà khịa, đã hết học kỳ một rồi mà hai lớp vẫn chưa chịu làm hòa với nhau. Tôi thì thích kiểu chó mèo này nhất, phòng lớp tôi ngay trước phòng lớp kia nên không hiếm đối thủ hai bên chí chóe ngay tại hành lang lớp; thế mới đúng là tuổi thiếu niên chứ!

Nghĩ vậy, tôi ném cho thằng bạn ánh nhìn thách thức.

Blaze cười mỉa, đáp trả tôi bằng giọng gằn gừ kiểu 'anh-đây-chấp-tuốt'.

"Lần tiếp theo gặp lại ta sẽ là đối thủ." Là câu hoàn toàn phù hợp để miêu tả tình trạng hiện tại này đây.

Tôi được lớp chọn làm người tham gia, chuyện nhỏ thôi, nhảy cao nhảy xa là nghề của cái đứa thường xuyên thách đấu cả thầy dạy thể dục như tôi mà. Kỉ lục tự hào nhất: nhảy xa 5 mét và nhảy cao 3 mét (kể cả khi không dùng sức mạnh đấy, hì hì, tự hào quá!).

Tôi không tính toán nhanh bằng Ice, nhưng ít ra thì tôi có thể đoán được mình cần dùng bao nhiêu lực: điểm xuất phát, khoảng cách giữa các hàng rào, lực đẩy cần thiết, độ cao có thể nẩy lên, và hơn hết, họ không cho nệm, vậy nên tôi phải cẩn thện kẻo không bị ngã sõng soài mới được. Mỗi cú đòi hỏi vận dụng sức mạnh từ phần giữa cơ thể, lưng dưới, hông, bụng, vai và cánh tay.

Tôi cởi áo khoác và mũ lưỡi trai, chỉ mặc áo phông xanh dương cùng với quần kaki; Blaze cũng tương tự.

Nhưng vấn nạn mới đã đến. Tôi không ngại bị thương, nhưng tôi sợ nhảy mạnh và hạ xuống kiểu đó sẽ làm bánh tráng vỡ mất; ta đâu kiểm soát được trọng lực từ hàm răng va lập cập, phải không?

Hừm... Hả? Giờ bắt đầu rồi à? Rồi rồi, tớ tới liền! Vậy đấy, tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

Tôi thi ngay trận đầu tiên, cùng với một học sinh của lớp Thunderstorm. Đó là một cậu học sinh có gương mặt hốc hác như đầu lâu, bọng mắt thâm quần như cả đêm không ngủ, nhưng nhìn tướng tá cậu ta (cao hơn tôi nửa cái đầu) thì chắc không phải lần đầu tiên chơi trò này. Tốt thôi, xem ra lớp này cũng có nhân tài.

Mỗi lớp như vậy được phát hai mẻ bánh tráng to bằng cái đồng hồ treo nhà. "Nhớ ngậm vào phần cứng nhất của bánh có màu trắng ấy! Nó sẽ hạn chế bị vỡ." Một đứa trong lớp tôi đã nói thế; tôi cẩn thận không để cho răng mình cắm vào bánh, chỉ ngậm thôi, cắn là chết dở.

"Thưa các bạn, đường đua chạy theo hình số 0, bắt đầu từ chỗ tôi đứng, đi qua các gốc cây và đến gần nhà đa năng rồi quay lại. Không chấp nhận bất kì cách ăn gian hay chơi khăm đối thủ." Một ai đó nói lớn vào micro. "Lượt thứ nhất vòng loại: lớp 10A và lớp 10B!"

Trọng tài, một học sinh của đoàn trường kiêm luôn cả MC cho suất sáng, liếc sang vạch trắng để đảm bảo là không ai đứng sai vị trí, rồi khi hai tuyển thủ đứng vào hàng lối rồi mới đặt tay lên còi. "Chuẩn bị..." Anh ta tuýt còi. "Bắt đầu!"

Ngậm bánh tráng trong miệng, tôi chạy hết tốc lực. Ngay cả những tiếng cổ vũ tôi cũng không nghe thấy nữa.

Tôi không để ý gì xung quanh, chỉ tập trung vào đường chạy và làn riêng của mình. Rào 30, rào 40, rào 50; tôi qua được hết mà không gặp mấy khó khăn. Rào 60: tôi nhăn mặt khi phải cố giữ miếng bánh tráng trên miệng và phải kiềm chế để không cắn nó. Tôi đã qua được rào 70 với cái chân đau nhức; nhưng đến rào 100 thì miếng bánh tráng đã vỡ, nó bể làm hai miếng, một miếng nhỏ bằng ngón cái và phần còn lại to hơn, cả hai đều dính đầy cát.

Không nghĩ ngợi, tôi giữ miếng bánh to hơn, ngậm nó lại vào miệng dù vậy thì bẩn chết đi được, và quay lại rào 100 nhảy lại lần nữa. Tôi vừa vượt qua được làn này thì nghe thấy tiếng đổ vỡ. Thì ra bạn đối thủ đã đạp trúng và nguyên cả rào 100 bên kia bị sụp. Cậu ta lập tức lấy miếng còn nguyên và quay lại rào 70.

"Ồ, cuộc thi đang rất gay cấn! Hai tuyển thủ không chịu nhường nhau chút nào!"

Giọng anh trọng tài cũng chẳng làm tôi xao nhãng. Tôi cố gắng nhảy vượt qua rào 120, bánh tráng không vỡ nhưng tôi đã để hớ miệng và nó rớt ra. Tôi làm lại một lần nữa: đã thành công.

Tôi dừng lại vài giây để hít thở, quan sát kĩ đường đi của mình để rồi thấy nối giữa rào 120 với rào 150 là một vũng bùn. Gọi là "vũng bùn" nhưng nó trông như là nước mặn, nó màu xanh lục và lam, và nó có mùi cống. Ban tổ chức xem vậy chứ cũng chơi ác thật.

2 mét. Tôi đánh giá độ dài của vũng bùn. Phải đảm bảo là cú nhảy này thành công còn nếu không thì tôi không dám ngậm bánh tráng nữa; nghĩa là suất bánh này sẽ bị bỏ và tôi sẽ mất một nửa số điểm. Tôi có phương pháp nhảy của riêng mình, với những trường hợp cần nhảy xa, ta có thể dùng điểm tựa để bật lên.

Chắc chắn là mày không được làm rớt bánh đấy. Tôi nghĩ như vậy, ngậm chặt mẻ bánh trong miệng, rồi tôi khuỵa chân xuống, đập hai tay lên mặt sân và dùng toàn bộ lực tay đẩy mạnh cơ thể mình nẩy lên.

Ngay khi phần trên của tôi vừa mới rời khỏi mặt đất, tôi liền dùng chân để hất ra xa hơn. Mọi việc chỉ xảy ra trong khoảng hai giây mà tôi có cảm giác như là hai triệu giây (trong một khung hình), tôi nhìn thấy lướt dưới mắt mình là vũng bùn đen ngòm, ánh mắt há hốc vì chưa theo dõi kịp của tất cả những người xung quanh và cả thí sinh thi cùng tôi.

Và... Ngay khi tay tôi với được tới bờ bên kia, tay tôi lập tức ấn vào sân một lần nữa, hai chân co lại theo kiểu nhảy ếch, và chạm đất!

Tôi còn mừng vì miếng bánh vẫn ở trên miệng, mình vẫn thành công đấy chứ.

Không kìm chế được sự phấn khích, tôi quay sang cậu "thần chết" kia cười đắc chí một cái trước khi lành lặn nhảy qua được màn cuối cùng - rào 150 một cách nhẹ tênh và chuyển bánh tráng vào trong dĩa.

"Vị trí cán đích đầu tiên, thời gian 5 phút 11 giây: tuyển thủ của lớp 10B!"

Lớp tôi chiến thắng vòng loại với tỉ số 1,5 – 1. Đối với tôi thì đó là kỉ lục rồi đấy. Tôi nghe thấy cổ động viên lớp mình hét lên.

"Cừ lắm, Cyclone!"

"Tụi này biết cậu làm được mà!"

Solar đưa cho tôi chai nước. "Không hổ danh là đứa thắng được giải toàn tỉnh nhỉ?"

Tôi cười nhăn răng, nháy mắt ăn mừng. "Chuyện nhỏ!" Rồi tôi thấy ánh mắt Blaze đang nhìn vào mình từ khoảng cách khá xa, khi cởi mũ ra nhìn chúng tôi giống nhau như hai giọt nước. Tôi tin chắc rằng cậu ấy đang muốn nói "giờ-thì-đến-lượt-tớ", cử động miệng 5 âm tiết.

Tôi giơ ngón cái lần nữa. Tới luôn đi.

"Lượt thứ hai vòng loại: lớp 10C và lớp 10D!"

Tôi đứng bên hàng khác để quan sát kĩ hơn cách chuyển động của Blaze, chắc chắn cậu ấy cũng làm như vậy lúc nãy khi tôi đang chơi. Tôi lập tức lấy mượn điện thoại từ một đứa bạn và bấm giờ.

...Ôi trời ơi.

Blaze không nhảy cao hơn tôi, hai lần làm sập rào (một lần ở rào 120 và rào 150), nhảy cao chưa bao giờ là điểm mạnh của cậu; nhưng Blaze dùng lực chân rất tốt. Cậu ấy không làm vỡ miếng bánh tráng nào, và may mắn qua được phần nhảy xa với bùn ướt đầy lên tới tận đầu gối, nhưng cậu ấy đã thành công trong mục tiêu chính. Cách chơi này đúng kiểu của cậu ấy, bỏ qua mục tiêu nhỏ nhặt nhằm chứng minh cho mọi người thấy mình giỏi chỉ để đạt đến mục tiêu cuối cùng.

"Đâu ngại dơ bẩn, chỉ cần bánh đừng vỡ là được." Khi đi ngang qua tôi để đi rửa chân, cậu ấy đã nói như thế. Tôi nhận ra mình không chơi theo kiểu ấy. Tôi có thể nhảy cao hơn thế, nhưng khéo léo thì... Hừm, khó rồi đây.

Tôi cũng không cần nghe trọng tài thông báo cũng hiểu lớp cậu ấy bao nhiêu điểm: thời gian cũng 5 phút 11 giây, tỉ số 2 – 1. Nghĩa là cậu ấy đã hơn điểm tôi ở vòng loại.

Đùa đấy hả? Tôi có cảm giác mình vẫn đang cười, nhưng không rõ đây là cái cười gì đây. Trong thâm tâm, tôi luôn muốn thử cảm giác bị đánh bại, nhưng tôi không muốn thua. Đặc biệt là thua Blaze. Tôi chưa bao giờ thua cậu ấy trước đây.

Trong lúc chờ các lớp khác thi đấu hết vòng loại, tôi nghĩ cách để chiến thắng chung kết.

*

"Vậy là còn hai tuyển thủ vẫn còn trụ lại đây!" Giọng anh trọng tài hét lên với giọng kịch tính. "Chào mừng các bạn đến với chung kết thi vượt rào: lớp 10B đấu với lớp 10C!"

Vậy đấy, lăn lết các kiểu, cả hai chúng tôi cũng đã mò được vào trận đấu sinh tử cuối cùng. Tôi nghe thấy tiếng cổ vũ từ hai lớp lấn át cả tiếng trọng tài, làm tôi đâm ra vừa hân hoan vừa lo lắng. Lẽ ra tôi không thể thấy bị áp lực, tôi biết năng lực của mình tới đâu, sao tôi không tự tin vào nó nhỉ?

Mày đã leo sáu chục tầng đấy. Tôi tự khuyến khích mình, bắt đầu thả chân vào sân chơi vừa mới được tu sửa sau khi trải qua mười trận và những cái rào bị hư tổn nặng nề. Khó ai qua nổi rào 150 mà còn nguyên vẹn hai chân như tôi với Blaze. Giờ thì toàn bộ người xem tập trung vào bộ đôi hai cậu nhóc lớp 10 giống nhau từ đầu tới chân chỉ khác mỗi bộ trang phục thể dục.

Trò này xem ra ngày càng thú vị.

Khi bước đến vạch trắng, tôi chào Blaze một câu giao hữu. "Đoán xem ai thắng nào?"

Blaze đáp lại tôi bằng vẻ mặt hớn ha hớn hở. "Tớ nghĩ cậu là người chiến thắng nhờ vào default đấy."

Ái dà, còn cố tình nói xỉa bằng tiếng anh với tôi đấy? Ngoại trừ thể thao, tôi chỉ giỏi mỗi môn ngoại ngữ. "Mặc định ấy hả? Ngạc nhiên là cậu còn nhớ được từ ấy."

"You lucky bastard!"

Tôi cười khằn khặc. "Thôi đi." Đúng là Blaze, chẳng bao giờ qua nổi con tám môn tiếng anh nhưng lại luôn nhớ câu cửa miệng ưa thích của tôi. "Đi theo cách đó thực sự rất nhanh. Nếu có gì đó cản đường cậu, hãy cứ rẽ."

Blaze nháy mắt.

Hai chúng tôi không nói gì nữa, chân dồn hết sức vào cuộc đua.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa?" Khi nghe trọng tài nói đến đây thì mặt ai cũng kiểu 'biết rồi khổ lắm nói mãi', nhưng sau khi nghe anh ta nói tiếp, hầu như ai cũng thấy hãi hãi. "Và khi đến chướng ngại vật cuối cùng, cuộc thi yêu cầu hai bạn không chỉ vượt rào 150 mà còn thực hiện đu xà." Anh vừa nói vừa nhe răng cười thật tươi trong sự ngạc nhiên của khối 10. "Nếu đến chướng ngại vật cuối cùng mà bánh tráng không còn có thể dùng để nấu lại hay bị dính bùn thì sẽ thua!"

Cái gì? Ý muốn bảo là cái bánh tráng tôi ngậm này còn dùng để ăn nữa hả? Tôi còn nghe loáng thoáng mấy anh chị khối trên thì vừa cười vừa nói. "Ồ, cái này mới đấy, nhà trường lại thêm vào à?"

Hai đứa bọn tôi nhìn nhau lúng túng, nghĩ tới việc phải ăn cái bánh tráng đó sau khi vượt chướng ngại vật đu xà làm chúng tôi phát ớn. Đùa sao? An toàn vệ sinh thực phẩm ở đâu? Nhưng biết sao bây giờ?

"Chuẩn bị..." Anh trọng tài hét lớn. "Bắt đầu!"

Ngậm bánh tráng trong miệng mà đầu tôi chỉ một câu duy nhất: chiến thắng lành lặn nhất có thể!

Về tốc độ thì chúng tôi tương đối giống nhau, Blaze có phần nhỉnh hơn vì chân cậu ấy biết điều chế lực ma sát, nhưng bước chân tôi lại dài hơn và tôi phóng cũng nhanh nữa, ngắn gọn là cả hai chúng tôi nhanh cóng vượt qua được bộ ba rào bằng sắt đầu tiên 30, 40 và 50. Và rồi, chúng tôi đối đầu với chướng ngại vật chung kết đầu tiên: vượt tường. Tôi khựng lại, bức tường này khá trơn, tôi chẳng có chỗ nào làm điểm tựa mà leo qua cả.

"Tuyển thủ lớp 10B đang dừng lại, có lẽ sức leo cậu ấy hơi kém chăng?"

Này, nói thế là đánh giá thấp tôi đấy. Tôi chưa bao giờ đối mặt với tình huống này.

Trái ngược với tôi, Blaze áp sát rồi bò lên đó, đế giày của cậu ấy đạp lên mạnh đến nỗi tôi nghe thấy tiếc rắc từ gỗ; chỉ trong năm giây, trước khi tấm gỗ lớn bị sập xuống, cậu ấy đã nhảy sang bên kia. Đúng là chung kết rồi nên chấp tuốt luôn mà. Và cũng trong chừng ấy thời gian, trước khi đống gỗ ập xuống mặt tôi, tôi lập tức chạy lùi lại rồi nhảy vượt qua nó. Kỉ lục mới: 4 mét 5.

"Ồ nhìn kìa, trong khi lớp 10C đã trèo qua bức tường trước khi nó đổ xuống thì lớp 10B đã thực hiện một cú nhào lộn đỉnh cao! Trường mình đúng là không thiếu nhân tài thể thao!"

Cảm ơn anh vì lời khen. Khi vừa hạ xuống, tôi đã phải đập mạnh bàn chân xuống sân để giữ thăng bằng trước khi ngã ra đất, tiếng 'rắc' của miếng bánh tráng làm tôi lo lắng hơn là tiếng 'uỳnh' của bức tường gỗ.

Khi tôi chạy vượt qua rào 70 thì Blaze đã chật vật qua được rào 100. Ngay đó là chướng ngại vật bổ sung thứ hai: leo dây. Tôi nhanh chóng tới đó, cả hai mẻ bánh tráng của chúng tôi vẫn còn nguyên. Tôi đánh giá chướng ngại vật mới này: ba sợi dây thừng cuốn vào nhau dài 10m và được buộc chắc với hai cành cây cổ thụ to nhất trường, lần này phải cùng với tấm nệm phía dưới, điều này đã đảm bảo an toàn đối với học sinh.

Anh trọng tài bình phẩm. "Có lẽ đây cũng không phải là một chướng ngại vật khó. Nhưng sẽ là vấn đề với ai sợ độ cao đấy."

Độ cao á? Tôi thì không nhưng Blaze thì không chắc, cậu ấy có bao giờ chơi mấy trò leo tầng nhà như tôi đâu; sở thích và năng khiếu thể thao của bọn tôi về cơ bản là không giống nhau, cậu ấy thiên về chơi bóng nên giỏi lực chân hơn lực tay. Mặc dù có vẻ tấm nệm rất dày nhưng ngã xuống không bị choáng thì cũng bị vỡ bánh.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, tôi lập tức bám vào làn dây của mình và đu như một thằng tarzan thứ thiệt. Tay tôi như muốn rụng ra đau điếng, đến khi tôi sắp chạm đến sợi dây thứ ba thì tay trơn nên tuột dây, tôi rớt xuống tấm nệm và thấy miếng bánh tráng vỡ làm đôi. Ôi tuyệt. Mình đã mất nửa số điểm.

Sau khi tôi ngã thì Blaze mới bắt đầu đu dây, nhưng tình thế cậu ấy cũng không khá hơn là bao; chẳng biết vòng vèo thế nào mà cả ba sợi dây mắc dính như tơ nhện vào người cậu ta, giờ thì cậu bị kẹt trên đó và phải quay qua quay lại để gỡ dây. Bánh cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi phải đu lại, nhưng đó rõ là hành động ngu ngốc. Cả hai chúng tôi đâm sầm vào nhau (một cách vô ý), kết quả là bánh cậu ấy vỡ còn 2/3.

"Ui da, đau quá!" Blaze than vãn khi rớt xuống nệm, cậu lấy tay xoa đầu, tôi cũng trong tình trạng tương tự, đau nhức cả lưng.

Đợi một hai giây, tôi vật vã đứng lên và chìa tay ra. "Chạy tiếp không?" Tôi cố gắng mấp máy môi khi cố giữ miếng bánh.

Blaze ngẩn mặt, rồi nụ cười kéo dài đến tận mang tai của cậu ta làm tôi liên tưởng đến chiến thắng sẽ thuộc và ai. "Đi nào!"

Ở bên một góc, anh trọng tài nhìn cảnh tượng ấy không khỏi xúc động. "Rất có tinh thần thể thao! Cả hai bạn người nhỏ sao mà chạy nhanh và khỏe gớm! Hai anh em này định tranh nhau cúp vô địch chăng?"

Lật đật các kiểu, cả hai chúng tôi qua được màn rào 120 để đến với chướng ngại vật thứ ba. Nó nằm ngay vị trí của sân bóng rổ bên phải nhà đa năng.

"Chắc các bạn cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng vậy, đội bóng rổ của trường đang liên tục tấn công vào họ! Nhưng đợt tấn công này chỉ mang tính sát thương ở mức độ vừa phải nên không có gì phải lo lắng hết á!"

Nhìn mấy quả bóng bay xoẹt qua mặt và đâm vào mấy thân cây khiến chúng bốc khói xèo xèo khiến tôi đâm ra nghi ngờ tính xác thực của người dẫn chương trình.

Blaze thì chơi bóng quá quen rồi, cậu chàng khéo léo tránh các đường bóng một cách điệu nghệ rồi chạy cái vèo ra khỏi sân bóng rổ. Tôi cũng phải bò lết dưới sàn, trốn qua trốn lại như đi nghi binh mai phục trận địa mới sống sót qua được dù không chắc là mẻ bánh còn vỡ thêm bao nhiêu.

"Cuộc thi ngày càng gây cấn phải không các bạn? Tôi thấy được nhiệt độ đang tăng sùng sục đây!"

Khi khổ sở băng qua vũng bùn, tôi thấy Blaze đã áp sát đến chướng ngại vật thứ tư: bể bơi. Tôi thấy có những tấm phao hình vuông đặt giữa bể bơi, dọc theo chiều bể. "Phải đi qua bể bơi này, ai ngã xuống nước sẽ bị loại!" Anh trọng tài chạy theo giải thích. "Trò chơi quan trọng yếu tố thăng bằng bắt đầu rồi đây!"

Nói thật, giờ mà bánh rớt xuống là tôi còn chẳng dám ăn. Blaze phải đi bằng cả tứ chi để giữ sao cho tay trơn không trượt xuống. Tôi bắt chước theo, nhưng một cái phao như vậy rất nhỏ, nếu không nhanh thì tôi sẽ bị ngã vì thiếu trọng lượng. Sau khi Blaze vượt qua, ngay lập tức tôi chạy nhanh như gió, đạp lên từng cái phao đến nỗi tôi nghĩ nó bị thủng và xẹp lép xuống. Khi tôi qua thành công thì cũng chẳng còn cái phao nào lành lặn.

Rào 150: Ok, an toàn. Đến chặng thứ năm: nhảy đồng đội. Tôi và Blaze phải buộc chân vào một đối tượng nào đó sau đó cùng nhảy qua rào 70 với hai làn. Vấn đề là để tăng sức thú vị vì cả hai tuyển thủ đã đến cùng một lúc, anh trọng tài thông báo. "Mọi năm thì phần này phải nhờ bạn cùng lớp." Rồi anh ra hiệu họ đem cho tôi một cái dây buộc màu trắng dài hơn 3 mét. "Nhưng lần này, hai bạn có thể nhảy chung!"

Nhảy chung? Tôi với Blaze buộc chung với nhau?

"Có vẻ hay ghê!"

"Cyclone và Blaze sẽ chẳng làm mọi người thất vọng đâu!"

"Dù hai lớp ta vẫn còn đang quyết chiến nhưng thôi kệ, còn màn đu xà mà!"

"Chúng tôi muốn xem sự phối hợp ăn ý của hai bạn!"

Đổi mục đích cuộc đua sang vui là chính rồi à? Vậy cũng tốt, mừng là đám học sinh hai lớp tạm không rap dizz nhau nữa, nhưng tôi vẫn không muốn thua. Nhưng thôi, cứ chiều ý đám đông trước đã, vui là chính, nhưng chiến thắng mới là quan trọng!

Tôi và Blaze cầm hai đầu dây và buộc vào hai chân kề nhau, tôi chân phải và cậu chân trái, cả hai vẫn đứng ở làn riêng. Khi đã xong tư thế, chúng tôi cùng bắt đầu dùng chân nhảy qua. Một, hai, ba... Thoáng chốc cả hai đứa đã lượn qua được mười cái rào 70 liên tiếp, đặt vòng vèo đủ kiểu để gây khó dễ và khó khăn lắm mới đứng vững.

Trống ngực đập thình thịch, tôi bò lết đến chướng ngại vật cuối cùng: đu xà. Hai thanh xà đơn được bắt ngang cao đến hơn hai mét khiến tôi phải ngửa cổ lên mà nhìn trong cơn nắng giữa trưa; phía trước là một hố sâu trũng có cắm tấm biển 'nước cống sâu 1 mét', ban tổ chức đầu tư thật, phải chơi đến tận này mới chịu được đấy.

"Đã đến chặng cuối cùng, hai tuyển thủ sẽ làm sao để đu qua cái hố sâu này và ai sẽ dành chiến thắng đây?"

Hoang mang thật đấy, đu xà cũng na ná giống thể dục dụng cụ thôi, có điều nghĩ tới việc tôi sẽ ăn mẻ bánh dính nước cống thì đúng là có động lực rồi.

Rồi anh trọng tài như nhìn thấy gì đó, gõ gõ mic và nói. "Ơ ơ, bạn lớp 10C ơi..."

Nhưng đã quá muộn, Blaze không còn nghe thấy gì khi đã chuẩn bị xong.

"Hây... da!"

Blaze lùi xuống hai bước trước khi chồm lên bám lấy thanh xà đơn cao quá cỡ, tôi nghe thấy toàn bộ mọi bó mạch trong cơ thể cậu ta cũng hét lên như thế, với suy nghĩ sẽ vượt qua được ải khó nhằn này. Trong khi còn đang bận xem cú nhào lộn khi Blaze thì tôi nhìn thấy dải băng màu trắng lúc nãy... vẫn còn nối với chân tôi.

"Bạn lớp 10C ơi, bạn chưa tháo dây băng kìa!"

...Ôi trời đất.

"AHHHHHH!"

Nói cũng đã quá muộn, tôi còn chưa nhìn sợi dây văng hết lên không trung thì cả tôi cũng bị kéo theo.

Blaze vừa mới chạm vào xà đơn và chuẩn bị nhảy qua hố thì giật mình bởi sức nặng khủng khiếp từ tôi. Còn tôi thì bị kéo theo, lộn ba vòng trước khi dây bị đứt và cả hai chúng tôi đè lên nhau rồi cùng rớt xuống hố nước cống đen ngòm.

Đâu đó tôi còn nghe thấy tiếng bánh tráng vỡ đôi, nhưng không chắc là của tôi hay của cậu nữa.

"Ôi trời ơi! Cả hai thí sinh đều đã rớt xuống hố!"

Tôi nghe thấy tiếng bọt khí sủi đầy trên mặt nước, lập tức trồi lên và phải dùng tay bịt mũi vì mùi hôi kinh hoàng của nước cống. Chiếc bánh tráng của tôi giờ chỉ còn một mẩu nhỏ chưa bằng lòng bàn tay.

"Ha!" Đến lượt Blaze tung người lên, nước ngập đến bụng cả hai. "Trời ơi! Hình như tớ nuốt nước cống rồi!" Cậu chàng lè lưỡi vẻ kinh tớm, mặt nhăn lại khó chịu, hai tay dụi vào mắt nhưng thứ nước đen ngòm như hắc ín này làm bẩn cả người chúng tôi, giờ chẳng biết ai đen hơn ai... Khoan!

Tôi chỉ vào miệng cậu, vì mẻ bánh tráng của tôi còn có một xíu nên tôi nói rõ hơn. "Bánh tráng cậu đâu rồi?!"

Blaze vẫn chưa hết khó chịu bởi cái mùi hỗn tạp từ các loại chất thải các kiểu này (dù không gây hại và chỉ có chức năng tạo mùi). "Hả?" Cậu nhìn quanh miệng, rồi chạm tay lên mặt. Rắc! "Thôi chết! Tớ dẫm vỡ nó rồi!"

...

"Ừm, hai bạn ơi?" Anh trọng tài ghé gần xuống hố bùn và làm động tác hất tay qua lại để bay bớt mùi. "Hai bạn có sao không?"

Trông mặt tụi này có giống như là không sao không?!

Cả hai chúng tôi nhìn nhau, tôi chỉ còn một mẩu bánh dài bằng ngón trỏ và Blaze thì không còn miếng nào. Vậy là thắng thua đã rõ.

Khi cả hai chúng tôi lên bờ thì cả người ngợm bẩn thỉu, quần áo chỉ còn vài chỗ chưa dính màu đen và cái mùi hỗn hợp giữa bánh hamberger với các chất mỡ đóng váng làm mọi người phải lùi lại. Tôi không dám ngậm miếng bánh tráng nữa nên nhả nó ra khỏi miệng và cầm bằng hai ngón rồi để nó ra xa mình nhất có thể.

"Và vâng, sự cố bất ngờ nên giờ hai bạn trông như hai con chuột cống ấy!" Anh trọng tài cũng phải đứng xa chúng tôi cỡ 3 mét sau khi nhận miếng bánh tráng "phết nước cống" kia với vẻ như nhặt được vàng. "Nhưng chỉ có một người vẫn còn giữ lại bánh tráng! Vậy nên chiến thắng thuộc về lớp 10B!!!"

Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay rầm rầm chẳng rõ từ lớp nào, giờ tôi thấy xấu hổ hơn là mừng rỡ đấy. Blaze nhún vai, cậu gỡ cái dây buộc từ chân ra, giờ mặt hai đứa đen như hòn than nên nụ cười lộ cả răng ấy làm tôi chói mắt. "Ghê đấy, Cy! Tình thế bất ngờ vậy mà cậu vẫn giữ bánh nguyên vẹn được."

Tôi chỉ biết cười khổ, nước dính vào mặt làm da tôi thấy ngứa ngáy khắp người, đã thế còn là giữa trưa nữa chứ. "Bỏ đi. Lát mấy anh đó đem mẩu bánh còn lại bảo tớ bỏ vào miệng thì không bao giờ rồi."

"Thấy tớ nói chưa?" Blaze quệt một ngón tay lên má, nó tạo một vết dài để lộ làn da như phủ than chì. "Đó là Default! Rõ ràng như vậy."

Tôi cũng chà mu bàn tay xuống cằm. "Coi lại ngữ pháp đi nhé."

"Cậu đùa đấy hả người anh em?"

"Ai thèm chứ? Với cả hai đứa tụi mình cũng ngờ được chuyện này đâu."

"Nhưng cậu đã thắng mà." Blaze nhìn tôi, dưới ánh nắng chói chang của 12 giờ trưa, đôi mắt cậu như ném tôi vào hỏa ngục. "Cậu không thấy mừng à?"

Thì... chiến thắng cũng ngoạn mục lắm, mém nữa là đầu tôi đập vào cái xà đơn rồi. Nhưng tôi không nghĩ mình thích chiến thắng theo cách này, dù nó có thể gọi là may mắn, hay như Blaze nói, "mặc định". Tôi không hứng thú với những cuộc đấu như thế, nên xem ra trận rematch này vẫn chưa có tỉ số 1-0 được.

Cơ mà đùa sao? "Đời nào tớ làm thế." Tôi vẫn muốn cười, nói chung thì nói chuyện với Blaze vẫn rất thích. Anh em với nhau mà. "Tỉ số 0-0."

Vậy là cuộc chiến giữa hai đứa kết thúc lãng xẹt chỉ vì một sự cố chẳng đáng có. Ngay khi thấy ban giám kháo mặt mày nhăn nhó nhìn mẩu bánh còn sót lại, tôi lập tức kéo Blaze ra khỏi đám đông để đến nhà vệ sinh của trường tắm táp lại một chút, bỏ xó luôn cổ động viên hai lớp chẳng biết đang làm gì.

Solar bám theo chúng tôi đến tận góc khuất trong trường, bật vòi nước và xả lên người cả hai. "Heh, hai con chuột cống."

Blaze trừng mắt. "Đừng xỉa đểu tụi này." Nhưng cậu nhanh chóng nhắm tịt mắt lại vì nước xả thẳng vào mặt. "Ê ê thằng kia! Làm gì thế hả?"

"Ban đoàn trường mà, ngại gì?" Solar lại hướng vòi nước sang tôi, mắt đẫm nước nên tôi chỉ thấy loáng thoáng vài thứ. "Công nhận năm nào thì trò vượt rào vẫn là ác liệt nhất. Nghe đâu năm ngoái còn có đứa xém gãy mũi cơ mà."

Cũng phải, so với những bài học thể dục trên lớp thì phần thi vượt rào của lễ hội văn hóa có phần khó khăn và thách thức hơn hẳn. Tôi bèn hỏi. "Tụi tớ thi trong bao lâu vậy?"

"26 phút. Thế là khủng lắm rồi, mọi năm phần này thi trong 40 phút." Solar dừng xả nước, thay vào đó lại ném cho cả hai đứa mỗi thằng một bộ đồng phục đi học dự phòng của mình. "Đồ của mấy anh chị trong đoàn đó. Tớ vừa mượn, mặc đỡ đi."

Đi lễ hội văn hóa dân gian mặc đồ học sinh? Chất chơi đấy. Ai nhìn chắc cũng tưởng học sinh chăm ngoan nào đây.

Sau khi chúng tôi mắc bộ đồ lên lan can trên dãy phòng học ở tầng hai (chứ tầng một hỗn loạn thế ai dám phơi?), Solar bèn hỏi. "Các cậu có kế hoạch cho buổi diễn văn nghệ tối nay chưa?"

Cả hai chúng tôi đồng thanh. "Nhảy Breakdance!"

"..."

"Thú vị lắm." Solar xoắn tay áo màu xanh hải quân lên sát cùi chỏ. "Hai lớp các cậu chuẩn bị trở thành tâm điểm tối nay rồi đó."

Phải rồi, còn chuyện bất ngờ gì có thể xảy ra cho hết hôm nay đây? Tôi tham gia đội nhảy và cả đám sẽ cover một bản hit mới nổi gần đây. Tôi tự hỏi là lớp của Blaze sẽ nhảy cái gì. Chà, nếu có thêm một trận thi đấu không thuộc lĩnh vực của tôi thì... có sao đâu? Tôi thích thế.

Solar chỉ vào phía một góc khán đài. "Lớp tớ diễn kịch khoa học viễn tưởng vào lúc 7 giờ. Tớ sẽ làm MC cho đến lúc đó. Nhớ tới xem nhé. Tớ sẽ rủ mấy đứa còn lại nữa."

Blaze giơ ngón cái, một dạng đồng ý cơ bản của chúng tôi.

"Giờ làm gì đây?"

"12 giờ hơn rồi, tớ đói quá!"

"Cũng đúng, giờ này mình ăn trưa nhỉ." Solar chỉ về phía các quầy hàng của lớp 12. "1 giờ tớ sẽ đi lên ban đoàn trường, nên giờ ta tranh thủ ăn thôi."

Tôi cũng cười gật đầu lia lịa. Tham gia lễ hội phải tận hưởng chứ.

Thế mà mới 4 giờ chiều, Solar mặt mày xanh lét thông báo rằng trường chúng tôi bị phong tỏa vì có một trong các tên cướp đã trà trộn vào đây.

Thử hỏi còn gì xui hơn không hả?!

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro