Prolog: Flower Power.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa được nhét vào mọi loại vũ khí có thể tưởng tượng được.

*

-Tháng 6 năm 2011-

Thorn chẳng sợ gì cả.

Cậu không hề sợ bất kì lời đe doạ nào nhắm tới mình, bất kì hình phạt nào cố ý giáng xuống, bất kì thái độ cay nghiệt hách dịch từ những người giống người giám hộ cũ, giống kẻ với cây roi dài trong căn phòng với bốn bức tường màu đỏ thẫm.

Cho dù có trang trí bao nhiêu bông hồng trắng lên đó, màu đỏ ấy vẫn rất gớm ghiếc.

Thorn vẫn luôn nhớ những chi tiết về những tháng đầu tiên khi mình sinh ra: các chi tiết trong cái buồng đầy nước, lịch trình sinh hoạt, những giờ ăn ngủ nghỉ, phần lớn các hoạt động quan trọng lẫn không quan trọng. Chính vì cậu chẳng có ấn tượng sâu đậm với Espina, một nữ nhân viên phụ trách kiểm tra cậu vào những tuần đó và tất cả những gì ả làm là dùng cây roi quất để hành hạ và đánh đập mỗi khi cậu làm ả ta không vừa lòng.

Những đứa trẻ khác nên sợ ả, thậm chí Thorn từng nghĩ các thành viên Rashied khác sẽ không lớn lên một cách bình thường nếu được cô ta nuôi dưỡng ngay từ đầu, nếu sống trong phần lớn các kí ức đầu đời chỉ ngập tràn mùi khét của thuốc lá, mùi máu của những vết rách trên da và mùi của sự sợ hãi.

Để làm cho nỗi đau bị tra tấn càng kéo dài và in sâu vào tâm trí, ả sử dụng loại thuốc ngăn không cho não bộ tiếp nhận các ý chỉ từ lõi, khiến Thorn đau càng thêm đau, vết thương thì chữa lành rất chậm.

Muốn không uống thuốc đó nữa thì Thorn sẽ nhịn đói. Nhưng nếu ả thấy bữa ăn còn nguyên, việc bị roi đánh thêm sẽ không có lợi cho cơ thể bị suy nhược quá độ.

Thì đành phải ăn thôi. Thorn cắn một góc của quả táo, cảm nhận vị ngọt của nó trên đầu lưỡi. Con người yếu đuối, tự huỷ, mong manh, không hiểu được những thứ vượt quá sự tưởng tượng của mình.

Espina cũng chỉ là một phần trong đó, phải chăng là vì ả sợ hãi thứ sức mạnh siêu nhiên của thực vậy, nên ả mới cố chèn ép cậu?

"Con người hiếm ai như hoa hồng. Vừa đẹp vừa có gai. Đụng vào là chảy máu."

Ả còn không dám đụng vào mình.

Thế nên, cậu không sợ Espina hay bất kì đòn đánh nào ả cố tình tung ra để ép buộc cậu phải trở nên gò bó vào cái chuẩn mực vô lý của ả. Đằng này, chính Thorn còn tự tin khẳng định rằng: ả mới là người sợ cậu. Sợ bản thân Thorn, sợ "những cái gai".

Những người giám hộ khác đều bảo, có là gì thì cũng đừng đụng một ngón tay vào đứa trẻ mắt xanh lục này, vì gai độc sẽ tạo ra các vết thương lở loét không thể phục hồi.

Ai cũng sợ mình.

Đó là lý do Espina luôn dùng roi để dạy dỗ, vì cô ả sợ bị những cái gai vô hình mọc đầy người của Thorn làm xước và phá hỏng đôi bàn tay ngọc ngà, hẳn là chỉ dùng để 'tạo ra những đứa trẻ tốt' của ả. Không chỉ thế, nữ nhân viên này luôn có một mánh lới để có cớ đánh cậu rất nực cười là việc cậu thuận tay trái. Ả không thích điều đó. Ả yêu cầu cậu phải viết bằng tay phải; khi cậu viết không được thì đánh gãy tay trái, buộc cậu phải sử dụng tay còn lại.

Cậu để ý rằng Espina luôn kết các vòng hoa để cuộn quanh dây roi, không biết là vấn đề thẩm mỹ hay gì, nhưng nó làm cậu phát ngán. Trang trí hoa vào sẽ làm ả ta trông hiền thục nhân hậu hơn sao?

Ả còn làm cho các vết thương phải trở nên đủ nguy hiểm ở một chừng mực vừa phải để gây đau đớn cho cậu, để cậu biết điều mà đừng có chống đối. Thorn khi đó đều tưởng tượng xem nếu cậu bẻ từng khớp tay của ả thì ả sẽ la lối những lời độc địa gì.

Nhưng Thorn không có cơ hội làm việc đó. Vì chỉ sau một tháng, ngay trước ngày cậu có ý định dùng cơ thể đầy gai của mình ép cho nát bươm từng thớ thịt và đè nghiến từng khúc xương của ả, cậu đã được một nhóm người dẫn đi kiểm tra lần cuối, chuẩn bị chuyển tới nhà Rashied.

Ý định đó làm gai mọc dày đặc hơn.

"Ai cũng ngưỡng mộ những bông hoa hồng."

Thế nên Thorn chẳng phải sợ ai hết.

Hôm đấy, hoa nở khoe sắc dù sắp vào thu, cậu tự đến nhà Rashied một mình. Những thành viên khác sau này kể lại, họ vào ngày định mệnh đó luôn được người giám hộ thân cận dắt tới, rồi giới thiệu, rồi truyền đạt lại những thứ đặc biệt mà họ cần phải biết về hoàn cảnh cần được giữ kín của căn nhà này. Thorn thì thấy nó không khác gì một cái lồng giữ toàn thú cảnh quý hiếm, chỉ là một cách nói văn vẻ khác của việc bị cầm tù và giới hạn.

"Hôm đấy", cậu kể lại, cậu đã tự đến cái lồng đó một mình.

Trước đó, khi Thorn thử hỏi có ai sẽ dẫn cậu đến nhà không, vì đường xá thì lớn, xe cộ qua lại rất đông; một đứa không biết gì như cậu rất dễ đi lạc. Như dự đoán, không có ai dám đứng ra dẫn cậu đi cả; hoặc nếu có, họ cũng sẽ bị ngăn cản bởi các lý do mà cậu đã nghe muốn nhàm tai: "con đã đủ lớn rồi, tự đi cho nhớ đường, đằng nào con cũng cần làm quen với phố xá, con cũng nên đi ngắm nhìn cảnh quan thành phố", vân vân...

Hoặc, "con muốn người khác bị thương vì mình sao?"

Toàn lý do lý trấu, biện bạch vớ vẩn, rốt cuộc họ cũng chỉ vì cái cơ thể yếu ớt đó thôi. Thậm chí, không một ai nắm tay Thorn dù chỉ một lần kể từ ngày cậu thức dậy trong EVA. Họ làm sao dám chạm vào làn da đầy gai này, khi mà cứ tiếp xúc là khiến người khác đau đớn?

Đúng là con người.

Thorn vừa đi bộ vừa nhìn những bông hoa hồng dọc trên đường phố bung nở, "Cũng chỉ thấp kém như những chiếc lá trưng cảnh của tụi mày, sống chỉ để tạo khí cho kẻ khác thở là cùng."

Rốt cuộc, hoa hồng chỉ cần gai để tự vệ, cần cánh hoa để thu hút ánh nhìn. Cậu nghĩ hành trình trở thành một sinh vật như thế sẽ rất khó khăn, nhưng ít ra về mặt hình thức, cậu cũng đã có đủ rồi.

Gaihoa. Sắc đẹp toàn diện.

Còn lá cây?

"Vô dụng."

Thorn nhìn xuống chân, cậu thấy những nhánh cỏ dại nát bét ở dưới gót giày. Chán nản, cậu tiếp tục đè xuống, muốn đè xuyên qua cả rễ cây, đè đến khi nào đám rễ đó ngừng ngay cái ý tưởng mọc lên phơi phởi như vậy.

Từ ngày tách khỏi Espina, cậu đã thề rằng mình không được phép sợ gì cả. Không sợ đồng nghĩa với việc không ngần ngại xử lý những thứ không thuộc về các quy tắc của mình.

"Họ sợ mày, thì mày càng phải chứng minh chẳng thứ gì làm khó được mày."

Nhánh cỏ dại gần như không chuyển động, thực vật thấp kém cũng chỉ có vậy. Bông hoa hồng tiếp tục nở ra một lúc một lớn hơn, mặc kệ sự tàn bạo nó đang chứng kiến.

Suy nghĩ này làm cậu nổi lên ham muốn vặt hết mọi nguồn sống hữu cơ của nó, cắt hết mạch nước duy trì rễ của nó, tước đi từng nhánh rễ mảnh nhất của nó, để thứ sinh vật hạ đẳng này không thể mọc lên được nữa.

Để đám cỏ dại này không phủ kín và lu mờ vẻ đẹp của hoa hồng.

Chúng tồn tại chỉ để biết thế giới này từng có màu xanh.

*

Nguyên tắc 0:

Sự liên kết của hoa hồng với tình yêu bắt nguồn từ Aphrodite, nữ thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp. Nàng đem lòng yêu Adonis, chàng thanh niên đẹp trai nhất trần thế. Một lần, khi chạy đến cứu người mình yêu, nàng vướng phải bụi cây, bị gai của nó cào xước. Máu của nàng chảy xuống những bông hoa hồng trắng đã nhuộm đỏ màu hoa, biến nó thành hoa hồng đỏ.

Lần đầu tiên Thunderstorm đến căn nhà này, trong vườn trống trải không một bóng cây. Chỉ có duy nhất một bông hồng còn khép nụ mọc giữa bãi đất cát giữa cái nắng gắt điên cuồng và cái lạnh băng giá.

Trải qua hơn một năm ở đây, dù các Tenebris có làm thế nào, chăm sóc kĩ ra sao; hay khi có thêm thành viên mới, rồi vườn cây được phủ nhiều loài thực vật khác; thì bông hồng ấy vẫn không nở. Hoặc, chưa chịu nở.

Trải qua bốn mùa rõ rệt, vô số loài cây trong vườn nở, rồi héo tàn, rồi khép mình, rồi lại bung nở. Chỉ riêng bông hồng vẫn duy nhất một trạng thái, không sống cũng chẳng chết, như thể nó bị đóng băng vĩnh viễn trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy nó.

Thế mà hôm nay, một ngày cuối hè, gần hết tháng 6; bông hồng đã bắt đầu mở cánh.

Thunderstorm cảm thấy ruột mình co thắt liên tục. Thực chất, cậu rất ghét hoa hồng; cũng ghét luôn cái mùi hương nồng đến cay mũi đó. Ghét đến nỗi, khi ngửi thấy dù chỉ hương nhẹ thoáng qua, thì bụng dạ như muốn trào lên. Người mà cậu có nhiều thù oán nhất cũng từng sử dụng hương hoa hồng để vơi đi mùi xác sau mỗi trận chiến.

Giờ thì cậu không thể nào để thứ hương này đi vào khoang mũi mà không vô thức đến kẻ tử thù đó, cách hắn ta vắt ép và chiết xuất dung dịch từ những cánh hoa này, xịt lên trán và bôi lên mặt, rồi vuốt lên mắt cậu...

Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào bông hồng lần nữa. Cánh hoa thẫm màu đang ngả xuống với tốc độ rất nhanh. Gai cũng bắt đầu mọc, nhiều và dày đặc.

Cậu hít rồi thở vào không khí, "Mùi nồng ghê." Nếu không muốn nói là quá nồng.

Lạch cạch.

"Chắc tới rồi đó." Earthquake đang làm việc trong bếp, nghe thoáng qua tiếng động thì biết là vị khách của họ đã tới, "Thành viên thứ sáu của Rashied."

Thunderstorm thấy mù mờ toàn diện, chủ yếu vì hương này càng lúc càng đậm. Cậu đành tránh xa vườn, đóng cửa kính lại, rồi theo nhóm kia tiến ra cửa chính.

Blaze và Cyclone đang chơi game ầm ĩ cả xóm cũng tạm bỏ qua ván chơi siêu căng đét của tụi nó để vội vã chạy ra cửa, suýt nữa đụng ngã luôn cả Ice (cũng bị tiếng ồn của hai đứa này đánh thức), may mà Earthquake đỡ lại kịp, "Từ từ thôi. Người ta có chạy đi đâu."

Đôi mắt đỏ lại lia mắt xung quanh, cậu nghe sự mách bảo của bản năng, đi theo đám loi choi này, riết rồi cũng xô đẩy theo những 'đứa em' như một chiếc lá trong bụi cây xào xạc giữa cơn gió...

Đó cũng là cách diễn đạt lỗi thời rồi, cả một năm qua của cậu như một chiếc lá trong dông bão, là không nhìn thấy gì xung quanh, bởi tất cả quanh cậu diễn ra quá nhanh, quá náo nhiệt, quá hấp tấp, quá ồn ào; quá khó nhọc để bắt kịp với cái trò đùa lố lăng của Cyclone và Blaze.

À thêm cả sự im lặng quái gở của Ice và sự đề phòng tiêu cực của Earthquake, tất cả mấy cái vụ ở chung này quá khác so với những gì cậu tưởng tượng. Giờ có thêm một đứa nữa chắc cũng không khác gì.

Tiếng cười hoang dã từ đâu vang lên. Cảm giác cậu biết mùi hoa tới từ đâu. Rất nồng. Như thể ở phía bên kia cửa là một bông hoa còn sống sờ sờ vậy.

Cửa mở ra, không một tiếng động nào từ người giám hộ như các lần trước, bởi bước vào chỉ có một cậu bé tầm tuổi họ, và gương mặt đã trông rất khác so với phần còn lại.

Cyclone thốt lên một tiếng "Woah" rất khẽ, Blaze không nói gì nhưng chắc chắn cũng đang có suy nghĩ như vậy. Earthquake thì ngạc nhiên, còn Ice chỉ nhìn, nhìn rất lâu.

Như thể không ai trong số họ có thể chắc chắn đây là người trong gia đình.

À, Thunderstorm bóp trán, như muốn dừng hẳn những suy nghĩ điên khùng này của mình, Ra là một bông hoa sống thật.

Vì đứa trẻ thứ sáu nhìn "đẹp như một bông hoa".

Đó không phải nói quá, dù vẫn cùng một gương mặt, nhưng cách biểu hiện và khắc hoạ thái độ lên cùng một cái khuôn với năm người kia thì đứa trẻ thứ sáu này nhìn đã khác hẳn. Phong thái tự tin, độc lập, mắt to sáng một màu xanh tươi như cỏ đầu mùa, không vui không buồn, không giận không yên; một đôi mắt chẳng nói lên được điều gì trừ ý niệm đây là một con người đầy sức sống.

Ngay cả Thunderstorm cũng mất mấy giây để nhận ra đây là một Avatar với cùng một chủ nhân của họ.

Nhìn từ góc độ này, "bông hoa sống" thật sự thu hút toàn bộ ánh mắt người khác.

Đứa trẻ thứ sáu chỉ đi một mình, thế nên cậu ấy không ngần ngại phải chờ ngưới giám hộ bợ đỡ nói xong thì mới tới lượt mình.

"Tớ là Thorn. Thorn Rashied. Thành viên thứ sáu. Lõi nguyên tố là Felce." Cậu nói từng câu ngắt quãng, nhưng hầu như đều đủ ý, "Rất vui... được gặp. Hi vọng sẽ sớm làm quen."

Có chút khách sáo, nhưng nó không thể che giấu được biểu hiện cứng nhắc của đứa tr- của Thorn.

Thấy người ta chào rồi mà cả đám còn chưa ai nói câu nào, Earthquake vội vã tiến lên phía trước, tay còn cầm theo một dĩa đựng đầy thứ gì đó đỏ choét, "A, xin chào. Tụi tớ không nghĩ cậu tới sớm vậy. Tớ có làm một ít mứt hoa hồng chào đón cậu tới nhà nè. Đứng ngoài đây thì không tiện lắm, hay mình vào trong rồi nói chuyện nhé."

Thorn hướng ánh nhìn vào đĩa mứt, "Ừm, cảm ơn. Cậu chu đáo quá." Nói xong cậu mới nhìn vào các thành viên còn lại, nhưng không hỏi tên, như thể biết luôn rồi.

Cyclone thấy chuyện vẫn diễn biến theo kiểu bình thường, lập tức vui vẻ trở lại, tiếp tục tiết mục lôi kéo bạn mới, "Nhìn cậu kìa, trông khác hẳn tụi mình luôn nha!"

Vừa nói Cyclone vừa tiến sát đến chỗ đối phương, rồi lấy tay kéo gấu áo người kia lại gần để tỏ ra thân thiết hơn nữa.

Chát!

"Ah!" Thorn giật nẩy mình, hất tay người kia ra, "Đừng đụng vào tớ!" Ánh mắt màu cỏ xanh lập tức co lại, chuyển dần sang màu lá mạ nhìn tối tăm u ám. Cả người cậu ấy đột nhiên đi vào thế phòng thủ, ánh nhìn nghiêm trọng thấy rõ.

Thunderstorm tất nhiên không thấy được sự sợ hãi nào, chỉ có sự cảnh giác cao độ.

Bị đẩy ra mạnh bạo như vậy làm Cyclone tổn thương sâu sắc trong lòng, có điều cậu không có nói ra.

Blaze thấy vậy thì bực bội lên tiếng, "Này, cậu có không thích cũng đừng có đánh vào tay cậu ấy chứ! Vậy là quá đáng lắm đó!"

"Đừng đụng vào bất kì chỗ nào trên người tớ." Thorn không hối lỗi, vì mặt cậu ấy còn chẳng khớp chút nào với giọng điệu, "Coi chừng làm đau mình đấy."

"Thái độ gì lạ vậy?" Blaze từ tuổi đó vốn yêu cầu giảo hoạt, cũng đã không thích kiểu người bằng cỡ mình làm sai mà không chịu xin lỗi, liền nhào thẳng tới và kéo mạnh bàn tay của Thorn, "Mau! Tới xin lỗi Cy đi! Không thì đừng có trách!"

"Này, đừng có kéo...!" Thorn lớn tiếng.

"Á!"

Blaze liền rụt tay lại khi cảm nhận được những cú chích điếng người, "Đau quá."

Thunderstorm nhận ra lòng bàn tay của cậu ấy chi chít các vết đâm lớn nhỏ, vết nào cũng rỉ máu. Cyclone hoảng hốt, Earthquake lập tức chạy tới kiểm tra. Chỉ có Ice vừa nhìn sơ đã biết đó là loại vết thương gì.

"Bị gai đâm." Ice cuối cùng cũng mở lời đầu tiên, "Đó là dấu vết gai đã dính vào trong lớp da thịt ngoài cùng."

Thunderstorm nhìn Thorn, người bắt đầu mệt mỏi vì tình huống mà mình dính vào, "Tớ đã bảo rồi. Đừng có chạm vào mà. Làm đau bản thân rồi lại đổ lỗi cho tớ."

Thorn? "Gai đó... của cậu à?" Thunderstorm đã hiểu nguồn gốc của cái tên. Một cái tên nói thẳng gần như toàn bộ đặc điểm vật lý của cơ thể cậu ấy. "Tớ không thấy nó, tại sao nó lại xuất hiện đột ngột như vậy?"

Thorn gật đầu xác nhận, "Chuyện này cũng không giấu được. Gai này vô hình, ngay cả tớ cũng không thấy. Người giám hộ không ai dẫn tớ đi hôm nay cũng vì họ sợ chạm phải những thứ này. Đã có rất nhiều người là nạn nhân của nó."

Earthquake có vẻ lo cho tình trạng này của Thorn hơn là giận vì thái độ khi nãy, "Cậu không có cách nào khiến chúng ngưng xuất hiện ư?"

Thorn nhớ ra rằng gai này của mình từ đâu mà mọc, cậu muốn nói là do "Duri", song nghĩ lại một chút thì thấy không nên đổ lỗi cho thứ mà chẳng ai nhìn thấy như vậy, "Bên kiểm tra sức khoẻ nói rằng cơ thể của tớ là một khóm hoa đầy gai. Nên họ bảo những người khác đừng tuỳ tiện động vào, không thì rất dễ bị mắc gai vào trong. Gai mảnh thì không nói, nhưng loại gai sắc hơn sẽ khó lấy ra, đặc biệt là khi dính vào các mô mềm, thậm chí là xương."

Dù không muốn nói những lời này, nhưng Thorn vẫn phải nhắc trước, "Tớ không muốn làm các cậu sợ chỉ vì mấy khuyết điểm nhỏ nhặt. Chỉ là gai này, ngay cả tớ cũng không thể giải trừ nó."

Blaze nhìn vào những mạch máu gần như bị phá vỡ chỉ với những mảnh gai xíu xiu vô tình cắm sâu trong lòng bàn tay, đau thế mà cũng cười cho được, "Này mà dùng để đi choảng nhau là ngon luôn..."

"Mà trừ các cậu ra, hầu như chẳng ai muốn dây dưa với tớ cả. Nên việc tránh xa khỏi bị đụng chạm cũng không khó lắm." Thorn thở dài thườn thượt, lúc này trông buồn rầu hơn, "Các cậu không nghĩ họ cho tớ tới đây là để giữ cho bông hoa này khỏi phải phóng gai ra thế giới hỗn loạn của nhân loại ngoài kia sao?"

"Kiểu nói này thật sự không hợp với một đứa tám tuổi đầu như cậu đâu, Thorn à..." Cyclone cười trừ, chỉ vào lòng bàn tay có chút nhấp nhô của đối phương, "Tụi mình sẽ còn sống như những người khác, dùng vỏ bọc này để đi học và bước ra ngoài kia. Nếu cứ mãi như vậy, làm sao cậu có tiếp xúc với người khác?"

"Thế thì tớ sẽ không ra ngoài, cũng sẽ không đi học."

"Vậy thì làm sao giải quyết được?" Cyclone đang cố kìm hãm Blaze, người có vẻ đang có rất nhiều việc muốn xài đến sức mạnh, "Cậu không thử nhờ ai đó trong Tổ Chức khám cho mình sao? Đây đâu phải ngày một ngày hai họ tìm hiểu về các lực lượng tự nhiên. Nhất định sẽ có cách chữa được căn bệnh này."

"Nếu đã tìm được cách chữa thì tớ đã không ở đây một mình."

Earthquake đưa ra gương mặt nghiêm túc, "Cậu định như vậy mãi sao?"

"Nếu quả thực nhà Rashied kiên trì đúng như lời đồn thổi, thì tớ sẽ từ từ dạy cho các cậu, các anh lớn..." Thorn vuốt tóc, thản nhiên bước vào trong nhà, tiện thể lướt qua mọi người mà không để mình đụng phải ai, còn lấy một miếng mứt ra nhâm nhi trong miệng, "Cách để chăm sóc một bông hồng sống, đúng nghĩa đen."

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro