[Flower Power] Dionysus' Sour Grapes - Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tắc 1:

Phải thường xuyên cho nước và "thức ăn", không quá ít hay quá nhiều. Hoa thì mỗi loại mỗi tính, chưa kể mấy ngày trở gió, cánh cứ rụng mãi.

...

Tiếng cắn bút của Thorn nhiều tới phát ghét.

Thunderstorm hiểu ra bông hoa này có giống người thế nào thì cũng rất khó chăm, huống hồ gì cậu chưa bao giờ tốt ở mảng chăm sóc thực vật. Cứ toàn là vì cho quá nhiều nước, quá ít phân bón, chưa đủ ánh nắng Mặt Trời. Dù có coi cả đống sách về nghệ thuật làm vườn, cậu vẫn không hiểu cách những sinh vật này có thể đâm chồi dưới mặt đất và mọc ra vô số hình thù kì quái lẫn xinh đẹp.

Hơn nữa, Earthquake và Cyclone đều biết rõ cậu không có khiếu làm vườn, tại sao lại để Thorn đặt trong tầm mắt cậu?

Đúng là đôi khi không đoán nổi hành vi của hai người này.

Tiếng cắn bút lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu lần nữa. Thunderstorm bực bội nói thẳng, "Đói thì mở tủ lạnh lấy gì đó ăn đi, có chân tự đi mà. Cứ cắn như vậy có ngày gãy hết răng đấy."

Thorn ngẩng mặt lên khỏi tờ giấy; một tay dừng việc cắn bút, tay còn lại đặt bút lên tờ giấy, "Không phải tớ đói. Đây là thói quen thôi." Cậu quyết định sẽ không nói việc nó dính dáng đến vô số trò ảo thuật của tiến sĩ Sirius, người rất thích việc bấm lò xo của bút bi liên tục, đến mức cây nào trong phòng làm việc của ngài ấy đều bị hư ngòi.

"Thói quen gì mà lạ đời quá vậy?"

"Giống khi cậu đọc sách thôi, đều cần uống cà phê đầy đường gì đó thì mới nuốt trôi từng chữ." Thorn mỉm cười đầy ẩn ý, "Ai chẳng có thói quen lạ đời của mình. Những việc mà chỉ mình thấy thoải mái nhất khi làm. Khi tớ vẽ tranh, có cảm giác ham muốn được phá vỡ giới hạn trong cơ thể mình để kích thích bộ não hoạt động làm tớ từng hay cắn ngón cái. Nhưng nó làm rách lưỡi vì gai đâm, nên tớ chuyển sang cắn bút."

Sở thích của Thorn là vẽ tranh, mà những bức tranh cũng chỉ toàn là vẽ hoa, từ loài này tới loài khác, bức nào cũng chỉ vẽ bằng bút bi. Cậu ấy vẽ không đẹp lắm, các nét đơn sơ, thiếu bố cục, cấu trúc chẳng đâu vào đâu. Nhưng cái thần thái khi Thorn cầm bút là một chuyện khác.

Thunderstorm thử tiếp cận bức tranh cậu ấy đang vẽ, quan sát nó ở một khoảng cách chừng mực để tránh bị chạm, "Cậu vẽ hoa gì thế?"

"Bông hoa hồng đẹp nhất." Thorn lại cúi mắt xuống, lần này không cắn bút nữa, bắt đầu viền lại các nét. Lúc này đối phương mới nhận ra cậu vẽ bằng tay trái. "Cần phải làm nhiều công đoạn để tạo ra những nét sâu và đậm hơn khi đổ bóng. Tớ đã nghiên cứu liên tục mấy ngày qua, nhưng vẫn chưa tìm ra được cách tô phù hợp."

Thì tất nhiên, việc Thorn dùng bút bi mực xanh vẽ một bông hoa hồng là thấy không ăn nhập rồi. Mà Thunderstorm nhìn kiểu gì cũng không thấy cái bông trong bức tranh giống loài hoa đấy. Như thường lệ, cậu chẳng câu nệ hay xét đến việc đứa em có tổn thương không, "Tớ không nghĩ cậu có năng khiếu vẽ đâu."

Thorn thậm chí còn không ngừng tay, "Chẳng phải cũng như..."

"Không cần phải giở giọng ra để so sánh việc vẽ vời của cậu với việc đọc sách của tớ." Thunderstorm nhớ đến việc mình lượn lờ trong thư viện, đọc vô số những cuốn sách chứa đựng các công trình của vô số tác giả xuất sắc lẫn kém xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn hoàn toàn xa lạ với mình, "Tớ không ý kiến gì về việc cậu thích vẽ. Cũng không cần xem đây là lời khuyên, vì tớ đang mô tả sự thật."

"Đã đọc nhiều như vậy mà cậu không viết gì hết à?" Thorn chẳng khép mình, còn cố tình nhún sâu vào sự kiện chẳng có chuyên đề cụ thể nào, "Tớ cứ nghĩ cậu sẽ có kho tàng bản thảo đồ sộ với những điều mà cậu hay dùng để thuyết giáo với tớ."

"Đụng tới con chữ viết ra trên giấy thì hỏi Cyclone, nếu cậu cần ý tưởng để vẽ." Bằng một động tác nhanh thoăn thoắt, Thunderstorm né ra khỏi cuộc hội thoại này, "Còn tớ đọc để tìm hiểu, không phải để sáng tạo thêm."

Nhận ra đồng hồ đã điểm tới giờ ăn nhẹ, Thunderstorm nhanh chóng lủi tới bàn ăn, đột nhiên không biết nên đưa cho đối phương thứ gì để ăn. Còn món đậu nấu với sườn rán mà Earthquake làm sẵn hồi sáng phòng trường hợp mấy đứa nhanh đói như Cyclone có cái để bỏ vào miệng, nhưng Thorn không có vẻ gì là muốn ăn những thứ đó.

Mà, một "bông hoa" thì ăn gì nhỉ?

"Nước." Thorn gọi từ phía xa, "Tớ khát."

Thunderstorm chững lại, nước? Lúc này cậu mới thông suốt, đúng rồi, hoa cần nước để sống hơn bất kì thứ gì.

Cậu đổ đầy ấm và đưa cho Thorn cả một bình nước dung tích gần hai lít. Nhìn Thorn uống rất ngon lành, dù đó là nước lọc máy bình thường...

Tính ra sáng nay khi ngồi dưới ánh nắng ban mai, mặt cậu nhóc này cũng rất tươi tắn rồi. Trời trở nắng một chút, bóng râm dày một phát là cậu ấy trốn vào nhà ngay. Rất giống một bông hoa điển hình, để ý tới từng li từng tí sự thay đổi trong môi trường.

"Có thật là không đói chứ?" Thunderstorm mở lời, nhớ ra sáng nay Thorn chẳng ăn gì nhiều vì bận đi tắm nắng, "Dù có nhìn giống hoa thế nào, cậu vẫn là con người đấy nên ăn cho đầy đủ vào."

"Tớ không biết. Chỉ là tớ nhìn những món ăn trên bàn lúc đó, thật sự không có món nào làm tớ muốn ăn. Cứ thấy chúng là muốn kìm hãm cơn đói lại." Thorn nhẹ giọng, nắm chặt cán bút hơn, rồi tự sửa, "À, không phải ý tớ là Earthquake nấu không ngon, chỉ là tớ không thể ăn."

Lại thêm một đối tượng kén ăn sau Ice. "Vậy cậu muốn ăn gì?"

"Tớ không biết." Thorn kiểm tra kĩ lại tập vẽ của mình, trong đó chỉ bao gồm những hình ảnh nguệch ngoạc, những đường nét thẳng và cứng, tổng cộng hơn một trăm bức tranh, không mô tả một thứ gì trong thực tế.

Bức tranh hoa hồng cậu đang cầm trên tay này là hình vẽ đầu tiên cậu cố hướng nét tay của mình để có thể mô tả lại một sự vật có thật, nhưng xem ra chừng đó lần tập luyện cũng chưa đủ. Ngay cả hình ảnh hoa này còn không hợp nằm trên giấy.

Lúc này lời nhắc của Earthquake, đứa có sức mạnh liên quan tới hệ thổ (nên là liên quan rất nhiều tới Thorn), lại nhảy ra trong đầu Thunderstorm, "Hoa hồng mong manh và rất dễ bị tổn thương dù chúng có đẹp và độc đến thế nào. Càng phải kĩ tính và không được sơ suất."

Dù Thorn trông trầm lặng như bông hoa yên tĩnh giữa vườn hoa, cậu ấy vẫn là một nhân vật dễ bị tác động bởi sự thay đổi trong lối sống. Những biến đổi trong cung cách sinh hoạt của cậu ấy cần được ghi chú lại, sắt sao hơn.

"Cậu không thích một hương vị cụ thể nào sao?"

Thorn vắt óc suy nghĩ ghê gớm, gương mặt xinh xắn của cậu ấy biến đổi thành một gương mặt giận dỗi không tới, "Không biết nữa, có thể là... nho?"

"Nho?"

"Hồi sáng nay tắm nắng, tớ vô tình thấy bác hàng xóm bên cạnh đang chưng cất bã nho ngoài vườn. Mùi nó thơm và nồng lắm, hình như bác ấy không bỏ nước." Thorn kể lại với từ ngữ không rõ ràng, "Tớ chưa từng thấy mùi nào dễ chịu như vậy. Hơi cứ âm ẩm trong không khí, giờ tớ vẫn thích ngửi lại."

Nếu nói tới nho thì may mà trong tủ lạnh vẫn có, cũng là do bác hàng xóm đó tặng cho Earthquake do cậu ấy đã giúp ông ấy sửa lại cỗ máy chưng cất bị kẹt bánh xoay dưới lòng đất do cơn bão tháng vừa rồi. Nhưng theo cậu nhớ, bác ấy hình như chưng cất nho để làm rượu. Khác với loại vang nho, rượu nho là đồ uống có cồn ở nồng độ cao, ngửi nhiều không tốt. Bữa sau nên bảo Thorn tắm nắng ở vị trí khác thôi.

Thunderstorm mở tủ lạnh ra lần nữa, lấy chùm nho còn tươi màu xanh lá, trông như đôi mắt háo hức của Thorn khi vừa nhìn thấy nó. Cậu chưa bao giờ thích ăn nho xanh vì nó đắng và chát lưỡi, về cơ bản là loại rất chua nếu được trồng theo kiểu của bác hàng xóm nữa.

Một số lần Cyclone có thử cho cậu ăn nho đen và nho đỏ, vị ngọt của hai loại này tuy không đều nhau nhưng rất sảng khoái, khi bỏ vào miệng thì cảm giác như có một vết cắn ngay lưỡi. Kiểu vị ngọt xâm chiếm đột ngột.

Thorn vui vẻ hẳn ra, liên tục bóc tách vỏ rồi bỏ vào miệng ăn trực tiếp. Loại nho xanh này rất thích hợp cho mấy người giảm cân và da không đều màu, nhưng cậu ấy chẳng có cái nào trong số đó cả, sao lại thích nó đến vậy?

Hoặc cũng có thể là liên quan về tính cách, Thunderstorm nhớ tới ý tưởng của Winterfall, tính tình chua chát nên mới thích ăn nho xanh. Hoặc cũng có thể chẳng vì lý do nào hết, đơn giản do cậu anh cả đây quá tò mò về sức hút lạ thường của đứa em mắt xanh lục thôi.

Là nho cũng tốt, mềm và mịn, đỡ hơn bông hoa đầy gai đó.

Nhưng nho chua thì...

"Ngon thiệt đó." Thorn cứ ăn ba quả là uống một ngụm nước, hoàn toàn không màng đến vị chua lét của nó nếu tiếp tục ăn theo kiểu đó, "Trước giờ tớ có thấy trong ảnh thôi. Mãi hôm nay mới được ăn. Vị tuyệt vời hơn tớ tưởng tượng."

Thunderstorm nhún vai, "Sao cậu ăn nho mà không nhả hạt ra vậy?"

"Có hạt hả? Chắc tớ nuốt rồi."

Kể từ sự cố với quả anh đào, khi Thunderstorm suýt bị gãy răng khi cố gắng cắn thẳng vào quả đó, cậu không nhìn mấy quả có hạt (như nho) theo kiểu bình thường được nữa. Lần nào cũng đều tách hạt bằng nĩa trước rồi mới ăn. Thorn thì tay không thèm bóc vỏ, quả nho cứ thế bị tiêu thụ từ gốc tới ngọn.

"Một số trong số chúng có hạt trong đó. Chúng không lớn lắm, nhưng khá cứng, nên chỉ cần nhổ chúng ra." Thunderstorm đột nhiên có ý tốt khuyên nhủ, cố gắng không để tình trạng quả anh đào bị hỏng lặp lại.

Thorn gật đầu và cau mày, kéo một quả nho ra khỏi chùm nằm trên đĩa giữa họ, lần này không ăn liền mà đưa nó lại gần để kiểm tra. Cậu ấy đảo mắt một lần duy nhất, rồi đút quả nho vào miệng. Lần đầu tiên kể từ khi đến nhà Rashied, Thorn cười toe toét vì cái vị chua ngọt tràn đầy khoang miệng. Di chuyển lưỡi của mình xung quanh, cậu tìm thấy hạt bên trong nó và chồm tới để nhổ chúng vào đĩa của mình.

"Ngon lắm hả?"

"Ừ." Thorn cười đến híp cả mặt, "Cảm ơn."

Động tác của Thorn nhanh và gọn, lại chuyên nghiệp, như thể cậu ấy đã ăn món này trăm lần rồi. Với các hình ảnh này, Thunderstom nghĩ mình khó có thể thưởng thức nho mà không nghĩ tới cậu ấy.

Tiếng chuông thứ tư rung lên từ phía xa, Thorn cũng ăn đến quả thứ mười hai, cũng là quả cuối cùng của chùm nho.

Đột nhiên, cảnh vật xung quanh hai người như bị nén lại dưới một áp lực vô hình và loạn sắc. Chỉ bằng một vài cú hích trong không khí, cả căn nhà biến mất như có một vị thần đã tách nó ra khỏi thực tại giữa hai người. Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả những gì thuộc về căn nhà đã bốc hơi hoàn toàn, để Thunderstorm lại trong một khu vườn rộng bát ngát, lẫn cả màu xanh, đỏ, vàng và đen; cùng với hương nho chua đầy rẫy trong mọi thứ khí cậu hít vào phổi.

Cái gì đây? Thunderstorm nhận ra mình vẫn còn ngồi trên ghế và chùm nho đã bị ăn hết vẫn còn trên bàn, trên cái dĩa rỗng. Đây vẫn là nhà của họ chứ?

Suy nghĩ về "Duri" loé lên trong đầu cậu. Một căn nhà bị hấp thụ và dung hoà trở thành một vườn nho khổng lồ, liệu đây có phải là sức mạnh thao túng thực vật của Thorn không?

"Nè, bây giờ á," Thorn kéo dài lời khuyên, "Cậu không cần nhìn chằm chằm vào cánh đồng như thế, nếu không nho sẽ không phát triển được, do chúng rất nhút nhát. Đặc biệt là loại màu xanh." Cậu ấy nói như thể việc gán ghép một tính cách cho một loài thực vật đặc thù là chuyện hiển nhiên.

Thunderstorm không quan tâm mình đang ở trong nhà hay không; ở đây, dưới ánh nắng của vùng nông thôn, mọi thứ chẳng có gì là thật. Cậu nâng chiếc mũ rộng vành của mình lên trong giây lát để vén tóc ra khỏi mặt, rồi thấy Thorn đang bận hái những chùm nho 'tưởng tượng' của cậu ấy và tiếp tục cho chúng vào họng.

Có chút giống ăn thịt đồng loại nhỉ...

Vẫn ngồi trên bàn để quan sát, Thunderstorm không thể đá gót chân vào chân bàn như cách cậu làm mỗi khi toàn bộ cơ thể đứng yên, như sợ là bản thân nhỏ gọn của mình sẽ phá vỡ những bức tường được tạo ra bằng dây thường xuân, được thiết kế bằng tay của Thorn, một "bông hoa" mảnh mai.

Sau này nghĩ lại, Thunderstorm đã nhớ, với nỗi nhớ được lãng mạn hóa đến đáng sợ, những chiếc tạp dề và áo chẽn cũng như cái cách mà những cái nắm tay vung vẩy điên cuồng của Thorn hằn lên trên đó mùi chua lét của nho xanh.

Cậu đã từng nép vào bức tường giáp với cánh đồng và rình rập xung quanh căn nhà đầy hoa của Rashied, mặt đỏ bừng vì nổi cơn tam bành, rồi hét lên một tràng, "Thằng nhóc đó, vì nó quá vui, quá ồn ào, quá khó chịu, ngôi nhà của nó quá lớn, công việc của nó quá khó, khí hậu thì quá nóng, rồi ngủ quá muộn, thức ăn của nó cũng không phù hợp! Thằng nhóc không bảo vệ nổi người khác khỏi rắc rối của mình, một mình Blaze đã đành... Giờ thêm một đứa không khác gì bông hồng bằng nhựa, không thể bảo vệ nổi bản thân, sống cuộc đời như con búp bê trưng trong lồng kính."

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn giờ, cứ nhìn hiện tại là trong lòng thấy lao đao xốn xao.

Nói chuyện với Thorn, rồi chăm sóc đám hồng và những cái gai đó, thêm cả sự giận dữ của trẻ con, không có khả năng thể hiện bản thân ngoại trừ những lời phàn nàn tầm thường, nhiệt huyết và sức sống của sự bất an; những phản đối, phủ nhận rằng Thorn đã tự tôi luyện bản thân để trở thành một người không sợ trời không sợ đất.

Ngay cả khi có quá nhiều sự ngăn cản, Thunderstorm vẫn muốn "bông hoa" này nên ở trong lồng kính mãi thôi. Một lồng kính chỉ có cậu mới mở khoá được. Giống bông hồng của nàng Belle trong Người đẹp và Quái vật. Nó chỉ đẹp khi nó ở yên trong đó.

Đã lâu lắm rồi Thunderstorm không tự mình giăng bẫy như vậy. Rốt cuộc, Cyclone là cơn gió, không lồng kính nào giữ được cậu ta. Hơn nữa, đứa trẻ mắt xanh dương này chỉ đặc biệt khi cậu ta còn bay mãi trên bầu trời này.

Với Thorn, "bông hoa" chỉ đẹp khi có người ngắm nhìn, có người công nhận vẻ đẹp của nó, có người vì nó mà luôn ôm ấp nâng niu, chăm bón tưới cây. Có người mỗi ngày vì nó mà tâm trạng tốt hơn.

Không có tôi, cậu sẽ chỉ mãi là bông hoa đầy gai không ai dám chạm vào.

Như có động lực, Thunderstorm tò mò về hình ảnh của một Thorn đã trưởng thành, với gương mặt được nhân cách hoá của loài sinh vật kiêu ngạo, sống dựa vào sắc đẹp của mình như hoa hồng. Cậu không chờ để thấy cậu ấy lớn hơn, khi đó, Thorn đã học được cách nhượng bộ là một sức mạnh đáng gờm. Khi đó, cậu ấy mới biết cách làm sao để dụng những lợi thế về gai đó đúng cách.

Một người cũng từng được mô tả có vẻ đẹp đáng lưu ý là Liege Laplace, Past-self của thời đại chiến tranh Pháp-Phổ. Chỉ khác với vẻ đẹp vô lý đến phát ghét của Laplace, của Thorn trông giống hệt như cách Felce đã từng thể hiện khi cô ấy còn là con người, vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát như hoa. Vẻ đẹp mà người ta không muốn tổn hại.

Chùm nho mọc ra nhiều hơn, dây quấn bắt đầu trườn lên mọi ngóc ngách, luồn vào ngón chân của Thunderstorm.

Mùi cũng chua nữa.

Thorn đặt những quả nho xanh lên lưỡi trước rồi mới dùng nó cuốn vào sâu, toàn bộ tư thế này khiến Thunderstorm thấy rất quen. Giống như bức tượng về vị thần rượu nho Dionysus, đặc biệt là bức điêu khắc hình ngài ta đang nhâm nhi ly rượu, một tay cầm chùm nho của Nhà thờ Vatican.

Đó cũng là một kiểu so sánh hợp lý, Dionysus dường như có thể gợi ý và điều khiển các loài thực vật thiêng liêng đối với ngài ta, đặc biệt là cây thường xuân và nho. Khi ngài ta bị bắt cóc bởi băng hải tặc Tyrrhenian, ngài bao phủ con tàu của họ trong cây thường xuân và nho. Thunderstorm còn nhớ như in đoạn văn đó:

"Rồi tất cả, cùng một lúc, một cây nho vươn ra từ cả hai chiều dọc theo đỉnh của cánh buồm với nhiều chùm rủ xuống từ nó, và một cây thường xuân sẫm màu quấn quanh cột buồm, nở hoa với những quả mọng mọc trên nó; và toàn bộ con thuyền đều được bao phủ bởi vòng hoa."

Căn nhà này cũng là hình ảnh của con thuyền đó.

Dionysus, vị thần Hy Lạp cổ đại, cùng với nho, là một trong mười hai vị thần trên đỉnh Olympus. Từ góc độ này, đứa trẻ thứ sáu như không phải người, không phải bông hồng, không phải chùm nho. Mà như một vị thần.

Thunderstorm ước gì nó chỉ kéo dài trong chốc lát. Vì thần quá mạnh mẽ để bị nhốt trong lồng kính.

*

Nguyên tắc 2:

Đừng rời mắt khỏi hoa, đặc biệt là khi mưa quá to hoặc nắng quá gắt.

...

Bây giờ đã gần sang mùa đông nhưng Thorn vẫn chưa đến trường.

Cũng đúng, tình trạng này mà tới lớp chắc hẳn sẽ vô tình làm bị thương người khác. Thorn cũng giống Blaze về khoản sức mạnh và hoàn cảnh, chỉ có điều Blaze là do nóng tính mà thành.

Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Thorn học được cách để không cho người khác "vô tình" chạm vào mình. Không ai biết là bằng cách nào. Bất chấp sự phản đối, Thorn vẫn tới trường và tuần đầu tiên trôi qua rất êm ả mà không có bất kì khiếu nại gì.

Cứ tưởng thế là xong chuyện, nhưng có vấn đề khác: Thorn không ăn gì. Cậu ấy luôn bao biện rằng, "Đó chỉ là bữa sáng, tớ sẽ ăn bù vào bữa trưa hoặc bữa tối." Sau đó, cậu ấy bỏ ăn nhiều hơn. Bỏ ăn vào Thứ Hai, Thứ Ba, sau đó bỏ qua Thứ Tư, có thể bỏ cả Thứ Năm.

Trước khi Earthquake phát hiện ra, Thorn chỉ ăn một chùm nho khoảng 12 quả mỗi ngày. Thậm chí còn tệ hơn cả vụ kén ăn của Ice vì thủng ruột.

Thunderstorm cũng muốn nhắc nhở về vấn đề chăm sóc hoa, đáng tiếc là hai người khác trường. Thorn lại chung trường với Blaze và thành viên thứ bảy của gia đình, Solar mới chuyển tới cách đây một tháng. Và cả hai đứa này đều không biết cách và không quan tâm tới việc của những cái gai.

Earthquake vừa hỏi vừa chạm nhẹ vào lưng đối phương. "Thorn, cậu không ăn uống đầy đủ chút nào. Có thật cậu cảm thấy ổn không?"

Rất tự nhiên, Thorn ngay lập tức trốn sau bức tường mà cậu xây dựng trong sự im lặng theo kiểu vui tươi đến kệ đời, "Không có chuyện gì đâu mà..." Cậu ghét bữa tối, càng ngày càng ghét. Cậu ước mình tìm được lý do hợp lý nào để biến mất trong bữa tối và quay lại khi nó kết thúc mà không để Earthquake than phiền.

"Thorn. Ăn đi." Thunderstorm càu nhàu từ bên kia bàn. "Không thì đổ bệnh đấy."

"Tớ không thích."

"Đừng ý kiến nữa."

"Tớ ghét những thứ đó." Đồ ăn của người thường, nhìn kiểu gì cũng nuốt không trôi.

"Tớ nói mà KHÔNG NGHE à?!" Lần này thì mắt đỏ thật sự tức giận, cậu ấy đập quyển sách rất mạnh lên mặt bàn, tới mức làm cốc nước gần như đổ, ngã và vỡ tan tành.

Earthquake giật mình, lùi lại mấy bước.

Thunderstorm liền đứng thẳng lên, xô luôn cả ghế, mặt cực kì nhăn nhó, "Giờ có chịu ăn hay không?!"

Nhưng tất nhiên, ai sợ thì sợ, chứ Thorn chẳng sợ gì hết. Còn gai ở đây, Thunderstorm dám đụng vào cậu chắc?

"Không là không." Thorn càu nhàu, lấy lại cốc đó, đổ một ít nước trái cây vào đó. Cậu uống hết cốc rồi đi về phía cầu thang lên phòng.

"Này!" Lần này giọng của mắt đỏ có dấu hiệu sắp đánh thức toàn bộ khu phố. "Cậu quay lại đây ngay, ai cho bỏ đi ngang nhiên vậy hả?!"

"Thôi bỏ đi Thunderstorm." Giọng của Earthquake nói chen vào, chủ yếu để trấn an, "Nếu cậu ấy chỉ thích ăn nho thôi thì tớ sẽ nghĩ cách. Không cần giận đâu."

"Ai quan tâm đến sở thích dị hợm đó của cậu ta?! Nếu Thorn để cho hoa đổ bệnh...!"

Tất nhiên, đối tượng của cuộc hội thoại không bao giờ nghe được hết đoạn sau. Càng không biết những thứ lẽ ra mình nên ở lại nghe đấy quan trọng đến mức nào.

Ngay khi cánh cửa phòng mình, nằm trên gác xép, vừa đóng lại, Thorn bước tới trước gương, vén áo lên và nhìn vào con người mà mình ghét cay ghét đắng.

Gai mọc rất nhiều. Ngay cả dây hoa và lá cũng bắt đầu cuốn quanh xương rồi.

Thorn hít một hơi. Vẫn tốt. Vẫn thở được.

Những người khác không thể nhận thấy, nhưng sẽ sớm thôi. Thorn thấy cảm thấy tự tin hơn dù có ghét ngoại hình yếu nhớt này của "bông hoa". Ở trường, bất cứ khi nào cảm thấy mình vui lên trong khoảng thời gian yên tĩnh trong lớp, cậu lại uống một ít nước. Trong bữa ăn trưa, cậu luôn tránh nhà ăn, vì ngay cả mùi thức ăn cũng khiến cậu phát điên.

Đây phải chăng là càng lúc càng giống thực vật đến mức không sinh hoạt như người thường rồi sao? Tổ Chức mà biết liệu có bắt cậu, giải về lại phòng thí nghiệm, cấm cho ở đây nữa không? Có thể lắm. Hoa làm sao sống nổi với người.

Từ tuổi đó, Thorn học được vấn đề lớn nhất của đời cậu, dù tốt hay xấu, đó chính là làm chủ những gì diễn ra trong đầu mình.

Và một tuần sau, diễn biến mới đã xảy ra. Một lần, khi đi học về, Thorn bị chóng mặt trầm trọng. Khi đó lớp của cậu có tiết phụ đạo, thế nên cả Solar và Blaze đều đã tan học từ lúc gần trưa; thành ra chỉ có cậu là về một mình.

Trên đường đi, Thorn có gặp Thunderstorm, người khi đó vẫn giữ thói quen về nhà bằng xe đạp.

"Mau vào chỗ ghế đá trong công viên. Trời đang mát, nghỉ một chút rồi về." Cậu anh đã nói vậy, rồi gác xe, cố gắng theo sát Thorn dù không thể tự tay nâng đỡ cậu em vì gai lúc này đã mọc rất nhiều và sắc. Bản thân đứa trẻ mắt xanh lục cũng phải cố gắng giữ vững tỉnh táo mới bước được mấy bước khập khiễng đến chỗ nghỉ ngơi.

Ngay khi chạm được bề mặt mát rượi của đá, Thorn gần như gục luôn, chỉ vội ngồi lên và nằm co người lại trên ghế, miệng rên rỉ gì đó.

Thunderstorm nhìn mà chán nản. Những triệu chứng mà Thorn cố gắng kể được vừa nãy đều giống với tình trạng hạ đường huyết. Nho xanh vốn đã ít ngọt mà còn nhiều lần bỏ bữa, ăn một ngày không đủ chất dinh dưỡng, cơ thể còn là biến thể giữa người và hoa, làm sao mà chịu cho nổi? Thật tình không hiểu được vì sao Thorn lại làm khó mình như vậy, hay bản thân cậu ấy cũng ghét những bông hoa, ghét việc phải sống theo kiểu đó?

Thunderstorm muốn thử sờ trán Thorn xem có bị sốt không, nhưng không muốn liều vậy. Lần cuối có người chạm vào Thorn, chỉ mới vài ngày trước thôi, gai đã phá huỷ gần hết lớp trung bì và làm thủng khá sâu lớp mô mỡ.

Bất chấp bông hoa đau ốm bệnh tật, gai vẫn phát triển mạnh đến kinh người.

"Nếu đó là tên của cậu, tên của gai..." Thunderstorm thì thầm, không mảy may lung lay trước việc đối phương có nghe thấy hay không, "Nếu đó thật sự là con người cậu, lẽ ra cậu phải mạnh mẽ như chúng."

Thorn chỉ cuộn người lại, để đầu gối sát với ngực, mũ lưỡi trai che gần hết tầm nhìn, miệng lẩm bẩm gì đó không thành tiếng, hẳn là đang nói mớ.

"Đói không?" Thunderstorm kiên nhẫn hỏi lại, nhớ vô số lần mình nhìn thấy Blaze bị lâm vào tình cảnh này, nhưng không có lần nào cần nhiều sự trợ giúp của cậu giống Thorn, "Muốn ăn gì chứ?"

Thorn trong cơn mơ màng chẳng biết là đang nói gì. Mãi một lúc sau chỉ có vài chữ là được thốt ra rõ ràng. "Nóng... Tớ nóng..."

Nóng? Nói thật chứ không khí ẩm thấp ở công viên còn khiến Thunderstorm thấy lạnh đấy. Hay ý cậu ấy là nóng trong người? "Muốn ăn gì giải nhiệt không?"

"Cái gì.... lạnh xíu..."

"Lạnh... như kem? Kem ấy? Ăn bao giờ chưa?"

"Kem...?"

"Cậu nghe tớ nói gì không vậy?"

Thorn không trả lời, chỉ gật đầu, tay kéo mũ sát xuống như sợ bị ai đó nhìn thấy hoặc chạm vào lúc cậu không có khả năng tự vệ.

"Vậy nằm chờ ở đây, để tớ đi mua."

Hết cách, Thunderstorm cố gắng huy động trí nhớ để tìm ra vị trí cửa hàng bán kem gần nhất. Khá là khó vì giờ trời đang sang đông nên các quán vỉa hè trong công viên đã chuyển sang món khác. Vậy thì phải ra đường lớn.

Mà đối diện công viên có quán kem mới mở năm ngoái, là...

Cậu u ám nhận ra, ôi trời, là cái nơi mình từng đấm vỡ kính nhà người ta!

Bây giờ tới mua dễ bị ăn chửi nữa cho xem.

Nghĩ vậy nhưng chân thì bước đi mất rồi. Thunderstorm chỉ hi vọng không gặp người quen, càng đỡ bị ghim. Vừa mở cửa ra, không khí lạnh buốt bên trong quất vào làm cậu tỉnh ngay, cơn đau ở mu bàn tay khi đó lại trỗi dậy.

Cậu lướt nhìn một lượt, không thấy quen ai, mà tranh thủ cũng đang vắng khách, trên quầy tính tiền chỉ có vài người đứng. Dựng cổ áo cao quá miệng, cậu tiến lại gần, tự hỏi mấy người làm việc trong này là gấu bắc cực hay gì mà bật điều hoà nhiệt độ thấp kinh khủng vậy không biết.

Chờ đợi tới lượt người trước cậu mất gần 15 phút, ban đầu tưởng nhanh mà hoá ra làm kem nhiều tầng lâu phết. Người trước cậu nhận hàng xong, vừa quay lưng lại thì đụng trúng mắt Thunderstorm.

Đối phương chững bước, "Khoan, Rashied? Em hình như là đứa đầu đúng không?"

Trước mặt cậu chính là Tenebris, "bốn chữ số", nghĩa là nhân viên chịu trách nhiệm luân chuyển đồ đạc hàng hoá của Tổ Chức. Nói thật cậu không quen anh ta. Hầu hết các thành viên của nhóm "ba chữ số", những thành viên của F-13 hay lui tới căn nhà này vào đầu năm ngoái, cậu đều đã nhớ và phân biệt được. Trừ họ ra, cậu chưa từng gặp Tenebris nào khác. Có lẽ anh ta biết cậu vì nhà Rashied đã quá nổi cộm rồi.

Anh ta nhìn thấy cậu thì lập tức vui vẻ lấn tới bắt chuyện, "May mà gặp em ở đây."

Tenebris này nhìn giống hệt những người cậu từng quen, chỉ khác ở khoản ăn mặc và thái độ làm việc. Cậu không biết nên trưng ra biểu cảm gì, nên khỏi chào hỏi lòng vòng, "Anh mà cũng mua kem à?"

"Anh đi mua cho đám bạn làm ở bên viện bạch ngân, đứa trẻ Boboiboy lại muốn làm loạn..." Tenebris ngừng lại, nhận ra mình vừa nói trúng chủ đề Thunderstorm không ưa nhất, nên sửa lại, "À đúng rồi, bữa trước em nhờ F-2A đặt dùm mấy quyển sách ấy. Họ có đặt từ sớm nhưng hiện Pulau Rintis không có nhà sách nào bán mấy quyển đó, thế nên họ bảo tụi anh đặt bên chính quốc về cho em."

Nãy giờ tâm trạng Thunderstorm mới khá lên một chút, "Cho em xem đi."

Tenebris gật đầu, dẫn cậu tới ngồi ở một chiếc bàn còn trống, rồi hạ balo xuống và lôi ra một bưu phẩm lớn. Anh ta cũng gỡ ra luôn, trong đó có chừng 4-5 quyển sách. Các sách về thần thoại, đặc biệt là về Dionysus và những ý nghĩa cũng như tín ngưỡng quanh vị thần này.

Tenebris nói thêm, "Đều là sách mới in hết. Do loại em muốn tìm đều là các ấn phẩm cũ, chỉ có các tiệm sách cho cầm cố mới giữ được một số bản in từ thời đó. Anh đã qua đó scan lại sang PDF rồi in đúng font chữ để em đọc cho dễ. Hơn nữa vì là in riêng nên ảnh minh hoạ cũng là do anh khôi phục luôn."

"Xem ra anh có thời gian rãnh nhiều đấy."

"Do thị trưởng của thành phố đang phát động phong trào phủ xanh, hay xanh hoá, nên cử F-7 tìm đối tượng để kiểm tra và khuyến khích tiến độ trồng cây trong các hộ dân có vườn. Mấy cái này không phải nghề của anh, mà mấy đứa bạn thì có. Tụi đấy rủ nhau đi lấy mầm hạt hết rồi; còn anh thôi, tranh thủ làm luôn." Anh ta nói nhanh.

Quyển đầu tiên có tựa đề là 'Dionysus: Sự hoan hỉ, tiệc tùng trong lối sống sung túc'. Thunderstorm tự dưng quên mất lý do vì sao mình lại muốn đọc về chủ đề này, đơn giản là lao đầu vào tìm hiểu như vậy chỉ để tìm ra lời giải cho sự thu hút của Thorn và căn nguyên sâu xa trong việc cậu đổ đốn bởi "bông hoa" đó.

Lẽ ra cậu nên tiết chế hơn, những thành viên tài trí nhất của Tenebris sẽ sớm xem đây là yếu tố tuyệt hảo để lợi dụng và moi móc ra việc cậu đang đắm chìm vào thứ kiến thức gì. Những tin đồn phát tán ra, dù ít hay nhiều, qua tai F-2D sẽ có chuyện ngay.

"Nói với bạn anh là đừng kể cho ai nghe chuyện em đặt sách." Thunderstorm quyết định sẽ giữ bí mật này.

Tenebris bật cười, "Hành tung kín kẽ nhỉ. Anh có biết một số ít, nếu không muốn nói là rất nhiều, về thần thoại Hy Lạp. Nếu em thật sự tò mò về vị thần Dionysus này đến vậy, anh có thể kể em nghe một số chuyện thú vị."

"Anh nghĩ mình tư vấn nổi cho em à?"

"F-13 bọn anh bị bắt đọc sách nhiều hơn là đi đánh nhau. Em biết đấy, để học cách giống người hơn." Tenebris nhìn ra ngoài, vì ở gần cửa sổ nên tranh thủ kéo rèm luôn do nắng đang gắt lên. "Đọc sách nhiều cũng tốt, nhóc à, khi em muốn làm chuyện gì đó trái đạo đức thì việc đọc những con chữ giúp em thoải mái hơn. À, thoải mái hơn trong việc dừng hành động đó lại hay có động lực để tiếp tục làm thì anh không nói trước đâu nhé."

Anh ta đặt que kem mình mới mua lên bàn và bắt đầu đổ ra ly, "Anh là người đọc nhiều nhất trong đám bạn cùng phòng. Anh cũng chuyên về kĩ thuật in ấn và xuất bản các bài báo cho diễn đàn, thế nên F-2A có lý do để chọn anh tìm sách giúp em. Đủ để em thấy rằng mấy vị tiến sĩ đó còn chiều chuộng em lắm đấy."

Thunderstorm nhớ đến đống hỗn độn diễn ra từ sự kiện đó, khiến cậu không thể coi họ như những sinh vật ngoại lai mắt đen bình thường được nữa, "Thế anh biết gì về Dionysus? Bỏ qua mấy chi tiết về rượu và nho đi, em xem quá nhiều rồi."

"Đúng là kể như em thì có hơi bị giản lược quá. Trước hết, Dionysus là vị thần luôn trong cơn say, ngài ta điên rồ, luôn mắc sai phạm vì cố tình lật đổ lý trí của con người. Có thể hiểu vì sao ngài ta cư xử như vậy bởi là vị thần duy nhất sinh ra từ người mẹ là phàm nhân."

Những thông tin này rất mới, nó làm Thunderstorm suy nghĩ lại về khả năng so sánh của mình.

"Tất nhiên là chuyện không chỉ có chừng đó." Tenebris nhẹ nhàng xếp đống sách về lại vị trí cũ, bỏ vào hộp bưu phẩm rồi đặt về phía người kia, "Dionysus không phải là một vị thần đơn giản như em nghĩ đâu. Ngài ta đúng là nổi tiếng với cái danh vị thần của rượu và nho; nhưng bản chất của vị này là những cuộc ăn chơi trác táng, phóng túng, cuồng nhiệt, có khi lệch lạc. Nếu em có thử xem các bức điêu khắc của Dionysus, em sẽ thấy ngài ta hay cầm cây quyền trượng Thyrus, cây gậy có dây thường xuân quấn quanh, bên trên gắn quả thông. Xung quanh ngài ta đầy rẫy những tín đồ của lối sống hoang dại và dục vọng, những kẻ bị thao túng và trở nên mê muội trong men say của rượu nho."

Rồi Tenebris giở quyển sách của riêng anh ta, cũng về thần thoại Hy Lạp vắn tắt, rồi gạch dưới những chi tiết anh ta nghĩ là cậu sẽ thấy cần thiết, "Dionysus là con lai của người và thần, ngài ta nguỵ trang giữa hai trạng thái này mỗi khi tháp tùng cùng các tín đồ dại dột của mình. Vị thần này lan tràn những thói xấu vô độ không thể ngăn lại, ngấm sâu trong bản chất của mỗi cá thể nhân loại. Bất cứ nơi nào ngài ta ghé qua đều bị gieo rắc những thứ bệnh dịch cho những kẻ không chịu khuất phục tín ngưỡng của mình. Nghe rất quen đúng không? Đây là hình mẫu phổ biến cho phần lớn các vị thần hiếu chiến; Dionysus lai trộn giữa các thói xấu của thần thánh và của nhân loại."

Tenebris nói rất nhiều, khiến cuộc trò chuyện của họ như kéo dài đến vô tận.

Thunderstorm đặc biệt hứng thú với kiểu mô tả về đoàn tháp tùng này, bởi cậu thấy trong đó cánh cửa dẫn đến vụ án của chính mình, của Hiraeth.

Những Past-self trước đây đều dính dáng đến Hiraeth, đều là những sinh vật đã bị đóng dấu bởi vầng trăng khuyết, xăm trên mình thứ tội lỗi giấu trong việc tôn thờ một cỗ máy không có thật.

Rốt cuộc, sức hút của tà ma quỷ giáo xâm chiếm phần lớn các Avatar của Alraed, để chiếm lấy toàn bộ những gì mà loài mắt đỏ đã từng làm với loài mắt vàng, tổ tiên của Hiraeth. Bị cơn điên cuồng mãnh liệt chiếm giữ, vô số các Past-self đã thực hiện hành động tàn bạo không chút thương xót nhằm thoả mãn nghi lễ thờ phụng thánh thần.

Trong đó, chỉ duy nhất một Past-self không bị cuốn vào cái màn nghịch đảo các giá trị và sự tự chủ của trật tự. Anh ta đã giữ mình không bị ảnh hưởng bởi các giáo điều vô lý của Hiraeth. Laplace liên tục chống đối cái ý tưởng viện cớ thần thoại để biện minh cho việc dùng chất cấm, rượu chè và những cuộc hoan lạc của Thiasus.

Ngày đó, bản thân Laplace đã phải tự chinh chiến với Fibbon, hay chủ nhân của anh ta, kẻ tên Liege Fibonacci, một Siêu Rỗng. Các Siêu Rỗng chỉ tồn tại mỗi thời đại duy nhất một cá thể. Những kẻ này tàn ác kiểu không một lý do cụ thể, họ cứ thế sinh ra trên cuộc đời trong sự thù ghét vô độ với bất kì loài nào còn thở cùng bầu không khí với họ. Hắn ta chấp nhận cám dỗ, chấp nhận từ bỏ ý thức, chấp nhận mọi vi phạm, đánh mất toàn bộ khả năng kìm chế và lương tâm của mình. Hắn ta sử dụng những con thỏ đuôi hoa, những con súc sinh bị choáng ngợp bởi việc giết chóc. Xác của loài thỏ đó sau này còn được hắn ta chiết ra thành loại đồ uống kịch độc Lorelei.

Chính cơn say đã giúp con người vươn lên và sánh vai với các vị thần, ít nhất là trong vài giờ đồng hồ.

Khi đó, Laplace đủ mạnh mẽ đến vậy, là bởi anh ta đã chơi một ván cờ với một đối thủ tàn độc và hung hãn. Anh ta cũng đấu với một vị thần Dionysus của riêng mình.

Còn Thunderstorm? Nếu Thorn của hiện tại là hoá thân Dionysus, thì "bông hoa" yếu ớt có còn là mô tả chính xác về cậu ấy? Hay cũng như vị thần lắm trò đó, đây là một màn nguỵ trang điên rồ không hơn? Thorn của hiện tại không ai có thể chạm vào, để hiểu sâu hơn về con người cậu ấy còn là chuyện của thời gian.

Mà nói tới Thorn...

"Thôi chết!" Thunderstorm hoảng hốt, nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã phiếm chuyện với Tenebris gần nửa tiếng, "Thorn!"

Quên mất là cậu ấy còn đang chờ cậu ngoài đó!

Còn không kịp chào hỏi gì Tenebris, Thunderstorm vội vàng chộp lấy túi kem và mang nó chạy hối hả ra phía công viên, chưa xem thử đèn đường là đỏ hay xanh.

Lúc này cậu nhận ra trời nắng một cách khác thường; trong khi trước khi bước vào quán kem rõ ràng là còn lạnh ẩm, vậy mà giờ đã nắng và nóng đến mức que kem cậu mua cho Thorn mang đi chưa được ba bước chân đã chảy nước.

'Hội chứng trẻ em bị bỏ quên. Ngày càng xuất hiện nhiều vụ cha mẹ nhưng khi rơi vào tháng 4 đến tháng 9 hàng năm thì lại càng nguy hiểm hơn gấp nhiều lần, vì lúc này thời tiết đang bước sang xuân hè, nhiệt độ trong xe có thể chuyển đến mức nguy hiểm chỉ trong 10 phút. Tăng thân nhiệt chính là nguyên nhân gây ra cái chết của những đứa trẻ bị bỏ quên trên xe.'

Thấy vẻ hối hả của đối phương, Tenebris cũng muốn đuổi theo, nhưng mình anh ta không thể mang hết đống sách này theo được, lỉnh kỉnh quá. Kem mua cho đám bạn cũng không thể bỏ lại, mà mang ra ngoài thì chảy ngay.

Thay vào đấy, anh ta nghĩ có lẽ không có chuyện gì lớn đâu, rồi rút tờ báo ở trong kệ báo mới gần cửa sổ, đọc các tin mới nhất. Tin mở màn là một tin khá phổ biến về "hội chứng trẻ em bị bỏ quên". Đơn cử những vụ gần đây nhất cũng diễn ra tại chính quốc.

'Kể từ năm 1990, ít nhất 850 trẻ em đã chết vì sốc nhiệt do bị bỏ quên trong những chiếc xe hơi. Một thống kê đã chỉ ra mỗi năm có trung bình 37 trẻ em tử vong do vô tình hoặc cố ý bị bỏ quên trên xe. Khi bị ở trong xe quá lâu giữa trời nóng, thân nhiệt của trẻ còn nóng nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn.'

Khi Thunderstorm tới nơi, que kem đã gần như bốc hơi, giống như nó chưa từng tồn tại.

Còn "bông hoa", như bất kì thực vật nào khác, bị say nắng không thể nào tệ hơn được.

Không, Thorn chưa có chết, chưa có. Cậu ấy lần này thở rất yếu ớt, da thì nóng như miếng bánh vừa mang ra khỏi nồi, phồng rộp lên như bị khét, tóc gần như chuyển sắc thành một màu như giống mật ong. Chỗ cậu ấy nằm ở đây giờ không khác gì cái lò lửa.

Thunderstorm không thể chạm vào Thorn nên không thể mang cậu ấy tới chỗ khác mát mẻ hơn. Nhưng bản thân Thorn cũng không thể tự ngồi dậy, cậu ấy hẳn đã mất ý thức trong lúc ngủ say rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Đứng giữa cơn nắng thế này cũng làm Thunderstorm thấy chóng mặt theo. "Solar", sức mạnh nguyên tố của Mặt Trời, không phải đang phóng Solar Flare đấy chứ?

"Không, do mày quá chủ quan thôi. Nguyên tắc số hai ngắn thế mà cũng không nhớ... Lại còn bỏ quên đứa em đang suy nhược của mình để nhập tâm vào nhã hứng, thoả mãn sở thích của mình. Nếu Thorn biết được cậu anh của nó quên mất sự tồn tại của nó sẽ trưng ra thứ biểu cảm gì đây?"

Tự Thunderstorm nghĩ như vậy.

Cậu thật sự không hợp chăm sóc cây cỏ. Thật sự không hợp.

'Nếu bạn cho rằng bỏ quên con trên xe chỉ xảy ra ở những ông bố bà mẹ tồi, đãng trí xấu xa, vô trách nhiệm thì bạn đã nhầm. Một nửa các trường hợp bỏ quên xảy ra với những bậc cha mẹ tốt và cực kỳ có trách nhiệm. Họ là bác sĩ, luật sư, nhà khoa học, doanh nhân, công nhân, kỹ sư... vân vân. Những trường hợp này cha mẹ bỏ quên con mà không hề biết là con đang trong xe của mình.'

"Hah... hah..."

Bất thình lình, Thorn mở mắt ra, tâm trí như được khởi động lại, dồn hết về phía bản năng được sống.

Như một cái xác bị nung trong lò đang quằn quại, Thorn từ từ ngồi dậy, khó khăn di chuyển về phía có bóng râm.

Thunderstorm chứng kiến cả quá trình, thế nhưng không tới giúp một tay, chỉ có thể nhìn từ phía sau, nhìn từng bước chân khập khiễng có thể bị ngã bất kì lúc nào. "Bông hoa" này rất kiên trì, như một bộ rễ tự biết tìm đường đến mạch nước ngầm.

Thunderstorm từng nghĩ việc chăm sóc nhàm chán đến mức nào, sáng sớm tinh mơ đã phải dậy để tắm mình trong những tia nắng ban mai rạo rực nhất, tưới thứ nước lạnh cóng tay lấy thẳng từ bồn lọc, đã vậy còn không được động vào "bông hoa", chỉ có thể canh từng góc thật cẩn thận, không để cho bàn tay mình vô tình bị xước, cũng không để cho bông hoa bị tác động mạnh mà gãy hoặc rụng cánh.

Nhìn từ khoảng cách này, khác với vị thần khi nãy, bông hoa héo queo nhiều biết bao nhiêu. Thorn rõ ràng cô đơn và nghi kị thế giới đến vậy, tại sao không muốn để ai đó chữa lành căn bệnh gai này cho mình?

Hay chính vì là một "bông hoa", nên cậu ấy càng phải tự bảo vệ mình, bằng cách xa lánh mọi nguy cơ tiềm tàng?

Mà trong đó có cả chính gia đình cậu ấy?

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro