Benevolent Solar.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Benesol trong cơ thể và danh tính của Ambisol, đứa con đã chết của Asimov)

Malesol xấc xược và thẳng thắn, trong khi Benesol lịch sự và kín đáo.

*

Ping!

Hai lon cà phê sữa và cà phê đá rơi ra từ khe. Cúi xuống, Benesol nhanh tay lấy đồ uống.

Đã qua tháng 1 nhưng buổi đêm đầu năm 2013 vẫn ấm áp đáng kể, ngay cả đối với tiêu chuẩn mùa xuân Rintis. Cà phê đá đóng hộp sẽ rất hữu ích để giải nhiệt và giúp tỉnh táo, nhưng cậu có cảm giác rằng nó sẽ không thành vấn đề nếu cậu "tình cờ" gặp người quen trong thời gian tới.

Mà thôi, nghĩ trước nghĩ sau cũng nực cười, đến đâu thì đến. Uống xong, Benesol gom đồ uống đó từ máy bán hàng tự động và cho vào túi nhựa bên cạnh lon nước ngọt. Đứng dậy, tản bộ về phía góc phố. Tuần lễ Dương lịch bắt đầu thật rộn ràng.

Cậu không mất nhiều thời gian để tìm ra mục tiêu của mình. Nếu Benesol là ai khác, cậu sẽ gọi đó là định mệnh, hoặc trùng hợp ngẫu nhiên.

Solar Rashied đứng cách xa hàng chục mét, nhìn chằm chằm vào cửa hàng đã đóng quán trước mặtlâu và tập trung đến nỗi không chú ý đến xung quanh. Benesol buồn cười nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể theo dõi đứa nhóc này khi cậu ta lơ đãng như vậy. Thật đáng tiếc vì nó sẽ mang đến phần kết trái ngược với ngày "hợp nhất" mà họ vẫn chưa giải quyết được.

So với Benesol đề phòng cảnh giác, Solar quả thực chẳng bận tâm gì nhiều đến cách thế giới diễn biến xung quanh. Có vẻ cậu ta cũng đối xử với các người anh của mình như vậy.

Benesol nhẹ nhàng tiến vài bước về phía Solar, thậm chí không thèm che giấu sự hiện diện của mình. Ngay cả khi trong tầm mắt, Solar vẫn không thèm chú ý đến ai, cậu ta chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy, và rồi mù quáng trước bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm nhìn của chính mình. Thói quen của Malesol luôn như thế, Benesol nào có lạ gì nữa.

Solar cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm biển "đóng cửa", gần như thể cậu ta tin rằng nếu cái nhìn đủ mãnh liệt thì cánh cửa sẽ mở ra một cách kỳ diệu.

Như thế này, mong muốn của Solar luôn mâu thuẫn nhau: cậu vừa khao khát được gặp Benesol mà cũng vừa sợ điều đó. Không chính xác là Benesol (dưới cái tên Ambisol trong tương lai), mà là với một nửa lõi "Benevolent Solar" khi họ cùng chia sẻ cơ thể vật chất của Matahari. Solar hy vọng nếu họ gặp nhau, bằng một phép màu nào đó, cả hai có thể tôn trọng lãnh thổ và khoảng cách của nhau. Benesol là cuộc đời riêng tư và bí mật mà Solar không muốn để cho các thành viên còn lại của Rashied biết.

Thế nhưng, Avatar mạnh mẽ của Matahari sẽ không quay trở lại, chừng nào Solar còn muốn tồn tại riêng biệt, hoặc còn đủ khả năng ngăn cản Benesol đòi hợp nhất với mình. Solar luôn cảm thấy mình thiếu sót rất nhiều trong mặt tâm hồn, cậu muốn có một khả năng chữa trị toàn vẹn, cậu muốn có những đức tính tốt và lương thiện và chân thành của Benesol, cậu muốn là một "Solar Rashied" không dễ bị sa ngã bởi những lời đàm tiếu của người ngoài. Nhưng cậu không có trong tay mảnh vỡ của cái mặt nhân từ kia.

Đôi lần chứng kiến cách Benesol dễ dàng xoay sở cuộc sống riêng của mình, Solar lại cảm thấy buồn một chút trong lòng. Cậu không muốn bản thân mất kiểm soát với cảm xúc, nhưng rốt cuộc thì lương tâm còn không có, thế nên chẳng ai mách bảo được gì.

"Malesol" chẳng cứu được ai.

Solar có thể mạnh, nhưng sức mạnh đó chỉ dành cho mục đích giết người. Nhưng Solar Rashied muốn cứu người.

Trong cùng một hơi thở, ngay khi cả hai chạm mặt nhau, ý nghĩ đầu tiên của Solar là muốn tránh xaBenesol. Ngay cả khi hơi bướng bỉnh và cứng đầu, Solar không phải là kẻ ngốc - cậu biết mỗi cuộc gặp gỡ không thể tránh khỏi giữa mình và Benesol sẽ chẳng mang lại cho cậu điều gì ngoài bi kịch và đau khổ: khi cậu bị dẫn đến trước gương, buộc phải nhìn thấy những vết nứt của Matahari, chứng kiến ​​mọi sự bất thường trong nhận thức, mọi sự giả dối khi cái tôi cốt lõi bị so sánh với hình ảnh hư ảo, không có gì ngoài thôi thúc tìm kiếm cái thiện như một cách để che đậy cái ác.

Solar dã phải chứng kiến ​​sự tồn tại của sự bất hòa trong nhận thức từ bên trong, trái tim và khối óc mâu thuẫn của chính mình, bản chất ghê tởm và thực sự của một con người. Nhìn lại, cậu không hiểu vì sao mình có thể có suy nghĩ ghê rợn như tìm ra một "Công thức huỷ diệt thế giới" (hình dung của cậu sẽ là một quả bom Antimatter). Nhưng cậu nghĩ đó là bản năng, và cậu muốn mình khắc chế bản năng.

Đó là lý do tại sao Solar câu giờ trước cửa hàng đã đóng cửa, tuyệt vọng khao khát một cái gì đó để làm dịu cơn khát của mình; bởi cậu biết đây là nơi mà Benesol sẽ đi qua trước khi về lại nhà riêng của Tiến sĩ Asimov, cựu chỉ huy của F-2A, cũng là chủ nhân trong "Giao ước vĩnh cửu" với Benesol.

"Cậu có nghĩ cửa hàng tiện lợi mở cửa hơi muộn không?" Thế là Benesol hỏi trước, một cách thờ ơ nhưng không tỏ thái độ chán chường, cuối cùng cũng bước lại gần Solar.

Solar quay người lại, nhìn chằm chằm vào đối phương với đôi mắt pha lê mở to, sự giật mình xen lẫn với hy vọng và cơn thịnh nộ thầm kín còn sót lại hiện rõ trong đó.

"Benesol! Cậu đang làm gì ở đây?" Solar nheo mắt, biểu hiện quen thuộc, giả vờ ngạc nhiên nữa.

"Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi cũng là Solar, giống như cậu. Tôi chỉ không phải người nhà Rashied thôi." Benesol đã sửa khéo bao nhiêu lần, nhưng người này vẫn vậy, kiểu gì cũng không gọi như thế, đó là một đặc điểm cố định của Solar, "Tôi đoán mình cũng có thể hỏi cậu một câu tương tự, và nhận được câu trả lời tương xứng hơn nhỉ," Benesol tiếp tục và tiến lên một bước.

Solar không bị đe dọa, không đầu hàng, tất nhiên cũng không lùi bước, "Tôi không thể đi bất cứ nơi nào mình muốn mà không hỏi trước cậu sao?" Cậu rít lên và lườm người kia như dao găm.

Nếu đó là một người không có đôi mắt to, nhiều màu sắc trộn lẫn, nhìn chung thì có vẻ ngoài dễ thương hơn là đe dọa; Benesol có thể cho rằng cái nhìn chằm chằm ấy của Solar là rất đáng sợ. Nhìn thấy Solar nhỏ nhắn xuất hiện, cố tỏ ra tức giận khi mặc đồng phục học sinh và thấp hơn thực thể ánh sáng nguyên gốc nữa, Benesol không thể không nhớ đến con mèo con đang rít lên. Tất nhiên là không thể phủ nhận Solar vẫn có thể làm tổn thương Benesol ở một mức độ thiệt hại nhất định, thậm chí cậu ta đã làm như vậy vài ngày trước. Nhưng Solar khó mà thản nhiên tung nắm đấm vào ai đó kể cả khi không vừa ý thế nào đi nữa.

"Thôi nào, cậu đang ở ngoài phạm vi căn nhà Rashied, hàng phòng thủ duy nhất của cậu. Mà còn vào lúc nửa đêm," Benesol nêu ý kiến. Thực sự đấy, các người anh của cậu ta tốt nhất nên lo lắng, tệ hơn là hoảng hốt nếu họ phát hiện ra Solar ngoan ngoãn và không bao giờ trái luật đột nhiên "mất tích"; vào thời điểm mà lẽ ra không đứa nhóc con nào được phép lẻn ra ngoài? Làm thế nào Solar có thể biện minh cho việc đột nhiên lang thang ra khỏi vùng an toàn cho chính mình?

Nhưng không ngạc nhiên mấy, Solar chẳng quan tâm tới việc phải xin phép bất kì ai, "Nếu cậu thích làm một đứa hầu chỉ biết nghe lời chủ nhân mình thì cứ việc. Tôi thấy cậu đã luôn chứng minh cho F-2A thấy mình có vai trò ghê gớm thế nào. Vậy thì cần gì cậu phải tới xỉa sói hành động của tôi, một vật thí nghiệm đơn thuần cho một dự án điên rồ thiếu thực tiễn chứ?"

"Nhận thức về giá trị của bản thân rất tuyệt đấy, Rashied," Benesol nói thêm với một nụ cười chế nhạo và tiến thêm một bước về phía Solar.

Solar nao núng ngay lập tức; nheo mắt và thủ thế. Hình ảnh con mèo hung hãn bị dồn vào đường cùng thoáng qua tâm trí Benesol. Lần này cậu sẽ không dừng lại.

Tiến lên một bước, Solar lại lùi một bước; tất cả cho đến khi lưng cậu ta đập vào tường. Thay vì phảnkháng lại tôi để chạy thoát, phản ứng trực giác của cậu là tự dồn mình vào chân tường? Hấp dẫn. Làm thế nào để lãng phí cơ hội tuyệt hảo như vậy? Cái này có giống như việc cái ác bị đẩy lùi bởi cái thiện không?

"Không có gì ngạc nhiên khi cậu đang lang thang trong bóng tối về mong muốn nguyên thủy của mình. Dù sao thì sức mạnh nguyên hai mảnh vẫn quá lớn để cậu có thể từ chối nó." Benesol cười gằn, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng đến khó tin, "Nếu giác ngộ đến với Lõi nguyên tố độc ác Malesol, cậu sẽphải cúi xuống và vùi đầu vào cát để không nhìn thấy ánh sáng. Cậu sợ chính sức mạnh của mình. "

"Không... tôi chỉ không muốn mất thời gian để chiến đấu với cậu," Solar chuyển ánh mắt sang một bên, thì thầm một cách chán nản.

"Vì cậu nghĩ mình mạnh hơn tôi?"

"Ngược lại thì đúng hơn. Tôi không thể nào mà thắng cậu được; ít nhất là, như cậu nói, ở hiện tại."

"Thế thì tôi sẽ chờ, khi nào cậu đủ tự tin để đứng trước mặt tôi như cách cậu sẽ làm khi cậu mạnh hơn nữa," Benesol cười nhẹ, tay lục tung chiếc túi nhựa treo ở khuỷu tay, lấy ra lon cà phê sữa rồi ném về phía Solar.

Đối phương bắt được lon vào giây cuối cùng, nhăn mặt, "Tôi cũng mong ngày đó quá trời." Solar không dám uống, mặc dù biết chắc Benesol sẽ không làm gì quá đáng với mình. Như bản tính đã in sâu vào, một kẻ nhân từ như cậu ta sẽ không nhẫn tâm làm hại ai. Nhưng quả thực, những lời nói đó vẫn gây sát thương.

Bản thân lấy cà phê đen đá, Benesol liền vứt túi vào thùng rác và nhấm nháp đồ uống của mình, có thể nó ít đường ngọt hơn, tuy nhiên hương vị rất dễ chịu.

"Dù sao thì, chúc mừng năm mới." Benesol lịch sự chuyển về chủ đề chính.

"Ừ," Solar đáp lại theo thói quen, "Chúc mừng năm mới."

Không quay lại, Benesol lùi một bước để giữ kẽ, "Cậu có thể quay lại và coi như chúng ta không đụng mặt nhau tối nay." Như dự đoán, câu nói đã có rõ ngụ ý trước đó là: Tôi tự hỏi nếu cậu quyết định quay về nhà và đi ngủ, rồi khic thức dậy, cậu có tiếp tục thuyết phục bản thân rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là một giấc mơ không? Rằng điều đó có thể làm cậu bớt đau lòng vì bản thân vẫn không đủ khả năng dung hoà được sức mạnh của chính mình theo cách tự nhiên nhất có thể?

Solar hé môi định trả lời, rồi đột ngột ngậm chúng lại và chìm vào im lặng. Cách nói nhẹ nhàng để bảo rằng cậu đang bị dằn xé, trong tâm trí luôn phân vân về mọi lựa chọn mà mình sắp thực hiện(trong khi nhà Rashied toàn chọn sai). Sự bối rối và do dự chỉ phản ánh nội tâm hỗn loạn và tù túng; những sợi dây "số phận" quấn quá chặt quanh khung và các chi, nhưng không đủ chặt để Solar nhận ra sự hiện diện của chúng mà đề phòng. Sẽ có lợi cho Solar nếu nhận thức được những sợi dây đó, càng sớm càng tốt. Nếu không thì sẽ không có gì mới lạ bắt đầu, cũng như không có gì đã được thiết lập sẵn sẽ kết thúc, cậu vẫn lơ lửng giữa không trung, trở thành nạn nhân của những kỳ vọng của chính mình về "Avatar hoàn hảo của Matahari".

"Cậu nghĩ sao?" Benesol hếch cằm và thúc giục Solar quyết định.

Trong hàng chục giây, Solar vẫn bất động. Rồi nhắm mắt thở dài; nâng lon cà phê sữa lên và mở nó ra. À, đó là dấu hiệu của sự chấp nhận.

Nụ cười toe toét xuất hiện trên khuôn mặt của Benesol.

Một vài giờ chầm chậm trôi qua. Họ đi vài vòng quanh công viên gần đó, trong sự im lặng hoàn toàn. Solar cũng không nói gì, Benesol cũng không bắt chuyện, hai bên đều lịch sự theo cách cưỡng ép như nhau.

Nói thẳng ra thì, Benesol tôn trọng mọi quyết định của Solar, vì một trong những mong muốn lớn nhất của thực thể ánh sáng là cả hai được trải qua những khoảnh khắc yên bình và suy nghĩ tốt về nhau; nó sẽ không làm vỡ quả cầu thủy tinh của hòa bình ảo tưởng.

Chí ít là sau này có thể làm cho thời điểm "hợp nhất" của họ (giả sử Solar có đồng ý) trở nên suôn sẻ hơn là phải có chiến tranh.

Dù tập trung và kích động đến mức nào, Solar cũng phải nhận thức được sợi dây luôn hiện hữu giữa họ, đỏ như máu. Không thứ gì có thể cắt đứt được, trừ cái kéo tỉa cây của Lucifer. Nhưng Thorn đã không còn đủ khả năng để cầm nó.

Nắm chặt lon nước ngọt căng thẳng, Solar cuối cùng cũng phá tan sự im lặng đáng giá hàng giờ đồng hồ, "Tại sao?"

Quá trực tiếp phải không, Benesol muốn chế nhạo trong tích tắc nhưng cắn lưỡi. Thật vô ý thức khi làm hỏng đêm gặp mặt bằng những lời mỉa mai không cần thiết, "Ý cậu là?"

"Có cái gì..." Solar hạ thấp ánh mắt xuống những bàn tay đan vào nhau quanh lon. Rồi ngập ngừng, "...đã xảy ra với cậu à?"

Cậu lại bắt đầu hỏi những câu hỏi mà cậu không muốn nghe câu trả lời. Benesol tỏ ra thiện chí, nhìn lên trời. Bóng tối hoàn toàn, hầu như không thể phát hiện ra bất kỳ ngôi sao nào, "Cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra với tôi?"

"Tôi không biết," Solar thì thầm nhỏ đến nỗi Benesol hầu như không nhận ra những từ đó. Tất nhiên là không, khi cậu từ chối chấp nhận sự tồn tại của tôi, như thể cậu tin rằng phần ác của cậu mới là thứ duy nhất ngay từ đầu.

"Nhưng tôi vẫn có thể sống như bây giờ mà không cần sức mạnh toàn vẹn của Matahari," Solar kiên quyết nói thêm, có đủ quyết tâm để nhìn thẳng vào mắt Benesol, "Tôi có thể sống với chừng đó – một nửa sức mạnh nhỏ nhoi – và tiếp tục học hỏi thêm những thứ khác để bù đắp vào khiếm khuyết. Tôi... sẽ cố để không cần tới cậu."

Trong vài giây, Benesol vô cảm nhìn phiên bản thứ hai của mình. Nụ cười gượng gạo nở trên môi cậu,"Thật bướng bỉnh, phải không Solar Rashied," Cậu nửa trêu chọc, nửa chế nhạo; đưa tay lên và lần theo những đốt ngón tay trên má người kia.

Ghét sự đụng chạm không phải phép này, Solar liền đẩy tay người kia ra. "Tôi sẽ sống cuộc đời của mình."

Dù cuộc đời có khắc nghiệt với Solar thế nào, cậu bị tổn thương về tinh thần và thể xác đến mức nào, thì vẫn có một phần trong Solar mong muốn bản thân có thể sống như một cá thể độc lập. Nếu Solar chỉ là một thí nghiệm của F-2A thì sẽ không mưu cầu nhiều như vậy. Nhưng giờ cậu đã có các người anh của mình, đã có gia đình Rashied, và chính họ khiến cậu không thể quay lưng được nữa.

Tuy nhiên, bản thân Benesol sẽ là một kẻ đạo đức giả nếu không có xiềng xích trói buộc, cậu là một phần của Matahari và Solar cũng vậy; các mặt của đồng xu không thể tách rời. Tôi vẫn tự hỏi, nếu tôi nói với cậu sự thật, rằng cách duy nhất để bóng tối diệt vong là nếu không có nguồn sáng; thì liệu cậu có sẵn sàng diệt trừ cả ánh sáng không?

Không có gì ngạc nhiên khi mong muốn lớn nhất của Solar là một điều gì đó hoàn toàn khác, ích kỷ hơn nhiều, "con người" hơn rất nhiều. Theo cách tương tự, Benesol ích kỷ giữ kín sự thật với Solar về việc chắc chắn một ngày nào đó họ phải tái hợp lại, nhưng đó là điều tốt nhất cho cả hai bên.

Vị đắng trong miệng trở nên chua chát. Solar vẫn nhìn chằm chằm vào Benesol như trước, biểu hiện của sự quyết tâm và mâu thuẫn hoàn toàn đối lập. Mặc dù manh mối được đặt trên bàn, cậu vẫn mặc không nhìn thấy chúng.

Để căng thẳng kéo dài thêm hàng chục giây nữa, Benesol quyết định xoa đầu Solar một chút. Rốt cuộc vẫn là không có quyền lựa chọn.

"Ngay cả khi cậu phải làm tổn thương tôi – một Solar nhân từ hơn – chỉ để đạt được điều ước ích kỷ của cậu, người con nhỏ nhất của Rashied?"

Mắt Solar mở to ngay lập tức, cậu không muốn tâm hồn mình bị moi ra và đọc như một cuốn sách mở. Trong vài giây, cả hai ngồi bất động cạnh nhau và nhìn vào mắt nhau.

Và rồi Solar hỏi một câu mà cậu sẽ hỏi rất nhiều lần trong đời,

"Chúng ta là gì?"

"Cậu muốn chúng ta trở thành gì?" Benesol phản bác lại trong tích tắc. Câu hỏi tu từ, cậu đã quá quen với chiều sâu trong trái tim của Solar, bao gồm tất cả những mong muốn trống rỗng, "Chẳng phải cậu chỉ muốn trở thành người em được cả nhà Rashied yêu thương theo mọi cách sao?"

Solar ngẩng đầu lên, sự không chắc chắn và rối loạn nội tâm hiện rõ qua cách đôi mắt lấp lánh. Hé môi hít vào, tiếng thở dài qua đi. Ngay khi Solar định nói, Benesol đã cắt ngang, "Cậu là vũ khí mạnh nhất của nhà Rashied. Cậu sẽ bảo vệ gia đình mình, nghĩa là các cậu có rất nhiều kẻ thù; thế nên cậu mới không ngừng khao khát sự hoàn hảo tuyệt đối, vì có những kẻ đối địch với cậu là những thế lực khác xa mình. Nhưng trên đời... có ai hoàn hảo đâu chứ?"

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, Benesol sẽ thấy sự không chắc chắn của Solar rất thú vị. Một phần trong cậu cảm thấy đắc thắng khi Solar cuối cùng cũng thừa nhận đứa trẻ thẳng thắn này không hiểu được chiều sâu của tâm trí chính mình, thừa nhận sự tồn tại của những góc tâm hồn không được chiếu sáng, nơi không có gì ngoài bóng tối lởn vởn.

Hoàn hảo...

"Trời sắp sáng, đã đến lúc tôi phải về nhà rồi," Benesol lại nói với vẻ tươi cười, "Có lẽ cậu cũng nên về sớm, đừng để các anh mình phải lo lắng."

Solar vẫn cắm rễ trên ghế, mắt vẫn mở to.

Sẽ không yêu cầu tôi ở lại, phải không? Tất nhiên là không, Benesol ngẫm nghĩ. Solar vẫn ở độ tuổi non trẻ, bị kẹt giữa các "Ác quỷ" và bãi biển xanh thẳm ngăn cách đảo quốc và chính quốc.

Mong ước duy nhất của Benesol là Solar Rashied cũng được sống mà không bị ràng buộc bởi những chiếc lồng tinh thần và bình yên với những mặt trái ngược của con người trong trái tim cậu ta.

Solar khó hiểu, "Cậu chỉ muốn nói thế thôi sao?"

Sự thôi thúc muốn quay lại và liếc trộm thêm một lần nữa rất mạnh mẽ; tuy nhiên Benesol đã chống lại nó.

Thay vào đó, cậu giơ tay lên và vẫy tay, "Giờ có nói thì cậu cũng chẳng hiểu đâu, đợi lớn hơn chút nữa đi đã." Benesol trả lời, giọng du dương, "Tôi rất muốn xem cách cậu lớn lên, cách cậu sử dụng cuộc đời mà tôi đã bỏ lỡ."

Thực ra Benesol biết điều đó trong trái tim mình: lần tới khi họ gặp nhau sẽ là trên chiến trường. Không sự dịu dàng hay lịch sự nào, chỉ có tiếng các chiêu thức oanh tạc long trời lở đất vang vào nhau, cùng với mùi máu. Cậu chỉ biết thế thôi. Cơ hội để điều ước của Solar hay cậu trở thành hiện thực ở dạng hoàn chỉnh là rất mong manh, Benesol đau đớn nhận ra điều đó.

Tuy nhiên, thà Solar sống sót và đau buồn vì không nhìn thấy ánh sáng suốt đời còn hơn là chết. Nếu một trong số họ phải ra đi, ngay cả khi không đạt được gì bằng một sự hy sinh vô nghĩa khác, một cái chết có thể tránh được khác – Benesol thà rằng người đó sẽ là mình. Có lẽ cậu sẽ không tốt hơn phần còn lại của Solar, khi cả hai bọn cậu sẽ tự hủy hoại bản thân vào thời điểm đó, có lẽ cậu sẽ đánh mất chính mình trong quá trình yêu một người khác (như Solar và câu chuyện tình cảm lận đận riêng); cảm giác kỳ lạ như vậy, hệt như vô số cá nhân mà cậu đã chế giễu là đạo đức giả trước đây.

Tất cả những điều ước tôi ban cho cậu đều có thể thực hiện dưới sức mạnh của "Ánh dương nhân từ". Nhưng tôi không thể làm được điều gì liên quan đến chính mình, cũng giống như cậu không thể chữa trị cho bản thân.

"Điều ước của chúng ta luôn nằm trong tay người khác, chúng ta sinh ra để làm điều gì đó cho những người không có nó."

Dừng lại trên đường, Benesol nhân cơ hội liếc nhìn Solar lần cuối: đứa nhóc ấy vẫn không chịu về nhà ngủ sớm đi mà vẫn đang ngồi trên băng ghế ở phía xa.

Ngay cả khi Benesol không thể nhìn thoáng qua biểu cảm của người kia, cậu có thể hình dung nó trong tâm trí. Biểu cảm ủ rũ, khắc họa xung đột và bối rối nội tâm, đôi mắt nai tơ mở to vì phải chứng kiến ​​quá nhiều thứ so với lứa tuổi của chúng.

Benesol cảm thấy cám dỗ ngày càng dâng cao, mong muốn được trở về bên chủ thể duy nhất là Matahari ngày càng lớn. Kéo dài những khoảnh khắc yên bình cuối cùng mà họ có được, vì đây là cơ hội ngàn năm có một. Khoảnh khắc bị đánh cắp đầu tiên và cuối cùng.

Lắc đầu, Benesol để cho mơ ước ấy tiêu tan.

Cậu chạy về nhà, bên tiến sĩ Asimov, lần này nhất định không nhìn lại.

*End*













P/S: Theo diễn biến chính truyện "WAWH":

-Năm 2013 ("Jellybean-Part 8", bốn tháng sau so với sự kiện của chương này), đứa con Ambisol của Asimov chết trong cùng chuyến bay du lịch kép với Quake.

-Năm 2014-2015 ("Jellybean-Part 5,6,7), do không có khả năng cứu sống người chết, Benesol bất lực nhìn Asimov điên cuồng tìm cách hồi sinh Ambisol. Biết về trí tuệ khác thường của Solar, ông đã thuyết phục cậu tạo ra một cỗ máy có thể làm điều đấy, nhưng Solar đã từ chối. Chấp niệm vì tình yêu ích kỷ của chính mình, Benesol bắt đầu có biểu hiện thù ghét Solar.

-Năm 2016 (EC series), việc Benesol biến chất là chuyện ai cũng biết. Nhận ra một nửa này của Matahari đã đi quá xa, Asimov quyết định giết Benesol, nhưng không có vũ khí nào hạ gục được nó. Benesol nói rằng cách duy nhất để giết nó là giết cả chủ nhân của nó. Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, để bảo vệ toàn bộ Tổ Chức, Asimov đánh lừa Benesol tiếp cận mình, sau đấy ép buộc tự sát. Viên đạn đi xuyên qua cơ thể của cả hai.

-Năm 2017 ("Jellybean-Part 5,6,7), bằng cách không lý giải được, ánh sáng còn sót lại của Benesol đã tiếp cận được cái xác không phân huỷ của Ambisol (nhờ vào chính sức mạnh của Quake) và chiếm giữ cơ thể đó. Trong cùng năm, nó cấu kết với Instagram Fatalero để gây rối loạn toàn bộ hệ thống an ninh của Tổ Chức, một tay dàn dựng mở đường để Flatline thuận tiện tiến tới Trái Đất và tiếp tay cho chúng "giết" cả hòn đảo (mặc dù mục tiêu chính của nó vẫn là Solar).

-Về cơ bản, giai đoạn trước năm 2013 là giai đoạn mà tính cách của Benesol còn đúng ý nghĩa của chữ "nhân từ"=))) Đặc điểm chung của Benesol và Solar là cả hai đều vì tình cảm cá nhân mà không còn cư xử bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro