twenty-three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

cho seungyoun nốc cạn ly cocktail rồi lại gục xuống bàn một lần nữa, miệng bắt đầu lầm bầm những câu từ khó hiểu. cậu phục vụ với bảng tên kim yohan cười khổ. yohan đã quá quen với việc seungyoun xuất hiện vào mỗi tối thứ bảy, gọi một cốc mojito rồi bắt đầu lè nhè như thể mình là một gã bợm nhậu có tiếng, mặc dù đấy là loại cocktail với nồng độ cồn nhẹ nhất mà yohan từng biết đến.

kim yohan bắt đầu làm việc ở quán pub này từ năm hai mươi tuổi. cậu phục vụ trẻ từng thắc mắc tại sao gã khách quen của quán lại chẳng bao giờ thay đổi so với lần đầu gặp mặt. cho đến một ngày, yohan nhìn thấy dấu hiệu trên cổ tay trái của seungyoun.

ii.

"anh có phiền không nếu em thắc mắc một chút? chỉ là, em chưa từng có người quen nào là người đặc biệt."

người kia tay xoay xoay chiếc cốc, lười biếng gật nhẹ đầu. kim yohan có chút phấn khích, cậu quyết định suy nghĩ một chút trước khi bắt đầu nói bất kì thứ gì. cậu đã từng tìm hiểu rất nhiều về điều này. những người như cho seungyoun được gọi là người đặc biệt. họ không nhiều, chỉ khoảng hai phần trăm dân số thế giới, nhưng cuộc đời họ thì lại là một câu chuyện cực kì thú vị.

những đứa trẻ đặc biệt sẽ xuất hiện dấu hiệu trên cổ tay trái vào năm chúng tròn một tuổi, cứ mỗi năm qua đi, con số trên cổ tay chúng sẽ tăng dần cho đến khi đủ hai mươi ba. lúc này, nếu vẫn chưa tìm thấy bạn đời linh hồn của mình, những người đặc biệt sẽ sống một cuộc sống vĩnh hằng.

"em đoán là anh vẫn chưa tìm thấy người ấy?"

"anh đã muốn từ bỏ, nhưng mà em biết đó, anh không thể. yohan à, anh chưa từng mong muốn trở thành người đặc biệt."

hai mươi ba, là một đặc ân, cũng là một lời nguyền.

iii.

"hình như có người mới chuyển đến khu này đó anh, sáng nay lúc em chạy bộ thì gặp. cậu này trông trẻ lắm, chắc vẫn còn đi học."

song yuvin, cậu bartender của quán, vừa sắp xếp lại các dụng cụ vừa tán gẫu với seungyoun.

hôm nay không phải thứ bảy, nhưng cho seungyoun quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút thay vì cứ lao đầu vào mớ công việc ở nhà. gã nghĩ mình cần một chút không khí bên ngoài, nhưng rồi gã nhận ra rằng mình chẳng còn mấy người bạn để mà qua lại. nhóm bạn thân ngày nhỏ của gã giờ gần như đã qua đời, hoặc có chăng thì cũng ở viện dưỡng lão hay bệnh viện. cho seungyoun cười nhạt, dĩ nhiên cái giá của việc trở thành người đặc biệt chính là sự cô đơn. quanh đi quẩn lại một hồi, gã không biết mình đã đến quán pub quen thuộc tự lúc nào.

"vậy anh mày trông có còn trẻ không?"

lại gọi thêm một cốc mojito, seungyoun vẫn luôn chọn món này mỗi lần đến đây, đôi mắt gã cong cong ý cười, giọng ngả ngớn tiếp lời song yuvin.

"thôi đi ông, dăm ba hôm nữa là sang một trăm lẻ tám tuổi rồi mà lại đi so đo với thanh niên trai tráng là như nào."

"phải rồi, người yêu của anh mà nói thì chỉ có là hợp lí."

cậu bartender lẫn cậu phục vụ kẻ tung người hứng, cho seungyoun cũng bật cười theo. gã nghĩ, nếu bản thân cũng có cơ hội để sống như thế này thì thật tốt.

iv.

tám giờ tối, quán pub đông nghịt người. lee hangyul chọn một góc có vẻ là yên tĩnh nhất rồi gọi một ly soda red sunset. cậu phục vụ đeo bảng tên song hyungjun nhìn hangyul một hồi lâu, rồi cười bảo hình như anh là lần đầu đến đây thì phải.

"phải rồi, tôi vừa chuyển đến đây sáng nay."

"vậy nếu anh có gặp khó khăn gì--" hyungjun vừa nói vừa chỉ về phía quầy rượu "--cứ đến đó hỏi thăm nha. mọi người ở đây đều rất sẵn lòng giúp đỡ."

lee hangyul nhìn theo hướng tay của cậu phục vụ, nhưng tầm mắt cuối cùng lại rơi vào người đang cười nói vui vẻ với bartender.

hangyul nghĩ rằng mình say rồi.

v.

"xin chào, có thể cho tôi một italian soda được không?"

không có tiếng trả lời, lee hangyul quyết định ngồi xuống cái ghế trống ở quầy, đưa tay vẫy vẫy trước mặt tên bartender - người vẫn đang nhìn chằm chằm cậu từ lúc hangyul lên tiếng gọi đồ uống.

"bộ tôi đẹp trai lắm hả?"

"hả? sao cơ?"

"thì anh nhìn tôi chằm chằm, nên là..."

cậu bartender khó hiểu. điên à? người yêu của tôi còn đẹp trai hơn cậu gấp ngàn lần!

"à xin lỗi cậu nha, tôi bất lịch sự quá. chỉ là, cậu là người mới chuyển đến đúng không?"

"anh theo dõi tôi hả?"

tay mình dùng để pha chế, không phải để đấm vào mặt khách. song yuvin cuối đầu, âm thầm nhẩm đi nhẩm lại câu này gần chục lần, sau đó thở một hơi thật sâu rồi mới dám tươi cười ngẩng mặt lên.

"không có, sáng nay tôi có tình cờ nhìn thấy cậu đang chuyển đồ nên đoán là cậu mới chuyển tới."

"à ra vậy. mà nè, nãy giờ tôi chỉ muốn đùa anh một chút thôi, không có ý gì đâu! nhìn anh như sắp đánh tôi vậy hahah."

vui ở chỗ nào? cậu nói tôi biết vui ở chỗ nào? tại sao khiếu hài hước của khách ở cái pub này đều có vấn đề vậy hả? yuvin trong lòng lại âm thầm gào thét, tay bắt đầu rót rượu, quyết định làm lơ không trả lời vị khách thiếu đánh kia.

lee hangyul gõ tay trên bàn, trộm nhìn nhìn biểu cảm của gã bartender. lần này đùa quá trớn thật rồi, nếu không phải người ta là nhân viên ở đây thì có khi nãy giờ đã lao vào đấm cho mình mấy phát. nhưng mà lỡ lấy hết can đảm để sang đây rồi, nếu cậu không hỏi thì chắc chắn sẽ bỏ phí cơ hội này mất. vậy nên hangyul, sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, quyết định lên tiếng thêm một lần nữa.

"anh yuvin, tôi gọi anh như vậy cho thân thiết nha? ban nãy tôi ngồi ở bên kia nhìn thấy anh nói chuyện cùng với một người. người đó mặc áo khoác da màu đen, cười lên trông rất xinh, không biết anh có biết người đó tên gì không?"

vi.

ba điều song yuvin quan tâm nhất mỗi ngày là được ở cạnh người yêu, không gặp phải khách hàng vô duyên và tiền lương được trả đều đặn mỗi cuối tháng. ngoại trừ những thứ đó, mọi chuyện còn lại, yuvin cảm thấy cậu không nhất thiết phải để tâm cho lắm.

đấy là trước khi quán pub này xuất hiện một vị khách tên cho seungyoun.

cho seungyoun điển trai, cho seungyoun quyến rũ, cho seungyoun thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

còn với song yuvin, cho seungyoun chính là cục nam châm thu hút rắc rối.

quầy pha chế thường rất ít có khách lui tới, chủ yếu chắc là do gương mặt khó ở của cậu bartender, nhưng kể từ khi có seungyoun, song yuvin đều phải nghe mấy lời tán tỉnh nhảm nhí của những tên ất ơ nào đó gần như là mỗi ngày. vậy nên khi vừa nhìn thấy người thứ n cố gắng bắt chuyện với gã họ cho kia, cậu bartender cảm thấy mình nhất định phải chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này.

"chào anh, người bạn này của tôi không thích trò chuyện cùng người lạ. hy vọng anh không làm phiền bạn tôi nữa."

kể từ đó, song yuvin chính thức trở thành người xua đuổi rắc rối giúp cho seungyoun.

"đúng là một quyết định sai lầm của đời mình mà. lẽ ra lúc đó mình nên mặc kệ a--"

"ờm, anh giai, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó."

lee hangyul lần thứ hai đưa tay lên vẫy trước mặt người đối diện, mãi cho đến khi người nọ chú ý đến mình thì mới dừng lại.

"ah tôi xin lỗi, chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra một số chuyện. nhưng mà người mà cậu hỏi tới, rất tiếc tôi không thể trả lời được. anh ấy không thích người lạ."

hangyul luôn tự nhủ rằng có cố gắng thì nhất định sẽ thành công, chỉ là với anh trai bartender khó tính kia, dù cậu có nài nỉ như thế nào thì vẫn không thể cạy thêm được nửa chữ chứ đừng nói đến một cái tên.

vii.

điện thoại của song hyungjun nhận được cuộc gọi từ một số lạ, không chỉ một lần mà là từng cuộc gọi liên tiếp nhau. cho seungyoun nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà chần chừ. khi nãy hyungjun ghé qua nhà của gã để lấy giúp yohan chút đồ, sau đó vội đi mất mà để quên điện thoại. lẽ ra seungyoun không nên táy máy vào vật riêng tư của người khác, nhưng biết đâu người gọi đến có chuyện gì đó rất quan trọng thì sao, vậy nên cuối cùng gã vẫn quyết định ấn nút nghe.

"xin chà--"

"chào cậu, hyungjun! tôi là lee hangyul, người mới chuyển đến, người mà hôm trước nói chuyện với cậu ở quán pub đó. hiện giờ tôi đang có chuyện rất gấp cần người giúp, nhưng mà tôi không có quen ai ở đây ngoài cậu nên muốn nhờ cậu chút. tôi đã gửi địa điểm cho cậu rồi, xin lỗi đã làm phiền, xin hãy giúp to--"

người kia chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt kết nối, seungyoun nghĩ có lẽ có chuyện không hay rồi. gã đưa mắt nhìn tin nhắn địa điểm được gửi đến trước đó, thở dài rồi vươn tay lấy chìa khóa xe treo ở trước cửa, nhanh chóng bước ra ngoài.

viii.

địa chỉ mà người kia gửi đến là một công viên nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, nơi đây không có quá nhiều dân cư, đường thì khó đi, đèn đường cứ mỗi phút lại bắt đầu chập chờn chực tắt. cho seungyoun chau mày nhìn bầu trời âm u, liên tiếp ấn gọi cho số máy kia tận mấy lần mà vẫn không liên lạc được. nhưng ngay khi vừa có ý định quay trở về nhà, gã lại nhìn thấy một bóng người ngồi ở băng ghế cách nơi mình đứng không xa.

"cậu là người đã gọi cho hyungjun?"

"anh... sao?!"

người kia nghe thấy giọng của seungyoun thì giật mình ngẩng người, sau đó lại chuyển từ hoảng hốt sang hoang mang. mà khoan, nếu như cho seungyoun không nhìn nhầm, thì tại sao vành tai người này lại tự dưng ửng đỏ?

"hyungjun để quên điện thoại ở chỗ tôi. lúc tôi nghe điện thoại lại sợ cậu chuyện gì không hay nên đã trực tiếp chạy đến đây luôn."

"mà sao cậu lại ở chỗ này? nhìn cậu không giống như đang có chuyện gấp lắm."

"nói ra thì nghe có hơi ngu ngốc một chút." cậu trai đối diện cười gượng "chuyện là do tôi muốn đi hóng gió nên đã chạy ra ngoại ô chơi thử, không ngờ đến đây thì xe bị hỏng. không hiểu sao xung quanh lại không có chỗ nào để sửa, mà tối nay tôi lại có hẹn với khách hàng, taxi thì ngại xa không chịu đến. vậy nên tôi mới quyết định cầu cứu hyungjun, ở thành phố này tôi cũng chỉ mới quen được mỗi cậu ấy."

cho seungyoun đưa tay đỡ trán, gã cảm thấy thật bất lực với lời giải thích ngây ngô của người kia.

"được rồi, lee hangyul đúng không? tôi là cho seungyoun, rất vui khi được làm tài xế riêng cho cậu ngày hôm nay."

ix.

con motor cưng của cho seungyoun phóng như bay trên đường, gió đập vào người gã từng đợt chan chát. seungyoun vốn đã quen với tốc độ này, nhưng có lẽ cậu trai ngồi ở phía sau thì không. lee hangyul áp sát người mình vào lưng seungyoun, gã cảm nhận được tiếng tim người kia đập càng lúc càng nhanh.

"ôm chặt vào, cậu mà rơi khỏi xe thì tôi không biết lấy gì mà đền cho ba mẹ cậu đâu."

cho seungyoun vừa nói vừa đưa tay trái luồn ra phía sau, bắt lấy tay của người kia rồi kéo nó ra phía trước ngực mình.

"anh cứ lấy thân mà đền đi, tôi không có ngại đâu!"

"sao cơ?"

seungyoun cứ ngỡ rằng mình nghe nhầm. gã giảm tốc độ, nhưng vòng tay trên người chẳng những không nới lỏng ra mà còn siết chặt thêm.

"này cho seungyoun, tôi nghĩ là mình hơi say. không phải say xe hay say nắng đâu. à mà không, tôi say nắng thật đấy, ý tôi là, tôi nghĩ là mình say anh."

"chà, hangyul, cậu thú vị thật đó, mới gặp lần đầu tiên đã tỏ tình với người ta..."

"không phải lần đầu tiên--" hangyul thì thầm bên tai gã "--với cả, tôi sợ nếu như mình không nói ra, tôi sẽ bỏ lỡ một điều gì đó mất."

tưởng chừng những lời thì thầm kia sẽ bị tạp âm xung quanh át đi mất, thế nhưng chẳng hiểu sao seungyoun có thể nghe rõ ràng từng từ một. gã im lặng, tiếng gió vẫn vun vút ở hai bên tai, vậy mà lần này seungyoun lại có thể nghe thấy tiếng tim mình hẫng đi một nhịp.

qua một hồi lâu, phía sau cho seungyoun lại tiếp tục phát ra những lời thì thầm của người kia.

"anh đừng nghĩ là tôi vồ vập quá nhé. tôi chỉ làm thế với người mà tôi cảm thấy quan trọng thôi."

x.

lee hangyul có nghĩ đến mức nào cũng không ngờ rằng sau màn tỏ tình của mình, người kia đến một chữ cũng không thèm nói, chỉ im lặng chở cậu về đến nơi rồi vội vội vàng vàng quay đầu xe bỏ chạy, thậm chí còn không để hangyul kịp cảm ơn hay chào tạm biệt.

"kim yohan cứu giá! có người vừa tỏ tình anh!"

"đm cho seungyoun ông bị điên à?"

hai giờ ba mươi lăm phút sáng, kim yohan bật dậy từ trên giường, phát điên hét vào điện thoại.

"anh nói thật, có người vừa tỏ tình anh..."

"có phải lần đầu ông được người khác tỏ tình đâu?"

"n-nhưng mà lần này nó lạ lắm!"

yohan mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương, rồi lại cất cái giọng mũi của kẻ chưa tỉnh ngủ hẳn mà hỏi ngược lại ông anh ngớ ngẩn của mình.

"thế lạ là lạ như nào?"

ừ nhỉ, cho seungyoun lúc này như bừng tỉnh, rõ ràng là cảm giác lạ lắm, nhưng gã lại chẳng biết là lạ như nào. sống hơn một trăm năm trên đời rồi, gã đã nhận được không ít lời tỏ tình, thế nhưng có bao giờ gã cảm thấy như thế này đâu. mà như thế này là như thế nào nhỉ? là như có hàng trăm con bướm đang bay trong bụng, cồn cào, rạo rực, khiến cho gã đứng ngồi không yên.

thế thì dĩ nhiên là lạ rồi, bởi vì cho seungyoun đã từng yêu ai bao giờ đâu.

xi.

hôm nay lại là thứ bảy, nhưng vị khách quen cho seungyoun thì mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. kim yohan mặc dù đang bận rộn lau dọn mấy cái dụng cụ pha chế nhưng miệng vẫn không ngừng càm ràm với song hyungjun ở bên cạnh.

"tối hôm qua anh ấy gọi cho anh lúc hai rưỡi sáng, em nghĩ xem có phải điên rồi hay không? nói cái gì mà có người tỏ tình hay sao ấy, anh cũng chẳng nhớ rõ nữa."

"hôm qua anh hangyul, cái người mới chuyển đến khu này ấy, có gọi cho em."

ừ, nhưng mà em có thể nói chuyện liên quan một chút được không? kim yohan ngừng việc đang làm, quay sang nhìn đứa em của mình với vẻ mặt không thể nào khó hiểu hơn.

"hôm qua em để quên điện thoại ở nhà anh seungyoun lúc sáu giờ chiều. lúc anh ấy mang trả cho em thì đã là mười giờ hơn, mà cuộc gọi đến là lúc bảy giờ hai mươi."

"ý em là..."

hyungjun chớp chớp mắt, thằng bé lúc này trông đáng yêu phải biết. à đấy là nếu như kim yohan chưa nghe được về những gì mà song hyungjun nói tiếp theo sau đó.

"chắc anh không để ý, nhưng mà hôm trước anh yuvin có kể rằng người mới đến muốn làm quen với anh seungyoun. vậy thì anh nghĩ thử xem, ai là người gần nhất có cơ hội để tỏ tình với cho seungyoun?"

xii.

đêm xuống, thành phố đã sáng đèn, nhưng khung cửa sổ phòng của người kia vẫn còn rèm phủ kín.

người ấy gục đầu trên bàn làm việc, đôi mày nhíu chặt, trên trán vương đầy mồ hôi. đôi mắt từ từ hé mở, người ấy tỉnh giấc, không phải vì tiếng ồn đến từ chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông bên cạnh, mà là vì cơn đau như thể bị lửa thiêu đốt truyền đến từ cổ tay trái.

bỏng rát, cơn đau này là một lời nhắc nhở.

dấu hiệu đang mờ dần rồi. chết tiệt, cuối cùng người ấy cũng đã tìm được nửa kia mà mình cần tìm.

xiii.

"làm ơn, xin em hãy nghe máy đi..."

tiếng tít dài đầy khó chịu kia lại một lần nữa vang lên, cho seungyoun cau mày, nhìn chằm chằm vào điện thoại. gã không biết đây đã là cuộc gọi lần thứ mấy rồi, nhưng tất cả những gì seungyoun nhận được chỉ là thứ âm thanh vô cảm rỗng tuếch đến từ đầu dây bên kia.

lee hangyul, cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm nghe máy.

lẽ ra seungyoun nên nhận ra ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, rằng cậu trai kia chính là một nửa mà gã đã luôn tìm kiếm suốt quãng đời dài đằng đẵng của mình, nhưng không, cho seungyoun chẳng hề hay biết gì, hay thậm chí gã còn làm lơ trước người kia, để rồi ngay khi cơn đau truyền đến từ dấu hiệu ở cổ tay trái càng lúc càng rõ rệt, seungyoun mới biết rằng mình đã ngu ngốc đến mức nào.

lại thêm một tiếng tít dài, không có bất kì hồi âm gì đến từ đầu dây bên kia. cho seungyoun lúc này chẳng khác gì con kiến đang bò trên chảo lửa, gã thậm chí còn đến trước địa chỉ mà hôm trước đã đưa hangyul về, chỉ để hy vọng có thể gặp được cậu.

"lee hangyul, xin em..."

"này ông anh, đã từ chối lời tỏ tình của người ta rồi, sao lại còn lượn lờ trước cửa nhà người ta vậy hả?"

xiv.

màn hình điện thoại của lee hangyul hiển thị một loạt cuộc gọi nhỡ đến từ một số máy lạ.

hangyul trợn tròn mắt, cố gắng động não nghĩ xem cuộc gọi này rốt cuộc đến từ ai. đm, chắc chắn là có đứa khốn nạn nào đấy lấy số điện thoại của mình đi vay tiền lung tung rồi!

mười một giờ năm mươi, màn hình điện thoại của cậu lại sáng đèn, vẫn là cuộc gọi đến từ dãy số kia. hangyul chần chừ một lúc, rồi lại quyết định mặc kệ. cậu vốn không có thói quen nhận cuộc gọi từ những người không nằm trong liên hệ.

phòng ngủ của hangyul nằm ở hướng tây, căn phòng cả ngày hấp thu bức xạ nhiệt từ mặt trời, nên dù cho có đến buổi đêm thì vẫn nóng chẳng khác gì cái lò lửa. hơi nóng tỏa ra từ căn phòng lẫn cơn bỏng rát không ngừng nghỉ nơi cổ tay, cộng thêm tiếng chuông inh ỏi khiến lee hangyul dường như muốn phát điên. cậu bực dọc tiến đến mở tung cánh cửa sổ, nghiêng người đón từng cơn gió luồn qua mái tóc, để rồi tình cờ nhìn thấy thấp thoáng bóng người ở phía trước cửa nhà mình.

hangyul khẽ cười, cậu đưa tay gỡ bỏ miếng dán che trên cánh tay mình, ngắm nhìn con số đang hiện hữu. lúc này đây, cậu bỗng nhiên chẳng còn cảm thấy căm ghét nó nữa.

"hai mươi hai."

xv.

những đứa trẻ đặc biệt sẽ xuất hiện dấu hiệu trên cổ tay trái vào năm chúng tròn một tuổi, cứ mỗi năm qua đi, con số trên cổ tay chúng sẽ tăng dần cho đến khi đủ hai mươi ba. lúc này, nếu vẫn chưa tìm thấy bạn đời linh hồn của mình, những người đặc biệt sẽ sống một cuộc sống vĩnh hằng.

"dường như anh đã có câu trả lời cho vấn đề của em?"

"xin chào lee hangyul--"

cho seungyoun đôi mắt cong cong ý cười, đưa bàn tay hướng về phía người ở đối diện.

"--anh là cho seungyoun, rất vui khi được làm bạn đời linh hồn của em."

"cho seungyoun, anh thú vị thật đó, mới gặp vài lần đã muốn làm bạn đời linh hồn của người ta..."

lee hangyul nén cười, dùng chính những gì seungyoun đã từng nói để đáp lại lời của gã. mà cho seungyoun dường như đã đoán trước được mọi thứ, gã chẳng có tí gì gọi là ngạc nhiên. dĩ nhiên, seungyoun chắc chắn sẽ trả lời hangyul bằng từng câu chữ mà cậu đã nói với gã trước đây.

"em đừng nghĩ là anh vồ vập quá nhé. anh chỉ làm thế với người duy nhất mà anh cảm thấy quan trọng thôi."

"anh hy vọng thời gian chúng ta bên nhau sẽ không phải tính bằng vài lần, hy vọng anh sẽ không bỏ lỡ em, hy vọng chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau."

cuối cùng thì hangyul cũng chẳng kiềm chế được nữa, cậu gần như là lao đến ôm chầm lấy người kia vào lòng. ở bên này cho seungyoun cũng không chần chừ thêm bất kì giây phút nào, đôi tay gã vòng quanh người hangyul, ôm chặt lấy thân hình của cậu. gã vùi cả gương mặt vào trong hõm cổ cậu như thể một con cún to hình người đang nũng nịu. lee hangyul bật cười, cậu ngẩng mặt nhìn vào dấu hiệu trên cổ tay trái từ số hai chuyển thành số ba, rồi mờ dần và biến mất, thấp giọng thì thầm.

"chúc mừng sinh nhật, lee hangyul."

hai mươi ba, là một lời nguyền, cũng là một đặc ân.

***

mình vẫn còn nhớ mình bắt đầu viết cái này vào năm lee hangyul 20 tuổi, cho seungyoun thì 23 (tính theo tuổi quốc tế nhé), tức là năm 2019, vậy mà đến lúc hoàn thành thì cũng đã là 2022, anh mình chuẩn bị sang 23 đến nơi rồi, còn anh chô thì đã là 26.

chắc vì đặt tên truyện là 23 nên nó vận vào đời thực, đến năm anh mình 23 tuổi thì mình mới viết xong được =))))

mà kể ra cũng buồn cười, tự dưng một ngày nọ vào lại wattpad thì phát hiện ra một loạt bản thảo bị mình bỏ xó từ tít tận khi nào, thế là lôi ra viết tiếp, mặc dù mình còn chẳng nhớ được rõ cái plot ban đầu đặt ra là như thế nào, nên là mong mọi người thông cảm cho đoạn kết đầy ngớ ngẩn của mình =))))

à thì nói chung là kể vài chuyện lặt vặt trong quá trình viết vậy thui. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, cảm ơn vì dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng chúng ta vẫn luôn đồng hành cùng nhau trên chiếc thuyền này.

và cảm ơn lee hangyul, cảm ơn cho seungyoun, cảm ơn seungyul, vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình.

lời cuối cùng, gửi tặng chiếc fic này đến _dyoungk. lẽ ra mình đã không còn viết nữa, cho đến hôm mình nhận được tin nhắn của bồ. cảm ơn bồ nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro