II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu với tách cà phê còn nghi ngút khói, Seungyoun hoàn thành nốt nhạc cuối cùng của bài hát gã viết tối qua, đặt cho nó một cái tên thật hay rồi gửi cho vị chủ tịch của mình. Gã dọn dẹp lại studio của mình trong lúc rảnh rỗi, phòng làm việc của Seungyoun đã lâu không được gọn gàng rồi.

"Bài hát ổn đấy, tôi sẽ gửi nó cho nhóm X"

"Đây sẽ là bài hát cuối cùng tôi gửi cho ngài. Cảm ơn chủ tịch vì thời gian qua"

Dòng tin nhắn đến từ chủ tịch, gã xem rồi trả lời lại, sau đó tiếp tục công việc của mình. Gã đương nhiên rất yêu công việc của mình, Seungyoun không dừng lại, chỉ là gã nghĩ đã đến lúc phải tìm cho bản thân một nơi tốt hơn, để có thể tự do sống với đam mê của mình mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.

---
Hai tuần sau đó, bài hát trở nên nổi tiếng với mức độ kinh khủng nhất. Đi đến đâu cũng có thể nghe được giai điệu của ca khúc ấy, một bản tình ca ngọt ngào của producer thiên tài - Cho Seungyoun. Gã cũng đã rời khỏi công ty sau khi nhận số tiền lợi nhuận của bài hát, cuộc sống của Seungyoun bây giờ gắn với studio và ngôi nhà thân yêu của mình, gã vẫn bận bịu với những nốt nhạc viết ra cho bản thân, gã tặng cho mình thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi và thư giãn.

Ánh nắng chói chang của ngày hạ trải dài trên con đường mòn, gã lại tìm đến cửa tiệm lần trước. Vẫn là màu sắc cũ, nhưng có vẻ đã được thêm chút màu sắc cho tươi mới hơn. Gã vẫn chọn chỗ ngồi quen thuộc và gọi một tách cà phê, yên lặng thưởng thức hương vị cuộc sống và giai điệu quen thuộc đang nổi tiếng những ngày qua, dĩ nhiên là bài hát của gã rồi.

"Là bài hát anh đã viết vào hôm đến đây đúng không?"

Là Hangyul, cậu trai làm thêm hôm trước. Cậu ngỏ ý ngồi xuống đối diện gã, trên tay là tách cà phê gã gọi lúc nãy cùng một phần bánh mà cậu nói là đồ tặng thêm.

"Cậu biết tôi à?"

"Ừ, tôi yêu thích âm nhạc, nhất là nhạc của nhà sản xuất Cho đây"

Cậu cười, màu nắng vàng nhạt len lỏi qua gương mặt sắc nét của Hangyul, cậu trông như một anh chàng ngoại quốc với vẻ ngoài ấy, nhưng Hangyul chính xác là người Hàn Quốc.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm được cảm hứng"

"Không có gì, chuyện nên làm thôi"

Hai người cứ thế tiếp tục nói về rất nhiều thứ, có lúc thì Hangyul đứng lên tiếp tục công việc của mình. Mãi cho đến khi hoàng hôn dần buồn thì gã mới chịu rời đi, Hangyul cũng đến lúc tan làm nên cả hai cùng về, ánh đèn vàng dần mở thắp sáng từng con đường.

"Tôi rời công ty rồi, có lẽ ngày mai họ sẽ công bố thông tin này"

"Tại sao? Anh đang làm rất tốt mà"

Seungyoun khẽ cười, hơn bất kỳ ai hết gã hiểu rằng mình cần gì, công ty cho gã mức thù lao cực khủng sau mỗi bài hát có thành tích tốt, cho gã danh tiếng vang dội trong giới. Nhưng gã không thể tìm thấy cho mình điều gì đó trọn vẹn, cũng không thể thấy vùng trời tự do cho riêng mình.

"Tôi muốn thử xem mình có thật sự tài giỏi không"

"Cũng tốt. Tôi đến nhà rồi, tạm biệt"

Hangyul chào tạm biệt gã rồi vào nhà, căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm nhiều ánh đèn, tuy không sang trọng nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp, dễ dàng xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của chủ nhân nó. Seungyoun cũng mơ ước có cho mình căn nhà nhỏ, gã đủ sức để mua nhưng lại chọn nhốt mình trong studio với bốn bức tường kín, có lẽ Seungyoun nên dành thời gian để nghỉ ngơi và đi đâu đó tận hưởng cuộc sống thôi.

---
Hangyul đón buổi sáng đẹp trời với công việc quen thuộc tại cửa tiệm. Lẽ ra hôm nay cậu có lịch học nhưng đã bị dời lại, thế là Hangyul tận dụng thời gian hiếm hoi này để kiếm thêm tiền. Cậu không cần quá nhiều tiền, vì cuộc sống của Hangyul chỉ đơn giản là từ nhà đến trường và từ trường đến thư viện, thế thôi. Nhưng ngay từ khi cậu rời khỏi gia đình để tìm con đường mình thích, mọi chi phí cho việc học đều là gánh nặng đè lên vai Hangyul.

Đôi lúc, cậu thật sự muốn buông xuôi, nhưng rồi những suy nghĩ đó lại nhanh chóng bị dập tắt. Con đường này là cậu chọn, cậu nhất định phải cố gắng đến cùng để chứng tỏ bản thân có thể làm được. Có lẽ cũng vì thế mà Hangyul tìm đến cửa tiệm này, nơi dành cho những trái tim cần được an ủi. Cũng vì thế mà cậu đã gặp Seungyoun, một người đang loay hoay giống cậu.

"Xin chào?"

"Xin chào quý khách"

Hangyul niềm nở chào đón vị khách đầu tiên của cửa tiệm, là Seungyoun.

"Anh có muốn một tách cà phê nóng không?"

"Cũng được, cảm ơn cậu"

Seungyoun lại lần nữa đến cùng xấp giấy dày cộm trên tay, có lẽ lại là sáng tác mới sắp ra mắt. Seungyoun là một nhà sản xuất giỏi, bài hát của gã luôn đạt được những thứ hạng cao, nhưng chẳng mấy ai biết để có được thành quả như vậy là cả một quá trình đầy khó khăn, không phải lúc nào người nghệ sĩ cũng có sẵn hàng trăm ý tưởng trong đầu.

"Hangyul này"

"Vâng thưa anh?"

"Cậu có nghĩ tôi rời công ty là một quyết định sai lầm không?"

"Vậy anh nghĩ sao?"

"Có những quyết định sẽ dẫn đến thành công rực rỡ, cũng có những quyết định đưa ra những hối hận. Nhưng suy cho cùng, chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân"

"Đúng là vậy"

Hangyul đã ngồi xuống đối diện anh từ lúc nào, cửa tiệm bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu người khách, hai người không nói gì mà cùng rơi vào những suy tư của riêng mình.

"Cậu cũng có tâm sự đúng không?"

Một thoáng dao động vụt qua nơi đáy mắt Hangyul, có những tâm tư cậu giấu nó sau vẻ ngoài bình thản lạ lùng, lại dễ dàng bị nhìn ra bởi một người chỉ vừa quen biết mấy ngày. Cuộc sống này vốn dĩ luôn có những điều khó hiểu, những cuộc gặp gỡ tưởng chừng không bao giờ xảy ra. Và nhờ đó, những người giống nhau sẽ tìm thấy nhau, như một người bạn, một tri kỷ chẳng hạn.

"Anh có cảm thấy kiếm được tiền rất khó khăn không?"

"Trừ khi là phải làm những việc mình không thích"

"Kiếm tiền để làm một việc mình thích, nên cảm thấy vui chứ nhỉ"

"Cuối tuần tôi sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa, cậu muốn đi cùng không Hangyul?"

"Rất sẵn lòng"

Hangyul trả lời rồi lại tiếp tục công việc, gã cũng không làm phiền cậu thêm mà bắt tay vào giai điệu mới, bài hát dành cho một người mang gã ra khỏi vùng an toàn của chính mình và làm Seungyoun hiểu ra nhiều thứ.

"Mình biết rằng trái tim cậu đang đổ lệ
Bởi lòng mình cũng nhuộm màu muộn phiền
Cậu hãy cứ nghỉ ngơi đôi chút, chầm chậm mà bước đi
Ngay cả khi cái bóng đổ ngược cứ hoài bám theo bóng lưng cậu
Thì cũng không sao, sẽ ổn thôi mà
Bởi vì cậu đã có mình ở bên
Sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi
Cậu đừng quên nhé, rằng có mình ở đây rồi."
(I'm here for u - X1).

Khi những dòng cuối cùng được hoàn thành cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ, Seungyoun tạm biệt Hangyul rồi ra về, cậu đến studio của mình để hoàn thành những giai điệu cuối cùng của bài nhạc, không lâu nữa nó sẽ được phát hành bởi chính Cho Seungyoun với tư cách người hát chính, để dành cho một người một lời cảm ơn chân thành nhất.

Mong là, người ấy sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro