I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một tuần sau tôi muốn nhìn thấy bản lyric hoàn chỉnh. Không thì công ty cũng không cần cậu nữa."

Seungyoun đặt điện thoại lên bàn làm việc, gã lục tìm trong ngăn kéo hộp thuốc đau đầu mua mấy hôm trước. Dạo gần đây công việc của gã ngày một nhiều, thân là producer có tiếng trong giới với những bản nhạc say đắm lòng người, Cho Seungyoun ngoài phải tự viết nhạc cho bản thân thì còn phải sáng tác cho các đàn em cùng công ty. Dạo gần đây ngài chủ tịch đáng kính lại liên túc gây áp lực cho gã, nhưng quả thực để có một bài hát hay cũng cần thời gian và một chút ý tưởng mới có thể làm ra sản phẩm.

Gã quyết định vứt bỏ hết những giai điệu vô nghĩa mà mình đã viết ra vào thùng rác, gã sẽ tặng cho bản thân một ít thời gian để ra ngoài, Cho Seungyoun đã ở lại trong studio lâu đến nỗi không biết thế giới ngoài kia có gì nữa rồi. Nắng chiều vàng nhạt trải dài trên thảm cỏ, xa xa là những tầng mây trắng lơ lửng giữa bầu trời. Gã cứ thế bước đi trong vô định, rồi dừng chân trước một cửa hàng bánh ngọt nhỏ nằm xa trung tâm thành phố đông đúc.

"L'ESPOIR" có nghĩa là "Niềm hy vọng".

Tiệm bánh nhỏ với màu sắc của một Châu Âu tuy phồn hoa nhưng cũng rất giản dị. L'espoir mang một màu nâu cũ kỹ, đối diện với cửa chính là cửa sổ lớn đủ để nhìn ngắm một góc khác lạ của Seoul, không huyên náo và đông đúc mà chỉ có chuyển động chậm rãi của thời gian dưới khung cảnh sinh hoạt bình thường của những gia đình sống xung quanh. Seungyoun chọn cho mình món bánh ngọt phủ một lớp chocolate thật mỏng, rồi tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, màu trời đã chuyển sang sắc hồng và mặt trời chói chang ban nãy dần thu mình lại sau những tầng mây.

"Bánh của ngài, thưa quý khách."

"Cho tôi thêm một Espresso nhé. Cảm ơn."

"Uống quá nhiều cà phê sẽ không thể ngủ được đâu."

"Không sao, đúng lúc tôi cần tỉnh táo để hoàn thành công việc, trong đêm nay."

Seungyoun nói mà mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, người nhân viên lúc nãy cũng rời đi. Gã nhìn ngắm thành phố một lúc rồi tranh thủ thưởng thức phần bánh của mình, hương vị ngọt ngào của bánh ngọt hòa cùng một chút đắng của chocolate làm gã phần nào nguôi ngoai được những lo nghĩ trong lòng. Seoul vẫn tấp nập như thế và gã thì luôn bận rộn với những bộn bề của cuộc sống, người ta luôn nói làm một idol rất cực khổ, nhưng là người đứng sau thành công của thần tượng cũng chẳng sung sướng gì mấy, bằng chứng là Cho Seungyoun vẫn luôn phải vắt kiệt sức lực cho những tác phẩm chỉn chu nhất của chính mình và cả của người khác nữa.

Nghĩ ngợi được một lúc thì espresso của gã cũng có, gã nói lời cảm ơn với nhân viên rồi lại chìm vào những suy tư của mình. Seungyoun bây giờ mới chịu chú ý quan sát xung quanh với mong muốn tìm được chút cảm giác sáng tác. Vì trời đã về chiều nên tiệm bánh có phần ít người, thỉnh thoảng mới thấy một vài vị khách ghé vào rồi cũng nhanh chóng rời đi. Ánh mắt gã dừng lại ở quầy tiếp tân, có vẻ như cậu trai đang loay hoay với mấy cái bánh kia chính là người đã nhắc nhở gã về việc uống quá nhiều espresso vào buổi chiều khi nãy, cậu trai đó trông giống như một sinh viên đang làm thêm ở đây hơn là một nhân viên, vì cậu ta trẻ và có một gương mặt khá thu hút, trông không giống người Hàn cho lắm.

Có vẻ như phát hiện ánh mắt của gã, cậu trai đó tiến đến bàn của Seungyoun rồi nở một nụ cười tươi.

"Quý khách, anh cần gọi thêm gì không? Một phần cà phê mang về để tỉnh táo chẳng hạn?"

"À không, tôi chỉ đang nghĩ ngợi một chút thôi."

"Vâng."

"Này, tôi đang cần cảm hứng để sáng tác, cậu có thể cho tôi biết tên của cửa tiệm nghĩa là gì không?"

"L'espoir nghĩ là niềm hy vọng. Nhưng tôi không nghĩ nó phù hợp để đưa vào bài hát của anh đâu."

"Tại sao?"

Người đó chỉ tay vào chỗ đối diện gã ngỏ ý xin phép ngồi xuống, gã nhẹ gật đầu rồi chăm chú lắng nghe người đối diện.

"Như anh đã thấy, nơi này tuy mang một cái tên rất đẹp, nó lẽ ra phải hợp với một nơi sang trọng mang phong cách của Châu Âu. Nhưng nó lại được trang trí theo hướng cũ kỹ và có phần đơn điệu, anh có biết vì sao không?"

Seungyoun không đáp lời, người đối diện tiếp tục nói:

"Bởi vì niềm hy vọng của cửa tiệm không phải là nguồn động lực để thu hút những tâm hồn đang loay hoay, mà là mong cho những người tìm đến nó sẽ thấy được ánh sáng của cuộc đời mình, nhẹ nhàng và bình yên, nhưng đủ để xoa dịu tâm hồn."

Seungyoun yên lặng không nói, người bên cạnh lại tiếp tục.

"Hơn nữa, xu hướng âm nhạc bây giờ là hiện đại, là điều gì đó mới mẻ. Anh tìm đến nơi này, hình như không đúng lắm."

"Cậu cũng am hiểu về nhạc nhỉ, nhưng tôi lại thích những điều cũ kỹ hơn. Những cái mới thường mang lại cảm giác thú vị cho những ai tò mò về nó, nhưng lại không giữ được giá trị lâu dài."

"Cũng đúng."

"Cậu tên là gì nhỉ?"

"Lee Hangyul."

Một cái tên đẹp.

Gã khẽ thì thầm rồi lại cầm viết lên viết gì đó trên giấy, Hangyul cũng đứng lên định thu dọn các bàn bên cạnh rồi chuẩn bị ra về, cậu chỉ làm việc ở đây vào mỗi chiều rảnh rỗi thôi.

"Quý khách, cửa tiệm 9 giờ sẽ đóng cửa, hy vọng từ bây giờ đến lúc đó anh sẽ có cảm hứng sáng tác. Đừng gọi thêm cà phê rồi ngồi ở đây đến sáng mai nhé."

"Không đâu, tôi sẽ ở lại đến khi cậu về, Hangyul."

Seungyoun cười rồi chăm chú nắn nót từng chữ trên trang giấy, sau cuộc trò chuyện ngắn với cậu trai tên Hangyul, gã bỗng cảm nhận được dòng cảm xúc tựa như cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng, những câu chữ cứ thế được viết ra đến khi hết trang giấy này đến trang giấy khác đầy những chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro