CHAP 2 - Uỵch một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn CSY

Vừa đặt chân tới sảnh, Kim Yohan hai mắt cong như trăng rằm, miệng cười khả ố phấn khích tột độ, quên hết những phút khó ở ban đầu, nhanh chân kéo vali vào trong nghiêng nghiêng đầu tò mò ngó ngó xung quanh.

Chuyện kể rằng cậu Kim nếu không đi thì thôi, chứ một khi đã quyết định đi du lịch là phải chi tới bến cho hạng mục nơi ăn trốn ở, cẩn thận book phòng hạng 5 sao trước hai tháng, xem xét phong thủy hướng ban công hướng cửa rồi cả cách bài trí đồ đạc.

Mua sắm có thể tiết kiệm, nhưng Yohanie nghĩ đi chơi cả ngày về được đặt lưng lên chiếc giường kingsize tiêu chuẩn của khách sạn CSY cũng xứng đáng để bản thân vung tay một chút.

Yohan không nhanh không chậm mở cửa bước ra ngoài ban công, tay đặt lên thành vịn, hít vào một bụng gió biển Mỹ Khê. Tiết trời Đà Nẵng tháng Tám đẹp nhất trong năm. Gió man mát đan chút nắng vàng nhảy múa trên vai của chàng trai đương tuổi 18, khiến cậu chẳng thể kìm nổi cơn buồn ngủ bất giác ập tới. Trời đẹp quá, nhưng Yohan lại muốn đi ngủ một lát a, ngồi máy bay lâu mỏi lưng mún chớt à.

Thanh niên Kim quay người đi vào, tay thoăn thoắt báo tin cho nhị vị phụ huynh đã tới nơi và không mất miếng thịt nào. Ngay khi tin nhắn được gửi đi, cậu đổ thụp xuống giường nướng một giấc ngon lành đến tận chiều tối.

--------------
5 giờ chiều.

Yohan lăn quay lăn lại trên giường, mắt lim dim nhìn bầu trời đang tối dần bên ngoài, định bụng nhắm tịt vô ngủ tiếp, nhưng chợt nhớ ra cả ngày chưa có gì vào mồm đành lồm cồm bò dậy khỏi chăn ấm đệm êm. Trước khi mò vào nhà tắm không quên đưa ngón cái về phía giường - Đã kiểm tra xong chất lượng, giường này ngủ ngon, cậu Kim duyệt!

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, vận áo phông trắng, quần lửng đen và Adidas kẻ sọc. Kiểm tra lại điện thoại, chìa khóa phòng và ví.

Hoàn tất! Yohanie đáng yêu của chúng ta đã sẵn sàng cho buổi tối đầu tiên "check-in" thành phố biển xinh đẹp.

"Ối zồi ôi ngon quá trờiiiiii"

Thanh niên Kim vừa đi vừa xoa cái bụng căng tròn, trộm vía dân thể thao dễ nuôi, đã ăn tốt lại còn ăn nhiều, có bát bún thịt nướng, dăm ba cái nem lụi với bát dừa dầm thôi à. Định lướt qua gánh hàng rong đớp thêm đĩa bột lọc nữa, nhưng nghĩ tới cám cảnh đêm nay phải lăn qua lăn lại vì bội thực,nên nhanh chân chuồn lẹ, tay phải còn giơ một bên che mắt, miệng niệm chú "Kim Yohan no rồi, Kim Yohan no rồi".

Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi của chàng trai nhỏ chính là cầu Tình Yêu.

Rõ ràng bồ chưa có, chó cũng chưa có một con. Nhưng vì niềm ao ước mãnh liệt được tới đây tra ổ khóa như bao người, thanh niên Kim sẵn sàng coi tất cả cặp Nam thanh nữ tú ôm ấp nhao nơi đây làm không khí, trực tiếp mua một ổ khóa màu bạc, viết lên đó điều ước, khóa vào thành cầu, còn cẩn thận kiểm tra xem đã tra khóa vừa vặn hay chưa, chụp lại vị trí đắc địa rồi mới thong thả xuyên qua dòng người nườm nượp.

Kim con bò đã gửi một ảnh đến bạn kèm caption "gửi cái đồ Lee Ngáo đã FA lại còn ở nhà"

Lee con ếch: pạn toy đã đến cây Cầu dành cho người có gấu rồi ư?

Kim con bò: đúng vại

Lee con ếch: rồi còn "1 năm sau mà thành hoa có chủ sẽ tới đây để phá khóa". Pạn cười vào mặt =)))))))))

Kim con bò: *thả icon phẫn nộ*

Lee con ếch: Toy còn tưởng pạn từ toy thật cơ. Ra là vẫn nhớ nhung trong lòng, nhịn không chịu được nhắn tin cho toy đúng không? Yêu vờ lờ :*

Kim con bò: Làm như tau nhớ mài lắm. Đã cho con nhà người ta leo cây đến phát rồ lại còn giở cái giọng cà khịa. Ghéccccc

Lee con ếch: Thế mà tự nhiên nhắn tin cho người ta...ấy pạn đừng nóng, nóng nảy là dễ i....Toy có việc bận thặc mà ahuhu, hãy tin toy....

Kim con bò: Haizz... Thôi được. Vẫn là Kim đại Thụ đây rộng lượng thiện lương không sân si với thiên hạ này bỏ quá cho nhà ngươi. Khi nào đáp mông về Incheon nhớ đến tận nơi đón bổn thiếu gia, không ta cho ngươi ăn một đá và một vả.

Lee con ếch: vì độc lập tự do, Yohan cho gió thổi chiều nào thì sẽ về chiều ấy. Lee con ếch sẵn sàng nhận lệnh!

Đúng là Yohan này không thể giận tên Ngáo kia quá nửa ngày mà. Chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cà khịa nhau như cơm bữa, mà thương nhau cũng như thể tay chân.

Yohan từ nhỏ ngoan ngoãn, nhưng ít kết giao, chỉ thân với mình Hangyul. Nhớ có lần hai đứa cãi lộn dành đồ chơi của nhau, bị bắt úp mặt vào tường. tự ôm nhau vỗ lưng khóc một trận. Rồi từ đó hai đứa dính nhau như keo dính chuột, trở thành cặp đồng niên đai đen taekwondo một lớn một khoác vai đi học mỗi ngày.

Yohan thở hắt ra, nghĩ lại những chuyện năm xưa. Bao lâu nay đều có đồ chết bằm kia bên cạnh đồng hành, giờ đi nước ngoài du lịch bị bỏ rơi một mình, cậu Kim nhà ta tủi thân lắm chứ bộ. Thơ thẩn đến ngẩn tò te, thế nào mà đang cuốc bộ trên đường đột nhiên vấp phải viên gạch, cả người mất thăng bằng ngã uỵch một cái.

Balo nằm chỏng trơ trên vỉa vè. Còn đầu gối và khuỷu tay thì xước xát hết cả.

Yohan lồm cồm bò dậy, mặt nhăn lại vì đau, phát hiện đầu gối và tay đang có dấu hiệu rỉ máu, liền vội vàng túm lấy balo tìm đồ để băng bó. Nhưng cậu phát hiện ví với điện thoại đã không cánh mà bay.

Và lần này thì Yohan phát hoảng thực sự!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro