07 - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc khi môi Dohyon chạm vào đôi môi mềm của Seungyoun, dường như sự mềm mại ấy đã khiến cho cõi lòng em cũng trở nên yếu ớt đi, và những ấm ức tủi thân cứ thế mà trào dâng vì bức tường chống đỡ tất thảy đã vỡ vụn sụp đổ mất rồi.

Em đã khóc.

Bàn tay của Seungyoun sượt qua tóc mai em, rồi lại chuyển sang mân mê vành tai đã đỏ ửng vì lạnh, sau đó trượt xuống gò má tròn mềm. Những giọt nóng hổi chạm vào tay anh, xúc cảm chân thật chưa từng thấy.

Nụ hôn chóng vánh kết thúc, để lại giữa hai người một khoảng cách vừa đủ cho Seungyoun có thể nhìn thấy gương mặt của Dohyon, nước mắt ướt đẫm gò má, đèn đường hắt lên khiến chúng sáng lên, ánh đèn rơi cả vào mắt em, nhưng lại chẳng chạm nỗi vào đáy mắt. Cho dù anh cố nhìn tìm tòi thì cũng chỉ có thể thấy một mảng mịt mờ.

"Tại sao anh lại xuất hiện?" Dohyon lầm bấm trách cứ, vùng giữa hai hàng chân mày còn mang theo nét non nớt của thiếu niên nhíu chặt đến nỗi nhô lên một ngọn núi nho nhỏ, khiến cho người đối diện không thể kiềm lòng nỗi mà đưa ngón tay lên chạm vào muốn ép nó xuống, muốn đòi trả lại một em nhỏ ngây ngô không ưu sầu, nhưng thật lòng mà nói, bây giờ anh cũng chẳng biết nên đòi lại từ ai.

Nên anh chỉ khẽ hỏi ngược lại. "Tại sao anh không được xuất hiện?"

Lời anh nói ra mang theo một tia thở dài khó thấy.

"Bởi vì chỉ cần ở gần anh, mọi phòng tuyến của em đều sụp đổ." Em nhỏ cúi xuống chỉ chừa lại cho Seungyoun một xoáy tóc bướng bỉnh trên đỉnh đầu, nước mắt em vẫn rơi, như thể chưa bao giờ được giải phóng, chúng cứ đua nhau chảy khỏi khóe mi, tí tách rơi xuống cái ly ca cao nóng đang được em dùng hai bàn tay run rẩy cầm lấy.

Nước mắt nóng hồi mặn đắng rơi xuống nắp ly ca cao, nhưng Seungyoun lại có cảm giác chúng đang rơi vào trái tim anh.

Seungyoun nghĩ thầm, càng ngày anh càng không thể nắm bắt được Dohyon. Em nhỏ ngày nào chỉ biết quấn lấy anh, muốn ăn thịt thì đòi ăn thịt, muốn ngủ lại nhà anh thì đòi ngủ lại nhà anh, thích anh thì cũng chẳng ngại ngần mà bày tỏ, một Nam Dohyon ngây thơ dễ đoán như thế, giờ đây lại chỉ biết ngồi ở nơi giá buốt này mà rấm rứt khóc trong oan ức chẳng nói nên lời, đã làm cho lòng anh nhói đau.

Hóa ra, anh vẫn luôn muốn em ấy cười.

Hóa ra, anh vẫn luôn muốn dung túng cho em ấy tùy tiện càng quấy, để cho em ấy càng ngày càng dấn sâu vào cõi lòng anh, lấp đầy nó.

Hóa ra, anh vẫn luôn muốn giữ chặt lấy em ấy.

Hóa ra, anh thích em ấy.

Anh thích Dohyon, vầng thái dương nhỏ của anh.

Nhưng mà Cho Seungyoun à, mày đang làm gì đây? Mặt trời nhỏ của mày vậy mà hết lần này đến lần khác uất ức đến nỗi rơi lệ, đều là vì mày mà ra.

"Dohyon..." Seungyoun cất giọng mới nhận ra giọng mình giờ đã khản đặc.

Nghe anh tên mình, Dohyon càng cúi đầu sâu hơn, bờ vai em nhỏ thoáng run, ngón tay bấu lấy thành ly ca cao đến trắng bệch. Như thể em là kẻ mang trên mình tội lớn đang chờ phán xét, mà chí ít thì với em là vậy, tội của em là cố chấp thích người đang ngồi trước mặt này đây.

Người ta đã nói không thích không cần, mà em thì cứ bướng bỉnh xông tới, rồi cuối cùng em nhận được gì đây?

Em buồn lắm, dù trong mắt người lớn cái nỗi buồn này chẳng là gì, nó chỉ là một chút cảm xúc non dại thoáng qua, nhưng với em, chỉ bằng thứ cảm xúc non dại thoáng qua này cũng đủ để dằn vặt em đến nặng nề không chịu nỗi rồi. Ấy vậy mà em vẫn cứ thích Cho Seungyoun nhiều đến vậy, vẫn cứ lưu luyến anh không buông xuống được.

"Seungyoun, anh biết mà, em đã thích anh từ rất lâu rồi, em vẫn luôn thích anh." Dohyon dừng lại một chút để hít hít cái mũi đang nghẹt đặc, nhưng vẫn cố chấp không ngẩng đầu lên. "Em tìm đủ lí do để ở bám lấy anh, em biết anh vẫn luôn không thích. Cho nên anh ơi, anh cho em thời gian được không? Em sẽ thu lại tâm tư không thành thật của mình, em sẽ-"

Lời giải thích lộn xộn bị cắt ngang bởi tiếng còi xe, đèn pha của chiếc xe buýt đang vào bến chói đến mức em phải dừng nói mà nhắm chặt mắt, mà dũng khí khó khăn lắm mới tích góp được của em cũng theo đó mà chìm sâu trở lại trong đáy lòng.

"Lên xe."

Vứt ly ca cao đã dần nguội lạnh vào thùng rác ven đường, Dohyon nối gót Seungyoun lên xe buýt, để lại một trạm xe vắng ngắt và ly ca cao nằm chỏng chơ trong thùng rác đang nhỏ nước, cùng với những lời em còn chưa kịp nói xong.

Xe buýt vào đêm khuya vắng heo hắt, xe chạy từ ngoại thành vào trung tâm thành phố, chỉ chở theo hai vị khách trầm mặc ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Cảnh vật ngoài xe lướt qua nhanh như bay, đường phố về đêm cũng đặc biệt yên tĩnh. Giữa tiếng động cơ xe không lớn không nhỏ như vậy, Dohyon dễ dàng nghe thấy giọng của Seungyoun cất lên. Anh nói:

"Dohyon, em không cần thu lại tâm tư của mình. Mà đó cũng không phải là tâm tư không thành thật."

Em nhỏ ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, nhìn vào mắt anh, em thấy có cái bóng của mình hắt vào, trong đôi mắt kia chỉ có mỗi mình em.

Anh lớn bắt lấy bàn tay đang đặt trên đùi của em nhỏ, ngón cái mang theo vết chai do cầm bút lâu ngày miết lên làn da tay non nớt mềm mại. Dáng vẻ ngơ ngác của em rơi vào mắt anh trở nên đặc biệt khả ái, làm cho đầu quả tim anh như bị ai đó gãi nhẹ một cái.

"Anh cảm ơn em, vì em vẫn luôn kiên cường không quay đầu mà yêu thích anh." Seungyoun hạ tầm mắt, rèm mi buông xuống vô thức toát lên vẻ dịu dàng. "Anh đã làm cho em khóc, anh hối hận một, nhưng nếu như bởi vì vậy mà em không thích anh nữa, anh sẽ hối hận gấp mười, à không, gấp trăm lần."

Cảm giác ấm áp trên bàn tay đã thu hút mọi sự chú ý của Dohyon, làm cho em trở nên mông lung chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tại sao anh lại hối hận?"

"Vì anh cũng thích em."

Lời hồi đáp muộn màn này dịu dàng như nước, cũng mạnh mẽ như nước, khuấy động cõi lòng Dohyon, khiến em cảm thấy lâng lâng không chân thật. Giống như lang thang ở sa mạc khô cằn không thấy lối ra rốt cuộc cũng tìm thấy ốc đảo, lại giống như lênh đênh trên đại dương không biết phía nào là đông tây nam bắc rốt cuộc cũng tìm thấy đất liền, quả là khổ tận cam lai. Khóe mắt của em nhỏ vừa mới ráo hoảnh chẳng được bao lâu lại bắt đầu đỏ hoe sóng sánh nước, nhưng trách sao được, Dohyon cũng chỉ là một đứa nhỏ mới lớn mà thôi.

Seungyoun đáp xuống mí mắt em một nụ hôn, sau đó vùi em vào vòng tay của mình, ôm chặt không muốn buông. Giữa cái ôm xua đi giá rét mùa đông ấy, anh nghe Dohyon nghẹn ngào cất giọng thật khẽ khàng.

"Em cũng cảm ơn anh, anh Seungyoun. Cảm ơn vì anh cũng thích em."

"Anh không cần phải hối hận, chỉ cần có lời hồi đáp của anh, chỉ cần như vậy thôi, em cũng đủ mãn nguyện rồi."

"Anh, em thích anh lắm."

"Ừ, anh biết." Anh lớn đáp, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm còn vương hơi lạnh của người trong lòng, cẩn thận như thể anh sợ sẽ làm em đau, lại mang theo khắc khoải khi rốt cuộc cũng đã dọn dẹp được cõi lòng rối ren của mình, bày ra một chỗ êm ái dịu dàng nhất, để dành cho báu vật của anh có thể yên ổn mà ở trong đó tung hoành.

Đèn vàng phủ một sắc thái ấm áp khắp căn phòng nhỏ, tivi đang phát một bộ phim nội dung không có gì đặc sắc, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt đang say ngủ của Dohyon, em nằm trên sô pha, vùi mình trong vòng tay Seungyoun, rốt cuộc cũng tìm về được một giấc ngủ yên bình.

Căn hộ nhỏ này là chốn an toàn của Dohyon, không phải chốn an toàn tạm bợ, mà nơi này từ hôm nay chân chân chính chính sẽ là nơi an toàn nhất của em.

Seungyoun rũ mắt ngắm nhìn đứa nhỏ đang say giấc trong lòng mình, thấy em không biết mơ thấy gì vui mà đang ngủ cũng nhếch môi cười, anh cũng kéo lên một nụ cười bên khóe miệng.

Mặc kệ ngoài kia giá rét ra sao, Seungyoun ở nơi này vẫn luôn thấy ấm áp, bởi vì cuối cùng anh cũng đã tìm về được vầng thái dương nhỏ của riêng mình.

end.


đôi dòng tâm sự: mình là một người-viết chưa tốt, đã viết không hay lại còn lười biếng lề mề, thường phải để mọi người đợi lâu, mình xin lỗi :(( nhưng mà may quá, rốt cuộc cũng có thể viết xuống chữ end cho chiếc fic này rồi.

cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình đến những dòng cuối cùng này. hẹn gặp lại ở một chiếc fic khác nha.

mà nói chứ, đây vốn dĩ là một chiếc fic hài hước á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro