06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân trời khép mi mắt nuốt chửng cả ráng chiều, màn đêm phủ bóng lên vạn vật, còn những ánh đèn lập lòe của thành thị thì bắt đầu đua nhau sáng lên. Chẳng mấy chốc thành phố đã rực rỡ đèn hoa, trên đường cơ man là xe cộ chạy xuôi chạy ngược, những ánh đèn đủ sắc màu chồng chéo lên nhau nhưng có làm cách nào vẫn không thể xua đi màu u tối của bầu trời đêm không có sao, xám xịt.

Đêm vẫn là đêm, có bao nhiêu ánh đèn sáng lên cũng chẳng thể biến đêm thành ngày.

Đêm nay Dohyon không muốn về nhà. Đáng lẽ em đã về đến nhà từ lâu, nhưng đến tận lúc này, khi đêm buông phố lên đèn, em vẫn cứ ngồi yên ở trạm chờ xe buýt nào đó trong thành phố, nơi mà em ngẫu nhiên chọn để dừng chân. Hôm nay ba mẹ em lại bị cuốn lấy bởi công việc bận rộn, cho nên đến giờ này vẫn chưa có ai gọi tìm em. Thôi thì sao cũng được, dù sao Dohyon cũng đang cần yên tĩnh mà.

Gió đêm hơi lạnh, Dohyon trùm mũ áo hoodie lên rồi kéo chặt dây rút, hai má em đỏ ửng vì lạnh, hai bàn tay với ngón tay thon dài và các đốt ngón tay hồng hồng do lạnh chụm vào nhau đặt trên miệng, còn em nhỏ thì phồng miệng thổi phù phù cố làm ấm mình. Giữa cái lạnh chờn vờn khiến lòng người bứt rứt, mắt Dohyon chợt sáng lên khi em nhìn thấy tiệm cà phê ở bên kia đường.

Em không uống được cà phê, nhưng mà em nghĩ rằng ở đó ắt hẳn sẽ có sữa nóng hay món gì đại loại vậy.

Dohyon đứng dậy, em nhảy nhót mấy cái thật nhẹ cho đỡ lạnh, xốc lại ba lô trên vai rồi cất bước đi sang đường khi thấy đèn dành cho người đi bộ sáng lên. Em nhỏ đạp trên vạch kẻ sơn trắng, ba lô đầy sách vở trên vai em nặng trĩu, nhưng em thấy lòng mình còn nặng nề hơn.

Hôm nay quả là một ngày dài, và không tốt đẹp chút nào.

Dohyon đáng thương cứ nghĩ những chuỗi xui xẻo của hôm nay đến đây ắt hẳn nên kết thúc rồi nhưng không, em nhận ra mọi thứ vẫn còn chưa kết thúc ở ngay khoảnh khắc em phát hiện ra ngăn nhỏ trong ba lô, nơi vốn dĩ nên có ví tiền bên trong lại trống không.

Em đưa đôi mắt ái ngại nhìn chị gái đứng sau quầy thu ngân, bàn tay đã dừng lục lọi nhưng vẫn còn đặt trong ngăn nhỏ của ba lô khẽ nắm chặt để lấy dũng khí, em lí nhí nói với người đối diện.

"Xin lỗi chị, em quên không mang theo tiền rồi-"

"Ngốc này, để anh trả cho." Có ai đó lên tiếng từ phía sau làm Dohyon giật mình nghiêng đầu nhìn.

Ô người quen này.

Dohyon luống cuống kéo khóa ba lô rồi chộp lấy bàn tay đang chìa ra đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, chạm vào rồi lại không nỡ buông, vì ấm quá, còn tay em thì lại lạnh tanh.

"Không cần đâu ạ, em..." Em nhỏ hít cái mũi đỏ ứng đã bắt đầu nghẹt nước mũi vì cái lạnh của đêm đông. "... em cảm ơn, nhưng anh không cần mua cho em đâu."

Cũng không cần để em phải vọng tưởng thêm điều gì nữa, không cần để em càng ngày càng lún sâu vào ấm áp êm đầm anh mang lại rồi không thể dứt ra trong khi anh không thể yêu em.

"Sao lại không cần, em lạnh đỏ cả mặt rồi kìa, phải uống gì đó ấm áp chứ."

Seungyoun dùng tay còn lại trùm lên mu bàn tay lành lạnh đang run lên của Dohyon, trong lúc em chưa kịp hoàn hồn anh đã rút tay trở về rồi order một ly cacao nóng.

Tiệm cà phê nọ đến giờ đóng cửa, Seungyoun và Dohyon đành kéo nhau trở lại trạm xe buýt bên kia đường, hai người đi song song băng qua đường, đoạn đường ngắn ngủn, nhưng Dohyon lại không kiềm lòng được chốc chốc lại quay sang nhìn Seungyoun. Lòng em lao đao, làm ly cacao nóng trên tay cũng sóng sánh một chút.

"Anh làm gì ở đây giờ này?" Dohyon hỏi, khi cả hai đã yên vị trong trạm chờ xe buýt vắng tanh.

"Anh đi gặp khách hàng, ở tiệm cà phê ban nãy đấy. Còn em sao lại ở đây giờ này?"

Dohyon đảo mắt một vòng, thầm nghĩ mặc dù em buồn thật, nhưng việc nói với người khác rằng mình đi xe buýt đến cái nơi lạ hoắc huơ để chịu lạnh cả buổi tối vì thấy buồn thì em không dám, em có cảm giác như... sẽ bị cười vào mặt ấy. Vậy là em chép miệng nói dối:

"Do em ngủ quên trên xe buýt, lúc tỉnh dậy thì thấy xe chạy đến đây nên em xuống luôn."

"Nếu vậy thì em nên đón xe trở về chứ, nhìn cái dạng này rõ ràng đã ngồi rất lâu rồi." Seungyoun không nhịn được nhíu mày, tay không an phận mà nhéo một bên má thịt mềm mềm đang đỏ ửng của em. "Xem em lạnh đến mức nào rồi nè."

Dohyon nhấp một ngụm cacao rồi bĩu môi quay mặt đi nơi khác, cacao ngòn ngọt dính một vòng quanh mép mà em chẳng hay biết gì làm Seungyoun phì cười, anh ôm hai má mềm xèo của em xoay mặt em về phía mình, sau đó dùng ngón cái giúp em lau ca cao dính bên mép.

Trời thì lạnh, còn hơi thở của Seungyoun thì cứ chờn vờn trước mặt Dohyon, làm em chịu không được mà nhíu chặt mặt mũi muốn tránh né, nhưng chưa kịp làm gì đã bị chặn lại.

"Ngồi yên, còn chưa lau sạch này. Sao mà giống hệt như em bé ba tuổi ấy."

"Không nhé, em lớn rồi." Em nhỏ phụng phịu.

"Vậy thì làm gì cho ra dáng người lớn xem nào."

Chắc là do gió đêm nay lạnh thổi bay cả lí trí, hoặc có lẽ là do gương mặt Seungyoun kề sát cùng với hơi thở luẩn quẩn của anh làm cho Dohyon mù quáng, hoặc là do cả hai, chỉ biết là em nhỏ chằng nói chằng rằng níu lấy áo anh lớn, sau đó nhướng người lên chạm môi mình lên môi anh.

Seungyoun cảm thấy đầu óc trống rỗng, tại giây phút ấy, anh chỉ còn cảm nhận được đôi môi run run còn vương vị ngọt của cacao nóng đang đặt trên môi mình, sau đó là thứ chất lỏng có vị mằn mặn nào đó chạm vào môi anh.

Giữa một đêm đông lạnh tê tái, Dohyon hôn anh và khóc.

Rồi anh bỗng dưng lại tìm thấy đường thoát cho mình, lối thoát khỏi những bộn bề dằn vặt lo toan như cơn sóng ngầm trong anh bấy lâu.

_______

cảm ơn 1k views và xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu rồiiii

dạo này mình toàn đi làm về khuya nên chẳng có thời gian viết lách gì cả 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro