ngoảnh đầu lại sẽ thấy anh yêu em nhiều thế nào..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân.

Sáng sớm ở ngã tư đường rộng lớn cũng không có cảnh người xe qua lại tấp nập, hàng cây hai bên đường đã sớm chuyển mình sang màu hồng nhạt, hoa anh đào rụng đầy cả vệ đường. Cái cảm giác ẩm ướt cùng thoang thoảng mùi cơn mưa đêm vẫn còn vờn quanh cánh mũi.

Đèn chuyển sang màu xanh, xe bắt đầu lăng bánh, hầu như chẳng một ai nói với ai câu gì! Loại cảm giác cứ phút chốc tim lại nhói lên thật chẳng dễ chịu chút nào.

Có những chuyện, con người ta vốn đã hiểu quá rõ, biết quá rành, nhưng vẫn cố tỏ ra không hay. Thật ra những lúc như thế không phải là giả vờ mà là không thể chấp nhận.

Kim Wooseok tựa đầu vào cửa kính, tâm tư chẳng thể nào khá hơn. Cậu không biết vì sao giữa bọn họ bỗng dưng lại xuất hiện những khoảng không như thế này? Cậu cũng không biết vì sao một câu nói với nhau cũng trở nên lười biếng? Và cũng không rõ từ khi nào anh đã chẳng còn nhìn vào mắt cậu như trước nữa!?

"Wooseok, nắm tay anh này! Anh sẽ đưa em đi khắp thế gian."

"Wooseok, đừng khóc. Anh sẽ cho em hạnh phúc!"

"Wooseok, yêu một mình anh thôi nhé!

"Wooseok, đây là Eunsang! "

"Wooseok, anh phải đưa Eunsang về nhà! Cậu ấy say quá."

"Wooseok, tối nay anh không về nhà."

"Wooseok, anh xin lỗi!"

Wooseok siết chặt gấu quần, cậu cố kìm nén không cho giọt nước mắt nào rơi ra. Nhưng thật sự là quá khó, bởi Kim Wooseok yêu Seungyoun. Yêu bằng cả con tim mình, yêu nhiều đến mức ngỡ rằng mình sắp chết đi vì không thể chịu đựng nổi nỗi đau đang giằng xé trái tim cậu.

Wooseok cứ im lặng, tự dằn vặt bản thân mình, tự đau, tự tổn thương. Tất cả cậu đều chấp nhận một mình chịu đựng, bởi Kim Wooseok là 1 người con trai cứng nhắc như thế!

Có đau lòng đến đâu, có tổn thương thế nào cũng không mở miệng nói nửa lời... Thật sự rất ngốc!

Cậu thở dài một hơi quay đầu nhìn Jo Seungyoun bên cạnh.

"Seungyoun...."

"Ừ?"

"Em yêu anh!"

Một câu em yêu anh thốt ra lúc này chẳng khác gì tảng đá nặng hàng ngàn cân đè lên trái tim khiến cậu đau không thở nổi. Tại sao anh chưa từng hỏi cậu thích gì, muốn gì, và yêu điều gì ở cậu? Tại sao anh chưa từng hỏi chuyện giữa cậu và Han Seungwoo là như thế nào? Anh ấy là người yêu cũ, là người cậu muốn để lại trong quá khứ một cách tử tế nhẹ nhàng. Tại sao anh luôn thay cậu quyết định cái gì tốt cho cậu và cái gì không? Anh có bao giờ tin tưởng cậu chưa?

Seungyoun dừng hẳn xe lại, hai bàn tay vẫn một mực siết chặt lấy vô lăng, trong lòng âm ỉ đau những nỗi đau vô hình. Mà Jo Seungyoun hiện tại chẳng khác gì Kim Wooseok, cảm giác đáy lòng nặng trĩu.

"Sao em lại có thể yêu anh nhiều như thế này?"

Wooseok cười nhạt, kéo bàn tay đang siết chặt vô lăng của anh về phía mình, hôn lên nó một cách nhẹ nhàng rồi đan những ngón tay thon vào bàn tay chai sần của anh. Cậu nuốt ực sự khô khan từ trong cuống họng. Cứ thế nhìn anh cười...

Seungyoun lúc này mới đưa mắt sang phía cậu. Anh kéo nhẹ đôi môi cho cậu thấy một nụ cười gượng gạo mà chính nó đã gần như giết chết đi một nửa linh hồn cậu.

Đau, cảm giác của hiện tại chỉ có đau, rất đau.

Dù sau này có thể đau đớn hơn thế này đi nữa nhưng nếu Jo Seungyoun chưa nói câu chia tay thì cậu vẫn sẽ mù quáng ở bên cạnh anh, mù quáng yêu anh, mù quáng bảo vệ mối quan hệ của bọn họ.

"Wooseok à, có lẽ anh thay...."

Lời chưa nói hết, đã bị nụ hôn của người kia ngăn lại... Đôi môi cậu không ngừng run rẩy trên môi anh, cứ thế để lộ bao nhiêu đau lòng và sự lo sợ tột cùng của bản thân. Cuối cùng không chịu được nữa liền nức nở....

Cuộc đời này vốn vận hành theo cách riêng của nó, và luôn có những việc dù ta muốn thế nào cũng không thể như ý mình được.

Có ai đó phải rời xa một người, có ai đó bị bỏ lại.

Có ai đó buộc phải một mình đi trên con đường đã chọn, lại có người phải chịu cô đơn dù người họ yêu ở bên.

Có người đã bỏ lỡ những cơ hội, có một vài người đã sai lầm trong quá khứ...

Ừ, khi ta còn chưa dám chấp nhận, đôi lúc những ẩn ức vẫn sẽ trêu ngươi lòng người, vẫn âm thầm làm bỏng rát những ngày đã qua.

Thế nhưng mà, ừ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến phải không?

Ngày xuân hôm đó Jo Seungyoun ôm lấy Kim Wooseok đang khóc nức nở trong lòng....


.

Hạ đến,


Mỗi ngày mưa đều kéo đến, mây xám vây quanh nền trời xanh chẳng để tia nắng có cơ hội chui lọt qua kẻ mây nào.

Wooseok có những lúc muốn buông xuôi mọi thứ. Muốn thay anh nói một tiếng "mình chia tay đi" cho mọi chuyện kết thúc nhanh một chút để cậu không còn day dứt, không còn âm ỉ đau lòng nữa. Muốn mỗi sáng thức dậy dù một mình nhưng vẫn ổn hơn hiện tại. Muốn những giờ tan làm tự lái xe về một mình mà không cần phải chờ đợi 1, 2 tiếng đồng hồ để người ấy đến đón. Muốn mỗi tối khi về nhà sẽ ăn cơm cùng mẹ hoặc tệ hơn là ăn một mình nhưng ít nhất điều đó vẫn tốt hơn việc phải chờ cơm một ai đó.

Kim Wooseok muốn, rất muốn dừng lại....

Nhưng, Kim Wooseok lại yêu Seungyoun nhiều đến nổi đã chẳng thể quay đầu lại!Chung quy thì, trong tình yêu có hai loại người. Một là kẻ vứt bỏ. Hai là kẻ liều mình níu giữ. Và chỉ có kẻ ngốc mới nhọc công mà níu kéo. Thế mà biết sao được, Wooseok lại chính là tên ngốc đó. Cậu không thể tỏ ra lạnh lùng khi đứng trước Seungyoun. Càng không thể ngừng việc nghĩ về anh.

Rầm...

Wooseok ngồi co ro trên sofa bị tiếng động lớn ngoài cửa mà giật thốt mình. Theo bản năng cậu chạy ra ngoài...

Jo Seungyoun nằm vật vả trước cửa nhà, mặt mày bầm tím, quần áo xộc xệch.

"Seungyoun, anh đánh nhau sao?"

Seungyoun vẫn nằm bất động trên nền gạch, khiến cậu càng sốt ruột, cậu kéo cánh tay anh quàng qua vai mình, cứ thế khó khăn dìu anh vào nhà.

Tối nay mưa bụi triền miên ngoài ô cửa đã bạc màu. Cơn mưa đỏng đảnh lả lướt khắp tán cây, ngọn cỏ. Seungyoun đã được đặt trong chăn ấm và chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Wooseok, cậu đứng thất thần nhìn anh một hồi lâu rồi đi đến bên cửa sổ, định khép cửa không cho gió lùa vào, Wooseok thực sự rất ghét mưa, mưa làm cậu cảm giác như chẳng bao giờ có thể vui vẻ được nữa. Nhưng không ngờ lại đứng ngẩn ngơ nhìn cơn mưa nhẹ tênh rơi ngoài ô cửa.

Seungyoun dạo này bận nhiều việc tới nỗi chẳng có thời gian mà ăn một bữa tử tế, thậm chí còn đi sớm về muộn nên có khi cả hai ba ngày cũng chẳng có cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhau. Lúc nào về cũng vội vội vàng vàng hỏi cậu qua loa một hai câu liền đi tắm rồi trèo lên giường ngủ. Sáng thì đi làm lúc cậu vẫn chưa dậy.

Wooseok cười nhạt nhìn màn mưa bụi đêm khuya bị cơn gió lùa mà xiêu vẹo, buông xuôi bay bay trong màn đêm. Ừ thì, là Seungyoun đang bận thôi!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Wooseok sợ Seungyoun thức giấc liền chạy đến lần mò trong túi áo khoác của anh lấy ra điện thoại rồi bước khỏi phòng.

Tên người đó hiện thật rõ ràng trên màn hình. Wooseok siết chặt lấy điện thoại, là cậu do dự không biết nên nghe máy hay không. Cuối cùng là tay nhanh hơn não...

"Alo."

"Seungyoun hyung..."

"Anh ấy ngủ rồi!"

"À.... "

"Cậu... Có chuyện gì quan trọng không?"

"Em... Không."

"Vậy tôi cup máy đây!" - Trong giọng nói có bao nhiêu lạnh lùng và chán ghét.

"Anh Wooseok..."

Sau tiếng gọi đó, thật lâu sau Wooseok chẳng nghe Lee Eunsang có dấu hiệu lên tiếng. Không biết vì chuyện gì mà phải dày công đắn đo suy nghĩ như thế? Nhưng người đầu dây bên kia cứ im lặng lặng làm cậu có chút sốt ruột, định mở miệng thì lại nghe giọng nói bên kia đầu dây.

"Yêu Seungyoun hyung nhiều lắm phải không?"

Wooseok không ừ hử cũng không phản đối, cậu chỉ đơn giản là im lặng. Im lặng để nhận định xem mình có phải đã yêu Seungyoun nhiều hơn ngày hôm qua không? Im lặng để suy xét về ý tứ trong câu hỏi của Eunsang . Là chế giễu, là lời mở đầu cho thách thức?

Với Wooseok. Lee Eunsang  là kẻ thứ ba nhẫn tâm chia rẽ đi tình yêu đang say đắm của bọn họ. Với Wooseok, Lee Eunsang không phải là người tốt. Và Wooseok thật sự ghét cậu trai trẻ ấy!

Suy nghĩ miên man, cậu giật mình vì giọng cười nhạt của người bên kia.

"Thôi, em cup máy đây! Chăm sóc tốt cho Seungyoun nhé!"

Nói xong liền dập máy ngay. Wooseok vẫn đứng bần thần ở đấy thật lâu. Cậu chưa bao giờ thấy đầu mình đau như hiện tại, mọi chuyện cứ như một đóng tơ vò bị rối. Có gỡ cách nào cũng chẳng ra. Ngồi xuống sofa, Wooseok cúi đầu, tay day day thái dương.

Kim Wooseok đã quá mệt mỏi. Có những lúc lòng cậu trống trải thật sự, là những lần dù cho cậu đang rất cô đơn, đau lòng cậu chỉ muốn nằm yên một chỗ để mà suy nghĩ để giúp cậu thật sự ổn hơn, nhưng thật tệ là cậu lại chẳng thấy ổn hơn mà vả lại còn đau lòng hơn trước.

Wooseok là vậy, một đứa cứng đầu, kiêu căng nhưng lại dễ đau lòng và mang một nỗi niềm riêng chẳng ai hiểu, chẳng một ai có thể giải thích hết suy nghĩ của cậu, chẳng một ai biết cậu đang nghĩ gì. Kể cả người cậu yêu nhất, Jo Seungyoun.

Wooseok ngồi bó gối trên sofa, nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn. Anh vẫn còn để tấm ảnh cậu và anh chụp cùng nhau hồi đi Jeju năm ngoái. Trong lòng chợt dâng một nỗi sợ hãi. Sợ, sợ một ngày anh biến mất, sợ một ngày anh sống tách biệt hoàn toàn với cậu, sợ anh chẳng còn vui cũng chẳng còn cười đùa với cậu như trước.

Wooseok sợ thanh xuân của cậu đi mất khi cậu chưa tìm được câu giải thích nào thoả đáng cho lòng cậu hiện tại rất bộn bề. Sợ một ngày trôi qua dài ơi thiệt dài, mà đa phần thời gian đó cậu lại ngồi tự trách bản thân mình trong một cái xó nhỏ thân thuộc của cậu, trách sao mình vô dụng, trách bản thân vì quá nhu nhược để rồi đau lòng hoài.

Điều khiến Wooseok sợ nhất có lẽ là sợ anh thay đổi, và sợ một ngày nào đó cậu không chịu đựng nỗi sẽ nói chia tay.

Cậu từng cho rằng mình mạnh mẽ, có thể chịu đựng hết những chuyện đau lòng ấy một mình. Để rồi khi mọi chuyện ngày càng nhiều, nỗi đau ngày càng lớn, một mình cậu dù có cố gắng quá sức thế nào cũng chẳng thể vượt qua.

Như Wooseok đã từng nói "chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến"....

Thời gian trôi đi chẳng phải lâu, một ngày mưa tầm tã, cơn mưa cuối hạ mãnh liệt rơi, bầu trời nột mảng xám xịt. Kim Wooseok đứng thất thần thật lâu. Cậu đứng đấy cảm nhận cơn đau lấn chiếm từng thớ thịt trên cơ thể mình, cảm nhận nỗi đau thừa sống thiếu chết mà người đời từng nói.

Wooseok đã đoán trước kết cục, đã nghĩ mình mạnh mẽ mẽ đón nhận. Nhưng hôm nay, chính thức nghe câu "Mình kết thúc đi!" nói ra từ miệng anh lại không tài nào chống đỡ nổi.

Seungyoun đã hết yêu rồi.

Seungyoun đã không muốn kéo dài mối quan hệ này nữa.

"Giữa chúng ta nên kết thúc thôi. Wooseok, anh mệt mỏi lắm rồi!"

"Vì sao phải kết thúc? Em làm gì sai mà phải kết thúc? Vì cái gì mà phải kết thúc? Hả? Tại sao?"

Wooseok tức giận đẩy mạnh Seungyoun khiến anh loạng choạng suýt ngã.

"Chẳng có lí do gì cả. Kết thúc là kết thúc thôi, cần có lí do gì nữa sao?"

Wooseok bật cười, cậu cười mà khóe mắt rơi lệ.

"Jo Seungyoun, nếu anh có thể chắc chắn, rằng sau này sẽ không hối hận, thì hãy cứ làm tổn thương tôi đi. Nhưng tôi cũng phải nói cho anh biết, tôi sẽ không dễ dàng bị anh đánh bại đâu."

"Anh sẽ không hối hận. Chúng ta đến lúc kết thúc rồi!"

"JO SEUNGYOUN, ANH LÀ THẰNG KHỐN."

Đau lòng đến đâu rồi cũng sẽ có ngày quên đi. Yêu nhau nhiều cỡ nào đến lúc hết yêu cũng sẽ như 2 người dưng đi ngang qua đời nhau thôi...

Wooseok, dù là hiện cậu có mang bao đau thương trong người. Nhưng không sao đâu! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Wooseok nhất định sẽ quên được anh mà. Seungyoun tin là thế!

...

3 tháng trước,

"Seungyoun, con đã chơi chán chưa?"

Bà Jo đem miếng cá bỏ vào bát của Seungyoun, giọng nói nhẹ tênh. Chuyện của hai người, từ lâu bà đã biết nhưng bà cứ tảng lờ đi coi như chẳng biết gì cả. Nhưng có lẽ mọi chuyện càng ngày càng hợp lý rồi... Nếu đứa trẻ này vẫn chưa chán, bà sẽ tự ra tay khiến nó quay đầu về.

"Con sẽ không chia tay đâu!"

Anh biết ngày này rồi sẽ cũng đến, nhưng chẳng thể ngờ được là nó đến nhanh tới vậy. Và dù anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng chính tai nghe được lại cảm thấy sợ hãi.

"Con thực sự sẽ không quay về sao? Sẽ không hối hận chứ?"

"Mẹ nói vậy là có ý gì?"

Bà Jo buông đũa, nhìn Seungyoun một lượt, khuôn mặt lạnh đã hằn lên dấu vết thời gian của người đàn bà dạn dĩ, từng trải đang cau lại
đầy vẻ khó coi.

"Ta đã nghĩ thật nhiều phương pháp, ví dụ như, ta lôi con đến trước mặt cậu ấy rồi đánh cho con một trận thừa sống thiếu chết. Để cậu ta biết, yêu cậu ta, con phải chịu đựng những gì, có thể cậu ta sẽ chấp nhận chia tay với con thôi. Vì cậu ta yêu con!"

Seungyoun trừng mắt nhìn mẹ Jo, trong đôi mắt đen láy bắt đầu xuất hiện những tơ máu đỏ. Chỉ một câu "vì cậu ta yêu con" đã đã gần như đánh bại anh rồi.
Anh biết, những gì bà nói chẳng phải là đang đùa hay nêu ví dụ gì cả. Thực sự bà sẽ làm thế nếu anh còn chống đối. Anh hiểu, chỉ cần mẹ mình làm thế thì Wooseok sẽ lập tức rời khỏi anh cùng sự ân hận vì cậu mà anh ra nông nỗi ấy. Rồi sau này, Wooseok của anh sẽ dằn vặt cả đời, sẽ đau khổ. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là trái tim anh đã đau đến bật máu.

"Ta cho con ba tháng để giải quyết mọi chuyện."

Thu qua,

Hàng cây phong hai bên đường đã dần chuyển mình sang mau vàng óng ả! Rụng đây hai bên đường, chiếc Porsche 911 đỏ rượu dừng lại ở ngã tư đường, một lúc sau đèn chuyển sang xanh liền nhanh chóng rời đi.

Người trong xe chẳng có tâm trạng để ý đến cảnh thu đẹp ngời ngợi kia. Jo Seungyoun đang liều mạng lái xe với tốc độ cao nhất để đến tìm Kim Wooseok, sự quyết tâm đang hừng hực cháy trong trái tim anh.

2 tháng trôi qua với anh gần như là những ngày sống trong địa ngục, ngày anh nhớ Kim Wooseok đến phát điên, ngày anh vằng vặc mình với những lưỡng lự khó khăn.

Sau ngày họ chia tay Seungyoun bỏ ngang công việc ở công ty đột ngột biến mất mà không hề thông báo gì cho ai. Công ty vì thế mà bị một trận loạn lên, hợp đồng không ai duyệt, dự án không ai triển khai. Ngay lúc đó mẹ anh được trợ lí thông báo. Bà giữ im lặng và có ý muốn để con trai bà có thời gian quên đi cậu trai trẻ kia. Cuối cùng thì, hai tháng sau Jo Seungyoun cũng quay về nhà, vừa vặn lại ngay lúc bà cùng ba mẹ và cô con gái của Lee thị đang dùng cơm.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi! Ngồi xuống đây, ta giới thiệu một chút!"

"Mẹ."- Seungyoun vẫn đứng tần ngần một chỗ. Có lẽ ở phòng ăn này chỉ có mẹ Jo là nhìn ra điều chẳng lành.

"Có gì nói sau..."

"Con không chờ được!"

"JO SEUNGYOUN."

Sắc mặt bà Jo liền tối sầm lại. Không sớm không muộn, lại về ngay lúc này mà gây chuyện. Thằng con quý tử của bà thật biết cách làm bà tức chết.

"Con sẽ không kết thúc với Wooseok. Mẹ có làm gì đi nữa con cũng nhất định sẽ bảo vệ em ấy!"- Nói rồi lập tức rời đi.

Bà Jo vẫn ngồi một chỗ, sắc mặt đã vơi đi vài phần nóng giận, thay vào đó lạnh lẽo bủa vây bữa cơm thân mật bà cất công sắp đặt. Nếu thằng con trời đánh của bà vẫn một mực cứng đầu thì đừng trách bà hành động không nể nang.

Seungyoun lái xe đi mà không biết rằng có người đang bám theo phía sau. Để rồi khi cánh cửa nhà Wooseok vừa mở, chưa kịp nói với nhau lời nào đã bị ai đó từ phía sau nện cho một cú trời giáng vào sau gáy làm Seungyoun gục xuống.

Wooseok chết lặng, ú ớ câu gì đó không rõ rồi theo phản xạ mà lao tới thì bị ai đó kéo ra, không cách nào có thể đến gần. Mặc cho cậu gào thét yêu cầu dừng lại nhưng không ai nghe, những cú đạp vẫn liên tiếp giáng xuống sau khi Seungyoun dường như đã ngất lịm thì những kẻ đó liền dừng lại và bỏ đi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như thể vừa giây trước cậu mở cửa ra nhìn thấy Seungyoun đứng đó cười với mình, vừa chớp mắt một cái thì anh đã nằm trên vũng máu. Tay chân cũng theo đó mà luống cuống hết cả lên nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không sao nói nên lời. Cậu muốn gọi ai đó giúp đỡ mà không biết phải gọi cho ai. May thay đúng lúc ấy điện thoại trong túi áo Seungyoun đổ chuông, Wooseok như kẻ chết đuối bắt được cọc, cậu lấy điện thoại ra nhưng đôi tay không chịu nghe lời cứ run rẩy làm cậu không thể lấy ra được. Đến lúc móc ra được thì lập tức nghe máy.

"Cứu Seungyoun, cứu anh ấy, cứu Seungyoun đi, làm ơn!"

.

Kim Wooseok ngồi thất thần ở bệnh viện. Tâm trạng có lẽ đã không còn hoảng loạn như khi nãy nữa.

"Cho anh."

"Cảm ơn cậu!" - Wooseok ngẩng đầu nhìn Eunsang một lượt rồi nhận lấy lon nước từ tay cậu ấy.

"Seungyoun ổn rồi!"


Wooseok gật gật đầu nhưng không lên tiếng. Sau bao lâu gặp lại Eunsang, cậu vẫn cảm thấy mình thật sự không thích hợp để ngồi cạnh em ấy nói chuyện như thế này!

Eunsang luôn xuất hiện đúng lúc Seungyoun cần. Em ấy lúc nào cũng thật bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, và em ấy vẫn luôn biết cách xử sự tốt, nhìn chung lại thì Lee Eunsang vẫn hơn cậu thật nhiều thứ! Thảo nào Seungyoun....

Nghĩ đến đây Wooseok không muốn tiếp tục nữa, cậu gục đầu che đi nụ cười nhợt nhạt của chính mình. Wooseok chẳng muốn ai nhìn thấy phần yếu đuối trong con người cậu, cũng chẳng muốn ai nhin thấy vì yêu Seungyoun nhiều đến nỗi khiến bản thân trở nên nhu nhược như thế!

"Anh Wooseok, quay lại với Seungyoun hyung được không? Níu kéo anh ấy bằng tất cả sức lực của mình như lúc trước ấy! Seungyoun hyung thật sự đã chịu đựng quá nhiều rồi!"

Eunsang nói trong gấp gáp, câu chữ cũng không sắp xếp đàng hoàng. Giọng em có chút run run, lắp bắp mãi mới thành câu. Wooseok ngẩng đầu chạm phải ánh mắt thành khẩn từ Eunsang. Có chút khó hiểu nhưng vẫn không vội vàng hỏi han.

"Không phải Seungyoun hyung là người dễ dàng thay đổi. Anh ấy cũng không phải gặp em nên mới cạn tình, mà từ trước đến giờ vì yêu anh nên Seungyoun hyung mới thành ra loại người như thế!"

"Cậu nói thế là sao?"

"Không phải anh ấy bảo sẽ đưa em về vì uống say. Mà chính anh ấy mới là kẻ uống đến nổi chẳng biết gì! Chỉ biết lẩm nhẩm gọi tên anh rồi khóc như một đứa trẻ."

"Anh ấy bảo đêm nay không thể về nhà với anh! Không phải là đi với người khác mà là vì anh ấy bị chính người nhà họ Jo khống chế đem đến gặp bác Jo...."

"Có hôm anh ấy bị đánh đến nỗi không biết trời đất gì nữa... Không phải vì anh ấy kiếm chuyện đánh nhau với ai cả! Mà là vì anh ấy cố chấp yêu anh, cố chấp kéo dài thời gian bác Jo đưa ra. Là vì anh ấy cãi lời mẹ không muốn chia tay với anh!"

"Wooseok, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng đừng rời xa Seungyoun đấy. Bởi vì, anh ấy đã đánh đổi cả mạng sống của mình để yêu anh."

Eunsang nói rất nhỏ, nhưng đủ để Wooseok có thể nào nghe được. Em ấy là người chứng kiến tình yêu của hai người từ những giây phút đầu tiên cho đến tận hôm nay. Chứng kiến hai người hạnh phúc ra sao, đau khổ thế nào, hi sinh vì nhau nhiều bao nhiêu, yêu nhau sâu nhường nào. Em thật khâm phục hai người, ngưỡng mộ hai người, sùng bái hai người cũng ghen tị với hai người. Nếu là em thì chưa chắc em đã làm được những điều lớn lao như vậy. Thế nên em thực sự hi vọng hai người sau này sẽ được ở bên nhau. Nhất định phải ở bên nhau, phải hạnh phúc, thật hạnh phúc.


Wooseok ngồi bên cạnh, nghe không sót từ nào.... Từng câu, từng chữ Eunsang nói ra làm tim bỗng chốc rỉ máu. Sống mũi cậu dần nghẹn lại và đắng ngắt vì đã quá cố không cho những giọt nước mắt mặn chát trào ra. Nhưng khi nghĩ đến việc cậu đã từng xem anh là kẻ thay lòng đổi dạ, đã nghĩ rằng mình là kẻ duy nhất mang tổn thương trong mối tình rạn nứt khi ấy. Kim Wooseok, cậu chưa một lần nghĩ đến cảm xúc của anh.... Chưa một lần nào! Nghĩ đến đây, nước mắt cứ nối đuôi nhau rơi, không thể nào dừng lại.

"Seungyoun hyung đã không ngừng yêu anh!"

,

Wooseok ngủ gật bên giường bệnh, lúc tỉnh dậy cũng đã hơn 9 giờ sáng. Chiếc chăn được đắp cẩn thận trên người rơi xuống. Wooseok nhìn một lượt phát hiện trên giường bệnh trống trơn, cậu vội vã mở cửa phòng vệ sinh cũng không thấy anh đâu. Không nghĩ ngợi nhiều cậu tất tả chạy đi. Tìm ở tất cả phòng khám, phòng xét nghiệm đều không thấy. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân gấp gáp và rối ren như vậy.

Lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi nhưng cậu không có thời gian để kêu ca về cảm giác nhớp nháp mà cậu ghét nhất. Cậu cũng chả rõ bản thân tại sao lại rối lên như thế, cũng không nghĩ ra được lí do gì để biện hộ. Trong đầu Wooseok bây giờ chỉ biết phải mau chóng nhìn thấy được anh.

Cậu chạy dọc dãy hàng lang dài ngoằng dẫn thẳng ra khuôn viên của bệnh viện. Dù không chắc chắn lắm nhưng chỉ có mỗi nơi này là cậu chưa tìm.

Wooseok đứng trên bậc tam cấp cao nhìn bao quát một lượt, ánh mắt cậu dừng lại ở một điểm. Nơi có bóng dáng cao lớn mà cậu đang điên cuồng tìm kiếm.

Cậu bước đến ngồi xuống phần ghế trông bên cạnh anh. Seungyoun quay đầu nhìn cậu một lần, anh cười đưa tay vỗ vỗ đầu cậu. Hành động cưng chiều này của anh thật lâu rồi mới cảm nhận lại. Wooseok kéo cao nụ cười, nắm lấy bàn anh kéo về phía mình hôn lên đó một cái rồi đan những ngón tay lại với nhau. Cứ thế họ chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, mãi cho đến khi trong lòng Wooseok chợt dâng lên những cồn cào khó chịu cậu mới không kìm được nữa nên đã hỏi.

"Seungyoun."

"Ừ?"

"Còn yêu em không?"

Anh chẳng trả lời, chỉ gật đầu. Chỉ vậy thôi, cậu lại bật khóc như đứa trẻ.

Rõ ràng anh yêu cậu nhiều như thế sao vẫn chọn chia li? Anh thà để cậu hận mình chứ không để cậu yêu anh nữa hay sao? Tên ngốc này đang nghĩ gì vậy? Có phải muốn bị cậu đánh cho một trận mới chịu thành thật đấy à?

Đôi mắt cậu đỏ hoe khi nhìn người đang cúi đầu ngồi bên cạnh.......

"Seungyoun, vì sao chia tay em?"

Seungyoun lần nữa nhìn cậu, lần này anh đã chẳng trốn tránh ánh mắt cậu nữa. Seungyoun thêm phần siết chặt 10 ngón tay đang nắm lấy nhau. Tay còn lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chảy dài còn động dưới cằm thanh kia. Thoạt nhìn có biết bao yêu chiều.

"Vì anh yêu em."

Ánh mắt cậu nhìn anh, rõ ràng là đã từng chất chứa bao đau thương nhưng hiện tại chỉ có hạnh phúc bao chùm. Wooseok cười....

"Anh điên sao? Lại còn cười? Anh có biết em đau thế nào không?"

Seungyoun kéo cậu ôm ở trong lòng, giọng nói thủ thỉ ở bên tai....

"Anh xin lỗi, anh sai rồi!"

"Wooseok, yêu mình anh thôi nhé!"

"Wooseok, cảm ơn em!"

.end.

Tớ chưa sữa chữa lại câu văn. Vì tớ lười đọc lại... Bạn nào có không ưng ý chỗ nào góp ý giúp mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungseok