2. lão và câu chuyện bắt gián.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là em đang ở dưới bếp đảm đang mà nấu bữa sáng cho em và lão, nhưng vì nhà lương thực có giới hạn nên em phải ngậm ngùi nấu gói mì ăn sáng. trong đầu thầm lên kế hoạch khiến lão tự dâng lương tháng này ra. thừa lúc em chẳng bảo gì mà đem lương giấu đi lại còn ngốc nghếch tưởng em không biết. tay bắt nước sôi môi chu lên lầm bầm lão già ngốc.

bất chợt em cảm nhận được thứ gì khác lạ lẫm ở dưới bàn chân. liền có dự cảm không lành, em không dám đưa mắt xuống nhìn xem cái-thứ-lạ-lẫm-kia-là-gì mà chỉ giữ nguyên hành động đang xé gói mì miệng thì hét lớn tên lão.

"LÃO HAN, CỨU EM."

nghe tiếng động trên tầng trên vọng xuống, có vẻ lão bắt được tín hiệu cầu cứu đáng thương của em và thoáng thấy bóng dáng của lão, em liền vui mừng khôn xiết, cảm giác lành lạnh dưới chân em bắt đầu không ngoan mà di chuyển loạn xạ khiến em một lần nữa hét lớn hơn.

"LÃO GIÀ CỨU EM HUHU"

"anh ở đây, làm sao mà réo anh mãi vậy." nghe tiếng lão trầm ấm ở sau lưng làm em thở phào nhẹ nhõm cảm thấy an toàn được phần nào, ngả người dựa vào lồng ngực to lớn của lão nói.

"này anh xem dưới chân em có thứ gì mà nó nhột ghê vậy."

lão nghe lời rướn cổ nhìn dưới chân em, liền giật nảy mình, đặt tay lên vai em mặt đầy xúc cảm thương hại nói với em. đã thế từ đâu lấy ra miếng khăn chấm ngay khoé mắt như thể lão đã khóc khi thấy thứ gì tồi tệ hơn cả cái-tô-em-úp-lên-đầu-lão.

"anh nói thứ này em đừng hét hay nhảy lên đầu anh nha."

"ừ em thề luôn, thứ gì vậy?" em hối thúc lão.

"hứa nha em yêu."

"em hứa, lẹ mau lão già này." em sắp tức giận và muốn đấm lão không trượt phát nào rồi. à tiện đây kế bên có cái tô, em sẽ không ngần ngại mà úp lên đầu lão thêm lần nữa đâu. nếu lão còn giở cái trò nhây bỏ bà này thì em sẽ mặc kệ cái thứ gì đó dưới chân mà ra tay với lão.

như có một thế lực siêu nhiên nào đó khiến lão cảm nhận được sự tức giận của em. liền dừng lại nuốt cái ực, nhỏ giọng nói.

"có một bé gián màu nâu dưới chân em đang làm hình trái tim tặng cho hai mình nè."

[...]

"anh bảo sao cơ?" em lắp bắp từng chữ, nổi ghê tởm trong người em bắt đầu phun trào như núi lửa. liền không nói câu nào đá văng con gián từ chân mình bay lên cao và đáp xuống thật chuẩn ngay nồi nước đang sôi để nấu mì, em nhanh tay lẹ chân trèo lên đầu lão oe oe khóc.

"tôi không thể chấp nhận cái thứ tiện tì này trong căn nhà đáng yêu của tôi được. lão mau bắt thứ sinh vật bẩn thỉu kia và tống nó khỏi mắt em nhanh lên."

em nắm tóc lão, hai chân kẹp chặt thân trên của lão, khiến lão xiêu vẹo đi đến nồi nước, mặt nhăn lại trách mắng.

"em nhìn xem em đá con gián văng vào nồi nước luôn còn gì, mình lấy gì mà để ăn sáng đây hả?"

nghe được lời của lão, em liền cảm thấy ghê tởm hơn nữa, hai tay ôm lấy đầu lão sụt sịt.

"mau đem đá văng cái nồi đấy đi, lão giờ quan trọng nồi nước hơn hay là em?"

lão thở dài làm theo lời em, đem cái nồi xém luộc chín con gián tội nghiệp đi để ngoài bãi rác, còn chính bản thân mình vác em đang còn nức nở trên đầu lão quay về phòng. em lúc đó cũng không còn sợ hãi nữa, thái độ liền như thay đổi cả một vòng tròn bỗng em vòng tay qua cổ lão, siết chặt lại và đe doạ.

"này, anh đã giấu lương ở đâu hả? nói mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro