một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho seungyoun là một tay sát thủ chuyên nghiệp.

hắn vô tình gặp em vào một buổi chiều mưa nhè nhẹ, phảng phất quanh chóp mũi cái mùi lạnh đặc trưng của thời tiết lúc này, trong một quá cafe nhỏ.

hắn lân la đến làm quen với em bằng cái cách cổ điển mà thanh niên bây giờ rất ít khi dùng lại: xin số điện thoại. em bật cười nhẹ, ngón tay nhỏ gõ lạch cạch một dãy số rồi lưu vào điện thoại hắn với cái tên "wooseok".

hai người hẹn hò và tìm hiểu nhau một vài lần, rất nhanh sau đó hắn đã chuyển vào cùng sống trong căn hộ bé xinh của em.

mãi cho đến một vài ngày sau, khi đang cố tìm kiếm một thứ gì đó lẫn vào xấp giấy lộn xộn trong ngăn bàn của em, hắn vô tình phát hiện ra một điều kinh khủng. em đang phải chống chọi từng ngày với một căn bệnh có thể cướp đi mạng sống của em bất cứ lúc nào.

"anh đang tìm tập tài liệu về thuốc nổ mini điều khiển bằng giọng nói này đúng không?"

đang khá sốc về điều mình vừa đọc được nên khi nghe tiếng em vang lên từ ngoài cửa cùng tiếng chân bước vào, hắn giật mình đến mức đánh rơi luôn xấp giấy ố vàng trên tay, khuôn mặt điển trai thấp thoáng sự lúng túng.

"em nói gì vậy wooseok?" - nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được biểu cảm bình thường. hắn nhìn chăm chăm vào tập tài liệu trên tay em, ra vẻ tò mò - "cái đó là cái gì thế?"

"em biết anh là sát thủ và mục tiêu là em, phải không seungyoun, à là woodz mới đúng, nhỉ?" - em mỉm cười dịu dàng nhìn người con trai trước mặt.

"từ khi nào?" - hắn nhìn em, hỏi lại. chỉ bằng một cái chớp mắt thôi mà hắn đã trở thành con người hoàn toàn khác: ánh mắt ôn nhu mà em quen thuộc nay đã thành ánh mắt sâu thẳm, hằn lên đó những tia lạnh lùng. hẳn là hắn biết mình không còn đường lui nên nhanh chóng quay về bản chất thật mà đối mặt với em.

"ngay từ đầu. ngay từ lúc mà anh tiếp cận em luôn cơ."

em nói như reo lên, miệng vẫn cười tươi lắm, nhưng trong đôi mắt to tròn của em đã lốm đốm một vài điểm buồn bã xen lẫn thất vọng. hắn không nói gì mà vẫn chăm chăm nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng vốn có nhưng giờ đây đã xen lẫn một chút sự khó hiểu về sự bình thản của con người nhỏ bé trước mặt.

"dù gì thì...ừm...anh biết đó...thời gian của em cũng không còn nhiều nữa...anh có muốn thử cá cược không, seungyoun-ssi?"

cảm nhận bầu không khí im lặng có chút đáng sợ, em vừa hỏi vừa chậm rãi lướt qua người hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường êm ái. hắn nhìn theo từng chuyển động của em, câu nói "thời gian không còn nhiều nữa" làm hắn rùng mình, bỗng nhiên hắn thấy hơi sợ. không đợi hắn trả lời, em tiếp tục nói.

"thời hạn của anh là ba tháng phải không? trong vòng 3 tháng này em sẵn sàng để anh lợi dụng. nếu em tránh được tất cả những cái bẫy mà anh tạo ra để thủ tiêu em thì anh phải quay về tay không và chịu mọi hình phạt. nếu anh thành công làm em lơ là và có cơ hội uy hiếp được em thì em sẽ nhận thua, còn cái này..." - em đặt tập tài liệu mà mình cầm nãy giờ xuống giường một cách cẩn thận, hai ngón tay xinh đẹp gõ gõ nhẹ lên nó - "...sẽ thuộc về anh."

phải nói là hắn cực kì tập trung vào từng câu từng chữ em nói ra để xem có phải là em đang có âm mưu gì không, ánh mắt hết lướt xuống vật thể nằm ngay ngắn trên giường lại lướt lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em.

"được không hả anh?"

thấy hắn cứ nhìn mình đăm chiêu, em liền dõng dạc hỏi từng chữ, khẽ nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt long lanh hướng về hắn như có thể nhìn sâu vào tận đáy lòng của hắn.

chưa bao giờ hắn cảm thấy tâm can của hắn bị một ánh mắt làm cho nóng rực tới vậy, kể cả boss của hắn.

hắn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

hắn đâu có biết, wooseok em đây đã thích seungyoun hắn từ rất rất lâu rồi. lúc biết ra hắn là sát thủ và đang có nhiệm vụ phải thủ tiêu em để lấy tập tài liệu về công trình nghiên cứu thuốc nổ của gia đình em, em sốc lắm chứ. nhưng biết sao được, em thương hắn lắm, trên đời này chỉ còn có mình hắn là có thể tạo cho em được niềm vui và cảm giác ấm áp như vậy, vả lại em cũng chẳng biết được mình sẽ ra đi lúc nào nên tâm trí lại càng thôi thúc em rằng: em sẽ chấp nhận việc bị hắn lợi dụng để được ở bên cạnh hắn.

ngày đó hắn đến xin số của em, dù đã biết tỏng hết rồi nhưng em vẫn vui lắm. rồi cái hôm mà em quay về nhà sau tiết học, nhìn thấy hắn đang lục lọi ngăn tủ của em, em thấy hụt hẫng lắm, em ước gì tiến độ thực hiện nhiệm vụ của hắn chậm hơn một chút, để em có thể ở bên hắn lâu hơn...

seungyoun hắn gần đây chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. rõ ràng là có rất nhiều cơ hội để hắn kết thúc vụ cá cược vô nghĩa này và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng con tim hắn cứ hết lần này đến lần khác kìm hãm cái bản chất lạnh lùng vô cảm của hắn. hẳn là hắn cũng thích em mất rồi nhưng gánh nặng phải hoàn thành nhiệm vụ đối với hắn xưa nay là rất cao nên nhất thời có thể hắn chưa chấp nhận được thứ tình cảm không nên có này của mình dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro