hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bạn em cứ bảo phim này đáng sợ lắm, vui mà anh nhỉ?"

đã gần 2 tháng trôi qua kể từ cái ngày em đưa ra lời cá cược, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, em ngồi bó gối trên chiếc sofa êm ái, tay ôm hộp bỏng ngô mà nhâm nhi một cách ngon lành, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình mà cười tươi rói hỏi hắn.

hắn quay sang nhìn con người nhỏ bé sát bên cạnh bằng ánh mắt nom có vẻ lo âu. cho đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao em lại có thể dửng dưng như vậy, như thể chưa từng có một vấn đề gì xảy ra giữa em và hắn, dửng dưng tới mức làm hắn thấy đau lòng.

à mà hôm nay em dễ thương lắm. em như con mèo nhỏ nằm cuộn gọn gàng trong cái áo hoodie màu xám quá khổ của hắn, gọng mắt kính to tròn thỉnh thoảng tụt xuống lại được em dùng ngón tay nhỏ xíu đẩy lên, miệng nhỏ nhai chóp chép đống bỏng ngô nóng hổi hắn vừa mua về...

tất cả mọi thứ liên quan đến em đều nhỏ nhắn và xinh xắn rụng rời.

bỗng nhiên hắn muốn ôm, muốn hôn em quá...

hắn cũng không biết rõ từ bao giờ và vì cái gì mà bản thân hắn lại khó kiềm chế tới vậy. hắn chỉ biết rằng hắn phải hôn em ngay, ngay bây giờ.

hai bàn tay chai sần và lạnh ngắt của hắn áp vào má em và xoay mặt em về phía hắn một cách nhẹ hều để không làm em bất ngờ. em giật mình giương đôi mắn cún con nhìn chằm chằm vào hắn, gò má dần ửng đỏ vì con người tuấn tú trước tầm mắt. hắn từ từ tiến gần hơn đến khuôn mặt em, em có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng mạnh mẽ của hắn đang phảng phất nơi nhân trung khiến cơ thể em khẽ rung lên.

trong khoảnh khắc mà hai đôi môi sắp chạm vào nhau, em chẳng nghĩ được gì cho đúng đắn cả, chỉ biết một điều rằng: à, đã đến lúc phải thừa nhận là mình thua rồi, và dù theo hướng nào đi chăng nữa thì kết quả cũng đã được định sẵn, thôi thì cứ...

hắn nhận thấy rằng em đang gắt gao ôm lấy cổ hắn thì trong lòng lại dâng lên một đoạn cảm xúc mãnh liệt, từng đợt khí nóng trong bụng hắn cứ cuộn lên, khiến hắn càng muốn nhanh chóng được chạm vào đôi môi kia hơn. cùng lúc đó hắn còn cảm nhận được sự thật lòng không chút toan tính gì toát ra từ em, mọi suy nghĩ đắn đo trong đầu hắn cũng theo đó mà biến mất. hắn biết và hắn cũng thừa nhận, hắn thích em thật rồi.

đến khi sinh khí của cả hai bị hút hết thì hắn mới quyến luyến buông em ra. em thở gấp một lúc rồi dịu dàng dùng hai bàn tay nhỏ bé khẽ chạm lên gò má thô ráp và nhìn thật sâu vào đôi mắt của hắn. đôi mắt giờ đây chỉ tràn ngập toàn sự ôn nhu mà đây là lần đầu tiên trong 24 năm qua em được cảm nhận. em rướn cổ, chạm vào môi hắn một cái nữa, nhẹ hều, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để làm hắn tan chảy. em im lặng, ngắm nhìn thật kĩ những đường nét sắc sảo trên gương mặt tuyệt hảo của hắn, như thể đây là lần cuối cùng vậy...

"dù gì em cũng sẽ sớm rời bỏ thế giới này thôi nên em không muốn lừa dối bản thân nữa." - một lúc lâu sau em mới lên tiếng, đôi mắt tựa ngàn vì sao đã ươn ướt từ bao giờ - "seungyoun à, em thua rồi. ngay từ lúc em nhận ra mình thích anh là em đã thật sự thua rồi... xin lỗi vì đã kéo anh vào vụ cá cược vô nghĩa này, xin lỗi vì em ích kỉ chỉ nghĩ cho tình cảm cá nhân, xin lỗi vì đã liên lụy tới nhiệm vụ của anh, em xin lỗi... xin lỗi seungyoun..."

em nức nở, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng ngần xinh xắn. bỗng em cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng và ấm áp lắm, khẽ lướt qua đôi mắt đỏ hoe của em rồi rải dài xuống những nơi mà nước mắt chảy qua. à, thì ra là đôi môi của hắn, thật dịu dàng. em ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn hắn.

"ngốc, những lời này phải để anh nói mới đúng chứ..."

"hửm?" - em mở thật to đôi mắt sưng húp, cố dỏng tai lên để lắng nghe thật rõ, thật kĩ từng câu từng chữ hắn vừa nói. em bĩu môi rồi quay đầu sang hướng khác, lấy tay quệt giọt nước đọng trên mi mắt đang chực chờ rơi xuống. - "em đã nhận thua rồi nên anh đừng có mà lừa em nữa. seungyoun à, em là đang thật lòng..."

"thế em nói xem tại sao anh phải lừa em?"

"vì em đang có thứ anh cần..."

"là tổ chức cần, anh không cần thứ đó."

"nhưng...."

không để em nói hết câu, hắn gắt gao ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé đang cắn môi mà bướng bỉnh phản bác lại hắn. em khẽ dụi dụi đầu vào ngực hắn, lòng thầm mong thời gian hãy ngừng lại, để khoảnh khắc này đừng bỏ em mà đi.

"wooseok à, nghe anh này." - hắn đan những ngón tay thon dài vào tóc em và mân mê chúng, thấy người trong lòng gật nhẹ đầu thì hắn mới tiếp tục - "cuộc sống mà trước giờ anh sống là hoàn toàn vô nghĩa. mẹ anh ngoại tình, bị ba anh phát hiện và đâm chết, rồi ông cũng tự tử theo..."

hắn nghẹn giọng, còn em vẫn im thin thít nghe hắn trải lòng, tim em khẽ nhói lên khi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi trên đỉnh đầu.

"tuân lệnh tổ chức và thực hiện nhiệm vụ là tất cả những gì mà anh được dạy ở nơi đó. cứ sống như vậy tới hết đời thì thật là tệ nhỉ?"

hắn ngừng một lúc.

"lúc đầu đối với anh, em cũng chỉ bình thường như bao mục tiêu khác. nhưng khi ở bên em, anh nhận thấy bản thân anh đang thay đổi từng ngày. có một cảm giác chảy trong người anh, nó lạ lắm, cái cảm giác mà đã lâu rồi anh mới có thể cảm nhận lại được" - hắn nhẹ nhàng hôn lên nơi đỉnh đầu đã ươn ướt nước mắt của hắn - "em là người đã làm sống dậy cái cảm giác muốn được yêu thương trong anh. wooseok... cảm ơn em và anh thương em, anh thật lòng đấy."

lần nữa em lại ngạc nhiên tột độ. là hắn nói thương em sao? là seungyoun thật lòng muốn được ở bên wooseok sao?

cố giữ bản thân không quá kích động, em buông thân ảnh to lớn đang ghì chặt em ra, đôi bàn tay nhỏ xíu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người kia, em nhìn thật sâu vào đôi mắt của hắn. đôi mắt gan góc và đỏ ngầu, tràn đầy những đau thương và sương gió, sao em lại không sớm nhận ra người em thương đã phải trải qua những điều khắc nghiệt đến mức nó hằn sâu cả lên đôi mắt như vậy? em thầm hứa với bản thân rằng nhất định phải làm cho người con trai này được hạnh phúc...

nhưng.... bằng cách nào?

bằng cách nào khi em còn không biết mình có thể sống được bao lâu?

bằng cách nào khi em là người mà hắn phải thủ tiêu để mang về một cái "hoàn thành nhiệm vụ" cho tổ chức?

như đọc được những lo lắng trong ánh mắt của em, hắn dùng bàn tay còn lại bao bọc đôi bàn tay đang nắm lấy tay hắn, khẽ siết chặt.

"wooseok, anh biết em là đang nghĩ gì. như anh đã nói, chỉ khi ở bên em anh mới thấy cuộc sống này không vô nghĩa như trước kia. nên em đừng lo lắng nữa. quyết định của anh, anh sẽ tự chịu mọi hậu quả."

"nhưng còn nhiệm vụ của anh? anh sẵn sàng bỏ qua cuộc sống bình bình yên yên của anh mà chạy tới nơi nguy hiểm bên em sao?"

"vì anh thật lòng thương em, wooseok à." - hắn nhìn em rồi mỉm cười ôn nhu, khẽ dụi dụi hai chóp mũi vào nhau - "em có bằng lòng ở bên anh trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại không, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một nơi thật xa, chỉ có anh, và em?"

"ưm, tất nhiên là có chứ. vì em cũng thương anh."

em cười thật tươi rồi vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn. hắn cũng cười thật tươi rồi ôm em thật chặt, bình yên của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro