1. Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ người anh mong muốn, chẳng phải là em.

———

Hwang Annie's POV

Chúng tôi đến bây giờ, khi mà đã tốt nghiệp học viện Hanlim được gần 7 năm rồi vẫn thường hay kể về chuyện tình của một cặp đôi nổi tiếng trong trường năm ấy.

Có thể là một chút ngưỡng mộ, mà cũng có thể là một chút tiếc nuối cho mối tình đẹp dang dở của người ta.

Cho Seungyoun và Kim Wooseok.

Ngày đó ngoài HwangMini ra, Seunseok cũng làm đám hủ nữ chúng tôi điên đảo không kém, thậm chí còn có phần hơn. Nói không phải nói quá đâu nhưng cách họ yêu nhau đáng yêu cực kì, đến nỗi những  thẳng nam thẳng nữ còn thấy soft cơ.

Cái cách mà Cho Seungyoun thơm lên má Wooseok mỗi khi cậu ấy giận dỗi vì những điều nhỏ bé xung quanh họ, hay là cách Cho Seungyoun nuông chiều lấy tay áo mình lau mồ hôi cho Wooseok, còn cậu ấy lại ngẩng mặt lên, ỷ lại để người kia lau cho như một điều đương nhiên. Hay là cả cái ánh mắt vắt ra mật ngọt của Seungyoun dành cho Wooseok mỗi khi cậu ấy tăng động như một con mèo nghịch ngợm.

Cứ thử tưởng tượng rằng cái thời học sinh ấy, không ngày nào là chúng tôi không thấy họ tay trong tay vào lớp, tay trong tay dạo khắp cái sân trường nhàm chán. Mà có khi yêu rồi thì chẳng có thứ gì gọi là "nhàm chán" cả... tôi đoán vậy thôi, chứ đã bao giờ có người yêu đâu mà biết?

Lạy Chúa, giai đoạn đầu theo học tại Hanlim, tôi thích Cho Seunyoun đến chết đi được ý. À thì cậu ấy chính là cái kiểu nam chính trong những bộ thanh xuân vườn trường ý; giỏi thể thao, gia thế tốt, đẹp trai, cao nữa...  Xin lỗi nhưng hồi đó tôi cũng chỉ là một thiếu nữ tâm hồn non nớt dễ bị mê hoặc bởi cái đẹp thôi mà. Bây giờ cũng không khác lắm.

Yah, đừng nói tôi không có liêm sỉ. Còn không mau nhìn lại bản thân hay sao? Lí do gì mà các cô  mò vào fanfic này hả?

À để kể tiếp. Chính vì tôi đơn phương Cho Seungyoun nên khi hay tin nam thần theo đuổi cái cậu Kim Wooseok -  nam sinh chân ướt chân ráo mới vào trường, tôi liền bị sốc tinh thần mất mấy ngày trời. Và Wooseok dần đã trở thành một cái gai trong mắt tôi như vậy đấy, thậm chí khi họ bắt đầu hẹn hò tôi đã ghét cay ghét đắng bé con tội nghiệp cơ.

Điên nhất là tôi còn đi hỏi mấy cô bạn của mình rằng "Kim Wooseok đẹp sao? Rốt cuộc là đẹp ở điểm nào? Không nhìn ra nổi luôn."

Hối hận ghê...

Tính ra đám con gái chúng tôi còn thua xa Wooseok lắm. Không so về phần ngoại hình nữa, tôi xin phép thua cuộc từ vòng gửi xe.

Nhưng xét về cả học lực hay tính cách, gia thế gì đó cũng có cửa mà thắng đâu cơ chứ ㅠㅠ

Điểm trừ duy nhất của Wooseok chính là quá tốt bụng, tốt đến khờ khạo mà khiến cho Cho Seungyoun lo lắng đến phát điên đi được. Thậm  chí còn khiến vài người có cảm giác rất muốn bao bọc và bảo vệ cậu ấy.

Tin tôi đi, trừ khi bảo cậu ấy nhường Cho Seungyoun cho thì cậu ấy cái gì cũng có thể giúp. Có một lần Seungyoun sang Brazil làm cái thủ tục gì đó nghỉ phép mất hơn tuần, đám xấu tính trong lớp tôi ỷ rằng Wooseok hiền lành và chắc  chắn sẽ không than phiền hay mách lẻo nên đã để bé con trực nhật suốt những ngày Seungyoun đi vắng đó.

Lũ điên, Wooseok không mách không có nghĩa là người khác không mách.

Quả nhiên là gieo nhân nào gặt quả nấy. Ngay khi đi học trở lại, mặt Seungyoun lạnh tanh kéo tay Wooseok cùng đi vào lớp, hằm hằm nhìn xung quanh như kiểu sắp g.iết ai. Lúc ấy tôi cũng hơi sợ dù bản thân không làm sai, bởi đó là lần đầu tôi thấy vẻ mặt ấy của Seungyoun,  trước giờ chưa từng thấy cậu ấy giận, lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy năng lượng như một viên vitamin vậy. Mọi người còn nghĩ từ "giận dữ" còn chẳng có trong từ điển của cậu ấy. Khi đó tôi mới biết chẳng qua Cho Seungyoun không muốn để bụng mà thôi, đen đủi thay Wooseok lại là một trong những "vảy rồng" của cậu ấy.

Vuốt ngược vảy rồng ư? Họ chọn cái chết rồi.

Ngu ngốc thế nào cũng không bằng đám người đó, lại chẳng hề biết rằng học trưởng Kim Mingyu lại là em trai ruột của Wooseok. Nghe vậy đã đủ hiểu rồi chứ? Mặc dù có hơi giống lạm dụng chức quyền thật, nhưng đụng đến bảo bối của Cho Seungyoun thì phải chấp nhận chịu phạt thôi.

No happy ending no problem.

Chúng tôi đều ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng Wooseok chính là quan trọng nhất với Cho Seungyoun trong những năm tháng đi học ngắn ngủi ấy.

Tôi bắt đầu quan sát họ thầm lặng từ sau vụ việc đó, dần dần mới biết tại sao Cho Seungyoun lại say mê Wooseok như vậy. Căn bản là cậu ấy đáng yêu, thật sự là rất đáng yêu. Wooseok không phải cái kiểu tỏ ra đáng yêu mà là cậu ấy vốn đã như thế.

Thôi được, cũng chẳng biết từ bao giờ tôi lại ăn cái bát cẩu lương tên SeungSeok ấy nữa, mỗi lần thấy họ là tim tôi cũng trở nên tan chảy. Và hình như tôi thích Wooseok hơn Seungyoun mất rồi... Không phải tình cảm nam nữ nha, tôi thề đó!

Ừm, có thể nói thế này hơi kì quặc nhưng tôi lại nghĩ cảm giác của mình khi ấy giống như người mẹ thấy con mình vui vẻ bên cạnh một nửa của mình.

Fan... Mama fan?

Thế nào cũng được, tôi sẽ không làm mama của Cho Seungyoun đâu... làm mẹ của crush cũ thì là thể loại gì đây chứ?

Nói đến những điều đó khiến chúng tôi trò chuyện rôm rả không ngớt, bật cười bởi ngày xưa đã từng có một thời trẻ trâu đến thế mà.

"Chậc, nhưng cũng tiếc thật... tự dưng đùng cái SeungSeok lại chia tay nhỉ? Thuyền chìm rồi."

À phải, họ cũng không còn bên nhau nữa rồi. Tôi chán chường chống cằm, uống thêm một chén soju vị đắng ngét lại nơi cuống họng.

"Năm ấy còn không thấy họ cãi nhau bao giờ, chẳng biết sao chia tay nữa."

"Có khi nào Wooseok cắm sừng Seungyoun không???"

"A yah, nói gì vậy hả? Wooseok không phải loại người như thế!"

Tôi gắt lên, hàng lông mày xô lại khiến sắc mặt trở nên khó coi. Một đứa bạn vỗ vai tôi cười cười để bầu không khí bớt căng thẳng hơn.

"Nào nào, sao lại dám nói trước mặt mama của Wooseok thế hả? Bản năng người mẹ là phải bảo vệ con mình đấy biết không hả?"

"Này, tớ không đẻ ra Wooseok, cậu ấy rõ ràng không phải cắm sừng Seungyoun."

Tôi cũng giãn cơ mặt ra, đáp trả lại câu đùa của bạn mình, nhưng giọng nói lại chắc nịch như đang khẳng định vậy.

Nhắc đến chuyện họ chia tay, cứ như một ẩn số không bao giờ biết được. Chẳng ai hay biết, mà người biết là học trưởng Kim Mingyu và Lee Jinhyuk cũng quyết định im lặng vì là vấn đề riêng tư.

Tất nhiên là hồi ấy biết tin không chỉ lớp tôi mà cả trường đều không khỏi bất ngờ. Ai cũng đều thắc mắc lí do nào có thể khiến cặp đôi huyền thoại của Hanlim chia xa như vậy.

Mà hỏi thẳng thì quá là khiếm nhã rồi còn gì.

Thôi, cứ coi là một bài toán sai đề không bao giờ giải được vậy...

Vấn đề là ngay sau đó Cho Seungyoun lập tức đi Mĩ, lễ tốt nghiệp cũng không tham dự. Đã 7 năm kể từ khi SeungSeok "chìm thuyền", và cũng 7 năm kể từ lần cuối tôi thấy cậu ấy trên cái đất Đại Hàn Dân Quốc rộng lớn này.

Ừm, còn về Wooseok thì tôi gặp cậu ấy thường xuyên ấy chứ. Này, không phải tôi cố tình gặp cậu ấy đâu. Tôi từ bé đã là một con hay ốm vặt rồi, tôi thường xuyên phải đến bệnh viện trung ương Seoul để kiểm tra, mà trùng hợp là Wooseok đang là bác sĩ ngoại khoa ở đó. Mặc dù chuyên môn của cậu ấy chẳng liên quan gì đến mấy cái bệnh hắt hơi xổ mũi của tôi đâu, nhưng dẫu sao thì cũng gọi là thường xuyên gặp đi, cũng có chào hỏi và uống cafe cùng nhau, nhưng vì cậu ấy khá bận rộn nên chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều được.

Cậu ấy á hả, chẳng thay đổi chút nào.

À, có, càng ngày càng đẹp.

Vài ngày nữa là họp lớp cấp 3, cả đám bạn của tôi bỗng nảy sinh ra một trò cá cược rằng Seungyoun có tham gia họp lớp năm nay hay không. Điên quá, không thể nào đâu, nghĩ vậy tôi liền cười ha hả với trò cược nhạt nhẽo của lũ bạn.

"Seungyoun mà có mặt thì tao ăn uống trà sữa trân châu bằng mũi cho chúng mày xem."

Được rồi, có thể nào cho tôi rút lại lời nói đó không?

MÁ NÓ! CHO SEUNGYOUN THẬT SỰ ĐẾN ĐÂY!

KHÔNG NHỮNG THẾ CÒN DẮT THEO MỘT CÔ GÁI NỮA.

Jang Seyeon ngồi bên cạnh cười cười đá vào chân tôi rồi nói nhỏ đủ để nghe.

"Tao chờ màn biểu diễn uống trà sữa trân châu bằng mũi của mày đấy, nói được làm được nhé."

Làm ơn... tôi là con người mà, sao có thể ăn trân châu bằng mũi được cơ chứ?

Tôi cắn chặt môi, lén nhìn xem biểu hiện của Wooseok, yên tâm thấy cậu ấy vẫn bình thản uống rượu sau đó mới lại quay ra nhìn bàn tay Cho Seungyoun và cô gái kia đang nắm chặt lấy nhau, thầm đánh giá (nhiều) một chút.

Gì cơ chứ? Chẳng bằng một góc của Wooseok luôn. Make up thì rõ là đậm đi, lại còn mặc cái đầm hai dây hở này hở nọ, nghĩ chỗ người ta họp lớp là club hay gì hả má?

Bây giờ cũng hay có mấy vụ mẹ đánh ghen hộ con lắm. Tôi đánh con bé kia được không?

Tất nhiên là nghĩ vậy thôi chứ tôi có ăn phải gan tôm hùm đâu mà dám...

"Chào mọi người, lâu lắm rồi không gặp."

Seungyoun kéo một nụ cười tươi tắn nhìn xunh quanh một lượt, nếu tôi không nhầm thì ánh mắt cậu ấy có dừng lại ở Wooseok một chút, rất nhanh thôi.

Đừng hỏi sao tôi biết, làm shipper SeungSeok mà không soi ra được thì quá đáng thất vọng!

"Đây là Lee Yunseo, vợ sắp cưới của tôi, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới trong hai tuần nữa."

Con mẹ nó, ai hỏi đâu mà nói.

Tôi thầm chửi trong đầu, không thèm nhìn cảnh tượng ngứa mắt kia nữa, quay ra Wooseok xinh đẹp vẫn đang im lặng uống rượu, hai gò má hơi ửng hồng lên bởi chất men, trái tim tôi lại bỗng cảm thấy người trước mặt vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Tôi biết Wooseokie bé nhỏ của tôi vẫn còn chưa quên được Cho Seungyoun.

Bởi 7 năm rồi Wooseok không có hẹn hò thêm với ai nữa... qua lại cũng không luôn.

"Chúc mừng cậu."

Tôi ngạc nhiên, miệng há hốc ra. What the flower? Kim Wooseok vừa mới chúc mừng hay sao? Đã vậy lại còn cười xinh nữa???????

To be continued...

Hi, tui lại viết thêm một fan fic nữa nè =)))) tui sẽ viết song song với hạ tàn luôn nha. Ừm, ở trên đầu ý, Hwang Annie là tên tiếng Hàn của tôi, vì tôi muốn đặt bản thân vào hoàn cảnh để có thể diễn tả cảm xúc tốt hơn, nhất là trạng thái cay khi Cho Seungyoun tay trong tay với người khác không phải Wooseok =))))) ừm tất nhiên chỉ là một cameo nhỏ thôi nên không có gì đáng lo. Plot này tui lấy từ blog Seungyoun và Wooseok nhìn nhau rồi cười tủm tỉm các kiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro