Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay anh nổi hứng mang chiếc siêu xe mới tậu chở cậu đến công ty. Khó khăn lắm cậu mới chịu lên xe, lỡ có ai thấy thì cái công ty đứng đầu Hàn Quốc lại bắt đầu đồn ầm cả lên thì cậu không có sức mà giải thích cho cả trăm người thế đâu

"JiYong ah, anh đi xa cổng công ty xíu nhé, mọi người thấy thì phiền lắm, em chưa muốn công khai chuyện này, dù gì em cũng mới vào làm nếu ai thấy lại có rắc rối. Em không muốn anh hay em phải bận tâm về vấn đề này. Được không anh?"-cậu liền giở trò giương đôi mắt trong xoe nhìn anh nhưng đâu biết rằng trong mắt anh điều đó như đang câu dẫn lửa tình trong người Kwon Ji Yong này, anh liền chồm người mút lấy đôi môi đỏ tự nhiên của cậu, mút lấy mút để mạnh mẽ rồi nhẹ nhàng cắn mút bờ môi dưới kéo đầu cậu sát hơn luồn lưỡi vào thăm dò. Anh hút cạn không khí mới chịu buông..làm cậu hận không thể kiếm chỗ chửi xuống nếu ai thấy ắt sẽ có chuyện

"Uhm~~"-mặt cậu đỏ ửng, đôi môi vốn đỏ giờ lại chuyển sang đỏ thẫm như con gái đều tại tên tổng tài biến thái này. Nhìn kĩ cậu anh hài lòng với kết quả mình làm nên, muốn bắt cậu giam vào két sắt để chẳng ai nhìn thấy con PANDA đáng yêu này. Vàng ngày anh vàng nghiện chết cậu rồi, nếu một ngày thiếu cậu chắc JiYong này lục tung cái Seoul này tìm cậu mất

"Được rồi, bảo bối muốn thì không ai có quyền từ chối nhưng không được để ai lại gần em đâu đấy anh sẽ ghen chết mất! Giờ thì PANDA xuống xe nào, trưa lên phòng anh nhé!"-anh nhéo mũi cậu sủng nịnh vô cùng may là kính xe không cho bên ngoài nhìn thấy nếu không thì có ai bắt gặp lại khổ Ri rồi...(au: vờn nhau quá đêy nhưng tuôi thích kkk)

"Vâng, giờ em đi làm đây, tạm biệt tên biến thái nhà anh, haha"- cậu cũng chẳng vừa nhéo hai bầu má của anh. 'Em đáng yêu quá đi Riri của anh' anh lụy vợ quá rồi để Ri muốn làm gì cũng được vì trên thế giới này chỉ có một mình cậu mới có thể làm anh cưng chiều hết nấc, làm anh liền nhớ mỗi khi cậu không gần anh, làm anh cười ngốc mỗi lúc nhớ về cậu. Bấy lâu nay chẳng ai làm anh cười quá nhiều, làm anh rung động ngay từ lần đầu thế này, trong công ty lẫn ngoài thế giới kia có biết bao nhiêu cô gái luôn miệng nói yêu anh nhưng họ yêu anh hay yêu thứ của cải không đếm hết kia...chỉ có cậu có thể điều khiển anh ngay bây giờ và cả tương lai mà thôi. Chỉ có Seungri mới xứng đáng với vị trí phu nhân Kwon bấy lâu nay anh chờ đợi
______________^~^_______________

"JiYong ah, là em đây, em mới cùng Minah qua HongKong một chuyến khó khăn lắm mới mua thuốc này về tẩm bổ cho anh, dạo này anh ốm hẳn đi đấy"-giọng nói không ai khác là của Kiko. Kiko vốn không phải ác độc gì vì từ nhỏ Kwon gia và Mizuhara gia cũng khá thân nên cô luôn muốn được anh quan tâm như người yêu. Cô yêu anh rất nhiều anh cũng biết điều đó nhưng trái tim anh không cho phép vì lúc đó anh quá lạnh lùng vì tập trung học hành để tiếp quản công ty khi ba anh nên không thể, chuyện này anh đã nói lại rất nhiều lần nhưng cô vẫn cố chấp mù quáng với tình yêu cô dành cho anh nên nhiều lúc hành xử không đúng làm anh tức giận, nhưng dạo này gần đây đi chơi với Min Hyorin(em gái JiYong) bên HongKong nên tâm trạng cô có lẽ tốt hơn rồi

"Cứ để đó đi, anh đang bận"- anh vốn dĩ lạnh lùng như vậy. Dù từ nhỏ tới lớn có thân như thế nào anh và cô vẫn giữ nội khoảng cách, cô chỉ biết lắc đầu cười nhẹ rồi đi ra ngoài sực nhớ ra gì đó cô liền ngoảnh đầu lại

"Anh à, chúng ta vốn dĩ đã quá quen thuộc, nhưng sao anh không bao giờ chấp nhận em? Em sẽ thay đổi tất cả đến khi anh yêu em, em sẽ đấu công bằng với Seungri"-cô khẳng định chắc nịch rồi đi thẳng ra ngoài vốn dĩ đã từng có rất nhiều người là người yêu anh trước kia cô đều hạ gục được không phải nhờ thủ đoạn mà là những lời nói, hành động của cô nên Seungri cũng sẽ nằm trong số người cô hạ gục thôi

'Em đã quá tin tưởng vào tình yêu mù quáng này rồi Kiko à, nhưng em sẽ không thắng đâu cũng đừng nghĩ Seungri như đám người đó đối với anh họ chỉ là thoáng qua thôi còn Seungri em ấy đã chiếm trái tim anh rồi'-anh như hiểu được suy nghĩ của cô vì vốn dĩ mỗi lần như thế ắt sẽ có chuyện bao năm qua vẫn vậy dù có giải thích bao nhiêu cô vẫn cố chấp như thế cũng chẳng hiểu tại sao dù cô tốt thế nào anh không thể yêu cô được nhưng còn Seungri chỉ một lần thôi lại đủ hạ gục anh rồi
____________Trưa________________

'Quen chi chủ tịch vậy nè nhất cử nhất động của mình ai cũng suy luận lung tung, còn tên tổng tài trên kia đâu hiểu được đâu chứ! Nhưng không ngừng yêu được cái tên biến thái JiYong đó'-cậu chỉ dám nghĩ trong đầu nếu nói ra thì lớn chuyện mất giờ thì mang hộp cơm PANDA thường ngày lên ban công cùng anh

"Seungri, em đi ăn cùng tụi chị không"-Dara hỏi, ả thật ra thích chủ tịch lâu lắm rồi dạo này thấy cậu cứ lén lút như thế sáng nay cô bắt gặp cậu cùng chủ tịch đi chung như vậy là lần thứ hai ả thấy có người đi cùng xe với anh lần trước là cùng Kiko nhưng chỉ duy nhất được một lần giờ thì tới cậu không biết được bao lâu

"Ah, thật xin lỗi tôi có hẹn rồi mọi người đi ăn đi ạ!"- mọi người ai cũng ngơ ngác với nụ cười thân thiện có phần ngây thơ của cậu nhân viên mới này ai cũng có thiện cảm với cậu. Cậu nhanh chóng cầm hộp cơm lên ban công không để anh phải chờ....
________________________________

Chờ nãy giờ trên ban công, cũng may thời tiết hôm nay khá máy mẻ nếu lạnh âm độ chắc hẳn cậu đã cảm nãy giờ....

"Bảo bối, thật xin lỗi hôm nay có cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài nên phải để em chờ rồi, thật xin lỗi bảo bối của anh"- vừa họp xong anh hối hả chạy lên ban công mặc kệ bao ánh mắt dòm ngó đến hành động lại của anh, mồ hôi tuôn ra cũng không ít, cậu tức lắm nhưng với tình cảnh này chắc anh vất vả lắm cậu đưa đôi tay mũm mĩm, trắng mịn lên lau mồ hôi cho anh quên đi cả việc giận anh

" Em hiểu mà lần sau không được chạy thế nữa, anh mất sức em biết làm sao chứ, còn nữa ai là bảo bối của anh chứ em là của PANDA đất nhé"-cận phụng phịu ra mặt nhưng cũng không kém phần lo lắng than trách anh phải vất vả nhiều rồi

"Anh biết rồi, chỉ nghe lời bảo bối Seungri này thôi đừng giận nữa nhé!"- nhép hai bầu má phụng phịu cưng hết nấc rồi hôn lên môi cậu, nhanh chính mở hộp đựng cơm PANDA dễ thương mà ngày nào cậu cũng mang đi đút cho cậu miếng trứng cuộn rồi cả hai hạnh phúc gắp đồ ăn cho nhau

"Oppa, em mang đồ ăn tới rồi đây! Se...Seungri!"- Kiko giật mình, trưa nay về nhà nấu hộp cơm ngon nhất mang ra cho anh tẩm bổ dạo này anh ốm hẳn đi cô lo lắm, nhưng Seungri cũng ở đây, tình huống này thật khoa xử cho cả cô và cậu

"Kiko!"

Dạo này lâu lắm mới ra nhạt quá nhạt
Năm mới rồi chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc làm ăn phát đạt nhé!
Hãy cùng đợi BIG BANG! Xin hãy yêu các anh nhiều như chúng ta vẫn thường làm! Hãy cùng tự hào vì họ sắp sửa trở thành người đàn ông của Hàn Quốc! Nên xin hãy chờ đợi BIG BANG, hãy đợi các anh,... rồi các anh sẽ về sớm thôi! Hãy cùng đợi nhé💕🐲🐼🌞🔝😇💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro