6.anh là tuyệt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeongjun cảm giác như cả Trái đất này thu bé trong chiếc điện thoại vậy

Muốn gì có đó, thật sự kì diệu, khi nào quay về hành tinh mẹ cậu phải học hỏi để phát minh ra thứ tuyệt vời như này mới được!

"Cốc cốc"

Seungyoun gõ cửa, đợi mãi Hyeongjun chẳng trả lời nên vào luôn, vẫn là cảnh tượng quen thuộc, cậu nhóc tóc xoăn xù cùng chiếc điện thoại đời mới nhất

"Này Hyeongjun"

"Dạ?"

Seungyoun nghĩ chắc phải tịch thu điện thoại mất thôi, Hyeongjun cả ngày ôm điện thoại chẳng thèm ngó ngàng tới ai trong nhà

"Tự tìm thông tin đi, ngày kia cậu sẽ đi học"

"Đi học á? Đi học là gì?"

Cuối cùng, Seungyoun cũng có thể khiến Hyeongjun rời mắt khỏi điện thoại một chút

"Là tới trường, tiếp thu kiến thức, là việc mà một đứa trẻ 18 tuổi cần làm"

Hyeongjun "ồ" một tiếng, rồi lại bật điện thoại tìm kiếm thông tin

"Trường học, trường học... Ơ trường học có nhiều người thế!"

Hyeongjun đối với những thứ mới lạ đều vô cùng thích thú

"Đúng rồi, trường học có rất nhiều người, có bạn bè thầy cô, nhưng quan trọng là phải học"

"Vậy em cứ mặc như này đến trường thôi hả? Trong này mọi người mặc giống nhau hết này, còn có túi to nữa, rồi một đống sách này"

"Ngày mai quản gia Lee sẽ đưa cho cậu đồng phục và sách, còn đồ dùng học tập thì... Cậu lên mạng thích mua gì thì mua"

"Ơ, nhưng em không biết em cần gì"

Hyeongjun thật lòng, khái niệm đi học thật sự vẫn còn xa lạ với cậu

Seungyoun thở dài, ngồi xuống giường cạnh cậu, lấy điện thoại trên tay cậu

"Đi học cần cặp sách, đồ dùng học tập thì có nhiều, nhưng ít nhất phải có bút, thước, tẩy, bút chì, cậu lên web này mà mua"

Seungyoun thoăn thoắt mở web, Hyeongjun lại như được đưa tới thế giới mới, vui mừng ôm lấy điện thoại

"Còn có thể mua đồ trên điện thoại sao? Tuyệt quá tuyệt quá!"

Cậu nhóc vừa lướt điện thoại, vừa ngúng nguẩy. Hình như Seungyoun vừa phát hiện ra, khi Hyeongjun hạnh phúc hay phấn khích thì đôi mắt sẽ to tròn long lanh hơn bình thường

"Vậy nhé, chơi điện thoại ít thôi"

Seungyoun tính đẩy cửa bỏ về thì bị Hyeongjun í ới gọi lại

"Anh!!"

Seungyoun quay đầu lại, đập vào mắt là hình ảnh một chiếc cặp màu neon

"Em mua túi này nhé, đẹp nhỉ!"

Seungyoun tí ngất tại chỗ

"Bỏ bỏ bỏ, sao cậu có thể mua kiểu cặp với màu sắc đó được, sợ tới trường không ai nhận ra hay sao?"

Hyeongjun ỉu xìu

"Vậy chiếc này thì sao?"

Cậu chọn một mẫu khác, màu đen trầm nên có vẻ sẽ trái ngược hoàn toàn với cái trước, nếu nó không có một đống hoạ tiết siêu nhân ở trên

Seungyoun cố gắng hít sâu thở đều, cầm vai Hyeongjun nghiêm túc nói

-Hyeongjun, cậu ở đây 18 tuổi, 1 năm nữa là tới tuổi trưởng thành. Đừng cư xử như đứa trẻ 8 tuổi nữa!

Mắt Hyeongjun long lanh ngấn nước

"Vậy chiếc này được không..."

Sau khi để các tế bào đấu tranh với nhau trong đầu, Hyeongjun chọn một chiếc đơn giản màu thiên thu, Seungyoun mà chê nữa thì cậu chịu

Seungyoun là tên kì quái, thấy chiếc cặp Hyeongjun chỉ thì lướt sang cùng mẫu nhưng màu đen

"Này đẹp hơn này"

Hyeongjun bĩu môi

"Đen xì xấu hoắc đẹp chỗ nào"

Seungyoun nghe thế lại phải nhìn kĩ lại một hồi mới lên tiếng

"Trông cũng được, sợ ở ngoài không được như vậy, hay để tôi dắt cậu ra trung tâm thương mại nhìn cho thật"

Hyeongjun nghe thế, bỏ cả điện thoại ra nhìn Seungyoun đầy mong chờ

-Trung tâm thương mại là chỗ mà cái gì cũng có, nhiều đồ ăn ngon nhiều đồ đẹp phải không? Em muốn đi em muốn đi!!!

Đấy, mắt Hyeongjun lại to tròn lấp lánh hơn bình thường, chắc cậu nhóc muốn đi trung tâm thương mại lắm

"Vậy mai tôi bảo quản gia Lee đi với cậu"

"Không thíchhhh"

"Sao không thích?"

Seungyoun hơi ngạc nhiên, vì bình thường cậu khá quấn quản gia Lee

"Quản gia Lee già rồi, không biết chọn đồ đẹp"

"Ắt chiu!"

Quản gia Lee đang ở dưới nhà lau cốc bỗng dưng hắt xì rõ to

"Gu thẩm mỹ quản gia Lee chất lượng hơn tôi nhiều đấy, tôi chỉ thích đen trắng thôi"

"Nhưng em thích anh đi cùng cơ, anh đi cùng em điiiiiiiiii"

"Hay mai tôi gọi vệ sĩ đi cùng cậu?"

"Không thích, mấy người đó lúc nào cũng đeo kính mặc vest, em sợ lắm, anh đi với em đi màaaaaa!"

Seungyoun sau khi nghe 7749 câu nài nỉ của Hyeongjun đành phải gật đầu làm Hyeongjun phấn khơi bật hai ngón cái

"Anh là tuyệt nhất!"

Về phòng, hắn mở điện thoại lên gọi Wooseok

"Này Kim Wooseok"

"Gì? Đi ngủ sớm đi mai cậu nhiều việc lắm đấy"

"Mai huỷ hết lịch trình đi, mai tôi bận"

"Ủa cậu thì bận gì?"

"Bận đi mua sắm"

"..."

"Sao không trả lời?"

"HÁ HÁ HÁ HÁ!!"

"Sao cười?"

"Chủ tịch Cho Seungyoun tập đoàn CS bỏ một ngày làm việc để đi mua sắm. Cái này đem tiền gửi nhà báo chắc cũng không ai dám viết"

"Kệ cậu, mai tôi không lên công ty đâu, tự giải quyết việc nhé"

"Ô kìa điên à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro