4. u-hee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh tỉnh lại

Em đã ở đó rồi

Anh không thể

Đẩy em ra xa được nữa

Chỉ hôm nay thôi

Xin hãy ở lại đây

Không cần nói một lời

Và ôm lấy anh

-"U-Hee," NELL


Năm tháng chảy trôi, cảnh cũ người vẫn như xưa. Hyunjin thật gần, nhưng lại không đủ gần. Gần đến mức cánh môi người cọ vào dái tai Seungmin, thì thầm lời cảm ơn vì sự đồng hành của Seungmin bên người trong những ngày khó khăn. Vô số bữa ăn cùng nhau mà tay người khẽ sượt qua tay Seungmin, làm sâu sắc thêm niềm khát khao vô vọng ăn mòn xương tủy khi cậu chỉ có thể nắm tay người trước ống kính, thật mà không thật. Hyunjin, người sống nội tâm và kín đáo, ngày ngày chìm đắm trong các bộ phim truyền hình, sách và hội họa, nơi Seungmin không thể tiếp cận.

Seungmin đáng ra đã có thể thuyết phục bản thân rằng cậu hài lòng với hiện tại, dù mong muốn nhiều hơn nữa nhưng biết rõ rằng mình không nên làm vậy.

Cho đến khi...

Đó là một ngày giông bão, mưa nặng hạt, đường trơn đất ướt. Seungmin đang quay trở lại kí túc xá sau một lịch trình cá nhân.

Chiếc xe bên cạnh trượt bánh đâm vào xe van cậu đang ngồi, khiến nó lao thẳng tới dải phân cách.

Chuyện xảy ra quá nhanh khiến Seungmin hoảng hốt. Mọi thứ đều trở nên nhức nhối, những giọng nói ồn ào, ánh đèn rực rỡ chói mắt.

Khi về tới kí túc xá, cậu vẫn không thể ngừng run rẩy. Về mặt vật lí, cơ thể cậu không chịu bất cứ tổn hại nào, nhưng tâm trí thì đã nát tan.

Chan hyung nhìn cậu đầy lo lắng, quan sát Seungmin và một ai đó, một ai đó đang nắm chặt tay cậu. Lúc bấy giờ Seungmin mới muộn màng nhận ra Hyunjin. Cậu ngơ ngác đi theo cậu ấy về phòng. Lúc sau Minho hyung có ngó đầu vào, lẩm bẩm điều gì đó rồi rời đi.

Hyunjin ôm Seungmin vào lòng, vỗ về cánh tay cậu, nỗ lực khiến cho cậu bình tĩnh lại.

Đột nhiên, Seungmin siêu ý thức về sự hiện diện của Hyunjin, Hyunjin lấn át mọi giác quan của cậu. Hyunjin đang cắn chặt môi, ánh mắt lo lắng. Hyunjin có mùi thơm tinh sạch khi vừa tắm xong, vết sơn dầu vương trên đầu ngón tay cậu ấy. Hyunjin đang thì thầm rằng Seungmin đã an toàn, Seungmin đang nằm trong vòng tay của cậu ấy, Seungmin nhất định phải ở lại với Hyunjin. Hyunjin đang mặc chiếc áo hoodie đã mua từ nhiều năm trước, lớp vải cotton dù sờn rách nhưng vẫn thật mềm mại.

Cuối cùng, Seungmin cũng lên tiếng.

"Hyunjin, tối nay cậu ở lại đây được không? Cậu có thể ôm mình không?"

Người kia gật đầu ngay lập tức, siết chặt vòng tay ôm lấy Seungmin.

Vị bạc hà lan toả trên đầu lưỡi Seungmin khi cậu vụng về hôn lên bờ môi của Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro