2. calling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết chứ

Biết rõ rằng

Chúng ta chẳng thể bên nhau

Nhưng rồi một khoảnh khắc

Anh nhớ về em

Và nhiều khoảnh khắc như thế

Anh không thể thoát ra nữa rồi

Người ơi

Làm ơn

Đừng để anh thương em nhiều hơn nữa

-"Calling," NELL


Seungmin luôn được coi là trưởng thành so với độ tuổi của mình. Nhưng kể cả như vậy, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để bước vào hành trình mới trong cuộc đời khi lần đầu ra mắt công chúng thông qua show thực tế Stray Kids năm 2017 và chính thức debut năm 2018.

Bản năng đầu tiên của cậu là bảo vệ. Bảo vệ các thành viên, bảo vệ gia đình khỏi sự chỉ trích của những kẻ vô danh ẩn mình trên internet.

Bản năng thứ hai là định hình lại tính cách, phân biệt rạch ròi giữa Seungmin thực tế và Seungmin trong mắt công chúng. Đó là một quá trình học hỏi lâu dài, trải qua nhiều thăng trầm, cậu dần dần xây dựng nên một hình tượng tinh tế hơn từ tính cách thật của mình - hiền hòa hơn, tăng thêm nhiều aegyo, giảm bớt sự ngốc nghếch, che giấu những khía cạnh riêng tư mà chính cậu cũng chưa nắm chắc. Ví dụ như tính hướng của cậu, những gì cậu sẵn sàng từ bỏ và không thể từ bỏ.

Seungmin ngày càng biết ơn những khoảnh khắc được sống đúng như tính cách thật bên những người thân quen. Cậu vẫn muốn chia sẻ tiếng hát của mình với thế giới, nhưng đôi khi, Seungmin sẽ tự hỏi chính xác thì cậu đang cố gắng vì điều gì, đã đánh đổi những gì để có được tài sản và danh tiếng như ngày hôm nay.

Và Hyunjin luôn hiện diện ở đó.

Hiển nhiên, Seungmin cay đắng nghĩ, Hyunjin mới là người chiếm giữ tâm trí cậu.

Có một kí ức đặc biệt ám ảnh Seungmin. Khi nhìn lại, nó là khởi điểm của tất cả những sự kiện xảy ra sau này, là tiếng chuông vang ngân dài theo dòng thời gian.

Seungmin, theo thói quen, đã đến phòng Hyunjin để nói những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày nhưng lại bất ngờ thấy người nọ đang khóc, đôi mắt đỏ đầy tơ máu sưng húp lên. Những giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên khuôn mặt trống rỗng, vô hồn và buồn thảm. Seungmin chưa bao giờ chứng kiến một Hyunjin như vậy, nên cậu đã rất lo sợ.

Cậu lập tức nắm chặt tay cậu ấy, không biết qua bao lâu, dịu dàng thì thầm với Hyunjin rằng cậu ấy vô cùng tài năng, chăm chỉ, tốt bụng và chu đáo. Điều này họ đã chia sẻ trên 2 Kids Room.

Hyunjin đã nhẹ nhàng hôn má Seungmin để cảm ơn. Điều này, họ không nói.

Phải luôn cẩn thận với ham muốn của chính mình.

Có gì đó chầm chậm thay đổi sau đêm ấy. Hyunjin từ lạnh lùng trở nên ấm áp, từ xa cách trở thành gần gũi.

Seungmin nghĩ rằng Hyunjin - visual center không chính thức của nhóm, đại diện cho bản sắc trên sân khấu của Stray Kids. Cậu vẫn luôn ngưỡng mộ khả năng trình diễn của cậu ấy, nhưng không rõ từ khi nào ngưỡng mộ lại trở thành bị thu hút—hoặc cậu không muốn tìm hiểu. Không muốn tìm hiểu tại sao ánh mắt cậu cứ dán chặt vào Hyunjin, đôi mắt cười của Hyunjin, nốt ruồi duyên dáng và đôi môi căng mọng của Hyunjin. Không muốn tìm hiểu tại sao mình sẵn sàng biến thành kẻ ngốc chỉ để đổi lấy nụ cười của Hyunjin.

Càng không muốn tìm hiểu tạo sao trái tim mình đau thắt lại mỗi khi Hyunjin bị tổn thương.

Hyunjin còn khiến Seungmin bối rối hơn. Cậu ấy dính lấy cậu ở mọi nơi, hết lời khen ngợi giọng ca và tính cách của cậu.

Seungmin cũng không muốn tìm hiểu tại sao Hyunjin trở nên như vậy.

Dù thường ngày rất tinh tế và logic, nhưng Seungmin có thể vô cùng bướng bỉnh và cố tình làm ngơ những điều cậu không muốn nhắc tới. Cậu còn phải luyện thanh, học vũ đạo, chạy lịch trình các show giải trí. Hầu hết thời gian đều bận rộn.

Nhưng vẫn có những khoảnh khắc len lỏi vào lúc Seungmin không ngờ tới nhất, khiến cậu không thể kiềm lòng mà thích thú, háo hức, vươn tay bắt lấy ánh sáng và mong chờ một ngày ánh sáng ấy chỉ chiếu về phía mình.

Nhưng như thế thì sao? Một chàng trai, bị thu hút bởi thành viên nam cùng nhóm, trong một ngành công nghiệp nơi những khao khát riêng tư của họ bị cấm đoán bởi tiêu chuẩn xã hội, như thế thì có nghĩa lí gì chứ?

Seungmin không hề ngây thơ. Cậu biết một nghệ sĩ đồng tính muốn công khai là khó khăn đến nhường nào, biết rất rõ rằng ngay cả quan hệ đối tác hợp pháp chứ đừng nói đến hôn nhân cũng là ngoài tầm với của các cặp đồng giới ở Hàn Quốc.

Biết rằng cảm xúc của cậu dành cho Hyunjin không thật sự quan trọng - có lẽ là đúng người sai thời điểm. Vấn đề là thực tế, họ không thể nào ở bên nhau được. Ít nhất là trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro