Quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok - Cậu

Jeongin - Em

Hôm nay , Yongbok và Jeongin được dịp đi chơi , à không là đi đến nơi mà kẻ thắng làm vua , kẻ quyền làm chủ

Nơi mà người thắng có quyền kiêu ngạo
Nơi địa bàn của ai người đó quản

Đó chính là sòng bạc , sòng bạc của cậu và em hôm nay đến là do một tay chơi khét tiếng làm chủ cùng người anh em của hắn
Là Hyunjin và Seungmin

Vừa bước vào sòng cậu liền tùy tiện ngồi vào ghế trống mà chẳng để ý rằng đối thủ của mình lại là chủ sòng đang dạo chơi trong chính cái sòng của mình

" Oh ~ Vị nào đây ? "Hyunjin bất ngờ lên tiếng , vì hắn đã ngồi ở đây cả buổi rồi mà chả có ai dám bén mảng đến ghế đối thủ mà ngồi như cậu cả

" Yongbok " Cậu trả lời nhanh gọn lẹ rồi đặt tiền lên bàn

" Chơi với tôi "

" Hừm..tôi thì lại không thích cược tiền " Hyunjin tay ngắm nghía ly rượu vang rồi đặt nó xuống quay sang nhìn thằng chí cốt của mình đang nhìn Jeongin với ánh mắt không thể chiếm hữu hơn

" Hừm...có vẻ bạn của tôi thích cậu ấy đấy " Hyunjin nghiêng đầu ranh mãnh và nở một nụ cười hết sức mưu mô

" Hay ta..cược cậu nhóc này nhỉ ? "

" Nếu cậu thua , cậu bé này sẽ là của bạn tôi , và chúng ta sẽ chơi cho đến khi nào cậu thắng thì cậu này sẽ được thả , nhưng nếu cậu thua đến ván thứ năm thì cậu bé này sẽ là của bọn tôi và cậu cũng vậy . Dám cược không ? " Hắn đưa ra một cái luật không cần tiền bạc mà lại còn cực kì kích thích khiến hai người họ rất hứng thú nhưng em thì lại có chút bất an vì em là thứ bị đem ra cược cơ mà

" Sao ? Dám chơi chứ ? " Hyunjin mong chờ câu trả lời từ cậu Yongbok, nhưng cậu thì cũng do dự vì thân ngọc thân ngà của thằng em cậu đó giờ cũng chỉ mình Yongbok được thấy hết , đến bạn học , bạn cùng phòng còn chả thấy bao giờ vì em giấu kĩ vãi ra , ứ thằng nào thấy được dù là cùng giống đực như nhau

Nhưng bù ra em lại có thể lực rất yếu , nhìn Yongbok có vẻ yếu vậy thôi chứ một tay của cậu là đã siết chặt em đến không động đậy được rồi dù em với cậu hay đánh nhau

" Được thôi ~ nếu cậu đây đã mời " Yongbok dù đắn đo thật nhưng cũng chấp nhận vì tay nghề của cậu cũng không phải non nớt , à không phải nói là kì cựu

" Được rồi vậy chúng ta chơi ~ '

_

" Ôi chết chưa ~ cậu thua rồi " Hyunjin nhây qua nhây lại với cậu một ván nãy giờ nhưng cuối cùng vẫn là đem lại chiến thắng , Hyunjin  nhây với cậu đến mức một ván mà kéo dài cả chục phút

" Tch..sao có thể " Yongbok bực tức vì bài của cậu chỉ thua Hyunjin đúng một chút , à không một xí nữa thôi là thắng luôn rồi , cơ mà tên này cứ dụ cậu đằng này lại đằng khác khiến cậu rối tung cả não

" Seungmin a~ tùy ý cậu , làm gì thì làm với cậu nhóc kia đi ~ " Hyunjin xua tay ngỏ ý kêu Seungmin lôi Jeongin ra phòng riêng mà hành sự

" Khoan đã...mấy người có chắc em ấy an toàn ? " Yongbok thấy em mình bị Seungmin bế lên ngon ơ thì có chút hoảng vì cậu lo cho thằng em này từng chút một , giờ nó bị gì cậu xót chết mất

" Yên tâm , chắc chắn còn sống " Hyunjin cá một câu chắc nịt với cậu làm dịu tâm trạng đang bất ổn kia nhưng hình như Hyunjin không hề hứa rằng Jeongin sẽ không bị ai làm gì

Seungmin bế Jeongin lên rồi đưa em đến một căn phòng lạ , à đúng thôi , em có đến đây bao giờ đâu mà lạ với chả quen

" H..hả ? Gì vậy..? Anh định..- " Seungmin đặt em lên bàn làm việc của hắn
Đúng , đây là phòng của hắn , một vài giấy tờ rác rưởi trên bàn vẫn còn và một vài cây bút

" Hửm..? À chắc em đang thắc mắc..tôi định làm gì em nhỉ ? " Seungmin đoán như thầy bói vậy , khiến em đơ cả mặt ra

Jeongin gật gật , rồi bất chợt hắn banh hai chân em ra rồi để thân mình vào khoản trống để chân em quấn lấy mình , nhưng em cứng đầu lắm , dù chân bị banh ra thật nhưng nhất quyết không chịu bám vào người hắn

" Này là sao đây !! Giải thích mau lên "
Em bực tức lắm rồi , nãy giờ trên đường hắn bế em đến đây không biết bàn tay hư hỏng đã sờ mông em không biết bao lần rồi mà bây giờ còn đặt em lên bàn , còn banh chân em ra nữa , định làm gì em đây ?

" Đối thủ của Yongbok..không hề nói cậu sẽ không bị gì " Hắn ghé sát tai em thì thầm , vừa nói xong thì tiện liếm một cái khiến em rùng mình

" Không lẽ.." Jeongin bất giác lùi lại đến mức lưng đụng tường , có vẻ bàn làm việc của hắn chiều rộng không được dài lắm , em lùi mới có một khúc mà đã chạm tường rồi

" Hừm...có vẻ em đoán đúng rồi " Hắn mạnh bạo kéo chân em lại rồi nhào đến đôi môi của em khiến em không kịp phản ứng

" Ưm.." Em khó chịu nhăn mặt vì đây là lần đầu em hôn trong suốt 20 năm cuộc đời đấy , à không là bị hôn mới đúng

Một lúc lâu sau khi thấy gần như hắn đã hút cạn oxy trong em thì mới buông. Em gấp gáp vội vã hít thở từng đợt không khí
Nước bọt được kéo thành sợi chỉ  , nó đứt ra và chạy từ khóe môi em xuống cằm khiến trông em bây giờ vô cùng quyến rũ

" Ah...tên khốn...' Em khó khăn mắng chửi hắn vì hắn đang chui vào hõm cổ em mà đánh dấu kìa

" Hừm ~ đây là hình phạt cho kẻ thua cơ mà ~ sao lại gọi tôi như thế " Hắn bắt đầu cởi quần áo của em ra và mặc vào cho em áo của hắn

" Ư...nó rộng..." Em nhìn chiếc áo phông hắn vừa chồng vào cho em , thật sự rất rộng , nó còn dài đến đùi em nữa , trông hệt như váy ngắn vậy

" Không sao ~ rất hợp " Hắn nhìn em đang cố kéo vạt áo xuống để che đi phần thân dưới trông đáng yêu hết sức , nhìn chỉ muốn bắt nạt em đến phát khóc thôi

" Đủ rồi !! Như vậy quá đủ rồi!! Đừng ép tôi " Em khua tay định cầm bộ đồ của mình vào thay lại , em nghĩ như vậy là quá đủ rồi ,em cần đi gặp Yongbok

" Ấy ~ từ từ , đã làm gì đâu " Hắn cầm hai cặp vòng , một cặp đeo tay và một cặp đeo chân vào đeo vào cho em

Hắn vừa nhấn nút , không biết như nào mà tay chân em mềm nhũn , và mũi còn dậy lên một mùi hương đăng đắng giống mùi thuốc
Do tay chân mềm nhũn ra nên tay em cũng bỏ lơi bộ đồ ,chân cũng chẳng đi được nữa

Hắn cũng tiện mà đeo lên cho em cả vòng cổ , nhìn em cứ như một thí nghiệm vậy

" Nhìn kì quá..mau bỏ ra- " Em chưa nói dứt câu hắn lại nhấn nút nhưng lần này lại mang cho em một cảm giác đau điếng toàn thân như vừa trải qua một trận làm tình dài ngoằng

" Ah..sao lại.." Cơn đau cứ dây dưa khiến em đau đến ứa nước mắt rồi

" C..cởi nó ra được không..? " em bắt đầu lắp bắp vì cơn đau cứ lảng vảng mãi không hề bớt đi chút nào

" Không được ~ hình phạt cho kẻ thua " Hắn tiện tay nhét vào miệng em một viên thuốc , em bất ngờ bị cho vào cứ thế mà nuốt trộng nó

" Ặc...cậu cho tôi uống gì vậy !? " Em ôm lấy cổ họng của bản thân nhìn hắn khó hiểu
Thật sự em khó chịu lắm rồi , nãy giờ nhịn hắn nhiều lắm rồi

Hắn chẳng nói gì mà cứ im im nhìn em rồi quay xuống làm việc mặc cho em đang ngồi trước mặt và...mông và cả cái lỗ nhỏ kia đang ngồi trực tiếp vào tờ dự án anh đang làm

Một lúc sau anh thấy mặt giấy bớt đầu ươn ướt, vừa bỏ bút ra quay lên nhìn thì thấy em đang đổ mồ hôi còn thở hổn hển nữa

" Sao mà...nóng....' Em khó chịu dựa thân yếu mềm vào tường mà cố gắng lấy từng đợt không khí

Hắn im lặng rồi lại giở trò chui vào áo em chơi đùi với hai điểm hồng đang có dấu hiệu căng cứng
Hắn hết mút rồi lại đến xoa nắn khiến ngực em sưng tấy cả lên

" Ah..hức..đừng mà..bỏ tôi ra...' Em cố gắng đẩy đầu hắn ra nhưng mọi thứ cứ như không vậy , em do tác dụng của viên thuốc hồi nãy và cơn đau vẫn còn âm ỉ làm cho em trở nên vô lực , hắn làm gì cũng được  , em hoàn toàn không còn sức nữa

" Mới trêu một tí mà đã khóc rồi , mẫn nhi đấy sao ? " Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non của cậu thì lại càng mút và xoa nắn vùng ngực mạnh bạo hơn

" Ah..đừng..bỏ ra...đau.." Bên trên thì bị hắn cắn mút , bên dưới trống trải rõ ràng khiến nó trở nên hám đói vô cùng mà chảy nước liên tục vì bị kích thích

" Mới như vậy thôi mà chảy nước nhiều như này cơ à ? Coi bộ cậu cũng thú vị quá nhỉ ? " Seungmin nhìn em cười đểu cáng rồi chuyền đối tượng sang chiếc lỗ hồng của em

" Hưm...đừng nhìn nữa..kì lắm " em lấy tay kéo vạt áo xuống để hắn không thấy nữa nhưng hắn lại lấy tay em ra rồi trực tiếp đưa một ngón vào khiến em giật nảy người

" Không...đừng mà...đừng.."

Chết em rồi , không lẽ lần đầu của em lại bị hắn cướp một cách trắng trợn như này ? Em không muốn một tí nào cả , tấm thân này em giữ đến đây là hết thật rồi

Seungmin từ đầu đến cuối làm nhiều hơn nói , cậu nóng ran cả người thế rõ ràng là đang hứng sắp điên rồi mà còn chối leo lẻo khiến một người dễ mất kiên nhẫn như hắn rất bực dọc mà liền tăng số lượng lên hai rồi ba ngón tay khiến em sắp điên lên rồi

" Hức..bỏ tôi ra đi mà...xin anh.." Nước mắt em rơi lã chã nhìn rõ tội thế mà hắn lại coi nó như động lực lại càng bắt nạt em quá đáng hơn

Hắn nhấc em lên để em quay mặt về phía mình rồi đặt em lên dương vật đã được giải phóng từ khi nào của mình và nó còn đang cương cứng

" Không...lớn quá..không vào được đâu " Em lắc đầu từ chối liên tục ngay khi thấy dương vật của hắn , thật sự nó rất to đấy , tưởng tượng bị nó dập thôi đã đáng sợ rồi

" Vậy em tự nhún " Hắn buông tay để  em tự thân vận động

" Không...không muốn đâu..." Em cố gắng né tránh nhưng cơn hứng lại điều khiển tâm trí em đến điên đảo

Em cứ từ từ cho vào nhưng cho đến một nửa thì lại không vào được nữa còn em thì lại đau điếng vô cùng

" Ah...hức...đau..đau quá..không làm nữa đâu " Em nức nở thành tiếng vì nó thật sự rất đau ,đây còn là lần đầu của em

" uống viên thuốc đó mà không cầu xin tôi chơi nát em , khá khen cho em " Nhìn nở một nụ cười đều cáng và ngắm nhìn em đang quằn quại với dương vật to lớn của mình , hai tay em bám tay hắn chặt đến mức như đang bấu vậy

" Ah...không vào được nữa..đau..." Em bắt đầu thấy khó chịu và bực tức khi không thể nhét hết cái thứ khổng lồ này vào được đến mức phải nỉ non cầu xin hắn

" Ah..cậu giúp tôi...giúp..." Cậu khó chịu mà ưỡn ngực lên vì không thể nhồi hết cái dương vật kia vào lỗ dâm được

" Gọi Seungminie " Hắn gắt gỏng tát vào mông em một cái chát rõ lớn

" Ah..hức...Seungminie..giúp tôi..giúp tôi với..."  Em khó khăn nhả từng chữ ra để cầu xin hắn và như ý nguyện

Hắn xoay lại cho thân trên em nằm sấp xuống mặt bàn 

* Phập

Hắn dập dương vật to lớn của mình một cách rất mạnh bạo , khiến xóc nảy cả cơ thể yếu đuối của em
Sức em bây giờ chả thể làm gì chỉ có thể rên rỉ
Khoan miệng em hớ hên khiến nước bọt chảy ra ướt cả mảng giấy dự án kèm theo đó nước mắt cũng đua nhau chảy xuống vì sự dồn dập mạnh bạo của hắn quá đỗi đau đớn với em , nãy giờ hắn thúc cũng được cả chục cú chứ đùa mà em vẫn chẳng sau làm quen được vì nó quá đau , vả lại còn là lần đầu của em

" Ha...ức...nhẹ..nhẹ lại " Tiếng bàn bắt đầu cót két vì tác động dồn dập mạnh bạo của hắn

" Hức...Seungminie à..tha cho tôi...đau...hức " Từ nãy đến giờ miệng em lúc thì rên rỉ , lúc thì nỉ non cầu xin hắn vì thật sự quá đau đối với em

Nhưng hắn thì hoàn toàn bỏ qua mọi sự cầu xin của em mà chỉ im lặng mà dập nát cái nơi này thôi

" Ah..chỗ đó..đừng mà...! " Dương vật của hắn đâm đến một nơi mà chỉ cần chạm nhẹ là như có dòng điện chạy ngang sống lưng em

" Tìm thấy rồi ~ " Hắn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ và kèm theo lực thúc mạnh khiến cơ thể em xóc nảy hoài cùng tiếng cót két của chiếc bàn gỗ

Được một lúc khi đang dồn dập vào điểm nhạy cảm của em

" Ah...t..tôi bắn..- " Chưa kịp bắn thì hắn đã lấy ngón tay bịp lỗ niệu đạo lại làm em không bắn được

" Hức...làm gì vậy..mau bỏ ra...ức " Em khó chịu mà khóc lóc van xin hắn nhưng mọi thứ chỉ được đáp lại bằng những cú thú mạnh mẽ

Tận một lúc lâu sau hắn mới gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn mà xuất tinh bên trong em cùng lúc đó hắn cũng cho em xuất  tinh trùng của hắn  nhiều đến mức chảy ra và chạy dài xuống đùi em
Hắn vẫn chưa rút côn thịt của mình ra mà lôi em dậy xoay người em lại khiến nó xoáy một vòng trong em

" Ha..t..tôi không trụ được nữa..." N
Em vô lực nhìn hắn đang ngồi tredn ghế còn em thì ngồi trên dương vật của hắn , lưng em dựa vào chiếc bàn tưởng chừng như sắp gãy , nhìn em bây giờ vô cùng dâm đãng và gương mặt vừa bị đụ xong chuẩn bị ngất đến nơi rồi , đôi mắt lờ mờ , khoan miệng hớ hên khiến hắn chỉ muốn lôi em ra chơi đến chết mà thôi
Thế mà hắn lại đặt một nụ hôn thật sâu khiến em lại bị cuốn đi

* Rầm !!

Tiếng mở cửa mạnh bạo và vội vã của ai đó vang lên bất chợt khiến Seungmin quay mặt sang nhìn xem ai dám vào phòng riêng của hắn lại còn là lúc này

" Innie!!! " Tiếng Yongbok vội vã gọi tên cậu vang lên như đánh bay cậu khỏi nụ hôn sâu hút kia

Hắn sau đó cũng buông môi và rút côn thịt của mình ra để cho Yongbok thấy toàn cảnh thằng em của mình đã bị chơi đến mức nào

" Yongbok...." Em ngã xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo, giọng em kêu tên cậu nhỏ dần rồi em ngất đi

" Innie!! Mấy người làm gì em ấy vậy!? " Yongbok vội vã chạy lại đỡ em mình lên nhưng em đã ngất đi luôn rồi , những vết đỏ tím vương vãi vẫn còn rõ mồn một trên người em , lớp áo cũng ươn ướt có vẻ em đổ mồ hôi rất nhiều làm cậu xót xa không thôi

" Sao vậy ? Tôi nói là còn sống chứ đâu nói sẽ không làm gì đâu " Hyunjin với chất lượng vô tội nói với cậu

" Tch...tên khốn " Yongbok quay sang liếc Seungmin và Hyunjin một cái sắc rẹt

" Đừng nhìn tôi như thế , bây giờ cậu và em cậu đã là người của bọn tôi rồi "Hyunjin nghiêng đầu cười một cách giả tạo rồi tiến lại xem xét tình hình của Jeongin

" Sao mày làm mạnh thế hả !? Ngất luôn rồi " Hyunjin quay sang trách móc Seungmin
Nhưng hắn trách nào có sai , trước giờ Seungmin có làm với ai cũng chẳng đến mức này cả , lại còn là lần đầu

" Nhưng lần này rất lạ...thật sự nó như gấp trăm lần so với những kẻ kia..."Seungmin nhìn sâu vào mắt Hyunjin

' Nếu hai người chơi lâu một chút , có lẽ tôi đã chơi nát nhóc này rồi , nhưng tiếc thật "Seungmin đi đến bế Jeongin lên theo kiểu công chúa rồi đi vào nhà tắm

" H..hả gì vậy ?! Trả lại em cho tôi ! " Yongbok định đi theo để lấy lại đứa em của mình nhưng thật tiếc lại bị Hyunjin cản lại

" Bây giờ nó là người của Seungmin , đến tôi cũng khó động vào " Hyunjin lắc đầu bất lực nhìn Yongbok
Mắt cậu bắt đầu long lanh và nước mắt từ từ rơi lã chã

" Innie...a..anh...-" Yongbok ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽ còn vương vãi do chiến trường lúc nãy mà hối hận vô cùng , đáng ra sẽ em không bị như này nếu lúc đó anh từ chối

" Nào...tôi xin lỗi ..không khóc nhé ? " Hyunjin đi đến xoa đầu Yongbok rồi  cũng bế cậu về phòng mình

Yongbok kiêu ngạo hồi nãy đâu rồi ?
Sao bây giờ lại dụi mặt vào người khác rồi khóc vậy

_

_

Ahh tr ơi cái này t muốn triển thành một bộ luôn cơ chứ không phải nửa vời như này đâuuuuu
Hay t triển thành một bộ riêng luôn nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro