39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





    Kết thúc một ngày làm việc , Seungmin nghĩ mình không nên đi đâu nữa , chẳng ai có thể đảm bảo với anh rằng chắc chắn Jeongin sẽ không gây ra một loại rắc rối ngớ ngẩn nào đó ở nhà .

   Chọn một chiếc taxi điện trên một lề đường gần đó , Seungmin bước lên , trả tiền và đọc địa chỉ nhà .

   " Kim Seungmin - Chung cư Mini Stay cơ sở hai đường Z , thành phố S . Khởi hành ! Đề nghị quý khách hàng thực hiện đúng nội quy an toàn khi đi xe điện để không có tình trạng đáng tiếc xảy ra , xin cảm ơn ! " - Lần nào cũng vậy , xe taxi sẽ đọc lại thông tin và nêu ra một số chuyện một cách dài dòng trong khi đóng cửa , đối với một người thường xuyên phải sử dụng loại phương tiện này như Seungmin thì anh đã nghe mấy câu đó đến phát chán rồi .

    Đột nhiên Seungmin nhớ tới cảm giác khi cầm một " Jeongin robot " trên tay , nhưng anh không thể nhớ nổi bản thân đã nghĩ gì về nó vào lúc ấy ...

   - Hình như lúc ấy ... Mình đã phải thốt lên rằng tên của nó quá con người .

    Seungmin tìm lại cái cảm giác lúc bản thân nhìn vào con người máy đó . Mà anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm :

   - Khoan đã , lúc ấy nó phải còn cái vòng cổ , như vậy mình mới đọc được cái tên Yang Jeongin trên đó chứ .

    Đến giờ Seungmin vẫn chưa thể hoàn toàn tin rằng bản thân đã vô tình làm rơi cái vòng cổ có mã tên ở trên đó ra khỏi con robot . Cho dù nó có không còn ở trên cổ nó nữa thì điều này vẫn rất khó hiểu .

   - Chắc " mẹ " đã làm nó rách ra khi cất áo khoác và cái con robot kia đã hút nó đi mất rồi .

    " cái con robot kia " ở đây là một con robot hút bụi tự động , nhưng nó vốn dĩ chẳng hút được hẳn một mẩu giấy to đến thế vào bụng . Vấn đề là Seungmin còn chẳng biết cái mẩu giấy đó mất từ bao giờ nên thành ra việc này tự nhiên khó hiểu hơn nhiều .

    Mải nghĩ ngợi một lúc lâu , nhưng vẫn chẳng có câu trả lời nào hợp lí hơn cả . Đến cả khi về đến chung cư , tâm trí Seungmin vẫn đang xoay quanh câu hỏi đó .

   - Anh về rồi này Jeong...in ...

    Seungmin bước vào nhà với một mơ tưởng rằng sau cánh cửa đó sẽ là một căn hộ sạch sẽ tinh tươm , cơm nước đầy đủ như khi " bố " anh còn hoạt động . Nhưng có vẻ không đúng đươc như vậy rồi , Jeongin đang ngồi một góc , với hộp đồ dùng chuyên dụng để thay linh kiện robot trên tay , em đang định làm cái gì đó nghe không được đáng tin cho lắm .

   - Em đang làm gì " mẹ " anh vậy Jeongin !?

    Seungmin hoảng hốt , anh vội chạy lại chỗ Jeongin và kiểm tra , may thay em chưa động gì tới con robot bên cạnh mình hết .

   - " mẹ " á ?

    Jeongin nghiêng đầu qua một bên và thắc mắc , lần đầu tiên em thấy khái niệm này được đặt lên một con robot .

   - Đúng vậy , " mẹ " của anh . Em có thể động tới bất kì thứ đồ điện tử nào trong cái nhà này . Nhưng đừng động tới " bố mẹ " anh .

    Seungmin nói , sao Jeongin có thể tự nhiên tới nỗi có thể hành động như vậy trong nhà người khác chứ . Cho dù có đặt vào tình huống em không biết robot đó quan trọng với anh thế nào , thì em cũng không thể tự ý động vào đồ của anh khi chưa được cho phép .

   - À không ... Anh Felix từng hướng dẫn em cách sửa một số lỗi cơ bản ở các dòng robot lâu đời , thấy nhà anh có loại đang gặp vấn đề nên em tính thử coi sao .

    Jeongin giải thích , em không biết phải nói gì thêm trong tình huống này . Seungmin không thoải mái với những hành động như vậy , ai cũng thế thôi . Nhưng mà Jeongin không muốn cảm thấy bản thân mình vô dụng , em muốn giúp gì đó cho Seungmin , nhưng chắc lần này lại thêm một rắc rối nữa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro