78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   - Seungmin ! Đừng có di chuyển nữa ! Mặt mày vỡ hơn một nửa rồi . Jeongin nữa , tay em như sắp rụng ra khỏi người rồi kìa !

    Sau một hồi quan sát thì cứ một lúc Changbin lại nói mấy câu này một lần , Seungmin và Jeongin cũng không biết phải làm thế nào , cả hai đã cố hạn chế việc di chuyển nhiều nhất có thể , nhưng nghe có vẻ không có tác dụng mấy . Chan vẫn đang nhắn tin cho Yongbok , nhưng nãy giờ vẫn không thấy hồi đáp gì từ nó , mặc dù nó đã đọc hết tin nhắn Chan gửi rồi .

   - Hình như vừa có tiếng gì đó thì phải , mọi người có nghe thấy không ? - Minho lắng tai nghe những âm thanh phát ra từ bên ngoài vòng tròn , sau một lúc lâu thì anh nói .

   - Ngoài tiếng thở ra thì em không nghe thấy gì hết trơn .

    Hyunjin trả lời , đúng là không ai nghe ra tiếng gì ngoài tiếng thở , và lâu lâu sẽ là tiếng " rắc " phát ra từ cơ thể Seungmin và Jeongin .

   - Tiếng đó như thế nào ? Anh Minho nghe nó phát ra từ đâu ? - Seungmin hỏi , liếc nhìn Minho đang lắng tai nghe một thứ gì đó .

   - Biến mất rồi , từ hướng anh đang đứng nhìn thẳng vào , mà hình như tiếng đó có di chuyển , không biết đã biến đi đâu mất rồi . Nghe thì giống tiếng lá cây bị ai đó giẫm lên , còn tiếng thở thì chắc là của bọn mình , ngoài tiếng lá cây thì không nghe thấy tiếng gì khác , mà anh cũng không chắc nó là tiếng lá cây đâu .

    Minho trả lời sau đó lại di chuyển đến vị trí khác để tiếp tục nghe ngóng . Seungmin cảm thấy rất quen , các chi tiết giống gần hết những gì đã diễn ra trong cơn ác mộng , từ " người không mặt " đến thứ bột đen bao phủ mọi nơi , ngoài ra những tiếng lá cây bị giẫm nát mà anh không biết nó phát ra từ hướng nào trong giấc mơ đó cũng gần giống với chi tiết anh bị những " người không mặt " cố tìm cách để giữ chân lại trong lúc chạy theo Changbin . Chỉ có sự kiện " Yongbok không mặt " xuất hiện là chưa thấy có , nhiều khả năng " Yongbok không mặt " đó sẽ giúp giải quyết được vấn đề này .

   - Đúng rồi Hyunjin , gọi Yongbok đi - Seungmin nói , anh định nói rõ ràng hơn một chút nhưng khi cảm nhận thấy vết nứt trên khuôn mặt mình lại kéo dài thêm một đoạn thì anh đã hiểu bản thân anh và Jeongin đều không còn nhiều thời gian nữa .

   - Gọi kiểu gì ? Yongbok đâu có ở đây ? Ý cậu là gọi điện thoại á hả ?

   - Không , gọi " Yongbok ảo " , gọi Yongbok mà tôi đã gặp trong cơn ác mộng ấy , hướng về phía anh Minho vừa nghe thấy tiếng lá và gọi to vào .

    Seungmin nói , mặc dù đã cố để miệng chuyển động ít nhất có thể nhưng vết nứt ở gần miệng anh vẫn tiếp tục nứt ra và kéo xuống tận dưới cổ . Jeongin cũng phải hốt hoảng , nhưng em không thể di chuyển mạnh được , vết nứt khi nãy bây giờ đã kéo dài đến qua cả khuỷu tay , và cả tay phải của em đều không thể di chuyển được nữa ; tốc độ vỡ ra của Jeongin không nhanh bằng Seungmin , nhưng những vết nứt của em cứ vỡ ra thành những mảnh nhỏ , bây giờ chỉ cần em di chuyển mạnh một chút thì cả cánh tay của em sẽ chảy xuống và hòa vào cùng với thứ bột đen kia .

   - Yongbok ơi ! Yongbok ! - Hyunjin hét lên , nhưng không cảm nhận được thêm bất kì tiếng động nào giống ban nãy Minho miêu tả . Cậu ta gục đầu xuống , chắc cậu ta đã cho rằng việc gọi được " Yongbok ảo " ở đây là quá vô lí .

   - Tiếng lá cây không còn ở hướng đó nữa đâu , anh Yongbok đang ở phía sau em , tiếng lá cây khá lớn , lớn hơn ban nãy nhiều đó anh Hyunjin , em nghĩ anh ấy đang ở gần đây - Jeongin trước khi Hyunjin gọi to tên Yongbok đã nghe thấy tiếng sột soạt ở sau lưng mình , nhưng sau khi Hyunjin gọi thì không còn nghe thấy tiếng gì ngoài đó nữa .

   - Yongbok ! - Hyunjin chạy lại phía sau Jeongin và hét lên .

    Sau đó Hyunjin lùi lại phía sau , trông mặt cậu ta bất ngờ lắm , từ trong lớp bột đen dày đặc có một " Yongbok không mặt " vô cùng sạch sẽ bước vào , trên người nó không dính bột đen dù chỉ một chút .

    Yongbok đó đưa chiếc điều khiển có nút bấm màu đỏ cho Hyunjin . Sau đó lại quay lưng đi vào trong lớp bụi đen , nó vừa đi được một lúc thì cũng trong lớp bụi đó có tiếng ai đó vang lên :

   - Này ! Yongbok ! Ít nhất thì cậu cũng phải quay lại đây nhìn tôi chứ !

    Seungmin ngơ ngác , quên mất cả việc mặt mình đang có vấn đề mà quay lại nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng nói , đây chính xác là tiếng của anh trong cơn ác mộng , không thể nào sai được . Vấn đề là ... tại sao Seungmin đó lại xuất hiện ở đây ?

   - Này ! Chờ một chút đã !

    Lại một tiếng nói khác vang lên , và sau đó không còn tiếng nói nào nữa . Cũng sau tiếng nói này thì mọi người mới nhận ra đấy là giọng Seungmin , Hyunjin nhìn sang Seungmin với khuôn mặt đã vỡ hơn một nửa , cậu ta nghi ngờ hỏi :

   - Đấy là cậu đúng không ? Seungmin ?

   - Đúng , đấy là tôi ... đúng hơn là tôi trong cơn ác mộng .

    Seungmin trả lời . Chan cầm lấy cái điều khiển từ tay Hyunjin và làm theo những gì Yongbok đã nói trong tin nhắn , anh bấm vào cái nút đỏ và ném nó ra ngoài .

   - Ném vầy không biết có được không nhỉ ? - Changbin nhìn theo cái điều khiển rồi tự hỏi .

   - Giờ thì tin tưởng vào Yongbok thôi , chỉ có mỗi em ấy có thể giúp được anh em mình - Chan nói , anh cũng hồi hộp nhìn theo cái điều khiển .

    Cái điều khiển bắt đầu phát sáng , nó mở ra và hút hết lớp bột đen vào bên trong , mọi người bắt đầu nhìn thấy lại khung cảnh xung quanh , nhưng nhà máy , đường sá , cây cối đều biến mất . Xung quanh tám người chẳng có gì cả , nhìn đâu cũng là đường chân trời , dưới chân cũng không phải là đất mà phẳng lì , trơn , nhìn giống như nhựa .

    Chan tiến lại gần cái điều khiển , nhưng đột nhiên nó phát nổ , và mở ra một hố đen khổng lồ , nói là hố đen thì cũng không đúng lắm , Seungmin cũng không biết phải miêu tả nó ra sao .

   - Nhảy xuống đi Seungmin , cả Jeongin nữa , hai người nhảy xuống trước đi - Hyunjin vừa nhìn xuống dưới " hố đen " vừa nói .

   - Tốt nhất là bọn mình cùng nhảy , đi thôi nào - Changbin nói rồi đột ngột đẩy Hyunjin xuống , sau đó anh ta cũng ôm theo Jisung nhảy xuống luôn .

   - Mình đi thôi , Minho . Cả hai đứa nữa , Seungmin và Jeongin .

    Chan nói , sau khi dắt Seungmin và Jeongin lại gần " hố đen " . Hoàn thành nhiệm vụ của mình thì anh cùng Minho chuẩn bị nhảy xuống theo mọi người . Seungmin và Jeongin cũng chuẩn bị tinh thần rồi nhảy vào .

   - Miệng hố đóng lại rồi kìa mọi người , một cảm giác thật là tuyệt vời !

    Hyunjin là người rơi xuống đầu tiên , và Seungmin vẫn không hiểu làm sao cậu ta có thể lạc quan được như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro