75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Anh Chan ! Không ổn rồi , không ổn rồi , Những người thợ ở tổ hai đứa em tự nhiên ...

Changbin chạy vào tổ làm việc của Chan và hét lên , nếu là trước đây thì anh ta chẳng bao giờ dám làm như vậy .

- Trời ơi anh Chan ! Anh ... anh ...

Seungmin xanh mặt khi nhìn thấy một " Bang Chan " có đôi mắt trắng bệch và một khuôn mặt không hoàn chỉnh . Changbin cũng lùi ra sau và nhìn kĩ hơn người trước mặt , anh ta thì thầm :

- Hình như ...

- Anh ở bên này mà hai đứa ơi ! Nhầm người rồi .

Seungmin nghe thấy tiếng của Chan thì liền quay đầu lại , đúng là cả anh và Changbin đều đã nhận nhầm người thật , chắc do hoảng quá nên chưa kịp nhìn kĩ . Mặt Chan vẫn bình thường , và có vẻ như anh đang cố tỏ ra là mình ổn trước sự bất thường ở xung quanh , tổ làm việc của Bang Chan kinh khủng hơn những gì Seungmin nghĩ ; không chỉ một mà tất cả những người xung quanh Chan đều đã bị mất đi khuôn mặt , không những thế mọi người còn dùng chung một kiểu tóc và có chung một dáng người , thật sự không thể phân biệt nổi ai với ai .

Seungmin lúc đang đi tới chỗ Bang Chan thì có không để ý mà va phải một người , nhưng người kia không có phản ứng gì cả . Nhưng theo thói quen thì anh vẫn nói :

- À xin lỗi anh , em không để ý .

Nhưng người kia vẫn không thấy có phản ứng gì , vẫn cứ mang mấy miếng gỗ đến chỗ cần đến , nhưng khi vừa đặt hai miếng gỗ trên tay xuống dưới đất thì từ vai người đó bắt đầu nứt ra , cứ nứt mãi cho đến khi không nứt được thêm nữa mới đổ xuống thành thứ bột đen , từ đầu đến cuối đều rất giống cách " Yongbok " biến mất trong cơn ác mộng ngày hôm qua . Đến giờ Seungmin vẫn hoang mang không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra , và liệu đây có phải một cơn ác mộng khác không ?

- Mày có thấy gì không Seungmin ? Người kia vừa vỡ ra , là vỡ ra đó , không thể tin nổi chuyện vô lí như vậy có thể xảy ra luôn .

Changbin mở to mắt nhìn theo người kia , chắc anh ta sốc dữ lắm . Bang Chan đứng dậy sau khi hoàn thành phần việc đang dang dở , anh nói :

- Anh không hiểu tại sao lại có chuyện thế này xảy ra , ban đầu chỉ có một người như vậy thôi , sau đó càng lúc càng nhiều , rồi tất cả mọi người đều bị như vậy từ lúc nào anh không biết luôn .

- Tổ em cũng có người như vậy , cứ mỗi lúc người đó chạm vào ai thì mặt người bị chạm vào lập tức trở nên méo mó , biến dạng rồi trắng bệch ra như vậy luôn - Changbin nói tình hình bên tổ mình cho Chan nghe .

- Có chuyện lây lan như vậy luôn hả ? Sao nãy em không thấy ta ? - Seungmin ngơ ngác , anh ban nãy không hề thấy việc có ai chạm vào ai mà mặt lại trở nên biến dạng rồi trắng bệch ra như lời Changbin nói .

- Do mày không để ý thôi , chứ lúc anh tổ trưởng đi vỗ vai từng người ấy , quan sát một chút là thấy bất thường ngay .

Changbin giải thích , rồi anh ta đứng dậy và đi ra khỏi chỗ có những người " không mặt " , Seungmin và Chan cũng chạy theo sau để xem thế nào .

Ở xưởng dệt , vào giờ cơm trưa , Jisung đã kéo Jeongin và Minho vào một góc trong kho sợi để nói chuyện . Nó nói :

- Có vẻ Jeongin cũng đã để ý thấy một cái người y chang Yongbok rồi đúng không ?

- Thì đúng là có thật ... Nhưng có vấn đề gì với người đó vậy ạ ? - Jeongin trả lời , đến tận lúc này em vẫn chưa hiểu nổi Jisung đang muốn nói đến chuyện gì mà phải kéo cả em lẫn Minho vào cái nhà kho này để nói chuyện .

- Thế đã thấy thằng đó với mọi người có gì bất thường chưa ? - Jisung lại hỏi tiếp , việc nó hỏi nhiều như vậy khiến cho em cảm thấy khá khó hiểu .

- Thì chưa , em nói gì thì nói nhanh đi Jisung , sao cứ phải úp úp mở mở làm gì ? - Minho khó chịu nói , nghe có vẻ anh không đủ kiên nhẫn để nghe Jisung hỏi một đống câu hỏi thay cho việc nói luôn ý của nó ra .

- Thì nó là thế này , cái tên " Yongbok " đó không có mặt mũi gì cả , ý là không có miệng cũng không có mũi luôn ấy , và " Yongbok " đó cũng không biết nói luôn - Jisung nói , thì ra đây là những gì nó suy nghĩ từ sáng đến giờ .

- Còn gì nữa không ? - Minho hỏi lại .

- Còn chứ anh , mặc dù " Yongbok " đó không nói gì nhưng những người ở xưởng vẫn cười nói và hiểu những gì nó nói như bình thường - Jisung trả lời , nó cứ nói ra từng ý một sau đó chờ hai người còn lại phản ứng xong thì mới nói tiếp :

- Và đặc biệt là " Yongbok " đó hễ cứ chạm vào ai là người đó liền mất hết cả khuôn mặt .

- Gì nghe ghê vậy ... Khoan đã , Jeongin này , cơn ác mộng tối hôm qua của Seungmin nói về cái gì , có thể nó sẽ là một điềm báo - Minho nói rồi quay sang nhìn Jeongin . Sáng nay Seungmin có kể qua cho em nghe về cơn ác mộng đó , nhưng không rõ ràng nên em cũng không biết phải nói từ đâu .

- Anh ấy bảo anh ấy thấy một " Yongbok " , và khi anh ấy chạm vào " Yongbok đó " thì ảnh liền vỡ ra - Jeongin nói ra tất cả những gì mình nhớ được .

- Seungmin vỡ ra hay " Yongbok " vỡ ra ? - Minho lại hỏi tiếp .

- Anh Yongbok ạ ...

Jeongin trả lời , và em cũng không còn gì để nói nữa . Minho thì vẫn đang suy nghĩ , hình như anh đã nghĩ ra điều gì đó , nhưng chỉ là chưa đủ chắc chắn để nói ra thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro