60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






   - Anh nhớ ra được một cái lưu ý có liên quan rồi , nhưng mà nó cũng không liên quan đến chuyện bọn mình đang gặp phải cho lắm ... - Chan nói khi vừa thấy Changbin mang cơm trưa bước vào cổng .

    Seungmin nghe mà không hiểu Chan đang muốn nói cái gì , hiểu sơ sơ thì là anh đã nhớ ra được một cái lưu ý , nhưng với cái cách câu trước vả câu sau như vậy thì có hơi khó hiểu , tại sao " cái lưu ý có liên quan " nhưng lại " không liên quan đến chuyện bọn mình gặp phải " ?

   - Anh Chan đang định nói cái gì vậy trời , nè ăn cơm đi anh . Cả Seungmin nữa , ăn đi này .

    Changbin hỏi , anh ta đưa cơm cho Seungmin và Chan rồi giục hai người anh nhanh lên vì sắp hết giờ nghỉ trưa rồi . Bang Chan cũng nhận lấy nắm cơm từ tay Changbin rồi không nói thêm gì nữa , có thể do anh sợ bản thân đã nhớ nhầm nên chưa đủ tự tin để nói ra cái lưu ý khi sử dụng camera .

    Ở xưởng dệt , Jeongin ăn cơm ngon lành sau khi túm Yuna đi xin lỗi Yongbok . Yuna ăn cơm xong thì cứ liên tục cảm thán Yongbok là một người tốt bụng chỉ vì nó không giận dỗi gì Yuna hết mà chỉ bảo lần sau cô nàng không nên làm như vậy nữa ; Jeongin ăn cơm mà cứ nghe cô nàng lải nhải mãi , nghe đến ù hết cả tai .

   - Nhưng mà anh Lee tốt quá chừng anh Yang ha ! Ảnh thậm chí còn cười rất tươi nữa kìa . Chả bù cho anh chồng kia ... - Yuna nói , câu sau cô nàng cố tình nói nhỏ nhất có thể , đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh để xem Yongbok có ở gần đó không .

    Đúng là người ở đây có ác cảm với Hyunjin thật , bảo sao cậu ta phải tìm việc ở một chỗ xa ơi là xa để làm . Jeongin không nói thêm gì nữa , em sợ nếu em đáp lại lời của Yuna thì chính bản thân mình cũng sẽ bị vô thức trách móc một con người không có thật , và thật sự chả ai rảnh để bỏ thời gian ra làm như vậy cả .

    Yuna không thấy Jeongin nói gì thì cũng không ngồi đó nữa , cô nàng chạy lại chỗ làm việc của mình và tiếp tục dệt vải .

    Minho thì đang ngồi ngẩn ngơ một chỗ , anh nhìn ra ngoài cửa ra vào và chờ đợi ; thật ra thì đầu giờ chiều nào anh cũng như vậy , cứ ngồi ngẩn ra cho đến khi nào nhận được thư của Chan mới thôi . Yongbok thì không có ai để nói chuyện cùng nên cứ ngồi làm việc cực kì nghiêm túc , bình thường thì nó sẽ ngồi nói chuyện tâm sự với Jisung đến khi nào bà chủ nhắc làm thì mới bắt đầu làm ; nói thật thì Jeongin thấy hai người này cũng không khác em với Yuna là mấy , chỉ là Jisung ở nơi đông người thì hơi ít nói thôi , mà đúng hơn là Jisung nói nhỏ đến nỗi người xung quanh không biết được là nó đang nói , còn Yongbok thì lại nói rất nhiệt tình , nên lúc nào cũng là nó kéo dài câu chuyện và kể như thể đang đặt hết cả trái tim vào vậy .

    Jeongin cũng chỉ để ý hai người vào những lúc sau khi ăn cơm trưa , thời gian còn lại thì em chỉ tập trung làm việc , hoặc đôi lúc sẽ là ngồi vừa làm vừa nghe Yuna kể về mấy câu chuyện hay ho , nhưng bình thường thì đầu giờ chiều Jeongin không hay nói chuyện với Yuna , cô nàng thân thiết với tất cả các chị em bằng tuổi và gần bằng tuổi trong xưởng , nên ngoài nói chuyện với Jeongin thì nàng ta cũng phải chạy ra tâm sự với hội chị em kia nữa . Jeongin không có Yuna kể chuyện cho nghe thì cũng không biết làm gì ngoài tập trung dệt vải , và mơ mộng về Seungmin của em .

    Ở xưởng mộc , Seungmin uống hết sạch một cốc đầy nước và bắt đầu tiếp tục làm việc .

   - Ôi cha mẹ ơi ! Sáng nay làm gì có nhiều việc như vậy đâu chứ ! Chao ôi ! Đau lưng quá đi thôi .

    Lại một tiếng than thở khác của một cậu thợ nào đó , và đi kèm với đó là tiếng đôn đốc mọi người làm nhanh lên của tổ trưởng .

   - May mà tổ trưởng tổ mình hơi lành , chứ động phải tổ trưởng bên tổ anh Chan chắc ổng quật cho gãy lưng từ lúc nãy rồi - Changbin thì thầm khi đang vác trên vai mấy miếng gỗ to đùng rồi mang sang tổ khác cho người ta xử lí .

    Không hiểu sao hai hôm nay tự nhiên tổ Seungmin làm việc bị tách ra làm hai nửa , một nửa sẽ ở lại để đảm nhiệm phần gia công sơ bộ , nửa còn lại sẽ xử lí mấy ván gỗ thành mấy hình dạng theo đúng như trên bản vẽ , Seungmin cũng không rõ nhưng thấy mọi người hay gọi là gia công sản phẩm và chuyển sang tổ lắp ráp . Tiền công cũng khác nhau rõ ràng , trong khi nửa đầu có tiền công trong ngày là ba đồng thì nửa sau có tiền công ngày là gần bốn đồng , thật ra thì cũng dễ hiểu vì nửa sau được lựa chọn khá kĩ và những người được chuyển sang đó ít nhất cũng phải gần một năm kinh nghiệm . Đương nhiên là Seungmin và Changbin bị phân vào làm ở nửa đầu , lương Seungmin thì vẫn chỉ là ba đồng , còn Changbin được tính thêm công vận chuyển mấy cái ván gỗ to đùng kia đi nên lương của anh ta có nhỉnh hơn một chút .

   - Ây da , kiếm được thêm mấy hào mà khổ quá đi .

    Changbin vừa nói vừa đi tới chỗ Seungmin , sau đó anh ta ngồi xuống và bắt đầu làm nốt mấy công việc chưa hoàn thành . Sau đó anh ta nhìn sang Seungmin rồi hỏi :

   - À , trưa nay anh Chan nói gì với mày đấy , Seungmin ?

   - Anh Chan bảo là ảnh nhớ ra được một cái lưu ý có liên quan nhưng lại không liên quan đến chuyện bọn mình đang gặp phải - Seungmin trả lời .

   - Nói gì nghe rối quá vậy ? Rồi ổng còn nói sao nữa ? - Changbin hỏi , chắc anh ta cũng đang suy nghĩ tại sao " lưu ý có liên quan " lại " không liên quan đến chuyện bọn mình đang gặp phải " .

   - Sau đó anh bước vào đưa cơm cho anh Chan và ảnh không nói thêm gì nữa , mà hình như ngay từ đầu ảnh đã không muốn nói ra cái lưu ý đấy rồi .

   - Chán quá vậy , có khi ổng đang chờ khi nào tụ tập đông đủ rồi mới kể đấy .

    Changbin trả lời , sau đó lại tiếp tục làm việc khi thấy tổ trưởng đang gào thét tên anh ta trong vô vọng để yêu cầu anh ta tập trung vào công việc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro