58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Nốt đêm nay nữa thôi là Hyunjin và Yongbok đã có thể thoát khỏi món nợ khổng lồ đó , nên mọi người cũng biết mà không nói chuyện lâu , cố gắng thu xếp để ngủ sớm hơn mọi ngày . Seungmin ôm Jeongin đi ngủ , anh không suy nghĩ gì cả , mai được thoát ra khỏi " thế giới trong mơ " là một điều chắc chắn sẽ xảy ra , anh bước vào thế giới trong mơ lần này là lần thứ tư rồi , ba lần trước lần nào cũng chỉ hết ba ngày là camera tự đưa mọi người về cuộc sống bình thường , nên anh tin là lần này cũng sẽ như vậy .

   - Seungmin ! Dậy đi Seungmin ! Hu hu ... Cậu không dậy , tôi và Yongbok không biết phải làm thế nào nữa ...

   - Cái gì vậy trời ơi ...

    Seungmin mơ màng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gào khóc của ai đó , chắc chắn không phải là Jeongin rồi . Là Hyunjin , người gì đâu kì cục , quay lại thế giới thực rồi mà còn gào lên gọi người ta ... Khoan đã , sao lại là Hyunjin ? Ở thế giới thực , trước khi đi ngủ thì anh và Jeongin đã khóa cửa chắc chắn rồi mà , nếu gọi từ cửa gọi vào thì làm sao có thể nghe rõ ràng cả tiếng khóc hết sức giả trân đó được . Seungmin cứ nghĩ mình đang mơ , và Hyunjin cũng nhận ra điều đó nên cậu ta cùng với Yongbok bắt đầu giãy nảy lên và lay anh dậy .

    Vậy là không phải mơ ... Không phải mơ thật , Seungmin vội vàng ngồi dậy , anh còn vô thức rụt cánh tay đang để Jeongin gối đầu lại làm đầu em đập nhẹ xuống chiếu .

   - Vậy là ... - Seungmin nhìn xung quanh , trời vẫn còn tối lắm , nhìn cho giống trong phim thôi chứ thấy Hyunjin và Yongbok ngồi trước mặt là anh đã lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi .

   - Những gì tôi nói mớ trong lúc ngồi ngủ ngoài sân đã thành sự thật rồi ... thành sự thật rồi ... Seungmin ! Cứu chúng tôi với .

   - Cứu kiểu gì mới được chứ ! Hôm trước tôi bảo đừng có nói dại rồi mà không nghe , giờ nó ám vào người rồi đấy !

   - Cậu nhắc muộn quá ! Tôi nói xong rồi cậu mới nhắc ... Hu hu ... Phải làm thế nào bây giờ ? - Hyunjin nói , giữ lấy hai vai của Seungmin rồi lắc mạnh .

    Đang lắc thì có cái gối từ đằng sau bay đến đập thẳng vào đầu Seungmin .

   - Hai đứa mày im lặng một chút cho anh nhờ , nói thì to mà còn nói lắm ! - Changbin nói , tiến lại gần rồi nắm đầu Hyunjin .

   - Chờ đã ! Anh không thấy có gì kì lạ khi bọn em vẫn còn ở trong nhà anh à ?

    Hyunjin nói , nghe thấy vậy thì Changbin nhìn xung quanh , sau đó cũng hoang mang chẳng khác gì Hyunjin lúc này . Bốn người ngồi nhìn nhau mãi mà không biết phải nói gì .

   - Thế là bọn mình thật sự phải gánh nợ cùng Hyunjin hả ? - Changbin mở lời trước .

   - Em nghĩ là vậy , cứ vừa trả vừa chờ ngày được quay trở lại thế giới kia thôi .

    Seungmin trả lời , tính toán qua loa số ngày cần phải bỏ ra để tám người gộp vào trả hết chỗ nợ đó . Thật ra việc trả nợ thì cũng không mất nhiều thời gian lắm , nhưng nếu bị kẹt lại ở đây thì không ổn chút nào ; và Seungmin có thể khẳng định luôn là cái nhà của Hyunjin và Yongbok không còn dùng để ở được nữa  , nó chỉ dùng để che nắng che mưa thôi , chứ đồ đạc hỏng hết cả rồi thì sống sao nổi trong cái nhà đó được chứ .

    Và Yongbok cũng không cam lòng sống một cuộc đời đau khổ cùng với cái nhà lụp xụp đó , nó bất lực gục xuống , miệng cứ mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi .

   - Nếu kẹt ở đây lâu quá thì cũng phải tìm cách để thoát ra thôi . Yongbok à , chú không cần đau đớn như vậy đâu mà , bọn anh sẽ tìm cách .

   Changbin an ủi Yongbok , nhưng lời an ủi đó chẳng có tác dụng mấy . Hyunjin lấy lại tinh thần , rất tự tin , cậu ta nói :

   - Thôi thì vẫn phải cố gắng giữ lấy hai cái mạng này đã , từ nay em sẽ chăm chỉ làm việc để trả nợ , rất cảm ơn mọi người vì đã giúp em , mọi người bỏ ra bao nhiêu thì sau này em sẽ trả lại cho mọi người bấy nhiêu .

    Seungmin nhìn từ đầu xuống chân Hyunjin , trông cậu ta quyết tâm lắm , Yongbok nhìn vào thì nó cũng thấy yên tâm hơn được một chút .

    Nói xong thì Hyunjin quay lại chỗ cũ , nằm xuống rồi đi ngủ . Bây giờ còn sớm , nếu ngủ thì ngủ thêm được một tiếng nữa . Yongbok cũng làm theo Hyunjin , để lại Seungmin và Changbin ngồi đó , Seungmin thì chẳng còn muốn ngủ thêm nữa , Changbin thấy anh không ngủ thì cũng thức theo .

   - Ôi trời , anh đã tính cách nghỉ làm hôm nay để hôm sau đi làm không bị mắng rồi , vậy mà ...

   - Thì ra anh ngồi ủ rũ nãy giờ là vì chuyện này chứ không phải vì lo lắng cho Hyunjin và Yongbok hả ? - Seungmin thắc mắc , sao Changbin có thể lo sợ chuyện ngày mai sẽ bị mắng trong cái hoàn cảnh này vậy ?

   - Chuyện của hai đứa nó thì cần gì phải lo ... À , ý anh là chỉ cần lo một chút . Nhà mình hợp sức lại là cái nợ đấy sẽ được giải quyết nhanh thôi - Changbin nói , anh ta cứ làm như đây mới chính là thế giới mà anh ta thuộc về vậy , rất vô tư và chẳng lo ngại việc sẽ bị mắc kẹt ở đây lâu dài .

   - Nhưng bọn mình sẽ bị kẹt ở đây và không biết bao giờ mới được về nhà - Seungmin nói để phòng trường hợp Changbin không nhớ gì về việc phải quay lại thế giới thật .

   - Ở đây gần một tháng cũng chỉ bằng một ngày thôi . Lo làm gì cho mệt , cùng lắm thì khi nào lên công ty mình bảo với các anh chị quản lí là hai đứa mình ngủ quên là được .

    Những lời Changbin nói nghe cũng có lý . Seungmin cũng không hỏi thêm gì nữa , anh thừa biết Changbin rất yêu thích cái thế giới này , bởi sống ở đây thì Jisung sẽ bắt buộc phải nhờ anh ta giúp mình làm mấy việc lặt vặt trong cuộc sống .

    Thật ra vấn đề đáng lo ngại ở đây chỉ là thuốc thang thôi , không rõ nguồn gốc nên cũng không biết có an toàn hay không . Seungmin chỉ mong trong những ngày tháng sống ở " thế giới trong mơ " , cả anh và Jeongin đều không gặp vấn đề gì về sức khỏe ; chứ nhìn trận ốm của Jisung mà Seungmin thấy sợ quá , nó chẳng chịu ăn uống gì , thuốc thì chẳng rõ ràng nên Changbin không dám cho nó uống .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro