51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






   - Hôm nay Seungmin với Changbin không vòng qua đây đâu , anh Chan bảo anh đưa hai đứa về nhà - Minho nói , anh bỏ tiền công vào túi tiền .

    Jeongin với Jisung cũng chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo Minho , nói là anh đưa cả hai về như vậy thôi chứ anh toàn đi trước , để em và Jisung chạy theo đằng sau .

    Đến chợ , Jeongin bảo Minho đưa Jisung về trước , còn em phải đi qua chợ mua một chút đồ . Đi được một đoạn thì em thấy Hyunjin đang đèo Yongbok trên chiếc xe đạp cũ , hai người đi mua gạo với rau rồi để vào trong cái giỏ xe . Em cũng không để ý hai người nữa mà đi tìm hàng bán đồ mình cần .

   - Nhà bán bánh rán đâu rồi ta ? anh Seungmin mà thấy tiền ăn sáng còn nguyên thì thế nào cũng bị mắng cho một trận .

    Jeongin tự hỏi , đi quanh chợ vài vòng rồi mà chẳng thấy cái hàng bán bánh rán đâu . Tiền lẻ sáng nay Seungmin đưa em vẫn chưa dùng được tí nào , mà gộp vào với tiền công thì không ổn lắm vì bà chủ lúc nào cũng trả công thợ bằng tiền chẵn , mà sáng nay Seungmin đưa em toàn đồng một xu , hai xu  .

    Đành phải ra về rồi tìm cách khác vì em không tìm được nhà bán bánh rán ở đâu cả . Em vừa về đến nhà , Seungmin đã nói :

   - Anh Chan bảo tối nay rủ nhau đi chơi , nếu Hyunjin đi thì bọn anh cũng đi . Chắc đi sớm về sớm thôi Jeongin ạ .

   " Ôi may quá đi , ảnh không nhớ gì về vụ ăn sáng hết " - Jeongin thầm nghĩ , sau đó em đáp lại lời nói của Seungmin :

   - Các anh ấy rủ thì anh cứ đi thôi , có những ai vậy anh ? Vẫn là Hyunjin , anh Changbin , với cả anh Chan ạ ?

   - Ừm , cũng chỉ có mấy người đó thôi . Bọn anh chỉ đi loanh quanh trong thôn thôi nên em không cần lo đâu .

    Seungmin nói sau đó lấy quần áo để đi tắm trước . Jeongin nhân lúc đó bỏ hết tiền công của em với tiền lẻ buổi sáng vào túi tiền , lắc lắc lên vài cái để khi nhìn vào Seungmin không phát hiện ra .

    Tối đến , chưa cơm nước gì Seungmin đã nghe thấy tiếng Hyunjin gọi ngoài cửa , giọng cậu ta chẳng nhiệt tình như mấy ngày trước , mới đầu Seungmin cứ nghĩ đó là Yongbok gọi .

   - Đến trả quần áo à ?

     Seungmin vừa nói vừa mở cổng , hôm nay trông cậu ta chẳng giống Hyunjin tí nào , cứ đứng ngoài cổng mãi chả nói câu gì . Cậu ta chỉ trả lại quần áo cho Seungmin , mặt hơi cúi xuống , chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh . Seungmin nói :

   - À , tối nay đi chơi không ? Anh Chan mời , đi đi cho vui .

    Vẫn không nói gì cả , cậu ta lắc đầu . Seungmin khá bất ngờ trước những hành động của Hyunjin , bình thường cậu ta có bao giờ từ chối lời mời của người khác đâu . Seungmin thấy cậu ta từ chối thì quay đi , chầm chậm bước về phía ngôi nhà , anh nói :

   - Không đi thì thôi , về đi không Yongbok lại lo . Cảm ơn vì đã trả quần áo đúng hẹn .

   - Seungmin này !

    Nghe thấy Hyunjin gọi , Seungmin quay lại , cậu ta bật chữ " Seungmin " ra rất to và rõ ràng , nhưng về sau lại nhỏ dần rồi im luôn .

   - Làm sao ? Nói lẹ đi , bày đặt ngại ngùng .

    Seungmin nói , anh tự cảm thấy giọng anh to gấp ba lần giọng Hyunjin ban nãy . Cậu ta gãi đầu , có ngẩng mặt lên được một chút , nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Seungmin . Hyunjin nói , giọng cậu ta lí nhí :

   - Nói thế này thì khó nghe quá ... Nhưng mà ... Nhà còn tiền không Seungmin ?

    À , thì ra là vấn đề tiền bạc , bảo sao cậu ta cứ ngập ngừng mãi , Seungmin tính tiền ăn tiền uống với tiền thuốc thang phòng bệnh , nếu cho cậu ta vay thì nhiều nhất cũng chỉ cho vay được có hai đồng , hai đồng hơn thôi ; mà hai đồng hơn thì làm được cái gì kia chứ , đến mức phải đi vay thì nhà Hyunjin chắc chắn đang cần không ít tiền . Anh nói lại :

   - Còn dư hơn hai đồng rưỡi , nhà cũng không có nhiều .

   - Cho nhà tôi vay được không ? Có bao nhiêu tôi vay bấy nhiêu , chắc chắn sẽ trả đủ chứ không quỵt đâu .

    Đúng là vay tiền thật , Seungmin đi vào nhà , định sẽ đưa quần áo cho Jeongin đồng thời lấy tiền đưa Hyunjin luôn . Nhưng Seungmin quên mất không bảo Hyunjin đứng đấy để chờ anh vào lấy tiền .  Vừa đi được đến giữa sân thì Seungmin đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của Hyunjin vang lên , vừa khóc cậu ta vừa quỳ xuống dưới đất , nói :

   - Tôi xin cậu đấy Seungmin ... Xin cậu đấy ... Cậu không cho vay , nhà tôi chết mất .

    Sau đó lại khóc , cậu ta khóc to đến nỗi Changbin cũng chạy qua xem . Seungmin vội vàng chạy lại chỗ Hyunjin , anh nói :

   - Nào ! Tôi vào nhà lấy tiền để đưa cho cậu mà ! Làm sao ? Vào nhà đã rồi có gì nói chuyện đàng hoàng chứ sao tự nhiên ngồi khóc ở đây .

   - Nó làm sao đấy Seungmin ? Tự nhiên gào khóc thảm thiết trước cửa nhà người ta , anh tưởng người giàu quan trọng thể diện lắm mà - Changbin hỏi , anh đỡ Hyunjin đứng dậy .

   - Kìa , anh Changbin có tiền thì cho cậu ta vay nữa . Không hiểu làm sao mà tự nhiên qua đây vay tiền . Em vào nhà lấy tiền thì cậu ta tưởng em không cho vay thế là khóc ầm lên .

    Hyunjin đứng dậy , cứ thút thít , cúi mặt xuống mãi , Changbin hiểu ra được một chút thì cũng quay lại nhà anh ta để xem còn đồng nào cho cậu ta vay không ; Seungmin cũng vào nhà , anh có bảo Hyunjin vào cùng , có chuyện gì thì nói ra , nhưng cậu ta nhất quyết không vào , cứ đứng mãi ở cổng , nhìn cậu ta như thể đang chuẩn bị tư thế để nhận tiền xong là chạy đi luôn .

    Đúng là nhận được tiền thì cậu ta cảm ơn rối rít rồi vội vàng chạy đi thật .

   - Làm sao thế nhỉ ? Vội đến vội đi . Ê Seungmin , mày biết nó vay làm gì không ? - Changbin hỏi , khoanh tay trước ngực , anh ta nhìn theo Hyunjin tới khi cậu ta ra khỏi ngõ mới thôi .

   - Em cũng chẳng biết , tối mai kéo anh Chan sang nhà Hyunjin hỏi xem thế nào . Tối nay đến luôn sợ cậu ta tưởng mình sang đòi tiền xong khóc thêm một trận nữa thì rõ khổ .

    Seungmin nói , Changbin cũng chỉ gật đầu rồi quay về nhà của mình . Seungmin cũng vào nhà , Jeongin nhìn anh rồi hỏi :

   - Anh Hyunjin qua đây hả anh ?

   - Đúng rồi , anh còn nghĩ sự kiện này không có thật , Hyunjin đã sang đây để vay tiền đó , cậu ta còn khóc om sòm hết cả lên .

   - Vậy á , chắc có chuyện gì từ sáng rồi , em thấy sáng nay anh Yongbok buồn thiu .

    Jeongin nói , em cố nghĩ xem nhà Yongbok đang có chuyện gì mà cần tiền gấp thế , nhưng chả nghĩ được gì hết . Seungmin cũng không hiểu nổi , hay Yongbok bị bệnh tim gan phèo phổi gì đó ? Không đời nào , sáng nay nó còn đi làm được cơ mà . Seungmin nói nhỏ :

   - Hyunjin còn bảo nếu không cho vay thì nhà cậu ta sẽ chết .

   - Èo nghe ghê quá vậy ! Hay bọn mình sang thăm hai anh ấy đi .

   - Mai cả ba nhà cùng kéo nhau qua đấy hỏi chuyện luôn , tự nhiên vay tiền chả nói rõ đầu đuôi gì hết .

    Seungmin nói . Anh nghĩ ngày mai sẽ phải hỏi Chan xem Hyunjin có qua nhà anh ta không , và cậu ta có khóc bù lu bù loa lên như ban nãy để mượn tiền không . Jeongin thì ngày mai sẽ hỏi Yongbok nếu được .
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro