36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





    Trời sáng , Seungmin vào trong nhà , lúc này mới có Chan dậy thôi , thấy anh đã tỉnh thì Chan khá ngạc nhiên , nhưng cũng chỉ cười rồi gấp gọn chăn màn lại . Sau đó như mọi ngày thì anh ta vẫn là người đánh thức mọi người .

    Sau khi Jeongin tỉnh , Seungmin dắt em đi đánh răng rửa mặt sau đó xin phép mọi người cho cả hai về nhà trước . Khi đi ra khỏi ngõ rẽ vào nhà Bang Chan và bắt đầu đến chợ , Seungmin nói :

   - Innie này , anh đã gặp một người có ngoại hình gần như giống hệt Changbin . Và Changbin bảo cái người đó là người yêu cũ của Jisung .

   - Em từng nghe một người kể , có một người giống anh Changbin cực luôn . Cũng lùn lùn này , mặt bình thường này , bố mẹ lắm tiền nữa , thậm chí tên người đó cũng có chữ Bin và cùng mang họ Seo nữa .

    Jeongin nghe thấy anh nói vậy thì liệt kê lại những gì Yuna kể hôm trước .

   - Anh nghi hai người đấy là một lắm Innie ơi . Cái người anh gặp với cái người em nghe người ta kể ấy - Seungmin nói .

   - Nhưng mà người ta còn nói cái người kia sống rất là tệ , kiểu là người hay đi lừa  tình ấy . Em không nghĩ anh Jisung sẽ yêu đương với loại người như vậy đâu .

   - Cũng không biết được thế nào ...

    Seungmin nói , anh dừng lại trước một hàng bán bánh rán , mua ba cái bánh rán . Trả tiền xong thì anh dắt tay Jeongin về nhà . Giờ thì cả hai có thể nắm tay nhau thoải mái mà chả ai thèm nhìn cả .

    Về đến nhà , Seungmin cất một số đồ không quan trọng đi , sau đó chia bánh cho Jeongin . Thật ra cả hai có thể đi làm luôn chứ không cần vòng về nhà làm gì , nhưng Yongbok lại nói sẽ đến nhà Jeongin để em chỉ đường đến xưởng , nên anh vẫn cần đưa Jeongin về qua nhà đã .

    Ăn uống xong xuôi thì mới thấy Changbin và Jisung dắt nhau vào đến ngõ , Yongbok thì chưa thấy đâu . Changbin thấy cả hai đứng đợi sẵn ở cửa thì cười , anh ta nói :

   - Hai đứa chịu khó chờ một chút nữa nhé , anh đưa Jisung vào nhà thay bộ quần áo , đi làm thì ăn mặc tươm tất một chút sẽ tốt hơn .

    Seungmin cũng gật đầu , anh nhìn theo hai người kia đi vào nhà , thầm nghĩ : " bộ đồ nó đang mặc phải mới và đẹp gấp đôi bộ của Jeongin , chả nhẽ nhà anh ta còn có bộ đẹp hơn nữa ? " . Nghĩ xong rồi anh nhìn sang Jeongin , có vẻ em không tủi thân khi thấy sự khác biệt giữa em và Jisung , hoặc có thể do em không để ý đến chi tiết đó ; từ trước đến giờ em không hay để ý mấy thứ như vậy , mà có để ý thì cũng chỉ ngưỡng mộ chứ không cảm thấy buồn lòng hay ao ước được như người khác .

    Đứng chờ một lúc thì thấy Yongbok vội vàng chạy vào ngõ , thấy cả hai đứng đó thì nó nói :

   - Hì hì ... Nãy tôi đi nhầm ngõ nên bị lạc , đến hơi muộn hơn dự định một xíu . Jeongin đừng để bụng nha em .

    Nói xong thì cậu ta xin phép đi qua nhà Jisung để gọi nó đi làm . Seungmin thấy Changbin đi ra khỏi nhà thì nhắc nhở anh ta giờ phải đi làm luôn nếu không sẽ bị muộn và Bang Chan lại suy nghĩ nhiều . Sau đó thì Seungmin cùng Changbin bắt đầu đi làm , Jisung thì vẫn đang đứng cạnh Yongbok , nó chờ Changbin đi hẳn ra ngoài ngõ rồi mới bắt đầu di chuyển . Yongbok vẫn nhanh nhảu nói :

   - Đi thôi Jeongin ơi ! Giờ này chắc anh Minho đã đến xưởng lâu lắm luôn rồi .

    Sau đó Yongbok kéo tay cả hai người đi ra ngoài ngõ , đi rất tự tin mặc dù nó còn chưa biết xưởng nằm ở đâu . Cứ vậy cả ba lôi kéo nhau đến xưởng dệt .

    Đến xưởng dệt , Jeongin vào trước và xin phép bà chủ nhận hai người anh kia vào làm việc ; đúng như em nghĩ thì mặt bà tươi rói khi nghe đến việc có người xin vào làm , bà niềm nở chào đón Jisung và Yongbok không khác gì hôm Minho và Jeongin tới xin việc . Em thấy bà như vậy thì chạy vào trong xưởng để làm việc , bà cho Yongbok và Jisung vào trong xưởng , lần này bà cho hai người tự chọn chỗ ngồi luôn vì còn khá nhiều khung cửi trống ( do đã có nhiều người xin nghỉ làm ) . Yongbok lựa được một chỗ ngồi khá ổn và nó kéo Jisung ngồi ngay bên cạnh . Chỗ của hai đứa nó nằm ở hàng ngang thứ hai từ trên xuống và là khung cửi thứ ba , thứ bốn tính từ trái qua phải ; chỗ ngồi này rất gần khung cửi của Minho . Bà chủ ngồi đó hướng dẫn cách dệt cho cả hai luôn vì hai người ngồi ngay cạnh nhau .

    Jeongin tiếp tục làm việc sau một hồi quan sát hai người kia . Em quay sang nhìn Yuna thấy cô nàng đang đếm ngón tay rồi lẩm nhẩm " hai mươi ba , hai mươi bốn ... " , em thấy vậy thì hỏi :

   - Cô Shin đang đếm cái gì vậy ?

   - Em tính ngày nghỉ , hôm nay là ngày mười chín , mà ngày hai bốn với ngày hai lăm là được nghỉ ; cả tháng có mỗi hai ngày nghỉ thôi . Hai ngày nghỉ đấy bà chủ dùng để dọn kho , kiểu tìm xem có miếng vải nào lỗi không , với cả nó lỗi thế nào , không sửa được bà sẽ cho thợ hết .

    Lúc này Jeongin mới hiểu , thì ra mỗi tháng sẽ có hai ngày nghỉ , còn lại thì ngày nào cũng đi làm hết . Nói xong thì Yuna tiếp tục làm việc . Bà chủ cũng đã hướng dẫn xong cho Yongbok và Jisung cách làm cơ bản , nghe có vẻ bà rất hài lòng về Yongbok bởi cái tính nhanh nhẹn và hoạt bát của nó .

    Jeongin tiếp tục dệt đoạn vải của mình , em nghĩ vu vơ rằng không biết xưởng mộc của Seungmin có ngày nghỉ không ? Vì em thấy anh cứ đi làm mãi , cả ngày thứ bảy , chủ nhật cũng không được nghỉ .

    Ở xưởng mộc , Seungmin nhìn bản thiết kế mà một người nào đó cùng tổ đã đưa cho anh và bảo anh xem trước cho quen ; nhìn chả hiểu cái gì , nhìn hình thì đúng là bộ phận của cái bàn , cái ghế thật , nhưng còn một đống số má bị viết đè lên chi chít trong cái thiết kế đấy thì nhìn rõ khó hiểu . Anh đưa trả tờ giấy đó lại cho người kia :

   - Chắc tôi cần thêm thời gian để hiểu mấy cái này , cảm ơn vì đã cho tôi xem trước nhé .

    Người kia cũng chỉ gật đầu rồi quay lại công việc của mình . Seungmin nhìn sang thì thấy Changbin đang cắm mặt vào làm việc , Seungmin bắt đầu quay qua chỗ anh ta để phụ giúp một số việc .

    Trưa đến , sau khi Seungmin cùng Changbin và Chan đã ăn cơm xong , Chan vẫn ngồi viết thư cho Minho như mọi khi , rồi lại ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó . Changbin cũng ngồi viết thư , nhưng anh ta viết tận hai lá , viết xong một lá , anh ta gấp gọn lại và để sang một bên ; sau đó quay sang hỏi Seungmin :

   - Này Seungmin ! Người yêu mày tên gì ấy nhỉ ?

   - Jeongin ?

    Seungmin trả lời có đúng một chữ , đi kèm với đó là biểu cảm ngỡ ngàng , đang viết thư tình gửi cho Jisung sao tự nhiên lôi Jeongin vào làm gì ? Chưa hỏi gì đã thấy anh ta lẩm nhẩm :

   - À , Jeongin ... Bạn thân Jisung thì là Yongbok này ... Người yêu anh Chan thì là anh Minho ...

    Tò mò , Seungmin bò lại gần chỗ Changbin đang ngồi , hỏi :

   - Em tưởng anh viết thư cho Jisung ? Sao tự nhiên lôi bồ em vào đây ? Lại còn Yongbok với anh Minho nữa kìa .

    Anh ra vẫn cứ viết , vừa viết vừa nói :

   - Thư của Jisung anh viết xong rồi , anh viết thư này để nhờ mấy người kia làm một số việc .

   - Việc gì vậy anh ? - Seungmin thắc mắc .

   - Anh cũng không biết nữa .

    Changbin luôn có những câu trả lời khiến cho người ta ngơ ngác , khó hiểu , và cũng làm người ta cứng họng , chả muốn hỏi thêm gì nữa . Seungmin mặc kệ , lại tiếp tục nằm dài trên mấy miếng gỗ xếp cạnh nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro