34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   - Thế mai Changbin có đi làm nữa không đấy ?

    Chan hỏi khi vừa ngồi xuống giường . Anh nhìn sang Changbin , anh ta vẫn đang nói chuyện với mọi người , cứ thi thoảng lại nhìn về phía Jisung . Bị hỏi đến , Changbin quay đầu lại , nghĩ ngợi rõ lâu rồi nói :

   - Chắc có ! Em tính cho Jisung đi làm , nhưng phải làm với người quen , chứ để ở nhà như vậy thì có hơi không ổn .

     Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác . Chan hoài nghi hỏi lại :

   - Thật ?

   - Chắc chắn luôn ! Không phải nhà em thiếu tiền , nhưng dạo này để Jisung ở nhà thì không được an toàn lắm .

    Changbin trả lời với giọng kiên quyết . Hình như anh ta còn chưa nói ý định này cho Jisung nên trông nó khá hoang mang , nhưng Jisung cũng chỉ nhìn anh ta sau đó chẳng nói gì cả . Yongbok nghe thấy vậy thì tươi cười , hình như nó chỉ chú ý đến việc " Jisung sẽ đi làm " chứ không nhận ra điều kì lạ khi Changbin nói " để Jisung ở nhà không được an toàn " , nó nói :

   - Vậy Jisung sẽ đi làm cùng với tớ nhá . Ủa mà em xin được việc cho anh chưa Jeongin ?

    Yongbok hỏi rồi quay sang nhìn Jeongin . Jeongin nghe thấy nó hỏi thì nói :

   - Rồi anh ạ , xưởng em đang thiếu người làm , giờ có nhận thêm cả anh Jisung với anh Hyunjin vào làm vẫn được . Nhưng lương bèo lắm , anh làm được không đấy ?

   - Anh là anh không làm đâu nha , Yongbok với Jisung làm thì cứ làm thôi chứ anh thì sẽ tìm việc khác .

    Hyunjin vừa nói vừa lắc cổ tay , thật ra cậu ta cũng có suy nghĩ chẳng khác gì Seungmin mấy ngày đầu đến đây , rằng chẳng có lý do gì để giành mấy công việc này trong khi bản thân có thể làm mấy công việc nặng hơn .

    Vậy là xưởng dệt ngày mai sẽ có hai người vào làm . Changbin nghe có vẻ cũng không quá lo lắng cho Jisung , chắc bởi đã có những ba người quen làm cùng rồi . Yongbok vẫn tươi cười nói tiếp :

   - Vậy mai em dắt bọn anh đi đến xưởng luôn nha . Mà thôi , em đưa Jisung đến thôi cũng được , anh sẽ đi cùng với anh Minho .

   - Thôi anh ạ ... ba người đi cùng nhau cho vui , đằng nào đoạn đường từ nhà anh đến nhà em cũng không xa lắm ...

    Jeongin cười gượng rồi nói , em lén nhìn Jisung , thấy nó không có phản ứng gì mới thôi không nói gì thêm nữa . Nói là đi chung cho vui chứ sự thật là em sợ Jisung muốn chết , từ hôm em sang nhà rồi bị nó đuổi khéo ( bằng cách đóng hết cửa rồi cài then lại ) thì em đã không dám đi một mình đến gần Jisung nữa rồi . May mà Yongbok cũng không phải người khó tính , nó đồng ý luôn và hứa hẹn ngày mai sẽ đến thật sớm .

    Thấy mọi người không nói gì nữa thì Hyunjin đứng dậy , cậu ta vươn vai rồi đi ra ngoài sân , mặc dù bây giờ ngoài sân tối um và chả có nổi một cái đèn . Yongbok thấy vậy thì cũng chạy ra ngoài sân luôn .

    Jisung tách khỏi người Changbin , nó thở dài và chẳng nói gì cả , cũng chẳng nhìn Changbin lấy một lần . Jisung đi ra một góc khác rồi lại ngồi xuống , và ngoài Changbin ra thì không ai để ý đến nó cả .

    Jeongin chạy lại gần cái túi mà Seungmin mang theo khi nãy , lấy ra mấy tép chỉ ( em vừa mới mua khi đi làm về ) , rồi lại đưa cho Minho và nhờ anh " dạy " thêu , và Minho vẫn đồng ý như mọi khi .

    Vừa nhìn Minho thêu , Jeongin vừa để ý ngoài sân , không hiểu Yongbok với Hyunjin làm gì mà ở ngoài đấy lâu vậy . Seungmin đang ngồi nói chuyện với Changbin , chủ yếu nói về mấy vấn đề âm nhạc ; rồi anh ta lại than thở về Jisung trong khi nó vẫn còn đang ngồi gần đó , cũng vì nó đang ngồi gần mà anh ta than thở nhẹ nhàng hơn hẳn , chỉ nói bóng gió thôi , kiểu tự hỏi anh ta có nên làm thế này không , nên làm thế kia không . Jisung thì vẫn ngồi một góc , nghe có vẻ nó chẳng mấy quan tâm đến những gì Changbin nói , chỉ nhìn sang Minho với Jeongin đang ngồi thêu thùa , có vẻ rất thích thú .

    Một lát sau thì Hyunjin chạy vào nhà , sau đó là Yongbok ; Hyunjin cười phá lên sau đó khoe cho mọi người " chiến tích " của mình , cả người Hyunjin với Yongbok đều toàn mấy vết trầy xước , quần áo thì bẩn hết cả . Chan thấy vậy thì nhăn mặt , nói :

   - Sao lúc nào hai đứa ra ngoài sân là y như rằng xước hết cả tay chân , bẩn hết cả quần áo thế ?

   - Bọn em đi làm anh hùng .

    Yongbok ló đầu vào cửa , nói .

   - Làm thấy ghê ! Bộ tính đi giải cứu thế giới hả ?

    Minho nói , mắt anh vẫn đang nhìn vào mấy hình thêu trên túi Jeongin .

    Yongbok nghe vậy thì cười hì hì , sau đó nó giơ ra trước mặt mọi người một con mèo nửa vàng nửa trắng . Hyunjin chỉ hai tay vào con mèo đang bị Yongbok túm cổ , nói :

   - Bọn em vừa cứu con mèo này , nãy nó bị mắc trên cây nhà anh Chan . Em với Yongbok trèo lên xong có cái cành nó gãy , thế nên bọn em mới bị như vầy nè .

    Bang Chan thấy vậy thì tiến tới gần hai người kia . Anh xách cổ con mèo đó lên , nhìn kĩ lại . Seungmin cũng nhìn theo con mèo đó , trông nó bé xíu mà gầy nhom , lại rất bẩn , chắc là mèo hoang chứ có nghèo cũng chả ai nuôi mà để nó gầy đến nỗi thế . Chan cứ vậy mang con mèo đó đến gần Minho , anh nói nhỏ :

   - Anh biết em sẽ cưu mang nó mà , Minho ...

    Nói xong thì Bang Chan đặt con mèo xuống đất , con mèo cũng sợ nên chẳng dám động đậy gì .

    Minho nhìn theo con mèo , anh đưa cái túi trên tay cho Jeongin rồi lấy tay sờ vào đầu con mèo đấy . Sau đó xách con mèo lên để vào một góc trong nhà , còn chu đáo lót cho nó một miếng vải ở dưới đất . Xong xuôi thì anh phủi tay , nói một câu rõ ngắn :

   - Đúng là chỉ có anh hiểu em .

    Rồi anh đi lại chỗ tủ gần giường , lấy ra mấy tép chỉ thêu sau đó ngồi lại chiếu . Anh nói khá rõ ràng :

   - Còn ai muốn thêu thùa gì nữa không ?

    Yongbok nghe thấy vậy thì háo hức , nó nhìn về phía Jisung đang ngồi một góc rồi quay qua nói với Minho :

   - Em nữa , em nữa ! Anh thêu cho Jisung nữa nha , nó ngại thôi chứ nó thích lắm á !

    Xong nó kéo tay Jisung lại gần chỗ Minho . Jeongin thấy anh thêu xong phần của mình rồi thì lui ra chỗ khác . Em chạy ra chỗ Seungmin ngồi , sau đó khoe anh mấy hình thêu trên túi .

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro