Chương 9:Ở hay đi?(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như đã nói,chương này focus Sebin,mãn nhãn Seungbyung rồi thì thôi,còn nếu ai không thích mình viết H về cp này,vui lòng ra ngoài và không mời quay lại để nói xấu

-----------

Im Sejun đã cực kì tức giận khi Subin dám tự ý ra đi một lần nữa.Nếu không phải rằng y mấy ngày nay đều cho người điều tra về tung tích của em,cũng biết được ý đồ em quay lại Pháp,thì có lẽ tới giờ này,em đã lên chuyến bay kia bay về Pháp,bỏ lại y một lần nữa.Năm xưa cũng bỏ đi vì một lí do ngu ngốc của y,lần này lại muốn nữa,xem y có hận chết em không

Subin sợ hãi nhìn người đang đứng ở cửa kia,Sejun nhìn lại em bằng ánh mắt lạnh lùng và tràn ngập lửa giận

-Làm sao...anh biết được?

-Em không cần quan tâm.Ngu xuẩn,em nghĩ em trốn tôi được mãi sao?

-Về cơ bản chúng ta đã không còn liên quan!

-Chúng ta ngày đó đã giải thích tất cả rồi,em còn không thể tin tôi được?

-Không!Vốn dĩ chuyện chia tay năm xưa đã chắc chắn là sẽ đến,cớ gì anh phải giữ lại tôi?

-Tôi yêu em,không phải cô ta!

Sejun hét lên,Subin một lần nữa rơi nước mắt.Chết thật,tại sao khi y nói câu này ra,em lại trở thành một kẻ yếu đuối đến nhường này...

-Tha tôi đi,Im Sejun.Không còn cách vãn hồi đâu

-Không còn?Nực cười.Mà thôi,em đã không tự nguyện theo tôi,thì để tôi bắt em về

Im Sejun cứ thế tiến thẳng tới chỗ Subin,tay dùng lực nhấc bổng em lên,cũng cố định tay em thật chặt để phòng ý định chống đối của em.Ôm em ra bên ngoài,thì có người đã đứng ở đó.Là Chris.Hắn đứng chờ em quá lâu,liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái.Sắp tới giờ bay rồi,trễ chuyến này thì mấy ngày sau mới có lại,công việc bên kia còn tồn đọng quá nhiều.Thế là hắn quyết định đi tìm em ở nhà vệ sinh,rồi cuối cùng là gặp cảnh tượng này.Chris túm lấy cánh tay của Sejun,lạnh mặt hỏi

-Cậu là ai?

-Người quen của em hả?

-Đúng,giờ thì thả tôi xuống!

-Xin lỗi,anh chỉ có thể về một mình thôi.Còn người này,sẽ theo tôi

-Cậu nói vậy là có ý gì?Thả em ấy ra!

-Tôi không cần phải nghe lời anh.Chuyện này,tôi và em ấy sẽ giải quyết,mời anh tránh đường cho

Chris nghe xong câu này đột nhiên tức giận,tay bắt đầu nắm chặt tay y với ý đồ bẻ ngược ra,nhưng sức ai khỏe hơn,Sejun sau đó dùng một đường nhỏ liền khiến hắn ngã sõng soài dưới sàn,còn mình thì cứ tiến về chiếc xe đỗ sẵn bên ngoài,một đường đi thẳng về nhà y

Jung Subin từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ trạng thái im lặng với y,hỏi cũng không nói,bắt nói cũng càng không.Điều này khiến Im Sejun bức bối,gần 30 phút đồng hồ rồi vẫn không hề nói gì.Y vẫn tự tin trước nay y là một người giỏi kiềm chế và chờ đợi,nhưng em đã đến giới hạn của y,bắt buộc y phải lên tiếng

-Em không có gì nói với tôi sao?

-Anh nghĩ xem tôi còn gì để nói với anh?Anh đã phá hủy hết tất cả rồi,còn gì nữa?

-Một lời giải thích chuyện năm xưa em cũng không thèm nói cho tôi lấy một lời,cái quái gì khiến em nghĩ rằng tôi phá hủy nó?

-Tôi nói rồi,tôi chọn rời đi vì lợi ích cho anh và cả gia đình anh nữa.Nếu anh lấy cô ta,không phải sẽ lên cao hơn sao?Việc gì phải để ý một kẻ không gì trong tay như tôi?

Em cười,cười cho cái cuộc đời trớ trêu đau khổ của mình.Em thích,yêu y,nhưng em không xứng đáng cạnh y

-Em đúng là một kẻ ngu ngốc

-Phải,tôi ngu ngốc.Như vậy thì mới đâu cần anh phải nối lại quan hệ?

-Tôi nói em ngu ngốc,đó là vì tôi chưa từng coi trọng tiền bạc hơn em

Jung Subin bất ngờ,nhưng rồi cũng lại hỏi ngược lại

-Dù anh có lấy hay không,nhưng nếu tiếp tục với tôi,e là ba mẹ anh sẽ đe dọa tôi lần nữa.Jung Subin này chịu đựng đủ rồi

-Họ không còn gì để gây sức ép cho tôi nữa.Tôi có thể từ bỏ tất cả,vì em

-Đừng dại dột như vậy.Né tôi đi

-Không.Tôi tự do tự tại,yêu ai là chuyện của tôi.Chỉ cần em đồng ý ở lại cạnh tôi,tôi vẫn đủ sức bảo vệ em

Em cười nhạt rồi lắc đầu

-Ở hay đi?Tôi nói giờ phút này tôi còn yêu em,em nghĩ sao?

Subin đang lưỡng lự.Thì ra Im Sejun vẫn còn yêu em,nhưng chỉ vì cái gọi là tiền tài danh vọng mới ép em đi xa y.Quay lại được không?Còn cơ hội nữa không?Hay là ô mất lượt?Hay là em đang mơ hồ?

-Chuyện này.....được,tôi....sẽ ở lại.Để kẻ ngu ngốc này nói anh biết,tôi...vẫn còn yêu anh

-Em...nói gì?

-Đừng bắt tôi nhắc lại

-Được được,tôi nghe rồi

Sejun xúc động ôm chặt lấy em,em cũng mặc kệ cho y ôm mình.Cảm giác xưa kia lần nữa sống lại trong trái tim hai người,chuỗi ngày xa cách,đau khổ của cả hai đã chấm dứt rồi.Sejun đang mong muốn một cái gì đó,đúng hơn là con người đang đứng trước mặt mình

Subin làm sao không đoán ra được Sejun đang nghĩ gì và muốn gì cho được.Cả hai người bọn họ,trải qua đủ những thứ được coi là giai đoạn đen tối nhất,bế tắc nhất,đau khổ nhất.Giờ đây tất cả đáng sáng tỏ hết rồi,em cũng chẳng cần phải giữ thân làm gì,em yêu y cơ mà,chuyện này có gì khó.Im Sejun chính là người đàn ông đầu tiên cũng như duy nhất mà em đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và không hề lưỡng lự chút nào cả

Em sẽ đóng vai chủ động

Sejun bất ngờ chứ.Em vòng tay qua cổ y,mặt kề sát lại,dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đủ lực sát thương với y

-Em biết anh muốn gì.Đến đi,Im Sejun.Đến đi,anh yêu

-Được,cái này là em nói đấy

Dứt lời liền đẩy em ngã xuống cái giường cạnh đó,bản thân nằm đè lên người em,áp môi mình lên đó.Subin cũng rất hiểu ý mà phối hợp theo.Em quá hiền để Sejun được nước tiến lên,hôn em tới ngạt khí mới chịu thả người ta ra

-Anh tính giết người à?Có còn thương em không vậy?

-Ngốc,không thương làm sao được

Y bắt đầu cởi chiếc áo của em ra,song song với hành động của em trên người mình.Cho tới khi cả hai hoàn toàn lõa thể,Sejun mới lại tiếp tục chuyến đi của mình.Từng cái xoa nắn của y trên người em đều khiến em phát điên,cũng chính vì biểu cảm này của Subin mà y lại nảy ra ý tưởng muốn trêu chọc em một chút xem sao.Cái đồ đáng yêu chết người

Subin giật mình khi Sejun bắt đầu cắn cổ em vài phát,rồi lại liếm lên vết cắn,hằn lên những vết đỏ rực.Y cứ lặp đi lặp lại điều này cả chục lần,khiến vùng da cổ của Subin từ trắng nõn giờ đã chuyển sang màu tím đỏ.Em tức quá liền đẩy y ra,mặt giận dữ 

-Anh định cắn chết em à?Có biết là đau lắm không?

-Thôi nào bae.Đó mới chỉ là dạo đầu-Sejun tỏ vẻ vô tội

-Xuống khỏi người em,không làm gì nữa hết!

-Hửm? 

Im Sejun lật mặt rồi,và lúc này bắt đầu ánh nhìn âm trầm nguy hiểm mà nhìn em.Subin bắt đầu có cảm giác không lành

-Anh....nhìn em....kiểu gì vậy?

-Em vừa nói cái gì?

-Em không muốn nữa!Đồ điên,anh có biết anh cắn đau lắm không?

-Nên nhớ em là người khơi mào,thì đừng trốn tránh.Đốt lửa mà không chịu dập lửa hả?Em chết chắc rồi

-Xuống khỏi người em....ưm....

Im Sejun một chút nhẹ nhàng cũng không còn,cứ thế mà tiến lên dày vò cánh môi đỏ mọng của em cho tới khi nó sưng đỏ,tay lướt qua làn da của em khiến toàn thân em đột nhiên run rẩy.Y cũng không nói không rằng liền lật người em lại,một ngón tay bắt đầu tìm đến nơi tư mật mà đâm vào.Vốn dĩ đây là lần đầu của Subin,y biết nên cũng có phần giảm nhẹ lực đầu ngón tay,thế nhưng Subin vẫn căng cứng người,siết chặt ngón tay của Sejun hơn
-Đau.....

-Thả lỏng ra,nếu không lúc sau em sẽ đau hơn đấy

Sejun xoa mông em làm giảm đi phần nào cơn đau,nhận thấy người bên dưới có dấu hiệu thả lỏng mới tiếp tục đưa thêm hai ngón tay nữa vào khuếch trương
-A........

-Sướng chứ?

-Tiếp đi........A.....

Subin đang trên đà sung sướng liền bắt đầu hụt hẫng khi Sejun rút hết cả ba ngón ra,em chưa kịp định hình gì thì vật to lớn kia đã đi thẳng vào cơ thể

-Hmm,chặt quá.Nghe anh,Subin,thả lỏng người

Em biết Sejun đang kìm nén tới mức mào,nên cũng gắng sức nghe theo lời y nói.Được một lúc,em cựa quậy,Sejun mới biết em đã sẵn sàng mới bắt đầu đưa đẩy trong người em nhanh dần.Lúc này Subin cũng chẳng cần phải biết mình đang đau hay sướng,vì em đang trong cơn mê ảo,hùa theo Sejun.Từng cú đụng chạm của y khiến em cảm thấy thập phần mãn nguyện,vì đó là người đàn ông em yêu,người duy nhất có được trái tim em,người duy nhất có được cả thể xác lẫn tâm hồn mình

-A......chỗ đó......Ưm....

Sejun đâm trúng phải một điểm gồ lên,cộng với tiếng rên khi nãy của em,cũng đủ biết đã chạm tới điểm G.Ngay lập tức y đẩy nhanh tốc độ ra vào khiến Subin co người lại,tay nắm chặt lấy drap giường.Sau đó y gầm lên,bắn hết vào người em rồi kết thúc.Cả người dính đầy mồ hôi cùng tinh dịch,mắt lờ đờ nhắm nghiền lại,thật sự Sejun rất muốn tiếp tục nhưng nghĩ lại rằng em sẽ không chịu nổi nên thôi.Y đứng lên,bế em vào nhà vệ sinh tẩy rửa.Cuối cùng bế em ra,thay đồ cho em rồi đặt em xuống giường ngủ.Subin vừa tiếp nhận mặt nệm êm ái liền nhanh chóng cuộn tròn người lại,miệng cười một đường.Y cũng mau chóng ổn định lại rồi trèo lên nằm kế em,tay xoa vầng trán em rồi cũng tự chìm vào giấc ngủ

"Chia xa rồi,quay lại rồi,mình mãi cạnh nhau nhé,Subin?"

"Nếu đã quyết định ở lại,Jung Subin này nguyện ý bên cạnh Im Sejun cả đời"

---------------

cả hai đều đã đủ tuổi nên chuyện viết H là hợp,chương 2 em đã hỏi rồi thì bây giờ em thực hiện

cũng chưa bao giờ nghĩ MINE sẽ thành công như bây giờ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro