Chương 8:Không có lựa chọn(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không....Seungwoo....đừng

Byungchan cố gắng vùng vẫy thật mạnh,sợ hãi nhìn người đứng trước mặt mình mà lùi dần về phía góc giường

-Em không có lựa chọn.Nào,giờ thì tôi sẽ giải thích cho em thế nào là quá đáng

-Đừng....xin anh...á!

-Muộn rồi

Seungwoo đổi tư thế,nằm đè lên cậu,nhanh chóng lột bỏ chiếc áo rộng kia của Byungchan ném xuống sàn,không nhanh không chậm liền kéo nốt chiếc quần đùi của cậu về với chiếc áo xấu số ban nãy.Bây giờ Byungchan đã chính thức lõa thể trước mặt Han Seungwoo

-Trốn tránh tôi,chính là tự rước họa vào thân

-Anh rốt cuộc tới giờ vẫn không buông tha tôi?Không thể chấm dứt sao?

-Em muốn chấm dứt?Nằm mơ đi

-Anh điên.....ưm....

Han Seungwoo không thèm để cậu nói hết câu đã kéo vào một nụ hôn dài,áp chặt đầu cậu bằng tay mình để tránh cậu vùng vẫy thoát ra.Anh đưa lưỡi vào bắt lấy chiếc lưỡi đang lẩn trốn kia,chủ nhân của nó không nghe lời liền bị cắn mạnh vào môi.Byungchan đau điếng kêu lên một tiếng,tay chống lên ngực anh đẩy anh ra nhưng bất thành.Seungwoo xem chừng tức giận vì hành động không chịu hợp tác của cậu,cố tình hôn sâu hơn,ghì chặt đầu cậu hơn,tới khi anh thỏa mãn buông ra thì cậu đã ngã gục xuống giường thở dốc

-Xem ra em đang khiêu gợi tôi hơn là phản kháng tôi đấy

-Anh..nhìn ra...điểm nào...là tôi đang..khiêu khích anh chứ?

-Nhìn hành động của em đi,tôi khiến em thỏa mãn như vậy còn gì?

-Bất...hợp lí.Anh...câm miệng cho tôi.....Á!

-Lặp lại câu này mãi không chán sao?

Vùng xương quai xanh nhói lên một cái,một dấu răng đỏ rực in đậm lên làn da trắng nõn của Byungchan.Kích thích thị giác,Seungwoo càng hưng phấn đánh dấu lên cổ cậu những vết tương tự như vậy,có cái còn dính máu.Đùa nghịch chán chê vùng da cổ,lại chuyển xuống vùng ngực cậu,tiện tay xoa nắn chúng.Byungchan thở dốc lần hai,mắt nhắm chặt lại,lắc đầu để quên đi thực tại,xấu hổ muốn xóa đi hình ảnh lúc này của bản thân cùng nỗi thống hận Seungwoo tới cực điểm

-Mở mắt ra nhìn cơ thể em phản ứng như thế nào đi

-Không...tôi không muốn....a.....

-em vẫn vậy,không thành thật chút nào

Đột nhiên Seungwoo rời khỏi người cậu,Byungchan giây trước vừa thở phào giây sau liền hét toáng lên.Han Seungwoo khẩu giao cho cậu

-Nhả ra!

Hình như Choi Byungchan không biết là Han Seungwoo có tính cách trêu đùa cậu tới phát khóc,càng dày vò càng thấy thỏa mãn.Vậy thì cái này nhằm nhò gì với anh.Chọc tức con người này vui chứ

Bị bức tới phát điên bởi sự đùa cợt của anh dưới hạ thân,Byungchan liền quẫy đạp hai chân,tay cũng nắm tóc anh kéo lên

-Nhả nó ra...tôi....bắn!

Sức khỏe của cậu làm gì có khả năng lật ngược được tình thế,cố gắng cách mấy vẫn không thể khiến Seungwoo nhả thằng bé của cậu ra.Cuối cùng là cậu xuất hết vào miệng anh.Chán ghét và xấu hổ cộng lẫn tâm trạng rối bời,Byungchan trào nước mắt,ướt đẫm một mảng gối

-Em nghĩ em đang làm cái trò gì vậy?Em khóc cho ai xem?

-Khóc vì cảm thấy nhục nhã

-Tôi không có nhu cầu nghe những lời vô nghĩa.Giờ thì tới em làm nhiệm vụ cho tôi

Cậu hiểu ý đồ của Seungwoo,nhưng cậu không muốn làm.Seungwoo thoát y xong,chồm lên người cậu,ý tứ rất rõ ràng,nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn bất động,mắt dán lên trần nhà,không nhìn vào mắt anh.Cái thứ thô to kia lướt nhẹ qua da đùi cậu,Byungchan rùng mình một cái,nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn lên cái bức tường trắng tinh,không một hành động nào hết.Seungwoo kéo cậu ngồi dậy,đưa thằng bé của mình lại gần miệng cậu.Byungchan lúc này mới hoảng sợ né tránh thứ kia chuẩn bị đưa vào miệng mình,lắc đầu thật mạnh.Anh túm chặt lấy tóc cậu,nhanh chóng đưa nó vào khiến cậu bị động

-Ngậm vào,em không có lựa chọn đâu

Cậu không thể phản kháng người đàn ông này,chỉ còn nước làm như vậy.Seungwoo nói rằng trừng phạt cậu,cậu biết anh ta sẽ dùng cách này,nhưng thật sự với cậu mà nói,là cách tàn nhẫn nhất.Anh ta không thể hiểu được đau đớn này của cậu.Cậu chịu đựng bị anh ta hành hạ về thể xác,cậu đã nghĩ nó là ngắn,nhưng thực chất,là cả đời bị bó buộc vào cái tình cảnh trớ trêu này

Thứ kia bắt đầu có dấu hiệu lớn dần lên khiến Byungchan nghẹn họng,cậu biết Seungwoo đang chuẩn bị xuất.Cậu nhướn người dậy muốn thoát khỏi,bả vai liền bị ghim lại bởi hai tay của người kia,ánh mắt trở nên tối sầm đi

-Yên vị

Cuối cùng gầm lên một tiếng rồi bắn hết vào miệng cậu,báo hại Byungchan ho sặc sụa,đầu óc ong ong,muốn nhổ cái thứ nhơ nhớp nhầy nhụa kia ra khỏi miệng liền bị Han Seungwoo trừng mắt nhìn.Byungchan đành nuốt nó xuống rồi lại trở về với mặt nệm.Cậu thật sự rất muốn ngủ,ngủ để quên đi đêm dài tồi tệ,nhưng Seungwoo không thỏa ước cho cậu.Anh lật người cậu lại,ngón tay thon dài lần mò tìm tới hậu huyệt,không báo trước đâm thẳng vào đó liền bị kẹt lại,Byungchan căng cứng người

-Thả lỏng ra,trong lúc tôi còn có thể nhẹ nhàng với em

Ngoan cố không chịu thả lỏng,người kia bạo phát cơ giận liền đánh mạnh vào mông cậu

-Nếu em đã không cho tôi tử tế,thì tôi cũng hết cách rồi

Dứt lời liền đưa vật to lớn vào,Byungchan hét thảm một tiếng

-AAAAAAAAAAA!

Tương tự như lần trước,không hề có dạo đầu,một đường đi thẳng,hại cậu mất đi nửa cái mạng,khàn giọng kêu

-Đi...ra....tôi....không...chịu nổi......

Cơn đau giày xéo cậu,đau đớn không thể nói được,cậu mới khóc,những tiếng rên rỉ nghẹn lại ở cổ họng rất nhiều.Seungwoo không quan tâm cậu có cảm giác ra sao,vì lúc này dục vọng lấn át lý trí,anh cũng không thể kiểm soát được bản thân,nên dù Byungchan có kêu như thế nào thì tốc độ kia vẫn không chậm lại

-Làm ơn....nhẹ thôi....á......

Đâm trúng phải một điểm nổi lên,Seungwoo luân động ngày một nhanh,vách tràng bao kín lấy dương vật,Byungchan khóc không thành tiếng,giật nảy người theo từng cú va chạm của người bên trên.Mãi đến một lúc sau,Seungwoo mới xuất hết vào trong người Byungchan,kết thúc cuộc tình.Cậu không còn hơi sức nào mà để tâm nữa,mắt lờ đờ,ngất đi trong mớ hỗn độn do mình tạo ra

Đêm đó là đêm dài rất muộn,Seungwoo vẫn cuốn lấy cậu,vẫn bắt ép cậu làm tình tới tờ mờ sáng.Đau đớn,nước mắt,tổn thương,là những gì cậu cảm nhận được

Còn ở một nơi khác,Subin đang đứng tại sân bay để trở về Pháp.Em phải đi ngay,đi thật xa khỏi nơi này,đi thật xa Sejun

-Em về gấp vậy Subin?

-Em muốn nhanh chóng ổn định lại công ty một chút thôi.Cũng phải để họ quen dần với em chứ

-Ừm.Cũng sắp tới giờ rồi

-Em đi một chút liền về

Rẽ hướng tới nhà vệ sinh,mở vòi nước rửa mặt,em mới cười nhạt nói

-Hẹn không ngày gặp lại,Sejun

Không biết từ lúc nào,y đã đứng trước cửa phòng,cười gằn một tiếng nhìn em

-Không ngày gặp lại?Em cũng to gan quá rồi đấy.Chết tiệt,nếu tôi không đến kịp thì chắc em đã bay mất rồi

-Im Sejun?

-Tới giờ phút này,không ai cứu được em nữa đâu,kể cả người ngoài kia.Cả gan dám rời đi lần nữa,em xem tôi có phạt chết em hay không

---------------------

next chap,sebin H

wait for a long time ok?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro