Chương 7:Em nghĩ tôi không biết em ở đâu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đếm ngược ngày trở lại trường học và bước vào giai đoạn nước rút của cuộc thi vào 10 khốc liệt🙂

em sẽ sớm trở lại🤘

----------------------

Byungchan mệt mỏi trở về khách sạn,sau đó liền thu dọn đồ dạc.Cậu không thể tiếp tục sống kiểu này được,cũng không thể trở lại Pháp được nên đã mua một căn nhà để tiện lợi về sau.Cái căn nhà đó,à không,giờ đâu phải là nhà cậu.Cho dù Choi Hokyung đã hết lời thuyết phục cậu trở về,nhưng cậu vẫn nhất mực từ chối,cứ thế mà ra riêng.Dọn dẹp xong xuôi,Byungchan liền xách chúng lên,đang định đi ra thì cửa phòng bật mở

-Hyung,anh định đi đâu sao?

-Anh định tới căn nhà anh vừa mới mua.Chuyện tiếp quản vị trí cũng đã xong xuôi,anh lại không thích phải về Choi gia,thì tốt nhất là ra ngoài

-Anh không định quay lại Pháp sao?

-Lúc này rất khó để anh có thể quay lại nơi đó,thế nên em với Chris cứ đi trước đi.Lúc này em đã thay anh rồi,nên là ah cũng không cần thiết phải quay lại đấy nữa

-A,sao hyung lại nói vậy,em vẫn chưa có kinh nghiệm gì hoàn chỉnh mà~

-Chris không phải để trưng đâu Subin.Có gì không hiểu thì em cứ hỏi cậu ấy

-A em không thích,vẫn là anh chỉ em đi

-Thôi nào Subin,anh đã làm nhiệm vụ khác rồi,nó nặng nề lắm.Thế nên em và Chris thu xếp ổn thỏa rồi lên đường về Pháp đi.Anh sẽ ở lại đây một thời gian

-Dạ

Đúng lúc xách đồ lên lại thấy Chris đứng ngoài cửa,Byungchan mới nói

-Chris,sao lại sang đây?

-Ừm,Subin à,em có thể ra ngoài một lát được không?Anh có chuyện muốn nói riêng với Byungchan

-Vâng

Em lịch sự ra ngoài,còn không quên khép cửa phòng lại.Chris nhìn Byungchan,Byungchan nhìn hắn.Hắn không biết nói gì với cậu,điều này khiến cậu hơi khó chịu

-Chris,cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên,mình không có thời gian đâu

-Cậu không định quay lại Pháp sao?

-Mình ủy quyền lại cho Subin rồi,giúp thằng bé nhé.Mình phải ở lại đây

-Vì sao?

-Vì mình đã là giám đốc Choi thị,tương đương với gì thì cậu cũng hiểu rồi cơ mà?Nếu không có gì thì mình đi đây

-Bây giờ mình nói mình yêu cậu thì sao?

-Cậu đùa mình à Chris?Hoang đường quá rồi.Chúng ta vốn dĩ chỉ là bạn thôi

Nói xong  Byungchan liền lách qua người hắn đi ra ngoài,đi thẳng xuống dưới mà không nói một câu tạm biệt với hắn.Phút chốc hắn cảm thấy mình lạc lõng và thất vọng.Thất vọng vì trái tim trao đi không có lời nhận lại,thậm chí bị hiểu nhầm là một câu nói đùa.Nhưng không có nghĩa là hắn từ bỏ cậu dễ dàng đến vậy.Không yêu hắn,thì cậu cũng không thể yêu ai

Về đến căn nhà mới thì cũng đã gần nửa đêm,cậu để gọn đồ đạc vào một góc,sau đó mở cửa phòng mình,thật nhanh tới phòng tắm ngâm mình.Một ngày dài xảy ra quá nhiều chuyện với cậu,cực kì mệt mỏi,cực kì muốn nghỉ ngơi,không làm gì hết.Một khi đã bước lên chiếc ghế này,thì có sống có chết cũng phải theo nó.Đột nhiên cậu nghĩ lại câu nói của Chris khi nãy.Yêu cậu?Có tư cách gì mà ở cạnh nhau sao?Cho dù Chris yêu cậu nhưng cậu làm gì yêu hắn?Gượng ép nhau?Không.Byungchan nghĩ rằng hắn hồ đồ mới nói vậy,thì cũng không cần để tâm

-Han tổng,chúng tôi đã tìm ra chỗ ở của cậu Choi

-Ở đâu?

-Một căn nhà tại quận Gangnam,nghe nói vừa mới mua

-Tốt.Cậu đi ra được rồi

Han Seungwoo cười mỉm.Em nghĩ thế giới này rộng lớn tới nỗi tôi không tìm ra được em?Em đã nhầm rồi,Choi Byungchan.Ngày xưa tự ý rời khỏi,lúc này còn ngoan cố không chịu trói?Được,để đến lúc không còn đường thoát thân,em cũng đừng trách tôi độc ác

Tính ra thì Choi thị và Han thị là đối tác lâu năm,lại có mối liên hệ làm ăn rất tốt với nhau nên chắc chắn Byungchan phải đảm nhận việc giữ cho quan hệ hai bên được tốt đẹp.Cậu đủ biết rằng người đứng đầu Han thị là ai,nhưng công tư minh bạch,thương trường là thương trường,Han Seungwoo cũng nên như vậy.Nhưng vì vẫn muốn lảng tránh anh nên cậu đã cho thư kí tới trụ sở của anh báo cáo thay mình

-Hửm?Tại sao giám đốc Choi lại không tới gặp mà lại phải để thư kí tới?

-Thật xin lỗi Han tổng,giám đốc của chúng tôi còn rất nhiều việc cần phải giải quyết ổn thỏa của nhiệm kì trước nên không thể trực tiếp gặp ngài được

-Vậy sao?

-Vâng.Vậy giờ tôi xin phép báo cáo

-Được

Byungchan giờ này đang ngồi trên sofa ở nhà,mắt luôn dán chặt vào màn hình làm việc.Vừa nãy thư kí gọi cho cậu,nói rằng chuyện báo cáo đã xong,nghe nói Han Seungwoo rất hài lòng,cậu mới thở phào một cái.Cậu  không muốn lặp lại cái đêm kinh hoàng đó,cậu bắt đầu sợ hãi khi thấy Seungwoo,hoảng loạn khi bị người kia nắm giữ cuộn phim trong tay.Tốt nhất là ẩn đi,để anh ta không biết tới sự tồn tại của cậu

Chiều tối,Han Seungwoo lặng lẽ rời khỏi công ty,lái xe tới địa điểm có căn nhà của cậu.Dựa theo định dạng mô tả căn nhà mà người cấp dưới tả lại,chưa đầy 10 phút sau,anh đã đứng ở trước cửa nhà cậu.Nhấn chuông cửa một tiếng,anh không nói gì,dùng mắt quan sát động thái

Byungchan ở trong này vừa hay tắm xong liền có chuông gọi cửa,cậu mới ngớ người một lát.Quái lạ,cậu vừa mới chuyển đến sống,không quen biết bất kì ai trong khu phố này,cả Chris và Subin cũng không biết cậu ở đây,thì ai ở ngoài cửa được?

Nhấn chuông không được thì gõ cửa

Byungchan bất đắc dĩ mở cửa,thật không ngờ sau đó muốn khép cửa lại cũng không được,vì Han Seungwoo đã nhanh tay giữ chặt nó rồi đóng lại

-Thì ra ngày hôm nay em ở nhà sao?

-Có liên quan gì tới anh không?Đi ra khỏi nhà tôi!

-Em không có quyền đuổi tôi đi đâu.Nên nhớ là tôi đang nắm thứ gì trong tay đấy...

-Hiếp người quá đáng

-Em hiểu thế nào là hiếp người quá đáng?Hửm?

Seungwoo ánh mắt tối đi nhìn cậu,Byungchan theo phản xạ lùi dần về sau,cuối cùng đập lưng vào cánh cửa.Sợ hãi nhìn Seungwoo đang dần tiến về chỗ mình,cậu liền mở cửa phòng chạy vào hòng chốt cửa,nhưng cuối cùng vẫn không thắng được nổi con người khỏe mạnh kia.Anh bế cậu lên,rồi ném xuống giường,biểu cảm lạnh tanh nhìn cậu đang vùng vẫy trong vô vọng

-Biệt tăm suốt từng ấy ngày,trốn tránh hợp tác,em muốn tôi nổi điên à?Được,em nói tôi là hiếp người quá đáng,tối nay tôi sẽ làm vậy để em hiểu thế nào là quá đáng!

---------------------

vẫn là hôn nhân sắp đặt bị trễ hẹn:(

hết pin rồi nên em không viết được nữa,sợ sập nguồn không kịp lưu là đi tong cái bản thảo luôn á :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro