Chương 2:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris có một người bạn Hàn,vừa hay người này lại là chủ của một chuỗi khách sạn có tiếng nên ba người bọn họ có thể tá túc tại đó cho đến khi về lại nước Pháp.Trời Seoul dần xẩm tối,ánh đèn đường hắt lên dòng xe cộ đẹp đến nao lòng.Trong xe,Chris im lặng lái,Byungchan nhàn nhạt nhìn ra cửa kính.Bọn họ cứ im lặng như vậy cho tới khi hắn hỏi cậu

-Ừm,bây giờ cậu định về đó sao?

-Ừ,về gặp lần cuối.Đó từ lâu đã không còn là nhà của mình nữa,mà là nhà của những con quỷ tham lam

-Được rồi,khi nào xong thì gọi cho mình.Mình sẽ đến đón cậu

-Ừm.Nhớ là khi nào Subin hỏi mình đâu thì nói với thằng bé rằng mình có việc bận.Em ấy có hỏi thêm thì cũng đừng trả lời.Thằng bé không cần biết quá sâu 

-Được

Chiếc xe đỗ lại trước cổng một biệt thự,cậu mở cửa xe bước xuống,đứng ngắm nó một lúc lâu.Từ năm 19 tuổi cậu rời khỏi,đến giờ được 4 năm,nó vẫn không có gì khác cả.Chân đi tiếp,có người đứng trong nói vọng ra

-Chào cậu chủ

-Quản gia Hong?

-Vinh dự khi cậu chủ còn nhớ tên tôi.Ông chủ đang đợi cậu ở trong nhà

-Quản gia Hong,từ lâu tôi đã không còn là cậu chủ của Choi gia nữa rồi

-Cậu chủ đừng nói vậy.Theo tôi,cậu vẫn là người Choi gia,người con trai duy nhất của bà chủ

Cười chua chát,con trai bà chủ lại khiến cậu nhớ tới mẹ mình.Mẹ cậu năm đó ngã xuống chỉ vì một con đàn bà của ba,khiến cậu uất hận đến xương tủy.Năm đó chỉ có quản gia Hong đứng ra che chở cậu khỏi sự đe dọa của người đàn bà kia,với Byungchan,ông ấy là ân nhân

-Tôi xin lỗi vì nhắc lại chuyện buồn

-Không sao đâu

Đi vào trong,cậu liền thấy toàn cảnh bữa tối đã chuẩn bị sẵn,có 4 người đang ngồi trên đó,càng nhìn khiến cậu càng thấy chán ghét.Ông Choi định cất tiếng gọi cậu đã bị dập câu

-Đừng có gọi tên tôi.Giờ đây chúng ta cũng không có chút quan hệ nào cả

-Kìa,sao con lại nói vậy.Ba con đã rất mong con về đó-Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng

-Phải đó anh trai,anh nói vậy không sợ bất hiếu sao?-Đứa con gái cũng chen vào

-Đừng gọi tôi kiểu đấy,ghê tởm.Năm đó mẹ tôi ra sao,bà đày đọa tôi cỡ nào,đừng có ở đó mà giở giọng ngọt ngào nhão nhoẹt đó mà nói với tôi.Con đàn bà lẳng lơ

-Cậu!-Người phụ nữ tức giận hét lên,chỉ tay vào mặt cậu?

-Bà chẳng có quyền gì mà nói tôi cả.Đây là lần cuối cùng tôi trở lại căn nhà này,còn ba,nếu không có gì nói thì xin phép,tôi đi trước

Cậu quay gót định rời đi,ông Choi từ từ đứng dậy,sắc mặt ảm đạm nói

-Ta gọi con quay về....chính là kêu con tiếp quản công ty

-Vậy sao?Tôi không cần.Vốn dĩ tôi chẳng có quan hệ với ông,chúng ta từ lâu đã đoạn tuyệt rồi.Tại sao lại là tôi,mà không phải hai đứa con đang ngồi trước mặt ông kia kìa?Họ đang khát khao được ông trao lại danh vọng lắm đấy?

-Ta biết chuyện con có công ty riêng,nhưng xin con...nghĩ tới ta một lần được không?

-Nghĩ tới ông?Không bao giờ!Khi mẹ tôi còn sống,ông làm gì quan tâm đến mẹ con tôi?Tôi không bao giờ đổi về bất lợi cho mình,cáo từ!

-Nghĩ tới mẹ con thôi cũng được....bà ấy từng muốn con ngồi vào chiếc ghế đó lâu lắm rồi...

Ông ta nhắc lại chữ "mẹ",tim cậu đột nhiên nhói lên

-Ông cũng biết di nguyện của bà ấy?Chuyện này tôi cần suy nghĩ.Còn bây giờ,tôi sẽ không còn vương vấn gì trong căn nhà này nữa

Lướt qua quản gia Hong,ông cúi chào cậu một lần rồi trở về vị trí cũ.Byungchan đi không thèm ngoảnh lại,ông Choi thẫn thờ ngồi xuống ghế,bên cạnh là người phụ nữ đang tức giận nói đủ điều

-Tại sao anh lại kêu nó tiếp quản công ty?Không phải anh hứa sẽ cho con chúng ta lên sao?

-Im hết đi!Tôi không muốn nghe gì hết!Cút!

Ha Hyeji im bặt,rồi xong cũng tức giận mà rời khỏi bàn ăn.Không khí tràn ngập căng thẳng

Byungchan mệt mỏi gọi điện cho Chris

-Chris,mang giúp mình bản thảo và chở mình tới trụ sở của đối tác đi

-Tối muộn như vậy còn đi sao?Ngày mai không được à?

-Không,giải quyết nhanh gọn vẫn hiệu quả hơn.Nhanh đi

-OK.Đợi mình vài phút

Hắn chở cậu tới trước trụ sở,cậu dặn dò hắn vài câu rồi bước vào.Quả là đối tác lớn có khác.Đang đi thì cậu gặp một cô thư kí

-À,anh có phải là Choi Byungchan không ạ?

-Đúng,có chuyện gì sao?

-Ông chủ của chúng tôi đang đợi anh ở trong phòng.Mời anh đi theo tôi

Cánh cửa phòng ngay lập tức được mở ra,cậu cảm ơn cô thư kí kia rồi đi vào.Trong phong một màu tối đen,người ngồi trên ghế đang quay lưng lại với cậu

-Xin chào?

Một tiếng cười cất lên

-Em không nhớ ra tôi là ai sao?

Cậu giật mình,vì tiếng nói này không thể nhầm vào đâu được,đó chính là Han Seungwoo

-Không nhớ.Tôi đến đây vì chuyện hợp tác hai bên

-Ừm,ngày mai tôi sẽ bàn với em

-Được,hôm nay chắc đã phiền anh,tôi xin về trước

-.......

Han Seungwoo lướt nhẹ trên sàn nhà,vì phòng tối nên cậu không thấy rằng anh đang di chuyển,giây sau liền bất tỉnh ngã ra sàn.Bế cậu lên,Seungwoo cười khẩy

-Em nghĩ rằng đã bước chân vào đây là có thể ra được sao?Nhầm rồi,Choi Byungchan.Đêm nay,một lần nữa em sẽ thuộc về tôi

-----------------

chương sau mần,hứa đấy:)

ơ mà sejun&subin có nên cho H?em sợ viết H cho hai người này lại bị ném đá thì chết,viết H mỗi seungbyung thôi được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro