Ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Irene?"

Seulgi khẽ gọi, nghiêng đầu về phía cửa xe buýt đang mở và mỉm cười với cô bạn gái đang sững sờ của mình.

"Chị đang nhìn chằm chằm vào cái gì thế? Đi thôi nào." Cô khẽ cười khúc khích và chìa tay về phía Irene. Irene bàng hoàng, từ từ dứt ra khỏi khung cảnh quen thuộc.

"Chị xin lỗi" Irene lẩm bẩm, rũ bỏ những ký ức về trạm xe buýt và một đứa trẻ nào đó trước khi theo Seulgi leo lên xe buýt. "Chị đã ngẩn người một lúc"

Seulgi cười khúc khích và dắt tay cô ấy vào trong.

Mọi thứ vẫn y như thế. Không khí. Ghế ngồi. Chỉ có màu sắc là thay đổi và không gian đã tăng lên rất nhiều, một phần cũng vì trời đã khuya và chỉ có sáu người ở đây.

Seulgi kéo cô ấy xuyên qua lối đi một cách nhanh chóng và ngay lập tức họ đã tìm thấy được chỗ ngồi ở góc của hàng cuối cùng. Irene nhàn nhã cuộn người vào Seulgi như thể đó là thiên đường dành riêng cho cô ấy.

Tay họ đan vào nhau bên trong túi áo len của Seulgi và Irene ngân nga trong khi cô ấy rúc vào vai Seulgi, hít hà mùi hương của người yêu mình.

"Ấm thật đấy"

"Đương nhiên là ấm rồi, chị gần như dính toàn bộ cơ thể vào người em." Seulgi cười khúc khích, nhưng cô vẫn để Irene rúc vào người mình. "Chị thật may mắn đấy khi lúc này không có nhiều người nhìn vào chúng ta"

"Ugh" Irene bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào nào đó từ sâu bên trong chiếc áo len của Seulgi. "Chị thà đi bộ còn hơn nếu có nhiều người ở trên xe"

Seulgi cười nhỏ một tiếng. "Nghe giống như chị đã quá được nuông chiều"

"Đúng là thế đấy" Irene ngước mặt lên để nhìn chằm chằm vào cô bạn gái đang cười của mình và ở khoảng cách rất gần đó, cô đã thật sự mong muốn được hôn lên quai hàm của Seulgi. "Hoặc là, chị sẽ không cảm thấy phiền đâu nếu chúng ta có thể bắt thêm những chuyến xe buýt nữa chỉ để chị có thể được ôm em như thế này"

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Seulgi và đưa một ngón tay lên chạm vào môi cô ấy. "Chỉ có em và chị thôi, chúng ta sẽ ôm nhau ở băng ghế sau và nhìn màn đêm trôi qua như lúc này"

Một nụ cười nở trên môi Seulgi khi cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Irene, nhẹ nhàng và thuần khiết nhưng đồng thời lại khiến người ta lưu luyến.

"Em cũng muốn thế" Seulgi thở nhẹ khi họ tách ra, hơi ấm vẫn còn đọng lại trên môi cả hai. "Thật tuyệt khi có chị ở bên em như lúc này. Em ước rằng em có thể đưa chị ra ngoài hàng ngày."

-

Màn đêm thật sôi động đối với Irene.

Nếu đối với một số người, đi dạo trên đường vào đêm khuya là một điều gì đó cực kì bình thường, thì đó lại là một trải nghiệm tuyệt vời đối với Irene, người đã bị nhốt trong bệnh viện suốt mười năm qua.

Thành phố dường như đã mọc lên nhiều tòa nhà hơn và nhiều ánh đèn hơn kể từ lần cuối cô được nhìn thấy nó, và mặc dù cô vẫn chưa quen với việc chen lấn trong đám đông nhưng cô vẫn kinh ngạc khi nhìn thấy những ánh đèn đẹp đẽ và cuộc sống nhộn nhịp về đêm.

"Vậy Yura đã trang điểm cho chị à?" Seulgi cười thích thú, trong khi tay Irene ôm chặt lấy tay cô ấy.

"Đúng vậy. Tụi chị đã nói chuyện và ừm, điều này đã xảy ra"

"Tạ ơn Chúa lần này hai người đều không giật tóc nhau và la hét nữa" Seulgi nói đùa, nhưng Irene đang quá bận tâm vào việc bám lấy cánh tay của cô ấy nên đã không để ý đến trò đùa này.

"Sao nhìn chị đau khổ quá vậy? Chị trông thật buồn cười lúc này đấy"

"Chị vẫn chưa quen với đám đông mà" Irene cau mày. "Chị đã không tiếp xúc với nhiều người như thế này trong suốt một thập kỷ rồi"

Seulgi cười khúc khích. "Phải. Em quên mất mình đang hẹn hò với Rapunzel*."

*Rapunzel: công chúa tóc mây

Một cái tát nhẹ đánh vào cánh tay cô và khiến cô phát ra một tiếng "Ouch!". Irene ôm chặt cô hơn. "Vậy, em định đưa chị đi hẹn hò ở đâu?"

Seulgi ậm ừ. "Hừm, thông thường người ta sẽ đi xem phim hoặc đi ăn tối trong một nhà hàng sang trọng nhưng thật không may, chị đang hẹn hò với một sinh viên y khoa nghèo túng nên không có chuyện đó được"

Cô dừng lại trước một dãy đầy xe bán thức ăn và nhiều gian hàng trò chơi khác nhau, và giang tay ra một cách tự hào. "Thay vào đó, chúng ta sẽ đi chợ đêm, em hy vọng chị sẽ thích thú với nó"

Irene say sưa ngắm nhìn khung cảnh sống động trước mắt với những món ăn nóng hổi và những gian hàng đầy màu sắc với đôi mắt mở to vì kinh ngạc, còn Seulgi thì nghĩ rằng mình đã chọn đúng một cô tiểu thư được nuông chiều để hẹn hò.

"Oa, cái gì đây?" Irene tò mò hỏi, nhìn chằm chằm vào món ăn đáng ngờ mà Seulgi vừa mua về từ một gian hàng.

Seulgi vẫy miếng hình vuông màu nâu đang nóng hổi nghi ngút trước mặt Irene. "Đây là tiết canh đấy, công chúa à! Món ăn này phổ biến lắm đó. Chị chưa bao giờ thử nó trước đây sao?" Seulgi cười khúc khích. "Cắn thử một miếng đi"

"Tiết canh?" Irene cau mày lo lắng trước món ăn khả nghi. Một lúc sau, cô ấy ngập ngừng cắn một miếng vì chẳng lẽ Seulgi lại để cô ăn thứ gì đó tồi tệ sao, đúng không?

Đôi mắt Irene mở to đầy ngạc nhiên khi nó tan chảy ngay trong miệng cô ấy và cô chớp chớp mắt.

"Chị cảm thấy thế nào?" Seulgi cười toe toét, và Irene ngay lập tức giật lấy xiên que khỏi tay cô ấy, cắn nó với đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. "Nó ngon quá đi!"

Seulgi cười lớn và mua thêm một số món ăn đường phố cho cô ấy và họ tiếp tục tay trong tay đi dạo trong chợ đêm trong khi tay kia thì dùng để ăn đồ ăn vặt.

"Thì ra đây là cảm giác ở chợ đêm" Irene trầm ngâm, sợ hãi về những điều cô đã lãng quên từ lâu khi cô hào hứng nhìn xung quanh. "Đáng lẽ chị nên đến đây sớm hơn. Đồ ăn ở đây ngon hơn ở nhà hàng nhiều."

Một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng Seulgi khi cô ấy đang cắn vào xiên que của mình. "Chính người ăn cùng chị mới tạo cho chị cảm giác khác biệt đó đấy"

Irene tát thêm một cái vào cánh tay của Seulgi và cô ấy chỉ lại cười khúc khích một cách ngu ngốc.

Một phút nữa trôi qua, họ nhanh chóng di chuyển đến một gian hàng khác vì Irene dường như dễ dàng bị thu hút bởi bất cứ điều gì. Seulgi để mặc cho cô bạn gái đang háo hức của mình kéo đi bất cứ đâu với nụ cười tràn đầy tình yêu.

"Seulgi, nhìn kìa! Họ sẽ phát cho chúng ta thứ gì đó miễn phí nếu chúng ta có thể ném đổ những cái lon!"

Seulgi nhìn qua gian hàng trò chơi nơi có vô số những lon rỗng được xếp thành hình kim tự tháp khổng lồ và cô lắc đầu với nụ cười trìu mến. "Cái đó không miễn phí đâu người yêu à. Chị phải ném bóng trúng vào lon, và chị phải trả tiền cho chúng."

"Ồ" Sự phấn khích của Irene giảm đi một chút và cô ấy rời mắt khỏi chú thỏ nhồi bông màu tím đang ngồi trên kệ trưng bày một cách khá miễn cưỡng.

Seulgi nhận ra điều đó và cười toe toét. "Chúng ta có thể thử nếu chị muốn. Em nghĩ con thỏ đó trông cũng dễ thương đấy chứ."

"Sao? Không không. Không sao đâu mà" Irene vẫy tay một cách điên cuồng, có vẻ là xấu hổ vì ở độ tuổi này mà cô ấy lại bị bắt gặp đang trố mắt nhìn vào một món đồ chơi nhồi bông. "Em nói rằng đang không có nhiều tiền, không có lý do để phải lãng phí tiền vào những thứ vụt vặt như thế này đâu."

"Chị yêu thích những thứ nhỏ nhặt này mà" Seulgi véo mũi cô ấy và nhận lại được một cái cau mày đáng yêu. "Lý do thế là đủ rồi"

Irene gần như không thể phản đối trước khi Seulgi quay sang người đàn ông trông coi gian hàng.

"Bao nhiêu tiền cho một lần ném vậy ạ?"

"3000 won. Bạn chỉ có thể nhận được giải thưởng nếu ném trúng tất cả các lon"

"Seulgi, không cần phải làm vậy-"

"Suỵt, bình tĩnh nào. Em có niềm tin khá lớn" Seulgi ưỡn ngực tự hào và Irene cam chịu khi cô lùi lại để xem cô bạn gái tự mãn của mình chơi trò chơi.

Tuy nhiên, cô bạn gái tự mãn của cô nhanh chóng trở thành cô bạn gái xấu hổ vì cú ném đầu tiên của cô ấy đã thất bại hoàn toàn và trượt đi khá xa.

Seulgi chớp mắt và Irene cũng chớp mắt đáp lại.

"Uh" Cô gái trẻ ho trong sự lúng túng, duỗi thẳng lưng khi cô ấy xoay xoay vai. "Đó chỉ là màn khởi động thôi. Em chắc chắn sẽ làm được trong lần thử thứ hai. Một lần nữa thôi, làm ơn"

Irene thích thú quan sát khi chứng kiến lần ném thứ hai cũng kết thúc bi thảm như lần đầu tiên, không trúng một chiếc lon nào.

"Cái quái g-" Seulgi bối rối và trong khi người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô một cách khó hiểu, Irene bắt đầu như một con hải cẩu sắp chết ở bên cạnh vì cố gắng nhịn cười.

"Em đã không chơi một môn thể thao nào trong một thời gian dài nhưng em đã từng chơi bóng rổ khá giỏi, chị biết đấy!" Seulgi hoảng loạn nói lắp bắp và gọi người đàn ông để đưa cho cô một quả bóng khác. "Lại lần nữa!"

Lúc này, Irene phá lên cười sảng khoái và rúc vào người Seulgi khi cô vùi mặt vào áo của cô gái trẻ, ôm bụng và khóc vì cười quá nhiều.

"Không sao đâu, Seulgi. Nó giống như đã từ bảy năm trước, nên có thể hiểu được mà"

"Ý chị là sao, em vẫn còn ổn mà!"

"Suỵt" Irene đưa một ngón tay lên miệng Seulgi, cô sắp lăn ra đất và bị nhấn chìm trong nước mắt của chính mình mất. "Chỉ là, nên dừng lại thôi nào"

"Không! Em có thể làm được!"

"Nào, dừng lại thôi!"

"Chị đang chế giễu em đấy à!"

"Không mà! Chị chỉ đang tiết kiệm tiền cho em vào những chuyện không cần thiết!"

"Nhưng chị đang cười!"

"Bởi vì nó buồn cười mà!"

"Thấy không, em như đang là trò đùa của chị vậy!"

"Em đang tự giễu cợt chính mình đấy!"

"Em chỉ muốn lấy cho chị món đồ chơi nhồi bông đó thôi!"

"Vậy thì chỉ cần mua cho chị một cái ở một cửa hàng bình thường thôi!"

"Không, em muốn cái này cơ-!"

Họ bị gián đoạn khi một âm thanh lớn phát ra từ những chiếc lon bị đổ xuống vang vọng khắp gian hàng khi quả bóng tuột khỏi tay của Seulgi.

Cuộc chiến nhỏ của họ bằng một cách nào đó đã khiến Seulgi ném quả bóng đi trong vô thức, làm kim tự tháp đổ xuống và nó hoàn toàn là do may mắn.

Seulgi chớp mắt liên tục và Irene cũng chớp mắt nhanh hơn, hai tay vẫn ôm lấy người yêu để ngăn em ấy khỏi sự bướng bỉnh.

"Chúc mừng" Người đàn ông nhặt con thỏ nhồi bông trên kệ xuống và đưa nó cho hai cô gái vẫn còn đang sững sờ.

"Các bạn đã giành được giải thưởng của mình"

-

"Chuyện này thật vớ vẩn. Chị chắc chắn yêu thích món đồ chơi quý giá đó rất nhiều mặc dù ngăn cản một người đã cố gắng lấy nó cho chị"

"Chị đã nhận được nó từ em, chị không thể để nó bị ướt được!" Irene vặn lại cô bạn gái của mình trong khi họ chạy đến trạm xe buýt, mưa như trút nước và làm cả hai người họ ướt đẫm. Chú thỏ bằng một cách nào đó vẫn khô ráo và an toàn trong vòng tay của Irene cùng với sự giúp đỡ từ chiếc áo len của Seulgi.

"Chị sẽ bị bệnh đấy" Seulgi nhìn chằm chằm vào chiếc áo len của cô ấy một cách tuyệt vọng, nó có nhiệm vụ phải che chắn cho bạn gái của cô chứ không phải là cho chú thỏ cưng không có sự sống của họ. "Đội chiếc áo lên đi nào"

"Không muốn đâu" Irene cười khúc khích, nhìn lên bầu trời đang mưa khi cô ấy chải mái tóc ướt của mình ra sau bằng những ngón tay thanh tú. Ánh mắt của Seulgi bị bắt nhìn vào một nơi, mái tóc đen dài dính sát vào làn da trắng như sứ của cô ấy.

Khi Irene hất mái tóc ướt sang một bên, những khối cơ và mạch máu nhỏ trên chiếc cổ trắng ngần, mịn màng, khiến cô nuốt nước bọt.

"Cảm ơn Chúa vì mascara không bị trôi? Tựa tựa vậy, Yura đã nói thế". Một nụ cười chói mắt được gửi đến cô và Seulgi buột miệng thốt ra trước khi cô có thể kiềm chế được bản thân. "Chị thật đẹp"

Irene chớp mắt nhìn cô một giây trước khi phá lên cười sảng khoái, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm đáng yêu và đôi môi hồng hào được trải dài trên khuôn mặt đẹp như thiên thần.

Seulgi cảm thấy lòng mình đang rung động.

"Đột nhiên lại nói vậy" Irene mỉm cười khi cô ấy xích lại gần hơn, dùng ngón tay chải mái tóc ướt của Seulgi và vén nó ra sau tai, nụ cười yêu thương không bao giờ dừng lại. "Chính em cũng đẹp mà"

Irene đứng bên cạnh cô và bám lấy cánh tay cô, tựa đầu thoải mái lên vai cô khi họ đợi xe buýt. Seulgi chưa bao giờ nghĩ rằng ngắm mưa trong buổi đêm lạnh thấu xương lại có cảm giác hạnh phúc đến vậy.

Cái lạnh hầu như không làm da cô cảm thấy khó chịu khi Irene áp sát vào người cô một cách ấm áp như thế này.

Có vài tiếng huýt sáo kỳ lạ vang lên và Seulgi liếc mắt thì thấy có một vài gã - hoặc côn đồ - đang thủ thỉ về Irene với vẻ mặt đê tiện khiến cô sôi máu.

Cô đã quên rằng Irene chỉ mặc một chiếc váy trắng trơn. Dưới cơn mưa nặng hạt, lớp vải mỏng ôm lấy người cô ấy như một tờ giấy ướt dán lên da.

Cô gầm gừ giận dữ.

"Biến đi, lũ khốn"

"Chà, dễ thôi mà cưng. Bọn anh không cắn đâu". Các chàng trai nhếch mép cười và nhích lại gần hơn, đảo mắt nhìn Irene từ trên xuống dưới. "Hãy nhìn người bạn khá hấp dẫn mà em có ở đây này"

Seulgi đang định xông lên thì bị Irene nắm lấy cổ tay kéo lại, may mà có người bước vào trạm khiến mấy tên khốn đó tự động bỏ đi.

"Tại sao chị lại kéo em lại? Em phải-"

"Tình yêu à, bọn họ có tận năm người". Irene mỉm cười thấu hiểu và vuốt ve má Seulgi. "Chúng ta sẽ tiêu tùng nếu em chọc tức họ mất"

Seulgi lầm bầm điều gì đó trong cổ họng về sự bất công và 'những người đàn ông chết tiệt', Irene cười khúc khích và trấn an cô ấy khi cô xoa xoa tay lên lưng Seulgi.

"Điều này làm chị nhớ về một việc gì đó" Cô trầm ngâm, mắt lơ đễnh nhìn bầu trời đen kịt. "Chị cũng đã từng bảo vệ ai đó và suýt bị đánh bởi một gã to gấp đôi chị"

"Bạn của chị à?" Seulgi tò mò hỏi và giọng của Irene kéo dài thành những tiếng thì thầm không chắc chắn, xa xôi và chậm rãi. "Không phải, là em gái"

"Chị có em gái sao?" Đôi mắt Seulgi mở to vì sốc, cô không hề biết rằng Irene có một người em gái. Irene lúng túng gật đầu.

"Ừm...ý em là, chị chưa bao giờ nói về em gái của chị trước đây" Seulgi bối rối, và sau đó nói thêm trong tâm trí rằng Irene chưa bao giờ thực sự nói về gia đình của mình, ngoại trừ những câu chuyện về cuộc ly hôn của cha mẹ chị ấy và việc mẹ chị ấy tự tử khi suy sụp tinh thần.

Chuyện gì đã xảy ra với chị ấy và cha chị ấy lúc đó, hay việc chị ấy bị đưa vào bệnh viện tâm thần như thế nào, Seulgi chưa bao giờ dám hỏi vì Irene trông như thể chị ấy đã đi qua địa ngục và quay trở lại mỗi khi chị ấy nghĩ về điều đó.

"Chị ghét nói về quá khứ của mình" Irene nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm. "Đó chỉ toàn là những ký ức tồi tệ"

"Chà, em chắc chắn rằng sẽ có một số điều tốt còn sót lại trong số những điều xấu đó"

Cô gái lớn hơn quay sang nhìn Seulgi trong buồn bã và lắc đầu. "Không đâu. Trong khi điều xấu là chính chị mà thôi"

Lông mày của Seulgi nhíu lại bối rối trước câu nói mơ hồ đó và Irene nhìn đi chỗ khác. "Chị xin lỗi, Seulgi. Em đã nói mọi thứ về em cho chị nhưng chị lại...chị thực sự không thể nói về điều này. Chị sợ lắm"

"Chị sợ cái gì thế?" Seulgi thường sẽ không tiến xa hơn thế này, nhưng ý nghĩ về việc cô biết quá ít về Irene khi họ đã rất thân thiến với nhau khiến cô cảm thấy lo lắng.

"Sợ rằng em sẽ ghét chị. Hoặc tệ hơn, chị sợ rằng em sẽ sợ chị" Mắt Irene mờ đi và chiếc xe buýt đã đến trước khi Seulgi kịp hỏi thêm điều gì.

"Vào thôi, cũng trễ rồi" Lần này Irene là người dắt lấy tay Seulgi, và khi cửa xe buýt mở ra và Irene đi trước cô, lần đầu tiên Seulgi nhìn thấy những vết sẹo biến dạng ẩn sau chiếc váy mỏng ướt sũng, trải dài từ lưng đến phần đầu gáy.

Lời nói của cô bị đóng băng ngay lập tức và cô bất động cho đến khi Irene quay lại nhìn cô.

"Đi thôi?"

-

Joohyun không nhớ rằng lần cuối cùng mà cô được ăn một bữa là khi nào.

Đôi chân của cô đã mất cảm giác từ lâu và làn da tê cóng vì cái lạnh xuyên qua người bởi con mưa tầm tã.

Cô đã để mình lang thang không có mục đích sau khi chạy trốn đến Daegu, hy vọng và hạnh phúc khi được gặp lại mẹ của cô tan thành từng mảnh sau khi cô phát hiện ra rằng người phụ nữ đó đã tự sát bằng dây thừng. Cô đã trở về nhà ở Seoul trong tình trạng hoàn toàn ướt sũng và cơ thể trống rỗng.

Chỉ vì mối hận thù thuần túy, cô quyết định không tự sát mà bò trở lại nơi chết tiệt này, để bắt những kẻ đã giết mẹ cô phải trả giá.

"Unnie! Chị quay trở lại rồi! Em đã rất lo lắng rằng nếu cha và mẹ về trước và phát hiện ra rằng chị đã lẻn đến Daegu!"

Wendy đón cô ở ngưỡng cửa và đôi mắt của Joohyun luôn nhìn vào sàn nhà và ngay cả khi cô bé đang ồn ào về tình trạng ướt sũng khủng khiếp của cô.

"Chị à? Chị có nghe thấy em nói gì không? Đi thay đồ thôi nào, chị sẽ bị ốm nếu-"

"Không sao đâu" Joohyun nói, đều đều và bình tĩnh, kèm theo một nụ cười nhẹ khiến Wendy cảm thấy ớn lạnh thay vì ấm áp.

Đôi mắt chị gái cô tối tăm và lạnh lùng hơn so với những ngày chị ấy giận dữ với cô, ngay cả khi chị ấy mỉm cười dịu dàng với Wendy. Một cái gì đó đã bị vụt tắt.

Tăm tối hơn cả khi chị ấy lườm và mắng Wendy trước đây.

"Unnie, chị không sao chứ? Chị nhìn-"

"Tôi không sao, Wendy" Joohyun mỉm cười, vỗ vai cô gái nhỏ khi cô bước lên cầu thang. "Bây giờ tôi sẽ đi nghỉ ngơi. Ngủ ngon nhé"

Wendy không biết tại sao cú vỗ vai này lại để lại cảm giác lạnh buốt trên da cô.

Cô cũng không biết làm thế nào mà Joohyun lại lôi món đồ chơi hamster mà chị ấy đã mua cho cô ra khỏi ba lô và ném nó vào thùng rác sau khi chị ấy bước vào phòng.

-

"À-choo!"

Seulgi hắt hơi lần thứ n vào sáng hôm sau và cha cô đã nhìn cô một cách kì lạ.

"Đêm qua con đã làm gì để bị ốm thế hả, đồ ngốc?"

Seulgi xua tay với cha mình trong khi bịt mũi bằng một tờ khăn giấy bị nhàu nát và lục lọi tủ bếp để tìm thuốc cảm.

"Ngày hôm qua có người tìm con đấy"

Seulgi nhìn cha mình xuyên qua tờ khăn giấy và lầm bầm với giọng nghẹn ngào. "Ai thế ạ?"

"Cha không biết nữa. Một cô gái. Cô ấy nói là bạn cấp ba của con. Cô ấy có để lại số điện thoại ở trên bàn ấy"

Seulgi lê bước đến bàn và nhìn lướt ra tờ giấy trước khi gật đầu 'cảm ơn' với cha mình và quay trở lại phòng, háo hức muốn được nghỉ ngơi.

Cô nằm trên giường trong khi nguyền rủa cái mũi bị nghẹt của mình trước khi nhìn vào những con số và tự hỏi đó có thể là ai được nhỉ.

Cô không có nhiều bạn bè ở trường trung học có khả năng sẽ tìm đến cô.

Cơn đau đầu và thiếu oxy do nghẹt mũi khiến cô không thể suy nghĩ tốt hơn, và Seulgi bấm dãy số trên điện thoại trước khi giọng nói nhỏ trong tâm trí cô cảnh báo cô về người có khả năng đó nhất.

Một cô gái tóc vàng nào đó và--

"Xin chào?"

Cô mở to mắt và chiếc điện thoại gần như tuột ra khỏi tay cô khi một giọng nói ấm áp, rất quen thuộc chào đón cô từ đầu dây bên kia.

"Xin chào, ai đấy? Wendy đang nói đây"

Và đó là tất cả những gì khiến tâm trí Seulgi hoàn toàn đóng băng, cổ họng cô thắt lại trong đau đớn cho đến khi cô cố gắng hít thở.

Cô hoảng sợ. Cô sắp cúp máy thì giọng nói mà cô từng mong được nghe lại suốt bảy năm trời đã gọi tên cô.

"Seulgi? Seulgi, là cậu phải không?"

Seulgi đóng băng trên giường, nắm chặt điện thoại bằng bàn tay đang run rẩy.

"Seulgi? Seulgi à, nếu là cậu, làm ơn đừng cúp máy, tớ...tớ muốn nói chuyện với cậu. Tớ cần nói chuyện với cậu"

Seulgi không thể phản ứng lại điều gì và chỉ đến khi Wendy - Seungwan - gọi cô lần nữa với một tiếng "Seulgi-ah" mềm mại mang theo sự dịu dàng mà cô ấy đã dành cho đứa trẻ cô đơn ở cuối lớp vào nhiều năm trước, cô mới thật sự bị choáng ngợp và ngay lập tức cắt đứt cuộc gọi.

Nỗi sợ hãi và bối rối tràn ngập toàn thân cô cùng một lúc.

Và bây giờ, cô nên làm gì đây...?

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro